Chương 8: Cứu mỹ nhân

Cát Vĩ khẽ nghiêng người về phía sau, thản nhiên rít một hơi thuốc, hương bạc hà dày đặc lan tỏa.

Cố Hiểu Trì xoay người, khởi động xe, khi bánh xe lăn qua một hòn đá nhỏ trên mặt đường, xe khẽ chao nghiêng.

Cát Vĩ  ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ giọng hỏi, "Hiểu Trì, em có bạn trai chưa?"

Trong đầu Cố Hiểu Trì lập tức hiện lên gương mặt của Kiều Vũ, tinh xảo, lạnh lùng, ánh mắt vừa quan sát vừa kiêu ngạo.

Rồi lại thoáng hiện ra hình ảnh Kiều Vũ và Cát Vĩ cùng xuất hiện trong một sự kiện, dáng người mảnh mai, đứng cạnh nhau cứ như một đôi trời sinh.

 Cố Hiểu Trì như ma xui quỷ khiến đáp, "Có."

"Vậy à." Cát Vĩ cười.

Bên trong xe, sợi dây vô hình vừa bị kéo căng, bỗng chốc như buông lỏng

Trong lòng Cố Hiểu Trì như vang lên một tiếng 'rắc' khô khốc.

******

Tối nay Cố Hiểu Trì về ký túc xá sớm hơn hôm qua một chút, nhưng cũng đã hơn một giờ rưỡi.

Cô rón rén mở cửa.

Không ngờ mấy ngọn đèn trong phòng đồng loạt "tách" một cái bật sáng, ánh sáng chói gắt chiếu thẳng vào người cô.

Cố Hiểu Trì đưa tay che mắt, ánh đèn vẫn xuyên qua kẽ tay, gay gắt đến nhức nhối.

"Các cậu thấy chưa, mình nói không sai mà?"

Trình Lăng Phỉ cố hạ giọng, sợ làm phiền những phòng khác, nhưng trong lời nói vẫn lộ rõ sự châm chọc.

Trần Kỳ giả vờ kinh ngạc, "Ai cha, ngày nào cũng về muộn thế này, chắc là đi tiếp rượu như mấy cô em tiểu thư chứ gì?"

"Hay là lại đi với cái ông kim chủ của cậu đấy?" Chu Ninh cười nhạo, "Ông kim chủ của cậucũng quá đáng thật đó, giữ cậu càng ngày càng muộn."

Cố Hiểu Trì không thèm đáp, cũng chẳng buồn liếc họ lấy một cái, cô chỉ lấy chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng ra, nhưng phát hiện lông bàn chải đã bị ai đó bẻ cong.

Cô cụp mắt xuống, im lặng chấp nhận.

"Không nói rõ ràng mà muốn chạy à?"

Trình Lăng Phỉ phản ứng nhanh, bật dậy từ trên giường, đưa tay chộp lấy cánh tay Cố Hiểu Trì.

Cố Hiểu Trì liếc cô ta một cái, Trình Lăng Phỉ sửng sốt.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo, mang theo uy lực khiến người phải dè chừng.

Nhưng Trình Lăng Phỉ không sợ, Cố Hiểu Trì vốn là cái đứa để ai cũng có thể bắt nạt, tại sao cô ta lại không thể?

Huống chi ba cô ta ở Bội Thành là thương nhân có tiếng, tai to mặt lớn, sao phải e ngại một con bé từ thôn nhỏ phương Nam?

Trình Lăng Phỉ càng siết chặt, kéo mạnh cánh tay Cố Hiểu Trì.

Cố Hiểu Trì dùng sức giật mạnh.

Cô ta sợ Cố Hiểu Trì bỏ chạy liền gồng hết sức, bàn tay như kìm, véo chặt vào cánh tay gầy guộc của Cố Hiểu Trì đến mức bầm tím.

Không ngờ Cố Hiểu Trì lại có sức mạnh lớn như vậy, thoát được khỏi sự ghì chặt của Trình Lăng Phỉ.

Cố Hiểu Trì bưng chậu nước rửa mặt đi ra ngoài, chợt nhớ tới những con sơn dương trên núi, mỗi khi cáu kỉnh thì sức mạnh còn dữ dội hơn cả Trình Lăng Phỉ.

Cố Hiểu Trì cứng rắn như sơn dương, sao có thể chịu lép vế trước Trình Lăng Phỉ?

Trình Lăng Phỉ rủ Trần Kỳ và Chu Ninh rình đến tận nửa đêm, chỉ để làm nhục Cố Hiểu Trì một phen, nhưng không ngờ Cố Hiểu Trì hoàn toàn chẳng thèm để tâm, để mặc cho bọn họ như đánh vào bông, dùng sức mà chẳng có chút tác dụng gì.

Cả đêm trắng đầy uất ức.

Trình Lăng Phỉ ở sau lưng Cố Hiểu Trì, tức giận đến mất lý trí gầm nhẹ, "Cậu rõ ràng là có tật giật mình!"

******

Sáng sớm hôm sau, là tiết văn hóa đại cương , môn Lịch sử mỹ thuật Trung Tây.

Cố Hiểu Trì dậy muộn, trong ký túc xá chỉ còn lại mình cô.

Cởi áo ngủ, thiếu nữ trong chiếc áo lót trắng mảnh khảnh, lưng thon mềm mại, nơi ngực hơi nhô cao. 

Tựa như một đóa hoa sắp nở, đúng vào độ tuổi tươi đẹp nhất.

Cô thay áo sơ mi trắng cùng quần jean, bước ra khỏi ký túc xá với dáng vẻ hơi vội.

Trong tủ cô chỉ có hai chiếc sơ mi trắng, một cái cổ nhọn, vải đứng dáng rộng rãi hơn, và một cái cổ tròn lật, chất liệu mềm mại.

Không khác biệt gì nhiều, thay đổi qua lại, đối với Cố Hiểu Trì mà nói như vậy đã đủ.

Đến khu giảng đường, cô vừa kịp nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng.

Cố Hiểu Trì rút điện thoại nhìn giờ, còn năm phút nữa mới vào học, cô thở phào, bước chân thong thả hơn đôi chút.

Mấy nữ sinh còn đứng tán gẫu ngoài phòng học, thấy cô đi qua thì khúc khích cười, ánh mắt không mấy thiện ý.

Cố Hiểu Trì chẳng buồn để tâm.

Cửa phòng học khép hờ, Cố Hiểu Trì vừa đẩy ra, trong khoảnh khắc đã bắt gặp ánh mắt đầy ý trêu chọc của đám người Trình Lăng Phỉ đang ngồi ở hàng đầu.

Trong mắt họ không hề có chút thiện ý nào.

"Bộp!"Một chiếc hộp nhựa màu trắng từ trên khung cửa rơi xuống, nện thẳng vào vai Cố Hiểu Trì.

Mực xanh loang ra, thấm ướt trên áo sơ mi trắng của Cố Hiểu Trì.

"Ồ, cậu tự tay làm bẩn quần áo mình à?" Trình Lăng Phỉ châm chọc nói, "Không ngờ còn có chút dáng vẻ nghệ thuật gia đấy."

Mấy nữ sinh vây quanh Trình Lăng Phỉ, bắt chước cô ta cười phá lên.

Cố Hiểu Trì cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo, bình tĩnh nói, "Cậu làm bẩn quần áo của tôi."

"Ai làm bẩn quần áo của cậu chứ?" Giọng nói the thé của Trình Lăng Phỉ lại vang lên, "Vốn chính bản thân của cậu đã bẩn sẵn rồi. Hôm nào cũng nửa đêm rạng sáng mới mò về ký túc, biết đâu cậu lại đi làm mấy chuyện mờ ám, không dám cho người ta biết hay không?"

Trần Kỳ hùa theo, "Bọn tôi có thể làm chứng, ngày nào Cố Hiểu Trì cũng về trễ!"

Chu Ninh giọng điệu chua ngoa, "Là đi làm tiếp rược cho mấy tiểu thư nhà giàu? Hay là dùng thân mình hầu hạ kim chủ?"

"Con nhóc từ xó xỉnh miền núi chui ra, chưa thấy qua cuộc sống phồn hoa." Trình Lăng Phỉ bước tới gần cô, nheo mắt nhấn mạnh từng chữ, Kim chủ của cậu rốt cuộc là ai, mà khiến cậu mê mẩn thế?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Cố Hiểu Trì, "Tôi chính là kim chủ của em ấy."

*****

Cố Hiểu Trì sửng sốt.

Quay đầu, ánh mắt ngưng lại.

Cat Vĩ nhìn thẳng vào người trước mặt, tháo kính râm, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu, sắc như hồ ly.

Không giống lúc ở phim trường với nụ cười mị hoặc dịu dàng với mọi người, giờ đây toát ra toàn bộ sự kiêu hãnh và lạnh lùng.

Cát Vĩ không nhìn Cố Hiểu Trì mà nhìn thẳng vào Trình Lăng Phỉ đứng trước mặt cô.

Trình Lăng Phỉ cũng sửng sốt.

"Này, đang làm gì vậy?" Thầy Vương đứng bên cạnh Cát Vĩ cau mày, "Cố Hiểu Trì đi làm thêm ngoài giờ, đã được nhà trường thông qua, là ai ở đây tung tin đồn bịa đặt?"

Trình Lăng Phỉ ngập ngừng, "Hơn nửa đêm... làm việc gì chứ..."

Cát Vĩ cười lạnh, đạp cao gót tiến thẳng về phía Trình Lăng Phỉ.

Cát Vĩ vốn không thấp, lại đi giày cao gót càng lộ ra sự cao ráo, đứng trước mặt Trình Lăng Phỉ, toát ra vẻ kiêu căng, áp đảo.

Cát Vĩ nâng tay, dùng cạnh bàn tay gõ nhẹ vào kính râm, hướng thẳng vào ngực Trình Lăng Phỉ, "Nghe qua nghề tài xế ca đêm chưa? Chưa từng thấy chuyện như vậy trên đời, rốt cuộc ai mới là người từ thôn nhỏ chui ra?"

Mặt Trình Lăng Phỉ thoắt đỏ thoắt trắng, lúng túng.

Một vài học sinh vội vã đi ngang qua phòng học, chú ý tới cảnh tượng này.

"Là Cát Vĩ đó!"

"Cát Vĩ tới trường chúng ta làm gì vậy?"

"Kia là Trình Lăng Phỉ sao? Dám chọc giận minh tinh? Cô ta xong rồi, xong rồi!"

Trình Lăng Phỉ mặt đỏ bừng, không kìm nổi, hạ giọng nói với Cát Vĩ, "Chị, chị không định động thủ với tôi đó chứ? Đây là trường học."

Cát Vĩ cười lạnh một tiếng, lùi hai bước, "Ai lại muốn động thủ với cô chứ?"

Cát Vĩ thổi nhẹ vào kính râm, ngón tay thon dài vuốt qua, như vì nó vừa chạm vào Trình Lăng Phỉ mà ngại bẩn."

Trình Lăng Phỉ lập tức tái mặt.

Cát Vĩ dùng giọng chỉ Trình Lăng Phỉ mới nghe được mà nói, "Cô dám khi dễ em ấy, tôi không động tay, trực tiếp động chân."

Rồi cô ấy đạp giày cao gót, dáng thướt tha, quay về phía thầy Vương bên cạnh, "Thầy Vương, tôi còn có việc bận, đi thôi."

Thầy Vương trợn mắt nhìn Trình Lăng Phỉ một cái, "Hôm nay hết buổi học, tới phòng giáo vụ tìm tôi."

Nói xong ông đưa Cát Vĩ đi dọc theo hành lang tiến về phía trước.

******

Cố Hiểu Trì bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy Trình Lăng Phỉ sang một bên, đi vào phòng học và ngồi xuống ở góc quen thuộc của mình.

Giống như thể chuyện đột nhiên có một ngôi sao lớn đứng ra bảo vệ cô cũng không có gì đáng nhắc nhưng cô lại lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Các bạn cùng lớp bắt đầu tụ tập quanh cô.

Người hưng phấn nhất là Hạ Miểu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cố Hiểu Trì, "Hiểu Trì, cậu thật sự quen biết Cát Vĩ à?"

Hạ Miểu thuộc nhóm hoa khôi của học viện, gia cảnh khá giả, trước đây chưa từng trò chuyện nhiều với Cố Hiểu Trì.

Cố Hiểu Trì do dự một chút, gật đầu, "Chỉ là công việc thôi."

"Ôi trời, cậu may mắn quá đi!!" Hạ Miểu phấn khích kêu lên, "Mình siêu mê chị ấy luôn! Cậu có thể giới thiệu để mình làm quen với chị ấy không?"

Cố Hiểu Trì khẽ cau mày, "Chúng tôi... không quen."

Đi dọc hành lang, Cát Vĩ không cảm thấy lạnh, nhưng không hiểu sao lại hắt hơi một cái.

Lão sư cầm bài thi đi vào, Hạ Miểu tạm thời quay lại chỗ ngồi, Trình Lăng Phỉ cũng trở về chỗ của mình, cùng với Trần Kỳ và Chu Ninh chụp đầu lại thì thầm, không ai biết họ đang nói gì.

Buổi sáng náo nhiệt tạm thời kết thúc.

*******

Hết giờ học, Cố Hiểu Trì mặc chiếc áo sơ mi trắng bị lem mực, đi tới căn tin.

Chiếc áo sơ mi trắng còn lại của cô tối hôm qua vừa giặt xong, giờ cũng không còn cách nào thay đổi được.

Trên đường đi, có người chỉ trỏ về phía cô, nhưng Cố Hiểu Trì cúi đầu không để ý, vội vàng đi qua.

Xếp hàng tới cửa sổ, Cố Hiểu Trì nói với dì bán cơm, "Một phần cải trắng đậu hủ."

Dì bán cơm giật mình, "Chỉ cần một phần thôi à?"

Cố Hiểu Trì gật đầu.

Muốn mua một chiếc áo sơ mi mới thì phải bỏ tiền, trong khi lương tài xế ca đêm phải tới một tháng sau mới được nhận, nên tiết kiệm tiền ăn cơm cũng là điều phải làm.

Dì bán cơm tốt bụng, cố tình cho Cố Hiểu Trì nhiều hơn một chút.

Cô nhỏ giọng nói, "Cám ơn dì ạ."

Có lẽ ai cũng có thể nhìn ra được tình cảnh khó khăn của Cố Hiểu Trì.

Nhưng không phải ai cũng tốt bụng.

Cố Hiểu Trì ngồi xuống bàn, chuẩn bị ăn, bỗng nhiên một mùi ngọt nồng lan tỏa.

Nước chanh như một dòng thác nhỏ, đổ vào khay cơm trên bàn của Cố Hiểu Trì.

Cô ngẩng đầu, thấy Trình Lăng Phỉ với gương mặt tỏ ra hối lỗi, nói vội, "Xin lỗi nha, tại Trần Kỳ vừa đụng tay vào tôi, tôi không kịp phản ứng lại nên nước chanh mới văng ra vậy."

Trần Kỳ đứng sau lưng Trình Lăng Phỉ cười xấu xa, "Lỗi tôi, lỗi tôi."

Sáng nay Trình Lăng Phỉ đã bị mất hết mặt mũi, lúc này Cát Vĩ không có ở đây nếu giờ không trút hết lên người Cố Hiểu Trì, chắc chắn cô ta sẽ khó mà nuốt trôi cục tức này.

Cố Hiểu Trì bình tĩnh nhìn Trình Lăng Phỉ.

Đột nhiên, Trình Lăng Phỉ lao tới, giẫm phải vũng nước chanh trên sàn, loạng choạng vài bước mới giữ thăng bằng, may mà không ngã nhào.

"Ai vừa đụng tôi?" Trình Lăng Phỉ quay đầu, căm tức nhìn quanh.

Cát Vĩ xuất hiện với gương mặt hồ ly, mang theo nụ cười tinh quái, "Xin lỗi nha, tôi cũng không kịp dừng tay."

Trong tay Cát Vĩ là khay cơm, đẩy nhóm Trình Lăng Phỉ ra rồi ngồi xuống đối diện Cố Hiểu Trì, ngẩng đầu vô tội nháy mắt vài cái, "Mấy người còn không đi à? Còn chuyện gì nữa không?"

"Chị..." Trình Lăng Phỉ vốn ngang bướng từ nhỏ, đã khó chịu với chuyện vừa xảy ra, dù đối mặt minh tinh, cũng không chịu lùi bước.

Thầy Vương đúng lúc này cũng đi vào căn tin, nhìn quanh một lượt, thấy chỗ Cát Vĩ đang ngồi, liền tiến tới.

Trình Lăng Phỉ giận dữ khẽ quát một tiếng, "Đi!"

Cô ta dẫn Trần Kỳ và Chu Ninh rời đi.

Thầy Vương đi tới, "Xin lỗi, Cát tiểu thư, lúc nãy có chút việc kéo tôi lại. Tôi dẫn cô lên lầu ba của căn tin nhé, chỗ đó ít người, còn có thể gọi món."

Cát Vĩ cười lắc đầu, "Khó được trải nghiệm một lần sinh hoạt trong khuôn viên trường, tôi thấy chỗ này cũng rất tốt."

Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt vài cái, "Thầy Vương có việc thì cứ đi đi, thầy đi rồi thì tôi mới thoải mái hòa mình với học sinh." Mặt mày hớn hở, liếc sang Cố Hiểu Trì ngồi đối diện một cái.

Thầy Vương bị chọc cười, "Được rồi, chờ cô ăn trưa xong, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về."

Kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới, thầy Vương quả thật rất bận rộn, rời khỏi căn tin cũng vội vàng.

Cát Vĩ khay cơm của mình đến giữa bàn, nhìn vế phía Cố Hiểu Trì đối diện, "Chị lấy nhiều đồ ăn, cùng nhau ăn đi."

Đồ ăn trong khay cơm thật sự khá nhiều: chân gà quay, thịt bò xào cần tây, vịt luộc, thịt sườn... hương thơm lan tỏa khắp bàn.

Cát Vĩ lâu rồi chưa từng ăn ở căn tin trường, quyết định mở rộng phạm vi ăn uống.

Cố Hiểu Trì do dự.

Cát Vĩ hỏi, "Em không ăn thịt hả?" Cô ấy liếc sang khay cơm dính nước chanh của Cố Hiểu Trì, nhận ra cô chỉ ăn cải trắng đậu hũ.

Cát Vĩ chuẩn bị đứng dậy, "Chị đi xem thử còn có gì ngon nữa không."

Cố Hiểu Trì vội vàng nói, "Không cần."

Cô cầm đũa, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, lâu rồi mới được nếm lại hương vị này. 

Trước đây khi ở nhà cùng bà nội, chỉ vào các dịp lễ Tết mới có thịt để ăn.

Cát Vĩ ngồi lại, cũng cầm đũa, vừa ăn vừa nhìn Cố Hiểu Trì đối diện mình.

Cố Hiểu Trì ăn xong, nhanh chóng đặt đũa xuống, "Em no rồi."

"Ăn ít vậy?" Cát Vĩ kinh ngạc.

Cố Hiểu Trì cười cười.

Cô không thích ăn quá nhiều.

Cát Vĩ lại nhét hai miếng thịt vịt vào miệng mình, "Được rồi, chị cũng không ăn thêm nữa."

Cố Hiểu Trì và Cát Vĩ cùng đứng nhau đứng lên.

Cố Hiểu Trì, "Cảm ơn chị đã đãi cơm trưa, em phải đến khu dạy học đây."

Vừa nói xong cô liền chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút."

Cát Vĩ gọi cô.

Cố Hiểu Trì đứng lại, vừa lúc sát bên cạnh Cát Vĩ, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm từ người cô ấy.

Hương rượu lẫn với hoa nhài, tươi mát đến lạ thường, giữa mùi dầu mỡ của thức ăn trong căn tin, cùng luồng hơi nóng từ quá nhiều học sinh tụ lại một chỗ, tạo nên một không khí dịu dàng, êm ái tạm thời.

Cố Hiểu Trì hít một hơi, nhịp tim hơi nhanh.

Cát Vĩ đột nhiên đưa tay, sờ sờ đầu Cố Hiểu Trì, "Bạn nhỏ."

Nhịp thở của Cố Hiểu Trì hơi chậm lại.

Mới nãy Cát Vĩ không đeo kính râm, thản nhiên ngồi ăn trong căn tin đã khiến không ít học sinh để ý.

Nhưng mọi người đều biết tính cách  của Cát Vĩ hoang dã, lời lẽ sắc bén, nên chẳng ai dám tới làm phiền.

Lúc này Cát Vĩ đưa tay, sờ sờ đầu Cố Hiểu Trì, còn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu.

Tiếng bàn luận xôn xao trong căn tin dường như lắng xuống.

Cố Hiểu Trì đứng sững tại chỗ, mọi tiếng ồn xung quanh, tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ, tất cả trở nên mờ nhạt, cảnh vật mất đi nét rõ ràng và hình dáng.

Trong mắt cô chỉ còn lại một mình Cát Vĩ, mỉm cười nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi.

"Em là người của chị." Cát Vĩ nhẹ giọng nói, "Ai dám khi dễ em, thì em cứ mạnh mẽ đáp trả lại cho chị, đừng để chị mất mặt, biết chưa?"

Cố Hiểu Trì đỏ mặt, lúng túng lùi lại hai bước.

"Em trễ giờ lên lớp rồi."

Cô cúi đầu nói, vội vã đi ra khỏi căn tin.

Cát Vĩ nhìn theo bóng lưng cô cười nhẹ, rồi bưng khay cơm rời đi.

ChatGPT said:

Trong phòng ăn, những lời thì thầm nhanh chóng biến thành những cuộc bàn tán ồn ào, "Cát Vĩ và Cố Hiểu Trì??? Rốt cuộc là mối quan hệ thế nào vậy?!"

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

09/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top