Chương 3: Cô có bằng lòng kết hôn với tôi không?

Đột nhiên mí mắt Bùi Yến Khanh giật giật.

Cô cúi mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn về hướng chủ nhân của cánh tay đó.

Bách Hề vẫn nhắm mắt, mơ hồ nắm lấy tay cô, để ngay sát lòng ngực.

"Chị ơi, em khó chịu....."

Người phụ nữ trẻ nhướng đôi mày thon dài, giống như những hàng nước mưa mỏng rơi xuống mặt hồ khi ngắm mưa rơi trên gác.

⟪Nam Sơn Tuyết⟫ dùng giọng thật của Bách Hề, Bùi Yến Khanh có xem qua phim của cô, biết được giọng cô thế nào, lúc cô tỉnh táo thì quả thật như âm thanh trong phim. Nhưng Bùi Yến Khanh không ngờ đến, giọng nói khi say rượu của cô lại khác biệt lớn đến thế.

Mất đi sự lạnh lùng, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng.

Sự dịu dàng này là do tuổi cô còn trẻ, không có vẻ quyến rũ, nhưng lại có chút ngây thơ.

Bùi Yến Khanh nhìn mặt cô, rút tay về, không cử động.

"Chị......."

"Tôi là ai?" Bùi Yến Khanh nhìn chằm chằm mí mắt khép lại của cô, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng khó thấy.

"Bùi Yến Khanh."

Bùi Yến Khanh cười, đưa tay cho cô nắm cổ tay mình.

"Ngoan."

Không nhận nhầm cô là ai khác là được.

Bách Hề rất say, màu hoa đào đỏ lan trên mặt cô, chạy đến chiếc cổ trắng nõn, cô khẽ mở mắt ra, mí mắt run lên vì ánh sáng trong phòng.

Bùi Yến Khanh lấy tay che mắt cô lại, chu đáo vươn một bàn tay khác bật đèn ngủ cạnh giường.

Sau đó lấy điện thoại gọi cho quầy lễ tân.

"Xin chào, cảm phiền mang cho tôi một ít canh giải rượu."

Ngắt điện thoại, người trên giường hít thở nặng nề, một cái tay vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông.

Bùi Yến Khanh cong cong ngón tay, dời ánh mắt từ người phụ nữ trẻ trên giường đi, nhìn ra hành lang bên ngoài không biết đang suy nghĩ gì.

"Bùi Yến Khanh...."

"Hửm?" Tiếng nói bất ngờ thu hút sự chú ý của cô.

"Bùi lão sư." 

Cùng theo đó là thay đổi cách xưng hô, còn cổ tay đang được thả lỏng.

Ánh mắt Bùi Yến Khanh không biến sắc nhìn về cổ tay nóng hổi của mình, đỡ cô ngồi dậy.

Bách Hề lắc cái đầu còn đang choáng váng của mình, hình ảnh chồng chất trước mắt không mất đi, khắp nơi đều là hình ảnh của Bùi Yến Khanh, thế nên lại lắc thêm vài cái nữa, sắc mặt hồng nhuận bỗng nhiên tái nhợt.

Bùi Yến khanh vừa nhìn đã biết là cô rất hiếm khi say rượu, không có chút kinh nghiệm, một tay giữ lại đầu cô, nhẹ nhàng dặn dò: "Đừng lắc nữa, hồi nữa chóng mặt mắc òi bây giờ."

"Cảm ơn Bùi lão sư nhắc nhở." Bách Hề không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe tiếng rồi quay về hướng cô nói chuyện.

"Tôi đã gọi canh giải rượu cho cô rồi."

"Cảm ơn." Giọng điệu lúc bình thường Bách Hề nói chuyện không cao không thấp, không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng, âm sắc chắc chắn hay nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc.

"Vậy....cô Bách nghỉ ngơi trước đi? Đợi canh giải rượu đến rồi tôi gọi cô."

"Được." Bách Hề đồng ý, không quên cảm ơn lần thứ ba.

Bùi Yến Khanh đứng lên từ mép giường rồi đi ra phía cửa, đưa tay đặt lên tay nắm cửa, nhướng mí mắt, nhìn vào trong phòng.

Bách Hề tựa đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không còn nhìn cô nữa.

Bùi Yến Khanh đóng cửa lại.

Tiếng cạch vang lên

Hàng lông mi của Bách Hề động nhẹ.

Bùi Yến Khanh ngồi trong phòng khách, mở tivi, vô thức tìm kiếm tên Bách Hề trên mạng.

Cô quay đầu nhìn lại, chắc chắn rằng không có người đi ra, mới yên tâm xác minh thân phận.

Bách Hề debut đã nổi tiếng, sau khi ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ chiếu thì đã nhận vài talkshow và quảng cáo, còn một vai phụ đang trong quá trình qua. Bùi Yến Khanh lật xem tư liệu của cô, không có cập nhật gì mới, sau đó cô lại bấm vào một video.

Ánh sáng trong phòng khách hắt lên mặt người phụ nữ, hiện lên vẻ mặt trầm tư của cô.

Khách sạn đưa canh giải rượu đến, Bùi Yến Khanh tắt điện thoại, đến gõ cửa phòng ngủ.

"Cô Bách, có canh giải rượu."

Cót két———

Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ cao ráo thay bộ váy ngủ màu trắng ngọc trai, dài đến bắp chân. Cô hơi nghiêng đầu, lông mi cụp xuống, ánh đèn hành lang phản chiếu ngũ quan của cô.

Sau lưng có treo một bức tranh hoa hướng dương.

Nồng cháy và quạnh quẽ, vừa hay hòa quyện vào một thể, giống như một bông hồng trong sương sớm.

Thật chói mắt, cũng thật...quyến rũ.

Bùi Yến Khanh nhất thời không lên tiếng.

Bách Hề cẩn thận buột chặt dây váy ngủ quanh eo, bước đi trước mặt nàng như một nữ thần.

Đột nhiên Bùi Yến Khanh nhớ đến video Liễu Mục gửi cho mình.

.........Mười mấy năm luyện tập vũ điệu cổ điển cũng không phí công, dáng vẻ và tư thái, không nhìn ra chút khuyết điểm nào.

"Cảm ơn Bùi lão sư."

"Ừm." Bùi Yến Khanh nói ít nhưng lại mang hiều ý nghĩa, nói, "Uống canh giải rượu đi."

Bách Hề đi lướt qua người cô, đúng như dự đoán, không quay lại nhìn cô nữa.

Bùi Yến Khanh đợi cô đi trước rồi mới bước theo sau, ngoái đầu nhìn bức tranh hoa hướng dương trên tường một cái, phai màu khá nhiều, trở lại bình thường như không có gì.

Lúc Bách Hề uống cang giải rượu, Bùi Yến Khanh nghịch điện thoại bên cạnh, giống như đang trò chuyện với ai đó.

Đợi cô đặt bát xuống, cũng vừa lúc đặt điện thoại xuống bàn trà.

Bách Hề tưởng người phụ nữ này có điều muốn nói, nên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, nhẫn nại đợi một lúc, đối phương vẫn chưa mở lời.

"Bùi lão sư?"

"Ừm." Bùi Yến Khanh đáp lại, nhưng vẫn chưa nói thêm gì.

Lâu đến mức khiến cho Bách Hề tưởng rằng vừa nãy cô đang suy nghĩ chuyện gì đó nên mới ừm một tiếng, chứ vốn không phải đang nói chuyện với cô.

Nhưng đối phương là tiền bối, lại là người cô không thể chọc trúng, chịu chút lạnh nhạt thì có đáng là bao? Vào giới giải trí mấy tháng, Bách Hề đã nhìn thấy rất nhiều chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ánh mắt Bùi Yến Khanh lại rơi xuống người cô.

"Cô...."

Bách Hề rửa tai nghe ngóng.

"Hợp đồng quản lí của cô đang ở Tinh Hoàn sao?" Bùi Yến Khanh dùng ngón cái xoa xoa các đốt ngón tay, thay đổi tư thế ngồi trên sofa và dường như đang thuận miệng hỏi han.

"Đúng thế, Bùi lão sư."

Bách Hề không rõ tại sao, chỉ có thể trả lời một cách kính trọng.

Đây là bí mật được công khai, không cần nghe ngóng, tìm kiếm trên mạng là thấy được. Nhưng Bùi Yến Khanh hỏi việc này làm gì chứ? 

"Người mới ở Tinh Hoàn phải ký hợp đồng ý nhất 5 năm."

Lần này Bách Hề suy nghĩ một lúc, mới nói: "Đúng thế."

"Nhưng theo với điều kiện của cô, Tinh Hoàn chắc hẳn đã ký 7 năm với cô, bọn họ sẽ không để cô đi dễ như thế."

Xém tí nữa là Bách Hề đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hàng mi dài cụp xuống và bình tĩnh nhìn người phụ nữ đối diện.

"Bọn họ đối xử với cô tốt không?" Bùi Yến Khanh hỏi.

Vấn đề này đã đi quá giới hạn rồi.

"......chị Mạnh rất tốt với tôi." Bách Hề mím môi, nói.

Lánh nặng tìm nhẹ, đây là sơ hở dễ nhận thấy của những người trẻ chưa có kinh nghiệm.

Ý nói là ngoại trừ chị Mạnh quản lý ra thì những người khác đều đối xử không tốt với cô, hoặc ý là.....có ý đồ khác.

Trong giới giải trí mấy năm nay toàn những người đàn ông xấu và những người phụ nữ bình thường, là bởi vì trên đời không có nổi một người xinh đẹp sao? Thật ra chưa hẳn thế, chỉ là ít người lộ diện. Thứ nhất, những người xinh đẹp lộng lẫy 20 năm trước không dễ kiểm soát như người thường, phong cách hào hoa là biến số lớn nhất, sớm đã thay đổi một một người nắm quyền phát biểu khác; Thứ hai là trong giới giải trí, vẻ đẹp là một trong những loại săn mồi, càng xinh đẹp càng dễ bị tiêu diệt.

Không được đào tạo chính quy, không có quyền thế, debut đã đóng nữ chính, thành danh trong một đêm, đừng nói lựa một trong vạn người, mười vạn người cũng chưa chắc tìm ra được.

 Cô có ngoại hình của người trẻ và kỹ năng diễn xuất trời ban, cộng đồng mạng gọi cô là "sao Tử vi" cũng không khoa trương.

Nhưng theo Bùi Yến Khanh thấy, đây là vận may của cô, cũng là tai họa lớn nhất của cô.

Trong giới giải trí này không phải có được nhan sắc và may mắn là đủ, xinh đẹp không ai thấy, may mắn sẽ bị xuất thân lấn át.

Nhất là giống Bách Hề không có ai chống lưng cho, đối với nữ diễn viên trẻ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà nói, cô chỉ như là cá nằm trên thớt.

Liễu Mục tốn nhiều thời gian để cố gắng thu hút sự chú ý của cô đến Bách Hề, chỉ vì quá hiểu cái luật bất thành văn của giới giải trí này, một khi Bách Hề vào showbiz, chưa kịp lớn mạnh, thì đã bị vô số cặp mắt thèm thuồng nhắm đến, vô số bàn tay khống chế cô, cho đến khi chia nhau ăn bòn sạch sẽ.

Chỉ với một người quản lí nhỏ bé của Tinh Hoàn Ảnh Thị - Mạnh Sơn Nguyệt, thì với những quy tắc ngầm cũng chỉ như láy trứng chọi đá.

Tối nay cô bảo Bách Hề đi cùng mình, chẳng phải là không thể bảo vệ được cô ấy sao? Muốn mượn sức của cô để tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

Nhưng trợ được một lúc, không trợ được cả đời.

Vả lại, đúng như dự đoán của cô, tình hình mà Bách Hề đang phải đối mặt rất nghiêm trọng, cô ấy còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Phù dung sớm nở tối tàn, rút khỏi showbiz làm người bình thường? Hay cứ lao vào nơi tăm tối, thông đồng làm bậy.

Màn hình điện thoại trên kĩ trà sáng lên.

Mắt Bùi Yến Khanh cụp xuống, lướt qua một cái.

Bách Hề thấy cô cầm điện thoại lên, mở khóa, cúi mắt nhìn chữ trong điện thoại một lúc lâu.

Ngón tay Bùi Yến Khanh đặt vào nút cạnh thân máy, bấm nhẹ, ngước mắt lên, ánh mắt có ý cười nhìn chăm chú Bách Hề.

Thật ra chưa chắc không có lựa chọn thứ 3.

"Có một chuyện, nói ra có hơi mạo muội." Người phụ nữ nói.

"Xin cô cứ nói."

Bùi Yến Khanh khựng lại nửa nhịp, dịu dàng nói: "Cô có bằng lòng két hôn với tôi không?"

"...."

Gương mặt dã quen bình tĩnh của Bách Hề nay lại xuất hiện một chút khó tin.

"Thật ngại quá, Bùi lão sư cô có thể lặp lại lời vừa rồi không, tôi không nghe rõ lắm." Bách Hề lịch sự nói.

Bùi Yến Khanh nhìn cô, nghiêm túc nói từng chữ: "Cô Bách, cô có bằng lòng kết hôn cùng tôi không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top