Chương 1
Khi Tạ Thụy Nhã về đến nhà, Bruce như thường lệ, ngồi ở cạnh cửa "đón" nàng.
Ờm... có lẽ không phải đón nàng.
Mèo là loài động vật kiêu ngạo, có lẽ Bruce chỉ muốn xác nhận xem người bước vào lãnh thổ của nó có phải là chủ nhân của nó không.
Tạ Thụy Nhã nhanh chóng nhận ra, hôm nay Bruce có vẻ hơi khác thường. Giây tiếp theo, ánh mắt nàng chuyển hướng, và giật mình khi thấy những vệt máu đỏ tươi kéo dài từ chân Bruce đến tận ban công.
Chắc chắn đó không phải máu của nó, bởi Bruce đang ung dung vẫy đuôi, đôi mắt vô tội nhìn nàng.
Cái này... rốt cuộc là chuyện gì? Một nỗi bất an thoáng qua trong lòng Tạ Thụy Nhã. Nàng nhanh chóng cầm lấy cây gậy bên cạnh tủ giày, rồi rón rén tiến về phía ban công.
Qua ô cửa sổ lớn, Tạ Thụy Nhã nhìn thấy một người mặc đồ đen, toàn thân đầy máu, đang nằm bất động. Từ dáng người, có vẻ là một cô gái.
Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt vì trang phục đen kín mít, nhưng mùi máu tanh nồng đủ khiến tim nàng thắt lại, Tạ Thụy Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Nếu nàng nhớ không nhầm, đây là tầng 24, và chỉ có duy nhất căn hộ của mình. Thế nhưng, người này lại xuất hiện ở đây, một cách kỳ lạ. Dựa vào vết máu trên sàn, rõ ràng cô ấy không thể nào đi vào từ cửa chính.
Chẳng lẽ... cô ấy rơi từ trên trời xuống? Dù thế nào, đây cũng là một tình huống vô cùng phi lý.
Tạ Thụy Nhã vội vàng quay trở lại phòng khách, rất nhanh gọi cho bộ phận quản lý tòa nhà. Nàng yêu cầu họ kiểm tra lại camera giám sát với thái độ kiên quyết, dù lời lẽ có phần mập mờ.
Là một khu chung cư cao cấp, lẽ ra hệ thống an ninh phải hoạt động một cách hoàn hảo chứ.
Nghe được sự nghi ngờ của Tạ Thụy Nhã, bộ phận quản lý rất bất ngờ, họ khẳng định với nàng rằng họ có người trực camera 24/7 và chưa từng phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Cúp điện thoại, Tạ Thụy Nhã gần như chắc chắn rằng cái người toàn thân đầy máu này hẳn là đã rơi từ trên trời xuống. Nàng không để ý đến ánh mắt tò mò của Bruce, nhanh chóng bước ra ban công.
Tiến đến bên người cô gái đang nằm bất động, Tạ Thụy Nhã cúi người kiểm tra hơi thở. Thật may, cô ấy còn sống!
Cô gái trông rất trẻ, khoảng 16, 17 tuổi. Khuôn mặt thanh tú giờ đã tái nhợt, mái tóc dài xõa tung, trên tóc còn vương vãi vài chiếc lá khô, đôi giày boot dính đầy bùn đất. Y phục kỳ lạ như thể bước ra từ một bộ phim cổ trang nào đó. Bên cạnh là một thanh kiếm. Tạ Thụy Nhã cẩn thận nhặt thanh kiếm lên, ngoài sức tưởng tượng thanh kiếm rất nặng. Nàng tò mò rút kiếm ra khỏi vỏ một chút, lại kinh ngạc phát hiện trên lưỡi kiếm còn sót lại những vệt máu đỏ sẫm. Nhìn kỹ lại, trên y phục của cô gái chỉ toàn vết máu nhưng không có bất kỳ vết rách nào. Có lẽ đây là máu của người khác.
Một ý nghĩ hoang đường vụt qua tâm trí Tạ Thụy Nhã.
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Tạ Thụy Nhã nhận ra mình trọng sinh. Ban đầu, nàng mất cả tuần để làm quen với chuyện đó . Nhưng giờ đây, tâm trí nàng đã trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Nếu nàng có thể trọng sinh, thì còn có chuyện gì là không thể ?
Thở dài một hơi, Tạ Thụy Nhã cúi người, nhẹ nhàng nửa ôm nửa kéo cô gái, tay luồn qua cánh tay đối phương, nàng lập tức cảm nhận được vết thương hở loét đang rỉ máu.
Tạ Thụy Nhã đặt cô lên sofa, sau đó đi tìm hộp thuốc, nàng dùng kéo cắt những chổ y phục vướng víu, quả nhiên, vết thương hở ra.
Đó là một vết thương do tên bắn, may mắn là mũi tên đã được rút ra, vết thương cũng đã được xử lý. Mặc dù vẫn còn khá nghiêm trọng, nhưng đã được cầm máu, nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Tạ Thụy Nhã thở phào nhẹ nhõm. Chổ y phục bị nàng cắt xung quanh vô tình vương vãi vài lọ thuốc nhỏ. Sau khi cẩn thận ngửi thử, nàng tìm được lọ thuốc có mùi tương tự như loại đang bôi trên vết thương của người này.
Nàng nhẹ nhàng bôi lại lớp thuốc, thay băng mới cho cô. Chưa dừng ở đó, Tạ Thụy Nhã lục tung hộp thuốc gia đình tìm được thuốc kháng viêm, nàng nghiền nát viên thuốc, hòa tan với nước rồi từ từ đút cho cô uống.
Tạ Thụy Nhã không thể báo cảnh sát, vì nàng không thể giải thích vì sao có một cô gái bị thương xuất hiện trong nhà mình. Tương tự, cũng không thể đến bệnh viện. Nhưng cô gái này cũng tuyệt đối không thể chết, vì nàng không có năng lực giấu xác một cách hoàn hảo.
Hy vọng cô ấy có sức sống mạnh mẽ và có thể vượt qua chuyện này.
Để đảm bảo người được cho là sát thủ cổ đại này không tấn công mình khi tỉnh lại, Tạ Thụy Nhã tiếp tục cởi bỏ toàn bộ áo ngoài của cô ấy. Quả nhiên, nàng phát hiện một con dao găm được buộc ở đùi, cùng một gói bột trắng giấu trong chiếc boot.
Ngoài ra, còn có một quyển cổ thư có vẻ là gia phả, một khối ngọc trông rất giá trị, mấy tờ giấy có vẻ là ngân phiếu, một cái túi vải đã phai màu và một ít bạc.
Ban đầu, Tạ Thụy Nhã nghĩ ý tưởng này thật hoang đường, nhưng giờ đây nó dường như đang trở thành sự thật, người này có thể thật sự đến từ cổ đại. Trước hết, là sự xuất hiện đột ngột của cô ấy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn không thể lý giải, rõ ràng đây không phải là một trò đùa Thêm vào đó, một bệnh nhân tâm thần không thể tự dưng lại xuất hiện ở đây,và sát thủ hiện đại chắc chắn không có sở thích sưu tầm đồ cổ đến mức này.
Với kinh nghiệm sống hai kiếp, Tạ Thụy Nhã có đôi mắt rất tinh tường. Những món đồ cổ này xem ra đều là đồ thật!
Tạ Thụy Nhã cẩn thận quấn cô gái trong một chiếc chăn, rồi mang toàn bộ những thứ lấy được từ cô ấy, kể cả thanh kiếm trước đó, giấu lên gác mái và khóa lại.
Sau đó, nàng mất hơn hai giờ để lau sạch vết máu trong nhà và trên ban công, tiện thể vào nhà vệ sinh đốt luôn bộ quần áo đầy máu của người này.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tạ Thụy Nhã nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Nàng liếc nhìn, thấy chiếc TV treo trên tường đã bật lên, đang chiếu một chương trình tạp kỹ, một người nước ngoài đang biểu diễn ảo thuật. Không khó để đoán, TV chắc chắn là do Bruce bật lên, con mèo này rất thích giẫm lên điều khiển từ xa, đặc biệt là nút màu đỏ bật tắt máy. Ngày nào nó cũng hứng thú bật tắt, tắt bật liên tục.
TV bị bật tắt liên tục, đến mức không thể chịu nổi.
Cô gái mà Tạ Thụy Nhã nghi ngờ là người xuyên không đã tỉnh dậy, cô ấy đang ngồi trên sofa, trông rất căng thẳng.
"Ta.. ta là Cố Thất, cảm ơn ân cứu giúp của tiên nhân" cô gái mím môi nói.
Có lẽ vì Tạ Thụy Nhã trông không quá khác thường, ngoại trừ quần áo và kiểu tóc có phần kỳ lạ, không giống như những yêu quái ba đầu sáu tay đáng sợ, nên cô gái rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Trời biết, khi Cố Thất tỉnh dậy và thấy bên cạnh chỉ có một con mèo, cô đã tưởng rằng mình được một con "mèo yêu" cứu.
Tạ Thụy Nhã vốn là người tinh ý, nàng nhận ra rằng nếu không phải vì Cố Thất đang mặc trung y, có lẽ cô ấy đã đứng dậy, cung kính hành lễ trước khi mở lời. Cố Thất rõ ràng là người được nuôi dạy rất cẩn thận, rất nề nếp, điều này ngay lập tức khiến Tạ Thụy Nhã có ấn tượng tốt với cô ấy.
Việc nhặt được một người không có thân phận, thậm chí không thuộc về thời đại này, chắc chắn là một rắc rối. Nhưng nếu người đó lại lịch sự, biết suy nghĩ và biết ơn, thì tình hình tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Tôi là Tạ Thụy Nhã, không phải tiên nhân gì đâu. Cơ thể em ổn chứ?"
Tạ Thụy Nhã nở nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện.
"Vết thương của ta không sao nữa, chỉ là..."
Cố Thất ngập ngừng, cô không biết đây là đâu, cũng không hiểu tại sao người mà cô tưởng là tiên nhân này lại cứu mình. Nhưng cô biết mình cần ở lại, ít nhất là cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Cô vừa ám sát Nhiếp chính vương, có lẽ bên ngoài đang truy nã cô. Nhưng Cố Thất thật sự không biết nên nói thế nào để có thể ở lại mà không làm người trước mặt nghi ngờ.
Cô không phải là người giỏi giao tiếp.
"...Tôi yêu em, không ai yêu em hơn tôi, nhưng sao em lại đối xử với tôi như vậy! Sao em có thể vô tình vô nghĩa như thế!" Bỗng nhiên, một giọng nam cuồng loạn vang lên trong phòng.
Cố Thất lập tức phản ứng, toàn thân căng như dây cung, sẵn sàng chiến đấu.
Tạ Thụy Nhã chỉ nhún vai cố ý quay đi chỗ khác, nàng biết nếu tiếp tục nhìn, Cố Thất sẽ càng thêm lúng túng. Thực ra, âm thanh đó chỉ là do Bruce lại giẫm lên điều khiển từ xa, vô tình đổi kênh mà thôi.
TV lúc này đang chiếu một bộ phim thần tượng thanh xuân đang rất hot, kể về tình yêu và thù hận giữa một cô gái Lọ Lem hiền lành và một thiếu gia lạnh lùng nhà giàu. Xen giữa là một nữ phụ kiêu ngạo như công chúa nhưng độc ác như phù thủy, cùng một nam phụ thanh lịch, luôn âm thầm bảo vệ nữ chính, cốt truyện thì sến súa hết chỗ nói.
Bruce rõ ràng chẳng hề quan tâm đến nội dung, nó chỉ thích giẫm lên điều khiển mà thôi. Sau khi duỗi lưng hếch mông một cái, nó chậm rãi bước lên cái chăn quấn quanh người Cố Thất. Cuối cùng, Bruce chọn ở lại trên đùi cô, cọ cọ một chút, rồi ngáp dài nằm xuống ngủ ngon lành.
Cố Thất càng thêm căng thẳng trước hành động của Bruce. Cô nhìn Tạ Thụy Nhã với vẻ lo lắng, rồi khô khan nói: "Vị tiên thú này... có vẻ rất nhiệt tình."
Tạ Thụy Nhã mỉm cười trước cảnh này. Bruce là một con mèo rất nhạy cảm với cảm xúc con người, việc nó thích Cố Thất đến mức này cho thấy rõ ràng cô ấy không phải là người xấu.
Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng nói: "Đó không phải là tiên thú đâu, chỉ là một con mèo lười vừa béo vừa ngốc thôi. Sao thế, trước đây chưa từng thấy loài vật này à?"
"Tất nhiên là ta đã thấy rồi... Nhưng khi vừa tỉnh dậy, ta chỉ thấy mỗi con mèo này, nên cứ tưởng nó đã cứu mình," Cố Thất nói.
Tạ Thụy Nhã bật cười: "Vậy em đã nghiêm túc cảm ơn nó chưa? À, mà em bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Và theo em, bây giờ là năm nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top