Chương 9: Tôi là vợ cô.

Bùi Yến Khanh nhận lấy cuốn sổ màu đỏ, mở ra trước mặt.

Tấm ảnh kết hôn nền đỏ tươi, bên cạnh là người phụ nữ với chiếc sườn xám màu sương trắng thanh lịch dịu dàng, người vợ trẻ có chút dè dặt, ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng khóe môi vẫn lộ ý cười nhạt.

Bên trái viết——

Người giữ giấy chứng nhận: Bùi Yến Khanh

Ngày tháng đăng ký: 25 tháng 8 năm 2020

Phần dưới cùng là thông tin của phối ngẫu*. 

*(vợ/chồng)

Họ tên: Bách Hề

Bách trong Bách Hề, Hề trong Bách Hề.

Ngón tay Bùi Yến Khanh che phủ cái tên này, xem lại mấy lần, che đi hàng mi dài của mình, cũng che đi tia nghi hoặc trong mắt mình.

Bách Hề cũng nhìn qua chứng nhận kết hôn một lần, đối chiếu số chứng minh thư của mình, nhanh chóng gập sổ lại, cất vào túi xách.

Vấn Na đứng sau hai người họ, thu hai hành động trái ngược của họ vào mắt.

...Chị Bùi đừng yêu quá nha.

Hai người tự cất lấy sổ kết hôn, đeo khẩu trang đội nón lên, rời khỏi cục dân chính.

Lần này không sắp xếp hai chiếc xe, hai người cùng lên xe của Bùi Yến Khanh, tài xế vững vàng khởi động chiếc xe tiến vào đường lưu thông xe cộ, Bách Hề không hỏi sẽ đi đâu.

Khoang ghế sau xe cách âm tốt khiến không gian rất yên lặng, Bùi Yến Khanh nhìn gò má bên mặt Bách Hề, chủ động mở lời: "Cô Bách."

Bách Hề mở mắt ra khi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý buồn ngủ, lịch sự quay đầu: "Cô Bùi có chuyện gì sao?"

Bùi Yến Khanh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi, hai bên đều nghiêm túc. Cô Bách không cảm thấy xưng hô với nhau như này có hơi xa cách sao?"

Bách Hề chớp mắt một cái.

Cô có chút không rõ với câu "Hai bên đều nghiêm túc."

Những hormone trong đầu cô đến và đi rất nhanh. Việc công chứng vào buổi sáng có lẽ là thời điểm cô nghiêm túc nhất, chắc Bùi Yến Khanh cũng như thế nhỉ?

Gia thế nhà cô ấy lớn đến thế, nếu không cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng thì sẽ chịu thiệt thòi rất lớn.

Bùi Yến Khanh hỏi: "Có ngại khi tôi đổi cách xưng hô với cô không?"

Bách Hề nói: "Gọi tôi tiểu Bách là được rồi."

Sắc mặt Bùi Yến Khanh vẫn không thay đổi: "Được, tiểu Hề."

Bách Hề: "....."

Cô nghi ngờ liếc nhìn người phụ nữ, theo lý mà nói 26 tuổi thì cũng chưa quá già, sao lại hơi lãng tai vậy.

Nhưng gọi là gì vẫn thế thôi, chỉ cần không cần quá thân mật, gì mà bé cưng, bảo bối, em yêu này kia....nhưng nếu cô ấy kiên quyết thì Bách Hề cũng không dị nghị.

Chỉ là một cách xưng hô thôi, nó không khiến Bách Hề cảm thấy khác biệt chỉ vì ý nghĩa mà người đời  nhận định nó.

Bách Hề không phản ứng có nghĩa là đồng ý rồi.

Bùi Yến Khanh bắt đầu phiền muộn vì đã không chọn một cách xưng hô thân thiết hơn, chỉ có thể từ từ tìm cách khác.

Bách Hề và Bùi Yến Khanh bình tĩnh nhìn nhau ba giây, xác nhận cô ấy không còn lời muốn nói, thì quay mặt về hướng cửa sổ, nhìn cảnh sắc đường phố xuyên qua tấm kính trong suốt.

Ánh nắng chỉ xuyên qua một tia rất yếu nhưng cũng đủ tô điểm thêm sắc màu cho khuôn mặt cô.

Hiệu ứng ánh sáng soi chiếu trên mỗi người không giống nhau. Bách Hề giống như một viên ngọc đẹp được ngâm trong ánh trăng.

Bùi Yến Khanh nhìn vào mặt cô ấy được ánh sáng soi rọi.

"Cô Bách, có thể mạo muội hỏi một câu không, cô là con lai sao?"

"Hửm?" Bách Hề quay mặt lại, như chưa nghe rõ.

"Màu đồng tử của cô rất hiếm gặp." Bùi Yến Khanh chỉ chỉ tròng mắt của cô.

Đồng tử của người châu Á đa số là màu nâu, cô cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt của một số người rất đẹp và rất sáng, mang lại cho người ta cảm giác giống như màu hổ phách. Nhưng đó không phải màu hổ phách thật sự, đó chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ được tạo ra bởi ánh sáng hội tụ trong mắt.

Lúc này Bách Hề ở hướng khuất sáng, màu sắc đồng tử vẫn nhạt, giữa đồng tử vẫn có màu vàng hiếm thấy.

Nhìn trực tiếp ở cự ly gần, để Bùi Yến Khanh lại kinh sợ một lần nữa.

Đôi mắt này của cô, dược trời ưu ái khi diễn xuất, nửa sau bộ ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ cô trở thành thủ lĩnh, ánh mắt giống như vua phương Bắc trên cánh đồng tuyết, hiệu suất rất tốt.

Giai đoạn đầu, cô có thể vào vai một cô gái xảo quyệt và thông minh như một con mèo.

Đương nhiên, Bùi Yến Khanh sẽ không đánh giá chỉ dựa vào màu mắt. Vẻ đẹp cổ điển đề cao sự tròn 

Vẻ đẹp của Bách Hề mang hơi hướng phương Tây, đạt tiêu chuẩn Tam Đình Ngũ Nhãn*, cằm thon gọn, các đường nét trên khuôn mặt mịn màng. Vẻ đẹp cổ điển đề cao sự ngọt ngào và khoan dung, hòa quyện vào sự hài hòa của lông mày và đôi mắt, nhưng ngũ quan của Bách Hề lại thanh tú hơn đa số nét đẹp cổ điển của những người trong showbiz, chân mày và đường viền mắt cũng sâu hơn.

*Tam đình: đường chân tóc, lông mày, gốc mũi và hàm phải cách đều nhau; Ngũ nhãn: chiều rộng khuôn mặt của một người phải bằng khoảng năm lần chiều rộng của mắt.

"Cô Bách là con lai sao?" Bùi Yến Khanh lại hỏi thêm lần nữa.

Phản ứng của Bách Hề nằm trong dự liệu của Bùi Yến Khanh.

Cô lại ngẩn người một chút, sau đó cô dừng lại vài giây và nói: "Tôi....không biết. Xin lỗi, cô Bùi."

Không biết?

Trả lời kiểu gì thế.

Bùi Yến Khanh cau mày.

Trừ phi một người không biết cha mẹ mình là ai, không thì sao lại không trả lời được câu hỏi này?

Nếu Bách Hề cố tình che giấu, vậy tại sao cô ấy lại phải làm thế? Con lai trong giới giải trí không nhiều, nhưng chắc chắn không ít, không thể suy đoán được gia thế chỉ dựa vào gen lai.

Bùi Yến Khanh nhớ đến cái tên trên giấy chứng nhận kết hôn.

Xem ra bí mật của người vợ mới này của cô còn nhiều hơn cô tưởng tượng.

Không biết vì sao, câu "xin lỗi" của cô ấy khiến cô có chút đau lòng.

Bùi Yến Khanh nói: "Không cần nói xin lỗi với tôi, cô cũng không cần xin lỗi ai cả. Cô là Bách Hề, có là con lai hay không cũng chỉ là một trong những cái mắc để giới thiệu của cô, có hay không thì cô cũng là Bách Hề."

Bách Hề không đáp lại câu trên của cô, nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Lúc trước cũng có người nói cô giống con lai, cô Bùi hiểu biết sâu rộng, cũng nghĩ như thế sao? Tôi là con lai sao?"

Bùi Yến Khanh tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô, nhận ra cô ấy đang đặt câu hỏi, bởi vì Bùi Yến Khanh hiểu nhiều, nên cô ấy mới hỏi cô.

Vậy là cô ấy cũng không biết mình phải con lai không.

Hốc mắt Bùi Yến Khanh hơi cay, sau khi nói một câu "mạo phạm", lại vươn tay lại gần mặt cô.

Bách Hề tập trung vào động tác của cô, không có từ chối, đến khi lông mi có chút ngứa.

Trừ khi quay phim, lần đầu có người sờ mặt cô.

Bách Hề nín thở, bất giác hạ mi mắt, chuyên tâm nhớ cảm giác này.

Một lần là đủ rồi. Cô ấy sẽ mãi khắc ghi.

Bùi Yến Khanh vuốt nhẹ xương trán của cô ấy bằng đầu ngón tay, nói: "Tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng với xương mặt của cô thì rất có thể cô là con lai."

Bách Hề nhắm mắt lại, hỏi: "Vậy lần sau, nếu có người lại hỏi tôi thì sao?"

"Những lần phỏng vấn trước đây, phóng viên không hỏi cô sao? Cô trả lời thế nào?"

"Tôi sẽ không để ý đến người đó."

"Ha ha." Bùi Yến Khanh cười lên, cô lập tức hắng giọng để kiềm lại, nói, "Lần sau nếu có người lại hỏi cô có phải con lai không, cô cứ nói phải."

Bách Hề mở mắt, có chút hoài nghi: "Lỡ như tôi không phải, bị người khác vạch trần thì sao?"

"Sao lại bị vạch trần chứ?" Bùi Yến Khanh kinh ngạc, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, "Tôi không phải người thân nhất với cô sao? Nếu phóng viên đến hỏi tôi, tôi sẽ nói cô là con lai. Chỉ cần hai ta nói giống nhau, thì chắc chắn bọn họ là người tung tin bịa đặt."

Bách Hề nhẹ cười.

Bùi Yến Khanh nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng có chút ngọt ngào.

Bách Hề cười rất nhanh rồi dừng lại, hoa quỳnh sớm nở tối tàn, sau đó cô như thở nhẹ một hơi, nói: "Cô Bùi, cô là một người tốt."

Bùi Yến Khanh: "......"

Câu này không thể nói tùy tiện đâu nha.

Bùi Yến Khanh có chút căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn bình thường nói: "Tôi là vợ của cô cơ mà."

Nói xong câu này, tim cô đập thình thịch, dùng hành động uống nước để che đậy nhịp tim mãnh liệt của mình.

"Phải."

Bách Hề gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ giây lát, nói: "Cô Bùi không cần quy ước ba điều sao?"

"Quy ước ba điều?"

"Ừm."

Bách Hề xem không ít những cuộc hôn nhân theo hợp đồng trong tiểu thuyết, họ đòi hỏi một thỏa thuận quy định nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau trong cuộc hôn nhân - dù cho nó không có hiệu lực pháp lý. Nhưng khi lần đầu Bùi Yến Khanh hỏi cô có muốn ly hôn không đến hiện tại, cũng không hề nhắc đến việc phải làm hay không được làm sau hôn nhân.

Trong cuộc hôn nhân này cô là người có lợi nhiều hơn, không công không nhận thể nhận được báo đáp, nếu như Bùi Yến Khanh có yêu cầu gì đó, chỉ cần không quá đáng, cô nhất định sẽ chấp nhận.

"Nếu như cô đã nhắc...." Người phụ nữ thong thả nói.

Bách Hề ngồi thẳng lưng, rửa tai lắng nghe.

"Tôi chỉ có một điều." Bùi Yến Khanh nói, "Xem tôi là vợ của cô."

Bách Hề nghiêm túc nghĩ ngợi, cũng trả lời cô một cách rất khách quan: "Cô Bùi, điều này hơi khó với tôi."

Đến làm bạn mà cô ấy cũng không biết, sao có thể làm một người vợ?

"Không sao, từ từ là được, tôi cũng mới kết hôn lần đầu."

"Tôi biết, cô cho tôi xem qua sổ hộ khẩu, mục tình trạng hôn nhân ghi chưa kết hôn."

"......"

"Cô Bùi đang cười gì thế?" Bách Hề không hiểu.

Bùi Yến Khanh vốn không nhịn được, khi cô ấy hỏi, cô không khỏi giơ tay che mắt, dựa lưng vào cười một lúc mới đứng thẳng lên.

"Bình thường cô nói chuyện cũng như thế sao? Luôn nắm bắt những khía cạnh người khác không nghĩ đến sao?"

"Thông thường tôi nói rất ít với người khác."

"Tôi là người đầu tiên?"

"Trừ chị Mạnh ra." Mạnh Sơn Nguyệt, quản lý của cô ấy.

Bách Hề nói: "Nhưng gần một tháng nay chúng tôi cũng không liên lạc gì mấy, công việc việc có chút vấn đề, chị ấy đang giải quyết giúp tôi."

Bùi Yến Khanh nắm rõ những vấn đề cô ấy gặp phải gần đây, nhưng trước mắt không phải lúc để nói những chuyện làm hỏng tâm trạng như thế.

Bùi Yến Khanh chống cằm bằng tay và hỏi với vẻ thích thú: "Cô Bách không hiếu kỳ tại sao tôi lại kết hôn với cô sao?"

Trong lòng Bách Hề nghĩ thầm: Không phải vì muốn ăn bám tôi sao? Ồ, hay là thèm muốn nhan sắc của cô.

Nhưng cô thấy lời này nói ra chỉ khiến Bùi Yến Khanh bật cười, thế nên chỉ có thể kìm lại, hỏi thuận theo ý cô ấy: "Tại sao?"

"Bởi vì cô đáng yêu."

"Lần đầu có người nói tôi đáng yêu."

"Thế họ nói  thế nào?" Bùi Yến Khanh hiếu kỳ.

"Xinh đẹp, khí chất tốt."

"........"

"Cô Bùi, sao cô lại cười nữa vậy?"

"Tôi cảm thấy cô nói rất đúng." Bùi Yến Khanh giơ ngón cái lên với cô ấy.

Người ngồi ghế trước là lão Lâm - tài xế riêng của Bùi gia, Bùi Yến Khanh mới vào tiểu học thì ông đã là tài xế cho Bùi gia, nhìn thấy cô từ đứa bé trưởng thành thành thiếu nữ, từ thiếu nữ đến ngày hôm nay. Từ hồn nhiên nhí nhảnh, líu ríu chút chít trở nên tiến lùi có tính toán, đạt được nhiều thành công, không mắc chút sai sót.

Trừ những khi trước mặt Bùi Xuân, chưa từng thấy cô ấy cười vui vẻ đến thế.

Nhưng có gì nói nấy, cô Bách này nói chuyện bình thường cũng có thể khiến người khác kinh ngạc, đến cả ông cũng không dám nghe hết, sợ rằng sẽ thả hồn chạy nhầm đường.

Bùi Yến Khanh cố gắng giữ cho nụ cười của mình không quá lộ liễu và cố gắng tỏ ra nghiêm túc nói: "Cô Bách có từng nghĩ đến việc, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu không?"

Ánh mắt Bách Hề lóe sáng không rõ.

Đương nhiên là ở cùng nhau.

Bách Hề cố ý khách sao nói: :"Không có, cô Bùi nghĩ sao?"

Cô ấy nghĩ: Với sự mạo muội của Bùi Yến Khanh, chắc hẳn sẽ chủ động nhắc đến chuyện chung phòng đầu tiên, để cô dọn qua.

Bách Hề đang đợi cô "mạo muội", Bùi Yến Khanh nhìn rõ ý đồ của cô, nên không chủ động.

"Tôi nghe theo cô." Người phụ nữ mỉm cười nói.

"........"

Hai người trầm mặc lúc lâu.

Bách Hề ngẩng đầu đối diện với ánh mắt người phụ nữ, cắn nhẹ môi dưới, nói: "Khi nào tôi chuyển đến chỗ của cô được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top