Chương 7: Bây giờ thì hay rồi, căn nhà cũ bốc cháy.

Lần đầu tiên Vấn Na nhìn thấy bà chủ nhà mình có sắc mặt đó.

Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn còn kinh ngạc.

Có vẻ như cô ấy đang nghi ngờ lỗ tai của bản thân.

Vẫn Na cũng đoán chừng nếu bản thân còn ngồi nghe tiếp, có phải sẽ bị diệt khẩu luôn không? Bà chủ với phụ nhân đang nói chuyện bí mật khuê phòng, là chuyện mà một trợ lí như cô có thể nghe được sao?

Cô đang phân vân giữa muốn nghe và sợ hãi, đến khi thấy tai bà chủ mình đỏ lên.

Chỉ có vành tai ửng đỏ, không rõ lắm.

Với 4 năm kinh nghiệm của Vấn Na đã đi cùng Bùi Yến Khanh, đây là một chuyện rất hiếm thấy.

Trừ khi diễn xuất ở đoàn phim, thì chưa thấy cô ấy đỏ mặt thế này với ai bao giờ. Đừng nói là động lòng, thay đổi biểu cảm tâm tình cũng rất hiếm.

Cô dịu dàng thân thiện, giản dị dễ gần, phân nữa là do sự giáo dục tốt.

Vấn Na ở bên cạnh cô mấy năm này, không ít lần có người thấy được sự lương thiện, tính cách tốt của cô và nhân cơ hội nhào vào lòng cô ấy, nhưng Bùi Yến Khanh lại không hề rung động, từ chối một cách lịch sự. Cũng có người gài bẫy cô ấy, giả vờ say xỉn, hoặc dàn cảnh bản thân bị bắt nạt, Bùi Yến Khanh sẽ ra tay giúp đỡ, cũng sẽ giải quyết hậu quả thỏa đáng, không ai ôm hận, lòng tốt của cô sẽ được ghi nhớ.

Nói chung không có bất cứ tin đồn nào từ khi cô ấy ra mắt đã nhiều năm, quả thật không có tâm trí yêu đương, không cho ai cơ hội tiếp cận bản thân.

Bùi Yến Khanh không hứng thú với nam lẫn nữ, Vấn Na có khoảng thời gian còn tưởng cô là người vô tính.

Bây giờ thì hay rồi, căn nhà cũ bốc cháy.

Lát sau thì Vấn Na đã dập tắt suy nghĩ này của mình, chị Bùi mới 26 tuổi, vẫn còn trẻ tuổi.

"Na Na, cô ra ngoài trước đi."

Vấn Na nhận được thánh chỉ, vội rời khỏi căn phòng đang nóng lên vì Bách Hề, lùi về phía cửa.

"Cần như nào?" Bách Hề lại hỏi lần nữa.

Cổ họng của Bùi Yến Khanh trượt xuống không dễ thấy, không khí bị hút ra ngoài khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Sau đó cô cầm cốc nước trên bàn lên uống, nhìn đi nơi khác.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Bách Hề.

"Muốn tôi kiếm tiền thay cô sao? Nhưng tôi đã kí hợp đồng rồi. Nếu như cô cần cơ thể của tôi, ý tôi là ngủ cùng cô, vậy thì vụ kinh doanh này cô là người thua lỗ."

Tâm trí của Bùi Yến Khanh vốn vội vã, không kiểm soát được suy nghĩ bậy bạ, về những chuyện không hợp lễ giáo, và cô đang cố gắng hết sức thoát khỏi những suy nghĩ này, một câu "ngủ cùng cô" của Bách Hề khiến cô lộ nguyên hình.

Vành tai đỏ ửng của Bùi Yến Khanh bắt đầu đỏ lan ra.

Phòng khách có ánh sáng tốt, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lớn, cô đang ngồi trên sofa hướng về phía ánh sáng, ánh nắng chiếu từ phía sau khiến cả đôi tai cô như một viên ngọc đỏ ấm áp.

Bách Hề không nhận ra.

Bùi Yến Khanh nhẹ nhàng hít thở vài cái, hỏi: "Cô có biết 'ngủ cùng tôi' là ý gì không?"

Bách Hề gật đầu.

"Là ý gì?" Người phụ nữ truy hỏi.

Cuối cùng Bách Hề cũng lộ ra dáng vẻ non nớt đáng lẽ phải có ở độ tuổi của mình, thì thào nói: "Thì là....làm?"

"Làm cái gì?" Bùi Yến Khanh cũng phần nào lấy lại được sự tự tin và thành thạo của người dày dặn trưởng thành, cố ý chọc cô.

Bách Hề ngập ngừng rồi thốt ra chữ "yêu" một cách mơ hồ.

Bùi Yến Khanh lại uống nước.

Bình tĩnh lại, cô lại hỏi: "Cô không sợ sao?"

Bách Hề lắc đầu.

"Lúc trước có kinh nghiệm?"

Bách Hề tiếp tục lắc đầu.

"Thế cô......" Giọng nói của Bùi Yến Khanh nhỏ lại, có vẻ bản thân cũng không thể hỏi tiếp nữa, "Gan lớn thế sao?"

Bách Hề ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong sáng, như nhưng viên sỏi trong suốt được dòng suối đánh bóng.

"Tôi không lớn gan."

"Ồ?"

Bách Hề nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có lẽ vì người đó là cô, thế nên tôi không sợ."

Bùi Yến Khanh nghiêng cốc nước, và nhận ra mình đã uống hết nước.

Cô hắng giọng, bình tĩnh đứng dậy đi đến nhà bếp rót nước. Một tay cầm cốc nước, tay kia chậm rãi tự vào mép bàn bếp, Bách Hề đứng sau lưng cô nói: "Hơn nữa sườn xám của cô tôi đã mặc thử rồi, tôi gạt cô đó, vòng một hơi to so với tôi."

Bách Hề sặc sụa.

Cô, cô ấy có biết mình đang nói gì không thế?

Bách Hề biết rất rõ.

Hơn nữa cô rất thành thật: "Dáng người của cô đẹp hơn tôi, nếu như chúng ta ngủ với nhau, người được lợi chắc chắn là tôi."

Nước trong trong ly tràn ra ngoài.

Bách Hề nhắc nhở: "Bùi lão sư, nước, tràn rồi kìa."

Bùi Yến Khanh vội tắt vòi nước, hai tay nắm mém bàn bếp hít thở thật sâu, làm dịu lại nhịp tim đang bồn chồn của mình.

"Cô......" Cô nghĩ rằng nếu cứ nói tiếp vấn đề này thì người bại sẽ là cô, Bách Hề thẳng thắn, nhưng trong lòng cô lại có quỷ.

Bùi Yến Khanh uống hết một ly nước đầy, lại lấy thêm ly nữa trở về ghế ngồi xuống.

Cô bắt đầu một chủ đề khác: "Vừa nãy cô nói tôi làm ăn thua lỗ sao?"

"Đúng." Bách Hề nói, "Tôi kết hôn với cô, lợi với tôi không cần phải kể. Nhưng đối với cô, tôi không thể mang lại bất kì giá trị nào cho cô, chỉ nhắm vào xác thịt của tôi, nếu tính như chúng ta trao đổi như nhau, thì vẫn cô hơn một bậc."

Bùi Yến Khanh bỏ qua nửa câu sau, nhướn mày hỏi lại: "Cô nói cô không thể mang lại giá trị kinh tế nào cho tôi?"

"Đúng."

"Vậy cô có biết cái gọi là tài sản chung sau khi kết hôn không?"

Bách Hề ngẩn một nhịp.

Bùi Yến Khanh nói: "Sau khi chúng ta kết hôn, tất cả thu nhập của cô đều chia cho tôi một nửa. Tôi cược rằng cô sẽ rất nổi tiếng."

Bách Hề cụp mắt trầm tư, có vẻ đã bị cô thuyết phục.

Như thế quả thật là một phương pháp, tuy rằng cô ấy không thể ký kết với công ty của cô, nhưng thế này thì có thể kiếm tiền hộ cô.

Nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng lại.

"Vậy sau thu nhập sau khi kết hôn của cô không thể chia tôi một nửa sao? Cô kiếm còn nhiều tiền hơn tôi."

"......"

Bạn nhỏ này cũng không dễ gạt chút nào.

Như thế cũng tốt, không bị thiệt thòi.

Bùi Yến Khanh cong môi, lừa gạt cô: "Tôi không muốn cố gắng nữa, không được sao?"

Bách Hề: ".....được."

Bùi Yến Khanh càng nói càng khoái chí, uể oải nói: "Tôi là muốn ở nhà ăn bám cô, không được sao?"

Bách Hề yên lặng trong giây lát, nghiêm túc gật đầu.

"Được."

Nêyu sau này cô có nhờ vào thế lực của Bùi Yến Khanh, thì việc nuôi cô ấy cũng là lẽ thường.

Nhưng Bùi Yến Khanh cần cô nuôi sao? Với tài sản của cô ấy, còn có mẹ và nhà bố ruột cô, cô ấy nằm ở nhà mấy kiếp ăn cũng không hết.

Thôi vậy, có thể ăn bám thì ngon hơn nhỉ, dù sao cũng là nguồn thu nhập mới.

Bùi Yến Khanh nghiêm túc lại: "Cô Bách, cô còn thắc mắc gì nữa không? Không có thì, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi?"

"Không có."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, cô mong rằng chúng ta công khai ngay, cho mọi người biết cô là vợ tôi, hay tạm thời giữ bí mật, chúng ta bí mật kết hôn."

Bách Hề không chút do dự, nói: "Giữ bí mật trước đi."

Cô vẫn muốn xông pha, xem thử bản thân có thể bước đến đâu. Nếu không được, cũng không làm khó bản thân.

Dù sao cô bước vào showbiz, cũng không phải vì mơ ước làm diễn viên, càng không phải muốn chứng minh bản thân với ai.

Bùi Yến Khanh đồng ý.

Bách Hề nói: "Bùi lão sư, tôi có một câu hỏi có chút mạo muội."

Cách hỏi quen thuộc, Bùi Yến Khanh hứng thú đáp lời: "Cô hỏi đi."

Bách Hề hỏi: "Nếu như tôi tiếp tục không để ý những người đó, nhưng có người lại rất muốn có được tôi, tôi sẽ bị bắt cóc sao?"

Bùi Yến Khanh bật cười.

"Tuy mỗi năm đều nổ ra tin tức có người vi phạm pháp luật, thậm chí cũng không ít người vào tù, nhưng bắt cóc trắng trợn nữ minh tinh thì chưa nghe báo giờ." Bùi Yến Khanh nghiêm túc quan sát sắc mặt cô, có vẻ như lo lắn thật, dịu giọng lai, nhẹ nhàng nói, "Đừng lo lắng, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, cô có biết cài đặt quay số nhanh không?"

Bách Hề gật đầu, nhưng lại không lấy điện thoại ra.

Nhìn vẻ mặt cô cũng không nhẹ lòng được, cứ như bình thường, phản ứng cho câu hỏi trước đó khơi khác thường. 

Trong lòng Bùi Yến Khanh xẹt qua một cảm giác lạ thường.

Bách Hề thấy cô ngồi suy nghĩ trên sofa, chủ động lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng: "Cô Bùi, chúng ta đi được chưa?"

Bùi Yến Khanh đứng dậy nói được, nhắn tin cho trợ lí đi vào.

"Na Na, mang sườn xám của cô Bách đi sửa một chút đi, vòng một sửa cho nhỏ một chút, đừng quá chặt, một chút là được."

Ánh mắt đánh giá của Vấn Na vừa muốn quét qua Bách Hề, thì điện thoại trong tay run lên.

Bùi Yến Khanh: [Đừng nhìn lung tung]

Vấn Na: [Vâng]

Chậc chậc, hóa ra chị Bùi cũng biết ghen sao.

Vấn Na nhấc chiếc túi giấy đựng sườn xám lên, làm tròn bổn phận của mình, không liếc nhìn Bách Hề, và đứng phía sau lưng Bùi Yến Khanh. 

Nhà Bách Hề kế cạnh, nhưng buổi sáng nhiều người dòm qua ngó lại, Bùi Yến Khanh để Vấn Na đưa cô ấy về bằng chiếc xe hôm qua cô lái đến, cô thì gọi tài xế đến đón, ngồi xe thường dùng trở về nhà.

Hai người gặp lại nhau ở văn phòng công chứng.

Bùi Yến Khanh chuẩn bị quần áo, Bách Hề cũng không trang điểm thêm nữa, quần jeans đơn giản cùng áo sơ mi trắng, gấu áo được sơ vin gọn gàng vào cạp quần, mặt mộc, môi vẫn đỏ và răng trắng.

Ông trời cho bửa ăn, không có lý do gì để giải thích.

Luật sư rất chuyên nghiệp, soạn thảo hợp đồng tài sản trước hôn nhân. Bùi Yến Khanh đã sớm chuẩn bị, danh sách tài sản đã được liệt kê trước trong thỏa thuận, Bách Hề chỉ cần điền của cô vào là được.

Trên mặt Bách Hề lại có chút do dự.

Bách Hề ngồi bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Luật sư ngồi đối diện cũng nhìn qua.

Bách Hề lắc đầu nói: "Không có gì."

Giấy chứng nhận được chia làm ba bản, mỗi bên giữ một bản, đến lúc đó Bùi Yến Khanh sẽ nhìn thấy hết tài sản của cô, vậy bây giờ không cho cô ấy xem thì có ích gì?

Bách Hề bắt đầu viết, không tránh né nữa.

Bùi Yến Khanh cũng không xem mình là người ngoài, nhìn theo chữ cô viết, đọc từng hàng từng hàng.

Lông mày người phụ nữ ngạc nhiên hơi nhướng lên.

Có vẻ như vị hôn thê của cô rất giàu có, chỉ có điều...

Vẻ mặt cô trơ nên trầm ngâm.

Tại sao....

Thỏa thuận trước hôn nhân vừa được in ra thơm mùi mực, hai người xác nhận không còn sai sót, cùng nhau đi công chứng.

Lúc bảo đảm với nhân viên công chứng đây là tâm nguyện thật sự của bản thân, đột nhiên Bách Hề mới có cảm giác sắp kết hôn thật sự.

Quá nhanh, từ cầu hôn đến khi đồng ý, từ khi công chứng đến lúc đăng kí kết hôn, sau hôm nay, cô sẽ chung sống cùng một người khác.

Đó sẽ là người thân thiết nhất của cô trên cuộc đời này.

Dẫu cho giữa hai người vẫn chưa có tình cảm, chỉ là hôn nhân có lợi lẫn nhau. Nhưng cuối cùng cô cũng có cho mình một bến bờ, cô có thể neo đậu ở nơi đây, tấp vào bờ, có thể tránh gió, có thể trú mưa, không cần lênh đênh trên biển rộng.

Bách Hề: "Tôi bằng lòng!"

Nhiên viên công chứng: "?"

Nhân viên công chứng: "...Chỉ cần trả lời có là được rồi."

Tai Bách Hề hơi đỏ lên, thì thào: "Có."

Nhân viên công chứng: "Có thể nói lớn hơn chút được không?"

Bách Hề mặt đỏ tai tía, không dám nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, tăng âm lượng như lúc bình thường: "Có."

Bùi Yến Khanh véo mạnh vào hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) của mình, để nụ cười của mình không quá vô lễ.

Ra khỏi văn phòng công chứng, Bùi Yến Khanh nhìn đồng hồ ở cổ tay, mỉm cười nói: "Cô Bách, tôi thấy cô cũng khá gấp. Cục dân chính vẫn còn làm việc, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top