CHƯƠNG 103

Sáng sớm hôm sau, Cơ Cảnh Liên đi mua một thùng chai đựng sữa dùng một lần cho Giản Thấm, nhưng nàng đâu chịu nhận? Sau khi trả lại bát đĩa đã rửa sạch, nàng đóng sập cửa, quyết không để ý đến cô nữa. Cơ Cảnh Liên không dây dưa, mang cả thùng chai và bát đĩa về nhà.

Mấy ngày tiếp theo, Giản Thấm đều một mình đưa con gái đi dạo. Mỗi khi thời tiết tốt, nàng sẽ bế Giản Đan ra ngoài một lát, và mỗi lần như vậy đều gặp Cơ Cảnh Liên. Cuối cùng, Giản Thấm cũng hiểu được lợi ích của việc lắp camera ở cửa – thì ra là để "giám sát" nàng. Chỉ cần nàng đi ngang qua cửa nhà Cơ Cảnh Liên, Cơ Cảnh Liên sẽ lập tức xuất hiện.

Đúng là một quỷ tâm cơ, cả ngày không đi làm, chỉ biết chăm chăm nhìn chằm chằm vào nàng!

Cơ Cảnh Liên cố tình chỉ đứng nhìn từ cửa, lúc nàng đi qua thì chào một tiếng, chưa từng làm gì quá đáng, nên nàng cũng chẳng nói được gì. Nếu chỉ sống cạnh nhà, đó là tự do của Cơ Cảnh Liên, nàng chẳng thể cấm cô ở nhà mình được, đúng không?

Nhưng mỗi lần thấy Cơ Cảnh Liên, lòng nàng lại rối loạn, chẳng cách nào bình tĩnh nổi.

May mà vài ngày sau, Nghiêm Tố Quân đến. Có mẹ giúp đỡ, Giản Thấm lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhà có thêm trưởng bối, Cơ Cảnh Liên chắc sẽ kiêng dè, không ân cần quá mức, nàng cũng bớt suy nghĩ lung tung.

"Mẹ...mẹ đi siêu thị với con nhé. Mẹ vừa đến, chưa quen quanh đây, con cũng tiện bế Giản Đan đi dạo."

"Được, lâu rồi mẹ con mình không đi cùng nhau."

Ban đầu, Nghiêm Tố Quân rất khó chấp nhận việc con gái chưa cưới đã mang thai, làm mẹ đơn thân, chủ yếu vì xót con, sợ nàng vất vả và bị lời ra tiếng vào làm tổn thương. Nhưng chuyện đã rồi, mọi thứ đã định, làm mẹ, bà chỉ có thể dốc lòng ủng hộ con.

Sau khi về, bà bàn với chồng, quyết định bà sẽ nghỉ hưu sớm, đến thành phố H ở với con gái và cháu ngoại. Đợi chồng cũng nghỉ hưu, cả nhà sẽ chuyển đến đây sinh sống. Thành phố lớn có cái hay, chẳng ai quan tâm chuyện nhà người khác, cửa đóng lại là chẳng ai biết ai, tư tưởng cũng thoáng hơn. Con gái còn trẻ, chẳng lẽ cả đời chỉ sống với cháu gái?

Nhưng nói thật khó nghe, phụ nữ mang theo con cái thường rất khó tìm được người tốt, mà dù có tìm được cũng chưa chắc họ sẽ đối xử tử tế với con mình. Khi hai ông bà già đến, họ vừa có thể giúp trông nom cháu, vừa không làm lỡ việc con gái tìm kiếm hạnh phúc mới, đồng thời còn bảo vệ cháu không bị ai bắt nạt.

"Mẹ bế Giản Đan nhé, tiểu bảo bối này lớn lên nhiều rồi."

Nghiêm Tố Quân rất thích cháu gái. Theo lời con gái, bố của bé là người không tệ, chỉ là nhà họ Cơ quá phức tạp. Chỉ riêng chuyện tài sản đã ầm ĩ đến long trời lở đất, con gái không muốn dính líu nữa nên mới cắt đứt mọi thứ. Dù trước đây từng lo con sẽ ảnh hưởng duyên phận của con gái, nhưng sau khi gặp Vương Quyên, bà cũng chẳng ưa tác phong nhà giàu đó. Con gái kiên quyết, bà càng nhìn Giản Đan càng thích, cuối cùng chẳng nỡ để cháu gái đi đâu.

"Lại đây, Giản Đan, để bà bế nào."

Trong mắt thế hệ trước, cháu nội và cháu ngoại vẫn có chút khác biệt. Bé mang họ Giản, vậy họ đương nhiên là ông bà nội.

"A a..." Giản Đan mấy ngày nay được mẹ bế ra ngoài, đã thành thói quen, cứ đến giờ là tinh thần phấn chấn. Bé không sợ người lạ, dù lâu chưa gặp Nghiêm Tố Quân, nhưng được bà bế vẫn chẳng khóc nháo, chỉ tò mò há miệng nhỏ kêu "a a".

Giản Thấm dọn đồ xong, cùng mẹ ra cửa. Khi đi ngang nhà bên, Cơ Cảnh Liên đột nhiên mở cửa.

"Giản Thấm, a di, hai người ra ngoài à?"

Sáng Nghiêm Tố Quân đến, Cơ Cảnh Liên chẳng có động tĩnh, Giản Thấm còn tưởng cô ngại không dám lộ diện trước mẹ nàng. Ai ngờ cô lại bất ngờ xuất hiện thế này.

"A, cô là... Cơ tiểu thư?"

Nghiêm Tố Quân bị chào hỏi bất ngờ, ngẩn ra, nhìn kỹ mới nhận ra Cơ Cảnh Liên. Hai người chỉ gặp một lần, nhưng Cơ Cảnh Liên ngoại hình nổi bật, khí chất đặc biệt, lại lễ phép và quan tâm Giản Thấm. Nghiêm Tố Quân từng thấy cô lén lau nước mắt khi Giản Thấm sinh con, hoàn toàn khác mẹ cô, nên ấn tượng rất sâu.

"Dì còn nhớ cháu ạ, cứ gọi cháu là Cảnh Liên là được," Cơ Cảnh Liên cười rạng rỡ, thái độ ân cần. Nếu Giản Thấm không biết rõ cách làm việc trước đây của cô, suýt nữa đã nghĩ cô luôn hiểu lễ nghĩa thế này.

"Sao cô ở đây?"

Nghiêm Tố Quân nghe con gái kể khi mang thai từng ở biệt thự của Cơ Cảnh Liên, được cô chăm sóc nhiều. Nhưng khu này chẳng có biệt thự, lại xa trung tâm, không phải chỗ người giàu ở. Bà buột miệng hỏi, đầu óc cũng xoay chuyển.

Rõ ràng không phải trùng hợp, Cơ Cảnh Liên chắc chắn vì con bé mà đến ở cạnh Giản Thấm! Nghĩ vậy, Nghiêm Tố Quân sinh ra chút cảnh giác.

"Cháu nghe nói Giản Thấm một mình chăm con, không yên tâm, nên muốn ở gần để tiện hỗ trợ" Cơ Cảnh Liên chẳng giấu ý đồ. Nghiêm Tố Quân thấy cô bình thản, nhớ lại chồng kể lúc đàm phán, nhờ cô giúp đỡ mà Vương Quyên không dây dưa thêm, lòng bà dịu đi chút.

"Cảm ơn Cơ tiểu thư quan tâm, nhưng giờ tôi đến rồi, Thấm Thấm sẽ không vất vả thế nữa... Dù sao cũng đừng để chậm trễ công việc của cô, người bận rộn như vậy."

Dù ấn tượng với Cơ Cảnh Liên không tệ, cả nhà bà đều không muốn dính dáng nhiều đến nhà họ Cơ.

Giản Thấm không đụng đến tài sản nhà họ, cháu gái mang họ Giản, hai bên chẳng còn quan hệ. Mỗi tháng cho Vương Quyên gặp bé con một lần chỉ là vì tình nghĩa.

Nhưng nghĩ đến đây, Nghiêm Tố Quân lại không hiểu sao Cơ Cảnh Liên muốn tiếp cận Giản Thấm. Dù sao nếu không có cô giúp đỡ và thiên vị lúc trước, Vương Quyên còn dây dưa hơn về chuyện cháu gái. Bà và chồng bàn bạc, cho rằng Cơ Cảnh Liên cũng có mục đích riêng—thiếu một đứa con họ Cơ để tranh tài sản, với cô còn lợi hơn nhiều so với cháu gái.

Cơ Cảnh Liên khẽ cười: "Cháu giờ là dân thất nghiệp lang thang, chẳng chậm trễ công việc gì."

Nghiêm Tố Quân kinh ngạc, môi hé ra: "Cô... cô không làm việc?"

"Vâng, năm qua xảy ra nhiều chuyện, cháu cũng chán. Trước đây Giản Thấm ở nhà cháu, cháu còn có người nói chuyện. Sau khi em ấy đi, cháu thấy nhà trống rỗng, chẳng còn ý nghĩa, nên nghỉ việc, định về hưu dưỡng già sớm."

"Cô mới bao tuổi mà đã về hưu?"

Nghiêm Tố Quân tuy có ý nghỉ hưu sớm, nhưng như Giản Thấm nói, trường học không dễ để bà đi. Mấy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thay nhau khuyên, hy vọng bà dạy xong khóa này, thủ tục chắc cũng phải đi cửa sau nhiều, bản thân bà cũng còn do dự.

Không ngờ cô gái trước mặt, chưa đến 30 tuổi, lại nói về hưu dưỡng già, bỏ mặc cả gia nghiệp lớn thế sao?

"Mẹ, mẹ đừng nghe chị ấy nói bừa, đi thôi, chúng ta còn đi siêu thị mua đồ nữa," Giản Thấm thấy Cơ Cảnh Liên vài câu đã khiến mẹ bắt chuyện, vội ngắt lời.

"Hai người đi siêu thị à? Tốt quá, cháu cũng định đi, hay đi cùng nhé," Cơ Cảnh Liên mặt dày xin đi cùng. Nghiêm Tố Quân nhìn con gái, rõ ràng chờ ý nàng.

Giản Thấm liếc Cơ Cảnh Liên, bực bội: "Chị muốn đi siêu thị thì đi, em không cản được. Nhưng em và mẹ khó khăn lắm mới gặp nhau, chị ở đó em và mẹ nói chuyện không tiện."

Nghiêm Tố Quân ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của con, còn Cơ Cảnh Liên lại chẳng giận, ôn hòa đáp: "Vậy chị đi xa chút, hai người cứ thoải mái nói chuyện."

Giản Thấm hừ một tiếng, kéo Nghiêm Tố Quân đi. Cơ Cảnh Liên đợi hai người đi một lúc mới không xa không gần theo sau.

"Thấm Thấm, rốt cuộc con và Cơ tiểu thư này là thế nào?"

Quả là mẹ hiểu con, Nghiêm Tố Quân nhạy bén cảm nhận được không khí vi diệu giữa con gái và Cơ Cảnh Liên.

"Chẳng thế nào cả."

"Vậy sao cô ấy bỏ việc để ở cạnh con? Họ muốn tranh quyền nuôi Giản Đan à?"

"Không phải, không liên quan đến Giản Đan."

Nghiêm Tố Quân ngạc nhiên: "Không liên quan đến Giản Đan, chẳng lẽ liên quan đến con? Con chẳng phải nói Cơ tiểu thư muốn cổ phần của em trai cô ấy sao? Giờ cô ấy lấy được rồi, sao còn nghỉ việc ở cạnh con?"

Giản Thấm chỉ kể cha mẹ chuyện tranh chấp tài sản, còn tình cảm giữa nàng, Cơ Cảnh Liên và Cơ Cảnh Tích thì chưa từng nhắc.

"Con không biết," Giản Thấm cắn rứt lương tâm nói dối, "Có khi chị ấy chăm người quen rồi cũng nên."

Nghiêm Tố Quân buồn cười: "Nếu thế thật, mẹ chẳng hiểu nổi ý tưởng của người giàu... Nhưng mẹ thấy Cơ tiểu thư này khác mẹ cô ấy, rất hiểu chuyện. Hôm con sinh, mẹ thấy cô ấy khóc, chắc thật sự xem con là bạn. Giờ đối với con nhún nhường thế này, chắc trong lòng chưa vượt qua được."

Nghe mẹ kể lúc sinh con Cơ Cảnh Liên khóc, lòng Giản Thấm vừa chua vừa mềm, nhưng vẫn mạnh miệng: "Thì con đây chẳng phải vẫn coi chị ấy là bạn sao? Là chị ấy lừa con trước."

Nghiêm Tố Quân bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra trước đây con rất tin tưởng cô ấy, nên giờ mới giận thế này. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa thấy con đối với ai không chút giữ ý như vậy."

Bị mẹ nói trúng tâm sự, Giản Thấm lại thấy chột dạ.

"Thôi, lâu rồi không gặp, đừng nhắc chị ấy nữa."

Nàng luôn đắm mình trong nỗi buồn chia tay Cơ Cảnh Liên, giờ mới nhận ra mình không chỉ thích một người phụ nữ, mà còn là cô của con mình—dù nghĩ thế nào cũng kinh thế hãi tục. Dù cha mẹ thông cảm chuyện nàng chưa cưới đã có con, chỉ sợ cũng khó chấp nhận điều này.

Nghĩ vậy, nàng lại chua xót. Nếu không phải Cơ Cảnh Liên lừa nàng, nàng đã chuẩn bị đối mặt sóng gió trong nhà. Lúc trước hạ quyết tâm lớn thế nào, giờ thấy buồn cười bấy nhiêu.

Rõ ràng đã vậy, sao Cơ Cảnh Liên còn tìm nàng? Tìm thì thôi, thấy mẹ nàng cũng không biết tránh, chẳng lẽ muốn công khai chuyện này sao?

Nàng quay đầu nhìn Cơ Cảnh Liên vẫn đi sau, cô rõ ràng luôn chú ý nàng, lập tức mỉm cười đáp lại. Giản Thấm trừng mắt cảnh cáo, bảo cô đừng làm gì quá đáng.

Khi yêu, nàng có thể vì tình mà quyết tâm, dù có ngày cha mẹ biết cũng muốn kiên định bên Cơ Cảnh Liên.

Nhưng giờ đã chia tay, khơi chuyện này ra chỉ làm nàng khó xử, cha mẹ buồn khổ, chẳng có giá trị gì. Nàng không làm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top