Chương 10: Ngày đầu chung nhà.

"Ngay bây giờ."

Bùi Yến Khanh nói hết câu, Bách Hế mới nhận ra không biết xe đã dừng từ lúc nào.

Bởi vì cả đường đi rất êm ắng, bọn họ lại nói chuyện với nhau suốt, đến tài xế cũng được Bùi Yến Khanh căn dặn không cần lên tiếng nhắc đã đến nơi.

Bách Hề nhìn thấy đường phố quen thuộc, cách đó không xa là công phủ Nhuận Khê cô ở.

Bách Hề: "....."

Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn cô sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hiện tại đã qua quá trình luyện tập của Bùi Yến Khanh, khiến cô cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng cô ấy cũng có thể làm.

Đột nhiên xuất hiện ở trước cửa tiểu khu nhà mình cũng đâu có gì to tát?

Trừ khi ngày nào đó có một cô đứa bé đến gõ cửa nhà cô, nói bản thân là con gái của cô và Bùi Yến Khanh, chỉ có chuyện thế này mới khiến cô kinh ngạc được.

Bùi Yến Khanh đã lên kế hoạch cho cảnh này trước khi nhận sổ kết hôn, hy vọng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Bách Hề...dù chỉ là ánh mắt kinh ngạc, cũng đủ khiến cô vui trong lòng.

Nhưng Bách Hề đâu có như người bình thường.

Cô chấp nhận sự thật một cách rất thoải mái.

Bách Hề nói: "Được, vậy lái xe vào bên trong đi, tôi đi soạn đồ một chút."

Bùi Yến Khanh: "..."

Từ những điều mà Bùi Yến Khanh hiểu Bách Hề, cô ấy vào giới giải trí, sau đó cô ấy phát triển đều thuận theo tự nhiên. Có đạo diễn nhận ra tài năng của cô, nên cô mới đến đóng phim; Công ty quản lý tìm đến, cô chọn một công ty quy mô lớn nhất, ký hợp đồng trong ba ngày; Bởi vì bị một ông lớn trong giới nhìn trúng, bắt ép cô thỏa hiệp, sự nghiệp bị cản trợ, cô dứt khoát từ chối các bữa tiệc tối, không xem tin nhắn, nằm không ở nhà, tự do thoải mái không quan tâm đến tương lai của chính mình.

Nhưng cô không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng, nếu cô muốn, chỉ cần cô mở lời, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ cô, con đường sự nghiệp làm ngôi sao bị chặn của cô sẽ suôn sẻ.

Cô không thích sếp Giản, có thể đổi một người khác, thậm chí có thể đổi thành một người phụ nữ.

Nghe nói nữ giám đốc của Thiên Hà Ảnh Thị bằng lòng lấy bộ phim nữ chủ của công ty nhà mình đổi lấy bửa ăn tối cùng cô, Bách Hề đã từ chối. Bùi Yến Khanh đã từng gặp vị đó, đã từng đầu tư cùng một hạng mục điện ảnh, cũng có qua lại, nhan sắc không thể sánh bằng minh tinh, nhưng ngũ quan đoan chính, có tính kỷ luật cao, và dáng người đẹp hơn so với nhà đầu tư nam bụng phệ.

Bách Hề không chấp nhận ai cả.

Thế nên tiền đề là cô ấy phải là người bằng lòng trước.

Cô ấy không chịu, thì ai cũng không cưỡng ép nổi.

Với Bách Hề, ngoại trừ việc có hảo cảm, Bùi Yến Khanh cũng có rất nhiều điều hiếu kỳ.

Cô muốn tìm hiểu cuộc đời của cô ấy lúc trước 20 tuổi, cũng muốn biết tại sao cô ấy lại chọn mình.

Vấn đề đầu tiên quá mạo muội, điều thứ hai thì Bùi Yến Khanh biết chắc rằng hiện giờ cô ấy không thể có được câu trả lời mình muốn, nên kiên quyết không hỏi.

Chiếc xe dài phủ bạc đỗ ở tầng dưới, Bách Hề không mở lời mời, Bùi Yến Khanh biết điều ngồi lại trong xe, không nhắc đến chuyện lên nhà ngồi.

Khoảng mười phút đồng hồ, Bách Hề đã đi xuống, trong tay cầm theo chiếc balo xanh lá.

Bùi Yến Khanh: "?"

Tài xế chuẩn bị nhận lấy hành lý: "?"

Cốp xe tự động vừa mở ra đã chầm chậm đóng lại.

Bách Hề ngồi vào trong xe, để balo bên cạnh, nói: "Xong rồi, đi thoi."

"....." Bùi Yến Khanh kìm nén lại một chút, bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi: "Cô chỉ mang bao nhiêu đây thôi sao?"

Theo kích thước của chiếc balo, nó chỉ có thể chứa một vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân———giống như cô ấy đi du lịch vậy.

Bách Hề giải thích rằng: "Thật ngại khi để cô phải đợi lâu, lấy vài bộ thay trước đã, còn lại thì sau này về lấy, hoặc là mua cái mới luôn cũng được."

"Được."

Bùi Yến Khanh cho tài xế lái xe đi.

Xe con di chuyển chậm rãi dọc theo đại lộ, cách đó không xa, mặt sông gợn sóng lấp lánh, từng đàn cò bay ngang qua mặt nước.

"Cô Bách ở đây bao lâu rồi?"

"Một hai năm rồi."

"Người nhà mua sao?"

"Không phải, là tôi tự mua."

Bùi Yến Khanh không bỏ lỡ chi tiết trước khi cô ấy nói, còn khi cô ấy trả lời xong rồi bất giác quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, rõ là cô ấy đang chống đối.

Trong hợp đồng trước hôn nhân được ký sáng nay, Bùi Yến Khanh phát hiện trong tài khoản của cô ấy có một lượng lớn tiền mặt, không phù hợp với cơ cấu tài sản thông thường.

Hai năm trước vừa lúc cô thành niên, đẻ tránh cho số tiền trong tay mất giá đáng kể, cô chọn mua bất động sản.

Bách Hề hạ kính xe xuống.

Làn gió thổi qua hồ làm tung bay mái tóc dài của cô, nửa khuôn mặt nhuộm ánh vàng. Cô nhìn con hải âu mỏ đỏ đang đậu trên mặt nước, không biết đang suy ngẫm điều gì.

Người phía sau cũng không truy hỏi gì thêm, Bách Hề ung dung thở nhẹ ra một hơi.

Cô không giỏi nói dối, cũng không thích người khác bới móc chuyện của cô, nếu như Bùi Yến Khanh lại hỏi, cô chỉ có thể im lặng không nói gì.

Vừa nãy đã thỏa thuận muốn xem cô ấy là một người vợ, Bách Hề không muốn đưa mối quan hệ đến bờ vực bế tắc nhanh như thế.

Bùi Yến Khanh nhận một cuộc điện thoại.

"Mẹ." Khi người phụ nữ nói chuyện, cao độ giọng nói của cô cao lên, mang theo một chút nhõng nhẽo.

Bách Hề co co ngón tay lại, quay mặt đi, ánh mắt bất động.

Bùi Yến Khanh ra hiệu với cô, lịch sự nói nhỏ lại.

Hai mẹ con họ nói với nhau vài câu, nói chuyện phiếm, trước khi cúp máy, Bùi Yến Khanh nhẹ giọng: "Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ."

Bùi Xuân: "Hửm?"

Bùi Yến Khanh nhìn Bách Hề đã quay mặt lại phía cửa sổ, mỉm cười dịu dàng nói: "Đợi mẹ về nước con sẽ nói với mẹ sau."

"Biết rồi, tạm biệt. Ăn uống đàng hoàng, đến lúc đó con sẽ đến sân bay đón mẹ."

Bách Hề nghe cuộc trò chuyện sau lưng mình, nghĩ thầm trong lòng: Hóa ra Bùi Xuân vẫn chưa biết chuyện con gái mình kết hôn nhanh như sấm.

Bách Hề đóng cửa kính, ngồi thẳng lại.

Tuy rằng cô không hỏi, nhưng Bùi Yến Khanh vẫn dịu dàng giải thích cho cô: "Là mẹ tôi điện, bà ấy đang quay phim ở nước ngoài, sắp đóng máy rồi."

Bách Hề nghĩ trong lòng cô ấy còn chưa giới thiệu mình với mẹ cô ấy, rõ là cô ấy cũng không xem cuộc hôn nhân này là thật, nên không cần phải giải thích nhiều như vậy.

Do phép lịch sự, cô vẫn đáp lại một tiếng: "Ừm."

Thật ra Bách Hề không biết nói dối, biểu cảm, tứ chi của cô đều để lộ sơ hở.

Một số người ngậm miệng rồi nhưng mắt cũng có thể nói chuyện.

Bùi Yến Khanh có thể đọc được hai chữ tàn nhẫn trong đôi mắt trống rỗng của cô ấy: Tại sao lại muốn nói với tôi những lời này? Không phải hai ta chỉ là quan hệ được thỏa thuận trước rồi sao?

"........."

 Bùi Yến Khanh được người yêu mến từ nhỏ, từ trước đến giờ cô đều được mọi người o bế, chưa từng phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Sau đó họ không nói thêm câu nào nữa.

Cho đến khi tài xề nói "đến rồi", vòng qua trước xe, mở cánh cửa bên ghế ngồi của Bùi Yến Khanh.

Không khí trong lành tràn vào trong xe, bầu không khí gần như ngột ngạt cuối cùng cũng được giải tỏa. Bùi Yến Khanh hít một hơi không khí bên ngoài, cúi người xuống xe.

Bách Hề cũng xuống xe, trong tay cô xách theo chiếc balo màu xanh.

So với sự dày vò của Bùi Yến Khanh, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều trên đường đi, và chỉ khi đó cô mới nhận ra mình đang căng thẳng.

——Cô phải chung nhà với người khác.

Một người mà cô chỉ gặp hai lần, lại kết hôn với cô bằng một cách thần kỳ nào đó.

Lỡ như cô ấy không giống như chính nhân quân tử như lời đồn.........hoặc là cô ấy, nhưng nếu cô ấy có sở thích đặc biệt, hay nhu cầu cao thì làm sao?

Bản thân cô còn không biết gì nữa là.

Trong lúc thang máy đang vận hành Bách Hề cảm thấy có chút choáng váng.

"Cô sao thế?"

"Không sao." Bách Hề vươn tay bắt lấy tay cầm màu bạc của thang máy, lắc lắc đầu.

Ding——

Cửa thang máy mở ra hai bên, lối vào là một sảnh độc lập, Bùi Yến Khanh mở tủ đựng giày, lấy ra một đôi dép lê mới cho cô.

Ánh mắt Bách Hề không lay động mà quan sát tủ giày.

"......"

Không phải trong tiểu thuyết hay viết rằng có thể đoán được một người có độc thân hay không khi nhìn vào lối vào nhà sao? Tại sao cô chỉ thấy toàn là giày, đa số đều là kiểu dáng của nữ.

Nhưng hiện tại hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp, ai mà còn chia nam hay nữ mà yêu chứ?

Bách Hề lặng lẽ thu tầm mắt.

"Sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta rồi, mở cửa xem thử đi?" Bùi Yến Khanh mở khóa vấn tay, nhưng lại không kéo cửa lớn, mà tỏ ý muốn Bách Hề tiến lên, cho cô cảm giác trang trọng.

"Được." Bách Hề đáp lời rồi đi đến.

Hai cánh cửa vào nhà hơi nặng, cô dùng hết sức lực mới có thể kéo ra được, khoảnh khắc cô ngước mắt lên, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu sáng phòng khách, ghế sofa và thảm đều có ráng vàng, tầm nhìn ra ngoài là chiếc cửa sổ bằng tấm kính lớn trong suốt từ trần đến sàn, nhìn ra thành phố phía xa với những ánh đèn neon nhỏ nhấp nháy.

Từng ngọn đèn lần lượt sáng lên, giống như những ngôi sao trên bức tranh sơn dầu.

Phản ứng đầu tiên của Bách Hề là: Căn phòng này chắc đắt hơn của cô.

Cách bố trí các ngôi nhà cũng hao hao nhau, Bùi Yến Khanh biến cô ấy cũng quen rồi, nên không cần giới thiệu nhiều, cô đi đến và nói với cô ấy: "Tôi vừa mới đặt đồ ăn, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không, tôi dẫn cô đi xem phòng của mình?"

"Phòng của tôi?"

Bách Hề đứng phía sau Bùi Yến Khanh, hàng mi che giấu nghi ngờ.

Hai người họ không ở cùng một phòng sao?

Bùi Yến Khanh vui mừng vì đã đặt phòng cho trường hợp khẩn, hôm nay cô đã tạm nhờ dì sang nhà thay chăn ga gối nệm, không biết Bách Hề thích gì, chọn màu cỏ bốn lá tươi mới. Cả căn phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn còn có bộ thủ công của Bách Hề, đựng trong hộp trưng bày.

Bùi Yến Khanh cầm đến trước bàn sách, đẩy bộ thủ công đến bên trong cùng, cô cố gắng che nó lại bằng một cuốn sách, rồi quay người về phía Bách Hề đang xem tủ đựng quần áo: "Co xem có còn cần thứ gì không, tôi cho người đi mua."

"Không có, đã tốt lắm rồi."

Bách Hề mở túi của mình ra, quả nhiên có rất ít đồ, một bộ quần áo thay ra cùng với một chiếc váy ngủ.

Sau cùng là bộ sản phẩm chăm sóc da khi đi du lịch và một bàn chải điện.

Này nói không phải đi du lịch thì ai mà tin được chứ? Còn là kiểu đi du lịch ngắn.

Bùi Yến Khanh nhịn không được nói: "Cô Bách."

Bách Hề lục lọi dưới đáy balo, lôi ra một tuýp kem đánh răng đã dùng một nửa.

Cô cầm nửa tuýp kem đánh răng, nhìn về hướng Bùi Yến Khanh: "Hửm?"

Bùi Yến Khanh nín thở, sau đó hít thở sâu.

"Không có gì." Cô nở nụ cười, nói, "Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài đợi đồ ăn."

Cô còn có thể nói gì nữa? Chúc cô ấ chơi vui vẻ sao?

Bùi Yến Khanh ngồi trên sofa, lật sổ kết hôn ra cho đỡ sợ.

Hít một hơi dài, quả thật là đã kết hôn, không phải cho thuê phòng ngủ phụ làm khách sạn.

Một lúc sau Bùi Yến Khanh nhìn về cánh cửa phòng ngủ phụ đóng kín, hơi cong môi.

Cô ấy thật đáng yêu.

Khi nghĩ đến cô ấy là vợ mình, lại cảm thấy càng đáng yêu hơn.

Trong phòng ngủ phụ.

Bách Hề treo hai bộ quần áo duy nhất cô có vào tủ quần áo và đặt đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm. Căn phòng này thường không có người, bồn rửa mặt lại càng trống trải, khi đặt đồ lên lại khiến nó trông thật lẻ loi.

Bách Hề nhìn một lúc lâu, khóe môi lại hơi cong lên.

Hai người ăn cơm tối xong, lại đi tập gym, đợi trăng lên tới đỉnh, hai người trở về phòng của riêng mình tắm rửa.

Bách Hề đi qua hành lang, liếc nhìn qua phía Bùi Yến Khanh đang mở cửa, ánh sáng đèn được điều chỉnh cho ấm hơn, vừa nhìn đã thấy có dấu tích của người ở.

Bùi Yến Khanh đi ra từ phòng tắm, đứng sấy tóc ở phòng vệ sinh, đang suy nghĩ xem có nên sang phòng bên cạnh chúc cô vợ nhỏ của cô ngủ ngon không, lại bị hù bởi cảnh tượng ở giữa căn phòng.

Chăn phồng lên.

Bách Hề với bộ đồ mát mẻ, nằm trên giường của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top