Chương 14

Thẩm Dự nhướn mày khi thấy Cố Kỳ đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Cô đứng đó, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định như thể đang chuẩn bị đọc lệnh bắt giữ, trên tay cầm một chiếc chứng minh thư. Anh bật cười, chất giọng thoải mái pha chút trêu chọc: "Bây giờ gặp nhau phải trình chứng minh thư trước à? Nói thật nhé, chứng minh thư của cậu trông... không giống thật lắm đâu."

Câu nói khiến tim Cố Kỳ khẽ chệch một nhịp. Người này lợi hại thật, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bất thường. Cô nghiến răng, ánh mắt lạnh băng như đang đánh giá một mục tiêu cần xử lý. Không ổn, người này không thể giữ lại được.

Thẩm Dự không để ý đến sự thay đổi trên gương mặt Cố Kỳ, vẫn thoải mái tiếp tục, giọng điệu pha chút hài hước: "Chắc mua trên mạng phải không? Cũng giống thật phết đấy chứ! Nói thật, bây giờ trên mạng thứ kỳ quái gì cũng có thể mua được. Này, có khi nào đây là mốt mới không? Hóa ra bây giờ người ta thích dùng danh thiếp kiểu chứng minh thư à? Tôi phải cập nhật lại xu hướng thôi."

Cố Kỳ thản nhiên cất chứng minh thư vào túi quần, ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng vào Thẩm Dự: "Đây là chứng minh thư thật."

Không cần giải thích thêm, cô đứng đó, điềm nhiên như núi, nhưng trong lòng đã nhanh chóng cân nhắc. Người này đã nhận ra điều bất thường, nhưng nếu biết im lặng bỏ qua, cô sẽ cho anh ta một cơ hội.

Người ta thường nói, "người không vì mình, trời tru đất diệt." Cố Kỳ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, làm một người tuân thủ pháp luật. Tiếc rằng, đôi khi có những người lại không để cô có cơ hội đó.

Thẩm Dự nhìn cô, đôi mắt sáng lên đầy ngạc nhiên: "Đây là chứng minh thư thật sao? Vậy thì khuôn mặt mộc của cậu đẹp thật đấy! Ảnh chứng minh thư mà đẹp thế này, hiếm lắm luôn!"

Thật ra, Thẩm Dự không nhận ra điều gì bất thường cả. Anh chỉ đơn giản không tin chiếc chứng minh thư này là thật bởi tấm ảnh trên đó đẹp một cách khó tin. Cố Kỳ thầm thở nhẹ, thu lại nội lực đang ngấm ngầm tích tụ nơi bàn tay. Cô chỉ gật đầu, giữ vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc.

Không hề hay biết mình vừa thoát khỏi cửa tử, Thẩm Dự vẫn giữ nụ cười thoải mái: "Cậu là người đóng vai vợ tôi trong phim, đúng không? Haha, mong được chỉ giáo nhé!"

Cố Kỳ nhìn xuống mũi giày, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Người này... thật dễ bị lừa.

Tiếng cười trong trẻo của Tạ Thụy Nhã vang lên, phá vỡ bầu không khí. Nàng bước lại gần, giọng nói pha chút trêu chọc: "Cậu bảo Cố Kỳ là vợ cậu? Mặt dày thật đấy! Trong phim, cậu chỉ là vai phụ thôi, hiểu không? Định mệnh của cậu là hy sinh vì đại cục! Còn Cố Kỳ..." Nàng quay sang, chỉ tay vào Cố Kỳ, cười đầy tinh nghịch, "Em ấy chính là đại tướng quân của tôi!"

Thẩm Dự bật cười, hai tay giơ lên giả vờ đầu hàng: "Vâng, vâng! Chị là Thái hậu nương nương, nữ vương chấp chính, cả thiên hạ này đều là của chị!"

Tạ Thụy Nhã phì cười, không nói thêm gì, nàng chủ động nắm tay Cố Kỳ, kéo cô lại gần, như một cách khẳng định "chủ quyền." Rồi, nàng quay sang Thẩm Dự, giọng điệu nghiêm túc nói: "Tướng quân của tôi đã về, tôi phải bàn chuyện quốc sự với cô ấy đây! À, về chuyện tôi vừa nói với cậu, đừng bỏ qua nhé. Thành thật mà nói, những đứa trẻ ở cô nhi viện đó, chỉ có cậu là người thật lòng quan tâm và yêu thương chúng. Nếu cậu gặp chuyện gì, cuộc đời chúng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để thay đổi. Vậy nên, nếu cậu muốn tốt cho chúng, cậu phải chăm sóc chính mình thật tốt."

Nói xong, Tạ Thụy Nhã rút từ túi ra một mẩu giấy, viết nhanh vài con số rồi đưa cho Thẩm Dự: "Đây là số của bạn tôi. Cậu cứ gọi nếu cần. Đừng lo, phí không đắt đâu."

Thẩm Dự cầm lấy mẩu giấy từ tay Tạ Thụy Nhã, siết chặt trong tay. Anh im lặng vài giây, ánh mắt lấp lửng một cảm xúc khó gọi tên, rồi cất tiếng cảm ơn bằng giọng trầm thấp.

Nhìn bóng dáng Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ dần xa, Thẩm Dự trầm tư một lúc, như đang suy nghĩ về điều gì. Cuối cùng, anh gấp nhẹ tờ giấy đã nhàu nát, cẩn thận nhét vào túi áo.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Cố Kỳ hỏi nhỏ khi Tạ Thụy Nhã kéo cô ra một góc.

"Cậu ấy mắc chứng trầm cảm," Tạ Thụy Nhã đáp, "Nói đơn giản, cậu ấy bị bệnh. Có người đau đớn vì thể xác, còn cậu ấy, nỗi đau nằm ở tinh thần. Vì vậy em hãy đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng, đừng lạnh lùng quá."

Đôi mắt Cố Kỳ hiện lên vẻ khó xử. Trên đời này, những người đáng thương đâu chỉ riêng Thẩm Dự.

"Thụy Nhã," cô ngập ngừng hỏi, "hình như chị rất quan tâm đến cậu ấy...?"

Tạ Thụy Nhã khẽ mỉm cười: "Em nhận ra sao? Cũng không hẳn là quan tâm nhiều... Nhưng đúng là chị mong cậu ấy có thể sống tốt hơn."

Nàng dừng lại một chút, giọng trầm xuống. "Thẩm Dự là người có lòng biết ơn, cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện, số tiền kiếm được suốt những năm qua gần như đều quay về nơi đó. Tất cả tình cảm cậu ấy có đều dành hết cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Chị không nhận mình là người tốt, nhưng chị luôn tôn trọng những người sống tử tế. Dù họ yếu đuối, dù đôi lúc có sai lầm, nhưng sự tử tế của họ là thứ không ai có quyền cười cợt."

Hơn nữa, khi đối diện với Thẩm Dự, trong lòng nàng còn có một cảm giác phức tạp không thể nói rõ.

Tạ Thụy Nhã khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút chua chát. "Chị đã từng hỏi Thẩm Dự một lần, sau khi nổi tiếng, liệu cậu ấy có muốn tìm lại cha mẹ ruột không. Em đoán xem cậu ấy trả lời thế nào?"

Cố Kỳ ngẫm nghĩ, rồi đáp chậm rãi: "Nếu họ từng bỏ rơi cậu ấy, có lẽ cậu ấy không cần họ nữa. Có khi cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm lại họ."

"Đúng vậy." Tạ Thụy Nhã gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cậu ấy thực sự đã nói như vậy. Cậu ấy nói mình chỉ có một người mẹ duy nhất, đó là mẹ viện trưởng của cô nhi viện."

Cố Kỳ liếc nhìn về phía Thẩm Dự, ánh mắt thoáng trầm ngâm. "Thụy Nhã... chị biết cha mẹ ruột của cậu ấy sao?"

Tạ Thụy Nhã cười khổ: "Ừ, chị biết. Nhưng chị nghĩ Thẩm Dự nói đúng. Những người đã bỏ rơi cậu ấy không còn tư cách làm người thân của cậu ấy nữa."

Thực tế, tình trạng của Thẩm Dự bây giờ không tốt lắm. Anh mắc chứng trầm cảm,

sự nghiệp bế tắc vì không thể thoát khỏi hình tượng diễn viên nhí, kinh tế thì luôn thiếu trước hụt sau vì anh ấy dùng hầu hết thu nhập của mình để giúp đỡ cô nhi viện.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện thường có sức khỏe yếu, và chi phí khám chữa bệnh hàng năm là gánh nặng lớn. Dù vai diễn của Thẩm Dự trong "Mỹ Nhân kế" là nam phụ không nổi bật, nhưng vì nhiều lý do, anh vẫn nhận vai này.

Chứng trầm cảm không phải là thứ có thể chữa khỏi nhanh chóng, chỉ có thể do chính Thẩm Dự tự vượt qua. Tạ Thụy Nhã đã giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý giỏi, mở ra cho anh cánh cửa hy vọng.

Nghe Tạ Thụy Nhã nói, sự ác cảm mơ hồ của Cố Kỳ với Thẩm Dự dần tan biến. Những người như anh, tốt bụng và luôn nỗ lực, thực sự xứng đáng được tôn trọng. Hơn nữa, rõ ràng Tạ Thụy Nhã không có ý định tạo scandal với Thẩm Dự, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"À, hôm nay Phương Duy đưa em đến trường, em thấy thế nào?" Tạ Thụy Nhã chuyển chủ đề, hỏi về việc học của Cố Kỳ.

"Sách giáo khoa khó quá, đặc biệt là toán. Em chẳng hiểu gì cả," Cố Kỳ mím môi thở dài.

"Đừng lo, chị sẽ kèm cặp em." Tạ Thụy Nhã mỉm cười: "Buổi sáng em dạy chị quyền pháp, tối đến chị sẽ dạy em học, như thế không phải rất tuyệt sao?"

Cuối cùng, ngày Cố Kỳ chính thức gia nhập đoàn phim "Mỹ Nhân Kế" cũng đến. Giới giải trí vốn phức tạp, nhưng với sự hiện diện của Tạ Thụy Nhã, người vừa có diễn xuất tốt, vừa có hậu thuẫn vững chắc, không ai dám làm khó nàng. Còn Cố Kỳ, với mối quan hệ thân thiết với Tạ Thụy Nhã, nghiễm nhiên cũng được bảo vệ. Dĩ nhiên, sự ghen tỵ là điều không thể tránh khỏi, nhưng những kẻ thông minh biết cách giấu kín nó trong lòng.

Cảnh quay đầu tiên giữa Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ diễn ra trong một buổi yến tiệc. Trong "Mỹ Nhân Kế", đây là lần đầu tiên Lạc Nghi gặp Ngọc Chân công chúa. Theo kịch bản, Lạc Nghi đã ý thức được rằng, hậu cung không phải nơi dành cho sự yên bình. Dù không yêu hoàng đế, nàng buộc phải tranh sủng để bảo vệ bản thân. Trong buổi tiệc, Lạc Nghi chuẩn bị một điệu múa tay áo công phu, nhưng không nhạc công nào chịu đệm đàn cho cô, tất cả đều sợ đắc tội với Đức Phi nương nương.

Khi đọc kịch bản, Cố Kỳ không nhịn được mà lên tiếng: "Lạc Nghi dù địa vị thấp nhưng vẫn là chủ nhân, nhạc công sao dám từ chối? Nếu Đức Phi muốn hại cô ấy, chẳng phải chỉ cần đẩy cô ấy ra khỏi hoàng cung là xong? Tình tiết này không hợp lý chút nào."

Tạ Thụy Nhã cười, vỗ vai cô: "Ngốc quá, đây là phim truyền hình! Tình tiết được tạo ra chỉ để làm nổi bật nhân vật chính thôi!"

Theo kịch bản, Ngọc Chân công chúa xuất hiện đúng lúc, cứu nguy bằng cách đệm đàn cho Lạc Nghi. Trên thực tế, Cố Kỳ thực sự biết chơi cổ cầm, còn Tạ Thụy Nhã tự mình thực hiện điệu múa. Khi lên phim, với sự hỗ trợ của hậu kỳ, phân cảnh này trở nên đẹp lộng lẫy, thật sự rất hoàn hảo!

Hoàng đế? Chỉ là vai phụ mờ nhạt thôi.

Vài tuần sau, đoàn phim "Tiên Diệt" cũng chính thức khởi quay. Trong dự án này, Tạ Thụy Nhã vào vai "Mỵ Cơ", còn Cố Kỳ đảm nhận nhân vật "Thánh Nữ", cả hai đều là vai phụ. Khi đến lượt quay của mình, họ xin phép nghỉ hai ngày tại đoàn "Mỹ Nhân Kế" để hoàn thành toàn bộ cảnh quay cho "Tiên Diệt".

Vốn kín tiếng, cả hai giữ bí mật về việc này. Khi trở lại đoàn phim "Mỹ Nhân Kế", hầu như không ai biết họ vừa tham gia dự án mới của đạo diễn Hàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top