Chương 21


Sau một lúc lâu trong nhà vệ sinh, cuối cùng Cố Kỳ cũng mở cửa bước ra. Dù sắc mặt cô đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt vẫn có chút lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Tạ Thụy Nhã.

Tạ Thụy Nhã chỉ khẽ liếc nhìn, không nói thêm lời nào khiến "thỏ con" hoảng sợ nữa. Nàng lặng lẽ lấy điện thoại ra, thong thả nói: "Chị sẽ gọi cho chị em Phương Trân bảo họ đến giúp chúng ta chụp ảnh."

Cố Kỳ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng không rõ. Giống như cô mong đợi điều gì đó từ Tạ Thụy Nhã, một câu hỏi, một lời nói đùa, hay thậm chí là một ánh mắt. Nhưng nàng lại không nói gì.

Chỉ vài phút sau, chị em Phương Trân đã đến. Họ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng chụp ảnh.

Hôm nay, Tạ Thụy Nhã chọn cho Cố Kỳ một bộ trang phục có phần nam tính. Áo sơ mi trắng gọn gàng, khoác ngoài là chiếc ghi-lê nhỏ tôn dáng, kết hợp cùng quần âu vừa vặn. Nếu không vì mái tóc dài mềm mại xõa qua vai, trông cô chẳng khác gì thiếu gia của một gia đình quý tộc.

Còn Tạ Thụy Nhã, nàng khoác lên mình chiếc váy dài màu tím nhạt. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên dáng người cao gầy, thanh thoát, vừa nữ tính vừa mang phong thái của một nữ vương.

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh ấm áp. Cả hai ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, thức ăn được bày biện tinh tế trước mặt. Tạ Thụy Nhã ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng trên môi, trong khi Cố Kỳ chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt như phản chiếu cả thế giới, dáng vẻ cô trầm tĩnh nhưng đầy cuốn hút.

Phương Trân nhanh chóng bắt kịp từng khoảnh khắc tự nhiên của họ. Không cần đến những đạo cụ cầu kỳ, sự tương phản và hòa quyện trong khí chất giữa Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đã khiến mọi khung hình trở nên sống động. Một người rực rỡ như ánh bình minh, một người lại thanh khiết, trầm tĩnh như ánh trăng. Từng chi tiết nhỏ đều ăn ý, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt.

Cuối cùng, Tạ Thụy Nhã chọn ra một bức ảnh đẹp nhất, nhẹ nhàng đăng lên Weibo kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: "Bình an."

Chỉ trong vài phút, bài đăng đã nhận được hàng loạt lượt thích và bình luận sôi nổi từ người hâm mộ. Ai cũng không tiếc lời khen ngợi:

"Nữ vương và kỵ sĩ đây rồi! Nhìn cách họ ngồi cạnh nhau mà tim tôi như muốn nổ tung."

"Một người rực rỡ như mặt trời, một người dịu dàng như ánh trăng. Hoàn hảo quá!"

"Không chỉ đẹp, mà còn đầy khí chất. Cặp đôi này đúng là không ai sánh bằng."

"Khí chất này! Vẻ đẹp này! Làm sao mà con dân chịu nổi đây?!"

Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ hàng loạt, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Sự hòa quyện giữa Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ trong bức ảnh không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ mà còn khiến giới truyền thông phải chú ý.

Không lâu sau khi bức ảnh được đăng tải, một loạt bình luận từ người hâm mộ nhanh chóng xuất hiện, đồng loạt gọi Tạ Thụy Nhã là "Đại tiểu thư." Danh xưng này ngay lập tức trở thành thương hiệu riêng của nàng. Thực tế, không ai xứng đáng với ba chữ ấy hơn nàng, với vẻ ngoài kiêu sa, khí chất thanh tao và gia thế vững chãi.

Ngược lại, cách gọi Cố Kỳ lại đa dạng hơn. Người thì gọi cô là "Nữ hiệp kungfu," người khác lại thích gọi "Cố đại hiệp" hoặc "Kỳ nữ hiệp." Mỗi cái tên đều thể hiện sự ngưỡng mộ đối với hành động của cô ở sân bay.

Không lâu sau đó, một video hậu trường của "Mỹ Nhân Kế" bất ngờ được lan truyền trên mạng. Trong video, Tạ Thụy Nhã liên tục gọi Cố Kỳ bằng cái tên thân mật "Tiểu Thất." Lập tức, cộng đồng mạng trở nên rất sáng tạo khi kết hợp tên gọi "Tiểu Thất." với hình ảnh Cố Kỳ trong bộ trang phục sơmi phối cùng ghi-lê nhỏ đầy phong cách trong bức ảnh vừa đăng lên Weibo, và bắt đầu gọi cô là "Thất Thiếu".

Cách gọi này nhanh chóng được cộng đồng mạng đón nhận và lan truyền rộng rãi.

Cứ như vậy, "Đại tiểu thư" và "Thất Thiếu" đã trở thành danh xưng quen thuộc mà người hâm mộ dành cho Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ.

Ngày thứ hai sau khi đến A Quốc, Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đã gặp gỡ Serena Hill, nữ ca sĩ nhạc rock đình đám, đồng thời là bạn thân từ nhỏ của Tạ Thụy Nhã. Serena vừa xuất hiện đã lập tức khoác tay Tạ Thụy Nhã, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.

"Sao cậu đột nhiên chạy qua Hoa Quốc mà không nói với bọn mình một tiếng?" Serena nheo mắt trách móc, chất giọng A Quốc mềm mại nhưng không che giấu sự phàn nàn.

Tạ Thụy Nhã bật cười, nhẹ nhàng trả lời: "Mình chỉ muốn có một chuyến du lịch tự do, muốn đi là đi thôi. Cậu hiểu mà, đúng không?"

Serena gật đầu, nhưng vẫn không khỏi bất mãn: "Ừ, mình hiểu, nhưng cậu cũng chẳng thân thiết gì cả. Nếu mình không cố công tìm cách liên lạc với cậu, thì chắc cậu cũng chẳng biết làm sao để tìm mình!" Cô ngừng một chút, ánh mắt thoáng tò mò: "Mà này, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến việc tham gia làng giải trí? Mình nhớ hồi nhỏ cậu rất kiên định, dù không phải vì kế thừa gia nghiệp, cậu cũng muốn dấn thân vào thương trường mà?"

"Chắc đến tuổi nổi loạn muộn thôi!" Tạ Thụy Nhã cười, nửa đùa nửa thật. "Bây giờ mình chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút."

Lời nói của nàng khiến Serena không khỏi nhíu mày. Với mối quan hệ thân thiết giữa họ, Serena nhận ra trong câu nói có ẩn chứa điều gì đó. Cô nghiêm túc hơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: "Bất cứ ai cũng có thể có giai đoạn nổi loạn, nhưng cậu thì không thể. Ngay cả khi cậu yêu thích giới giải trí, cậu cũng nên ở lại A Quốc. Ở đây, điện ảnh phát triển hơn, gia đình cậu cũng ở đây. Sao cậu lại chọn rời đi? Có phải gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì không?"

Tạ Thụy Nhã không trả lời ngay. Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Serena, cọ cằm lên cổ cô ấy, giọng nói khẽ khàng nhưng dứt khoát:

"Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu yên tâm. Mình biết chừng mực mà."

Đứng bên cạnh, Cố Kỳ im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người. Đối với cô, người đến từ cổ đại, ngôn ngữ của A Quốc thực sự là một thử thách lớn. Những âm thanh trôi qua tai cô như một thứ mật mã khó hiểu.

Cảm giác lạc lõng len lỏi trong lòng Cố Kỳ. Thực ra, cô luôn tự hỏi, tại sao học sinh hiện đại phải học quá nhiều ngoại ngữ như vậy? có ích gì chứ? Nhưng vào lúc này, khi thấy bản thân không thể hiểu được những gì đang diễn ra quanh mình, Cố Kỳ chợt nhận ra, việc biết thêm ngoại ngữ thật sự rất hữu ích.

Nếu cô biết ngôn ngữ của A Quốc, cô đã hiểu được những gì Tạ Thụy Nhã và bạn của nàng đang nói. Cô không phải đứng đây, như một kẻ lạ lẫm, chỉ có thể đoán mò câu chuyện từ những biểu cảm và cử chỉ của họ.

Cố Kỳ thầm quyết tâm: sau khi trở về nước, cô nhất định sẽ nghiêm túc học ngoại ngữ.

Tạ Thụy Nhã trò chuyện thêm vài câu với Serena, sau đó nắm tay Cố Kỳ kéo cô đến gần. Serena là người rất nhiệt tình, ánh mắt sáng lên khi chuyển sang chủ đề về kungfu của Hoa Quốc và vụ tấn công khủng bố vừa qua. Cô ấy tỏ ra đặc biệt hào hứng, không ngừng hỏi han đủ thứ.

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, khéo léo đóng vai trò phiên dịch, giúp cả hai giao tiếp.

Album mới của Serena lấy cảm hứng từ thần thoại phương Tây, với bài hát chủ đề xoay quanh cuộc chiến giữa các chủng tộc. Tạ Thụy Nhã hóa thân thành trưởng công chúa của loài người, trong khi Cố Kỳ đảm nhận vai hoàng tử của tộc tinh linh.

Một trong những cảnh quay đặc sắc nhất là màn đấu kiếm giữa hai nhân vật. Nhưng thay vì một cuộc đối đầu căng thẳng, phân cảnh này được dàn dựng như một điệu tango đầy uyển chuyển, từng động tác chiến đấu phảng phất sự quyến rũ và tinh tế.

Phong cách thần thoại được thể hiện rõ nét qua phục trang và hóa trang. Tạ Thụy Nhã khoác lên mình bộ váy giáp sáng bạc cùng chiếc vương miện lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp cao quý. Trong khi đó, Cố Kỳ hoàn toàn lột xác với khuôn mặt được hóa trang sắc sảo, đôi tai nhọn đặc trưng của tộc tinh linh.

Khi Cố Kỳ bước ra từ phòng hóa trang, cả trường quay bỗng chốc im phăng phắc. Ánh đèn chiếu lên khiến cô trông như một nhân vật bước ra từ thần thoại, bất ngờ trước diện mạo mới đầy cuốn hút của Cố Kỳ. Serena là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cô huýt sáo một tiếng dài đầy ấn tượng.

"Quá chất!" Serena không giấu nổi sự phấn khích, cô bất ngờ làm động tác chạm tay vào vùng kín rồi cười lớn: "Hoàng tử tinh linh, quá đỉnh!"

Tạ Thụy Nhã đứng bên cạnh bật cười, đáp lại bằng tiếng A Quốc: "Này, đừng làm cô bé của tôi sợ!"

Nhớ lại cảnh Cố Kỳ hạ gục bọn khủng bố một cách dứt khoát ở sân bay, Serena lại càng cười lớn hơn, vừa chỉ vào Tạ Thụy Nhã vừa đùa: "Cậu chắc chắn cô ấy cần được bảo vệ à? Tôi nghĩ cậu mới là người cần cô ấy bảo vệ đấy!"

Hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, Cố Kỳ chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm nhìn Tạ Thụy Nhã và Serena đấu khẩu. Đôi tai nhọn càng làm gương mặt cô thêm phần sắc sảo, tạo cảm giác như hoàng tử tinh linh thực sự đang đứng đó, tách biệt với thế giới đầy ồn ào này.

Trong lòng, Cố Kỳ có chút bối rối, nhưng cô quyết tâm khi trở về nước, nhất định phải học tiếng A Quốc ngay lập tức, cố gắng thành thạo trong vòng ba mươi ngày! Một ngôn ngữ thì có gì khó chứ? Thử thách nhỏ như vậy, người mạnh mẽ như cô chắc chắn sẽ vượt qua!

Buổi quay MV bắt đầu ngay sau đó. MV này chủ yếu sẽ được xử lý hiệu ứng ở phần hậu kỳ, nên phần lớn thời gian các cảnh quay được thực hiện với phông nền xanh.

Cố Kỳ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, nhờ kinh nghiệm từ hai bộ phim trước. Tuy nhiên, treo mình trên dây cáp lại là một trải nghiệm khác. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô, Đúng vậy, lúc này cảm giác sợ hãi là thật! Rõ ràng cô biết khinh công, bay lượn rất dễ dàng, nhưng giờ đây lại phải phụ thuộc vào một sợi dây cáp! Dây cáp vốn dĩ là công cụ bảo vệ, nhưng với cô nó lại trở thành sự cản trở!

Trong một cảnh quay, hoàng tử tinh linh chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ ánh sáng, hình ảnh này hứa hẹn sẽ cực kỳ ấn tượng sau khi thêm hiệu ứng hậu kỳ. Nhưng thực tế quay lại khác hẳn. Cố Kỳ bị treo lơ lửng trên dây cáp, chầm chậm thực hiện từng động tác dưới sự chỉ đạo chi tiết của đạo diễn. Máy quay lia liên tục từ nhiều góc độ khác nhau, khiến cảnh tượng trở nên khá buồn cười.

Cố Kỳ phải cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc trong lúc quay, nhưng trong lòng thì chán nản đến mức gần như muốn ngủ gục. Người có võ công nhưng lại phải giả vờ như không biết, Cố Kỳ cảm thấy thật mệt mỏi.

Khi vừa được thả xuống khỏi dây cáp, Cố Kỳ lập tức xoa vai mình, thở dài nặng nề. Cô bước về phía Tạ Thụy Nhã, vẻ mặt không giấu nổi sự bất lực:

"Em nghĩ em sẽ không bao giờ nhận cảnh võ thuật nữa," Cô không sợ khó khăn, nhưng việc phải giả ngốc thực sự là một cực hình.

Trước đó trong "Mỹ Nhân Kế", Cố Kỳ đã từng có một vài cảnh võ thuật, nhưng trải nghiệm khi đó hoàn toàn khác. Thay vì treo mình trên dây cáp như hiện tại, những cảnh hành động trong phim chủ yếu xoay quanh việc cưỡi ngựa, mà thực chất, "ngựa" cũng chỉ là một chiếc ghế dài được đặt trên xe tải.

Lần đầu tiên khi nhân viên đoàn phim chỉ vào chiếc ghế và giới thiệu: "Đây là ngựa của cô," biểu cảm trên khuôn mặt Cố Kỳ chắc chắn không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Về sau, khi tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa mạng, cô mới hiểu rằng cảm giác của mình lúc đó chính là "sốc", giống như bị sét đánh, hoàn toàn choáng váng.

Quay trở lại hiện tại, sau một ngày treo mình trên dây cáp. Vai và lưng Cố Kỳ mỏi nhừ, sự căng thẳng và gò bó trong suốt quá trình quay khiến cơ thể cô như bị rút hết sức lực.

Tạ Thụy Nhã bước tới, chủ động giúp Cố Kỳ xoa bóp vai, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tối nay về ngâm nước nóng một chút, em sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cố Kỳ khẽ giật mình khi cảm nhận bàn tay mềm mại của Tạ Thụy Nhã chạm vào vai mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể, khiến cô bối rối không biết phải làm gì. Ban đầu, cơ bắp Cố Kỳ căng cứng, nhưng rất nhanh sau đó đã hoàn toàn thả lỏng.

Thế nhưng, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Tại sao nó lại đập nhanh như vậy? Cảm giác này là gì? Lẽ nào cô thực sự bị bệnh sao?

"Không thể nào... đây không phải là một căn bệnh nan y chứ?" Cố Kỳ thầm nghĩ, có chút hoảng loạn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hít thở nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng từ người Tạ Thụy Nhã len lỏi vào tâm trí cô.

Cố Kỳ cảm thấy lòng mình dân lên một cảm giác kỳ lạ, trong khoảnh khắc ấy, Cô thầm mong thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi, nhẹ nhàng, yên bình, lặng lẽ trôi qua cả cuộc đời, không bao giờ thay đổi.

Quá trình quay MV diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong vài ngày. Ngay sau đó, Phương Duy mang đến một tin tức bất ngờ.

"Cố Kỳ, em biết không, hành động dũng cảm của em ở sân bay đã nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Hàng loạt lời mời từ các chương trình tạp kỹ tại A Quốc liên tục được gửi đến, tất cả đều mong muốn sự góp mặt của 'nữ thần kungfu'." Phương Duy nói, ánh mắt sáng rực niềm vui.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục: "Đạo diễn quốc tế Jeffrey Joseph đã trực tiếp liên hệ với tôi. Ông ấy muốn mời em tham gia bộ phim mới nhất của mình, 'Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Ảo' Vai diễn lần này là một pháp sư đến từ phương Đông, vai phụ quan trọng với thời lượng xuất hiện lên đến mười mấy phút. Một cơ hội tuyệt vời để em bước chân vào thị trường quốc tế!"

Phương Duy vui mừng đến mức không kiềm chế được, gương mặt lấp lánh niềm hân hoan. Nhưng điều buồn cười là hai "đại tiểu thư" nhà anh dường như không mấy bận tâm. Đối mặt với lời mời của đạo diễn Joseph, Cố Kỳ lại có chút do dự.

"Ban đầu, chúng ta chỉ định nhận một công việc rồi về nước thôi mà," Cố Kỳ chậm rãi nói.

Phương Duy thở dài, cố gắng thuyết phục: "Đúng, ban đầu là vậy. Nhưng giờ em đang đứng trước cơ hội lớn, cơ hội mà người khác phải đánh đổi cả sự nghiệp để có được. Không phải vai phản diện hay vài câu thoại lẻ tẻ, mà là vai phụ quan trọng với thời lượng mười mấy phút! Em có biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ!"

Tuy nhiên, Cố Kỳ vẫn còn do dự, không chỉ vì lời mời của đạo diễn Joseph, mà còn vì dự án phim 'Văn Phòng Tình Yêu' mà Tạ Thụy Nhã đang đầu tư. Một trong những vai phụ trong phim rất phù hợp với cô, và hơn hết, đó cũng là cơ hội để cô tiếp tục được làm việc cùng Tạ Thụy Nhã.

Nếu Cố Kỳ ở lại A Quốc quá lâu, dự án trong nước có lẽ sẽ phải chọn người khác. Điều này khiến cô phân vân. Nếu như lời mời này dành cho cả cô và Tạ Thụy Nhã, cô sẽ đồng ý mà không cần đắn đo. Nhưng bây giờ, sự lựa chọn lại khó khăn hơn rất nhiều.

Thực ra, nếu không vì sợ Phương Duy tức giận đến sinh bệnh, cô đã muốn từ chối ngay từ đầu.

Phương Duy đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Tạ Thụy Nhã, nàng đang nghe điện thoại. Nhìn vào biểu cảm có lẽ là cuộc gọi từ gia đình.

Theo ánh mắt của Phương Duy, Cố Kỳ cũng hướng sự chú ý về phía Thụy Nhã. Ánh sáng nhẹ nhàng từ điện thoại, làm nổi bật đường nét thanh thoát trên gương mặt nàng. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến tim Cố Kỳ loạn nhịp. Đó không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn bất ngờ, như sóng biển âm thầm đánh úp vào lòng cô.

Phương Duy thở dài, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ:

"Tôi không biết giữa em và Thụy Nhã có chuyện gì, sao em lại giống như một đứa trẻ, không thể rời xa em ấy. Nhưng em cũng không thể cứ phụ thuộc vào em ấy mãi được, đúng không? Tạ Thụy Nhã xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân từ gia đình danh giá, thế giới của em ấy rất rộng lớn. Nếu em chỉ muốn quanh quẩn bên cạnh em ấy, thế giới của em sẽ trở nên nhỏ bé. Để duy trì mối quan hệ này, phải có sự bình đẳng. Phải tự mình mạnh mẽ, chứ không phải làm một cái bóng mãi dựa dẫm vào Thụy Nhã."

Lời nói của Phương Duy rất chân thành, khiến Cố Kỳ như bừng tỉnh, tựa như có ánh sáng rọi thẳng vào tâm trí cô. Cô luôn sợ hãi khi nghĩ đến việc phải rời xa Tạ Thụy Nhã, vì với Cố Kỳ, nàng chính là sợi dây duy nhất gắn kết cô với thế giới hiện tại. Nếu không có Tạ Thụy Nhã, Cố Kỳ không biết mình còn lý do gì để tiếp tục tồn tại. Cô từng nghĩ, sau khi trả được mối thù, có lẽ cô sẽ biến mất ở một nơi hoang vu nào đó, kết thúc tất cả.

Cố Kỳ siết chặt tay. Sự bất an và nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn không ngừng dâng lên. Nhưng còn một lý do khác, quan trọng hơn cả, khiến cô không thể rời xa Tạ Thụy Nhã.

Đối diện ánh mắt chân thành của Phương Duy, Cố Kỳ khẽ mím môi. Một thoáng im lặng trôi qua, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Chị ấy đã cứu mạng em. Nếu không có chị ấy, em đã không còn trên đời này. Vì thế, mạng sống của em thuộc về chị ấy. Em chỉ muốn ở bên cạnh, bảo vệ chị ấy, bất cứ lúc nào."

Phương Duy ngẩn người. Anh đã sống hơn nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người thực sự có ý định "lấy thân báo đáp". Chỉ là, ánh mắt của Cố Kỳ lại quá trong sáng và chân thành, khiến anh không thể nào chế giễu suy nghĩ báo ân đơn thuần này.

"Có ân báo ân, điều đó rất đáng trân trọng," Phương Duy chậm rãi lựa chọn từ ngữ. "Nhưng bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình. Nếu không có sự cố gì nghiêm trọng, thì chỉ cần vài vệ sĩ chuyên nghiệp là đủ để đảm bảo an toàn cho Tạ Thụy Nhã. Em cứ đi theo em ấy mãi như thế, chẳng phải là lãng phí tài năng sao?"

Anh nghiêng người, nhìn sâu vào ánh mắt của Cố Kỳ, giọng nói trở nên ấm áp hơn:

"Thay vì chỉ ở bên cạnh em ấy, em hãy cố gắng làm việc để trở thành một người mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng. Khi đó, em không chỉ bảo vệ được Thụy Nhã mà còn có thể giúp em ấy trên nhiều phương diện khác."

Ở phía xa, Tạ Thụy Nhã vừa kết thúc cuộc gọi với nét mặt thoáng chút khó chịu. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Dù trong lòng còn tức giận, nhưng Tạ Thụy Nhã vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nàng bước tới gần Phương Duy và Cố Kỳ, nhẹ nhàng hỏi:

"Hai người bàn xong chưa? Thật ra chị nghĩ đây là một cơ hội rất tốt. Đạo diễn Joseph rất tài năng, 'Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Ảo' chắc chắn sẽ rất đáng mong đợi. Đây có thể là loạt phim dài tập. Nếu em thể hiện tốt trong phần đầu, biết đâu ông ấy sẽ mời em tham gia phần hai, phần ba nữa."

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như truyền thêm động lực:

"Thật tuyệt phải không?"

Có sự động viên của Tạ Thụy Nhã và nụ cười ấm áp của Phương Duy, cuối cùng Cố Kỳ cũng gật đầu, khẻ đáp: "Được rồi, em sẽ cố gắng."

Phương Duy vui mừng: "Tuyệt quá! Tôi sẽ báo ngay với đạo diễn Joseph. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày mai chúng ta sẽ gặp ông ấy."

Nói xong, anh bước ra xa để gọi điện, để lại không gian riêng cho hai người.

Tạ Thụy Nhã tiến lại gần Cố Kỳ, nụ cười thoáng chút tinh nghịch:
"Ngày mai chị sẽ không đi cùng em đâu. Phải nhớ chị đấy nhé!"

Cố Kỳ theo phản xạ lùi lại một bước, ngập ngừng hỏi: "Sao thế? Chị có hẹn với Serena à?"

"Không phải, chị hẹn gặp anh trai, Tạ Trình. em đã gặp anh ấy rồi đấy." Tạ Thụy Nhã mỉm cười đầy ẩn ý, rồi bất ngờ nháy mắt trêu đùa:

"Mà này, chị thấy em không thích Serena lắm. Có thể nói cho chị biết lý do không?"

 Cố Kỳ đỏ mặt. Cô cúi đầu, ngượng ngùng đáp:
"Không phải là không thích... chỉ là... cô ấy quá nhiệt tình."

Tạ Thụy Nhã khẽ cười trêu chọc, cố ý nói chậm rãi:
"Yên tâm đi. Dù mỗi lần gặp chị cô ấy đều thích ôm hôn, nhưng Serena thực sự là... gái thẳng."

"Gái thẳng?" Cố Kỳ ngơ ngác, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ khó hiểu. Đến từ một thời đại khác, cô quen thuộc với những khái niệm như "môn đăng hộ đối" hay "âm dương hòa hợp," chứ chưa bao giờ nghe đến cụm từ này.

Tạ Thụy Nhã khẽ vuốt tóc, điềm nhiên giải thích:

"Gái thẳng nghĩa là trong bất kỳ tình huống nào cô ấy cũng chỉ thích đàn ông. Nên dù Serena có thân thiết với chị đến mấy, cô ấy cũng không phải kiểu người sẽ yêu chị. Với Serena, mẫu người yêu lý tưởng luôn là một anh chàng điển trai với cơ bụng sáu múi. Chị và Serena chỉ là bạn bè thôi, rất trong sáng, em cứ yên tâm."

Cố Kỳ thoáng ngập ngừng. Tuy đơn thuần, nhưng cô không phải người thiếu thông minh.

Cô bỗng nhận ra. "Trong bất kỳ tình huống nào cũng chỉ thích đàn ông..." Vậy, trên thế giới này cũng có phụ nữ yêu thích phụ nữ sao?

Cô suy nghĩ. Nghe qua có vẻ lạ lùng, nhưng ngẫm lại, tại sao lại không chứ? Có người thích đàn ông, có người thích phụ nữ, chẳng phải tình yêu vốn không bị ràng buộc bởi giới tính sao?

Cố Kỳ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sáng rõ hơn. Một cánh cửa mới vừa mở ra trong tâm trí cô. Thế giới này hóa ra rộng lớn hơn cô tưởng. Có những điều cô chưa từng hiểu, nhưng giờ đây, trái tim cô như chạm tới một chân lý đơn giản mà đẹp đẽ:

Chỉ cần là thích, là yêu, thì đó đã là lý do đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top