Chương 10
Theo truyền thống trong giới, ngày đầu tiên khai máy thường sẽ tổ chức lễ cúng để cầu xin mọi sự thuận buồm xuôi gió. Đoàn làm phim "Mỹ Nhân Kế" cũng không ngoại lệ.
Tạ Thụy Nhã với vai trò nữ chính, bước theo sau đạo diễn Dương. Nàng cầm ba nén hương, cúi mình bái lạy một cách trang trọng rồi cắm hương vào lư đồng.
Đạo diễn Dương, tuy là phụ nữ, nhưng bà có tính cách điềm đạm, nhu hòa và rất quyết đoán trong công việc. Dù đã ngoài bốn mươi và chưa kết hôn, bà vẫn được mọi người trong giới kính trọng. Có nhiều tin đồn xoay quanh cuộc sống riêng tư của bà, đặc biệt là về một đứa trẻ khoảng mười tuổi mà bà luôn bảo vệ kỹ lưỡng. Một số người cho rằng đó là con của người bạn thân quá cố của bà, người đã qua đời vì ung thư, trong khi có tin đồn rằng bà đã nhận nuôi đứa trẻ ấy. Bất kể sự thật ra sao, đạo diễn Dương vẫn giữ kín mọi thông tin về đứa trẻ, khiến sự tò mò về cuộc sống riêng của bà càng gia tăng.
Tạ Thụy Nhã không mấy để ý đến đời tư của đạo diễn Dương, điều mà nàng thực sự ngưỡng mộ chính là thái độ làm việc chuyên nghiệp và tài năng của bà. Trong giới giải trí, đạo diễn Dương nổi tiếng với danh hiệu "máy tạo mỹ nhân," bởi bất kỳ diễn viên nào xuất hiện trong phim của bà đều trở nên cuốn hút và xinh đẹp hơn hẳn so với ngoài đời thực. Điều này không chỉ thể hiện qua con mắt tinh tế của bà trong việc phát hiện và tôn vinh cái đẹp, mà còn ở khả năng biến những điều bình dị thành vẻ đẹp kiêu sa một cách khéo léo và nghệ thuật.
Để khởi đầu thuận lợi, cảnh quay đầu tiên thường là một cảnh đơn giản. Cảnh quay của Tạ Thụy Nhã là đoạn nữ chính Lạc Nghi trên đường đến nhà thúc thúc, trò chuyện cùng thị nữ thân cận.
Theo kịch bản, ban đầu Lạc Nghi vốn là một cô nương trong sáng, thiện lương, xuất thân cao quý. Là con gái duy nhất trong nhà, nàng sống trong sự yêu thương bảo bọc. Sau khi mẹ qua đời vì bạo bệnh, Lạc Nghi phải về nương nhờ gia đình cửu cửu. Ban đầu, họ đối xử với nàng rất tốt, khiến Lạc Nghi một lòng tin tưởng và xem họ như người thân thiết nhất.
Nhưng một năm sau, khi cha nàng cũng qua đời, Lạc Nghi cùng biểu ca lo xong tang sự, trở về nhà cửu cửu thì bộ mặt thật của những kẻ giả tạo này mới dần lộ ra. Nàng vô thức rơi vào bẫy của họ, suýt chút nữa không thể thoát thân.
Cảnh quay này chính là lúc Lạc Nghi trở lại nhà cậu sau tang lễ của cha. Lần này, nàng không chỉ đến để nương nhờ như lần trước, mà thực sự mang theo toàn bộ tài sản, tìm chốn nương thân cho những năm tháng sau này.
Thị nữ thân cận của nàng, Tử Tô, là người nhanh nhẹn và nhạy bén, thấy tiểu thư sắp về đến nhà cậu, liền khẽ nhắc nhở: "Tiểu thư, lần này đến đây, mọi chuyện không còn như trước nữa. Cha mẹ đều đã khuất, trong tộc không còn ai thực sự lo liệu cho người. Nếu tiểu thư không cẩn thận, e rằng sẽ bị người khác lợi dụng."
Nhưng Lạc Nghi vẫn giữ vững niềm tin vào gia đình cửu cửu. Nàng không tin lời Tử Tô, cho rằng đó chỉ là những lời lo lắng thái quá. Với nàng, gia đình cửu cửu luôn đối xử tử tế, làm sao có thể coi họ là kẻ xấu mà đề phòng? Nàng nhẹ giọng trách Tử Tô vì đã nghĩ những điều không hay. Tuy nhiên, Lạc Nghi vẫn giữ phong thái hiền hòa, chỉ nhắc nhở Tử Tô không được nghĩ vẩn vơ, dù thế nào nàng cũng rất yêu quí người thị nữ đã theo mình từ thuở nhỏ.
"Ngươi có ý tốt, nhưng nếu lời này bị truyền đến tai cửu cửu và mọi người, họ sẽ buồn lòng. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa," Lạc Nghi (Tạ Thụy Nhã) khẽ nhíu mày nhắc nhở.
Nữ diễn viên đóng vai Tử Tô, hơi cúi đầu đáp lại: "Nhưng, tiểu thư..."
Ánh mắt Lạc Nghi chợt buồn bã khi nhớ đến người cha vừa mới mất, nàng thở dài: "Họ là người thân duy nhất còn lại của ta, ta biết rõ tấm lòng của họ."
"Cắt!" Đạo diễn Dương hô lớn, kết thúc cảnh quay.
Khí chất trên người Tạ Thụy Nhã lập tức thay đổi. Nỗi buồn sâu thẳm trên gương mặt nàng bỗng chốc tan biến, trở lại với nét tươi tắn và năng động thường thấy. Vừa mới đây, nàng là Lạc Nghi đầy bi thương, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã hoàn toàn trở lại với bản thân mình – Tạ Thụy Nhã.
Phương Trân, đứng cạnh quan sát, không giấu được sự ngạc nhiên, thốt lên: "Tạ Thụy Nhã nhập vai và thoát vai nhanh thật."
Mặc dù nhỏ tuổi hơn chị em Phương Trân và Phương Châu, nhưng với sự điềm đạm và chín chắn, Tạ Thụy Nhã luôn tạo ra cảm giác gần gũi. Nàng không để họ gọi mình là "Tạ tỷ," mà chủ động bảo họ gọi mình như cách Phương Duy vẫn gọi, giản dị và thân mật. Nói chung, chỉ cần không chạm đến giới hạn của nàng, Tạ Thụy Nhã luôn là người dễ gần, thân thiện.
Nghe Phương Trân nói vậy, Cố Kỳ khẽ gật đầu, mỉm cười: "Quả thật chị ấy rất tài giỏi." Diễn xuất qua ánh mắt, biểu cảm tinh tế, hóa ra diễn xuất lại thú vị như vậy.
Vì ai cũng cần có công việc, nên Cố Kỳ cảm thấy làm diễn viên là một lựa chọn không tồi. Ban đầu cô vốn không có thành kiến với nghề này, giờ đây sau khi xem Tạ Thụy Nhã diễn xuất, cô càng cảm thấy hứng thú hơn. Đời như vở kịch, mà kịch thì cũng như đời, có lẽ việc trải nghiệm những khía cạnh khác nhau của cuộc sống qua diễn xuất là điều đáng thử.
Những lúc nghỉ giữa các cảnh quay, Cố Kỳ đưa nước và kịch bản cho Tạ Thụy Nhã một cách tự nhiên, thậm chí còn thành thạo hơn cả chị em Phương Trân. Nếu không biết rõ, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cô mới chính là trợ lý của Tạ Thụy Nhã.
Hai chị em Phương Trân và Phương Châu nhìn nhau, vốn dĩ họ có quan hệ tốt, giờ thấy Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ cũng thân thiết như vậy, mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Đến tối, công việc cuối cùng cũng kết thúc. Tạ Trình thực sự đến đón Tạ Thụy Nhã. Lần này, anh không mang theo vệ sĩ mà tự mình lái xe đến. Dù không quá phô trương nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh, nhất là khi thấy logo xe.
Cố Kỳ mím môi, nhẹ giọng nói: "Chị cứ đi ăn tối với anh trai, em sẽ tự về nhà, Phương Trân và Phương Châu có thể đưa em về."
Cô tự biết mình không quen thuộc với gia đình của Tạ Thụy Nhã, và nếu cô đi cùng, bữa tối có thể sẽ trở nên ngượng ngùng. Hơn nữa, Cố Kỳ nghĩ rằng Tạ Thụy Nhã và Tạ Trình cần có không gian riêng để hàn gắn mối quan hệ. Họ cần thời gian để giải quyết những hiểu lầm trước đây, và trong hoàn cảnh này, cô đi cùng thật sự không thích hợp.
Tạ Thụy Nhã suy nghĩ một lúc, hiểu được tâm ý của Cố Kỳ, nàng gật đầu đồng ý: "Được rồi, để chị em Phương Trân đưa em về, nhân tiện ăn tối luôn. Chị và anh trai có lẽ sẽ nói chuyện khá lâu, chắc phải đến sau chín giờ mới về. Nếu em buồn ngủ, cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ chị."
Trước khi rời đi, Tạ Thụy Nhã không kìm được, nhẹ nhàng xoa đầu Cố Kỳ như một cách thể hiện sự quan tâm và an ủi. Cảm giác dịu dàng ấy khiến Cố Kỳ mỉm cười, trong lòng cảm nhận sự ấm áp mà Tạ Thụy Nhã luôn dành cho mình.
khi Cố Kỳ về đến nhà, vẫn chưa quá muộn. Vừa mở cửa, cô đã thấy Bruce nằm ườn trên sofa, chỉ lười biếng vẫy đuôi đáp lại. Rõ ràng mỗi khi Tạ Thụy Nhã về, Bruce đều ra cửa đón nàng. Con mèo này thật sự rất thông minh.
Cố Kỳ ngồi xuống sofa, nhấc Bruce lên và đặt nó lên đùi mình, từ từ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Bruce không thể cưỡng lại những động tác nhẹ nhàng của cô, phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.
"Sao mày biết là tao về mà không phải là Thụy Nhã?" Cố Kỳ hỏi nhỏ, nhưng Bruce chẳng thèm để ý, chỉ duỗi dài cổ ra để cô dễ dàng gãi cằm cho nó.
"Nghe bước chân? Chắc là vậy nhỉ? Mỗi người điều có tiếng bước chân khác nhau, tao nhận ra được. Chắc mày cũng thế đúng không?" Cố Kỳ tiếp tục hỏi, nhưng Bruce vẫn chẳng bận tâm, chỉ nằm yên trên tay cô, tận hưởng sự chăm sóc.
Cố Kỳ nở một nụ cười nhẹ: "Bước chân của Thụy Nhã phải nói thế nào nhỉ? Khi chị ấy mang giày cao gót, bước đi sẽ nhanh nhẹn hơn một chút, còn khi đi giày bệt thì bước chân lại chậm rãi. Thật kỳ lạ, đúng không? Bây giờ tao cũng có thể đi giày cao gót rồi, nhưng loại giày đó thực sự làm chậm bước chân quá."
Cố Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy chân Bruce, cảm nhận lòng bàn chân mềm mại của nó, suy nghĩ miên man: "Lần trước, Thụy Nhã nói với tao rằng quần áo và trang điểm là vũ khí của phụ nữ. Lúc đó, tao không hiểu lắm, vì vũ khí của tao trước giờ luôn là đao kiếm ám khí. Nhưng giờ tao bắt đầu hiểu rồi. Có lẽ, giày cao gót chính là vũ khí của Thụy Nhã. Khi chị ấy mang giày cao gót, cả người chị ấy trở nên... ừm, cái từ gì nhỉ? Đúng rồi, nữ hoàng hơn."
"Vị nữ hoàng có khí chất đặc biệt, tự tin và đầy quyền lực, bước chân của chị ấy vì thế mới nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy."
Chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện, Bruce rút chân lại, nó chỉ thích được gãi cằm. Cố Kỳ mỉm cười, chiều theo mong muốn của nó, nghiêm túc gãi cằm: "Thực ra, Thụy Nhã là một người rất dịu dàng. Chị ấy thích sơn móng tay lắm, trong phòng trang điểm của chị ấy có đủ loại sơn móng tay. nhưng màu đỏ luôn là màu chị ấy yêu thích nhất. Màu đỏ nổi bật thật đấy, nhưng với Thụy Nhã thì lại cực kỳ hợp. Tuy nhiên, để gãi cằm cho mày, chị ấy đã lâu không sơn móng tay rồi... Bruce, mày thật sự là con mèo may mắn nhất thế giới, mày có biết không?"
Bruce tất nhiên không hiểu gì cả, chỉ thoải mái nằm ườn trên đùi cô. Trong thế giới của loài mèo, nó vẫn rất thông minh, nhưng chưa đến mức thành yêu tinh.
Cố Kỳ thở dài: "Tao ngốc thật, lại cố nói chuyện với một con mèo. Mày ăn xong chưa? Để tao thêm thức ăn mới cho mày nhé."
Sau khi dọn dẹp, thay nước và thêm thức ăn cho Bruce, Cố Kỳ bước ra ban công. Từ đây, cô có thể ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ trải dài khắp thành phố. Thành phố này luôn sôi động, nhộn nhịp, nhưng đôi lúc cũng khiến cô cảm thấy lạc lõng, như một người xa lạ quan sát cuộc sống mà không thật sự thuộc về nó.
Khi Tạ Thụy Nhã không ở nhà, Cố Kỳ mới nhận ra ngôi nhà bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải. Cùng một không gian, nhưng chỉ khi có người thân yêu bên cạnh, nơi này mới thực sự mang lại cảm giác ấm áp, đầy sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top