Chương 6: Cô mong công khai ngay, hay tạm thời giữ bí mật?
————Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi luôn đi.
Không biết tại sao, Bách Hề lại không ngạc nhiên khi Bùi Yến Khanh nói câu này, hay do lần đầu gặp lời cô nói đã khiến người khác kinh ngạc, thế nên đã nâng cao mức độ chịu đựng của cô.
Cầu hôn cũng đã làm, kí giấy kết hôn thì có là gì?
Bách Hề không có chút khác thường, cũng hi vọng lời cô ấy đề nghị làm càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi Bách Hề nhìn màn hình điẹn thoại, 8 giờ sáng, đối với người giàu có như Bùi Yến Khanh mà nói, thì kết hôn không cần gấp đến thế đâu nhỉ.
Cô ấy không sợ mình gài bẫy cô ấy sao?
"Cô Bùi không cần công chứng tài sản trước khi kết hôn sao?" Ánh mắt Bách Hề khách khí, thậm chí còn có chút ý vị không rõ ràng.
Có vẻ Bùi Yến Khanh là một đại tiểu thư không hiểu lẽ đời, mà bản tính cô lương thiện, nên khiến cô tin tưởng một "người lạ" như mình.
Vừa nghiêm túc lại đáng yêu.
Một lần nữa cô lại cảm thấy hài lòng với Bùi Yến Khanh.
Để cô xác nhận tính đúng đắn của quyết định của mình.
Tuy Bùi Yến Khanh lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng cô không phải đóa hoa trong nhà kính. Hơn nữa năm 15 tuổi cô đã debut, dù là con gái của Bùi Xuân khiến cô không phải bị ức hiếp, hay ngậm đắng nuốt cay như những nghệ sĩ bình thường khác, nhưng Bùi Xuân lại không can thiệp quá nhiều vào sự nghiệp của con gái mình, 11 năm này, cô dựa vào sức của bản thân trèo lên.
Chịu những cái khổ bản thân nên trải qua, cô đã nhìn rõ những thứ như showbiz hay các tầng lớp thượng lưu, cũng như sự bẩn thiểu và tà ác.
Có lẽ cô biết nhiều thứ hơn những người từng trải hay khoác lác.
"Cô Bách học cũng nhiều thật?" Bùi Yến Khanh chế nhạo một câu.
Vành tai Bách Hề hơi nóng.
"Không phải, hồi trước có thấy trên mạng, trước khi kết hôn vẫn nên cân nhắc một chút thì tốt hơn, miễn sau này..."
"Cô nói đúng." Bùi Yến Khanh trưng ra dáng vẻ hiểu ý cô nói, cứu cô khỏi quẫn bách, nghiêm túc nói, "Cảm ơn vì lời nhắc nhỡ."
"Không cần khách sáo." Bách Hề chân thành trả lời.
Khóe môi Bùi Yến Khanh hơi nhếch lên, như muốn cười nhưng lại kìm lại.
Một lát sau, cô nghiêng đầu, đi đến phía cửa sổ, gọi điện cho trợ lí của mình.
"Na Na, chuyện tôi giao em đã làm xong chưa?"
"Luật sư hẹn 9 giờ rưỡi sáng, gặp nhau tại văn phòng công chứng. Những thứ chị kêu em chuẩn bị cũng đã có hết rồi, có cần đem lên cho chị ngay không?"
Bùi Yến Khanh ngoái đầu nhìn người ngồi trên sofa một cái, hai tay cầm ly nước uống từng ngụm, cô ấy vẫn còn chút dè dặt, đột nhiên lại mong đợi sẽ thấy nhiều biểu cảm bất ngờ hơn trên khuôn mặt cô ấy.
"Cầm lên đây đi."
"Vâng, chị Bùi."
Sau khi được lễ tân cho phép, Vấn Na bước vào thang máy mang theo hai túi giấy đầy hương thơm, bước đi trên hành lang, dừng trước cửa phong 1801, kiềm chế vẻ mặt hứng thú hóng chuyện của bản thân lại.
Bất cứ ai nhìn thấy người sếp dễ gần nhưng lại không có người yêu nay lại đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn, sẽ không thể kiềm chế được biểu cảm của mình.
Cô đã đoán mò cả buổi sáng, là nam hay nữ đẹp hay xấu, có phải diễn viên nào đã từng hợp tác cùng không?
Màn hình theo dõi trước cửa của căn phòng có thể nhìn thấy được khuôn mặt bình tĩnh và kiên định của Vấn Na.
"Chị Bùi, tôi đến rồi."
Bùi Yến Khanh mở cửa.
Nhìn Vấn Na có vẻ bình thường nhưng thực ra đôi mắt sắt bén của cô đã quét qua bóng dáng mỏng manh trên sofa.
Ồ quao.
Gió xuân phấp phơi nha.
Chị Bùi thanh tâm quả dục nhiều năm như thế, cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đáng vui đáng mừng.
Bách Hề mặc đồ ngủ không biếtranwgf bản thân đã bị hiểu lầm, lần trước cô gặp Vấn Na, ngay lập tức thân thiện mở lời chào: "Chị Na Na." dừng một lát, cô nói, "Cảm ơn chị vì đôi dép lần trước."
Mắt Vấn Na sáng rỡ.
Ngoan dữ ta.
Nhưng ngũ quan của cô sáng láng, đôi mắt trong sáng, không khiến người khác cảm thấy non nớt. Lúc cô ấy nghiêm túc nhìn bạn, nhịp tim sẽ đập nhanh theo.
Không hổ là chị Bùi, thật biết nhìn người, như thế này ai mà không muốn cưới?
Vấn Na không rõ cô ấy bao nhiêu tuổi, không dám nhận chữ chị này, lập tức nói: "Là do chị Bùi căn dặn tôi, cô nên cảm ơn chị ấy mới phải. Tôi họ Vấn (dịu giọng), Vấn trong vấn đề, gọi tôi Na Na là được rồi."
"Na Na, chào cô."
"Chào cô, tiểu...cô Bách!" Thoáng thấy ánh mắt híp lại của Bùi Yến Khanh, Vấn Na vội nuốt lại lời chào hỏi.
Bùi Yến Khanh bước từng bước một từ bên phía cửa qua, ngồi xuống bên cạnh Bách Hề một cách tự nhiên, khoảng cách giữa cả hai bằng một người.
Những đốt ngón tay trắng lạnh lẽo lộ ra ngoài ống tay áo ngủ của cô nắm lại, không kịp thích ứng với mùi hương chợt đến gần nhưng vẫn không nhích xa ra. Cô cố gắng làm quen với mùi hương của người phụ nữ này, thậm chí là nhớ rõ cô, thích ứng với cô ấy.
Nếu không ngoài dự liệu, tối nay hai người phải ngủ chung một giường, ngủ, chung, một, giường. ——Với sự mạo muội của Bùi Yến Khanh.
Cánh mũi của Bách Hề động đậy, khi nhận ra mùi hương trên cơ thể của cô ấy.
Lúc trước cô có tham gia vài bửa tiệc trong giới, trang phục lộng lẫy, dù là nam hay nữ gì đều có mùi hương nước hoa cao cấp, khứu giác của cô nhạy hơn người thường, thế nên khi đủ thứ mùi khác nhau xộc vào mũi khiến cô khó chịu, chẳng bao lâu cô sẽ lặng lẽ chạy ra hành lang để hít thở không khí trong lành.
Còn mùi hương xung quanh Bùi Yến Khanh lại rất nhẹ, lành lạnh, giống như tuyết trên cành hoa mai.
Bản chất tuyết không có mùi.
Nhưng khi thấm vào cây mai, lấy tay giữ lấy cành cây, có thể ngửi được mùi của tuyết.
Vấn Na lấy ra hai bộ sườn xám mới và đôi giày cùng màu từ chiếc túi giấy mang theo, một trắng, một đen, đều được thêu bằng tay, khuy chặn (khuy áo cổ) thanh lịch, xếp gọn gàng trên bàn kĩ trà được phủ một lớp nhung.
Bách Hề: "?"
Bùi Yến Khanh dịu dàng nói: "Đây là bộ quần áo tôi chuẩn bị để chụp ảnh cưới, cô Bách có thể mặc thử được không? Nếu không vừa, tôi sẽ nhờ người đổi cái khác, chiều nay mang đến.
Như mong muốn người phụ nữ nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt không thể kiểm soát của Bách Hề.
Bùi Yến Khanh nói tiếp: "Đã mời luật sư rồi, nhân viên công chứng đã hẹn xong rồi, chúng ta công chứng vào buổi sáng và nhận ngay vào buổi chiều, cô Bách thấy tôi sắp xếp như thế có được không?"
Bách Hề: "..."
Một lúc lâu sau, cô mang ánh mắt bỏ nhà ra đi trở về, giọng dịu đi, nói: "Được."
"Thế.....có thể mặc thử quần áo không?" Bùi Yến Khanh cười nói.
"Được."
Bách Hề chỉ chỉ bộ sườn xám đen kia, thấy Bùi Yến Khanh gật đầu, dùng hai tay cầm lên, thoải mái bước về phòng.
Bùi Yến Khanh chú ý đến vài chi tiết.
Cả hai bộ sườn xám này đều do chính mẹ cô đặt may, tốn rất nhiều thời gian và nhiều công sức, giá trị đến mức khiến người khác nhìn thấy cũng không dám chạm vào, vừa nãy Vấn Na đeo găng tay khi lấy ra khỏi túi giấy. Bùi Yến Khanh không nghĩ rằng Bách Hề cần phải chú trọng bộ quần áo này, nhưng có vẻ như cô chỉ xem nó như một bộ quần áo bình thường.
Một là cô không có khái niệm gì về tiền, hai là cô đã xem những điều này như lẽ thường.
Bùi Yến Khanh có thể đoán được điều kiện vật chất của cô không tệ, nhưng không thể xác nhận nhiều thứ hơn.
Cô dựa vào nhiều mối quan hệ hay tra tìm nhiều nơi, không được thì chỉ có thể nhờ vả mẹ ruột mình, đến 18 đời tổ tông nhà Bách Hề cũng có thể lật ra. Nhưng cô không muốn, cô muốn chầm chậm, hiểu cô dựa vào chính bản thân.
Mười phút sau, tiếng Bách Hề mở cửa truyền đến.
Bùi Yến Khanh ngoái đầu lại nhìn.
Bách Hề mặc bộ quần áo tối qua, ôm trong lòng bộ sườn xám một cách tự nhiên, nói: "Tôi đã thử rồi, rất vừa người, không cần đổi."
Vốn Bùi Yến Khanh muốn làm bộ dáng kinh ngạc: "...."
Vấn Na lặng lẽ đánh giá Bách Hề với bộ quần áo rộng, sốc thầm.
Phải biết rằng chiếc áo sườn xám này là do Bùi Yến Khanh thiết kế riêng, hơn nữa là dựa vào số đo của cơ thể người 25 tuổi, không phải mười hay hai mươi tuổi, cái gì dậy thì thì đều đã trưởng thành hết rồi. Bách Hề trẻ tuổi, thế mà đã.....
Cô vô tình liếc nhìn những đường cong được quần áo đối phương che giấu.
Chị Bùi may mắn thật nha.
Bùi Yến Khanh liếc nhìn nơi khác một cách khó chịu, tất nhiên là suy nghĩ những chuyện như Vấn Na. Bình thường cô chú ý nhiều đến khuôn mặt Bách Hề, đôi khi sẽ nhìn đến dáng người của cô ấy, đôi khi nghĩ mình là người dạy diễn, và bới móc lỗi lầm. Chưa từng chú ý cụ thể, ai đâu mà để ý nơi đó, lúc đầu cô cũng đâu có nhắm đến cơ thể cô ấy.
Bùi Yến Khanh ho nhẹ.
"Na Na."
"Hiểu rồi." Vấn Na lại đeo găng tay vào, tiến lên cất quần áo vào.
Bùi Yến Khanh nói: "Chúng ta trở về lấy chứng nhận tài sản của riêng mình, gặp lại ở văn phòng công chứng, vì để bảo mật kế......à đúng rồi, cô Bách."
Bách Hề ngẩng mặt nhìn cô.
"Tin tức chúng ta kết hôn, cô mong rằng công khai ngay, hay tạm thời giữ bí mật?"
"Ý của cô Bùi thì sao?"
"Tôi nghe theo cô hết." Bùi Yến Khanh nhìn cô vô cùng chân thành.
Bách Hề nhìn cô với đôi mắt đen như mực, sợi dây trong lòng được gảy nhẹ một cái.
Với bối cảnh thân thế của Bùi Yến Khanh, không cần diễn kịch trước mặt cô, mỗi một câu đều có vẻ là lời thật lòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bản thân rõ ràng như thế trong mắt một người.
"Bùi lão sư." Đột nhiên Bách Hề có hơi do dự, rồi lại vội vàng nuối tiếc.
"Hửm?"
Giọng điệu của người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng ấm áp.
Là nhành mai đang nở, trước khi gió bắc đến, lớp tuyết mỏng nhẹ nhàng che đi sự mềm mại nhành cây.
"Cô thật sự nghĩ kĩ rồi sao, muốn kết hôn với tôi?" Bách Hề từng bước từng bước một đi đến rừng mai, tuyết rơi phấp phới, những cánh hoa rơi làm mê hoặc đôi mắt cô.
"Cô nuốt lời sao?"
Hoa rơi đầy đất, Bùi Yến Khanh một thân áo phủ tuyết, đứng dưới gốc cây.
"Tôi không có." Bách Hề hoang mang, "Cô cần gì?"
Người phụ nữ đi lại gần cô, hương tuyết và hương mai nổi lên một cơn bão trong hơi thở cô
Bách Hề đứng giữa mảng tuyết trắng và rừng mai đỏ, nhìn thấy cô ấy dừng lại trước mặt cô.
Mí mắt Bùi Yến Khanh sụp xuống, lặng lẽ nhìn cô trong vài giây, thấp giọng nói: "Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân.* Dù cô Bách có tin hay không, câu thơ này là tôi đang nghĩ đến."
*(Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.)
Vấn Na nhịn thở bên cạnh, không dám thở mạnh một hơi.
Đây đây đây, đây là tỏ tình trước bàn dân sao?
Bách Hề cụp mắt nghĩ ngợi một lúc, không nghĩ ra gì, thế nên: "Ý cô là sao?"
Đương nhiên cô biết bài thơ ⟪Ly tứ⟫ của Nguyên Chẩn, câu đằng trước rất nổi tiếng "Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.*". Nhưng cô không thể nói thẳng ra luôn sao? Tại sao phải khiến người khác phân vân?"
*Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Bùi Yến Khanh: "........."
Nội tâm của cô dở khóc dở cười, chỉnh lại biểu cảm của mình cô nói: "Tôi cần cô."
Nếu như còn không rõ ràng, Bùi Yến Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giải thích tỉ mỉ với cô.
Chẳng ngờ sau khi Bách Hề nghiêm túc nghỉ ngợi, nói ra lời khiến người khác kinh ngạc——
"Sao lại ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top