Chương 1: Bạch y mộc mạc, không nhiễm tục trần.
"Tất Lam, ngươi căn cốt không tệ, kể từ hôm nay chuyển thành nội môn đệ tử."
Trưởng lão khẽ vuốt bộ râu dưới hàm: "Nội môn đệ tử đều phải đến phía sau núi tu luyện, Phật Vân Tông nội môn có bốn đỉnh núi, phân biệt là Thiên Châu, Địa Linh, Huyền Kính, Hoàng Âm, ngươi muốn đi đỉnh núi nào?"
Tất lam suy nghĩ sơ qua, trả lời: "Đệ tử nguyện đi núi Thiên Châu."
"Được." Trưởng lão đáp ứng, từ hư không biến ra một khối lệnh bài làm bằng gỗ đào, bóp một đạo phù quyết vào bên trong, "Đây là phù bài của ngươi, cầm đi, cầm tấm bài này qua trận Ly Hoá, có thể vào núi Thiên Châu."
"Ngươi đi tìm thân truyền đệ tử của đại trưởng lão, Lạc Kỳ, hắn sẽ an bài động phủ cho ngươi."
Tất Lam nhận lấy phù bài, bái ba cái: "Cảm ơn trưởng lão."
Từ trước núi đi vòng đến phía sau núi, từ trong trận đi ra, xuất hiện trước mắt Tất Lam là một con đường nhỏ tĩnh mịch.
Nghe nói phía sau núi thường có thú dữ qua lại, Tất Lam cẩn thận tìm đường, bỗng nhiên gió chuyển động, thổi tới mấy tiếng cười đùa ầm ĩ.
Nàng đẩy một lùm cây cỏ ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Vài tên nội môn đệ tử mặc áo trắng tụ cùng một chỗ, vây quanh một cô gái, cô gái kia tóc tai bù xù, gầy như que củi, nếu không phải bị mấy người sư huynh giữ lấy, sợ là quỳ đều quỳ không ổn.
Dẫn đầu là một tên mặc áo xanh của thân truyền đệ tử, hắn khép lại quạt xếp, cười lạnh: "Giơ đầu lên cao như vậy, làm gì có chút nào giống bái kiến sư huynh?"
Hai người đứng cạnh cô gái hiểu ý, lúc này đè lại đầu của nàng, đem thân thể của nàng đè thấp, mãi đến khi cả khuôn mặt kề sát mặt đất.
Tên đệ tử mặc áo xanh lúc này mới hài lòng, vỗ nhè nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay: "Một cái phế vật, mỗi năm có hội thi đều cản trở, hại núi Thiên Châu của chúng ta bị mấy đỉnh khác chê cười, hôm nay biết rõ chúng ta ở chỗ này tĩnh tu, lại vẫn tự tiện xuất hiện làm cho người khác chán ghét, các ngươi nói một chút, nên phạt như thế nào?"
Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, tiện tay chỉ một người: "Ngươi nói."
Người kia nhanh chóng liếc qua cô gái trên đất, cúi đầu mở miệng: "Nghe đâu Nguyên Thanh Tiên Tôn chính là ở trong nước ngộ đạo, không bằng...... Đem nàng ném xuống sông đi, giúp nàng lịch luyện, được nước lạnh kích thích, nói không chừng liền khai khiếu."
Tên đệ tử mặc áo xanh vỗ tay bật cười: "Ý kiến hay! Nàng ở tại núi Thiên Châu, đương nhiên phải kế thừa khí khái của Tiên Tôn, bằng không cái bộ dáng đang yên đang lành này, có được ngọc diện hoa đào, tư chất lại cũng không bằng một cái lô đỉnh, thật là đáng tiếc, cứ làm như thế!"
Tất lam không nhịn được kêu lên.
Nước ở núi Thiên Châu chính là vì lạnh mà nổi tiếng, hiện nay thời tiết đã vào cuối thu, người không có tu vi từ Luyện Thể cảnh trở lên, cho dù không chết, chỉ sợ phải bệnh nặng một hồi.
Đệ tử áo xanh quay đầu: "Ai ở chỗ này!"
Tất Lam đột nhiên giật mình, muốn lùi bước, nhưng bóng trắng vừa ở trước mắt nhoáng lên, nội môn sư huynh lắc mình một cái liền đã đến trước mắt nàng, không đợi nàng phản ứng, liền chế phục nàng một cách dễ dàng, đưa đến bên bờ sông.
Đệ tử áo xanh ánh mắt xem kỹ đánh giá nàng, lạnh giọng quát hỏi: "Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại núi Thiên Châu?"
Tất lam sợ hãi, hai tay giơ lên phù bài của chính mình, khom lưng cúi chào: "Tại hạ tất lam, là nội môn đệ tử mới đến, lần đầu tiến vào phía sau núi, không quen đường, đụng phải các vị sư huynh, xin các sư huynh thứ tội!"
"Thì ra là sư muội mới tới." Đệ tử áo xanh xem qua phù bài của nàng, vẻ mặt trầm tĩnh lại, "Cũng được, không có ý định xấu, chúng ta sẽ không tính toán."
Tất Lam an tâm một chút, không ngờ lời nói của đối phương xoay chuyển: "Nhưng ngươi nếu muốn vào nội môn, trước tiên nên để các sư huynh kiểm tra một phen, đánh giá một chút tâm tính của ngươi."
Tất Lam nơm nớp lo sợ: "Sao, kiểm tra thế nào?"
"Đơn giản." Đệ tử áo xanh dùng cây quạt xếp trong tay nâng cằm Tất Lam, gảy nhẹ mặt của nàng, ép buộc nàng nhìn cô gái hơi thở thoi thóp phía sau lưng, "Nhìn thấy không? Ngươi, đẩy nàng xuống!"
Tất lam kinh hãi, phản bác: "Ta cùng với vị sư muội này không thù không oán, nhất định không thể làm như vậy!"
Đệ tử áo xanh nhíu mày: "A?"
Mấy vị sư huynh còn lại bên cạnh gây rối: "Ngươi tên tiểu tiên đồng mới vừa vào nội môn này, tại sao lại không hiểu quy củ như thế? Cả lời nói của Lạc sư huynh đều không nghe, nếu không thì vẫn là nát phù bài, trở về ngoại môn đi thôi!"
"Nếu không qua được bài kiểm tra, không có cái gật đầu của Lạc sư huynh, ngươi cầm phù bài cũng không vào được nội môn."
"Khiến cho ngươi trở về ngoại môn còn không phải là chỉ cần một câu nói của Lạc sư huynh."
Hai mắt của Tất Lam đột nhiên trợn to, mắt lộ ra lo sợ và nghi hoặc: "Lạc sư huynh? Ngươi chính là thân truyền đệ tử của đại trưởng lão, Lạc Kỳ Lạc sư huynh?"
Lạc Kỳ nhếch miệng: "Ngươi biết ta?"
Tất lam đè thấp đầu, vẻ mặt giãy dụa.
"Sợ hãi như vậy làm cái gì?" Lạc Kỳ dù bận vẫn ung dung, "Ta nhìn giống người có tội ác tày trời sao?"
Tất Lam nuốt một miếng nước bọt xuống, lắc đầu một cách dối lòng.
Lạc Kỳ rất hài lòng với trả lời thuyết phục của nàng, liền lại chỉ vào cô gái cách đó không xa, hỏi Tất Lam: "Ngươi có biết nàng là ai không?"
Tất Lam lại lắc đầu, trả lời: "Không biết."
Lạc Kỳ nói cho nàng: "Nàng tên Nhan Chiêu, là đứa bé Nguyên Thanh Tiên Tôn mang về từ thế gian, cũng là tên đệ tử duy nhất của núi Thiên Châu chúng ta kinh mạch trệ tắc không cách nào tu luyện."
Khi hắn nói lời này, cô gái bị điểm danh hơi ngẩng đầu lên.
Cặp mắt của nàng bị mái tóc tán loạn che khuất, không ai nhìn thấy con ngươi tịch mịch lạnh lùng đằng sau đó.
"Nàng ở tại núi Thiên Châu ba trăm năm, dựa vào những pháp bảo Nguyên Thanh Tiên Tôn để lại cho nàng ôn dưỡng thân thể mà giữ lấy mạng sống, sư huynh đệ chúng ta thật là lo lắng, liền nghĩ đến phương pháp như vậy, giúp nàng đột phá."
Nói xong, hắn nhìn thẳng vào mắt Tất Lam: "Tất Lam sư muội, ngươi, nhưng còn có gì lo lắng?"
Tất lam tránh cũng không thể tránh, trong lòng run sợ: "Không có, không có."
"Tốt" Lạc Kỳ đứng lên, giơ càm lên hướng về chỗ Nhan Chiêu, vẻ mặt kiêu căng, "Đi thôi."
Tất Lam đứng lên một cách do dự.
Hai chân như rót đầy chì, đi một bước, ngừng lại ba hơi.
Nhưng khoảng cách ngắn ngủi chỉ xa có mấy trượng, đi nhiều mấy bước cũng liền đến .
Nàng đi tới trước mặt Nhan Chiêu.
Xuyên thấu qua khe hở của mái tóc, đối diện một đôi mắt.
Tròng mắt kia đen như mực, thâm thúy giống cửu u địa quật, không nhìn thấy đáy, chấn động đến mức Tất Lam tâm hoảng ý loạn.
Ánh mắt của nàng né tránh, tầm mắt rủ xuống, thì thấy cô gái kia co kéo khóe miệng, trong giọng nói câm chát lại mang theo hai phần cười: "Ngươi thật sự tin chuyện hoang đường mà hắn nói?"
Tiếng cười kia khiếp người, phía sau lưng Tất Lam phát lạnh, rùng mình.
"Thật xin lỗi." Tất lam nhắm mắt lại, "Ta không hiểu rõ ân oán của các ngươi, nhưng mà...... Ta nhất định phải tiếp nhập nội môn, chuyện hôm nay coi như ta nợ ngươi!"
Nhan Chiêu cười mỉa: "Thế gian này quả nhiên người là đáng hận nhất, các ngươi luôn có đủ loại đủ kiểu lý do."
Tất Lam không dám nghe, quyết đoán đánh ra một chưởng, đẩy Nhan Chiêu rơi xuống nước.
Mấy vị sư huynh trên bờ vỗ tay mà cười, Tất Lam cảm giác hai lỗ tai vang ong ong, tiếng nước điếc tai cùng lời nói của Nhan Chiêu dây dưa đánh vào màng nhĩ, làm nội tâm nàng chịu đủ sự giày vò của lương tri.
Trên mặt nước tóe lên mấy đóa bọt nước, nhưng Nhan Chiêu lại ngay cả ý nguyện giãy dụa cũng không có, tùy ý cơ thể chìm xuống từng chút một.
Mắt Tất Lam trợn trợn nhìn xem Nhan Chiêu chìm vào trong nước, cảm xúc khó có thể dùng lời diễn tả được níu chặt trái tim nàng.
"Sư muội!"
Bỗng nhiên, mặt nước đã lắng xuống lại như sôi lên, bốc lên lộc cộc lộc cộc bọt khí.
Tất Lam dừng chân lại.
Bọt khí trên mặt nước càng ngày càng nhiều, diện tích càng lúc càng lớn, từ hai trượng lan tràn đến mười trượng, ở trong còn xuất hiện một cái vòng xoáy đen ngòm, phảng phất có đồ vật gì muốn từ dưới nước gào thét mà ra.
"Chuyện gì xảy ra?" Lạc Kỳ thì thào nói nhỏ, "Nước sông ở núi Thiên Châu xưa nay luôn chảy nhẹ nhàng, hôm nay sao lại quái lạ như thế như thế?"
Lời hắn nói còn chưa dứt, rào một tiếng nước chảy, một con cự mãng xông ra khỏi mặt nước, mang theo nước sông chảy xuống phía dưới như thác nước chảy xiết , trên bờ hạ một hồi mưa to.
Người ở gần bên bờ đều bị nước sông ập lên dính cả người.
Thiên Châu giao, con vật đặc thù của núi Thiên Châu, kém nhất cũng có tu vi Kim Đan, ngày thường nấp tại trong núi sâu ẩn náu mà không ra, cũng sẽ không chủ động công kích đệ tử tu luyện trong núi, hôm nay lại không biết vì cái gì mà bạo động như thế.
*giao: thuồng luồng
Con cự mãng kia há mồm gào thét, bộc lộ bộ mặt hung ác, miệng rắn đủ lớn, có thể dễ dàng nuốt vào một người.
"Con thú này nổi điên!" Lạc Kỳ hoảng sợ gào thét, "Đi mau! Báo cáo cho đại phong chủ!"
Lời nói của hắn còn chưa dứt, Thiên Châu giao liền lao xuống, cái miệng máu mở lớn.
Lạc Kỳ một chưởng đẩy ra Tất Lam, trở tay lấy ra ngọc phiến.
Mặt quạt lượn vòng, mấy đạo gió mạnh vung đến trên mặt Thiên Châu giao, cắt vỡ da rắn, cản trở thế tới của Thiên Châu giao, chính Lạc Kỳ cũng bị lực phản chấn đánh lui.
Các sư huynh bối rối chạy trốn, Lạc Kỳ tự hiểu không địch lại, vừa xoay người liền chạy.
"Nhan sư muội còn ở trong nước!" Tất Lam hô to.
Lạc Kỳ cũng không quay đầu lại: "Nàng là một cái phế vật, đã định sẵn sẽ làm mồi cho hung thú! Là ngươi gây họa, ngươi muốn cứu nàng, liền chết cùng một chỗ với nàng đi!"
·
Nước ở núi Thiên Châu rét lạnh thấu xương, máu thịt kinh mạch từng tấc từng tấc sương giá, danh bất hư truyền.
Nhưng mà, dạng cực hình này, đã không phải là lần đầu tiên chịu đựng.
Nhan Chiêu mở mắt, trước người sóng nước lắc lư, khoảng cách mặt nước càng ngày càng xa.
Dưới nước thoảng qua âm trầm bóng đen, đuôi dài hất lên, liền quấy lên dòng xoáy đường kính dài mấy trượng.
Thân thể của nàng bị dòng nước đang kịch liệt phun trào lôi kéo, gia tốc rơi xuống.
Một cái hạt châu màu vàng sậm ở giữa cổ nàng lắc lư theo sóng nước, lấp lóe tia sáng.
Cự thú vọt ra khỏi mặt nước, thân thể dài hơn mười trượng, ra khỏi nước 1⁄3, lộ ra bộ mặt dữ tợn, cái đầu lớn như vạc nước tạo thành bóng tối cực lớn, khiến người nhìn mà sinh ra sợ hãi.
Lạc Kỳ mấy cây quạt quét tới, kích động hung tính của Thiên Châu giao, yêu lực nhốn nháo ở dưới nước, ầm ầm nổ lên mấy đạo cột nước.
Nhan Chiêu bị dòng nước xiết đưa đến giữa không trung, bị đôi mắt màu vàng đồng rực rỡ của hung thú bắt được.
Thiên Châu giao há mồm lộ ra bốn cái răng nanh, cái thân thể thon gầy này của Nhan Chiêu thật đúng là không đủ cho nó nhét kẽ răng.
Dưới ánh sáng của bầu trời mờ mị trên mặt sông, bọt nước văng tung tóe.
Một chuỗi giọt nước lướt qua hai mắt Nhan Chiêu, ánh sáng mặt trời từ trong xuyên thấu, chiếu sáng dưới đáy mắt Nhan Chiêu một vệt huyết sắc mờ mịt.
Đôi mắt hung dữ của Thiên Châu giao bỗng nhiên phóng đại, thân hình ngừng lại giữa không trung, bên trong mắt rắn ẩn hiện hoảng sợ.
Nhan chiêu đốt ngón tay giật giật.
Vù vù --
Đột nhiên có mấy đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, cắt ngang mặt nước lạnh chém về phía Thiên Châu giao.
Nửa hơi sau đó, dòng nước bị kiếm khí tách ra chậm rãi khép lại, trong mặt nước sông trong suốt xuất hiện mảng lớn mực hồng, con Thiên Châu giao có kim đan kia tu vi kia đã đứt làm vài đoạn, máu thịt lốp bốp nện ở trên bờ như thạch trái cây.
Một cái chớp mắt trước khi rơi vào trong nước, nàng bị người níu lại cổ áo, thân hình hơi ngưng lại, trong nháy mắt liền trở lại trên bờ.
Cổ áo buộc chặt, bị siết khó chịu, hô hấp khó khăn.
Nhấc mí mắt lên, nghiêng nghiêng liếc mắt một cái.
Không nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của người tới, chỉ nghe được ty ty lũ lũ hương thơm.
Luồng gió mát thổi qua, xua tan mùi tanh nồng nặc bên bờ sông, người bên cạnh toàn thân áo trắng mộc mạc, không nhiễm tục trần.
Đại khái giống như một cái trích tiên mỹ nhân.
Lạc Kỳ cùng một đám nội môn sư huynh vẫn chưa đi xa hoảng hốt dừng bước, sau một lát ngu ngơ lần lượt hoàn hồn, lập tức vùi đầu xuống, giây lát không dám nhìn nhiều, sợ người được gọi tới cảm thấy mạo phạm.
Cổ họng Lạc Kỳ giật giật, run giọng: "Đại, đại sư tỷ!"
====
Ps: Sorry mọi người vì đăng muộn (giờ mình đi ngủ là 12h30), chương này edit xong tận 2500 chữ, mình làm 3 tiếng mới xong T^T. Chúc mng đọc truyện vui vẻ, có thấy lỗi gì nhớ cmt nhắc mình nha, và nhớ bình chọn cho mình có động lực nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top