Chương 20
Cố Kỳ bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai tạo thành những đường cong mềm mại trên làn da trắng mịn. Thấy Tạ Thụy Nhã đang mỉm cười nhìn vào điện thoại, cô không kìm được tò mò, khẽ hỏi:
"Chị cười gì vậy, Thụy Nhã?"
Dù đã sống ở thời hiện đại, nhưng thói quen kín đáo của Cố Kỳ vẫn không đổi. Cô quấn khăn tắm kín mít, che chắn cẩn thận đến mức chẳng để lộ lấy một khoảng da thịt dư thừa nào.
Tạ Thụy Nhã ngẩng đầu lên, giơ điện thoại về phía Cố Kỳ: "Cư dân mạng gần như bị em chinh phục rồi! Cảnh em hạ gục bọn khủng bố đã được ai đó quay lại và đăng lên mạng. Chắc giờ Phương Duy đang phải tăng ca để dẫn dắt truyền thông và đẩy mạnh quảng bá.
Em đừng ngại, làm việc tốt mà không để lại tên là việc của thánh nhân. Chúng ta chỉ là người thường, tận dụng chút cơ hội cũng là chuyện bình thường."
Cố Kỳ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tạ Thụy Nhã. Cô không mấy bận tâm, chỉ khẽ nói:
"Thực ra, em không nghĩ mình đã làm gì to tát."
Tạ Thụy Nhã lắc đầu. Nàng nhận lấy khăn từ tay Cố Kỳ, vừa nhẹ nhàng lau tóc giúp cô, vừa nói: "Đối với em, có thể không là gì, nhưng với người khác, em đã cứu rất nhiều người. Em có nghĩ đến nếu không có em ngăn chặn hành động của chúng, bọn khủng bố đó mang theo bom và súng, sẽ gây ra bao nhiêu thương vong không? Thật lòng mà nói, chị rất muốn hỏi đội an ninh sân bay xem họ đã làm gì mà để hai tên đó lẻn vào được? Nếu không có em, đây đã trở thành một vụ tấn công kinh hoàng rồi."
"Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi." Cố Kỳ nói, Cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp như một thói quen từ cổ đại. Dáng ngồi ấy, kết hợp với vẻ bình thản toát ra từ cô, khiến người khác luôn cảm nhận được một sự chuẩn mực, chỉn chu đến tự nhiên.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thư giãn dưới lớp khăn ấm áp, Cố Kỳ cảm thấy cơ thể mình thư thái và dễ chịu hơn hẳn.
Tạ Thụy Nhã tiếp tục lau tóc cho cô, bất giác hỏi:
"À, trước đó chị quên chưa hỏi. Làm sao em biết hai người đó có vấn đề mà phản ứng nhanh như vậy?"
Cố Kỳ khẽ đáp: "Em thấy một trong hai tên rút súng. Chị đã cho em xem video về loại vũ khí này trước đây, em biết nó rất nguy hiểm. Rút súng ở nơi công cộng chắc chắn không phải chuyện bình thường." Cô ngừng một chút, giọng hạ thấp: "Thêm nữa, biểu cảm của tên kia cũng rất hoảng hốt. Trong lúc gấp gáp, em chỉ kịp ném túi du lịch ra."
Tạ Thụy Nhã cười, ánh mắt lấp lánh sự tự hào: "Em làm đúng lắm!"
Cố Kỳ mím môi, cúi đầu im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: "Nhưng liệu chuyện đó có gây rắc rối cho chị không? Những tên khủng bố đó có tổ chức không? Liệu chúng có theo dõi chúng ta không?"
Nghe vậy, Tạ Thụy Nhã không nhịn được, khẽ cười đùa:
"Nếu có ai theo dõi thật, thì cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, đi khắp nơi. Ngầu không? Chỉ có chị và em, không lo nghĩ gì, không quan tâm tương lai, chỉ đi bất cứ đâu chúng ta muốn."
Cố Kỳ không kìm được, Quay lại nhìn Tạ Thụy Nhã, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Động tác của Cố Kỳ quá nhanh, suýt chút nữa tự làm giật tóc mình. May mắn là, Tạ Thụy Nhã buông tay kịp, ánh mắt nàng lộ rõ sự bất ngờ. Thấy Cố Kỳ nhăn mày, Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên trán cô, cười nói:
"Đừng nhăn trán mãi như vậy. Còn trẻ mà cứ nghĩ ngợi nhiều thế này thì chẳng mấy chốc em sẽ có nếp nhăn mất thôi. Cuộc sống còn dài lắm, đừng tự làm khổ mình. Em muốn làm gì thì cứ làm, muốn gì thì tranh thủ mà đạt được. Chị sẽ không bao giờ ngăn cản em đâu."
Cố Kỳ lắc đầu, đôi mắt thoáng chút buồn bã. Giọng cô thấp xuống, như thể đang tâm sự với chính mình:
"Nếu gia đình em vẫn còn, thì em sẽ không lo lắng gì. Cả đời này em sinh ra và lớn lên trong phú quý, nên có thể sống yên ổn. Nhưng bây giờ gia đình không còn nữa. Sau khi trải qua mất mát, em mới hiểu có những thứ không thể chịu đựng nổi. Em không thể chịu đựng mất mát thêm lần nữa. Khi mất đi gia đình, em còn có hận thù để níu giữ mình lại. Nhưng nếu..." Cô ngừng một lát, ánh mắt buồn bả nhìn Tạ Thụy Nhã. "Nhưng nếu chị rời xa, em sẽ chẳng còn gì nữa."
Tạ Thụy Nhã dường như hiểu được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Cố Kỳ. Nàng không vội đáp lại ngay, chỉ mỉm cười khẽ đùa:
"Có vẻ như, khi kỵ sĩ bỏ trốn khỏi lâu đài, anh ta nhất định phải mang theo công chúa của mình."
Cố "công chúa" vừa được nhắc đến, ngẩng đầu, đôi mắt đầy bối rối nhìn Tạ Thụy Nhã.
Tạ Thụy Nhã chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, tiếp tục lau tóc, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng quá. Không có chuyện gì xấu xảy ra với chúng ta đâu. Chúng ta sẽ luôn vui vẻ và sống thật lâu."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lấp lánh như đang vẽ lên viễn cảnh tương lai:
"Thực ra, thời gian trôi nhanh lắm. Không chừng chúng ta sẽ già đi nhanh chóng, trở thành hai bà cụ tóc bạc phơ. Haha, có khi chị sẽ trở thành một bà già khó tính, rụng hết răng, chẳng thể cắn nổi hạt óc chó. Lúc đó, chị sẽ cần em giúp đỡ. Em vẫn còn nội lực chứ? Chỉ cần bóp nhẹ hạt óc chó là nó sẽ vỡ ra ngay. Chúng ta sẽ đặt một chiếc ghế dài trên ban công, nằm phơi nắng, ăn óc chó, đếm từng khoảnh khắc trôi qua và cùng nhau hồi tưởng về những kỷ niệm."
Cố Kỳ khẽ cười, bị câu chuyện của Tạ Thụy Nhã làm cho vui vẻ:
"Hóa ra chị thích hạt óc chó à?"
"Đúng vậy, nhưng mấy thứ cứng như thế ăn rất phiền. Mẹ chị luôn bảo rằng ăn hạt cứng không thanh lịch chút nào," Tạ Thụy Nhã đáp, giọng nàng pha chút trẻ con, nhưng khi nói đến mẹ, đôi mắt nàng thoáng nét u buồn. Đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến mẹ trước mặt Cố Kỳ, và rõ ràng, cảm xúc có chút không vui.
Cố Kỳ không muốn chạm vào những chuyện quá riêng tư của Tạ Thụy Nhã, cô nhẹ nhàng nói:
"Sau này để em bóc cho chị, chị chỉ cần ăn một cách thanh lịch là được."
"Được," Tạ Thụy Nhã đáp, nở nụ cười dịu dàng.
Khi tóc đã gần khô, Cố Kỳ dùng nội lực hong tóc cho khô hoàn toàn. Nội lực quả thực là một thứ rất tiện lợi. Có lẽ vì không bao giờ cần dùng máy sấy, nên mái tóc của cô luôn mượt mà, đen bóng. Tạ Thụy Nhã lấy một chiếc lược, cẩn thận chải tóc cho Cố Kỳ, rồi tiện tay buộc tóc Cố Kỳ thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng.
Sau khi chải tóc xong, Tạ Thụy Nhã mở vali, lấy ra một bộ quần áo tinh tế, đặt lên giường. Nàng quay lại nói:
"Nào, thay đồ đi, em mặc bộ này."
Cố Kỳ ngạc nhiên:
"Sao thế, chúng ta vẫn phải ra ngoài à?"
"Không cần ra ngoài đâu," Tạ Thụy Nhã vừa lấy ra bộ đồ của mình, vừa giải thích. "Nhưng chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh để đăng lên Weibo, xem như giải thích với fan trong nước. Trong video, họ thấy tinh thần em không tốt, tưởng em bị ốm, nên để lại rất nhiều tin nhắn bảo chị chăm sóc em. Chúng ta cần cho fan thấy em đã ổn, để họ không lo lắng nữa."
Cố Kỳ gật đầu, rồi ngồi thừ ra một lát, như đang suy nghĩ điều gì. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa quen với sự yêu mến của người hâm mộ. Cô không thể hiểu được cách mọi người dành tình cảm cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Nhưng được người khác quan tâm là một điều đáng quý, và Cố Kỳ muốn trân trọng những tình cảm này.
Cố Kỳ vốn là người trọng tình.
Cô cầm bộ quần áo trên giường, nhìn quanh phòng một lúc, rồi quyết định vào nhà vệ sinh thay đồ. Từ khi xuyên không đến đây, cô luôn sống cùng Tạ Thụy Nhã. Ở nhà, họ có phòng riêng nên chưa từng cảm thấy bất tiện. Nhưng lần này, do trước đó Cố Kỳ không khỏe, cả hai chỉ yêu cầu một phòng khách sạn để tiện chăm sóc lẫn nhau. Điều đó có nghĩa, nếu không vào nhà vệ sinh, họ sẽ phải thay đồ ngay trong không gian này.
Khi Cố Kỳ vừa định bước đi thì Tạ Thụy Nhã đã bất ngờ cởi đồ ra.
Thân hình hoàn mỹ của Tạ Thụy Nhã lập tức thu hút ánh nhìn của Cố Kỳ. Với những đường cong hoàn hảo cùng vóc dáng cân đối nhờ duy trì thói quen vận động, nàng trông vừa khỏe khoắn vừa gợi cảm. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng càng làm nổi bật từng chi tiết tinh tế trên cơ thể nàng.
Bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, đầu óc Cố Kỳ bỗng chốc trống rỗng, đôi mắt cô vô thức dán chặt vào người Tạ Thụy Nhã không thể dời đi.
Vòng một đầy đặn được nâng đỡ hoàn hảo trong bộ nội y đen gợi cảm, khe ngực quyến rũ.
Bụng phẳng lì, thon thả, cảm giác có thể dễ dàng chạm đến rốn từ phía sau.
Ngay cả rốn cũng thật dễ thương, nhỏ nhắn và hoàn hảo một cách kỳ lạ.
Quần lót cùng màu với áo ngực, làm nổi bật vòng eo nhỏ và hông săn chắc.
Đôi chân dài, thon thả càng thêm quyến rũ dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.
Cố Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết phải dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp của Tạ Thụy Nhã. Từ trên xuống dưới, không có nơi nào trên cơ thể Tạ Thụy Nhã là không hoàn mỹ. nhưng cô không thể tìm ra lời nào để nói. Chỉ biết rằng, Tạ Thụy Nhã đẹp đến mức khó có thể diễn tả.
Tạ Thụy Nhã nhanh chóng thay chiếc váy dài màu tím, sắc màu bí ẩn và cao quý, tôn lên khí chất nữ vương của nàng. Khi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, nàng bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Cố Kỳ. Cố Kỳ như bị hóa đá, đôi mắt mở to, không rời khỏi nàng.
Tạ Thụy Nhã khẽ bật cười, quay lại nhìn cô, đôi mắt lấp lánh phong tình, dịu dàng hỏi:
"Sao em còn chưa thay đồ? Làm xong sớm thì nghỉ sớm, đừng nhìn chị mãi như vậy chứ!"
Câu nói của nàng khiến Cố Kỳ như bừng tỉnh. Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, như thể có ngọn lửa bùng lên từ bên trong. Cô nhanh chóng cầm quần áo, lắp bắp vài câu không rõ rồi chạy vội vào nhà vệ sinh như một chú thỏ nhỏ.
Tạ Thụy Nhã chưa kịp nói thêm gì, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vàng của Cố Kỳ trước khi cánh cửa đóng lại.
Tạ Thụy Nhã ngẩn ngơ vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.
Trong nhà vệ sinh, Cố Kỳ đặt tay lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập loạn xạ, nhanh đến mức gần như sắp hỏng rồi. Hình ảnh Tạ Thụy Nhã với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sắc sảo cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Cố Kỳ. Cố Kỳ Nhắm mắt lại cũng thấy nàng. Mở mắt ra cũng vẫn là nàng.
Tâm trí cô giờ đây chỉ toàn là Tạ Thụy Nhã.
Cố Kỳ cảm thấy mặt mình nóng ran như lửa đốt. Cô vội vàng mở vòi nước, hứng nước vào tay rồi tạt lên mặt. Nước lạnh khiến cô lấy lại chút bình tĩnh, Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Trước mắt là cô gái với gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng.
Cố Kỳ thầm nghĩ: Hỏng rồi, chắc chắn mình bị bệnh. Nếu không, tại sao lại có phản ứng kỳ lạ thế này?
Mười mấy phút trôi qua, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Giọng Tạ Thụy Nhã dịu dàng nhưng có chút lo lắng:
"Tiểu Thất, có chuyện gì không? Em ở trong đó lâu rồi, vẫn chưa thay đồ xong à?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tim Cố Kỳ lại đập loạn nhịp.
Cô đứng ngây người một lúc, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt.
Quả nhiên là bị bệnh rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top