Chương 15: Phò mã ra oai
Khâu Cẩm Minh chạy tới thì chỉ thấy một đứa con trai khoảng chừng năm sáu tuổi, trên người mặc một bộ đồ hoa lệ đang bị treo lơ lửng trên cây, trong mắt hắn tràn ngập sự bất an, dường như hắn sắp khóc tới nơi rồi. Lúc này, phía dưới bóng cây có hai nam một nữ sốt ruột khuyên can một đứa con gái mặc chiếc váy hồng nhạt, trong tay còn cầm một cây roi nhỏ, không biết nàng lấy nó từ đâu nữa. Bên cạnh còn có bốn tên thái giám và hai người cung nữ lo lắng nhìn cảnh tượng này.
Đứa con gái nhỏ kia đứng chống nạnh, cầm cây roi trong tay quơ quơ tạo ra những tiếng xé gió, việc này khiến cả ba đứa nhỏ đứng cạnh sợ hãi nên vội vàng lùi về phía sau, họ không dám mở miệng khuyên nhủ nàng nữa. Đứa con gái thấy vậy thì trông rất hài lòng, nàng phồng má cầm roi chỉ vào đứa con trai bị treo trên cành cây mà rống giận: "Lưu Uyên! Ngươi rốt cuộc có giải thích cho bổn quận chúa hay không hả?"
"Ta không sai, vì sao phải xin lỗi? Ta không giải thích đấy, không đấy!" Đứa con trai lớn tiếng trả lời, nước mắt của hắn cũng chảy xuống hai bên gò má: "Tư Đồ Vân! Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định về nhà méc phụ thân! Để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi!"
Tư Đồ Vân nghe vậy thì lập tức giận đến đỏ mặt: "Ngươi cứ việc làm! Bổn quận chúa không sợ!" Nàng vừa nói vừa vung cây roi trong tay lên, ba đứa nhỏ đứng cạnh sợ tới mức nhắm mắt lại khóc rống, đám thái giám và cung nữ cũng sợ hãi không thôi, vị chủ nhân này thật sự có thể làm vậy hay sao?
Đột nhiên một bóng người mặc áo màu tím xuất hiện, mọi người chỉ thấy hắn chậm rãi bước đến rút một con dao từ trong lồng ngực ra rồi cắt đứt dây thừng cột chặt trên người Lưu Uyên, sau đó hắn ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi tránh thoát cây roi mà Tư Đồ Vân quất tới. Không biết thiếu niên tuấn lãng kia nói gì với Lưu Uyên mà khiến đứa nhỏ há hốc mồm, sau đó lại khóc thét: "Tư Đồ Vân! Ta nhất định sẽ méc phụ thân và mẫu thân của ta! Ngươi chờ đó!"
"Ngươi là ai? Người ngoài không được tự tiện đặt chân vào hậu cung! Chẳng lẽ ngươi không biết điều này hay sao?" Một thái giám uốn cong ngón tay chỉ thẳng mặt thiếu niên kia, sau đó cất cao giọng điệu the thé của mình. Tuy hắn cảm kích thiếu niên mặc đồ màu tím này đã cứu chủ nhân của hắn thoát một kiếp nạn, thế nhưng cho dù người này có thân phận tôn quý đến mấy thì hậu cung cũng không phải là nơi để một người như hắn tùy tiện xâm nhập! Thiếu niên kia lạnh lùng liếc nhìn thái giám một cái, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình, sau đó thái giám vội vàng lui về phía sau rồi cúi đầu thật thấp! Hắn biết bản thân không thể trêu chọc người này, nếu không thì sẽ lãnh phải hậu quả lớn!
Thiếu niên kia buông Lưu Uyên ra rồi bước đến bên cạnh Tư Đồ Vân, hắn ngồi xổm xuống, trên mặt đã không còn sự lạnh lẽo lúc nãy nữa, mọi người chỉ thấy hắn dịu dàng nhưng vẫn mang theo nét nghiêm nghị nói với người trước mặt: "Vân nhi! Cần gì phải ra tay như vậy? Huống chi một nữ nhi như ngươi sao lại có thể hung hãn đến thế?"
Tư Đồ Vân nghe thấy những lời này thì nghĩ rằng Khâu Cẩm Minh đang trách mắng mình, nàng bị bắt nạt mà ngọc bội phụ thân không những không giúp mà còn trách mắng nàng, nhất định là do hắn giận vì tách trà cách đây nửa tháng, phụ thân ghét chính mình! Tư Đồ Vân nghĩ vậy thì cảm thấy cực kỳ ấm ức, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên rồi bật khóc, mấy đứa nhỏ cũng khóc theo làm không gian bỗng dưng ngập tràn tiếng khóc của trẻ con! Chuyện này khiến Lưu Uyên đang khóc cũng hoảng sợ đến nín lại, hắn chỉ nhìn chăm chăm mấy đứa bạn của mình. Khâu Cẩm Minh đau đầu ôm lấy đứa nhỏ rồi dỗ dành, một hồi lâu thì nó mới chịu nín khóc, ba đứa còn lại cũng nín theo sau khi được bọn cung nữ và thái giám chọc cười.
Khâu Cẩm Minh ôm đứa nhỏ ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, nàng thấy đứa nhỏ trong lòng ngực thỉnh thoảng nấc cụt thì cảm thấy đau lòng không thôi, cho nên nàng nhẹ nhàng dỗ dành: "Vân nhi, nói cho phụ thân nghe vì sao ngươi phải treo Lưu Uyên lên cây đi! Phụ thân tin tưởng Vân nhi nhất định không cố tình gây sự với người khác! Nói cho phụ thân biết, phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!" Khâu Cẩm Minh nói hai từ "phụ thân" cũng rất thuận miệng, giống như đứa bé là con của nàng vậy, mà đám thái giám ở bên cạnh cũng vội vàng dẫn bốn đứa nhỏ còn lại đi đến trước mặt nàng.
Tư Đồ Vân mím môi một lúc rồi ấm ức chỉ vào Lưu Uyên: "Hắn nói Vân nhi là cô nhi! Nói Vân nhi là cái đồ xúi quẩy khắc chết phụ thân của mình...Phụ thân, hắn còn nói ngọc bội phụ thân sợ bị Vân nhi khắc chết nên mới không thích Vân nhi, mới không thèm để ý tới Vân nhi! Chính vì vậy phụ thân mới dọn đến phủ phò mã, nửa tháng cũng không chịu đến gặp Vân nhi.." Nói xong thì giọng điệu của nàng bỗng nhiên trở nên buồn bã, khóe mắt cũng ngập nước.
Khâu Cẩm Minh nghe vậy thì hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, đợi đứa nhỏ nói xong, nàng mới dịu dàng nói: "Vân nhi là bảo bối của phụ thân, vì sao phụ thân có thể không thích Vân nhi? Vân nhi đừng có nghe người khác nói xằng nói bậy!"
"Vậy tại sao nửa tháng rồi mà phụ thân không chịu tới gặp Vân nhi? Cũng không quay về phủ công chúa?" Tư Đồ Vân lau chùi đôi mắt nhỏ của mình rồi nhìn chằm chằm Khâu Cẩm Minh mà lên án.
Khâu Cẩm Minh sửng sốt, vẻ mặt của đứa nhỏ này tại sao lại giống với công chúa đại nhân như vậy? Nàng khẽ cười: "Không phải phụ thân không thèm đến gặp ngươi! Chẳng qua phủ phò mã có nhiều chuyện cần xử lý, phụ thân lại nhậm chức thị đọc học sĩ, làm sao có thể rảnh rỗi được?"
Nàng thấy người nọ nhếch miệng không nói gì thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng hỏi đám thái giám đứng bên cạnh về những chuyện lúc nãy. Hóa ra đám trẻ đều có thân phận không tầm thường, đứa con trai béo mập và một đứa con gái trong đám là con của Thái tử, lần lượt có tên là Hác Nghiệp và Hác Linh Lan. Còn có Tần Thần Đồng, con của Hộ bộ Thượng thư kiêm thị đọc của Hác Nghiệp, mà đứa nhỏ bị Tư Đồ Vân treo trên cây lại là con của Lễ bộ Thượng thư, hắn cũng là thị đọc của Hác Nghiệp tên Lưu Uyên. Trong cung có rất nhiều thị phi, đương nhiên cũng có rất nhiều người dám nói xấu sau lưng chủ nhân của mình, không biết Lưu Uyên nghe được những lời bậy bạ này ở trong hay ngoài Hoàng cung nữa. Hôm nay hắn cãi nhau với Tư Đồ Vân, mấy đứa nhóc mở miệng thì không thèm suy nghĩ đến hậu quả nên mới nói ra những lời đó, còn Tư Đồ Vân vốn dĩ luôn được Hoàng đế cưng chiều nên tức giận mất khôn mới để cho thái giám treo ngược Lưu Uyên lên cành cây. Tư Đồ Vân là ai chứ? Là tiểu quận chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, nô tài như bọn họ có thể không nghe theo sao?
Khâu Cẩm Minh nghe xong thì ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói với tên thái giám bên cạnh: "Trước hết đưa tiểu Hoàng tôn, tiểu Hoàng nữ và hai vị thị đọc thiếu gia trở về đi, sau đó gọi phu tử và toàn bộ hạ nhân của tiểu quận chúa đến đây cho bổn phò mã. Nói với họ rằng phò mã gia Khâu Cẩm Minh cần gặp!"
Tên thái giám kia hoảng hốt rồi vội vàng cung kính trả lời: "Vâng! Nô tài tuân mệnh."
Hóa ra thiếu niên tuấn lãng này là phò mã gia, hèn gì dám ngang nhiên đi ra đi vào hậu cung như vậy, còn thân thiết hô thẳng tên của tiểu quận chúa nữa. Có điều, bên ngoài đồn đãi phò mã gia tính tình phong lưu, yếu đuối sợ phiền phức, không phải sao? Như thế nào lại có khí chất như hôm nay được? Sợ là ngay cả Tư Đồ phò mã tiền nhiệm cũng không bằng...
Tên thái giám kia vừa nghi ngờ vừa xoay người làm những việc mà Khâu Cẩm Minh đã giao cho.
Khâu Cẩm Minh giải quyết xong thì tiếp tục trò chuyện với Tư Đồ Vân, sau khi biết được đứa nhỏ vẫn chưa dùng đồ ăn sáng, nàng lập tức gọi người mang một đĩa bánh đậu xanh và nước trà lên. Nàng đút đứa nhỏ ăn bánh cho đến khi nó no ợ lên một cái thì mới cười một cách cưng chiều, sau đó thổi nước trà còn nóng đút cho đứa nhỏ vài ngụm rồi mới chịu dừng tay. Ai ngờ đứa nhỏ cũng học theo mà đút cho nàng nước trà, gặp khuôn mặt vui vẻ hưng phấn thì nàng ngượng ngùng đến mức thẳng thừng cự tuyệt, hiện tại nàng không ưa trà cho lắm, có lẽ là do "công lao" cách đây nửa tháng của Tư Đồ Vân. Tuy nhiên, nàng rốt cuộc cũng phải nhắm mắt uống chén trà đứa nhỏ đút cho, lúc này thái giám đã dẫn một đám người đi đến, trong đó có một vị ma ma và một thanh niên mặc đồ màu trắng của phu tử. Khâu Cẩm Minh thuận tay thả chén trà mà đứa nhỏ đút lên trên bàn.
"Nô tỳ thỉnh an phò mã gia." Khâu Cẩm Minh nhận ra người đi đầu là vị ma ma mà ngày ấy đã dẫn Tư Đồ Vân ra ngoài chơi, đứa nhỏ thấy thì lập tức nhích sát vào lòng của nàng. Thanh niên nho nhã áo trắng chậm rãi bước tới, hắn thẳng lưng chắp tay nhìn Khâu Cẩm Minh một cách khinh bỉ: "Hạ quan là thị đọc học sĩ Viên Quan Văn, thỉnh an phò mã gia."
Khâu Cẩm Minh đột nhiên hất chén trà xuống đất rồi giận dữ nói: "Người tới, đem người không biết phân biệt tôn ti trật tự này kéo xuống đánh hai mươi trượng cho bổn phò mã!"
Đứa nhỏ trong lồng ngực Khâu Cẩm Minh đột nhiên run rẩy vì bị tiếng rống làm cho hoảng sợ, cho nên nàng vội vàng trấn an đứa nhỏ, thế nhưng khuôn mặt vẫn tức giận như cũ.
Thái giám ở cạnh nghe vậy thì lập tức đi đến bắt lấy Viên Quan Văn, có người còn chạy tới lấy côn nữa. Viên Quan Văn sợ hãi, hắn thấy phò mã không có ý nói giỡn, người này thật sự muốn đánh hắn thì vội vàng rống lên: "Hạ quan làm sao có thể không biết phân biệt tôn ti trật tự? Cho dù ngài là phò mã gia cũng không thể vu oan giá họa cho ta được! Nếu phò mã gia không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì hạ quan chắc chắn sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng để kể tội ngài!"
Viên Quan Văn thấy Khâu Cẩm Minh nghe xong không nói lời nào thì thầm nghĩ người kia bị hắn dọa đến mất mật rồi, trong lòng bởi vậy mà âm thầm đắc ý. Chỉ là một tên văn không hay võ không giỏi, nếu không có xuất thân tốt thì làm sao có thể lên được chức phò mã? Làm sao có thể làm thị đọc học sĩ Hàn Lâm viện? Cho nên Viên Quan Văn chưa bao giờ phục Khâu Cẩm Minh, dựa vào cái gì mà tên nhóc miệng vẫn còn hôi sữa này chỉ nhờ vào xuất thân mà có thể đứng ngang hàng với hắn? Hắn cố gắng mười năm mới ngồi lên được cái ghế như ngày hôm nay! Trùng hợp làm sao, hôm nay Viên Quan Văn cũng không lên triều, nếu không thì hắn sẽ không thể nghĩ như vậy!
Khâu Cẩm Minh lấy ra ngọc bội phụ tử ngày trước mua với Tư Đồ Vân ra sờ sờ, mỗi lúc cần suy nghĩ thì nàng phải cầm trong tay thứ gì đó mới cảm thấy yên tâm được, chốc lát tên thái giám cầm côn trở lại, nàng nhìn Viên Quan Văn đang đắc ý rồi lạnh lùng cười, sau đó vung tay lên: "Đánh!"
Sau khi Viên Quan Văn bị đánh hai mươi trượng, trên mặt hắn xuất hiện sự đau đớn, cả người đổ mồ hôi, hắn chắp tay nghiến răng nghiến lợi nói: "Phò mã gia, đánh thì cũng đã đánh! Không phải ngài nên cho hạ quan một lời giải thích sao? Có thể khiến hạ quan tâm phục khẩu phục ngài không?"
Khâu Cẩm Minh vẫn cười thản nhiên như cũ, Tư Đồ Vân nằm trong lòng nàng khóc mệt mỏi nên sau khi ăn thì cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở he hé trông thật đáng yêu, điều này khiến nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Vì sợ quấy rối đến giấc ngủ của đứa nhỏ nên nàng hạ giọng nói của mình xuống mức thấp nhất: "Nếu luận về chức quan, bổn phò mã và Viên đại nhân có cùng cấp bậc, nhưng bổn phò mã không những là thị đọc học sĩ mà còn là phu quân của Nghi Ngọc công chúa! Là con rể của Hoàng thượng, là phò mã gia của triều đình! Không cần biết bổn phò mã có chức quan trong người hay không, dù không có thì ấn theo pháp luật nhà nước, Viên đại nhân gặp ta phải quỳ xuống hành lễ! Thế mà ngươi lại dám làm càn, thấy bổn phò mã không thèm khom lưng, đầu cứ ngước lên trời! Đừng nói bổn phò mã phạt oan ngươi, nếu bổn phò mã ấn theo luật dâng tấu thì có thể cách chức ngươi cũng không chừng! Ngươi nói xem, bổn phò mã có áp đặt tội danh cho ngươi hay không? Bổn phò mã nói ngươi không biết phân biệt tôn ti trật tự, oan ức sao?"
"Hạ quan...hạ quan...biết tội rồi, cầu xin phò mã tha thứ." Viên Quan Văn bị dọa đến trắng bệch cả mặt.
Tên phò mã này không phải không học vấn không nghề nghiệp sao? Vì sao lại có thể hiểu rõ luật pháp nhà nước đến vậy? Tuổi còn nhỏ mà khả năng thuyết phục của người khác lại cao như thế! Chính mình làm sao có thể cổ hủ đi tin lời đồn đãi của người ngoài mà làm ra những việc vô lễ lúc nãy?
"Nếu bổn phò mã không tha thứ cho ngươi thì sẽ phạt ngươi hai mươi trượng sao? Viên đại nhân xin đứng lên, ta phạt ngươi không chỉ vì ngươi bất kính, mà vì ngươi thân là phu tử, nếu không cư xử đúng mực thì làm sao có thể dạy bảo những người khác? Bổn phò mã phạt ngươi chỉ vì muốn ngươi cảnh giác hơn mà thôi!" Khâu Cẩm Minh vừa đánh vừa cho người ta một viên đường.
'Thì ra là thế!' Viên Quan Văn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hắn lại cực kỳ cảm kích Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh xê dịch thân thể để người trong lòng nằm thoải mái hơn một chút, sau đó nàng nói tiếp: "Viên đại nhân có biết hôm nay tiểu quận chúa và thị đọc Lưu Uyên tranh cãi với nhau hay không? Lưu Uyên nói ra những lời xằng bậy, nói tiểu quận chúa là đồ xúi quẩy khắc phu, ngươi biết chuyện này chứ?"
Viên Quan Văn sợ hãi vội vàng quỳ xuống: "Hạ quan đáng chết vì không dạy được học trò của mình, khiến tiểu quận chúa chịu nhục nhã này. Hạ quan xin từ quan, coi như đây là hình phạt."
"Ai da..." Khâu Cẩm Minh phất phất tay: "Nếu bổn phò mã muốn Viên đại nhân từ quan thì đã không ở đây nhiều lời với ngươi rồi! Bổn phò mã hi vọng Viên đại nhân có thể lấy chuyện này để răng dạy con cháu Hoàng thất, bổn phò mã không muốn chuyện không tốt liên quan đến tiểu quận chúa bị đồn đãi ra ngoài lần nào nữa, ngươi có hiểu chưa?"
Viên Quan Văn sửng sốt một lúc, hắn nghe hiểu ngụ ý trong câu nói của Khâu Cẩm Minh thì mới chắp tay cung kính nói: "Hạ quan hiểu được! Ngày mai hạ quan sẽ dâng tấu buộc tội Lễ bộ Thượng thư không biết dạy con, về sau hạ quan cũng sẽ chăm sóc và để ý nhiều hơn tới tiểu quận chúa."
Khâu Cẩm Minh nghe được lời cam kết của Viên Quan Văn thì lập tức cười tươi: "Bổn phò mã không có ý buộc tội Lễ bộ Thượng thư, chỉ muốn Viên đại nhân về sau chiếu cố Vân nhi hơn thôi. Nếu đã giải quyết xong chuyện này rồi thì đại nhân cũng lui ra đi."
"Tất nhiên, tất nhiên, hạ quan cũng có ý như vậy. Còn về việc Lễ bộ Thượng thư, chuyện này chỉ là ý của hạ quan mà thôi, không liên quan gì đến phò mã cả. Vậy hạ quan xin cáo lui trước, nếu ngày sau có cơ hội thì xin được uống rượu tâm tình cùng phò mã gia." Viên Quan Văn thấy Khâu Cẩm Minh gật nhẹ đầu thì lập tức rời khỏi.
Nàng thấy Viên Quan Văn đi rồi thì mới nói với đám người của Ngọc ma ma: "Các ngươi đã nghe rõ những lời bổn phò mã nói với Viên đại nhân chưa?"
Ngọc ma ma dẫn đầu đám người quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết, thỉnh phò mã gia trách phạt."
"Bổn phò mã không phạt các ngươi vì các ngươi đều là người thân cận của Vân nhi. Nếu phạt các ngươi thì Vân nhi sẽ đau lòng mất, lần này bổn phò mã không truy cứu, nhưng có lần sau thì đừng trách bổn phò mã không nương tay!"
"Nô tỳ tạ ơn phò mã gia đã khai ân!" Ngọc ma ma đập đầu xuống đất, trong lòng nàng âm thầm quyết định! Lần trước công chúa cảnh cáo nên nàng đã thanh trừ những người bên cạnh mình, không ngờ thị đồng học chung với tiểu quận chúa lại nói ra những chuyện không hay này, lần sau phải phòng bị tốt hơn mới được! Nếu không cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn gặp may như lần này nữa đâu!
"Chuẩn bị cho bổn phò mã xe ngựa đi, bổn phò mã muốn đưa tiểu quận chúa trở về phủ công chúa!"
"Nô tỳ tuân lệnh!"
Khâu Cẩm Minh ôm Tư Đồ Vân lên xe ngựa đến phủ công chúa, khi nàng chuẩn bị ôm đứa nhỏ xuống xe thì người kia chậm rãi mở hai mắt. Khâu Cẩm Minh thấy vậy, nàng lập tức cười cưng chiều: "Sao tỉnh lại rồi? Phụ thân mới đưa ngươi về phủ!"
Tư Đồ Vân hôn một cái lên gương mặt tuấn lãng của Khâu Cẩm Minh rồi bình tĩnh hỏi: "Phụ thân muốn về ở cùng với mẫu thân và Vân nhi trong phủ công chúa sao?"
Không hiểu tại sao mà khi nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tư Đồ Vân thì Khâu Cẩm Minh lại ma xui quỷ khiến gật đầu, đứa nhỏ nghe vậy thì vui vẻ phân phó cho Ngọc ma ma trở lại phủ phò mã đem ít đồ của Khâu Cẩm Minh mang về phủ công chúa. Khâu Cẩm Minh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, vì sao nàng lại có cảm giác Vân nhi nhỏ bé của nàng có chút bá đạo nhỉ? Hơn nữa phủ công chúa còn có phu nhân của nàng cũng bá đạo không kém...về sau nàng phải sống như thế nào đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top