CHƯƠNG 68

Bữa chiều thì chắc chắn không về kịp, Cơ Cảnh Liên gọi điện thoại cho Giản Thấm nói tối nay về trễ một chút, bảo nàng tự giải quyết bữa tối.

Trong lúc chờ cơm hộp, Cơ Cảnh Liên đã làm xong thủ tục nhập viện cho Lưu Mi, cũng đã hỏi đến số phòng bệnh của bà ngoại Lưu Mi, bất quá cô cũng không định đi thăm bà, rốt cuộc cô không muốn dính líu quá nhiều đến Lưu Mi.

Đến khi bình dịch thứ hai sắp truyền xong thì Lưu Mi tỉnh lại, sắc mặt trông tốt hơn không ít.

"Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi." Cơ Cảnh Liên chỉ chỉ hộp cơm bên cạnh, "Không có chuyện gì khác tôi đi trước."

"Từ từ..." Lưu Mi dường như có chút chưa tỉnh táo hẳn, dụi dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi, "Chị vẫn luôn ở bên tôi sao?"

"Chẳng lẽ bỏ cô một mình ở đây sao?" Cơ Cảnh Liên khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt, Lưu Mi lại khẽ cười một tiếng: "Cảm ơn, tỷ tỷ... Thật sự giống Cơ Cảnh Tích nói, là người tốt."

"Buồn cười, đừng tưởng rằng treo cái mác người tốt lên miệng là có thể che giấu những chuyện cô đã làm. Cô cũng không cần lấy lòng tôi, tôi đã hứa thì sẽ không đổi ý."

Lưu Mi liếc nhìn cánh tay cô khoanh trước ngực: "Chị không cần phải phòng bị tôi như vậy, tôi đã hứa thì sẽ không đổi ý."

"Cô cũng đừng quên cô đã đổi ý một lần rồi," Cơ Cảnh Liên không chút khách khí, "Không có gì nữa thì tôi đi trước."

Cơ Cảnh Liên không muốn dây dưa với cô ta nữa, Lưu Mi lại đột nhiên chỉ vào hộp cơm nói: "Nhưng mấy bộ đồ ăn này chị không mang về sao?"

Bởi vì là Cơ Cảnh Liên gọi điện thoại, nên cơm hộp mang đến không dùng hộp xốp dùng một lần, ngoài bát đũa còn có một hộp giữ nhiệt đáng giá không ít tiền.

Cơ Cảnh Liên vốn dĩ không nghĩ đến chuyện này, bị nàng vừa nhắc nhở thì hơi do dự, Lưu Mi vội vàng dịu giọng nói: "Tôi ăn cơm nhanh lắm, chị ngồi chút là được."

Nàng đột nhiên nhỏ nhẹ dịu dàng, lại thêm vẻ ngoan ngoãn yếu ớt, Cơ Cảnh Liên không biết cô ta giấu giếm điều gì, nghĩ đến mấy ngày nay bầu không khí lúng túng giữa mình và Giản Thấm, quyết định ở lại xem sao.

"Cô bị viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ nói không được ăn quá nhanh." Giọng cô lạnh lùng vô tình, lời nói lại nghiêm túc đầy ý tốt, Lưu Mi thấy cô ngồi xuống thì trên mặt nở nụ cười.

"Được, tỷ tỷ ăn chiều chưa?"

"Không cần cô bận tâm."

Lưu Mi làm như không dám hỏi lại, vươn tay lấy hộp giữ nhiệt ở đầu giường. Bất quá cô ta trông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, động tác chậm rì rì, tay trái còn đang truyền dịch, mỗi động tác đều rất cố gắng. Cơ Cảnh Liên lại không có ý giúp đỡ, chỉ gọi y tá đến giúp rút kim truyền.

Lưu Mi vất vả lắm mới mở được hộp giữ nhiệt, nhìn thấy đồ ăn bên trong ra vẻ kinh ngạc mà "Oa" một tiếng. "Tỷ tỷ quá khách khí, đặt đồ ăn ngon như vậy cho tôi."

Cơ Cảnh Liên chỉ có số điện thoại của một nhà cơm hộp này, cũng không có cách nào đặt cho cô ta đồ không ngon.

"Bớt nói nhảm, mau ăn đi." Cơ Cảnh Liên lộ vẻ không kiên nhẫn, Lưu Mi mỗi câu nói đều sợ không nịnh bợ tới, chỉ có thể cười cười cầm đũa lên.

Lưu Mi ăn uống rất tao nhã, điểm này Cơ Cảnh Liên trước đây đã phát hiện. Vì trước đó chảy nhiều mồ hôi, lại dùng khăn ướt lau mặt, hiện tại trang điểm không còn tinh xảo như thường ngày, nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra là một mỹ nhân.

Cơ Cảnh Liên không nghĩ ra, Lưu Mi vì sao phải đi con đường này.

"Tỷ tỷ, chị nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại." Lưu Mi dừng động tác, có chút thẹn thùng nhìn Cơ Cảnh Liên, "Tôi trang điểm chắc chắn hỏng rồi, chị đừng nhìn kỹ quá."

Cơ Cảnh Liên nhăn mày: "Cô nói chuyện với ai cũng như vậy sao?" Vừa mang theo vẻ câu dẫn, lại vừa ái muội thân mật.

Lưu Mi nghiêng nghiêng mặt, ra vẻ ngây thơ như không hiểu.

"Đừng có giả vờ với tôi, không muốn nói thì thôi." Nhưng Cơ Cảnh Liên đã từng gặp những người thật sự quá đỗi đơn thuần, nên không mắc mưu cô ta.

"Được rồi, thực xin lỗi, tôi thành thói quen rồi, chị biết đấy, đàn ông đều rất thích kiểu này." Lưu Mi cười lạnh một tiếng. "Bất quá thật ra tôi thích những tỷ tỷ xinh đẹp hơn một chút, có vài chị cũng thích kiểu này đấy chứ."

Cơ Cảnh Liên muốn trợn trắng mắt: "Tôi không biết Cơ Cảnh Tích đã nói gì với cô, nhưng tôi không để mình bị dắt mũi. Dù tôi có thích phụ nữ, cũng không có khả năng thích cô, cô đừng phí tâm tư ở chỗ tôi."

Lưu Mi không ngờ cô sẽ nói thẳng ra như vậy, nụ cười trên mặt dần tắt. "Tôi thật ra biết, Cảnh Tích đã nói với tôi chị có thói ở sạch, đương nhiên không ưa tôi rồi."

Cơ Cảnh Liên nghe mà nhíu mày, thực sự tỏ vẻ phản cảm với cách nói này. "Tôi thứ nhất không có thói ở sạch, thứ hai cũng không phải vì thói ở sạch mà không ưa cô. Cô chẳng lẽ không tự giác mình đã làm nhiều chuyện ác liệt sao? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phạm tội, tôi không đưa cô vào tù, cô đáng ra nên cảm ơn trời đất."

Lưu Mi bị mắng đến cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ trả lại tiền cho chị."

"Đừng nói với tôi là cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ."

Lưu Mi thở dài, cười khổ nói: "Không thể nói là hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ là về quê mấy tháng này đã trải qua rất nhiều chuyện. Chị khi đó nói tôi tự đặt giới hạn cho mình, thật ra đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rất nhiều. Tôi vẫn luôn cho rằng mình khéo léo đối với bất cứ ai, chỉ cần dùng một vài thủ đoạn, những người đàn ông, phụ nữ đó sẽ nghe theo tôi răm rắp. Bất kể là tiền bạc hay đồ vật quý giá, đều có thể dễ như trở bàn tay."

"Thế nhưng mỗi tháng cô chỉ cho tôi một vạn..." Cơ Cảnh Liên nhìn Lưu Mi như nhìn rác rưởi: "Sao, cô còn chê ít? Không làm gì mà có không một vạn..."

"Chị đừng nóng giận, tôi nói đùa," Lưu Mi run lập cập, vội vàng nghiêm túc lại, "Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thật sự lừa gạt chị 500 vạn, tôi chỉ là... chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi muốn trêu chị thôi."

Cơ Cảnh Liên vẻ mặt "Cô nghĩ tôi tin sao", Lưu Mi không biện giải chỉ tiếp tục nói: "Tôi về quê mới biết bà ngoại ốm, bà không muốn tôi lo lắng nên vẫn luôn giấu tôi."

"Cậu dì tôi nói là ung thư, không chữa được. Nhưng tôi thấy tinh thần bà ngoại vẫn tốt, nên lén đưa bà đi bệnh viện kiểm tra lại, phát hiện là u lành, rõ ràng có thể chữa được. Bọn họ chỉ là không muốn bỏ tiền cho bà ngoại, mong bà chết sớm."

"Cô sẽ không cho rằng nói mấy chuyện bi thảm của mình ra, tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô chứ?"

Lưu Mi không còn cách nào: "Chị có thể không tin, coi như tôi rảnh rỗi kể chuyện vậy."

Cơ Cảnh Liên không tỏ ý kiến, Lưu Mi tiếp tục nói: "Tôi khuyên nhủ mãi bà ngoại mới chịu phẫu thuật, nhưng bà vì nuôi tôi ăn học nên không còn tích lũy gì cả, tôi thì cũng chỉ đủ ăn, còn phải trả nợ trước đây. Bà ngoại nói căn nhà là để lại cho tôi, tôi liền định bán căn nhà để chữa bệnh cho bà, nhưng nhà ở huyện nhỏ không dễ bán như vậy, tôi cũng không muốn bán rẻ, chỉ đành vay tiền bạn bè trước đây."

"Sao, bọn họ không chịu cho cô vay?" Lưu Mi lắc đầu, cắn môi như khó nói. Cơ Cảnh Liên không thúc giục, lặng lẽ chờ cô ta mở lời.

"Bọn họ có điều kiện... Tôi biết chị chắc chắn cho rằng tôi là loại người chơi bời lẳng lơ, tôi... trước đây cũng thật sự như vậy, nhưng tôi không vì tiền mà bán đứng... người. Khi đó tôi vẫn luôn nhớ lại câu nói của chị, có lẽ trong mắt những người mà tôi cho là 'liếm cẩu', tôi thật ra cũng chỉ là một phụ nữ rẻ tiền mà thôi."

"Cho nên cô lại đến tìm tôi?"

Lưu Mi không dám nhìn Cơ Cảnh Liên: "Tôi chỉ có thể cầu xin chị... Bởi vì tôi biết chị là người tốt."

"À, tôi không phải vì là người tốt mới giúp cô, mà là vì cô nắm được điểm yếu của tôi." Cơ Cảnh Liên đứng dậy không muốn nói chuyện nhiều với cô ta nữa, chỉ ném cho cô ta một tấm danh thiếp, "Ăn xong thì gửi đồ đến công ty tôi, tôi đi trước."

Hộp giữ nhiệt và bộ đồ ăn không phải của cô, dù không phải không thể bồi thường bằng tiền, nhưng dù sao đây cũng là hàng đặt làm số lượng có hạn, chỉ dùng cho bạn bè, lỡ như lộ ra ngoài cũng phiền phức, chi bằng bảo Lưu Mi gửi lại cho cô.

"Cơ tiểu thư! Tôi thật sự sẽ trả lại tiền cho chị, tôi có thể viết giấy vay nợ."

Cơ Cảnh Liên rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại: "Không cần, cô cầm tiền tôi mới yên tâm hơn."

Mặc kệ Lưu Mi nói thật hay nói dối, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn có thể không cần lo lắng cô ta sẽ mật báo cho Giản Thấm, Cơ Cảnh Liên khẽ thở phào đồng thời cũng không hề giảm bớt sự đề phòng với Lưu Mi. Đợi điều tra rõ ràng thêm chút nữa, cô sẽ có thể hoàn toàn khống chế mối họa ngầm này.

Cơ Cảnh Liên rất ít khi không về nhà ăn cơm, đặc biệt là vào cuối tuần. Giản Thấm lo lắng bất an một mình ăn tối, tắm rửa xong rồi mà trong phòng vẫn đứng ngồi không yên. Nàng muốn hỏi Cơ Cảnh Liên khi nào về nhà, điện thoại mấy lần cầm lên lại bỏ xuống, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào phòng khách xem TV.

Cơ Cảnh Liên về đến nhà đã hơn 8 giờ, Giản Thấm vừa nghe tiếng mở cửa liền muốn ra đón, nghĩ nghĩ lại thấy quá nhiệt tình, đành ngồi lại trên ghế.

"Erica, chị về rồi à?" Nàng cố gắng làm giọng mình nghe tự nhiên hơn chút, "Ăn cơm xong chưa?"

"Ăn rồi, còn cô?" Giản Thấm đợi cô đến gần mới đứng lên đón: " Tôi ăn rồi,  tôi dùng mấy nguyên liệu chị chuẩn bị làm mì lạnh."

Cơ Cảnh Liên gật đầu: "Trời nóng quá, tôi đi tắm trước." Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, vì quá nóng mà cởi hai cúc áo trên cùng. Giản Thấm nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên xương quai xanh thẳng tắp của cô, đỏ mặt dời mắt đi. "À..."

Kể từ đêm đó, bầu không khí giữa hai người thường xuyên trở nên lúng túng, nói chuyện vài câu là hết đề tài. May mắn Cơ Cảnh Liên đã chuẩn bị đi tắm, Giản Thấm không cần phải vắt óc nghĩ xem nên nói gì tiếp. Đến lúc ngủ thì sẽ tốt thôi, Erica vẫn sẽ ôm nàng...

Nàng nhìn theo Cơ Cảnh Liên đi lên lầu, đúng lúc này nhìn thấy trên vai phải của cô, gần chỗ dựa lưng, có một dấu son môi đỏ tươi.

Giản Thấm chỉ cảm thấy trong đầu "Ong" một tiếng, dưới chân vô thức bước theo hai bước muốn nhìn rõ cái dấu vết kia, Cơ Cảnh Liên nhận ra nàng đi theo, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Erica không biết trên vai mình có dấu son môi sao? Dấu vết này rõ ràng là của con gái. Erica cả ngày hôm nay đã đi gặp ai? Người đó và Erica có quan hệ gì? Giản Thấm trong đầu lập tức nhảy ra một đống câu hỏi, khiến nàng rối bời.

"Không, không có gì... Chị đi tắm đi." Nhưng nàng không thể hỏi ra một câu nào.

Bởi vì mặc kệ dấu son môi là của ai, mặc kệ người đó có quan hệ gì với Cơ Cảnh Liên, nàng đều không có quyền hỏi. Chỉ là khi nhìn thấy Cơ Cảnh Liên chậm rãi đi lên cầu thang, trong đầu nàng không khỏi hiện ra cảnh Lưu Mi và Cơ Cảnh Liên khoác tay nhau đi dạo trung tâm thương mại. Không đúng, Lưu Mi đã về quê rồi, sao có thể là cô ta được. Cũng không phải Khúc tỷ, xem vòng bạn bè, hôm nay Khúc tỷ đi tụ tập với bạn bè khác. Nàng vốn tưởng rằng Cơ Cảnh Liên trở về, trái tim đang lung lay của mình có thể bình tĩnh lại, nhưng không ngờ lại càng thêm bất an.

Tại sao lại như vậy?

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top