Chương 14
Chương 14: Nhân tài
Đường Thu Bạch dư quang quét đến mặt Diêu Nhã Đan, biểu cảm trên mặt cô ta sụp đổ bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, còn có chút khiếp sợ.
"Được, làm phiền cô."
"Không có việc gì, Đường tiểu thư, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Bạch Trác Nhiên đến từ bộ phận hành chính của Lam Hoa." Cô ấy cười rồi duỗi ra một bàn tay, "Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi."
"Chào cô, tôi là Đường Thu Bạch." Đường Thu Bạch bắt tay cô ấy, cười đáp lại.
Sắc mặt Diêu Nhã Đan càng ngày càng đen, chợt trên mặt lại nở ra nụ cười, "Gần đây có phải người tìm việc làm quá nhiều không?"
Bạch Trác Nhiên quay đầu nhìn về phía cô ta, không lên tiếng.
Diêu Nhã Đan lại nhìn Đường Thu Bạch tiếp tục nói: "Bằng không làm sao chỉ cần là người, các cô đều muốn?"
Hạ Sâm đứng ở một bên chuẩn bị phản kích cô ta, Bạch Trác Nhiên lại nhanh hơn cô một bước, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo như trước, chỉ là lúc đối mặt với Diêu Nhã Đan, ý cười nhìn thế nào cũng giống biểu tình bao cưởi mỉm đính kèm trong hội thoại, cảm giác hả hê nồng đậm, "Chào cô, vậy xin hỏi cô biết máy móc cỡ lớn sao? Loại kiểu hấp thu nguyên tử."
"Còn không phải là một cái máy, tùy tiện học một chút là biết thôi." Diêu Nhã Đan khinh thường nói.
"Có lý, vậy thì xin hỏi cô có kinh nghiệm mở rộng hạng mục nông sản sao?" Bạch Trác Nhiên gật nhẹ đầu.
Giây tiếp theo nụ cười trên mặt cô ấy thu lại, ngay cả "Haha" cũng không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại thương hại trong mắt, không đợi Diêu Nhã Đan trả lời lại nói tiếp:
"Cô có thể dẫn dắt Lam Hoa mở rộng hạng mục thành công sao?"
"Cô biết văn kiện hệ thống, văn kiện thủ tục sao?"
"Cô biết mở rộng hạng mục nông sản phải làm chuẩn bị những gì sao?"
"Cô biết phải mở rộng mục nào? Chỉ tiêu thế nào?"
......
Theo mỗi một vấn đề Bạch Trác Nhiên hỏi ra, mặt Diêu Nhã Đan liền khó coi thêm một phần, thậm chí đến cuối cùng, Đường Thu Bạch đều tìm không ra từ nào để hình dung sắc mặt âm u của cô ta.
Nếu nhất định phải nói, thì khả năng chính là lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô ta coi như lãng phí đi, hiện tại trông giống như là bị sét đánh liên tục vậy, có vẻ chật vật bất kham.
Khi Bạch Trác Nhiên kết thúc câu hỏi cuối cùng, ánh mắt không có âm thanh, chỉ là mang theo thương hại nhìn cô ta, giống như đang quan tâm người thiểu năng trí tuệ.
Đợi một hồi lâu, Diêu Nhã Đan cũng nói không ra lời nào, chỉ là một trận cà lăm, sốt ruột nói, cô cô cô tôi tôi tôi.
Bạch Trác Nhiên lại ngắt lời cô ta, tiếp tục nói: "Này đó cô đều không biết đúng không, cho nên Lam Hoa cũng không phải, là người thì liền nhận."
"Dẫu sao cô nhìn xem, loại so ra còn kém hơn cả người bình thường như cô thì chúng tôi sẽ không muốn."
"Đường tiểu thư thì không giống cô, à đúng rồi, cô ấy cũng không thể gọi là người," Bạch Trác Nhiên vừa quay đầu lại nhìn Đường Thu Bạch, nụ cười trở nên chân thành, "Hẳn nên tôn xưng là nhân tài, nhân tài do công ty chúng tôi mời về với mức lương cao."
Bạch Trác Nhiên liên tiếp nói một loạt, Diêu Nhã Đan đã hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, chỉ là trên mặt khó có thể che giấu sự khó tin.
Bạch Trác Nhiên thoạt nhìn hoàn toàn không để tâm, lại chậm rãi đâm thêm một đao, "Ấy nhưng mà, cá nhân tôi cảm thấy cô vẫn phải cảm ơn Quang Thần, ít nhất còn có một công ty có thể nhận loại như cô, cũng không tồi, cô cứ trộm vui vẻ đi."
Diêu Nhã Đan khả năng cũng là lần đầu tiên gặp được người ăn nói tốt như vậy, hơn nữa còn không dùng một chữ thô tục nào, lại tràn đầy sự giễu cợt, nhất thời lại khốn quẫn bởi vì không biết nói cái gì, lúc nhìn sang hướng Đường-mặt đầy bình tĩnh-Thu Bạch, biến thành thẹn quá thành giận.
"Tôi cũng là nghiên cứu sinh đại học nổi danh, chẳng lẽ còn kém hơn một tên Đường Thu Bạch sao!"
Bạch Trác Nhiên đang định nắm chắc thời gian dẫn Đường Thu Bạch qua bên kia xem một chút, lại nghe thấy người phía sau nói, buông tiếng thở dài, lại nâng cổ tay nhìn thời gian mới quay đầu lại nói: "Tôi còn rất bận, không muốn lãng phí thời gian ở trên người cô. Thứ nhất, đại học SW của Đường tiểu thư không phải nổi danh, mà là đại học đứng hàng đầu cả nước, này có khác nhau?"
"Thứ hai, lùi một vạn bước, coi như trường cô học rất tốt, vậy mà cô đến bây giờ vẫn không biết những thứ này?"
"Vậy, còn có cái gì để nói đâu?"
Bởi vì thời gian bị chậm trễ, giọng điệu Bạch Trác Nhiên cũng lạnh xuống, nói xong cô ấy lại nhìn Đường Thu Bạch ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, "Đường tiểu thư chúng ta đi thôi?"
"Được." Đường Thu Bạch gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Nhã Đan sắc mặt kém không thể kém hơn, khẽ lắc lắc đầu, đi ra khỏi văn phòng.
Hạ Sâm đứng ở một bên cũng thấy toàn bộ quá trình, biểu cảm trên mặt nhanh chóng chuyển biến, đến cuối cùng nén cười đều sắp bùng phát, nhưng mà bất đắc dĩ bầu không khí quá tốt, cô sợ phá vỡ nên vẫn luôn kìm nén đến bây giờ.
"Sư phụ, chờ em, em cũng muốn đi xem!"
Hạ Sâm đi theo sau lưng Đường Thu Bạch cùng rời công ty, mới vừa bước ra khỏi liền không nhịn được ha ha ha cười rộ lên.
"Cảnh tượng này thật là quá đặc sắc!" Hạ Sâm kích động nói.
"Có vui vẻ đến vậy sao?" Đường Thu Bạch khẽ cười.
"Quá vui rồi! Hả lòng hả dạ!" Hạ Sâm lại nhìn Bạch Trác Nhiên đi ở bên cạnh Đường Thu Bạch, "Bạch tỷ, em cũng có thể đi xem sao?"
Bạch Trác Nhiên liếc nhìn Hạ-tự làm như quen biết-Sâm, "Có thể."
"Cảm ơn chị, Bạch tiểu thư." Đường Thu Bạch nói cảm ơn Bạch Trác Nhiên vì chuyện vừa nãy.
Bạch Trác Nhiên nhìn nàng mỉm cười nói: "Không có gì."
Phòng làm việc ở tầng 3, như lời Bạch Trác Nhiên nói, không gian làm việc độc lập, so với vị trí hiện tại của nàng ở Quang Thần thì xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần, bên trong còn đặt sô pha tiếp khách riêng, bàn máy tính rộng rãi, sau lưng còn có giá sách và tủ văn kiện riêng, công viên đối diện mặt bên cách đó không xa là một công viên sinh thái.
Đường Thu Bạch dạo qua một vòng, cũng không nói được có chỗ nào không tốt, cuối cùng cũng chỉ dò hỏi Bạch Trác Nhiên có thể thêm mấy chậu trầu bà hay không.
Bạch Trác Nhiên cười nói lập tức cho người chuẩn bị, sau đó đến lúc phải đi, Đường Thu Bạch vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc đành phải làm bộ như trong lúc lơ đãng nhớ tới.
"Đúng rồi, Cảnh tổng ở đây không?" Nàng quay đầu lại nhìn Bạch Trác Nhiên.
"Cảnh tổng có việc, hôm nay không ở Lam Hoa, Đường tiểu thư có việc sao?"
"Không, không có việc gì, tôi chỉ là hỏi một chút." Đường Thu Bạch cười che lấp.
Lúc gần đi, Hạ Sâm còn cố ý chạy tới trước mặt Bạch Trác Nhiên, cười hỏi: "Bạch tỷ, Lam Hoa còn tuyển thực tập sinh không?"
Bạch Trác Nhiên nhìn cô, nghĩ tới cô gọi Đường Thu Bạch là sư phụ, khẽ cười nói: "Em có thể tới."
Hạ Sâm kích động nói lời cảm ơn, sau đó đi theo Đường Thu Bạch rời đi.
Bạch Trác Nhiên nhìn thang máy từ từ đóng cửa, xoay người bấm gọi điện thoại cho Cảnh Thư Vân.
"Cảnh tổng, tôi đã theo như cô nói, dẫn Đường tiểu thư tới đây xem phòng làm việc."
"Đúng vậy, ở văn phòng của họ gặp phải người vẫn luôn chèn ép Đường tiểu thư, cũng theo như cô nói mà đánh trả lại."
"Đúng vậy, Đường tiểu thư không có yêu cầu gì, chỉ là đề xuất muốn bày mấy chậu trầu bà."
"Vâng, Cảnh tổng."
......
Lại hai ngày trôi qua sau khi xem phòng làm việc mới, sáng nay lúc Đường Thu Bạch đứng ở dưới lầu Quang Thần, đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng ở lại thêm một tháng.
Công việc trên tay nàng đã bàn giao gần như xong hết, cũng không có công việc mới.
Hạ Sâm cùng nàng phân tích, Hổ Mặt Cười khả năng chính là nghĩ chán ghét nàng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, anh ta không yên tâm giao việc cho nàng, nhưng thả nàng đi trước thời hạn, chính anh ta cũng không thoải mái, nên mới treo như vậy.
Lại nói Diêu Nhã Đan bên kia, sau khi trải qua chuyện lần trước cũng yên tĩnh hơn không ít, không có thanh âm lắm mồm vây quanh tai nàng.
Đường Thu Bạch thậm chí cảm thấy còn nhàn nhã như này nữa, khả năng đều sắp về hưu, nhàn rỗi một hồi, Đường Thu Bạch còn có chút chờ mong tới Lam Hoa làm việc.
Nhưng Hạ Sâm lại không tốt đến vậy, cô ấy vẫn chưa đề xuất từ chức, người hướng dẫn cô ấy - Đường Thu Bạch sắp rời đi, cấp trên hiển nhiên thay đổi sư phụ khác cho cô ấy, cho dù cô ấy không muốn đi nữa, cũng không có cách nào.
Bởi vì Đường Thu Bạch còn chưa đi, cô ấy cũng không nghĩ tự mình đi trước, chỉ chừa một mình Đường Thu ở lại loại công ty này.
Hạ Sâm bị điều về làm cấp dưới của Đoạn Thiên Vũ, phần thực nghiệm của Đường Thu Bạch cũng liền giao cho cô ấy.
Chẳng qua Đoạn Thiên Vũ cũng sẽ hỗ trợ xem kiểm định, dù sao thì thực tập sinh không có tư cách ký tên ở trên số liệu, thực nghiệm thì Hạ Sâm làm, người ký tên vẫn như cũ là Đoạn Thiên Vũ.
Đường Thu Bạch đợi ở văn phòng nhàm chán, không tìm được người nói chuyện, lại vào phòng thí nghiệm, vừa vặn đụng phải Hạ Sâm đã tiêu giải mẫu vật xong quay lại tìm nàng.
"Ấy! Sư phụ sao chị lại tới đây?" Khuôn mặt cứng đờ của Hạ Sâm từng chút một tan ra, như là sông băng bị hòa tan.
"Văn phòng không có việc gì làm, tới xem em." Đường Thu Bạch cười nói.
"Không làm thực nghiệm còn tới phòng thí nghiệm làm gì ạ, toàn là mùi, đi thôi, em vừa mới định đi lên uống nước." Hạ Sâm cởi đồng phục thực nghiệm kéo Đường Thu Bạch quay lại văn phòng.
Hai người vừa nói vừa đi về phía văn phòng, gặp Trình Bình ở đối diện.
"Tiểu Đường, công việc bàn giao của cô kết thúc rồi đúng không, vậy sáng hôm nay cô không còn việc gì nữa thì thu dọn đi đi."
So với không cần ở lại một tháng, điều càng làm cho Đường Thu Bạch có chút bất ngờ chính là, lần này trên mặt Hổ Mặt Cười không có cười.
"Được." Nàng không có do dự.
Đường Thu Bạch xoay người về nơi làm việc thu dọn đồ đạc, Hạ Sâm trên mặt cười như nở hoa, "Chủ nhiệm Trình, vậy em cũng từ chức."
Trình Bình nhăn mày hiếm thấy, lời nói thấm thía nói: "Tiểu Hạ à, từ chức không thể kích động, ở trong nhóm thực tập sinh này, tôi là xem trọng cô nhất."
"Không cần, chủ nhiệm Trình, em không quá xem trọng anh."
"Cô!" Trình Bình đại thể là chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào thẳng thừng như vậy, bị chọc tức nghẹn một cục.
Hạ Sâm không nói lời nào cứ nhìn anh ta, chờ anh ta thuận khí mới nói tiếp: "Vậy em có thể đi được chưa?"
"...... Cô đi bàn giao với Đoạn Thiên Vũ! Công ty chúng tôi không cần người như cô!"
Đường Thu Bạch thu dọn đồ xong, đúng lúc vừa quay đầu lại thấy Trình Bình mặt mày tức giận, Đường Thu Bạch mới cảm thấy chính mình sai rồi.
Hổ Mặt Cười cười lên thì số nếp nhăn trên mặt căn bản không tính là nhiều! Có nhiều nếp nhăn là khi anh ta tức giận! Càng nhiều hơn!
Lúc Đường Thu Bạch xách theo túi muốn rời khỏi, điện thoại đột nhiên rung lên.
Là Cảnh Thư Vân gọi tới, một câu lời ít mà ý nhiều, "Tôi ở dưới lầu, chờ cô."
Diêu Nhã Đan từ phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy Đường Thu Bạch, sắc mặt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng liếc nhìn bằng nửa con mắt.
Đường Thu Bạch mắt nhìn thẳng, vòng qua cô ta đi ấn thang máy.
Lại là dáng vẻ này, Diêu Nhã Đan không ưa nhất chính là bộ dáng Đường Thu Bạch tự cho mình thanh cao.
Cái gì cũng là nàng không quan tâm, không cần, mới đến phiên vào tay người khác.
"Ting" một tiếng, thang máy mở ra, Đường Thu Bạch đi vào, ngay sau đó một bàn tay ngăn thang máy lại.
Đường Thu Bạch nhìn Diêu Nhã Đan, hơi nhíu mày lại.
"Làm sao, phải đi rồi mà không chào hỏi đồng nghiệp cũ? Tôi tiễn cô a!" Diêu Nhã Đan âm dương quái khí nói.
Đường Thu Bạch mạc danh có chút buồn bực, "Tay, buông ra."
Nàng thật không hiểu nổi, đầu óc người này có phải có bệnh hay không, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng thế, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, nhưng người này vẫn sẽ tìm nàng tra.
Trước kia thăng chức cũng được, tính công lao cũng tốt, nàng đều không tranh giành, cũng đều né tránh toàn bộ.
"Yo, đi gấp như vậy à?"
_______________________
Editor: Các bác thân mến, các bác nhớ VOTE cho tui đó, truyện flop hơn cả con người tui luôn rồi (o_o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top