Chương 9

Ra khỏi tòa nhà, Tạ Thụy Nhã dẫn Cố Kỳ xuống bãi đỗ xe ngầm để lấy xe. So với không khí trên mặt đất, bãi đỗ xe ngầm dù có đầy đủ ánh sáng nhưng vẫn mang một chút u ám và tĩnh lặng. Tạ Thụy Nhã vừa trò chuyện với Cố Kỳ vừa bước nhanh về phía xe của mình.

Đột nhiên, Cố Kỳ kéo tay Tạ Thụy Nhã lại, khiến nàng bất ngờ dừng bước. Tạ Thụy Nhã ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Sao không đi tiếp?"

Cố Kỳ khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Có người. Chị đứng cạnh em, đừng di chuyển."

Tạ Thụy Nhã lập tức đứng yên tại chỗ. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Cố Kỳ. Cố Kỳ phản ứng như vậy chứng tỏ có kẻ đang ẩn nấp gần đây. Tuy nhiên, trong lòng Tạ Thụy Nhã không khỏi thắc mắc, vì khu chung cư này vốn dĩ rất an ninh, được bảo vệ chặt chẽ, hiếm khi có chuyện kẻ lạ đột nhập mà không bị phát hiện.

Cố Kỳ bước lên phía trước, dùng một cánh tay chắn trước Tạ Thụy Nhã. Ánh mắt cô quét qua xung quanh, rồi cao giọng, bình thản hỏi: "Ai đó?"

Từ một góc không xa, cửa của một chiếc xe mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục bước xuống. Cố Kỳ lập tức cảnh giác, giữ Tạ Thụy Nhã sát bên mình.

Tạ Thụy Nhã nhận ra người đó, nàng nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Cố Kỳ, ra hiệu cho cô thư giãn rồi cất tiếng: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Tạ Trình mỉm cười, đáp: "Em không nói tiếng nào đã rời khỏi nhà, anh lo lắng nên đến xem em thế nào."

Tạ Thụy Nhã cũng cười "Em đã trưởng thành rồi, sẽ có cuộc sống riêng, anh không cần lo lắng quá đâu."

Dù vẻ ngoài chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng Tạ Thụy Nhã đã không còn là cô công chúa nhỏ ngày nào. Sau tất cả những gì đã trải qua, trái tim nàng đã mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều.

Nghe Tạ Thụy Nhã nói vậy, Tạ Trình không khỏi nhíu mày. Từ nhỏ, Tạ Thụy Nhã luôn gần gũi với mẹ, nhưng vài tháng trước, nàng lại quyết định rời xa gia đình, một mình trở về nước. Giờ đây, khi nghe Tạ Thụy Nhã nói về việc muốn sống độc lập, Tạ Trình càng thêm bối rối. Trong mắt anh, em gái dù sao cũng đã hai mươi tuổi, không thể nào đột nhiên nổi loạn rời khỏi nhà mà không có lý do. Đến giờ, anh vẫn chưa hiểu được những suy nghĩ sâu kín trong lòng Tạ Thụy Nhã.

Tạ Trình cảm thấy có chút đau đầu, anh xoa nhẹ thái dương, trong lòng tự trách mình đã không đủ quan tâm em gái trong suốt những năm qua.

"Đúng rồi, anh là người bận rộn, không phải đặc biệt đến thăm em chứ? Lần này anh định ở lại trong nước bao lâu?" Tạ Thụy Nhã mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Tạ Trình đưa tay ra, dường như muốn xoa đầu em gái mình, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, vỗ về. "Sao lại không thể đặc biệt đến thăm em chứ? Lần này anh không có việc gì khác, chỉ là đến ở cùng em vài ngày thôi,".

Nụ cười của Tạ Thụy Nhã trở nên ấm áp hơn. Nàng bất ngờ nhoẻn miệng cười nghịch ngợm: "Được kỵ sĩ đại nhân ưu ái, thật là vinh hạnh của em." Câu nói như đưa cả hai trở lại những ngày thơ ấu, khi nàng và Tạ Trình thường chơi trò công chúa và kỵ sĩ. thoáng cái đã nhiều năm trôi qua.

Tạ Trình cũng không kìm được mà bật cười: "Mãi mãi trung thành với em, công chúa điện hạ của anh."

Trong lúc hai anh em trò chuyện, Cố Kỳ vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh. Khi nhận ra người đến là anh trai của Tạ Thụy Nhã, cô cảm thấy yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao vẫn có gì đó không thoải mái. Không khí giữa hai người họ có vẻ hơi xa cách, Cả hai như đang dò xét và che giấu điều gì đó. Cách họ giao tiếp thực sự không giống như anh em ruột thân thiết.

Cố Kỳ lo lắng nhìn sang Tạ Thụy Nhã.

"Đúng rồi, đây là bạn thân của em, cô ấy tên là Cố Kỳ." Tạ Thụy Nhã chủ động giới thiệu, "Tiểu Thất, đây là anh trai của chị, Tạ Trình."

Tạ Trình đã biết về mối quan hệ thân thiết của em gái với cô gái này. Dù trong lòng có chút lo lắng, anh vẫn tự nhủ không nên can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của em gái. Anh mỉm cười, gật đầu chào hỏi: "Rất vui được gặp em."

Cố Kỳ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, giọng nói tuy có phần lạnh nhạt nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Em cũng rất vui được gặp anh."

Tạ Trình quay sang hỏi Tạ Thụy Nhã: "Em định đến đoàn phim phải không? Để anh đưa em đi." Tạ Trình không đến một mình, bên cạnh anh còn có người lái xe và vệ sĩ đi cùng.

Tạ Thụy Nhã không từ chối. Nàng gọi điện cho Phương Trân và Phương Châu, dặn họ đi thẳng đến phim trường chờ nàng.

Trong tương lai mà Tạ Thụy Nhã đã từng trải qua, mối quan hệ giữa nàng và Tạ Trình, ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí cuối cùng còn rất tồi tệ. Nếu Tạ Trình thực sự làm tổn thương nàng, Tạ Thụy Nhã sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng sự thật là, anh trai nàng luôn yêu thương và bảo vệ em gái mình. Sự rạn nứt giữa họ trước đây chủ yếu do hoàn cảnh và những sai lầm vô tình gây ra. Giờ đây, khi có cơ hội làm lại từ đầu, tại sao không bắt đầu bằng việc cải thiện mối quan hệ với anh trai?

Tạ Thụy Nhã biết mình không thể trốn tránh mãi được. Đó không phải cách sống nàng muốn. Trên đường đi, Tạ Trình chủ động bắt chuyện. Cả hai đều khéo léo che giấu cảm xúc thật, nên cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên và vui vẻ.

Khi đến phim trường, Tạ Thụy Nhã cùng Cố Kỳ bước xuống xe, chào tạm biệt Tạ Trình. Anh chậm rãi vẫy tay qua cửa sổ, mỉm cười nói: "Tối nay anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng đi ăn tối nhé."

Sau khi xe đã đi xa, Tạ Thụy Nhã bất ngờ quay sang Cố Kỳ, hỏi: "Em có thấy cách chị và anh trai giao tiếp có chút kỳ lạ không?"

Cố Kỳ thành thật gật đầu.

Tạ Thụy Nhã thở dài: "Đó là vì anh ấy và chị không cùng mẹ. Mẹ anh ấy là vợ đầu của ba chị, bà mất trong một tai nạn giao thông. Mẹ chị là vợ hai. Ở thời đại của em, vợ kế phải kính trọng vợ cả, con trưởng luôn có quyền lợi tự nhiên. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, ở một góc độ nào đó, chị được xem là đối thủ của anh trai."

Cố Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Nhưng chị không có vẻ gì là người quan tâm đến chuyện đó. Dù em không biết gia đình chị có tài sản lớn đến mức nào, nhưng em biết chị không phải kiểu người tham vọng."

Tạ Thụy Nhã nhún vai, giọng nói pha chút mỉa mai: "Chị không có tham vọng. Nhưng Tạ Lương thì khác. Trên danh nghĩa, Tạ Lương là em trai ruột của chị, cùng cha cùng mẹ."

Cố Kỳ im lặng, cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của Tạ Thụy Nhã, nhưng cô không biết phải đáp lại thế nào. Là người đến từ cổ đại, Cố Kỳ luôn kín đáo, cô không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác trừ khi đối phương sẵn sàng chia sẻ.

Dường như Tạ Thụy Nhã không muốn nói nhiều về em trai, nàng thở dài rồi chuyển sang chuyện khác:

"Thực ra khi còn nhỏ, chị và anh trai rất thân thiết," Tạ Thụy Nhã tiếp tục, giọng nàng thoáng chút buồn bã. "Chúng tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của ông nội. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi mẹ chị mang thai lần nữa, đến tháng thứ ba bà bị ngã và sảy thai. Có người nói với chị anh trai chính là người gây ra chuyện đó."

Ánh mắt Tạ Thụy Nhã dần trở nên xa xăm, gợi lên những nỗi buồn không thể diễn tả. Dù bề ngoài nàng luôn tỏ ra dịu dàng, nhưng thực ra lại rất kiên cường. Nàng luôn giữ thể diện cho người khác, nhưng trong lòng lại yêu ghét rõ ràng. Từ sau biến cố mẹ nàng sảy thai, dù còn nhỏ, nhưng trong lòng Tạ Thụy Nhã đã dấy lên sự nghi ngờ, từ đó nàng luôn giữ khoảng cách với Tạ Trình.

Cố Kỳ hơi nhíu mày. Những chuyện tranh đấu gia tộc như vậy, với cô, chẳng có gì lạ lẫm. Ở thời đại của cô, khi pháp luật chưa được hoàn thiện, những chuyện như thế xảy ra thường xuyên.

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Đi thôi." Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng nói, xua tan không khí nặng nề.

Cố Kỳ cắn môi, vụng về an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Anh trai chị, thật ra anh ấy rất quan tâm đến chị mà."

Tạ Thụy Nhã mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: "Cảm ơn em. Thực lòng mà nói, giờ chị không còn quá bận tâm đến việc quan hệ với anh ấy có tốt hay không nữa. Những năm qua, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh. Chỉ là, chị không còn muốn đối đầu với anh ấy nữa. Xét cho cùng, Tạ Trình cũng là một người tốt." Dĩ nhiên, đây là đánh giá theo tiêu chuẩn của Tạ Thụy Nhã.

Thực tế, bản chất của Tạ Trình là một doanh nhân đầy mưu mô.

Khi hai người đến đoàn phim, thời gian vẫn chưa quá muộn. Tạ Thụy Nhã thay trang phục và vào phòng trang điểm. Cố Kỳ ngồi bên cạnh, cầm một quyển sách đọc, Nhưng cô không thể tập trung, ánh mắt cứ liên tục hướng về phía Tạ Thụy Nhã.

Trong mắt Cố Kỳ, việc trang điểm thật sự quá thần kỳ, gần như có thể so sánh với "thuật dịch dung" của giang hồ. Tạ Thụy Nhã, vốn sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ như một đóa mẫu đơn, giờ đây, dưới bàn tay khéo léo của người trang điểm, nàng lại trở nên thanh thoát, ngây thơ như một đóa bạch liên tĩnh lặng trên mặt hồ.

Hình tượng này hoàn toàn phù hợp với nhân vật nữ chính trước khi bị hắc hóa. Trong "Mỹ Nhân Kế", Ban đầu, nữ chính vốn là một cô nương ngây thơ, đơn thuần, cô mất cả cha lẫn mẹ, buộc phải mang theo của hồi môn đến nương nhờ thúc thúc.

Nào ngờ, việc đó lại khởi đầu cho một cuộc đời truyền kỳ đầy sóng gió.

Khi việc trang điểm hoàn tất, Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng mở mắt, ngắm mình trong gương rồi quay sang Cố Kỳ, mỉm cười ngượng ngùng: "Tiểu nữ Lạc Nghi xin ra mắt tỷ tỷ."

Trong khoảnh khắc đó, Cố Kỳ như bị cuốn vào dòng chảy thời gian, cảm giác như mình vẫn là tiểu thư của gia đình tướng quân, còn Tạ Thụy Nhã chính là người tỷ muội mới kết giao, một duyên phận như thể được an bài từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top