CHƯƠNG 109

Từ Tinh xuất ngoại khi mới hai mươi tuổi. Vì chuyện tình cảm với Cơ Cảnh Tích, Vương Quyên đã mạnh tay chia rẽ đôi uyên ương, trực tiếp đưa cô ấy ra nước ngoài. Từ đó, Cơ Cảnh Tích sa sút trầm trọng, suốt ngày chìm trong cuộc sống phóng túng. Cơ Cảnh Liên vì thế càng chướng mắt cậu em trai này, cảm thấy tình yêu trong miệng cậu ta thật chẳng đáng nhắc tới. 

"Chị hiểu mà, em không cần nói gì thêm," Cơ Cảnh Liên nhận ra Từ Tinh đang run rẩy, cánh tay lạnh ngắt, quan tâm nói, "Đừng đứng ngoài này nữa. Chị đưa em về phòng trước, ngoài này lạnh lắm." 

Hai người mấy năm không gặp, Cơ Cảnh Liên đã không còn tình cảm luyến ái với Từ Tinh, nhưng vẫn giữ chút tình nghĩa bao năm. Bốn người họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau—Khúc Vọng Ngữ cùng tuổi với cô, tính tình thoải mái; Cơ Cảnh Tích là con trai, nhỏ hơn một chút, còn Từ Tinh dịu dàng, nhỏ tuổi nhất, nên luôn là người được cô bảo vệ và chăm sóc nhiều nhất trong nhóm. 

"Nhưng... em còn rất nhiều điều muốn nói với chị," Từ Tinh ngấn lệ nhìn Cơ Cảnh Liên, "Cảnh Liên tỷ tỷ, chị có thể trò chuyện với em không?" 

Cơ Cảnh Liên liếc nhìn cửa nhà Giản Thấm, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. 

"Ừ, chúng ta đã nhiều năm không gặp, cũng nên tâm sự." 

Từ Tinh không nhận ra cảm xúc của cô. Hiện tại, Cơ Cảnh Liên đã yêu Giản Thấm, lòng cô bình thản. Dù chỉ là gặp bạn bè trò chuyện cũng là chuyện bình thường. Nhân tiện, cô cũng muốn tìm hiểu hướng đi của người mẹ khiến cô đau đầu kia, tránh để sau này lại sinh thêm rắc rối. 

Từ Tinh chậm rãi rời khỏi vòng tay Cơ Cảnh Liên, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn chị." 

"Đâu có," cô đáp. 

Cơ Cảnh Liên thuận tay đóng cửa, cùng Từ Tinh về phòng. Trong phòng bật điều hòa, ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều. 

"Em ở đây bao lâu rồi?" 

Cơ Cảnh Liên quan sát căn phòng. Đồ đạc tuy ít, nhưng được sắp xếp gọn gàng, chắc không phải mới dọn vào. 

"Được vài ngày rồi," Từ Tinh trả lời. 

Cơ Cảnh Liên nhớ lại người ở đối diện trước đây, đúng là đã lâu không thấy. 

"Vất vả cho em rồi, bị mẹ chị lôi qua kéo lại thế này." 

Từ Tinh miễn cưỡng nở nụ cười: "Không đâu, dì cho em đi du học, em nên cảm ơn dì ấy. Nếu không, với gia đình như em, làm sao có cơ hội đi du học chứ..." 

"Em đột nhiên về nước thế này, trường học bên kia không sao chứ?" 

"Em đã xin phép nghỉ với giáo sư hướng dẫn rồi," Từ Tinh đáp. 

Cơ Cảnh Liên hỏi vài câu, rồi đột nhiên phát hiện chẳng còn gì để nói. Thực ra trước đây hai người cũng không nói chuyện nhiều. Cô tính lạnh, Từ Tinh thì trầm tĩnh. Chỉ khi có Khúc Vọng Ngữ hoặc Cơ Cảnh Tích, cuộc trò chuyện mới sôi nổi hơn. 

Hồi đó, Cơ Cảnh Tích rất thích bám theo Từ Tinh. Cơ Cảnh Liên từ nhỏ đã không ưa những cậu con trai nghịch ngợm ồn ào, lại thấy Từ Tinh tính cách yên lặng, chắc không thích bị làm phiền, nên thường xuyên giúp cô ấy đuổi Cơ Cảnh Tích đi. Nhưng không ngờ, hóa ra Từ Tinh lại thích hắn ta. 

"Cảnh Liên tỷ tỷ, dì nói chị thích một cô gái, chuyện này... là thật sao?" Từ Tinh cuối cùng mở lời, tìm được chủ đề. 

Nói đến Giản Thấm, thần sắc Cơ Cảnh Liên dịu dàng hơn hẳn. 

"Ừ, chị thích... Không, chị yêu em ấy." 

Khóe mắt Từ Tinh khẽ run, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo: "Nhưng hai người đều là nữ, lại không thể kết hôn..." 

"Kết hôn quan trọng vậy sao? Chị thấy chỉ cần yêu nhau là đủ," Cơ Cảnh Liên đáp. 

"Nhưng... nhưng em nghe dì nói, cô ấy là bạn gái của Cảnh Tích, còn... còn sinh con cho anh ấy..." 

Cơ Cảnh Liên thần sắc bình thản: "Xem ra mẹ chị đã kể gần hết với em. Không sai, dù là vậy chị vẫn yêu em ấy. Chị yêu em ấy không liên quan gì đến Cơ Cảnh Tích." 

Từ Tinh ngây ra, môi đỏ hé nửa, biểu cảm có chút hoảng hốt. 

Cơ Cảnh Liên thấy dáng vẻ này của cô ấy, không khỏi lo lắng: "Xin lỗi, em có khó chấp nhận chuyện này không? Chị không ép em phải hiểu, nhưng—" 

"Không," Từ Tinh vội lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt vì động tác mà rơi xuống tay Cơ Cảnh Liên, "Em chỉ... chỉ là rất ngưỡng mộ..." 

Cơ Cảnh Liên kinh ngạc nhướng mày. Từ Tinh che mặt, nghiêng đầu đi. 

"Xin lỗi, em thất thố rồi," vội lau nước mắt, nhưng nước mắt càng trào ra, "Kỳ lạ, em... sao em lại thế này..." 

"Từ Tinh..." 

Cơ Cảnh Liên lấy khăn giấy định giúp Từ Tinh lau nước mắt, nhưng Từ Tinh theo bản năng tránh đi. 

"Xin, xin lỗi, Cảnh Liên tỷ tỷ, em..." 

"Không sao, chị hiểu," Cơ Cảnh Liên nhét khăn giấy vào tay Từ Tinh, "Dù chị hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tình bạn của chúng ta, nhưng nếu em không chấp nhận được, chị cũng không ép." 

"Không phải, không phải..." Từ Tinh vội nắm tay Cơ Cảnh Liên, nước mắt trong lòng bàn tay làm ướt cổ tay cô, "Không phải vậy, Cảnh Liên tỷ tỷ, em—" 

"Ừ?" 

Cơ Cảnh Liên khó hiểu nhìn cô ấy. Từ Tinh ngập ngừng, cuối cùng thần sắc ảm đạm lắc đầu. 

"Không có gì, em chỉ hy vọng chị biết, em sẽ không vì chuyện này mà xa cách chị." 

Cơ Cảnh Liên yên tâm: "Em nghĩ vậy là tốt nhất." 

Từ Tinh cười khổ: "Em đương nhiên không để ý chuyện này... Sao em lại để ý chứ?" 

Cơ Cảnh Liên cảm thấy Từ Tinh tối nay hơi kỳ lạ. Nghĩ một lúc, cô mới nhận ra điều gì. 

"Em có phải rất để ý chuyện của Giản Thấm không?" 

Từ Tinh hơi sững người: "Chị biết sao?" 

Cơ Cảnh Liên thở dài: "Chị biết em còn thích Cơ Cảnh Tích, đương nhiên sẽ để ý Giản Thấm. Nhưng em cũng biết Cơ Cảnh Tích thế nào... Sau khi em xuất ngoại, nó càng sa sút, lang thang khắp nơi. Nếu chỉ chơi bời với mấy cô gái không đứng đắn, hai bên tự nguyện thì không sao, nhưng lại nhắm đến Giản Thấm. Giản Thấm là người bị hại, giờ em ấy đã không thích Cơ Cảnh Tích nữa." 

Khóe miệng Từ Tinh run run, mí mắt rũ xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt. 

"Em để ý không phải chuyện đó... Nhưng, chị có thể dẫn em đi thăm mộ Cảnh Tích không?" 

Cơ Cảnh Liên không để tâm lời giải thích của Từ Tinh. Dù sao Từ Tinh vốn rộng lượng, có thể chịu đựng những hành vi tệ hại của Cơ Cảnh Tích, còn muốn dẫn dắt cậu ta hắn quy chính. 

"Nếu em thật sự muốn đi, chị đương nhiên có thể dẫn em. Nhưng... Cơ Cảnh Tích đã chết rồi, nó không đáng để em mãi nhớ nhung. Em nên nhìn về phía trước," Cơ Cảnh Liên khuyên. 

Từ Tinh miễn cưỡng cười: "Em với Cảnh Tích... thực ra không như chị nghĩ. Em có thể bình thản đối mặt với những hành vi của em ấy chỉ vì em xem Cảnh Tích như em trai..." 

Cơ Cảnh Liên trợn tròn mắt: "Em trai?" 

Từ Tinh như nhận ra mình lỡ lời, vội thu tay che mặt lau nước mắt: "Đừng nói về em... Thế chị với Giản Thấm giờ thế nào? Em nghe dì nói hai người chia tay, nhưng chị vẫn..." 

Cơ Cảnh Liên thần sắc ảm đạm: "Là lỗi của chị, đã giấu em ấy chuyện của Cơ Cảnh Tích. Nhưng giờ chị quyết tâm theo đuổi em ấy lại từ đầu." 

"Nếu Giản Thấm không muốn thì sao?" Từ Tinh ánh mắt lấp lánh, như có chút mong chờ nhìn Cơ Cảnh Liên, "Nếu Giản Thấm thật sự không định quay lại, chị có sẵn lòng chấp nhận người khác không?" 

Cơ Cảnh Liên cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô từng nghĩ Từ Tinh thích mình, vì nhiều hành vi của cô ấy trong mắt cô rất ái muội. Cô đã phiền não chuyện này rất lâu, còn bàn với Khúc Vọng Ngữ. Khi đó, Khúc Vọng Ngữ ủng hộ cô theo đuổi Từ Tinh.

Nhưng ngay khi cô định tỏ tình, Cơ Cảnh Tích lại nói với họ rằng hắn và Từ Tinh đã ở bên nhau. Lúc đó, dù cô với Cơ Cảnh Tích đã xa cách, nhưng vẫn thân thiết với Từ Tinh, vậy mà hoàn toàn không biết gì. Nhìn nụ cười đắc thắng của em trai, cô không thể tức giận, cũng chẳng thể nói lời chúc phúc. 

Hóa ra cô chỉ tự đề cao mình, tự ảo tưởng rằng "cô ấy thích mình". 

Sau đó, Vương Quyên can thiệp vào tình yêu của hai người. Cơ Cảnh Liên hoàn toàn không tham gia, nhưng lúc đó cô không phải không nghĩ rằng, chỉ cần một trong hai người cầu xin, cô sẽ ra tay giúp đỡ—giờ nghĩ lại, trong đó chắc có phần không cam lòng và kiêu ngạo.

Lần này gặp lại Từ Tinh, cô đã hoàn toàn bình tâm, nên không còn hiểu lầm những hành vi "thẳng nữ" của cô ấy—cho đến bây giờ. 

"Người khác mà em nói là ai?" Cơ Cảnh Liên nhìn thẳng Từ Tinh, "Em không hỏi chị có thích người khác không, mà là có sẵn lòng chấp nhận người khác không... Chẳng lẽ trong lòng em đã có 'người khác' để chọn rồi?" 

Từ Tinh liếm môi. Ngay khi Cơ Cảnh Liên nghĩ Từ Tinh sắp nói gì, Từ Tinh lại cúi đầu: "Không, chị cứ coi như em nói bậy đi. Cảnh Liên tỷ tỷ, chị tốt như vậy, ưu tú lại dịu dàng, em tin Giản tiểu thư sẽ hồi tâm chuyển ý." 

Cơ Cảnh Liên trong lòng nhẹ nhõm: "Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Trời không còn sớm, chị về trước đây. Em nghỉ ngơi cho tốt. Còn chuyện thăm Cơ Cảnh Tích... Chị giờ rảnh bất cứ lúc nào, em muốn đi thì cứ tìm chị. Số điện thoại của chị không đổi, em còn giữ không?" 

Từ Tinh khẽ "ừ" một tiếng, đứng dậy tiễn cô. 

"Dì bên kia..." 

"Chưa gặp em thì thôi, nếu đã gặp, chị đương nhiên phải 'lên tiếng' với mẹ chị, không thì kỳ quá," Cơ Cảnh Liên nói. 

Từ Tinh nở nụ cười: "Đều nghe chị. Dù sao em cũng không lay chuyển được dì." 

Cơ Cảnh Liên thấy dáng vẻ dịu dàng của Từ Tinh, không khỏi nhớ đến Giản Thấm: "Việc học của em giờ sao rồi? Có định khi nào về nước không? Nếu có khó khăn, chị sẽ tìm cách giúp em." 

Từ Tinh tiễn cô ra cửa, vừa mở cửa vừa lắc đầu: "Em giờ cũng chưa biết phải làm sao, cứ đi một bước tính một bước vậy."

Cơ Cảnh Liên đối diện Từ Tinh, không để ý có người đứng sau cánh cửa vừa mở. 

"Vậy được, nếu cần thì cứ liên lạc với chị," cô nói. 

Từ Tinh ngẩng đầu nhìn Cơ Cảnh Liên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng: "Em tiễn chị..." 

Cơ Cảnh Liên giơ tay ngăn cô ấy thò người ra ngoài: "Không cần, ngay đối diện thôi. Ngoài kia còn rất—" 

Cô định nói ngoài kia còn rất lạnh, nhưng vừa quay đầu, thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Giản Thấm đứng ngay trước cửa nhà cô, nhìn chằm chằm cô và Từ Tinh, mặt không biểu cảm. Cơ Cảnh Liên lòng thót một cái. Dù biết mình với Từ Tinh trong sạch, cô vẫn không khỏi chột dạ. 

Từ Tinh tựa vào cánh tay Cơ Cảnh Liên, vì cô đột nhiên dừng lại và cứng đờ mà lộ vẻ nghi hoặc: "Cảnh Liên tỷ tỷ, sao vậy?" 

Từ Tinh thò đầu ra ngoài, vừa thấy Giản Thấm liền khẽ "A" một tiếng. 

Cơ Cảnh Liên chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng biết giờ không phải lúc để chết. Cô phải giải thích rõ với Giản Thấm. 

"Giản Thấm!" 

Giản Thấm vốn ngẩn ngơ nhìn hai người, nghe cô gọi mới như giật mình tỉnh lại, quay đầu bỏ đi. 

"Cảnh Liên tỷ tỷ," Từ Tinh vẻ mặt lo lắng, nắm tay áo cô, "Vừa rồi là Giản Thấm sao? Cô ấy chẳng phải..." 

Cơ Cảnh Liên giờ không có thời gian đáp lại Từ Tinh. Cô gỡ tay cô ấy ra: "Chị sẽ nói với em sau." 

Chỉ nói một câu, cô vội vàng đuổi theo, còn chu đáo đóng cửa lại giúp Từ Tinh. 

Từ Tinh đứng ngây sau cửa một lúc, hai tay chậm rãi nắm chặt. 

--- 

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ tiểu thư: Ta sẽ không để thẳng nữ lừa gạt nữa đâu! 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top