Chương 2: Thợ săn cao cấp luôn đưa cừu vào miệng hổ.

Bùi Yến Khanh lại lắc đầu cười cười, ánh mắt lại quét quanh căn phòng sang trọng quen thuộc, híp nhẹ mắt lại, cô đỡ người đang say mèm vào phòng ngủ.

Đoán chừng tửu lượng của Bách Hề cũng bình thường, đã say đến quên hết trời trăng mây nước, còn mê man hơn lúc ở nhà vệ sinh, hàng mi dài nhíu chặt, che đậy đôi đồng tử hổ phách.

May mà nữ minh tinh đều thường tập gym, từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ có một khúc hành lang, Bùi Yến Khanh ôm Bách Hề, dừng chân cuối lối đi, cô ngước nhìn lên bức tranh hoa hướng dương trên tường, dùng một tay để mở cửa.

Để người trên giường đàng hoàng, Bùi Yến Khanh thở ra một hơi dài, lúc ra khỏi phòng quay đầu nhìn lại Bách Hề đang ngủ trên giường.

Người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên giường, chăn đắp đến eo, hai cánh tay trăng để lộ bên ngoài, khuôn mặt mỹ nhân, hồng hào, lảm nhảm nói mê.

Bùi Yến Khanh đứng trước cửa hồi lâu mới rời đi.

Cô không đóng cửa phòng.

Sợ rằng bên trong cần gì, cô ấy có thể nghe thấy động tĩnh ngay.

Bùi Yến Khanh trở về phòng mình lấy hai chai nước, tự mở một chai cho mình, uống chậm rãi, nhưng một hơi uống hết nửa chai, vặn nắp chai còn lại ra rồi đổ vào ly, cầm ly nước đi về hướng phòng Bách Hề.

Ngồi xuống bên giường, Bùi Yến Khanh nhìn kỹ hơn, nhận ra người kia không chỉ đỏ mặt, mà toàn thân đều ửng hồng nhạt, cả vai và cổ đều đỏ nhàn nhạt, đến cánh tay cũng thế.

Da càng trắng càng rõ ràng, nếu không phải Bùi Yến Khanh không làm gì cô, đến đụng cũng không, thì còn tưởng cô ấy là....

Bùi Yến Khanh gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu, đo nhiệt độ từ bên trong đến bên ngoài cho cô ấy, vừa vắt khăn vừa lau tay, không có gì lạ, quả thật chỉ là do cơ địa.

Bùi Yến Khanh đặt nước ở tủ đầu giường, nhìn người con gái đến mức xuất thần.

Thời gian ra mắt của Bách Hề rất ngắn, chỉ diễn một bộ phim ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ có yếu tố lịch sử, trong vai Lạc Trác Dương Cẩm con gái của thủ lĩnh bộ tộc, là thiên nữ thông minh.

Vốn dĩ đây là chủ đề ít người xem, những cái debuff đã biến mất ngay lập tức khi Bách Hề xuất hiện trước ống kính, Dương Cẩm mặc đồ cưỡi ngựa, đứng phía xa đường chân trời, ngựa phi nước đại trên đồng cỏ, những hạt bạc văng tung tóe.

*Debuff (hiệu ứng xấu)

Cùng với tiếng kèn trống vang vọng, camera zoom cận cảnh, thiếu nữ Dương Cẩm quay mặt về hướng mặt trời, da trắng và mái tóc đen, đồng tử màu hổ phách sáng ngời, giống như lưu ly.

Ngựa chiến, thảo nguyên, thiếu nữ áo đỏ đội chiếc mũ ngọc trai cùng một thanh đao ở thắt lưng.

Cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều người lọt hố, từ đó đến nay cũng chưa có ai leo lên được.

⟪Nam Sơn Tuyết⟫ cũng vì thế mà trở thành bộ phim hot, đạo diễn Liễu Mục kiêm biên kịch đã sưu tầm truyện ở Tây Nam trong nhiều năm, sáng tác ra kịch bản có hơi hướng truyền kỳ với sự kết hợp giữa lịch sử và truyền thuyết dân gian. Dương Cẩm từng là một vị công chúa, nhưng sau cái chết của cha và anh trai, những trận đấu ác liệt diễn ra, Dương Cẩm dần trở thành thủ lĩnh, người dẫn dắt bộ tộc mình trở nên phồn thịnh hơn.

Nhân vật chính của lịch sử đa số đều là nam, vai diễn Dương Cẩm của Bách Hề trong bộ phim truyền hình đó chỉ là một nhân vật phụ, đại diện cho sự suy thịnh của một bộ tộc.

Tuy nhiên, một khi người phụ nữ hóa thân thành tô điển giữa đám lá xanh, nàng sẽ giống như một viên ngọc sáng, ánh sáng chói lóa đến nỗi khiến con người ta choáng ngợp.

Cảnh diễn của cô so với đám đàn ông thì không quá nhiều, nhưng với tình tiết hấp dẫn, diễn xuất xuất sắc và hào quang nhân vật hoàn chỉnh, vẫn nhận được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất, có được lưu lượng và thực lực.

Nhưng Bùi Yến Khanh lại nghe được cái tên Bách Hề này trước khi phim chiếu, còn gặp mặt cô sớm hơn khán giả.

Cơ duyên trùng hợp, Liễu Mục đã từng tìm đến cô, nhiệt tình mời cô diễn vai công chúa Dương Cẩm, vì lí do xung đột lịch trình nên Bùi Yến Khanh đã từ chối khéo, lúc sau cũng đã tận tình giới thiệu một người cô cảm thấy thích hợp, qua mấy vòng casting, đạo diễn Liễu vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, bỏi vì vẫn luôn chưa tìm được nữ chính trong lòng cô, dự án này vẫn chưa tiến triển.

Bùi Yến Khanh đồng ý với đạo diễn Lưu đợi đến khi cô đóng máy, nếu như vẫn chưa tìm được nữ chính, cô sẽ vào đoàn.

Hai tháng trôi qua, Bùi Yến Khanh nghe nói ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ bắt đầu ghi hình, đạo diễn Liễu phấn khởi gọi điện cho cô nói đã tìm được nữ chính hợp ý cô ấy.

Bùi Yến Khanh chúc mừng cô, sau đó nhận được một tấm ảnh tạo hình diễn viên.

Bùi Yến Khanh nhướng mày.

Quả thật không tồi.

Ngoại hình, khí chất đều rất phù hợp với nhân vật.

Đạo diễn Liễu và cô là bạn bè, biết tính tình của Bùi Yến Khanh, không phải là người hẹp hòi, cũng thích chỉ dìu dắt người mới. Đạo diễn liễu khen ngợi Bách Hề, muốn đánh phủ đầu trước mặt Bùi Yến Khanh, tương lai.....nếu Bách Hề có khó khăn gì, với tính cách của Bùi Yến Khanh thì nhất định sẽ giúp nếu có thể.

Đạo diễn Lưu thở dài trong lòng, cô không biết một tay đưa Bách Hề vào giới giải trí là tốt hay xấu.

Bởi vì cô đẹp khiến người kinh ngạc, nhưng không có sức mạnh để tự bảo vệ mình, chẳng khác nào đứa trẻ cầm thỏi vàng đi chợ, ở một nơi như trường săn danh lợi và sắc đẹp này, chỉ có thể bị ăn sạch đến xương cũng không còn.

Bản thân đạo diễn Liễu cũng không thể giúp đỡ cho cô quá nhiều, chỉ có thể quăng nhiệm vụ này lên trên người Bùi Yến Khanh.

Liễu Mục: [Cô cảm thấy đứa trẻ này như nào (ảnh ở trường quay)]

Bùi Yến Khanh mở tấm ảnh ra xem sau khi tan làm trở về khách sạn, thiếu nữ mặc bộ quần áo của dị tộc, da mặt mịn đến mức không thể thấy lỗ chân lông trên gò má, da mặt như những cánh hoa, khiến cô quên bỏ ly nước đang cầm xuống.

Bùi Yến Khanh: [Thiên nữ hạ phàm]

Liễu Mục: [Tôi cũng cảm thấy thế, quá đẹp, mỗi ngày ở phim trường đều chết mê chết mệt với cảnh đẹp]

Bùi Yến Khanh đưa chiếc ly đến bên môi chầm chậm, như vô tình mà cắn vành ly, nhấn giữ lưu ảnh.

Nửa tháng sau.

Liễu Mục: [Nhặt được của hiếm rồi, thiên phú của cô ấy tốt quá, nói một hiểu mười, có thể gặp được diễn viên như thế là phúc phần của chúng ta]

Bùi Yến Khanh mỉm cười, uể oải tiến đến ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi của studio.

Bùi Yến Khanh: [Đừng lộ liễu như thế chứ đạo diễn Liễu, diễn viên của ngài thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng là diễn viên, lỡ như tôi vẫn là đối thủ của cô ấy thì sao]

Liễu Mục ngượng ngùng: [Bùi tổng à cô không thể nói thế chứ, lỡ như công ty các cô có dự án mới thì sao, đây không phải là một lựa chọn dự bị sao?]

Bùi Yến Khanh: [Ừm....cô nói đúng]

Cô trượt giao diện trên điện thoại, truy cập tìm kiếm trên trình duyệt: Bách Hề.

Theo bản năng muốn đọc tư liệu của cô ấy, ngón tay lướt lướt, xem vài trang, sau mới biết đối phương vẫn chưa debut.

Cô chỉ có thể cất giấu ý nghĩ, bình tĩnh cầm lấy kịch bản lật xem.

Liễu Mục có chừng mực, sẽ không ép buộc đẩy mạnh, cách vài hôm lại làm phiền cô, một tháng chỉ nói chuyện với cô một hai lần, để tạo hảo cảm với Bách Hề.

Vào tháng 3, Bùi Yến Khanh lướt thấy ảnh đóng máy trong danh sách bạn bè của Liễu Mục.

Bách Hề mặc đồ diễn, tóc đen xõa dài, một chút màu đỏ từ những chiếc lá.

Tiều đề: [Đóng máy vui vẻ]

Còn có một bức chụp chung của Bách Hề và Liễu Mục, cánh tay của người phụ nữ đặt trên vai Bách Hề, hai tay Bách Hề xuôi bên người, lịch sự nhưng cẩn trọng.

Bùi Yến Khanh đợi vài ngày, không nhận được sự "quấy rầy" của Liễu Mục, chủ động nhắn tin hỏi.

[Đóng máy rồi?]

[Đóng máy hồi tuần trước rồi, làm việc chăm chỉ để kịp phần hậu kỳ, bận gần chết]

Bùi Yến Khanh đợi vài phút sau, vẫn chưa nhận được bức ảnh nào khác từ Liễu Mục, đổi điện thoại từ tay trái phải thành gõ chữ bằng hai tay.

[Gấp vậy sao, tính khi nào chiếu phim?]

[Tháng tư đấy, vội thật, nhưng vừa hay chiếu lúc giờ vàng, không thể bỏ qua được]

Bùi Yến Khanh đánh chữ trên bàn phím.

Liễu Mục: [Không nói chuyện với cô nữa, tôi làm xong chuyện này sẽ hẹn cô đi ăn, lâu rồi chưa gặp nhau]

Bùi Yến Khanh xóa từng chữ "nữ chính của cô đâu mất rồi" đi, nhắn lại: [Được, lúc đấy tôi mời cô]

Thời gian thoáng chốc đã đến tháng tư, ⟪Nam Sơn Tuyết⟫ ấn định 22/4 sẽ chiếu.

Hôm đó Bùi Yến Khanh có một việc cần thông báo, về nhà đã 10 giờ tối, cô mặc váy ngủ đắp mặt nạ và bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sofa, mở chiếc tivi đã ba tháng chưa đụng đến.

Khoảnh khắc Bách Hề xuất hiện không những khiến cộng đồng mạng kinh ngạc, mà còn hiến người ngồi trước tivi là Bùi Yến Khanh kinh ngạc vì quá đẹp.

Sau một tuần khi tivi chiếu phim, chỉ số tìm kiếm của Bách Hề tăng vọt trong ứng dụng lớn, thành danh kể từ đó.

Đến sau khi cô ấy lọt vào giải Bách Hải Đường, trở thành đối thủ của cô, Bùi Yến Khanh mới nghe quản lí Bạch Linh của mình nói về hồ sơ cá nhân rõ ràng hơn.

Bách Hề, nữ, 20 tuổi, sinh viên giỏi của đại học A, mấy ngày trước trở về trường tham gia lễ tốt nghiệp, nghe nói đã tạo ra một vụ xôn xao không nhỏ. Cuối năm ngoái đã được đạo diễn Liễu nhận ra tài năng, từ đó phất lên, hiện đã ký hợp đồng với Tinh Hoàn Ảnh Thị——Một trong mười công ty quản lý lớn nhất trong nước.

Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 7, buổi tối trước hôm đó một ngày, Bùi Yến Khanh xem lại nhật ký trò chuyện của mình và Liễu Mục.

Liễu Mục: [Cô xem dáng vẻ này như nào? Luyện tập múa cổ điển mười năm, chỉ được nhìn chứ không có được. (video)]

Bùi Yến Khanh: [Rất đẹp]

Bùi Yến Khanh đã xem lại video.

Cô ấy tắt điện thoại, khéo môi mỉm cười khó phát hiện, đắm chìm vào giấc mơ.

Ngày đi thảm đỏ, người biết được gián tiếp qua màn hình trong nhiều tháng sắp xuất hiện, cô xuất phát từ phòng trang điểm của công ty, ngồi lên xe vẫn còn cười.

Trợ lý: "?"

Bùi Yến Khanh nhìn trợ lý, mọt tay chống cằm nói: "Na Na, em đã từng gặp mặt chưa? Ý là gặp mặt một người bạn qua mạng."

Trợ lý mông lung.

Chị Bùi làm quen bạn trên mạng khi nào thế? Hay là trong giới giải trí? Chị ấy muốn quen ai thì không phải cần bắt chuyện nói một câu thôi sao.

Bùi Yến Khanh cười cười, nói: "Không có gì đâu."

Rất đúng lúc, hôm đó cô mặt váy hơi dài, lúc bước lên cô cảm giác rất rõ có chút không đúng, chắc chắn là đạp phải vạt váy, Bùi Yến Khanh lấy tay che ngực, vừa lúc định khom eo, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mắt.

Đối phương cúi người, cầm vạt váy mà cô đạp phải kéo ra, đến khi đứng thẳng người thì nhẹ gật đầu với cô.

Bách Hề mặc váy đuôi cá nhung màu rượu vang đỏ, dưới dây áo mỏng, là bờ vai mỏng, xương quai xanh và ngực mịn như ngọc, trắng đến phát sáng.

So với vẻ đẹp đang được ưa chuộng trong giới giải trí hiện nay, quả thực thì cô xinh đẹp và tươi sáng hơn những người mới.

Cô vẫn chưa kịp mở lời cảm ơn, đối phương đã quay người rời đi, chỉ xem cô như đồng nghiệp bình thường trong giới.

Lúc công bố nữ chính xuất sắc nhất, trên màn hình rộng Bách Hề nhắm mắt, hai tay xiết chặt vào nhau, rõ là rất căng thẳng.

Lúc Bùi Yến Khanh phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, dưới sâ khấu cô cùng mọi người vỗ tay, biểu cảm trên khuôn mặt rất chân thành.

Đến khi buổi lễ kết thúc, cô rời khỏi đó, Bùi Yến Khanh cũng không tìm được cơ hội cảm ơn.

Lần gặp mặt đầu tiên cứ như thế mà kết thúc.

Buổi gặp mặt bình thường của đồng nghiệp bình thường, kết thúc một cách bình thường.

"Ưm..." Một tiếng nỉ non không thoải mái từ người phụ nữ trẻ trên giường.

Bùi Yến Khanh hoàn hồn, ánh mắt trở về nhìn khuôn mặt cô.

"Cô Bách?"

Bách Hề nhắm mắt, màu môi đỏ thẫm, nhưng lại hơi khô, đôi môi mấp máy nói một chữ: "Khát...."

Bùi Yến Khanh mang chiếc ly từ tủ đầu giường đến, nâng nửa người dựa vào lòng cô.

"Uống chậm thôi." Người phụ nữ dịu dàng dặn dò.

"Cô là ai vậy?" Đôi mắt của thiếu nữ mờ đi, dù có mở mắt ra cũng không thể nhìn rõ qua màn sương mù trước mắt.

"Tôi là Bùi Yến Khanh."

"Bùi Yến Khanh?" Cô nhắc lại lần nữa, cô nhắm mắt lại, cúi đầu uống nước trong ly cô cầm.

Người say rượu không thể phán đoán chuẩn xác, môi chạm đến ngón tay Bùi Yến Khanh, mềm mại nóng rực, Bùi Yến Khanh vội dời tầm mắt đến tấm rèm bay trên cửa sổ phòng ngủ.

Cô chớp chớp mắt, cổ họng nhẹ nuốt nước bọt. Qua một lúc quay đầu trở lại, đưa tay xuống, di chuyển mép ly đến bên môi Bách Hề.

Bách Hề uống từng ngụm một đến khi hết nước trong chiếc ly.

"Muốn uống nữa không?" Bùi Yến Khanh hỏi người dựa trong lòng.

"Không cần đâu."

Bùi Yến Khanh đỡ cô nằm xuống, người phụ nữ trẻ khép chặt mi, lông mày nhíu lại, khóe mắt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, như thể tô lên màu hoa phượng vĩ.

Bùi Yến Khanh do dự một lúc, đưa tay chạm lên trán cô, cảm giác vừa ấm áp vừa mát lạnh, nhưng cũng không có gì lạ thường.

Cô vừa muốn rút tay lại, cổ tay không kịp phòng bị đã bị một bàn tay nắm chặt.

"Chị ơi........."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top