Chương 7
Chương 7: Bánh lớn vàng trắng mập mạp
"Đúng vậy?" Không biết tại sao, ngữ khí trả lời của Đường Thu Bạch cũng biến thành câu nghi vấn.
"Ừ." Đối phương tạm dừng như có điều suy nghĩ, lại nói, "Đường tiểu thư biết tiêu chuẩn kiệm nghiệm hàng mẫu nông sản không?"
"Hửm?" Đầu óc Đường Thu Bạch nhất thời còn chưa thể từ đề tài trước đó nhảy qua.
"Tiêu chuẩn hàng mẫu, Đường tiểu thư biết không?" Đối phương lại giải thích một lần.
"NY/T 3304-2018." Còn không đợi Đường Thu Bạch ngẫm nghĩ, miệng đã nhanh hơn não, buột miệng thốt lên.
"NY/T 3304-2018?" Cảnh Thư Vân lặp lại lần nữa.
"Đúng."
"Được, Đường tiểu thư cảm ơn cô."
"Không có gì......"
Cắt đứt cuộc gọi WeChat, tai nghe tự nhiên phát lại âm nhạc. Cho nên cố ý gọi điện thoại tới chính là vì hỏi tiêu chuẩn? Đường Thu Bạch có chút theo không kịp tư duy nhảy số của Cảnh Thư Vân.
"Địch Nghiên cô đem tiêu chuẩn này nói với bên trong đi." Cảnh Thư Vân cúp điện thoại, quay đầu nói với người phía sau.
"Vâng." Địch Nghiên xoay người trở lại phòng họp.
Lần này đi công tác, Cảnh Thư Vân tới để khảo sát kiểm nghiệm nông sản, nhưng bởi vì tạm thời chưa tuyển được người quen thuộc đối với phương diện này, giai đoạn trước tư liệu chuẩn bị không đầy đủ, thế cho nên công việc thúc đẩy hạng mục mở rộng sản phẩm nông nghiệp đã chậm lại.
Cũng chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Thư Vân chợt nhớ tới Đường Thu Bạch, vì thế mới gọi WeChat dò hỏi nàng.
Tiếng hoàn cảnh ồn ào trong loa, âm điệu Đường Thu Bạch có chút bất ngờ, cùng với giọng nói bình tĩnh phản ứng nhanh nhạy báo ra số tiêu chuẩn, trộn lẫn với nhau tràn vào tai Cảnh Thư Vân.
Cảnh Thư Vân nhớ lại Đường Thu Bạch khôn khéo hóa giải trong thang máy, kiên nhẫn với Mễ Bánh, cùng với năng lực chuyên nghiệp của nàng, thông qua mấy lần tiếp xúc đó, Cảnh Thư Vân càng ngày càng cho rằng Đường Thu Bạch sẽ là sự lựa chọn thích hợp.
Tiểu cô nương tính cách hướng ngoại, năng lực chuyên nghiệp vững vàng, EQ cũng không thấp, chính là đánh giá đối với Đường Thu Bạch trong lòng Cảnh Thư Vân hiện giờ.
Suy nghĩ một chút, Cảnh Thư Vân gọi cho Trang Duệ Tiến.
"Có thể cân nhắc tổ chức team building cùng Quang Thần."
"Đúng vậy, cùng phòng thí nghiệm của các anh."
"Ừ, tôi cảm thấy Đường Thu Bạch này không tệ."
Trang Duệ Tiến là một người thông minh, Cảnh Thư Vân chỉ nói đến đó thôi, anh ta sẽ hiểu rõ nên làm như thế nào, rất nhanh cô cất điện thoại, nhẹ đẩy cửa ra, trở lại phòng họp lần nữa.
......
Buổi tối, hôm nay Đường Thu Bạch không gửi ảnh chụp, thay vào đó là lựa chọn quay một đoạn video gửi cho Cảnh Thư Vân.
Trong video, Mễ Bánh đang chơi đùa cùng Đường Thu Bạch, Đường Thu Bạch tay trái một quả bóng, tay phải một con thú bông đồ chơi, giọng nói mang theo ý cười hỏi, "Mễ Bánh mày chọn cái nào?"
Mễ Bánh cúi đầu ngửi ngửi, cắn con thú bông đồ chơi bên tay phải, gật gù đắc ý kéo sang một bên, nằm bò trên sàn cắn chơi.
Đồ chơi thỉnh thoảng phát ra chút âm thanh, Cảnh Thư Vân mơ hồ nhận ra đây là món đồ chơi động vật có cánh.
"Tôi mới mua cho Mễ Bánh đồ chơi thú nhồi bông phát ra tiếng chim kêu, nó còn rất thích." Người quay video tự độc thoại nói.
"Mễ Bánh rất ngoan, cũng rất nghe lời, cô không cần lo lắng." Đường Thu Bạch còn nói.
Cuối video là Đường Thu Bạch vuốt ve bụng Mễ Bánh, khẽ than thở, "Hình như nó ăn tốt quá, biến thành một con bánh lớn vàng trắng mập mạp."
Cảnh Thư Vân liếc qua bụng thịt của Mễ Bánh, ánh mắt dừng lại thêm vài giây ở trên bàn tay nổi gân xanh.
"Ừ, đúng là béo lên." Cảnh Thư Vân trả lời.
"Cái này cũng đừng trách tôi." Đường Thu Bạch trước một bước ném nồi.
"Hửm?"
"Chó con nhỏ tuổi còn đang phát triển thân thể, sức ăn khá lớn." Đường Thu Bạch trịnh trọng nghiêm trang nói.
"Không trách cô." Cảnh Thư Vân có chút bất đắc dĩ.
"Vậy thì tốt, tôi cũng không biết làm sao giảm cân cho chó......" Đường Thu Bạch chột dạ nói.
Cảnh Thư Vân đầu ngón tay ấn nhẹ, mở video ra lại nhìn một chút, "Mễ Bánh hiện tại nặng bao nhiêu?"
"A, tôi đi cân thử xem." Đường Thu Bạch đứng dậy ôm Mễ Bánh đang cắn thú bông chơi, "Đoạt thực" lấy đi thú bông khỏi miệng chó, đem Mễ Bánh đặt ở trên cân điện tử, "28 cân."
"Hơi mập, bớt tăng bữa, bình thường một ngày ba bữa."
Đường Thu Bạch nhìn xung quanh, lại nhìn Mễ Bánh lượn vòng vây quanh nàng, gấp gáp muốn chơi thú bông, chợt ngồi xổm xuống, "Bánh Bánh, có phải mày mật báo hay không? Làm thế nào cố ấy biết tao tăng bữa cho mày?"
Đường Thu Bạch mới vừa hỏi xong, ngón tay vuốt màn hình liền nhận được một tin nhắn mới.
"Núi nhỏ quà vặt trên bàn cơm nhà cô nói cho tôi biết."
"Vậy cũng được sao?!" Đường Thu Bạch kinh ngạc thán phục một tiếng.
Chữ tổng trong Cảnh tổng quả nhiên không phải là gọi cho có, đây là Đường Thu Bạch cuối cùng tổng kết ra được.
Ngày thứ hai, lúc Đường Thu Bạch đang xử lý số liệu, nhận được tin nhắn trong nhóm.
"Thông báo: Thứ sáu tuần này công ty sẽ tổ chức hoạt động team building liên hợp cùng Lam Hoa, không có việc đặc thù thì không thể xin nghỉ, Vui lòng mặc đồ thể thao và đi giày thể thao để tham gia hoạt động trong ngày team building."
"Oa, liên hợp cùng Lam Hoa!" Liêu Ngọc nói.
Cái quỷ gì? Đột nhiên liên hợp cùng Lam Hoa? Còn phải mặc quần áo thể thao, ngẫm lại Đường Thu Bạch đều cảm thấy mệt mỏi.
"Thu Bạch, lần trước các cậu đi tham quan có thấy soái ca nào không?" Liêu Ngọc chờ mong ghé tới.
Đường Thu Bạch híp mắt, lần đầu tiên nàng đi chỉ nhìn thấy máy móc tính năng tinh tế, lần thứ hai đi, là hai đại hán* mặc blouse trắng đứng dàn bên ngoài phòng hàng mẫu. (*người đàn ông cao lớn vạm vỡ)
Đến mức mấy người anh em mà nàng tiến lên hỏi thăm kia, Đường Thu Bạch triệt để nhắm mắt nhớ lại, cũng không nhớ nổi hắn trông như thế nào.
Vậy thì chắc là không thể tính là soái ca đi? Tướng mạo đều làm người ta không có chút ký ức nào mà.
"Hình như không có." Đường Thu Bạch trầm ngâm.
"A, không có sao." Liêu Ngọc lại héo xuống.
"Ai, nhưng mà chúng ta cũng chỉ xem phòng thí nghiệm mà, lỡ như người những khoa phòng khác có thì sao, dù sao Lam Hoa là một công ty lớn như vậy mà." Đường Thu Bạch an ủi Liêu Ngọc.
Ở trong trí nhớ của Đường Thu Bạch, nhớ rõ chỉ có Cảnh Thư Vân, nàng không biết có phải bởi vì nguyên nhân đối phương nói chuyện riêng với mình hay không, tóm lại lúc mới vừa hồi tưởng tất cả đều là dang vẻ của Cảnh Thư Vân, ai khác đều không lưu lại chút dấu vết dư thừa.
"Tiểu Đường, Cảnh tổng tới không?" Trong giọng nói của Diêu Nhã Đan mang một tia trào phúng, đứng lên từ trên bàn làm việc phía trước cách đó không xa, hai tay chống nạnh, giọng nói không tính là lớn, nhưng toàn bộ văn phòng đều có thể nghe thấy.
Văn phòng vốn dĩ còn đang thảo luận có chút náo nhiệt, lập tức yên tĩnh lại.
"A? Tôi làm sao biết được?" Đường Thu Bạch hỏi ngược lại.
"Cô cũng không biết?" Diêu Nhã Đan liếc nhìn xung quanh châm biếm, lại nói: "Vậy chúng tôi còn ai biết được chứ? Người tuần trước ngồi xe Cảnh tổng cũng không phải là chúng tôi a."
Nói xong, Diêu Nhã Đan còn cố ý nhìn Đường Thu Bạch hỏi, "Đúng không, Tiểu Đường?"
Đường Thu Bạch vẻ mặt bình đạm, thanh âm nghe không ra cảm xúc gì, chậm rãi nói: "Vậy thì chắc là cô chỉ có tới Lam Hoa tự mình hỏi chính Cảnh tổng tới hay không thôi." Dừng một chút, nàng liếc qua gương mặt tức muốn hộc máu của người đang đứng dậy, lại lặp lại một lần, "Tôi không biết."
"Ai da, có chỗ dựa đúng là khác biệt a, không thể chọc vào không thể chọc vào."
"Mọi người đều là đồng nghiệp đừng nói nữa!" Liêu Ngọc ngắt lời Diêu Nhã Đan.
Đường Thu Bạch lười giương mắt, cũng không muốn đáp lời nữa, dứt khoát nghiêm túc tiếp tục sửa sang lại số liệu.
Tới buổi chiều, Trình Bình lại tổ chức một cuộc họp nhỏ, nội dung cuộc họp chủ yếu vẫn là nói về team building lần này, có vẻ cao tầng công ty cũng rất coi trọng team building lần này.
Xét cho cùng, hợp tác là điều kiện trọng yếu để các doanh nghiệp cùng có lợi và cùng tồn tại, huống chi liên hợp cùng công ty lớn như Lam Hoa chỉ có lợi không có hại.
Chuyện giữa Diêu Nhã Đan và Đường Thu Bạch, dưới sự loan truyền của đồng nghiệp, thậm chí chưa đến một ngày đồng nghiệp khoa khác cũng đều biết, mọi người âm thầm tụ đôi tụ ba cũng có thảo luận.
Đường Thu Bạch đoán chừng Trình Bình bên kia không thể nào không biết, nhưng cũng không tìm bọn họ nói chuyện hay gì, nàng liền không quản, miệng người khác nàng cũng không ngăn được, dứt khoát tự mở lá chắn của bản thân nghiêm túc đi làm việc của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ sáu, dựa theo thông lệ tham gia hoạt động trước đây, Đường Thu Bạch tới điểm tập hợp dưới lầu công ty sớm năm phút.
Lúc nàng đến, ở đây đã có một đoàn người xôn xao đứng đó, hai công ty đứng ở hai bên, ước chừng nhân số còn rất đông, cộng lại ít nhất cũng phải đến một trăm đi.
"Thu Bạch! Bên này!" Liêu Ngọc ở bên kia hướng nàng vẫy tay.
"Nhiều người như vậy sao?" Ánh mắt Đường Thu Bạch như có như không quét qua đám người đông nghìn nghịt, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc có một tia mất mát.
Cũng đúng, chắc là còn đang đi công tác, Đường Thu Bạch nghĩ.
"Đúng vậy, công ty chúng ta có thể tới đều tới, người của Lam Hoa vốn dĩ cũng không ít mà."
Đường Thu Bạch khẽ gật đầu.
9 giờ đúng, sau khi người của hai công ty đến đông đủ, mỗi nhóm lên một chiếc xe buýt, Quang Thần bên này ít người hơn, Lam Hoa còn ngồi sang đây mấy người.
Đường Thu Bạch ngồi ở vị trí sát lối đi, lên xe liền bắt đầu lướt Weibo.
Liêu Ngọc ngồi bên cạnh Đường Thu Bạch, không ngừng xoay đầu, nhìn trước sau trái phải, Đường Thu Bạch thậm chí cho rằng cô ấy bị chứng tăng động.
"Cậu làm gì vậy?" Đường Thu Bạch rốt cuộc ngẩng đầu.
"Thu Bạch, cậu có nhìn thấy không, tiểu ca ca Lam Hoa vừa mới đi qua bên cạnh cậu đẹp trai quá a!" Liêu Ngọc ghé vào bên tai Đường Thu Bạch, hạ giọng nói.
"Không có a...... Bên cạnh tôi có người đi qua sao?" Đường Thu Bạch mê mang hỏi.
"Ai da, cậu đừng nghịch điện thoại nữa, cậu thấy không, hàng cuối cùng bên cạnh chúng ta, sát cửa sổ bên kia."
Đường Thu Bạch nhìn theo phương hướng Liêu Ngọc nói, một nam sinh ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn như là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, cũng không thể nói là trông đẹp trai đi, cũng chỉ là thoạt nhìn thoải mái, có thể xem như là dáng dấp dễ nhìn.
Nhưng Đường Thu Bạch không làm được phán xét, rốt cuộc ở trong mắt nàng thì chỉ là một người bình thường, không có cảm giác gì.
"Thế nào! Có phải rất tuấn tú hay không?" Liêu Ngọc đong đưa tay Đường Thu Bạch.
"Tạm được?" Đường Thu Bạch quyết định vẫn là không đả kích tính nhiệt tình của người ta.
"Đúng chứ! Tôi đã nói rất tuấn tú!"
"......" Đường Thu Bạch yên lặng gật đầu.
Từ công ty qua đó đại khái cần hơn nửa tiếng, Đường Thu Bạch đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại nghe nhạc.
Đường Thu Bạch là nghĩ nhân lúc rảnh nghe nhạc ngủ bù, nghe một hồi lại bỗng nhiên nhớ tới câu Duệ Tiểu Hạ hỏi nàng.
"Có phải cậu có hảo cảm với chị bé này hay không?"
Lúc ban đầu câu trả lời của Đường Thu Bạch là phủ định, nhưng mà hiện tại nàng lại có chút dao động đối với đáp án của vấn đề này rồi.
Sự chờ mong đối với Cảnh Thư Vân, cùng với khi Liêu Ngọc hỏi nàng về Lam Hoa, trong đầu nàng chỉ nhớ rõ Cảnh Thư Vân đeo mắt kính gọng vàng, khóe môi loáng thoáng...... Cười?
Đoạn ký ức này Đường Thu Bạch có chút mơ hồ, bởi vì số lần nàng nhìn thấy Cảnh Thư Vân cười, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đường Thu Bạch nhớ rõ, nụ cười bên khóe môi Cảnh Thư Vân nàng chỉ từng thấy qua hai lần, một lần là lần đầu tiên các nàng gặp mặt ở phòng thí nghiệm, Cảnh Thư Vân cười khách sáo, một lần là ở trên xe, Cảnh Thư Vân nhẹ nhàng cong môi dưới, rất nhanh lại biến mất.
Đường Thu Bạch sâu kín thở dài, có thể thấy nhiều thêm mấy lần thì tốt rồi.
Hít một hơi thật sâu, Đường Thu Bạch lại nghĩ tới mùi hương thoang thoảng trên người cô, vị đắng của hoắc hương quyện với vị ngọt của hoa hồng, bay vào từng chút một, trái tim Đường Thu Bạch bỗng nhiên có chút loạn.
Rốt cuộc bao lâu nữa chị ấy mới trở về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top