Chương 5: Tôi là ai? Vợ chưa cưới?

Rất lâu về sau, Bách Hề mới biết ngày hôm đó không chỉ có hòn đá mà bản thân mình cũng rơi xuống theo, Bùi Yến Khanh cũng đã bắt lấy.

Yên lặng không bao lâu, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng từ phía đối diện hồi đáp: "Được."

Bách Hề đặt bình rượu vang lên tủ đầu giường, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên một cách lạ lùng.

"Tôi có thể gặp chị được không?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Ngay bây giờ."

Bùi Yến Khanh trầm mặc nghĩ ngợi, không do dự nói: "Gửi địa điểm của em cho chị đi, chị đến ngay đây."

Từ nhỏ đến lớn, có vô số người thân thiện với Bách Hề. Sau khi vào giới, cũng không thiếu những người bày tỏ thiện chí với cô như Bùi Yến Khanh, dù nam hay nữ. Có người đàn ông là nhà đầu tư trong bữa tiệc nói riêng với cô rằng hắn ta sẵn lòng vì cô mà ly hôn với người vợ tào khang* ở nhà; Cũng có một nữ đạo diễn mang đến cho cô kịch bản nữ chính chỉ vì muốn ăn tối cùng cô; Cũng từng bị vợ của một người nổi tiếng nào đó trong giới đổ rượu lên đầu cô, mắng cô là hồ ly tinh câu dẫn chồng cô ta, còn những gã đàn ông có mặt ở đó luôn miệng gọi cô là "nàng thơ" không một ai ra mặt giúp cô, chỉ khi người nổi tiếng cùng vợ hắn rời đi, họ nhẹ nhàng an ủi cô và tặng cô đủ loại váy đẹp để cô lựa chọn thay ra.

*Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ngay hôm đó Bách Hề đã nhìn rõ được bộ mặt của những người đó, bọn họ chưa từng xem cô là một con người.

Trực tiếp cầu hôn cô cũng không phải ngoại lệ, trước khi bộ phim đầu đóng máy, phát hiện phó đạo diễn của đoàn phim mua một chiếc nhẫn kim cương, có ý đồ tặng nó cho cô - một diễn viên nghiệp dư chưa debut ở thời điểm đó. Sau khi bị từ chối, anh ta lại lấy cái ơn khi anh ta nhìn ra được tài năng của cô nên mới cho cô đất diễn, và áp đặt đạo đức cô, Bách Hề chỉ thấy nực cười, không ngoái mặt lại mà bước đi.

Sau khi cô nổi tiếng thì càng gặp nhiều loại người hơn ở nơi làm việc, vì mê đắm sắc đẹp của cô, không ít người muốn cưới cô về làm kim ốc tàng kiều, thậm chí có người muốn chiếm lấy cô bằng cách chiếm đoạt, dụ dỗ, cưỡng bức.

Cái giới này khiến người tha hóa, những người đó theo đuổi danh lợi và sự giàu có, và điểm mấu chốt đã trở nên cực kỳ thấp. Xem người khác là con người, đã trở thành một điều hiếm có.

Tại sao là Bùi Yến Khanh?

Thời thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cũng không được.

Bách Hề vừa định gửi địa chỉ cho Bùi Yến Khanh, mở weixin trên ipad, lại phát hiện hóa ra hai người vẫn chưa kết bạn.

Bùi Yến Khanh chắc hẳn cũng đã nhận ra, chu đáo nhắc: "Weixin của cô cũng là số này sao? Tôi gửi kết bạn cho cô nha?"

Bách Hề: "Không phải."

Bùi Yến Khanh không ngạc nhiên mà nhướn mày.

Bách Hề giải thích: "Đây là số điện thoại tôi dùng để làm việc, số của chị thì sao? Để tôi gửi kết bạn cho chị vậy."

Bản chất cô là người dè dặt, không thể che giấu sự lúng túng của mình qua điện thoại.

"Thật ngại quá." Vẫn có chút khách khí của phép lịch sự.

Bùi Yến Khanh yên lặng cười cười.

"Đúng thế, là số này."

Bách Hề thao tác trên màn hình ipad, nói: "Đã gửi lời mời rồi, chị nhấn đồng ý đi."

"Được."

Cả hai đều là người sắp kết hôn, trước ngày đăng ký kết hôn một ngày kết bạn weixin, Bùi Yến Khanh giơ điện thoại ra xa, cố hắng giọng, nhịn cười.

[Bạn và Bùi Yến Khanh đã trở thành bạn bè, hãy gửi lời chào]

Bách Hề mở định vị, chọn khách sạn năm sao gần nhà mình nhất, gửi đi: 【Chia sẽ địa chỉ: (Khách Sạn Marriott)】

"Tối như vậy mà vẫn còn ở khách sạn?"

Thanh âm phụ nữ dịu dàng đột nhiên vang bên tai khiến Bách Hề mới nhận ra bản thân vẫn còn đang gọi điện thoại, cô lại bị dọa hết hồn, tuy không thể nhìn thấy, nhưng Bùi Yến Khanh nghe thấy âm thanh hơi thở hít vào sửng sốt.

Bùi Yến Khanh mỉm cười.

Bách Hề: "Tôi cúp điện thoại trước đây, lát nữa gặp."

Sau khi nghe tiếng được từ bên kia đường dây, cô lập tức ngắt điện thoại, hít thở thật sâu.

Tiếp theo sau là sự hối hận trỗi dậy, sau khi uống một ngụm rượu vang, chút tiếc nuối đã biến mất.

Bùi Yến Khanh nói đúng, tửu lượng của cô không tốt. Nhưng không tốt cũng có chỗ tốt.

Khách sạn mà họ hẹn không xa khu chung cư, thậm chí không cần đi qua vạch kẻ đường cho người đi bộ, Bách Hề đi bộ đến, xuất trình chứng minh thư cho quầy lễ tân để nhận phòng.

Lễ tân chỉ kinh ngạc vì gương mặt của cô, không nhận ra cô là người nổi tiếng.

Dù gì thời gian debut của Bách Hề cũng rất ngắn, tác phẩm nổi tiếng cũng chỉ có một bộ, có người không biết cô cũng là chuyện bình thường. Không như Bùi Yến Khanh, nổi tiếng xuyên suốt 10 năm liền, nhìn mặt đã nhận ra.

Tính thêm lúc còn nhỏ bị paparazzi chụp lén khi đi cùng người mẹ vô cùng nổi tiếng của mình, xuất hiện liên tục hai mươi năm trước đại chúng.

Thế nên gương mặt của lễ tân đã kinh ngạc khi nhìn thấy Bùi Yến Khanh xuất hiện trước mặt mình một lúc không lâu sau.

"Xin chào, tôi tìm người ở phòng 1801."

Nữa đêm khuya khoắt, người phụ nữ cũng không ngụy trang quá nhiều, tóc đen như mực, đeo khẩu trang đen, để lộ chiếc cổ và đôi tai trắng ngần.

Lễ tân là fan điện ảnh của cô, kiềm nén sự kích động không thét lên, gọi điện thoại nội bộ cho phòng 1801.

"Xin chào cô Bách, có một vị tên Bùi, Yến, Khách muốn tìm cô.....đúng thế, cô ấy đang ở sảnh lớn.....thế tôi để cô ấy lên phòng......cô còn muốn dặn dò gì thêm không ạ? Vâng ạ, chúc cô buổi tối vui vẻ."

Lễ tân cúp điện thoại, nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "Chúc cô Bùi có buổi tối tốt lành, đợi một chút sẽ có người đến đưa cô lên trên."

Bùi Yến Khanh cười mỉm: "Phiền cô rồi."

Cô vẫn đeo khẩu trang, nửa trên của khuôn mặt có vầng trán cao, được di truyền đôi mắt hoa đào của Bùi Xuân, đường cong đuôi mắt quyến rũ, chứ không phải nét lẳng lơ, cô ấy xinh đẹp đến mức có phong thái trong sáng và đoan trang, không tranh với đời.

Lễ tân lặng lẽ nhìn cô, mọi người đều nói Bùi Xuân là quốc sắc mẫu đơn, nhưng họ đâu biết hoa mận vẫn khiến lòng người rung động dù không tranh với xuân.

Khuôn mặt hai mẹ con hao hao nhau, nhưng khí chất lại khác biệt.

Quản lý ca đêm đưa Bùi Yến Khanh đến phòng hành chính số 1801, gõ cửa, sau khi Bách Hề mở cửa xác nhận, hiểu chuyện rời đi.

Dù tính chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn được đảm bảo nhưng không có gì giấu được mãi, nếu như Bùi Yến Khanh thường xuyên đến hộp đêm cùng người khác, thì trong giới không thể nào không có scandal được.

Thế nên vì sao bản thân vừa mở lời cô ấy đã đến ngay rồi?

Bách Hề mượn hơi rượu, dựa vào khung cửa suy nghĩ.

Bùi Yến Khanh nhìn đứa nhóc này từ trên xuống dưới một lượt, điềm tĩnh, nghiêng đầu, lộ vẻ trầm tư.

Đứa nhóc này thật lớn gan.

Bùi Yến Khanh với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, lúc này lại không thể diễn được nét tức giận với cô, giả giận cũng không làm được, vừa mở miệng ý cười hiện trên khóe mắt.

"Còn không mời tôi vào sao?"

Bách Hề tỉnh lại từ trong mộng, nói: "Mời vào."

Bùi Yến Khanh đóng cửa lại, đi cạh người cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng, nói một cách tự nhiên: "Lại uống rượu sao?"

Bách Hề gật gật đầu.

"Đi xã giao sao?"

"Không có, tôi uống ở nhà một mình."

"....Được" Bùi Yến Khanh nhìn gương mặt hơi đỏ của cô, hỏi: "Uống bao nhiêu?"

"3 ngụm."

Bùi Yến Khanh yên lặng.

Một lát sau, cô giơ ngón tay thon dài lên che hàng lông mày, chỉ có khóe môi nhếch lên biểu lộ tâm tình.

Bùi Yến Khanh cười xong, thả tay xuống, cố ý hỏi: "Vậy lần trước ở Mộ Yên uống bao nhiêu? Mà say đến như thế."

Bách Hề nhớ lại khi đó, vì hơi men nên đầu óc cô có chút nhiễu loạn, đến gần nửa phút sau cô mới trả lời.

"Năm ngụm."

Bùi Yến Khanh vỗ vỗ vai cô, đi ngang qua cô, nói: "Tôi đi rót cho cô một ly nước."

Dưới góc độ Bách Hề không nhìn thấy, Bùi Yến Khanh vịn vào mép bàn bếp cười đến mức gần như không thể đứng thẳng.

Bách Hề ngồi trên sofa phòng khách, quay đầu nhìn qua.

Bùi Yến Khanh đang rửa chiếc ly thủy tinh dưới vòi nước, động tác rất đáng thưởng thức, còn hỏi cô: "Cô muốn uống một ly không?"

"Sao chứ?"

"Nước."

"Ồ, được." Bách Hề nói, "Cảm ơn."

Nói xong cô ngồi lại nghiêm chỉnh, đợi Bùi Yến Khanh rót nước cho cô.

Ngồi một lát, cô cảm giác có gì đó sai sai, là chính cô mời Bùi Yến Khanh đến, thế sao cô lại như khách đến nhà được tiếp đãi thế này?

"Bùi lão sư, tự tôi làm được rồi."

"Hai ta còn có gì khác nhau sao?" Bùi Yến Khanh bên bếp trả lời cô.

"...." Trong lòng Bách Hề nói thầm cũng đúng.

Tuy hai người các cô vẫn chưa thân, nhưng đã đính hôn bằng lời, sự thật là thế.

Cô đứng dậy thì chóng mắt, nên chỉ có thể ngồi xuống và không đứng lên nữa.

"Cảm ơn Bùi lão sư."

Bùi Yến Khanh đem đến hai ly nước, đặt một ly trước mặt cô, "Đây."

Thoáng thấy cô ấy dụi lông mày, quan tâm nói: "Cô sao vậy? Nhức đầu sao?"

"Ừm, uống hơi nhiều."

Sau khi Bách Hề nói xong, cô mơ hồ thấy nụ cười thoáng qua trên môi người phụ nữ, trong lòng cô có chút nghi hoặc.

Bùi Yến Khanh nói: "Lần sau đừng....."

Với tửu lượng ba ly đã gục của Bách Hề, vốn cô muốn khuyên đối phương lần sau đừng uống nữa, nhưng vì lòng ích kỷ, cô lại nuốt lại lời đó.

"Đừng cái gì?"

"Không có gì." Bùi Yến Khanh cười nhạt nói, "Có cần tôi gọi canh giải rượu cho cô không?"

"Không cần đâu, tôi không say." Bách Hề lắc lắc đầu, giọng hơi nhỏ, nói, "Canh giải rượu không ngon."

Khoảng thời gian gần đây Bách Hề luôn ở nhà, mái tóc dài được tỉa đến xương quai xanh dài hơn và buông xõa xuống cổ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài, hai nút áo trên không cài tùy ý để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, có chút gợi cảm.

Nửa đêm ra ngoài, chắc hẳn là để mặt mộc, nhưng đôi môi vẫn rất đỏ.

Chiếc quần short được giấu dưới áo, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài cân đối hoàn hảo.

Khi ánh mắt hoàn toàn tập trung vào gương mặt của cô, sẽ nhận thấy cô ấy còn quá trẻ.

Khuôn mặt như hoa đào, môi đỏ răng trắng.

Mới 20 tuổi, có phải mình hơi.........

Bùi Yến Khanh vô thức cúp mắt, nâng ly nước lên uống.

Bách Hề nhìn thấy động tác của cô, làm theo, cô uống hết một ly nước trước, sau đó nói rằng sẽ đi ngủ.

Bùi Yến Khanh: "?"

Nửa đêm kêu cô đến chỉ để nhìn cô ấy ngủ sao?

Nếu đổi lại là người khác dám đùa với cô như thế, bây giờ cỏ trên mộ đã cao ba thước.

Nhưng Bách Hề không phải người khác, Bùi Yến Khanh bước đến phòng ngủ cùng cô, đắp chăn cho cô một cách quen thuộc, vắt khăn rồi lai tay lau mặt cho cô.

Lại kéo chăn qua khỏi cổ áo rộng, che đi cảnh xuân.

Bách Hề buồn ngủ, bắt lấy cổ tay đang cử động quanh cổ cô, lạnh như băng, rất dễ chịu với nhiệt độ cơ thểngười đang say.

"Chị ơi......."

Bùi Yến Khanh để cho cô nắm lấy cổ tay mình, dán lên khuôn mặt nóng hổi của mình.

"Tôi là ai?" Ngón tay cái của người phụ nữ vuốt ve làn da mỏng manh, cô nhìn đôi môi đang lẩm bẩm.

"Vợ chưa cưới."

Bùi Yến Khanh ngớ người.

Khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày của người phụ nữ ửng hồng đáng ngờ, cắn nhẹ đôi môi đỏ.

Cô quay mặt lại nhìn cánh cửa một lúc, rồi quay lại nhìn người phụ nữ trẻ đang ngủ say trước mặt.

Vợ chưa cưới?

Cũng thành thật ghê.

Cô cong môi cười.

Bùi Yến Khanh nhẹ nhàng rút tay ra, muốn ra ngoài gọi một cú điện thoại, vừa cử động, Bách Hề lại nói mê: "Đừng đi."

Bùi Yến Khanh chỉ có thể dịu dàng dỗ cô: "Được, không đi."

Cô dùng tay còn lại gửi tin nhắn cho trợ lí, trợ lí Vấn Na bị đánh thức lúc nửa đêm, lúc nhìn thấy tin nhắn cô tưởng mình đang mơ, lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô lại mở mắt và giật mình ngồi dậy, đi làm việc Bùi Yến Khanh giao phó.

Bùi Yến khanh ở tròn Phòng Bách Hề đến nửa đêm gần sáng, tay sắp tê cả rồi, trở về một căn phòng khác đánh răng rửa mặt rồi cũng đi ngủ.

.........

Sáng sớm hôm sau.

Hai người ngồi trên sofa mặt đối mặt.

Bùi Yến Khanh hỏi: "Tối qua cô Bách đã đồng ý với tôi chuyện gì, cô còn nhớ không?"

Bách Hề gật đầu: "Nhớ."

Cô gọi cho Bùi Yến Khanh trước khi uống rượu, rất tỉnh táo.

Đương nhiên, nhưng lúc hẹn cô gặp mặt là do sự xúc động nhất thời của cô, không ngờ rằng cô lại đến thật, hơn nữa còn chăm sóc cô nửa đêm.

Quả thật như Mạnh Như Sơn nói, Bùi Yến Khanh là một người tốt lương thiện thật.

Bùi Yến Khanh liếc nhìn chiếc vát ngủ quấn chặt của cô, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Cô bằng lòng kết hôn với tôi?"

Bách Hề không chút do dự: "Tôi bằng lòng."

"Từ nay tôi với cô là một, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đồng cam cộng khổ."

"........Vâng." Bách Hề hơi thiếu tự tin.

Kết hôn không phải mỗi người cso lợi ích riêng của mình sao?

Cô nhắm vào con người đối phương, hoặc còn có thân phận và xuất thân của cô, Bùi Yến Khanh chắc cũng nhìn trúng con người cô nhỉ, còn có nét đẹp trẻ tuổi của cô.

Tại sao lại nghiêm túc như thế? Giống như một đôi yêu nhau đang thề trước mục sư vậy.

Bùi Yến khanh có được câu trả lười chắc chắn từ cô, thả lỏng dựa vào sofa, dịu dàng hỏi ý: "Nếu đã như thế, vậy khi nào chúng ta đăng ký kết hôn? Cô Bách có ý định gì không?"

"Không có." Bách Hề kính cẩn nói, "Bùi lão sư quyết định là được."

Lời nói vừa dứt, cô nhìn thấy một nụ cười quen thuộc trên mặt Bùi Yến Khanh.

Đôt nhiên Bách Hề có một dự cảm.

Bùi Yến Khanh cười nhẹ.

"Cô Bách không chê tôi nói lời mạo muội, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top