Chương 18
Phương Duy thở dài: "Hai bà cô của tôi ơi, tài nguyên của hai cô đã quá tốt rồi. Kịch bản ở đây tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng. Những thứ thật sự tệ, tôi thề sẽ không bao giờ để các cô phải nhìn thấy đâu."
Tạ Thụy Nhã nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội, giống như một bông hoa nhỏ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào: "Nhưng thật sự không có kịch bản nào khiến em thích cả mà."
Phương Duy hít sâu một hơi, gom hết chồng kịch bản lại, đặt sang một bên rồi nghiêm nghị nhìn thẳng vào nàng. "Tôi lớn tuổi hơn các em, nghe tôi nói một câu. Nghe xong các em có quyền phản biện, nhưng trước hết hãy nghe đã."
"Anh nói đi," Tạ Thụy Nhã lập tức nghiêm túc ngồi thẳng lại.
Phương Duy khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm thấp, như một tiền bối đầy kinh nghiệm: "Thụy Nhã, đúng là nhà họ Tạ rất lớn mạnh, nhưng hãy nói thẳng nhé, tất cả những gì họ có đều do thế hệ trước tạo dựng nên, nó chưa thực sự thuộc về em. Nếu em muốn sống một cuộc sống tự do, thực sự là chính mình, thì em phải độc lập về tài chính. Công việc không phải là thứ chúng ta làm vì yêu thích, mà là để đạt được sự độc lập. Em hiểu không?"
Anh dừng lại một chút, quan sát nàng, rồi tiếp tục:
"Nếu em chỉ muốn làm một tiểu thư nhà giàu, sống dựa vào tài sản của gia đình cả đời, thì được thôi, coi như tôi chưa nói gì. Nhưng nếu em muốn tự chủ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả hôn nhân, thì ít nhất em phải có bản lĩnh để phản kháng lại bất kỳ sự sắp xếp nào từ gia đình. Mà bản lĩnh đó đến từ đâu? Từ sự nghiệp của em, từ việc em chứng minh mình có thể tự đứng trên đôi chân của mình."
Phương Duy kết thúc bài giảng của mình. Anh nhìn Tạ Thụy Nhã, chờ đợi phản ứng của nàng.
Nếu Tạ Thụy Nhã thực sự chỉ mới hai mươi tuổi, mang trong mình sự ngây thơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có lẽ nàng sẽ cần những lời của Phương Duy để thức tỉnh. Nhưng giờ đây, nàng đã sống qua hai kiếp, và những gì Phương Duy vừa nói, nàng không chỉ hiểu rõ mà còn trải nghiệm sâu sắc. Trong lòng, nàng thầm cảm kích sự chân thành của anh, nhưng để xoa dịu Phương Duy, nàng nở một nụ cười tinh nghịch, nửa đùa nửa thật: "Anh nói y như mẹ Phương ấy."
"Mẹ nói thì con phải nghe chứ?" Phương Duy bất lực đáp.
Tạ Thụy Nhã gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Anh nói đúng, nhưng tình hình của em và những gì anh biết không hoàn toàn giống nhau."
"Không giống thế nào?" Phương Duy nheo mắt nhìn nàng. "Chẳng lẽ em chỉ đang chơi đùa, rồi sau này định về tiếp quản gia nghiệp?"
Tạ Thụy Nhã lắc đầu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ sâu lắng: "Em không có tham vọng gì với gia nghiệp cả. Ngoài việc là tiểu thư nhà họ Tạ, em còn là cử nhân của một trường đại học danh tiếng. Diễn viên chỉ là một nghề, nhưng em hoàn toàn không cần phải dựa vào nó để kiếm sống. Ví dụ như hiện tại, em đang đầu tư chứng khoán, lợi nhuận hàng năm cũng không ít. Vì vậy, em chỉ nhận những bộ phim mà em thực sự yêu thích."
Kiếp trước, Tạ Thụy Nhã từng lăn lộn trên thương trường, danh tiếng của nàng khiến bất kỳ ai trong giới kinh doanh đều phải kiêng dè. Những ai từng hợp tác đều biết rằng, trong thế hệ trẻ nhà họ Tạ, viên ngọc sáng giá nhất không phải là công chúa được yêu chiều, mà là nữ hoàng đầy quyền lực.
Với năng lực xuất chúng, khả năng phán đoán chính xác và kinh nghiệm tích lũy từ những năm tháng đối đầu với đủ loại đối thủ, nàng chưa từng thất bại trong bất kỳ khoản đầu tư nào. Sau khi trọng sinh, Tạ Thụy Nhã đã mang theo tất cả những gì mình học được từ kiếp trước, bước vào thế giới này như một kỳ thủ đã biết trước nước đi của tất cả đối thủ.
Đối với nàng, nghề diễn viên không phải là con đường duy nhất để đạt được thành công. Nàng có thể tỏa sáng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng nàng chọn diễn xuất vì đó là sở thích của nàng, Vì là sở thích, nên nàng không định nhận những bộ phim mình không thích, chỉ để làm khó bản thân. Nàng kén chọn, vì nàng có quyền kén chọn.
Nghe xong lời giải thích của Tạ Thụy Nhã, Phương Duy im lặng một lúc lâu, vẻ mặt không giấu nổi sự bất lực. Cuối cùng, anh thở dài, buông một câu:
"Tôi hiểu rồi. Nếu đã vậy, sau này khi sắp xếp công việc cho em, tôi sẽ chú ý hơn. Nhưng còn Cố Kỳ thì sao? Em ấy cũng định chỉ nhận những bộ phim mà em sao?"
Phương Duy thở dài. Người ngoài có thể ngưỡng mộ anh vì trong tay anh có hai diễn viên mới rất tài năng, nhưng chỉ có anh mới hiểu nỗi khổ của mình.
Tạ Thụy Nhã? Cô tiểu thư này có quyền "tự do" của riêng mình, luôn biết rõ mình muốn gì. Còn Cố Kỳ? Giờ đến cả cô cũng bắt đầu "không chịu nghe lời" rồi!
Cái gì mà: "Nếu Thụy Nhã không diễn, em cũng không diễn"? Hôm nay, mẹ Phương thật sự khổ sở.
Cố Kỳ im lặng nhìn Tạ Thụy Nhã một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
"Em như thế không ổn đâu. Em cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, sao có thể bám theo Thụy Nhã mọi lúc mọi nơi như vậy? Dù các em đã cùng hợp tác trong "Tiên Diệt" và "Mỹ Nhân Kế", nhưng đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Không phải lúc nào cũng có thể may mắn như thế, không phải bộ phim nào cũng cho các em cơ hội hợp tác với nhau."
Cố Kỳ do dự, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi cô lên tiếng, giọng nói chậm rãi mà kiên định: "Thật ra không có gì phức tạp cả. Chỉ cần Thụy Nhã nhận phim, em sẽ đến đoàn phim đó. Vai gì cũng được, em không kén chọn."
Phương Duy đột nhiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Anh nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Nhưng không phải lúc nào cũng dễ thế đâu! Ví dụ như bộ phim "Minh Luyến Thu Sinh". Tôi chỉ lấy làm ví dụ thôi nhé, vì Thụy Nhã đã từ chối. Nhưng trong phim này có ba vai nữ quan trọng: nữ chính, bà mẹ chồng ác nghiệt và cô em chồng đanh đá. Nếu Thụy Nhã diễn nữ chính, em nghĩ em có thể diễn mẹ chồng ác nghiệt hay cô em chồng được không? Hai vai này rõ ràng không phù hợp với em! Vì vậy việc em muốn luôn ở trong cùng một đoàn phim với Thụy Nhã là không thực tế." Anh nhìn thẳng vào mắt Cố Kỳ, cố gắng thuyết phục.
Nhưng Cố Kỳ chỉ lắc đầu liên tục, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm: "Em không cần vai quan trọng. Ý em là, khi Thụy Nhã đã chọn phim, em sẽ đến đoàn phim đó, vai gì cũng được. Vai quần chúng thì sao? Được chứ! Em có thể làm diễn viên quần chúng, đóng vai người qua đường A, người qua đường B, thậm chí là xác chết cũng được! Không vấn đề gì cả!"
Cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ thông minh. Cố Kỳ nhìn Phương Duy bằng ánh mắt kiên định, như đang trình bày một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề nan giải.
Phương Duy xoa trán, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện không tưởng. Anh quay sang nhìn Tạ Thụy Nhã, rồi thở dài một tiếng, đầy chán nản:
"Cố Kỳ chắc chắn đang đùa với tôi, đúng không? Đùa kiểu gì mà lại muốn làm diễn viên quần chúng?"
Cố Kỳ đáp ngay, giọng đầy chân thành: "Diễn viên quần chúng cũng tốt mà. Có lương, nhận hàng ngày, còn được lo cơm nữa!"
Phương Duy chỉ tay vào mình, giọng như muốn bật khóc: "Tôi, một quản lý nổi tiếng nhất trong ngành." Anh dừng lại, rồi chỉ tay vào Cố Kỳ: "Em, một diễn viên mới rất tài năng."
"Chúng ta là một cặp hoàn hảo, vậy mà giờ em nói với tôi rằng em muốn làm diễn viên quần chúng? Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa!"
Cố Kỳ bối rối, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Dù sao cũng là công việc. Chỉ cần có lương là được rồi." Với cô, bước vào ngành này chỉ đơn giản để tìm một công việc, không có gì phức tạp hay tham vọng lớn lao.
Tạ Thụy Nhã ngồi một bên, không nhịn được bật cười. Nàng nhìn Cố Kỳ với ánh mắt cưng chiều, rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thất, em đi xem Bruce đi. Chị vừa nghe thấy nó kêu, chắc bát thức ăn của nó trống rồi."
Cố Kỳ lập tức gật đầu. Cô rời khỏi phòng khách, sau đó đi ra ban công.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Phương Duy thả người xuống ghế, thở dài như thể vừa trải qua một trận chiến tâm lý:
"Tính cách của Cố Kỳ đúng là đặc biệt. Không phải ý xấu đâu, tôi chỉ đang cảm thán. Nói hay thì là không bị đồng tiền làm mờ mắt, nói dở thì là ngây ngô. Em không thể nuôi em ấy cả đời được. Trong tình huống bình thường, em ấy nên bám lấy em mà tranh thủ tiến thân chứ? Sao lại chẳng có chút chí tiến thủ nào thế này?"
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hiện tại em ấy còn nhỏ, bọn em ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau." Tạ Thụy Nhã bình thản đáp. Nàng hiểu rõ quá khứ của Tiểu Thất, nên cũng hiểu rằng việc cô bé phụ thuộc vào mình là điều tự nhiên.
Có lẽ một thời gian nữa, khi Tiểu Thất thực sự hòa nhập vào xã hội, cô ấy sẽ không còn muốn ở bên cạnh Tạ Thụy Nhã mọi lúc nữa. Nhưng nếu đến lúc đó, cô ấy vẫn muốn ở cạnh nàng, thì đó mới thực sự là sự gắn bó.
"Em cứ chiều em ấy như vậy đi." Phương Duy lẩm bẩm với vẻ bất mãn.
Tạ Thụy Nhã nhướng mày, khéo léo dẫn dắt mọi chuyện theo ý mình, nàng cười nói: "Anh nói đúng, nhưng em thích chiều chuộng em ấy, biết làm sao được."
Phương Duy chẳng mấy để tâm đến lời nàng, chỉ coi đó như một câu đùa vui. Anh cầm tách trà, uống cạn phần trà đã nguội, rồi khẽ vuốt ve những đường vân trên tách, trầm ngâm: "Vậy công việc thì sao? Nếu em kén chọn đến vậy, chỉ còn cách tự mở công ty, tự mình lo từ viết kịch bản đến hậu kỳ. Nhưng ngay cả khi em hài lòng, thị trường và khán giả chưa chắc đã đón nhận. Hơn nữa, tôi vẫn là người của Tân Nhã, và không có ý định rời công ty. Nếu sau này em..."
Phương Duy dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị. Tình cảm là tình cảm, nhưng công việc vẫn là công việc. Anh dù rất quý trọng hai cô "cháu gái," nhưng không đến mức vì họ mà đánh mất sự nghiệp của mình.
Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng phẩy tay, giọng nói thản nhiên nhưng đầy thuyết phục: "Những kịch bản với nội dung hợp lý và quan điểm đúng đắn không phải là không có. Chỉ là hiện tại, ai cũng chạy theo xu hướng, khiến nhiều tài năng trẻ không có cơ hội phát triển. Thực ra, em rất thích kịch bản này. Nếu không có người đầu tư, em có thể bỏ thêm vào. Anh thử xem qua đã."
Nàng cúi người, lấy ra một tập kịch bản từ dưới bàn trà, nhẹ nhàng đưa cho Phương Duy.
Phương Duy nhận lấy, nhìn lướt qua tựa đề: "Văn phòng Tình yêu." Một cái tên nghe có vẻ đơn giản, không để lại ấn tượng ban đầu. Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Thụy Nhã, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng ánh mắt nàng như ngầm bảo "đọc đi, rồi anh sẽ hiểu."
Anh cúi xuống, lật qua vài trang đầu, ban đầu chỉ định xem qua loa. nhưng không ngờ lại bị cuốn hút ngay lập tức. Câu chuyện có cách khai thác nhân vật rất thông minh, hài hước mà không lố, nhẹ nhàng mà vẫn sâu sắc.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Tạ Thụy Nhã vang lên. Nàng giơ tay ra hiệu xin lỗi Phương Duy, rồi đứng dậy ra ban công nghe máy.
Khi nàng vừa rời đi, Phương Duy ngẩng đầu khỏi kịch bản, không kiềm chế được mà thốt lên: "Kịch bản này thực sự rất tốt! Biên kịch là người mới sao? Em tìm được ở đâu vậy? Thật sự rất có tài năng!"
Từ ngoài ban công, Tạ Thụy Nhã vừa cười vừa giơ điện thoại lên, nói: "Khoan đã, có việc gấp. Serena vừa mời em và Tiểu Thất đóng MV cho bài hát mới của cô ấy."
"Serena? Ai cơ?" Phương Duy cau mày, không rõ mình vừa nghe nhầm hay nàng đang nói đùa.
"Serena Hill," nàng nhẹ nhàng giải thích. "Bạn học cấp ba của em. Hiện giờ cô ấy là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng ở A Quốc. Bọn em vẫn luôn giữ liên lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top