Chương 8: Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.

Bùi Yến Khanh mong nhìn thấy vẻ mặt túng quẫn của cô lần , cô quen biết cô ấy lâu như thế, lần đầu tiên thấy.

Bởi vì phân đoạn của Thần nữ trong ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ có hạn, Bách Hề vốn cũng không có đất diễn liên quan đến tình yêu, chỉ có một thanh mai trúc mã không quan trọng, sau này cô trở thành thủ lĩnh của bộ tộc cũng không còn dáng vẻ thiếu nữ như xưa nữa.

Thật ra Liễu Mục đã từng cố gắng để Bách Hề sắm vai ngọt ngào với tình yêu, không phải yêu đương sến sẩm thật với thanh mai trúc mã, chỉ cần quay được ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy người trong lòng là được.

Nhưng Bách Hề đã thử qua nhiều lần, cô ấy không làm được.

Ánh mắt cô ấy phong phú và dày dặn, có thể chất chứa nỗi phức tạp khi gánh vác cục diện nước nhà, chỉ khuyết thiếu mỗi tình yêu.

Rất nhiều diễn viên do trải nghiệm ít ỏi, kinh nghiệm về tình yêu không đủ, có thể xảy ra tình huống này ở nơi quay phim.

Nhưng năng lực đồng cảm của Bách Hề rất mạnh, trình độ văn hóa cao, nắm rõ kịch bản nhanh, đương nhiên quan trọng nhất là thiên phú của cô, nên khi trước ống kính cô trở thành một người hoàn toàn khác, cảm xúc nảy sinh một cách tự nhiên và dễ dàng.

Theo lý mà nói dù cô chưa từng yêu đương, nhưng khi xem nhiều tác phẩm văn nghệ thì cũng có thể tưởng tượng ra một chút.

Liễu Mục gọi Bách Hề lại gần, nói nhỏ: "Cô lớn như thế này, chưa từng yêu thầm ai sao? Nghĩ lại cảm giác lúc đó xem?"

Bách Hề lắc đầu, thành thực trả lời.

"Thông thường là nngười khác yêu thầm tôi."

"....." Liễu Mục cạn lời, nói, "Vậy khác thường thì sao?"

"Yêu công khai."

"....."

Cuộc nói chuyện này Liễu Mục đã từng nhắc đến khi tán dóc với Bùi Yến Khanh, Bùi Yến Khanh cười cong mắt.

Cô vẫy tay để trợ lí ra ngoài, ngồi lên ghế sofa ở văn phòng, gõ chữ hỏi: [Sau đó thì sao]

Liễu Mục: [Cũng đã thử vài lần, không đạt, nên đã bỏ cuộc rồi.]

Liễu Mục: [Vẫn là một đứa trẻ, không thể yêu cầu người ta hoàn mỹ đúng không? Đâu phải ai cũng như cô. Cô ấy là một hạt giống tốt, nhưng có chút khuyết điểm. Thời gian của tôi có hạn, sau này nếu hai người có cơ hội hợp tác, hãy chỉ bảo cô ấy một chút]

Bùi Yến Khanh không ngờ chưa hợp tác, mà cô đã ôm người về nhà rồi.

Chỉ tiếc rằng, dù hôm nay hai người họ đã trở thành bạn đời hợp pháp, nhưng cô vợ chưa cưới này của cô vẫn không có chút yêu thích nào đối với cô.

——Chi bằng bây giờ chúng ta qua đó đăng ký kết hôn?

Đối mặt với sự trêu chọc của cô, Bách Hề đã bình tĩnh và không phản ứng ngượng ngùng như cô mong đợi.

"Đã sửa sườn xám xong chưa?" Bách Hề hỏi.

"Vẫn chưa."

"Thế chúng ta cứ đi như thế này sao?" Bách Hề nhìn thấy cách ăn mặc này của Bùi Yến Khanh, cô ấy luôn ăn diện đẹp, váy dài thanh lịch, áo khoác vest dài trên vai và đôi sandal dây trắng, đứng trên đường phố thì có thể thành một cảnh phim.

........Cũng không phải không được.

Dù sao bản thân mình như nào cũng được, chỉ là không biết cô ấy có hài lòng với bộ quần áo của mình hay không.

"Có cần tôi trang điểm không?" Bách Hề lịch sự hỏi.

"...."

Bùi Yến Khanh im lặng vài giây, tự mỉm cười: "Tôi đùa thôi, bây giờ đến cũng không kịp, chờ đến chiều vật, chúng ta đi ăn trưa trước đi."

"Chúng ta đi cùng sao?" Bách Hề có vẻ rất ngạc nhiên.

"Nếu cô Bách không quen, vậy chúng ta tự dùng bửa?"

"Vậy ăn riêng đi." Bách Hề gật gật đầu.

"....."

Vấn Na không lỡ nhìn.

Cô Bách thật bạc tình, cô Bùi nói ra câu này chắc cũng rất nuối tiếc trong lòng nhỉ.

"Chúng ta lại nơi gặp mặt chiều nay, hay là ở khách sạn đó?" Bách Hề nói.

".......Được, tôi cho xe đưa cô về."

"Cảm ơn."

Hai người lại chia ra hành động.

Bùi Yến Khanh ngồi trên chiếc xe bảo mẫu alpha, dùng gương soi mặt mình, ai oán hỏi trợ lí: "Na Na, có phải tôi già xấu rồi không?"

Vấn Na trả lời ngay: "Thôi thôi thôi, lời vu vơ của trẻ con, gió lớn thổi bay đi."

Bùi Yến Khanh bị cô chọc cười, cất chiếc gương nhỏ đi, thở dài: "Cô ấy có ý chí sắt đá thật đó."

Vấn Na bắt lấy cơ hội trả lời: "Không phải vừa hay khiến cây sắt như chị nở hoa sao."

Bùi Yến Khanh cười nhẹ, hàng mi hạ xuống nâng lên, ánh mắt cô liếc nhìn có vẻ tức giận nhưng trong lòng thì không, điều này làm giảm đi sự lạnh lùng trên khuôn mặt khiến người khác tê cứng.

Vấn Na chà chà da gà nổi lên trên cánh tay mình.

Nhìn lại đối phương, Bùi Yến Khanh đã ngồi lại nghiêm chỉnh, sắp nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói nhã nhặn: "Đến nơi ăn trưa thì gọi tôi."

"Vâng ạ."

Vấn Na im lặng chơi điện thoại bên cạnh, lâu lâu lại nhìn qua bên mặt nhắm mắt của Bùi Yến Khanh.

Thật ra lúc Bùi Yến Khanh ngủ thì càng giống với mẹ cô, ngũ quan giống đến 7 phần, đường cong trên khuôn mặt cô mềm mại hơn chút. Nếu cô và Bùi Xuân làm biểu cảm giống nhau, đến mức có thể "giả mà giống thật" với Bùi Xuân khi còn trẻ. Nhưng trong mắt khán giả họ khẳng định rằng cô không thể sánh bằng Bùi Xuân-người được họ nhìn bằng filter (như kiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi á)

Thế nên Bùi Yến Khanh đã cố gắng khác biệt với Bùi Xuân trước mắt mọi người, đến cả nghiệp diễn xuất, kể cả cách diễn, thậm chí đến phong thái lúc bình thường.

Chuyện này đã khắc sâu vào tâm trí cô, một khi nhận ra không đúng, sẽ lập tức điều chỉnh, cho dù là ép buộc con người thật của mình.

Vấn Na dừng tay đang bấm điện thoại lại, đột nhiên nghĩ: Có một người mẹ từng nổi tiếng như thế, thật ra chị Bùi cũng đã gánh rất nhiều áp lực.

Cô tầm thường, người khác sẽ nói cô lãng phí gen của mẹ mình.

Cô ưu tú, người khác sẽ nói cô đang bắt chước, hơn nữa là không sánh bằng Bùi Xuân, vẫn là mẹ cô có sức hút hơn. Cô gánh vác hào quang "con gái Bùi Xuân", mãi mãi sống dưới cái bóng của mẹ mình.

Thế nên để trở thành Bùi Yến Khanh, trở thành bản thân, đồng thời cô vứt bỏ một phần của bản thân.

Xe bảo mẫu từ từ dừng lại.

"Chị Bùi, đến rồi." Vấn Na nhỏ giọng nhắc nhở.

Bùi Yến Khanh mở mắt ra, khoác chiếc áo Vấn Na đưa đến, cúi xuống và xuống xe, gót giày giẫm lên thảm đó đón khách trước cửa khách sạn, gần như không có chút tiếng động.

Vấn Na đi theo sau.

Chiếc sườn xám được sửa xong bởi chuyên gia lúc trưa đã được đem đến, Bùi Yến Khanh trang điểm xong, đổi một chiếc xe khác đến khách sạn mà Bách Hề ở, và yêu cầu nhóm stylist và nhiếp ảnh gia ngồi trên một chiếc xe khác theo cùng.

Bách Hề mở cửa, bị đám người cầm vali lớn nhỏ bên ngoài hành lang dọa giật mình.

Bùi Yến Khanh giới thiệu: "Đây là stylist và chuyên viên trang điểm của công ty tôi."

Một đám người bước vào, nói: "Chào Bách lão sư."

Bách Hề thụ sủng nhược kinh: "Chào mọi người. Không cần gọi tôi như thế, gọi tôi là tiểu Bách được rồi."

Những người ở đây đều đã biết họ sẽ phải trang điểm cho bà chủ tương lai, sao dám vô lễ, nên liếc mắt ra hiệu với nhau, hihi haha đổi cách xưng hô: "Chào bà chủ."

Bách Hề: "......"

Một nhóm người sắp xếp mọi thứ gọn gàng, Bách Hề vẫn đang trong quá trình tiếp thu, Bùi Yến Khanh đi đến, dịu dàng nói: "Hôm nay thời gian gấp rút, lần sau có thời gian thì kêu họ đổi cách xưng hô."

Bách Hề chỉ biết gật đầu.

Mặc sườn xám sẽ không làm rối tạo hình, thế nên đoàn đội công ty đã làm tóc và trang điểm cho cô luôn, gương có sẵn đèn khiến cho gương mặt người phụ nữ trẻ tinh xảo và rực rỡ hơn.

Bách Hề ôm bộ sườn xám đã sửa xong vào phòng thay đồ.

Bùi Yến Khanh đã thay trước trong lúc cô trang điểm, ngồi trên sofa chờ đợi, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

Cô kêu Vấn Na rót cho cô ly nước, siết các đốt ngón tay.

Bên tai có tiếng động, cửa phòng thay đồ mở ra, Bách Hề mặc chiếc sườn xám màu mực đen bước ra.

Người phụ nữ bất giác nín thở.

Bách Hề trẻ tuổi, vì thế đội ngũ stylist giàu kinh nghiệm đã không chọn kiểu tóc búi cao thông thường, thay vào đó thiết kế một kiểu tốc độc đáo, phù hợp với khí chất của cô hơn. Chia mái tóc đen như mực làm hai, một bên được chải trước ngực, bên còn lại xõa sau lưng. Đính trên tóc là những hạt ngọc trai tròn trịa, trong trẻo và tự nhiên.

Sườn xám kén người, mông cong ngực ưỡn, toát lên vẻ nữ tính khi mặc, và vết mực loãng phong cách lan theo đường may làm nổi bật bộ sườn xám.

Dáng người Bách Hề mềm mại, đôi mắt phủ đầy mưa phùn, giống như những nét vẽ mực đậm in dưới sông khi nhìn từ dưới mái hiên thuyền.

Tản mác giữa núi sông, rồi cứ thế gặp lại.

Mắt của Bùi Yến Khanh như mực dưới ngòi bút, thấy bóng người phụ nữ mơ màng trong màn mưa mù sương.

Bùi Yến Khanh cầm ly nước giữ lưng chừng.

Vấn Na cũng ngẩn ngơ, bình tĩnh lại trước, kề sát đến nhắc nhở: "Chị Bùi."

Vết mực biến mất trên giấy Tuyên Thành, Bùi Yến Khanh vô ý thức muốn đến bắt lấy bóng dáng đó, màn sương trên mặt nước đã tan, người phụ nữ đứng dưới mái hiên thuyền thật sự đứng trước mặt cô.

Nhất thời Bùi Yến Khanh cảm thấy hồi hộp.

Vấn Na cầm lấy ly trà trong tay cô, nhịp tim Bùi Yến Khanh bỗng hững lại, tỉnh mộng, đứng dậy đi đến, nghiêm túc nhìn cô ấy một lượt.

"Chỗ này chưa cài xong."

Người phụ nữ đi đến vươn tai cài lại cúc áo tỳ bà cho cô, lui lại một bước, dịu dàng nói nhỏ.

"Được rồi, rất tôn dáng của cô."

"Cảm ơn." Bách Hề lịch sự gật đầu, "Cô cũng rất đẹp."

Kiểu tóc xõa vẫn luôn là lựa chọn thích hợp nhất với sườn xám, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, sườn xám màu sương gần như là màu trơn, rất kén người, nhưng người phụ nữ này mặc lên lại rất trưởng thành, không biết là người đẹp vì lụa, hay do cô khiến cho chiếc sườn xám này trở nên sang trọng và quyến rũ hơn.

Người phụ nữ nhìn cô, có vẻ không hài lòng lời khen qua loa như thế.

Bách Hề: "......"

Cô nghĩ ngợi, mím môi nói: "Cô là người phụ nữ  mà tôi từng gặp..."

Chân mày của Bùi Yến Khanh hiện lên một chút vui mừng.

Sắc mặt Bách Hề có chút khó coi, giống như không thể nói ra suy nghĩ trong lòng, chán nản bổ sung: "Thứ nhất."

Cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Thế mà Bùi Yến Khanh lại bị cô chọc cười, sự vui vẻ bị kìm nén lộ ra, khóe mắt cong cong.

"Vậy trong lòng cô tôi xếp thứ mấy, có thể nói tôi biết không?" Ánh mắt Bùi Yến Khanh sáng tỏ, hỏi cô ấy.

"Thứ ba."

Bùi Yến Khanh lại hiếu kỳ hơn, "Hai người đằng trước là?"

Bách Hề nói thẳng: "Một trong số đó là bản thân tôi."

"Phì——"

Vấn Na vội che miệng mình, đoàn đội stylist của phòng làm việc nhịn cười, vịn vào rương đựng mỹ phẩm bên cạnh run run.

Bùi Yến Khanh khó mở lời, cũng ngại khi phải hỏi tiếp.

Bây giờ cô chỉ muốn véo nhẹ tai của vị Bách mỹ nhân này.

Bùi Yến Khanh nhịn lại sự xúc động này, xoay người lại nói với nhân viên: "Mọi người về trước đi, lát nữa tôi và tiểu Bách có chút chuyện."

Đám người đó vừa cười vừa đẩy vali ra ngoài.

Chỉ còn lại Vấn Na, nhiếp ảnh gia và trợ lí của anh ta.

Nhiếp ảnh gia cũng là nhân viên của phòng làm việc, Bùi Yến Khanh gọi anh ta đến chụp ảnh cưới cho hai người họ. Chuyện một đời một lần, Bùi Yến Khanh không muốn qua loa.

Lúc ra khỏi phòng, Bùi Yến Khanh đi ở phía trước, Bách Hề nhìn thấy đường cong được ôm sát bởi sườn xám, bóng lưng đung đưa quyến rũ, khiến bản thân choáng ngợp.

Cô nghĩ: Cô muốn rút lại lời vừa nãy, Bùi Yến Khanh xếp thứ hai trong lòng cô, ngang với cô.

Buổi công chứng lúc sáng Bách Hề đã sớm trải nghiệm cảm giác căng thẳng và hưng phấn khi kết hôn, đến khi đăng ký kết hôn thật cô cũng không cảm thấy bồn chồn lắm.

Chỉ khi vừa nãy chụp ảnh cưới, hai người họ kề vai nhau, cùng nhìn vào ống kính.

Bách Hề chưa từng tiếp xúc gần với người khác đến thế, nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ lan tỏa qua lớp vải mỏng, khiến toàn thân cô cứng đờ.

Tách——

Tấm ảnh phông đỏ đã được in ra, được đóng dấu, nhân viên đưa hai cuốn sổ đỏ mới toanh cho họ.

"Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top