Chương 12

Có những người, từ khi sinh ra đã sở hữu một khí chất đặc biệt, khiến họ tự nhiên tỏa sáng giữa đám đông. Dù hiện tại Tạ Thụy Nhã chưa có tác phẩm nào ra mắt, nhưng khi nàng bước đi trên phố, ánh mắt mọi người đều hướng về phía nàng. Và khi nàng cùng Cố Kỳ sánh bước bên nhau, sự chú ý dành cho họ càng tăng lên gấp bội.

Thử tưởng tượng: hai mỹ nhân sánh bước bên nhau, một người dịu dàng, kiều diễm, người kia lại thanh cao, thoát tục. Cả hai đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, như một bức tranh hoàn mỹ, Thật khó có ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của họ.

Tạ Thụy Nhã đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ này, nhưng với Cố Kỳ thì khác. Cảm giác lạ lẫm khiến cô có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày bối rối. Thấy vậy, Tạ Thụy Nhã nở nụ cười tinh nghịch, ghé sát tai Cố Kỳ thì thầm: "Hãy tưởng tượng họ như những cây cải thảo hay cà rốt, sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!"

Cố Kỳ nghe xong, đôi tai khẽ động, ánh mắt ngập ngừng. Cô nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai rồi gật đầu với Tạ Thụy Nhã, đôi môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

Dù không phải cuối tuần, nhưng siêu thị vẫn chật kín người, không gian dường như càng thêm ngột ngạt. Cố Kỳ vốn không thích bị người khác chạm vào, nên cô luôn cẩn thận điều chỉnh bước chân, đôi khi vô thức sử dụng chút khinh công, khéo léo tránh khỏi đám đông. Cô di chuyển nhẹ nhàng đến mức người khác chẳng hề nhận ra. Dù vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, nhưng thực ra Cố Kỳ luôn cảnh giác, mọi chuyển động xung quanh đều lọt vào tầm mắt.

Người duy nhất biết về khả năng khinh công của Cố Kỳ là Tạ Thụy Nhã. Khi phát hiện ra kỹ năng của Cố Kỳ lợi hại đến mức nào, Tạ Thụy Nhã không khỏi cười thầm. Trong đầu nàng bật lên câu "vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân" – dù câu này thường dành cho những kẻ đào hoa, nhưng khi thấy Cố Kỳ lướt nhẹ giữa đám đông mà không hề chạm phải ai, nàng không thể không nghĩ tới.

Nhìn Cố Kỳ nghiêm túc né tránh người khác, Tạ Thụy Nhã chỉ thấy cô ấy thật đáng yêu.

Siêu thị rộng lớn với đủ loại hàng hóa được chia thành nhiều khu vực. Tạ Thụy Nhã, vốn không quen thuộc với việc đi siêu thị, nên nàng đã dẫn Cố Kỳ đi vòng vòng khá lâu. Sau một vài lần đi qua đi lại giữa các kệ hàng, thậm chí nàng cũng bắt đầu cảm thấy lạc lối.

Ban đầu, Cố Kỳ hoàn toàn không nghi ngờ gì, cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Tạ Thụy Nhã, để nàng dẫn đường. Nhưng sau khi đi qua khu đồ gia dụng đến ba lần, Cố Kỳ mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô quay sang nhìn Tạ Thụy Nhã, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt tự tin như thường, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình, Cố Kỳ dễ dàng nhận thấy chút lúng túng ẩn sau nụ cười của nàng.

Cố Kỳ không nói gì, chỉ khẽ chạm tay lên xe đẩy, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng đi, rồi cùng Tạ Thụy Nhã rời khỏi khu vực đồ gia dụng, tiến thẳng đến khu rau củ tươi sống.

Hai người mua rất nhiều đồ. Khi xếp hàng chờ thanh toán, Cố Kỳ bất chợt nhìn thấy một kệ hàng nhỏ gần quầy tính tiền. Trên đó, ngay cạnh các loại kẹo ngọt rực rỡ là một loạt những vật nhỏ xinh được đóng gói bắt mắt. Ban đầu, Cố Kỳ không nhận ra những món đồ đó là gì, phần vì nhãn hiệu xa lạ, phần vì vốn tiếng Anh của cô vẫn còn hạn chế. Nhưng may thay, nhân viên siêu thị đã chu đáo đặt một tấm thẻ trắng bên cạnh, ghi rõ ba chữ "bao cao su."

Gần đây, Cố Kỳ đã chăm chỉ học hành, nên dĩ nhiên cô hiểu ba chữ đó có nghĩa là gì. Ngay lúc nhận ra ý nghĩa của nó, cô bất giác cứng đờ người. Cảm giác khó xử bao trùm lấy cô ngay lập tức.

Thế giới này thật biết cách thách thức những quan niệm truyền thống của người xưa! Sao những thứ nhạy cảm như vậy lại được bày bán công khai giữa chốn đông người như thế này cơ chứ?

Cố Kỳ bối rối, nét ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Tạ Thụy Nhã, vốn luôn tinh ý, nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cô. Dù thường thích trêu chọc Cố Kỳ, nhưng khi thấy cô thực sự lúng túng, Tạ Thụy Nhã liền dừng lại, không "bắt nạt" cô vào những lúc thế này.

Thế nên, nàng tự nhiên khoác vai Cố Kỳ, nhẹ nhàng đánh lạc hướng bằng cách chỉ vào những món đồ trong xe đẩy vui vẻ nói: "Không ngờ mình lại mua nhiều đến vậy, trông cũng khá nặng nhỉ. May mà có em giúp!"

"Không nặng lắm đâu." Cố Kỳ thật thà đáp.

Sau khi thanh toán, Cố Kỳ nhanh chóng gom ba túi hàng lớn từ quầy thu ngân. Thấy vậy, Tạ Thụy Nhã vừa cất ví vừa vội nói: "Tiểu Thất, đừng mang hết, chia cho chị một túi nào!"

Cố Kỳ nhìn những túi đồ trên tay mình, rồi quay sang nhìn Tạ Thụy Nhã, nhẹ lắc đầu: "Những thứ này với em không nặng đâu, chị đi giày cao gót, cứ để em cầm cho."

Tạ Thụy Nhã bật cười, trêu đùa: "Em định ôm hết thật sao? Đừng coi thường chị nhé, hồi đại học chị còn có thể chạy 800 mét bằng giày cao gót mà chẳng hề hấn gì đấy!"

Nghe vậy, Cố Kỳ dừng lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, để em chia cho chị một ít."

Nói xong, Cố Kỳ lấy từ trong túi ra một hộp sữa chua, đưa cho Tạ Thụy Nhã một cách vô cùng nghiêm túc, rồi nhanh chóng quay người ôm lấy ba túi hàng lớn, bước đi trước.

Tạ Thụy Nhã nhìn hộp sữa chua trong tay, ngẩn ngơ một lúc, rồi bật cười: "Ý chị là ít nhất cũng để chị cầm một túi chứ!" Lần này, Cố Kỳ phản ứng thật nhanh nhạy.

Sao lúc mình trêu chọc em ấy thì lại phản ứng chậm chạp thế, chỉ biết ngơ ngác mở to mắt nhìn, thật khiến người ta muốn trêu chọc mãi thôi!

Trong chốc lát, Cố Kỳ đã đi trước vài mét, Tạ Thụy Nhã vội vàng bước theo. Khi đến gần, nàng nhanh chóng nhận ra đôi tai của Cố Kỳ, ẩn dưới mái tóc, đã ửng đỏ.

Thấy vậy, Tạ Thụy Nhã không tranh mang đồ với Cố Kỳ nữa, nàng nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay trái của cô.

Cố Kỳ lo túi đồ sẽ va vào chân Tạ Thụy Nhã, nên cẩn thận cầm tất cả bằng tay phải, để tay trái trống cho nàng khoác.

Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn cũng thấy, hôm nay Cố Kỳ không khác gì một "bạn trai" mạnh mẽ, còn Tạ Thụy Nhã lại như một tiểu thư dịu dàng cần được che chở.

Khi về đến nhà, Tạ Thụy Nhã thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong lúc nàng đang rửa rau, Cố Kỳ đứng ở cửa bếp, do dự một lúc rồi lên tiếng: "Em... em biết dùng dao, để em giúp chị rửa và cắt rau nhé."

Nghe vậy, Tạ Thụy Nhã quay lại mỉm cười: "Được thôi, em lại đây, chị tin kỹ năng dùng dao của em chắc chắn giỏi hơn chị."

Con người luôn thích cảm giác được công nhận. Và cảm giác ấy đến từ đâu? Với Cố Kỳ, khi Tạ Thụy Nhã tin tưởng, cô cảm thấy mình thực sự có giá trị.

Nhà bếp không quá lớn, nhưng đủ rộng rãi cho cả hai. Là người chú trọng đến chất lượng cuộc sống, Tạ Thụy Nhã luôn để tâm đến nhà bếp và phòng tắm khi chọn nhà. Vì thế, dù cả hai cùng đứng trong bếp nhưng không gian vẫn rộng rãi, thoải mái.

Cố Kỳ nhận lấy rau mà Tạ Thụy Nhã rửa dở, tiếp tục công việc. Cô không quá thành thạo nhưng lại rất chăm chỉ.

Tạ Thụy Nhã đứng bên cạnh, quan sát cô một lúc thì nhận thấy nước từ bồn rửa bắn tung tóe ra ngoài, một vài giọt còn bắn lên áo Cố Kỳ. Tạ Thụy Nhã vội lau tay, mở tủ và lấy ra một chiếc tạp dề mới chưa dùng đến.

Tạ Thụy Nhã mang tạp dề đến bên cạnh Cố Kỳ, nhẹ nhàng hỏi: "Để chị giúp em đeo tạp dề nhé?"

Chiếc tạp dề này là quà tặng kèm khi mua hàng, Tạ Thụy Nhã chưa từng sử dụng. Khi xé bao bì ra, nàng bất ngờ nhận thấy hình SpongeBob trên đó bị in lỗi, khuôn mặt trông không được dễ thương mà lại có phần... kỳ quặc.

Tạ Thụy Nhã mỉm cười, ra hiệu cho Cố Kỳ cúi người xuống. Nàng vừa đeo tạp dề qua cổ cho Cố Kỳ, vừa nói: "Cái này chất lượng không tốt, lúc nào rảnh, chị sẽ mua cho em một cái tốt hơn."

Cố Kỳ đứng yên, không động đậy, trông như một búp bê tinh xảo để chủ nhân tha hồ trang điểm. Tạ Thụy Nhã đưa hai tay ra sau lưng Cố Kỳ cẩn thận buộc dây tạp dề thành một chiếc nơ gọn gàng.

Động tác của Tạ Thụy Nhã trông như một cái ôm nhẹ nhàng. Kéo dài hơn mười giây.

Khi nàng lùi lại, Cố Kỳ cúi đầu nhìn hình SpongeBob kỳ lạ trên tạp dề rồi mím môi nói: "Mua cái có hình Tom và Jerry nhé."

Tạ Thụy Nhã bật cười: "Được thôi, chị sẽ mua đúng cái em muốn! Em thật sự rất thích Tom và Jerry nhỉ!"

Bruce lảng vảng quanh cửa bếp vài lần rồi lại quay về nằm ườn trên sofa trong phòng khách. Cố Kỳ phụ bếp, còn Tạ Thụy Nhã nấu ăn. Hai người phối hợp ăn ý, bữa ăn nhanh chóng hoàn thành.

Sau khi ăn xong, Tạ Thụy Nhã lười biếng dựa vào ghế, chẳng buồn động đậy. Như thường lệ, nàng không thích dọn dẹp hay rửa bát, đó luôn là việc của người giúp việc. Nhưng Cố Kỳ ngày càng có ý thức trách nhiệm hơn, cô bắt đầu thu dọn bát đĩa một cách tự nhiên.

"Cứ để đấy mai gọi người giúp việc làm cũng được" Tạ Thụy Nhã lên tiếng, "Công ty dịch vụ ở đây rất chuyên nghiệp."

Nhưng Cố Kỳ vẫn tiếp tục công việc của mình, gom hết bát đĩa thành một chồng rồi ôm vào bếp. Vừa đi, cô vừa nói: "Sau này cứ để em rửa bát. Chị nấu, em dọn, vừa vặn hợp lý."

Tạ Thụy Nhã nhìn theo, nhẹ nhàng nói: "Nhưng rửa bát phiền lắm, dễ làm hỏng tay nữa. Em đừng ép mình quá."

Cố Kỳ không dừng tay, trả lời với vẻ bình thản: "Em không ép buộc bản thân. Em chỉ nghĩ chị có vẻ không thích người ngoài vào nhà. Nếu vậy, thì không cần gọi người giúp việc nữa." Cố Kỳ vốn là tiểu thư xuất thân từ một gia đình quyền quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay vào việc nhà. Nhưng điều đó không quan trọng, cô sẵn sàng học hỏi từ bây giờ.

Dù gì, việc này cũng không khó.

Tạ Thụy Nhã ôm Bruce trong tay, đứng dựa vào cửa bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng Cố Kỳ chăm chỉ rửa bát. Thời gian dường như chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thụy Nhã như chìm vào dòng ký ức, những hình ảnh và cảm xúc đan xen trong tâm trí. Nhưng rồi, tất cả những suy nghĩ đó tan biến, nàng bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, và đôi khi, chỉ một lựa chọn nhỏ cũng đủ để thay đổi tất cả. Cảm giác rung động nhẹ nhàng này, liệu có thể kéo dài mãi mãi không? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top