Chương 13
Vài ngày sau, Cố Kỳ thành công vượt qua buổi thử vai cho vai diễn Ngọc Chân công chúa trong "Mỹ Nhân Kế". Trong thế giới của người trưởng thành, luôn tồn tại những "quy tắc ngầm". Bề ngoài, Cố Kỳ nhận được vai diễn nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời và thần thái hợp vai, nhưng thực tế, đây là một cuộc cạnh tranh ngầm vô cùng khốc liệt. Mọi người đều biết vai diễn này ban đầu thuộc về Hồ Ngữ Thu, một tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn, Thế nên, ngay khi cái tên Cố Kỳ được công bố, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nàng.
Vai Ngọc Chân công chúa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là một cơ hội tuyệt vời để một diễn viên mới như Cố Kỳ có thể tỏa sáng, nhưng đồng thời, cũng đặt cô vào giữa những kỳ vọng và áp lực vô cùng lớn.
Thấy các nhà đầu tư rục rịch đưa "gà nhà" của mình vào vai này, Phương Duy chỉ nhếch mép cười lạnh: "Các người không biết nhà đầu tư lớn nhất của "Mỹ Nhân Kế" chính là Tạ Thụy Nhã sao?" Thật lòng mà nói, kể cả khi Cố Kỳ không phải là ứng viên sáng giá nhất, với sự ủng hộ của Tạ Thụy Nhã và Phương Duy, việc cô nhận được vai diễn này chỉ là chuyện nhỏ. Huống chi, Cố Kỳ thật sự có tài năng, không cần đến sự nâng đỡ vẫn có thể chứng minh bản thân.
Một khi Cố Kỳ đã chọn vai diễn này, trừ khi xuất hiện một người vượt trội hẳn so với cô ấy, nếu không vai diễn này chắc chắn sẽ là của cô ấy!
Xã hội ngày nay đề cao sự bình đẳng và pháp trị, điều này là một tiến bộ. Nhưng thực tế bản chất con người vẫn không thay đổi, dù ở thời đại nào, quy luật "Cá lớn nuốt cá bé" vẫn luôn tồn tại, chỉ khác ở chỗ nó được thể hiện tinh tế hơn mà thôi!
Sau khi gia nhập đoàn phim, vì giai đoạn đầu chưa có nhiều cảnh quay của Ngọc Chân công chúa, Cố Kỳ có khá nhiều thời gian rảnh. Mỗi ngày, cô hoặc vùi đầu vào đọc sách, hoặc vui vẻ đi theo Tạ Thụy Nhã như một trợ lý nhỏ.
Nhân lúc này, Phương Duy quyết định đưa Cố Kỳ đến trường học, nơi anh đã sắp xếp từ trước. Sau khi đóng góp một khoản tài trợ, anh đã nhanh chóng thu xếp học bạ cho cô. Với trường hợp đặc biệt của Cố Kỳ, nhà trường không yêu cầu khắt khe việc đến lớp; cô chủ yếu tự học, và chỉ cần đến trường khi có kỳ thi.
Nhìn chồng sách giáo khoa vừa nhận, Cố Kỳ cảm thấy áp lực đè nặng. Tiếng Anh là cái gì thế này! Còn Toán học nữa! Ứng dụng đạo hàm, xác suất thống kê, những khái niệm này thật sự quá sức với một người đến từ cổ đại như cô!
Phương Duy cũng đau đầu không kém. Nhìn cô gái với biểu cảm như vừa lạc vào vùng đất lạ, anh ngập ngừng hỏi: "Người khác phải mất mười hai năm mới học hết những kiến thức này, còn em thì phải nắm vững chỉ trong một, hai năm. Đúng là không dễ dàng gì. Nhưng sau này em sẽ là người của công chúng, nếu không đỗ đại học thì sẽ thành điểm trừ lớn đấy. Đã làm thì phải làm cho tốt. Thế này nhé, em có năng khiếu đặc biệt gì không? Chúng ta có thể dựa vào đó để lấy điểm cộng cho em."
Cố Kỳ nhìn Phương Duy, nhớ lời Tạ Thụy Nhã đã nói cô có thể tin tưởng anh ấy. Vì vậy, Cố Kỳ cắn nhẹ môi rồi đáp: "Nếu nói về năng khiếu, em có biết chút ít về cầm, kỳ, thư, họa. Còn thể dục, thể thao thì em rất giỏi."
Cố Kỳ vốn là người luyện võ, sức khỏe thì khỏi phải bàn. Nghĩ đến lần cô nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc bàn trà nặng nề, Phương Duy tin chắc thể lực của cô không phải dạng vừa. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn lại là câu cô vừa nói: "Cầm, kỳ, thư, họa." Anh nhướng mày, cười hỏi: "Ý em là piano hay violin? Còn kỳ thì là cờ tướng hay cờ vua? Đừng bảo anh là cờ bay đấy nhé."
Cố Kỳ bình tĩnh đáp: "Cổ cầm, cờ vây, thư pháp, quốc họa."
Phương Duy ngạc nhiên nhìn Cố Kỳ, thấy nét mặt cô nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt. Ngay lập tức, anh mở laptop, tìm trò chơi cờ vây đấu với máy và đưa cho Cố Kỳ. Dù mới biết dùng máy tính, nhưng Cố Kỳ đã thành thạo trong việc cầm chuột di chuyển các quân cờ vây. Trên đường Phương Duy lái xe đưa cô đến cửa hàng nhạc cụ, anh chỉ còn biết nhìn cô "đánh bại" máy tính hết ván này đến ván khác.
Khi đến cửa hàng, nhìn màn hình hiển thị kết quả "Chiến thắng hoàn toàn," Phương Duy không khỏi ngỡ ngàng. Làm sao một cô gái vừa mới có chứng minh thư lại tài giỏi đến mức này? Anh bất giác tự hỏi, Có phải Cố Kỳ thực sự có một sư phụ xuất chúng nào đó không?
Phương Duy khẽ đóng laptop lại, liếc nhìn Cố Kỳ với ánh mắt đầy bất ngờ, sau đó dẫn cô bước vào cửa hàng nhạc cụ. Nửa giờ sau, khi rời khỏi, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, thậm chí còn lộ chút tự hào như thể vừa phát hiện ra một viên ngọc quý.
"Tiếp theo là gì? Thử tài thư họa của em ah?" Cố Kỳ mỉm cười hỏi.
Phương Duy lắc đầu, cười: "Không cần đâu, anh tin rồi. Em có yêu cầu gì đặc biệt về giấy mực không? Chỉ cần không quá đắt đỏ, anh sẽ cố gắng kiếm cho em. Nếu rảnh, em tranh thủ hoàn thành một số tác phẩm để anh giúp em quảng bá nhé."
Cố Kỳ thoáng lưỡng lự: "Nhưng nếu em quá nổi bật, chẳng phải sẽ gây thêm rắc rối cho Thụy Nhã sao?"
Phương Duy bật cười: "Em có thể gây rắc rối gì cho Tạ Thụy Nhã chứ? Có em ấy bảo vệ, em cứ yên tâm mà thể hiện, không phải bận tâm gì cả."
Lần đầu gặp Tạ Thụy Nhã, Phương Duy chỉ biết nàng xuất thân từ một gia đình quyền thế, nhưng mức độ ra sao thì anh chưa rõ. Chỉ đến khi gặp Tạ Trình - gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bìa tạp chí tài chính và các chương trình kinh tế lớn - Phương Duy mới thực sự hiểu rõ gia thế của Tạ Thụy Nhã "khủng" đến mức nào.
Trong giới tài chính, Tạ Trình nổi danh là một ngôi sao sáng với tầm nhìn đầu tư xuất sắc. Gia đình họ Tạ là những doanh nhân gốc Hoa quyền lực, hiện đang tập trung phát triển mạnh tại A Quốc. Ở nơi này, thể chế chính trị tuy mang danh nghĩa tự do nhưng bị chi phối mạnh mẽ bởi các tập đoàn tài chính lớn. Thực tế, quyền lực tiền tệ tại A Quốc có sức ảnh hưởng không thua gì quan chức trong các hệ thống chính trị khác. Tập đoàn Tạ Thị chính là một trong những "ông lớn" đang lên tại đó. Trong bối cảnh đó, nhà họ Tạ vẫn giữ được hình ảnh chuẩn mực, chỉn chu, không ai dám coi thường.
Với gia thế ấy, Tạ Thụy Nhã - đại tiểu thư của nhà họ Tạ - có thể sống xa hoa, hưởng thụ mọi đặc quyền. Nhưng tại sao nàng lại chọn về nước làm diễn viên? Điều này khiến Phương Duy không khỏi băn khoăn.
Trong suy nghĩ của Phương Duy, những gia tộc lớn như nhà họ Tạ thường ẩn chứa những bí mật và toan tính ngầm mà người ngoài khó lòng hiểu được. Có lẽ để giữ cho Tạ Thụy Nhã sự trong trẻo, tránh xa những đấu đá quyền lực, gia đình đã bảo bọc nàng, tách biệt khỏi các cuộc đấu đá ngầm và áp lực gia tộc. Tóm lại, trong mắt Phương Duy, Tạ Thụy Nhã giống như một đóa bạch liên thanh khiết, ngây thơ giữa dòng đời phức tạp.
Sau khi hoàn tất công việc cùng Phương Duy và trở về đoàn phim, Cố Kỳ trông thấy Tạ Thụy Nhã đang trò chuyện với một nam diễn viên trong trang phục lịch lãm, hóa thân thành một nhà văn nho nhã. Nhìn quanh, cô thấy trợ lý của Tạ Thụy Nhã, Phương Châu, đang đứng gần đó, Cố Kỳ tiến lại gần và mím môi hỏi: "Chị Châu Châu, người đó là ai vậy?"
Phương Châu, rõ ràng là fan của nam diễn viên kia, phấn khích giới thiệu: "Cậu ấy là Thẩm Dự!"
"Thẩm Dự?" Cố Kỳ hoàn toàn không biết cậu ta là ai. Dù đã gia nhập giới giải trí, nhưng hiểu biết của cô vẫn còn rất hạn chế.
Phương Châu liền hào hứng giới thiệu: "Thẩm Dự bước vào con đường diễn xuất từ khi còn rất nhỏ. Cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện, khi cậu ấy năm tuổi, thì tình cờ có một đoàn phim đến quay ở đó. Vì diễn viên nhí của họ đột ngột bị bệnh, thế là đạo diễn đã chọn Thẩm Dự đóng thay. Ngờ đâu, đó lại là bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy. Đến giờ cậu ấy đã nổi tiếng với hàng loạt vai diễn ấn tượng.
Nhưng ba năm trước, Thẩm Dự quyết định chuyển hướng sự nghiệp. Thật ra mọi thứ cũng không mấy suôn sẻ." Phương Châu vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Dự, trong mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. "Em biết không, Thẩm Dự và em gần bằng tuổi đó. Cậu ấy mới mười chín thôi. Hồi đó cậu ấy còn phải đổi tuổi để tiện đi học, nên bọn chị hay tự nhận là fan 'mama' của cậu ấy, chứ không dám mơ làm fan 'bạn gái' đâu!". Phương Châu vừa cười vừa nói.
Cố Kỳ hơi nghiêng đầu, có vẻ đã hiểu phần nào câu chuyện. Chưa kịp nói gì thì Phương Châu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung: "À, còn nữa! Trong phim này, Thẩm Dự vào vai Cừu Trí, nhân vật có cảnh quay chung với em đó! Dù cậu ấy không còn quá nổi như trước, nhưng ra mắt từ sớm nên vẫn là tiền bối. Nếu có điều gì không rõ, em có thể nhờ cậu ấy chỉ dẫn. Thẩm Dự rất dễ mến, không bao giờ ra vẻ ngôi sao đâu."
"Cừu Trí? Hôn phu của Lạc Nghi sao?" Cố Kỳ hỏi lại.
Phương Châu cười đáp: "Đúng vậy! Nhưng cậu ấy không có cảnh diễn cùng Tạ Thụy Nhã. Ngược lại, vì Ngọc Chân công chúa sẽ kết hôn với Cừu Trí, nên em và Thẩm Dự sẽ có khá nhiều cảnh chung đấy."
Phương Châu nhìn quanh, thấy không ai để ý mới hạ giọng: "Bình thường Thụy Nhã khá lạnh lùng với người khác, nhưng với Thẩm Dự lại có chút khác biệt. Chị nghĩ đoàn phim cố ý tạo scandal giữa họ đấy. Trong phim, em và Thẩm Dự là vợ chồng, còn ngoài đời, nếu có tin đồn giữa Thụy Nhã và Thẩm Dự, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý."
"Scandal sao? Điều đó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Thụy Nhã." Cố Kỳ lo lắng.
Phương Châu bật cười, nhìn Cố Kỳ đầy ngạc nhiên: "Em lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, suy nghĩ cũng bảo thủ đến thế. Trong giới này, scandal là chuyện rất bình thường, nó còn là một cách quảng bá hiệu quả nữa. Miễn là không có hình ảnh nhạy cảm bị lộ ra thì scandal này chẳng gây hại gì cho Thụy Nhã đâu. Nói thật, nếu Thụy Nhã và Thẩm Dự có hẹn hò thật rồi chia tay cũng chẳng vấn đề gì."
"Biết đâu sau này em cũng sẽ có scandal với ai đó, hãy làm quen dần đi nhé." Phương Châu cười nói.
Cố Kỳ không đáp, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía xa. Tạ Thụy Nhã vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Thẩm Dự. Thính giác nhạy bén khiến Cố Kỳ vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Hóa ra, Tạ Thụy Nhã và Thẩm Dự có rất nhiều sở thích chung: cả hai đều thích nhạc cổ điển, quần vợt, chạy bộ . Thậm chí, Tạ Thụy Nhã còn đang đọc cuốn "Walden", và Thẩm Dự thì đùa rằng đó là "người bạn ru ngủ" hiệu quả nhất của cậu ấy.
Không chần chừ thêm, Cố Kỳ bước tới, đứng cạnh Tạ Thụy Nhã. Cô lấy chứng minh thư ra, nhìn thẳng vào Thẩm Dự, giọng dõng dạc nhưng không kém phần nghiêm túc: "Chào cậu, tôi là Cố Kỳ."
Dù tính cách có phần cứng nhắc, nhưng hôm nay, Cố Kỳ lại thông minh lạ thường.
Phiên bản "Cố bóng đèn" chính thức ra mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top