Chương 17
Tin tức về mối quan hệ giữa Tạ Thụy Nhã và Tạ Trình nhanh chóng lan khắp mạng xã hội, gây ra một cơn bão bình luận mà không ai ngờ tới. Khi sự thật được phơi bày rằng Tạ Trình không phải "kim chủ" mà là anh trai ruột của nàng, cộng đồng mạng thực sự "sốc nhiệt." Những kẻ từng chỉ trích vô căn cứ giờ đây chỉ còn biết im lặng, nhường chỗ cho những bình luận hài hước nhưng cũng không kém phần sắc bén từ cư dân mạng:
- "Không phải kim chủ mà là anh trai! Hahahaha! Bọn anti giờ chắc tìm lỗ mà chui vào? Cười té ghế luôn! Tội nghiệp ghê!"
- "Để mình giải thích nhé: anh trai của nữ thần là Tạ Trình, người từng lên bìa tạp chí Kinh tế Nhân vật của A Quốc tháng 11 năm ngoái. Mình còn dịch cả bài phỏng vấn cho mọi người đọc đây [link]. Từ hôm nay, mình chính thức tuyên bố: nữ thần là em gái mình!"
- "Ai muốn ứng cử làm chị dâu của nữ thần, hãy để lại thông tin ngay nhé."
- "Không cần nói nhiều, đây là link gia phả họ Tạ, mời các bạn vào hóng [link]."
- "Ủa, tôi vừa thấy ai trên gia phả vậy? Tạ Tam từ thời Dân quốc? Hy sinh vì nước? Đúng là gia tộc huyền thoại!"
- "Wow, chẳng phải các người muốn quỳ lạy sao? Đây, gia phả họ Tạ có sẵn, cứ quỳ đi, quỳ cả năm cũng không sao!"
- "Mẹ tôi hỏi sao tôi lại quỳ khi đang lướt Weibo."
Bên cạnh những tiếng cười ngập tràn, cộng đồng mạng cũng không khỏi thán phục gia thế của Tạ Thụy Nhã và gia đình nàng. Chỉ vài phút sau khi sự thật được tiết lộ, trang cá nhân của nàng trên Weibo bùng nổ lượng người theo dõi.
Trong lúc mọi người còn đang say sưa thảo luận, Tạ Thụy Nhã bất ngờ đăng dòng trạng thái đầu tiên trên Weibo, kèm theo một tấm ảnh, trong ảnh là khoảnh khắc giản dị khi nàng cúi xuống hôn Bruce, chú mèo béo ú của mình. Ánh sáng tự nhiên làm nổi bật góc nghiêng hoàn hảo của nàng. Với nhan sắc "không góc chết" của Tạ Thụy Nhã, bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận.
Sau buổi tiệc tối qua, những bức ảnh của Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, hay bức ảnh họ chụp chung cùng Tạ Trình, đều lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự kết hợp của hai người phụ nữ với khí chất hoàn toàn trái ngược đã thu hút sự chú ý lớn.
Tạ Thụy Nhã cẩn thận chọn một bức ảnh đẹp nhất chụp cùng Cố Kỳ và lưu vào điện thoại. Trong ảnh, Cố Kỳ trông lạnh lùng, nghiêm nghị, như một nữ tướng vừa từ chiến trường trở về. Ngược lại, Tạ Thụy Nhã với bộ vest lịch lãm, ánh mắt sắc bén, trông chẳng khác gì một nữ doanh nhân vừa chiến thắng trên thương trường. Hai người, mỗi người một khí chất riêng biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một sự hài hòa khó tin.
Nhìn bức ảnh, Tạ Thụy Nhã bật cười thầm nghĩ: "Nữ hoàng gặp nữ hoàng, đúng là kỳ phùng địch thủ, tâm đầu ý hợp."
Sau khi lướt qua loạt bài viết về buổi tiệc, Tạ Thụy Nhã quay sang nói với Cố Kỳ, đang ngồi gần đó: "Có vẻ chúng ta sắp bận rộn rồi đấy. Sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều kịch bản gửi đến."
Cố Kỳ vẫn chưa nhận ra "cơn bão" đang diễn ra trên mạng, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em chỉ muốn làm việc cùng chị thôi. Chúng ta cùng nhận một bộ phim được không?"
Tạ Thụy Nhã cười, ánh mắt dịu lại: "Yên tâm, chúng ta đã sắp xếp công việc chung rồi. Trước mắt, chúng ta sẽ tham gia các chương trình giải trí để quảng bá cho "Mỹ Nhân Kế". Không lâu sau, "Tiên Diệt" cũng ra mắt. Dù cảnh quay của chúng ta không nhiều, nhưng ai mà biết được? Khi danh tiếng tăng lên, mọi thứ đều có thể thay đổi. À mà, em học toán đến đâu rồi?"
Cố Kỳ mím môi, né tránh câu hỏi bằng cách hỏi ngược: "Chúng ta nổi tiếng rồi sao?"
Tạ Thụy Nhã cười nhạt: "Nổi tiếng trong thời đại internet này dễ lắm. Nhưng giữ được sự nổi tiếng mới khó. Người ta dễ bị cuốn vào những điều mới mẻ, nhưng cũng nhanh chóng quên lãng. Vậy nên, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời mình. Không cần cố gắng làm hài lòng ai cả, vì phần lớn, họ chỉ đang xem trò vui thôi."
Tin tức về mối quan hệ giữa Tạ Thụy Nhã và Tạ Trình tiếp tục làm bùng nổ mạng xã hội với hàng loạt phản ứng trái chiều. Một số kẻ cơ hội cũng nhân dịp này nhảy vào kiếm chút tiếng tăm. Có người tự xưng là bạn trai cũ của Tạ Thụy Nhã, bịa đặt đủ chuyện trên các diễn đàn. Tuy nhiên, chỉ hai tiếng sau, luật sư của Tạ Trình đã nhanh chóng gửi thư cảnh cáo, yêu cầu chấm dứt mọi hành vi vu khống.
Chưa dừng lại ở đó, Hứa Mịch Lôi, một diển viên trong đoàn phim "Mỹ Nhân Kế", cũng bị kiện vì tung tin đồn Tạ Thụy Nhã được bao nuôi.
Vụ kiện Hứa Mịch Lôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong giới giải trí. Hành động quyết liệt của Tạ Thụy Nhã và đội ngũ pháp lý không chỉ là lời cảnh báo đanh thép cho những kẻ thích tung tin đồn nhảm, mà còn khẳng định một điều: nàng không phải người dễ bị bắt nạt. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tạ gia, không ai dám mạo hiểm kéo nàng vào bất kỳ bê bối nào nữa.
Ngay sau đó, hàng loạt kịch bản được gửi đến cho Tạ Thụy Nhã. Những người ngoài ngành có thể còn đang bất ngờ về thân thế của nàng, nhưng những người trong giới đã sớm hiểu rõ: nàng không chỉ là tâm điểm chú ý, danh tiếng, sự ảnh hưởng mà còn là nguồn đầu tư và tiền bạc Ngay cả khi diễn xuất của nàng không xuất sắc, vẫn sẽ có người mời nàng đóng phim.
Thế nhưng, sau một thời gian ngắn làm việc với đoàn phim của đạo diễn Hàn, Tạ Thụy Nhã đã chứng minh nàng không chỉ là một tiểu thư nhà giàu mà còn là một diễn viên có thực lực. Nàng không vội vàng nhận bất kỳ kịch bản nào, mà chọn lọc kỹ càng trong khoảng thời gian quảng bá cho "Mỹ Nhân Kế".
"Tiểu thư của tôi ơi, em không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng làm ơn thương xót chú đây đi. Tương lai của chú đều đặt cược vào em cả. Nhận một vai diễn nào đó được không?" Phương Duy ngồi phịch xuống sofa trong căn hộ của Tạ Thụy Nhã, nói với vẻ mặt khổ sở.
Tạ Thụy Nhã cầm tách trà, đôi mắt chớp chớp vẻ vô tội: "Thật sự không có kịch bản nào vừa ý em cả. Anh xem, như kịch bản "Tranh Đồ" này đi, em thừa nhận cốt truyện khá hấp dẫn, đạo diễn mới cũng có tiềm năng. Nhưng mà..." Nàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự chán ngán. "Em không thích một số giá trị mà nó truyền tải."
"Giá trị gì mà khiến em từ chối vậy?" Phương Duy hỏi, giọng đầy vẻ bất lực.
"Nam chính tài giỏi thật đấy, nhưng suốt cả bộ phim anh ta chỉ biết than vãn và ghét bỏ người giàu. Lại còn lợi dụng sự ngây ngô của cô gái giàu có. Cô ấy thì ngu ngốc đến mức hy sinh mọi thứ vì anh ta, cuối cùng còn giúp anh ta lừa cả gia đình mình để hai người sống hạnh phúc bên nhau."
Nàng nhếch môi cười nhạt: "Ai lại ngốc như vậy chứ? Biên kịch này đúng là giỏi tạo mấy trò với hình tượng hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Nhưng theo em, đây chẳng qua là sự tưởng tượng của một kẻ thua cuộc, tự an ủi bản thân bằng câu chuyện của mình thôi. Xin lỗi, em không thể chấp nhận điều đó."
Phương Duy ôm đầu, thở dài đầy bất lực. Tạ Thụy Nhã mỉm cười: "Tiền bạc của người giàu không phải từ trên trời rơi xuống. Đúng, có kẻ ăn chơi trác táng thật, nhưng cũng có những người tự lập và dấn thân vào con đường riêng của họ, vượt xa cả cha mẹ mình". Tạ Thụy Nhã là một trong số đó. Nếu ai đó hỏi không có Tạ gia thì nàng sẽ là gì, Tạ Thụy Nhã có thể điềm nhiên trả lời, không có Tạ gia, nàng vẫn là Tạ Thụy Nhã. Nàng vẫn là người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất thế giới, vẫn là người khiến đối thủ trên thương trường phải kiêng dè."
Dĩ nhiên, đó là chuyện của kiếp trước.
Với Tạ Thụy Nhã, ký ức về kiếp trước là điều nàng không muốn nhắc đến, và con đường đã đi qua cũng không muốn lặp lại lần nữa. Việc tái sinh đối với nàng là một điều bất ngờ, nhưng nàng thầm cảm ơn bất kỳ vị thần nào đã ban cho mình cơ hội sống lại. Lần này, nàng chỉ muốn sống theo ý mình, tự do và phóng khoáng, không phải chịu ràng buộc của bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
"Phương tiên sinh, mời dùng trà." Cố Kỳ bước ra từ bếp, trên tay là tách trà nóng. Hơi trà bốc lên thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Phương Duy, đang chìm trong suy nghĩ, cầm lấy tách trà, uống cạn một hơi mà chẳng để ý nước vẫn còn nóng. Kết quả, anh nhăn mặt vì bỏng.
Tạ Thụy Nhã bật cười: "Chị nói rồi, pha trà cho anh ấy chỉ phí trà thôi. Em dùng lá trà thượng hạng để pha, nhưng với anh ấy, uống Coca còn tốt hơn."
Phương Duy liền nhăn nhó, vẻ mặt đau khổ: "Đừng, đừng, Cố Kỳ, em đừng nghe Tạ Thụy Nhã. Tôi cũng có tiêu chuẩn của mình mà! Tạ Thụy Nhã, em đừng đùa tôi nữa!"
Rồi, như nhớ ra điều gì, anh vội nói tiếp: "À, nếu "Tranh Đồ" không được, còn "Minh Luyến Thu Sinh" thì sao? Đạo diễn Phương hợp tác với biên kịch Đường, phim nào của họ cũng hot cả. Đây là cơ hội lớn, không thể bỏ qua được!"
Tạ Thụy Nhã chống cằm, lắc đầu, thẳng thắn đáp: "Em cũng không thích kịch bản đó."
"Lần này thì vì sao nữa?" Phương Duy thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt van nài.
"Anh nghĩ xem, nếu em là nữ chính, em sẽ đá bay tên đàn ông tệ hại đó ngay từ tập đầu tiên và bắt đầu cuộc sống mới. Tại sao em phải chịu đựng, nuôi con của vợ cũ anh ta, chịu sự áp bức của bà mẹ chồng khó chịu, còn phải làm vừa lòng cô em chồng khó ưa nữa? Đấy là phim về thiên thần hay về nạn nhân đây? Và điều nực cười nhất, em phải dùng lòng tốt để cảm hóa tất cả những người đó. Xin lỗi, nhưng em không chịu nổi!" Tạ Thụy Nhã thẳng thừng.
Phương Duy lặng lẽ nghe Tạ Thụy Nhã bày tỏ quan điểm, trong lòng không khỏi đồng tình với những gì nàng nói. "Ngành phim ảnh trong nước có quá nhiều vấn đề," nàng bắt đầu, giọng nói mang theo sự châm biếm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. "Kịch bản luôn xoáy vào lòng tốt và tình yêu của phụ nữ, như thể ngoài hai thứ đó, họ chẳng còn gì khác. Nhưng tại sao phụ nữ không thể mạnh mẽ? Tại sao cô ấy không thể là một chuyên gia giỏi, tự đứng trên đôi chân của mình? Tại sao cô ấy không thể yêu và ghét một cách mạnh mẽ, đá văng tên đàn ông tồi tệ đó ra khỏi cuộc đời? Và quan trọng nhất, tại sao cô ấy nhất định phải có một mối tình? Nam chính có gắn vàng hay kim cương gì trên người hay sao?"
Phương Duy bật cười. Anh phần nào đồng ý với nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng phim tình cảm bi kịch luôn có sức hút đặc biệt với khán giả. "Khán giả thích xem những thứ khiến họ xúc động. Một cô gái yếu đuối nhưng tốt bụng cảm hóa được tất cả sẽ dễ lấy nước mắt hơn là một người phụ nữ độc lập, đá bay mọi kẻ tồi tệ ra khỏi đời mình".
Trong lúc hai người tranh luận, Cố Kỳ yên lặng rót thêm trà cho Phương Duy. Động tác của cô nhẹ nhàng, thuần thục, mỗi bước đều toát lên vẻ đẹp tinh tế. Cô từng học kỹ thuật pha trà từ mẹ khi còn nhỏ, những ký ức đẹp đẽ ấy giờ đây như một giấc mơ xa xôi. Sau những năm tháng chạy trốn và sống trong lo sợ, cô đã bỏ quên thói quen này. Nhưng giờ đây, trong căn hộ ấm cúng và bình yên của Tạ Thụy Nhã, cô bắt đầu lại từ đầu, tìm lại niềm vui trong việc pha trà.
Dù biết lá trà ngày nay không còn chất lượng như xưa vì công nghệ hiện đại và ô nhiễm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự an ủi nhỏ bé từ mùi hương thoang thoảng và những động tác tỉ mỉ. Cuộc sống yên bình như thế này, cô chưa bao giờ dám mơ tới. Từ khi gia đình bị bức hại, Cố Kỳ đã không còn dám hy vọng vào những ngày tháng giản đơn và an ổn.
Khi ly trà được rót đầy, cô ngẩng đầu, nhìn Phương Duy và khẽ nói: "Em... em cũng đồng ý với Thụy Nhã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top