Chương 23
Bốn phía nháy mắt yên tĩnh, không nghĩ tới người dân bình thường lại có súng.
Cô ấy vừa cầm dao vừa cầm súng, không ai dám làm gì. Mà nam nhân bị kề dao trên cổ, càng không dám động.
"Cô gái, đừng... đừng kích động. Tôi chỉ hỏi một chút." Nam nhân khẩn trương nói, anh ta quá sơ suất rồi, không thể là nữ nhân mà khinh thường.
Tô Hạnh trầm giọng nói: "Để đao xuống."
"Được." Nam nhân đầu trọc để đao xuống, đưa hai tay lên đầu.
Tô Hạnh đem dao bổ dưa cắt vào balo, xoay người nhặt đao của anh ta lên.
Một bên Ôn Như Yểu đem đồ ăn bên trong lấy ra, chỉ để lại Drone và thiết bị, kéo khoá, đeo sau lưng.
"Trên người chúng tôi không có nhiều đồ ăn, những thứ này tặng cho mọi người, xem như quà gặp mặt. Tình hình hiện tại nguy hiểm, giúp đỡ lẫn nhau là đều tất nhiên, sân vận động cách chỗ này khoảng 30 phút, đến đó chắc chắn không thiếu đồ ăn."
Xung quanh vang lên tiếng bàn luật, Ôn Như Yểu lui về gần Tô Hạnh, Tô Hạnh cất súng vào túi.
Nam nhân đầu trọc từ dưới đất đứng lên, ra hiệu cho nam sinh, phân chia đồ ăn cho mọi người.
Ôn Như Yểu cho thực phẩm không nhiều, đủ họ lót dạ, những người này cần nhất là nước, nam nhân đầu trọc một hơi uống hết ba bình nước, còn lại chia cho người khác không nhiều. Vậy mà bọn họ không ai dám lên tiếng.
Bọn họ ở trong tình trạng đói nhiều ngày, ăn quá nhiều cũng không tốt.
"Thì ra hôm qua điều khiển Drone là các cô, mang theo rất nhiều thiết bị nữa." Nam nhân đầu trọc uống nước xong, đi đến bên cạnh Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nói.
Anh ta không hề tỏ ra tức giận khi vừa bị Tô Hạnh chĩa dao.
Vì củng cố địa vị, thường ngày anh ta sẽ ngoài tuần tra, đi vòng vòng hai ba phút có lệ. Không ngờ gặp được Drone, vì quá khẩn trương nên dùng đao đánh rơi nó.
Tô Hạnh mặt lạnh không đáp lại anh ta, loại người này cô không thích tiếp xúc quá nhiều.
Ngược lại Ôn Như Yểu rất nhiệt tình nói chuyện, âm thanh vẫn như thường ngày thanh lãnh trầm ấm, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi cô chủ động thân cận khiến người khác thấy rất vui vẻ.
"Chúng ta khi nào xuất phát??" Ôn Như Yểu hỏi.
"Sắp khởi hành rồi. Chỉ là trên đường rất nguy hiểm, các cô có xe riêng không?? Nếu không đi với tôi cũng được??" Nam nhân đầu trọc cười cười nói, trong rất hiền lành và vô hại.
Anh ta cố ý lôi kéo hai cô, vì hai cô có thức ăn vừa có vũ khí, xử sự trầm tĩnh, khả năng sống sót cao nhất, nếu lôi kéo thành công lợi nhiều vô hại. Ôn Như Yểu đương nhiên biết ý đồ anh ta.
Thấy hai cô không trả lời, nam nhân đầu trọc hậm hực, xoay người vào trong nói: "Chúng ta bắt đầu tới Sân vận động, có ai ý kiến không?? Nếu không thì lập tức lái xe của mình tới, chuẩn bị xuất phát!!"
Trong gara mọi người nhìn nhau, nam sinh tiến đến, rụt rè nói: "Chúng ta chỉ có bảy tám người, thêm hai cô gái, chỉ tầm mười người. Lấy hai chiếc xe năm chỗ là được, tại sao anh phải lấy tận năm chiếc??"
Nam nhân đầu trọc mỉa mai nói: "Nếu xe đó bị Quái vật nhắm đến, năm người chết chung hả?? Các ngươi có thể đi chung một xe, đến lúc đó đừng hối hận."
Nam nhân đầu trọc nói quá đúng, không ai dám dị nghị.
"Vậy tới đó xe gầm cao đi đầu, rồi đến xe nhỏ. Tiểu Dương, cậu đi đầu." Nam nhân đầu trọc vỗ tay nam sinh.
Nam sinh không tình nguyện nói: "Tại sao tôi đi đầu!!"
"Cậu không phải nói quen thuộc đường nhỏ sao?? Yên tâm đi, tôi ngay phía sau xe cậu."
Nam sinh nhíu mày, không cự tuyệt, vào trong lấy xe ra.
Những người ở chung cư cao cấp này, phần lớn đều giàu có, mỗi nhà ít nhất một chiếc xe, bao gồm chiếc Land Rover của Ôn Như Yểu. Rất nhanh năm chiếc xe xếp ngay hàng.
Nam sinh dẫn đầu, ngay phía sau là nam nhân đầu trọc, xếp thứ ba là Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, vị trí rất tốt.
Tô Hạnh ngồi ghế phụ trong tay cầm súng, đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra.
"Anh ta đang có ý đồ gì đây??" Tô Hạnh thắc mắc lẩm bẩm, nam nhân đầu trọc không phải người tốt lành gì.
Ôn Như Yểu vừa lái vừa bình đạm nói: "Đa phần thú dữ đều thích công kích ở đuôi. Trong mắt Quái vật, chúng ta không khác cá nằm trên thớt, thay vì đi đơn, kết thành tập thể, chúng sẽ kiên dè, tấn công riêng lẻ, tranh thủ thời gian đó ai sống được thì sống."
"..." Tô Hạnh cạn lời nhìn Ôn Như Yểu.
Ngay từ đầu nam nhân đó đã nghĩ hy sinh tính mạng người khác, để bảo toàn bản thân, mà Ôn Như Yểu cũng đang làm như vậy, còn Tô Hạnh không hay biết gì.
Nhưng chưa biết ai sẽ là mồi.
Đã ra ngoài tùy vào vận khí mỗi người, mà những người kia không có chủ kiến tùy thuộc vào nam nhân đầu trọc sắp xếp, có trách thì trách chính bản thân họ.
Cửa nhà xe vừa mở ra, chiếc đầu tiên đạp ga chạy khá nhanh, Ôn Như Yểu cũng đạp chân ga đuổi theo, xung lực làm Tô Hạnh dựa sát vào ghế, vô thức nắm chặt dây an toàn, đột nhiên tới ngã quẹo, như muốn đem cơm tối hôm qua ói ra ngoài.
Bởi vì xe chạy quá nhanh, trái tim Tô Hạnh đập rất nhanh, từ kinh hoảng lấy lại tinh thần, cô liếc nhìn khung cảnh bên ngoài.
Xung quanh là các tòa nhà cao chọc trời, các hàng cây tươi xanh, không khí trong lành, lâu rồi mới ra ngoài, cảm giác thật khác lạ.
Ánh nắng cũng rất tốt nha, ủa????
Tô Hạnh nắm chặt dây an toàn, trên các tòa có con Quái vật bốn chân đang vượt nóc băng tường, tiếp theo nó nhảy đến nóc xe các cô.
Không phải xui xẻo như vậy chứ!!!!!
Ôn Như Yểu đột nhiên đạp chân ga, nháy mắt xe tăng tốc, Quái vật bốn chân nhảy vào khoảng không, bỏ lại phía sau.
Mất đi mục tiêu, Quái vật bốn chân chuyển đổi mục tiêu khác, xui xẻo xe con phía sau bị nó nhìn trúng.
Tô Hạnh quay đầu nhìn phía sau, thấy Quái vật bốn chân phá cửa kính xe con, xe con mất khống chế đâm vào lề đường.
Tạm biệt người anh em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top