CHƯƠNG 17

Giản Thấm bị Cơ Cảnh Liên làm cho tức đến suýt nữa thức trắng cả đêm, nhưng sau lần đó, nàng cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về phong cách của cô.

Trên đời này không hiếm người đối xử tốt với người khác một chút mà cứ như muốn kể công mười phần, sẵn lòng giúp đỡ mà không mong đền đáp thì lại càng hiếm hơn. Nhưng kiểu người như Cơ Cảnh Liên, hành động thì chu đáo tận tình, lời nói lại khó nghe muốn chết, sợ người khác biết ơn mình, thì đúng là hiếm có khó tìm.

Phải nói thật, dù đã hiểu được điều này, tính cách của Cơ Cảnh Liên vẫn chẳng dễ thương chút nào. Như Giản Thấm từng nói, dù là thiện ý, nhưng quá sắc bén thì vẫn cứ làm người khác tổn thương.

Nhờ sự chăm sóc của Cơ Cảnh Liên, cơ thể nàng đã khá lên nhiều. Hôm sau tỉnh dậy, ngoài chút ho khan ra thì nàng hầu như không còn thấy khó chịu đâu nữa.

Hôm nay là thứ Bảy, Cơ Cảnh Liên không phải đi làm, nhưng khi Giản Thấm thức dậy thì cô ấy đã không còn trong phòng. Dù chưa chính thức trở thành dân công sở, nàng cũng từng đi làm, nên cực kỳ khâm phục chuyện Cơ Cảnh Liên ngày nào cũng dậy sớm được như vậy. Nàng không phải kiểu người thích ngủ nướng, nhưng từ hồi đi thực tập thì việc rời giường bỗng thành cực hình, có thể ngủ thêm phút nào là nhất định không chịu dậy.

Tuần này, ngoài ngày Cơ Cảnh Liên đưa nàng đi kiểm tra sức khỏe, hai người chưa từng gặp nhau vào buổi sáng. Mỗi lần thức dậy, Giản Thấm đều thấy tờ giấy cô ấy để lại, ghi giờ ra khỏi nhà, luôn trước bảy giờ. Dù không biết Cơ Cảnh Liên ở công ty thế nào, nhưng qua cách tiếp xúc, nàng đoán cô ấy chắc chắn là người khéo léo, giỏi giang, có lẽ được kính nể nhưng cũng bị vài người ghét bỏ.

"Dậy rồi à?" Cơ Cảnh Liên ngồi trên sofa xem tin tức, thấy Giản Thấm bước ra thì chẳng buồn quay đầu, chỉ hờ hững hỏi, "Muốn ăn sáng không?"

Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, giờ đột nhiên gặp lại cô ấy, cảm xúc trong lòng Giản Thấm vẫn còn rối như tơ.

"Ừm..."

Cơ Cảnh Liên cứ một tay mở lòng nàng ra, rồi lại đóng sập lại ngay. Giản Thấm bị kẹp giữa lằn ranh, lúc này vừa thẹn vừa tức mà chẳng làm gì được. Thôi kệ, dù sao nàng cũng chẳng ở đây lâu, phí sức làm gì chứ?

"Muốn ăn cháo hay ăn mì?"

"Hả?"

Bình thường, Cơ Cảnh Liên làm gì thì nàng ăn nấy. Dù sao món nào cô ấy làm cũng ngon, mà nàng lại chẳng kén chọn. Thường thì để tiện, bữa sáng Cơ Cảnh Liên làm đều mang phong cách Tây, đây là lần đầu tiên cô hỏi nàng muốn ăn gì.

"Cháo hay mì?" Cơ Cảnh Liên quay đầu nhìn nàng, "Hôm qua ăn cháo cả ngày rồi, hôm nay còn muốn nữa không?"

Hóa ra cô ấy thực sự để tâm đến tình trạng của nàng!

"Vậy... mì đi."

Cơ Cảnh Liên rõ ràng không thích nàng, vậy sao vẫn chu đáo thế này? Đây là cách xử sự của phụ nữ trưởng thành sao?

"Ra bàn ăn ngồi đi," Cơ Cảnh Liên vừa đứng dậy vừa tăng âm lượng TV, "Chốc nữa là xong."

Giản Thấm lúc này mới nhận ra rằng Cơ Cảnh Liên vẫn luôn lặng lẽ xem TV, đây đã là lần thứ hai rồi! Rõ ràng trong phòng của nàng hoàn toàn không nghe được tiếng động từ phòng khách, vậy mà Cơ Cảnh Liên vẫn luôn cẩn thận như thế. Quả nhiên cô quá chu đáo.

"Ừm..."

Giản Thấm ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, tiện thể trả lời tin nhắn của Lý Hoan Hoan và mấy người bạn khác. Chẳng bao lâu, Cơ Cảnh Liên bưng một khay đồ ăn ra.

"Khẩu vị hơi nhạt, nếu thấy chưa đủ thì thêm chút đồ ăn kèm."

Đồ dùng nhà Cơ Cảnh Liên đều nhỏ nhắn, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, rất hợp gu thẩm mỹ của Giản Thấm, làm nàng càng muốn ăn hơn. Trên khay là một tô mì trông nhạt nhẽo, chỉ có vài cọng rau xanh, chút măng, ít nấm kim châm, ngoài ra chỉ còn mì và nước súp. Sợi mì rõ từng sợi, nước dùng màu vàng nhạt chỉ lấp lánh vài giọt dầu.

Nhưng mấy món kèm bên cạnh thì phong phú hơn nhiều: vài miếng sườn nhỏ, trứng tráng cuộn, dưa cải muối và một ít lòng gà, mỗi thứ một ít, vừa đủ để ăn no.

Cơ Cảnh Liên đặt hết đồ trước mặt nàng, rồi ngồi xuống phía đối diện, dáng vẻ như muốn nhìn nàng ăn.

"Cảm ơn..."

"Không có gì. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện về thỏa thuận nhé."

Tim Giản Thấm bỗng "thót" một cái, nhìn biểu cảm bình thản của Cơ Cảnh Liên, nàng rối rắm đáp lại.

Mì ngon thật, tuy nhìn nhạt nhưng nước súp đậm đà, chắc là canh gà hầm lâu. Cả mì lẫn món kèm đều rất ngon, thịt thì mềm, dễ tiêu, chẳng cần nghĩ cũng biết chuẩn bị mấy thứ này tốn không ít thời gian.

Giá mà thái độ cô ấy dịu dàng hơn chút thì tốt.

Trước đây Giản Thấm chưa từng sống chung với người như Cơ Cảnh Liên: gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, tính cách hơi lạnh lùng nhưng lại rất biết chăm sóc người khác. Nếu cô ấy là con trai, chắc giờ nàng đã rơi vào lưới tình rồi.

Còn với Giản Thấm, sau lần ốm này, nàng khó mà ghét cô ấy được nữa, dù lời nói đúng là khó nghe thật.

Nàng chỉ mong cô ấy dịu dàng hơn chút để nàng có thể thoải mái cảm ơn mà không ngại ngùng thôi.

Đang vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ thì WeChat bỗng kêu "tinh" một tiếng. Giản Thấm theo thói quen mở ra xem, thấy có người vừa chuyển cho nàng 5700 tệ.

"Khụ khụ khụ..."

Nàng bị sặc, nhưng chẳng kịp để ý dáng vẻ thảm hại của mình, vội kiểm tra thông tin người gửi. Hóa ra là chủ nhà cũ. Thực ra sau khi giao chuyện này cho Cơ Cảnh Liên, nàng đã không còn hy vọng gì. Nàng nghĩ cô ấy chẳng để tâm mấy đồng tiền lẻ này, chắc sẽ không tốn sức đòi, thậm chí còn tự bỏ tiền trả nàng cho xong.

"Sao lại bất cẩn thế?" Cơ Cảnh Liên đẩy hộp khăn giấy về phía nàng, nhíu mày, "Có ai tranh với cô đâu."

Nàng bị dọa mà!

"Chị...chị thật sự giúp tôi đòi lại tiền thuê nhà trước đây sao? Tiền này không phải chị bỏ ra chứ?"

Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Cơ Cảnh Liên hiểu ngay, bực mình đáp: "Sao, cô muốn xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và chủ nhà à?"

Giản Thấm tròn mắt ngây ngô hỏi: "Được không?"

"..." Cơ Cảnh Liên khóe mắt giật giật, nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện rồi đưa cho nàng, "Tổng cộng 5700."

Đúng thật, Cơ Cảnh Liên đã giúp nàng đòi tiền thuê nhà, còn đòi lại gần hết.

Dù chỉ lướt qua vài câu đối thoại, Giản Thấm vẫn nhanh chóng thấy lý do: Cô ấy đã giúp tìm người thuê mới cho chủ nhà. Cơ Cảnh Liên nói sẽ xử lý chu đáo, và quả thật làm không chút sơ hở.

Nhìn xong điện thoại, nàng không nhịn được ngẩng lên nhìn khuôn mặt Cơ Cảnh Liên. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, giọng trầm trầm.

"Xem xong chưa? Yên tâm chưa?"

Rốt cuộc Cơ Cảnh Liên muốn nàng thế nào đây! Nàng thật sự muốn cảm ơn lắm, không muốn làm kẻ vô ơn, nhưng thái độ của cô ấy cứ khiến người ta tức chết.

"Cảm...cảm ơn. Tôi còn tưởng chị sẽ..."

Cơ Cảnh Liên cất điện thoại, nhìn thẳng vào nàng: "Nếu tôi bỏ tiền ra, cô sẽ không nhận đúng không?"

Giản Thấm mím môi, dưới ánh mắt đầy uy áp của Cơ Cảnh Liên không dám nói gì. Vì lòng tự trọng, nàng đúng là rất có thể không nhận số tiền đó. Nhưng bị chị ấy vạch trần, nàng lại thấy chột dạ.

Dù sao, giúp nàng đòi tiền còn tốn công hơn việc trực tiếp cho nàng tiền.

"Tóm lại, cảm ơn chị."

Cơ Cảnh Liên chẳng buồn đáp lại lời cảm ơn. Giản Thấm lại thấy hơi bồn chồn.

"Cái đó... lát nữa tôi gọi điện cho Vương a di được không? Tôi muốn hỏi xem bao giờ có thể dọn đi."

Nàng thật sự không phải kẻ vô ơn, chỉ là nhận ra ngoài cảm ơn ra, nàng chẳng biết làm gì để đáp lại, nên thà rời đi sớm để khỏi phiền chị ấy thêm.

Cơ Cảnh Liên nhướng mày: "Sao, tôi làm cô chậm trễ à?"

Giản Thấm hít sâu: "Chị không chậm trễ tôi... Nhưng tôi thật sự không muốn phiền chị nữa. Tôi chấp nhận sắp xếp của mọi người, nhưng tôi nghĩ chị chẳng cần phải tự mình chăm sóc tôi... Chắc chị cũng không thích thế này đâu?"

Dù nhìn từ góc độ nào, nàng với Cơ Cảnh Liên cũng chỉ là một rắc rối bất ngờ. Chẳng ai thích rắc rối cả, huống chi cô ấy chẳng giống kiểu người tràn đầy lòng thánh mẫu.

"Tôi sẽ nói với Vương a di là do tôi, không liên quan đến chị."

"Nếu cô thuyết phục được mẹ tôi, tôi không có ý kiến gì," Cơ Cảnh Liên đứng dậy, "Nhưng trước đó, cô cứ ăn sáng xong đã. Tôi đi lấy thỏa thuận đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top