Chương 6: Chuyến xe đêm
Cảnh quay đem nữ quân nhân ấn vào tường mà ve vãng, phải quay đi quay lại ba lần, vậy nhưng vẫn chưa vừa ý đạo diễn.
Cố Hiểu Trì lấy điện thoại ra xem giờ, đã nói là 10 giờ nhưng giờ đã trễ rồi.
Cát Vĩ dựa lưng vào tường, ngáp một cái, gương mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Dương San Dao cắn môi, trong mắt dần dần ánh lên chút nước, "Du đạo, em cảm thấy chị Vĩ diễn quá mạnh mẽ, em bị chị ấy cuốn theo, thành ra không phát huy được."
"Cô thì đừng gọi tôi là chị, tôi không dám nhận." Cát Vĩ liếc mắt, "Người khác diễn tốt thì tự dưng phải gánh cả khuyết điểm cho cô sao? Nói trắng ra là cô diễn dở đúng không? Tốt nhất đi mà tìm mấy kẻ mặt đơ như tượng silicon, chỉ biết đọc thoại như vẹt để diễn chung cho hợp với cô."
Du đạo liếc Cát Vĩ một cái, "Cái miệng của em đúng là độc thật." Nhưng cũng không nghiêm khắc trách mắng gì.
Bên đầu tư ép đoàn phim phải giữ Dương San Dao như giữ một pho tượng Phật, chuyện này khiến Du đạo cũng thấy nhức đầu.
Mọi người cũng không ai như Cát Vĩ, muốn mắng thì mắng, tùy ý nói năng không kiêng dè.
Trợ lý của Dương San Dao vội bước tới giải vây, "Chị San, chị đừng nóng vội, từ từ tìm cảm giác thôi, không vấn đề gì đâu." Nói xong liền kéo Dương San Dao đi, để cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm, còn bật quạt mini vù vù để giúp hạ hỏa.
Chỗ họ ngồi cách Cố Hiểu Trì không xa, Cố Hiểu Trì nghe thấy trợ lý đang khuyên, "Du đạo yêu cầu cao như thế là vì muốn có tác phẩm thật tốt. Chị cứ bình tĩnh lại, có được một bộ phim hay trong tay, sau này chúng ta cũng có tiếng nói hơn."
Dương San Dao lén lút nói nhỏ giọng điệu không còn ngọt ngào lấy lòng nữa, mà xen lẫn chút oán hận, "Em thật sự không ưa cái kiểu vênh váo của cô ta, diễn giỏi lắm sao?"
Cố Hiểu Trì liếc nhìn Dương San Dao, còn cô ta thì tức tối trừng mắt nhìn về phía Cát Vĩ đang đứng.
Tiểu Bình mang theo một hộp cherry đã rửa sạch, bước đến chỗ Cát Vĩ. Cát Vĩ quay cả ngày, lại bị Dương San Dao làm chậm tiến độ, còn phải thức đêm, tinh thần có phần mệt mỏi, ăn chút trái cây để lấy lại sức.
Cũng không dám ăn gì khác, vì nghệ sĩ đều phải giữ vóc dáng, chỉ có thể ăn tạm ít trái cây.
Vài cô gái trong tổ trang điểm ríu rít vây quanh Cát Vĩ làm nũng, "Chị Vĩ thiên vị quá nha, vừa thấy cô em tài xế ca đêm ngoan ngoãn một chút là liền cho ăn cherry rồi."
Cát Vĩ nghe vậy bật cười, ánh mắt lại lướt về phía Cố Hiểu Trì.
Cố Hiểu Trì khẽ giật mình, bất giác nhớ tới khoảnh khắc vừa nãy, khi ngón tay Cát Vĩ khẽ lướt qua môi mình.
Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.
Chỉ là trước khi Cố Hiểu Trì kịp đón nhận ánh mắt ấy, Cát Vĩ đã thản nhiên thu về, đặt lại lên người mấy cô gái trang điểm bên cạnh, "Chị có nói là không cho các em ăn đâu?"
Cát Vĩ lấy từ trong hộp ra vài quả cherry, lần lượt đút vào miệng mấy cô gái, vừa cười vừa thể hiện dáng vẻ thân mật.
Diễn xuất giỏi, địa vị cao nhưng ở phim trường Cát Vĩ chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Tuy lời nói thường sắc bén, cay độc, song những nhân viên trẻ vẫn thích gần gũi cô ấy, lúc này được chị Vĩ ưu ái, các cô đều hớn hở, "Cảm ơn chị Vĩ! Ngọt quá trời luôn!"
Hàng mi dài của Cố Hiểu Trì khẽ run, thì ra việc đút cherry này không phải chỉ dành cho riêng mình cô.
Hương vị lần đầu tiên trong đời nếm thử cherry lại một lần nữa dấy lên ở đầu lưỡi.
Ban đầu là ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này Cố Hiểu Trì lại thấy trong hậu vị dường như phảng phất chút chua.
Nhóm diễn viên phụ gần chỗ Cố Hiểu Trì thấy Cát Vĩ đang đút mọi người ăn cherry thì cũng kêu lên, "Chị Vĩ không được thiên vị!"
Cát Vĩ định nhận hộp cherry từ tay Tiểu Bình rồi đi về phía Cố Hiểu Trì.
Cố Hiểu Trì nhìn chăm chú vào Cát Vĩ, từng bước uyển chuyển, mềm mại, cô chỉ biết cạn lời, khóe mắt thoáng qua một tia bất mãn.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Dương San Dao cố ý đưa chân, dùng mũi giày đá mạnh vào sợi dây điện dưới sàn, khiến nó bị kéo căng ra.
Sợi dây điện chắn ngay trước mặt Cát Vĩ, cô ấy còn đang mải cười đùa với nhóm diễn viên phụ, hoàn toàn không để ý, lập tức vấp phải, thân thể lao về phía trước.
"Cẩn thận!"
Chỉ có Cố Hiểu Trì nhận ra được hành động nhỏ của Dương San Dao, cũng chỉ có cô đã sớm đề phòng, nhanh chóng lao về phía Cát Vĩ.
Cát Vĩ đưa hai tay ra, chống trước ngực Cố Hiểu Trì.
Cố Hiểu Trì:...
Cát Vĩ cười, khó môi cong lên, đuôi mắt cũng khẽ nhướng, "Em tên Hiểu Trì đúng không?"
Cố Hiểu Trì gật đầu.
"Hiểu Trì, Tiểu Trì, tên hay lắm." Cát Vĩ khẽ ngân nga, "Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, tảo hữu tinh đình lập thượng đầu."
(Nghĩa là: Bên bờ sông nhỏ, những mầm non vừa nhú, tinh sương đã đọng trên đầu ngọn cỏ.)
Vừa nói, ánh mắt Cát Vĩ như vô tình lướt qua ngực Cố Hiểu Trì.
Cố Hiểu Trì cũng không rõ có phải do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ hay không mà vòng một vẫn phẳng lì, đã hai mươi tuổi rồi vậy mà ngực vẫn như thiếu nữ mới dậy thì, chẳng phải là "tiểu hà mới nhú, tiêm tiêm giác" hay sao?
(Nghĩa là: Lá sen non vừa mới nhú, nhọn nhọn nhô lên khỏi mặt ao.)
Ngón tay Cát Vĩ vừa rồi như là chuồn chuồn lướt nước?
Ánh mắt Cố Hiểu Trì bị dẫn dắt theo ánh mắt Cát Vĩ, rồi cả hai cùng nhìn về vòng ngực đầy đặn của cô ấy.
Cát Vĩ 'Ha' một tiếng bật cười.
Mặt Cố Hiểu Trì đỏ bừng: '...Chị có ngực lớn thì giỏi lắm chắc?!'
Cố Hiểu Trì đỏ mặt nói, "Chị định bao giờ mới rút tay ra khỏi ngực em?"
Cát Vĩ như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, liền bật cười ha ha, không kìm được, Cố Hiểu Trì thì ngẩn người, trừng mắt nhìn chằm chằm Cát Vĩ.
"Từ lúc chúng ta quen biết đến nay, câu đầu tiên em nói với chị lại là..." Cát Vĩ cười đến mức không ngừng được, "Hỏi bao giờ chị rút tay ra khỏi ngực em."
Lần này không chỉ gương mặt mà đến cả vành tai của Cố Hiểu Trì cũng đỏ ửng.
Cát Vĩ đã nhận ra Dương San Dao đang giở trò, cô khom người, nhặt một quả cherry rơi trên đất rồi sải bước đến trước mặt Dương San Dao.
Cát Vĩ khẽ cười, giọng đầy mỉa mai, "Cô không muốn cho tôi đi về phía các diễn viên phụ vậy xem ra là cô muốn ăn quả cherry này?"
Cát Vĩ đưa quả cherry dính bụi đến sát khóe môi Dương San Dao, sắc mặt của cô ta lập tức trở nên khó coi.
"Người quang minh chính đại thì chẳng làm chuyện mờ ám, hôm nay tôi nhất định để cô nếm thử quả cherry này, để cô biết vì sao nó lại đỏ như thế." Cát Vĩ cười lạnh nói, "Bây giờ cả nước đều kêu gọi tiết kiệm lương thực, cô đừng làm trái với chính sách quốc gia nha."
"Này... không thể ăn được..." Dương San Dao ngập ngừng.
"Có thể ăn hay không, chẳng phải chính cô tự mình làm ra sao?" Cát Vĩ ghé sát tai Dương San Dao, "Cô ăn quả cherry này, tôi sẽ nghĩ cách hướng dẫn cô vượt qua cảnh quay kia. Nếu không, cô có diễn tới sáng cũng vô ích thôi."
Dương San Dao nghiến răng, cuối cùng hé miệng nuốt quả cherry xuống, ủy khuất dâng đầy trong mắt, nước mắt như sắp rơi, cô ta vung tay, quay người bước về phía máy quay.
Cố Hiểu Trì lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Dương San Dao.
"Đừng lo." Cát Vĩ ghé sát bên tai Cố Hiểu Trì nói, "Phim trường sạch sẽ lắm, dì lao công cứ hai tiếng lại quét dọn một lần, trên quả cherry kia chỉ dính ít bụi, chẳng bẩn gì nhiều đâu."
Cô ấy giảo hoạt nháy mắt mấy cái với Cố Hiểu Trì, "Cùng lắm thì để Dương San Dao đau bụng một trận, coi như giúp Miêu Lam trả mối thù lần trước."
Cố Hiểu Trì cười.
Cát Vĩ nói được làm được, cô ấy rất có thiên phú trong việc hướng dẫn diễn xuất, vừa nhìn đã thấy rõ vấn đề của Dương San Dao. Trước khi quay lại một lần nữa, cô ấy ghé vào tai Dương San Dao thì thầm vài câu, tuy sắc mặt Dương San Dao vô cùng khó coi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà làm theo chỉ dẫn.
Diễn lại. Cuối cùng cũng qua.
Khi đoàn phim kết thúc công việc thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Cát Vĩ tẩy trang, thay trang phục diễn, cùng Hàn Tinh đi về phía Cố Hiểu Trì.
Hàn Tinh vừa đi vừa khuyên nhủ, "Em tính toán chi li quá, Dương San Dao vốn dĩ là loại người đó, em cần gì phải chấp nhặt cô ta?"
"Oán thì trả oán, ân mới trả bằng ân. Chứ lấy đức báo oán, thế thì lấy sao trả ơn?" Cát Vĩ cười hì hì, giọng nói chẳng chút nghiêm túc, "Không tin thì ngẩng đầu mà xem, ông trời đã từng bỏ qua cho ai chưa?"
"Đúng là không đứng đắn gì hết!" Hàn Tinh bất đắc dĩ, chỉ biết cười theo.
Cát Vĩ nhẹ giọng nói, "Không dạy cho Dương San Dao một bài học, thì người đàng hoàng như Miêu Lam sẽ mãi chỉ biết chịu thiệt thôi."
Hàn Tinh ngẫm nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước đến chỗ Cố Hiểu Trì.
Hàn Tinh quay sang nói với Cố Hiểu Trì, "Đợi lâu rồi, phiền em đưa Cát Vĩ về giúp nhé."
Cố Hiểu Trì gật đầu, lấy chìa khóa xe ra.
Cát Vĩ theo sau lưng Cố Hiểu Trì, cùng nhau đi về phía bãi đỗ.
Khu ngõ này toàn người già, giờ này đều đã ngủ sớm. Không gian yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng bước chân khe khẽ của hai người, một trước một sau, nhịp điệu đều đều.
Ngoài ra còn có tiếng ve cuối mùa, cố níu kéo cái đuôi mùa hè chưa muốn buông, ngân vang dai dẳng trong đêm.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, Cố Hiểu Trì cúi đầu, bóng của Cát Vĩ đổ dài ra, chồng lên bóng của cô.
Giống như một người.
"Mở cửa đi." Giọng Cát Vĩ mang theo chút lười biếng lại như có chút mờ ám, vang lên từ phía sau.
Không hay biết từ lúc nào, cả hai đã đi đến cạnh xe.
Cố Hiểu Trì bấm chìa khóa, mở cửa xe, Cát Vĩ nghiêng người chui vào.
Điều hòa trong xe lạnh lẽo phả ra, lập tức chặn lại cái oi nóng cuối hè cùng tiếng ve kêu bên ngoài.
Trong xe, hình thành một thế giới nhỏ khép kín.
Mặc dù Cố Hiểu Trì mới có bằng lái không lâu, nhưng chuyện lái xe đối với cô mà nói cũng không khó.
Xe chạy ổn định, Hiểu Trì giữ chặt tay lái, thỉnh thoảng vẫn còn dư tâm trí để len lén nhìn Cát Vĩ ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.
Cát Vĩ khoác một chiếc sơ mi rộng kiểu kiểu nam, xương quai xanh lộ ra.
Lớp trang điểm trên mặt cô ấy đã được tẩy sạch. Lúc này cô ấy khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên nền áo sơ mi đen, gương mặt ấy càng thêm trắng nhợt như tờ giấy. Đôi môi vừa nãy còn đỏ mọng, quyến rũ như trái cherry, lúc này lại tái nhợt.
Cát Vĩ trông mệt rã rời, hoặc đúng hơn là...
Rất cô đơn.
Khi chỉ có một mình trong xe, Cát Vĩ dường như trở thành một con người hoàn toàn khác so với lúc đứng trước mặt mọi người.
Uể oải, lặng lẽ, giấu kín cảm xúc, không còn dáng vẻ ngông nghênh hay những lời nói cay nghiệt thường ngày nữa.
Cố Hiểu Trì cũng không mở lời, trong xe chỉ còn nghe tiếng gió máy điều hòa thổi ra, khe khẽ rì rầm.
Ánh đèn đường lướt qua, khi thì hắt sáng lên gương mặt tinh tế của Cát Vĩ, khi lại để bóng tối phủ xuống.
Thành phố về đêm với những sắc màu phồn hoa, náo nhiệt, tựa dòng nước lặng lẽ chảy tràn qua thân ảnh cô ấy.
Dường như tất cả náo nhiệt ngoài kia đều thuộc về người khác, còn Cát Vĩ thì chẳng thể nắm giữ được gì, cũng chẳng có gì trong tay.
Cố Hiểu Trì không rõ Cát Vĩ thật sự đã ngủ hay chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô cố ý giữ nhịp thở của mình thật khẽ, lái chậm lại để xe chạy vững vàng hết mức.
Trong không gian kín nhỏ bé của khoang xe, mùi hương trên người Cát Vĩ dần lan tỏa, vừa giống như men rượu nhẹ khiến người ta say, lại vừa gợi nhớ đến mùi hoa nhài thanh thoát.
Cửa kính xe đóng chặt, hương thơm ấy không thể thoát ra ngoài, chỉ cuộn lại thành một vòng tay vô hình từ phía sau, chặt chẽ quấn lấy Cố Hiểu Trì.
Cô dần chìm trong làn hương nữ tính ấy, càng vùng vẫy lại càng không thể thoát ra.
"Có nước không?"
Từ ghế sau, Cát Vĩ đang nhắm mắt đột ngột mở miệng, khiến Cố Hiểu Trì giật mình một cái.
Hiểu Trì vội với lấy chai nước, đưa về phía sau.
Cát Vĩ cuối cùng cũng mở mắt, nhưng vẫn lười nhác chẳng buồn ngồi dậy, chỉ khẽ vươn cánh tay dài ra nhận lấy.
Không kiểm soát được lực, ngón tay cô ấy chạm vào tay Hiểu Trì, cái chạm ấy như tia điện xẹt qua, khiến cả hai đều lập tức rụt lại.
Cát Vĩ lúc này mới chịu ngồi dậy, đưa tay ra lần nữa nhận chai nước một cách vững vàng, lần này không còn chạm vào tay Hiểu Trì nữa.
Cố Hiểu Trì trong lòng vẫn còn hồi tưởng về cái chạm vừa rồi.
Ngón tay Cát Vĩ lạnh như băng, không tỏa ra lấy một chút nhiệt độ nào. Giống như trái tim cô ấy cũng lạnh lùng, như có lớp băng phủ lên bên trên.
Uống xong nước, Cát Vĩ lại quay người nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
Cố Hiểu Trì đưa tay, vặn nhỏ máy lạnh.
Xe lại lần nữa khôi phục hoàn toàn trạng thái yên tĩnh. Hoặc có thể nói, so với vừa rồi còn yên tĩnh hơn.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
07/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top