Chương 45

"Có... Quái vật."

Phía trước đường khá xa, mơ hồ có một thân ảnh chạy trở về, vấp ngã trên đất, mãnh liệt giãy giụa, sau đó bị kéo về sau, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Ngay sau đó rất nhiều "mồi nhử" chạy thục mạng trở về.

"Cmn muốn dẫn Quái vật về đây sao!!" Nhìn một đám người như ong vỡ tổ chạy trở về, Nam nhân điên đổ mồ hôi lạnh, đưa tay chạm vào chìa khoá, ý định nổ máy chạy.

Xe khởi động, Trịnh Hành Quân ngồi ghế phụ lái trực tiếp đạp phanh xe, tát lên mặt Nam nhân điên, tay kẹp điếu thuốc, phả khói vào mặt anh ta.

"Vội cái gì?? Tôi để cậu lái xe sao??"

Thân xe chấn động, tắt máy dừng lại chỗ.

Cảm giác tay bỏng rát, là Trịnh Hành Quân vùi điếu thuốc vào tay, không dám kêu đau, Nam nhân điên buồn bã nói: "Thật xin lỗi Trịnh đại ca, về sau em không dám."

Trịnh Hành Quân dựa vào ghế, khoé mắt hiện lên ý cười, nhìn phía trước nói: "Lái xe đến phía trước, để xem có đồ chơi gì lạ??"

"Dạ." Nam nhân điên yếu ớt nói, không do dự, tay run run cho xe khởi động.

Nam nhân gầy gò ngồi phía sau cười hì hì, xoay qua xoay lại nhìn Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nói: "Thật kích thích, hai người đẹp nhớ cẩn thận một chút, nếu ứng phó không nổi, có thể trốn sau lưng tôi."

Tô Hạnh mặt lạnh nhìn ngoài cửa kính, không để ý đến anh ta, một nam nhân "lẳng lơ" có bệnh tinh thần phân liệt.

Nhưng đáy lòng vẫn khẩn trương, Quái vật có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản, mặc dù cô có thể lực siêu mạnh, đối với Quái vật xa lạ, chưa chắc nắm phần thắng.

Trái lại Trịnh Hành Quân và Nam nhân gầy gò rất bình tĩnh, tâm trạng thoải mái tự tin nắm phần thắng, nếu hai người họ không phải tự cao tự đại, thì chính là có năng lực siêu phàm. Nếu là thật, càng không phải chuyện tốt lành.

Chiếc SUV sau vài giây đã đến chỗ người kia vừa biến mất, đồ vật to lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.

Sền sệt, cồng kềnh Quái vật khổng lồ, giống như một đống thịt hợp thành bãi bùn nhão.

Khoảng cách không xa không gần, Quái vật bùn nhão di chuyển, nhìn càng giống khối mỡ đang di chuyển, ục à ục ịch, khiến người buồn nôn.

"Cái quái gì đây!!" Nam nhân điên hoảng sợ, vô thức nói.

Quái vật bùn nhão, không có đầu, có rất nhiều cánh tay, trên thân có nhiều chi chĩa ra, thuộc về con người, một số không thuộc về con người, không nhìn ra nó biến dị từ loài nào.

Tô Hạnh nhìn Quái vật đang đuổi theo "mồi nhử" vươn ra cánh tay dài.

Nam nhân chân bị thương cảm giác cơ thể nhẹ đi, lòng ngực khó chịu, cúi đầu nhìn, những "cánh tay" xanh đen quấn quanh ngực, chưa kịp giãy giụa, khung cảnh xung quanh thay đổi, tốc độ nhanh, kéo anh ta về sau.

"A..." Tiếng kêu thất thanh vang trong không khí.

Nam nhân điên nghe thế, vô thức đạp ga, xe chậm chạp tiến về trước, đột nhiên dừng lại.

"Thật xin lỗi, Trịnh đại ca." Anh ta ý thức mình vừa phạm sai lầm lớn, cúi đầu xin lỗi ngay lập tức, nhưng lần này không nghe đối phương quát lớn.

SUV vừa nhúc nhích vừa bất động, không biết vì sao Quái vật bùn nhão ngừng công kích "mồi nhử", tiến về phía chiếc xe.

"Bành..." Cửa xe bị đạp mở ra.

Trịnh Hành Quân thân thể lóe lên, đã đứng trước đầu xe.

"Wow... Anh ta muốn động thủ sao?? Khẩu vị càng ngày càng nặng, vừa tốt để ghi chép, Số 35 Quái vật thí nghiệm tốc độ biến dị."

Nam nhân gầy gò lấy ra một quyển sách nhỏ, cúi đầu ghi chép.

"Cậu đang làm gì??" Tô Hạnh nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là đang làm việc." Gầy gò tự nhiên nói.

"Làm việc??"

"Đúng vậy, dù sao công việc trước đó của tôi là..." Nam nhân gầy gò dừng lại, vỗ trán nói: "Trước đó làm cái gì??"

Tinh thần trở nên không bình thường, Tô Hạnh lười quan tâm, nhìn ngoài xe.

Trịnh Hành Quân đứng sừng sững bên ngoài, chậm rãi nâng tay, một giây sau, cánh tay anh ta kéo dài ra, cơ bắp bành trướng, trong chớp mắt cánh tay như khinh khí cầu lớn, bên ngoài phủ một lớp kim loại màu đen, bàn tay nắm thành quyền, hướng đến Quái vật bùn nhão.

Một quyền nện vào trên thân Quái vật, lõm sâu một lỗ, nhưng Quái vật hình thể quá lớn, không dễ đối phó, một đấm không làm nó hoảng sợ.

Trịnh Hành Quân bắt đầu tấn công mãnh liệt, tổng cộng bốn cánh tay cơ bắp khổng lồ.

"Ăn thịt người đúng là có tác dụng lớn, thôn phệ, theo đó hình thể tăng trưởng không ít." Nam nhân gầy gò nói.

Người này điên điên khùng khùng, nói rất nhiều, hình như hiểu biết rất nhiều thứ.

"Này!! Trong xe có người sao, mau ra giúp một tay." Trịnh Hành Quân sắc mặt dữ tợn nói.

Anh ta chiến đấu với Quái vật mấy hiệp, chỉ kéo chậm tốc độ, không chiếm được tiện ghi nào, thậm chí kiên trì không nổi.

Quái vật bùn nhão lết thân thể cồng kềnh sền sệt càng ngày càng gần, theo đó mùi hôi thối từ trong không khí truyền đến.

"Tới tới đây, thật phiền phức, loại Quái vật này thật không muốn đụng vào." Nam nhân gầy gò duỗi lưng, bước ra khỏi xe.

Anh ta chân vừa chạm đất, chân trời liền xuất hiện một ngọn lửa lớn, các nhánh cây thân cây ven đường bốc cháy dữ dội, đến cả lá cây cũng vậy.

Mà khoảng cách giữa lửa và Quái vật rất gần, thoáng chốc đã thấy Quái vật bị lửa thiêu đốt, nhanh chóng lan rộng, cả cơ thể vặn vẹo, "cánh tay" cử động tán loạn, phát ra âm thanh khàn đục, tựa hồ Quái vật rất sợ lửa.

Mùi đã thói, giờ thêm bị cháy khét, khắp không khí tràn ngập mùi buồn nôn, vì lửa cháy trùng hợp ngay giữa Quái vật và bọn họ, nó chuyển hướng khác chạy, cảm giác như đang chạy trối chết, bỏ lại một phần cơ thể cháy trên đất.

Từ đó Tô Hạnh thấy nó quen mắt.

"Xem ra tối hôm qua bị bỏng không nhẹ, vội vã hấp thu năng lượng, nên ăn bãi thịt vụn và tàn chi, biến thành như vậy." Ôn Như Yểu im lặng từ đầu đến cuối quan sát tình hình, đột nhiên nói chuyện.

"Nó vẫn luôn quanh quẩn ở đây, đúng là âm hồn bất tán." Tô Hạnh ghét bỏ nói. Rồi sờ đến bắp chân, vết thương như vẫn đau đớn, nhớ đến tối hôm qua xém chết, trong lòng có chút lo lắng.

Lửa bất ngờ xuất hiện bức lui Quái vật, Trịnh Hành Quân thở một hơi, thu hồi bốn cánh tay, trở lại trạng thái người bình thường.

"Xem ra mồi nhử có tác dụng rồi." Trịnh Hành Quân âm trầm lẩm bẩm.

Xe bọc thép hướng bọn họ chạy tới, một đám côn đồ la hét, kèm theo đó là tiếng đạn bắn. Tô Hạnh ngồi trong xe, cảm giác luồng gió xẹt ngang tai "sưu" một tiếng.

Tô Hạnh cúi thấp đầu xuống, tránh né hoả lực công kích.

Hai chiếc xe bọc thép như trâu điên vậy, tốc rất nhanh. Trịnh Hành Quân thấy tình hình không ổn, lập tức xuất ra một cánh tay to cản đạn, một tay khác hướng đến chiếc xe bọc thép, gầm to lên, các cơ bắp nổi cuồn cuộn như khinh khí cầu, đem chiếc xe lật tung, xe vừa nặng vừa dày va vào tường.

Theo sau là chiếc xe bọc thép thứ hai, thấy tình hình không ổn liền dừng.

"Toang rồi!! Đại ca phía trước giống như người biến dị, rất mạnh, làm sao bây giờ?" Trong xe bọc thép, vị trí lái là nam nhân đầu đinh, quay phía sau xin chỉ thị, lại nói: "Động tác của người đó, như muốn chúng ta xuống xe."

Người phía sau xe chính là nam nhân đầu lĩnh mà Tô Hạnh đã gặp qua, anh ta nhắm hai mắt, gương mặt mê ly, như đang mộng du, ung dung mở miệng: "Xuống xe??"

"Dạ, xem anh ta không động thủ, có vẻ muốn cùng chúng ta nói chuyện."

Nam nhân đầu lĩnh hừ lạnh, đột nhiên cười to, hai mắt mở to ra, khinh thường nói: "Cmn đàm phán!! Cũng xứng làm vật cản đường!! Đem bom nổ chết bọn họ đi!!"

"Dạ."

Bên tai tiếng súng đột nhiên dừng lại, Tô Hạnh thừa cơ ngẩng đầu, quay nhìn Ôn Như Yểu, đối phương không bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm.

Muốn nhìn tình huống bên ngoài, đột nhiên cánh tay bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

"Mau chóng rời khỏi."

Ôn Như Yểu nhẹ nhàng phun ra một câu, không đợi Tô Hạnh phản ứng, liền kéo đối phương ra ngoài.

Vừa chạy chưa bao xa, phía sau truyền đến âm thanh chấn động, một xung lực tác động lên cơ thể, đem hai cô ngã nhào trên đất, tay chân tê rần rần.

Sau lưng chiếc SUV bao phủ bởi ngọn lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top