Chương 8

Có chứng minh thư trong tay, lại vừa nhận được công việc đầu tiên, Cố Thất cảm thấy mình đã có thêm sự liên kết mạnh mẽ với thế giới này. Trong lúc chờ Phương Duy đi lấy xe, Cố Thất đặt tay vào túi áo. nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chứng minh thư, rồi nói: "Tạ Thụy Nhã, từ giờ chị hãy gọi em là Cố Kỳ." Giờ đây, cô thực sự đã là Cố Kỳ, và cái tên này sẽ trở thành một phần của cô.

Cô sẽ từng chút một hòa nhập vào thế giới này, từng bước thích nghi mà vẫn giữ vững bản sắc riêng của mình.

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, đưa tay lên vén nhẹ những sợi tóc mái rủ xuống trán Cố Kỳ. Ánh mắt mang theo chút đùa cợt, nhưng cũng đầy ấm áp: "Chị sẽ không gọi em là Cố Kỳ. Nhiều người sẽ gọi em như vậy, thậm chí sau này có thể cả thế giới sẽ gọi em như vậy, nhưng chị thì không."

Cố Kỳ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn, không hiểu sao Tạ Thụy Nhã lại nói vậy.

Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của Cố Kỳ, Tạ Thụy Nhã không kiềm được, khẽ véo nhẹ vào mũi cô, động tác mang theo sự cưng chiều.

Cố Kỳ khẽ kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy mũi mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Thụy Nhã, hệt như một chú thỏ con vừa bị trêu ghẹo.

Tạ Thụy Nhã thản nhiên rút tay về, mỉm cười, nói: "Chị sẽ luôn gọi em là Tiểu Thất. Chỉ có chị mới gọi em là Tiểu Thất. Em có thể là Cố Kỳ của mọi người, nhưng chỉ là Tiểu Thất của riêng chị. Thế nào?" Lời nói của Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể việc khiến trái tim người khác rung động là điều vô cùng đơn giản đối với nàng. Có lẽ chính sự tinh tế và sự quyến rũ ngầm này đã dẫn nàng bước vào làng giải trí.

Nếu không phải vì giới tính, Tạ Thụy Nhã thực sự quá phù hợp với vai diễn nam chính dịu dàng, sâu sắc trong các bộ phim thần tượng.

Cố Kỳ chỉ biết ngây ngô nhìn Tạ Thụy Nhã, không biết phải đáp lại thế nào. Tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ từng nhịp vang lên trong lồng ngực.

Tạ Thụy Nhã lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, bóc một viên cho vào miệng mình rồi cười nói: "Vậy là đã quyết định rồi nhé, em biết đấy, thực ra chị đã quen gọi em là Tiểu Thất rồi."

Cố Kỳ lắp bắp: "Được, được rồi... gọi thẳng tên nghe có chút xa cách thật."

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, bóc viên kẹo thứ hai rồi bất ngờ đưa vào miệng Cố Kỳ. Ngón tay nàng lướt qua khóe môi Cố Kỳ, để lại một cảm giác ấm áp không thể diễn tả được.

Khi Phương Duy lái xe đến, Tạ Thụy Nhã đang thản nhiên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Còn Cố Kỳ thì cúi đầu, hai má đỏ bừng, chăm chú nhìn vào mũi giày của mình.

"Hai em sao vậy?" Phương Duy vô tư hỏi.

"Không có gì, chỉ đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gì thôi." Tạ Thụy Nhã thản nhiên nói.

May mắn thay, cả ba đều thích ăn cay, thế nên họ đã cùng nhau ăn món Tứ Xuyên.

Sau bữa ăn, mỗi người đều trở về nhà của mình.

Khi về đến nhà, Tạ Thụy Nhã kéo Cố Kỳ vào phòng tắm, chỉ vào một loạt các chai lọ và nói: "Hôm nay em đã trang điểm, khi rửa mặt phải đặc biệt chú ý đến việc tẩy trang và dưỡng da, nếu không sẽ rất hại da. Chị sẽ làm mẫu cho em xem nhé."

Tạ Thụy Nhã không thiếu tiền, nàng rất chăm chút chọn mua các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da tốt nhất, các loại sản phẩm đều rất đầy đủ.

Phương pháp tẩy trang cho từng vùng trên mặt điều khác nhau, nàng bắt đầu làm mẫu cho Cố Kỳ xem.

Sau khi tẩy sạch lớp trang điểm, Tạ Thụy Nhã tiện thể rửa mặt luôn. Nàng nhắm mắt lại, vỗ nhẹ nước lên mặt rồi đưa tay tìm khăn tắm. Sau khi lau khô mặt, Tạ Thụy Nhã mở mắt ra, khuôn mặt mộc không trang điểm khiến cô trông mềm mại, hiền lành hơn thường ngày.

Cố Kỳ không thể kìm lòng mà khen: "Chị như thế này trông đẹp lắm."

Tạ Thụy Nhã ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"

"Ý em là... là, chị không trang điểm trông còn đẹp hơn." Cố Kỳ nghiêm túc nói.

Tạ Thụy Nhã khẽ cười, vuốt những sợi tóc ướt qua tai, rồi dịu dàng nói: "Em lúc nào cũng đẹp."

Rõ ràng là Cố Kỳ bắt đầu khen ngợi trước, nhưng cuối cùng cô lại là người đỏ mặt trước.

Sau khi Cố Kỳ tẩy trang xong, Tạ Thụy Nhã uể oải vươn vai, mỉm cười nói: "Đã hơn một tháng rồi chị chưa tắm cho Bruce. Nhân lúc rảnh rỗi hôm nay, chúng ta tắm cho nó đi."

Cố Kỳ ngạc nhiên: "Tắm cho mèo á? chúng sợ nước mà."

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, kiên quyết nói: "Sợ nước cũng phải tắm thôi. Dạo này Bruce cứ leo lên giường của em. Dù nó là mèo nhà, không hay ra ngoài, nhưng thích nằm ở các góc khuất, lông dính đầy bụi bẩn. Chưa kể nó còn cào cát trong khay vệ sinh. Mèo sạch sẽ thật, nhưng mình vẫn phải tắm cho nó định kỳ."

Cố Kỳ nghe vậy có chút thương cảm cho chú mèo mũm mĩm: "Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

Tạ Thụy Nhã xắn tay áo lên: "Em giữ nó, còn chị sẽ tắm cho nó. Một mình chị không thể làm được. Mèo sợ nước lắm, nhưng trước đây chị vẫn đem nó ra tiệm thú cưng để tắm."

Cố Kỳ khẽ gật đầu, còn Tạ Thụy Nhã bước ra khỏi phòng tắm để bắt mèo. Nhưng Bruce dường như đã nghe hiểu được câu chuyện "tắm rửa", nó lập tức trốn đi, biến mất không một dấu vết.

Tạ Thụy Nhã đi vòng quanh nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bruce đâu. Cố Kỳ, với vẻ bình thản, nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh xung quanh. Chỉ một lúc sau, cô chỉ tay về phía phòng ngủ của Tạ Thụy Nhã khẽ nói: "Bruce đang trốn trên tủ quần áo của chị."

Tủ quần áo của Tạ Thụy Nhã cao hơn hai mét. Điều này có nghĩa là chỉ với sức của Tạ Thụy Nhã, việc bắt chú mèo trốn kỹ thế này là không thể.

Lúc này tự nhiên đến lượt Cố Kỳ ra tay. Cô nhanh chóng nhảy lên, gọn gàng bắt được Bruce. Bruce tròn xoe mắt, bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, không chịu nằm yên.

Cố Kỳ nhìn Bruce vài giây, rồi nhẹ nhàng chạm vào một vài điểm trên cơ thể nó. Bruce ngay lập tức nằm im, không còn vùng vẫy nữa.

Cố Kỳ ôm lấy Bruce, giải thích: "Em đã điểm huyệt nó. Đây là phương pháp đơn giản nhất, nó sẽ tự giải tỏa rất nhanh, không gây hại gì."

Tạ Thụy Nhã nhìn Cố Kỳ với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Cuối cùng, nàng cũng thực sự nhận thức rõ ràng "Cố Kỳ có võ công". Vẻ mặt hưng phấn, nàng vỗ tay nói: "Chị cứ lo khi tắm nó sẽ cào chị. Điểm huyệt đúng lúc lắm ! Tranh thủ lúc nó không thể cử động, chúng ta tắm cho nó thật nhanh nào!"

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định hơn. Hợp đồng của Cố Kỳ cũng đã hoàn tất. Phương Duy, đúng như lời hứa, sắp xếp một cặp trợ lý cho họ. Hai trợ lý là chị em song sinh, chị là Phương Trân, em là Phương Châu. Cả hai không quá xinh đẹp, nhưng đều dễ nhìn, đặc biệt là luôn nở nụ cười rạng rỡ. Phương Trân trầm tính hơn, theo sát Cố Kỳ, còn Phương Châu năng động hơn, luôn ở bên cạnh Tạ Thụy Nhã.

Tất nhiên, vì Cố Kỳ và Tạ Thụy Nhã thường ở bên nhau, nên hầu hết thời gian hai chị em Phương Trân và Phương Châu cũng được ở bên nhau.

Đoàn phim "Tiên Diệt" vẫn chưa chính thức khai máy, nhưng "Mỹ Nhân Kế" thì đã sẵn sàng khởi quay. Đây là bộ phim đầu tiên mà Tạ Thụy Nhã đóng vai chính, nên nàng vô cùng coi trọng. Với tính cách cứng rắn và cầu toàn, một khi nàng đã làm gì thì nhất định phải làm tốt nhất có thể.

Kịch bản "Mỹ Nhân Kế" đã được nàng nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần. Bộ phim cung đấu này đang rất hot, nhưng lại hoàn toàn khác với các phim cung đấu cũ. Tạ Thụy Nhã, người đã có kinh nghiệm sống từ kiếp trước, hiểu rằng khán giả hiện nay đã quá chán ngán với những vai nữ chính hiền lành, trong sáng. Vì thế, nhân vật nữ chính của "Mỹ Nhân Kế" đi theo hướng ngược lại: từ một cô gái ngây thơ, nhân hậu, dần biến thành người nắm quyền lực tuyệt đối trong cung đình. Bộ phim là quá trình nữ chính hắc hóa, cô gái ấy bắt đầu với những phẩm chất tốt đẹp, nhưng trải qua những thử thách và mưu mô, cô phải thay đổi để sinh tồn và trở thành người đứng đầu.

Bộ phim không có nam chính thực sự, tất cả các nhân vật nam chỉ là nền cho nữ chính tỏa sáng. Nếu diễn xuất tốt, vai diễn này chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi. Nhưng nếu không đạt, nữ chính sẽ là người phải chịu nhiều chỉ trích nhất.

"Em muốn cùng chị đến đoàn phim, hay ở nhà đọc sách một mình?" Tạ Thụy Nhã quan tâm hỏi.

Cố Kỳ đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Em muốn theo chị đến đoàn phim. Ở đó em cũng có thể đọc sách." Dạo gần đây, cô đang tranh thủ thời gian học bính âm và chữ giản thể.

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, bước đến gần Cố Kỳ. Nàng cúi xuống bàn, đặt cằm mình lên quyển sách mà Cố Kỳ đang đọc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Sao vậy? Không muốn rời xa chị à? Một ngày cũng không chịu được sao?"

Cố Kỳ im lặng, không biết phải diễn đạt thế nào. Thật ra cô chỉ muốn bảo vệ Tạ Thụy Nhã, không để những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận Nàng. Dù bây giờ Cố Kỳ không phải là vệ sĩ của Tạ Thụy Nhã, nhưng cô vẫn muốn làm điều gì đó cho nàng.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Cố Kỳ, Tạ Thụy Nhã đứng dậy, bước vòng qua bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Kỳ và nói: "Vậy thì đi cùng chị đến đoàn phim nhé. Ở đó, em có thể xem cách mọi người làm việc, học hỏi cách diễn xuất. Hơn nữa, em cần phải ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn. Đoàn phim rất đông vui, biết đâu em có thể kết bạn với vài người."

Trong giới hạn cho phép, Tạ Thụy Nhã luôn sẵn sàng chiều theo ý Cố Kỳ.

Sáng hôm sau, Tạ Thụy Nhã dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho công việc. Khi nàng mơ màng bước ra phòng khách, nàng bất ngờ thấy Cố Kỳ đã dậy từ rất sớm, đang đứng trên ban công luyện võ.

Tạ Thụy Nhã lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường, lúc này còn chưa đến sáu giờ sáng.

Thấy Cố Kỳ luyện tập rất nghiêm túc, Tạ Thụy Nhã không muốn làm phiền cô, nên đứng ở một góc quan sát. Cố Kỳ đánh rất chậm, động tác uyển chuyển trông giống như thái cực quyền, nhưng lại sắc bén và mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khoảng mười phút, Cố Kỳ thu công, hít thở sâu và bước vào nhà.

"Chào buổi sáng." Tạ Thụy Nhã cười nói.

"Chào buổi sáng." Trên khuôn mặt Cố Kỳ lấm tấm mồ hôi, má cô ửng hồng, trông như một quả táo chín mọng.

"Sao em dậy sớm vậy?" Tạ Thụy Nhã hỏi, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt tươi tắn của Cố Kỳ.

Cố Kỳ điềm tĩnh đáp: "Thời gian trước em bị thương, không thể tập luyện buổi sáng. Giờ khỏe lại rồi, em cần phải duy trì thói quen. Nếu chị muốn, em có thể dạy chị một bộ quyền pháp đơn giản để rèn luyện sức khỏe."

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, ánh mắt đầy sự thích thú: "Được thôi, vậy từ giờ chị phải gọi em là Tiểu Thất sư phụ rồi?"

Cố Kỳ vội xua tay, lắp bắp: "Không, không cần đâu..."

Nhìn thấy vẻ bối rối đáng yêu của Cố Kỳ, Tạ Thụy Nhã càng cười rạng rỡ hơn: "Quyết định vậy đi! Tiểu Thất sư phụ, sau này xin được chỉ bảo. Nếu đồ đệ ngu ngốc, người có thể trêu chọc, nhưng không được la mắng nhé!"

Cố Kỳ bối rối, gương mặt đỏ bừng. Câu nói của Tạ Thụy Nhã khiến cô lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào, cô thật sự muốn tìm một chỗ để trốn cho đỡ ngại. còn Tạ Thụy Nhã thì không thể ngừng cười khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của Cố Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top