Chương 3: Hứa hẹn

Cát Vĩ bước ra ngoài, đứng cạnh Kiều Vũ, "Tiểu Vũ, em bình tĩnh lại."

Kiều Vũ hỏi, "Chị muốn bảo vệ em, có đúng không?"

"Đúng." Cát Vĩ thừa nhận, cô ấy cẩn thận vòng ra trước, một tay bám lan can, tay kia vòng qua cơ thể Kiều Vũ, ôm chặt, dùng chính thân mình tạo một tuyến an toàn trước mặt Kiều Vũ.

Hành động này khiến Cát Vĩ đối diện với Cố Hiểu Trì, lần đầu tiên Cố Hiểu Trì được tận mắt nhìn thấy gương mặt của Cát Vĩ.

Mắt đen, mi dài, ánh mắt sáng, đôi môi đầy đặn, gương mặt vừa quyến rũ, hấp dẫn, lại vừa ngây thơ.

Cô ấy chăm chú nhìn Kiều Vũ mà không chớp mắt, ánh mắt giống như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ, "Chị dẫn em vào nhé, chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ?"

"Từ từ nói chuyện?" Kiều Vũ vừa cười một tiếng.

"Không cần--!!!!!!"

Cố Hiểu Trì liều mạng lao ra ngoài.

Vậy mà dù cô có nhanh nhưng cũng không nhanh hơn gió.

Rõ ràng vừa sang thu, thân thể Cát Vĩ nhẹ như chiếc lá rụng, lung lay trong gió, xoay một vòng rồi rơi xuống mà không phát ra tiếng động.

Kiều Vũ động thủ quá nhanh, nhanh đến mức Cố Hiểu Trì không kịp phản ứng, nhanh đến nỗi Cát Vĩ còn chưa kịp thốt lên tiếng thét cuối cùng.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Cát Vĩ nhìn thấy Cố Hiểu Trì đột ngột lao ra từ cạnh cửa, ánh mắt cuối cùng rơi vào Cố Hiểu Trì, người mà cô ấy chưa từng gặp.

Ánh mắt đó trở thành ánh mắt mà cả đời Cố Hiểu Trì khó quên.

Ánh mắt ấy như đang mỉm cười, chứa đựng cả thế giới, vừa lưu luyến vừa tò mò, như một đứa trẻ thanh khiết chưa biết người là ai, như nỗi đau khi thấy sinh mạng gần kề hiểm nguy, nhưng cũng như sự giải thoát, như những giấc mơ nửa đêm tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cố Hiểu Trì từng nghe trên TV người ta thảo luận về diễn xuất, "Ánh mắt có thể chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa."

Cho đến khoảnh khắc này, chỉ trong nháy mắt, Cố Hiểu Trì mới thực sự hiểu và tin vào điều đó.

Cố Hiểu Trì lao tới, vươn tay nhưng ngón tay chỉ chạm được một cơn gió thoảng qua.

Cát Vĩ trong chiếc áo sơ mi trắng, không hề hạ xuống như mọi người tưởng mà vẫn được nâng lên, thân thể lung lay rơi xuống một cách nhẹ nhàng.

Cho đến khi nặng nề va chạm xuống mặt đất, máu từ môi Cát Vĩ tràn ra, tạo nên một cảnh tượng thê thảm.

Giojng nói của Kiều Vũ vang bên tai Cố Hiểu Trì, "Sự việc đến mức này, chị còn không chịu đi theo em... em không chiếm được chị, chỉ còn cách hủy diệt chị..."

Trợ lý của Kiều Vũ không biết từ lúc nào đã chạy tới, lợi dụng khoảnh khắc Kiều Vũ thất thần, một tay kéo Kiều Vũ về phía lan can an toàn, vừa kéo vừa thấp giọng gào hỏi, "Em có phải thật sự điên rồi không?"

Kiều Vũ vẫn mỉm cười, "Chị ấy sẽ không bao giờ thuộc về người khác được nữa."

Trợ lý hai tay bịt mặt, cố trấn tĩnh bản thân, rồi mới ngẩng đầu hỏi Kiều Vũ, "Có còn ai khác nhìn thấy không?"

Kiều Vũ cười, không đáp lời.

Trợ lý chỉ đứng ngây ngốc bên lan can cạnh Cố Hiểu Trì một lúc, rồi bước tới gần cô.

Từ lầu dưới, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên, nghe xa xôi như đến từ một thế giới khác.

Trợ lý mở miệng, giọng lẫn trong gió, nghe mà lạnh sống lưng, "Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô cũng đã xem tin giải trí, Cát Vĩ đang chịu áp lực rất lớn, tinh thần không ổn định."

Cô ta dựa sát vào Cố Hiểu Trì, giọng thật nhỏ bên tai, "Tôi sẽ cho cô năm trăm vạn, hôm nay, Cát Vĩ không cẩn thận trượt chân té xuống, cô hiểu chứ?"

Cố Hiểu Trì lạnh lùng nhìn cô ta, không rơi lệ, nhưng đôi mắt đỏ như mắt thỏ.

Trợ lý vì ánh mắt nghiêm nghị của Cố Hiểu Trì mà sợ hãi, "Một, một ngàn vạn..."

Cố Hiểu Trì không thèm quan tâm, xoay người tiến về phía cửa.

Kiều Vũ ngồi rũ xuống đất, trợ lý chạy tới bên cạnh, muốn đỡ cô ta đứng dậy, "Không sao đâu, vụ việc này Chanh Quả sẽ xử lý tốt... Cô chỉ vô tình chứng kiến Cát Vĩ ngã khi đang hút thuốc trên sân thượng thôi..."

******

Cố Hiểu Trì không biết mình làm thế nào mà về được trường học. Khi tỉnh lại, cô đã co rúm trên giường ký túc xá, cơ thể run lẩy bẩy, không thể ngừng được.

Rõ ràng ban ngày mặt trời rực rỡ, nhưng lúc này đã chạng vạng, cuộn mình trong chăn vẫn lạnh như mùa đông giá rét.

Ký ức của Cố Hiểu Trì dần trở lại, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi đi ngang lầu dưới Chanh Quả Giải Trí, khung cảnh u tối với mùi máu nồng nặc bay khắp nơi khiến người ta muốn nôn mửa.

Có người thốt lên: "Não cũng văng ra rồi."

Lại có người nói: "Khuôn mặt đã biến dạng."

Cố Hiểu Trì lại nghĩ tới gương mặt của Cát Vĩ.

Cô chỉ thấy gương mặt Cát Vĩ một lần duy nhất, quyến rũ, hấp dẫn, ngây thơ.

Vậy mà giờ đây, gương mặt ấy biến dạng, trở thành một mớ thịt lộn xộn đầy máu? Cố Hiểu Trì co rúm, cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn.

Một lúc sau, Cố Hiểu Trì cầm lấy điện thoại di động.

Lúc này trong ký túc xá chỉ có một mình cô, không bật đèn, ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng trong im lặng, chỉ có ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô.

"Đột phá! Ảnh hậu Cát Vĩ ngoài ý muốn ngã từ lầu cao xuống!"

"Nguyên nhân có thể do áp lực quá lớn, ảnh hậu Cát Vĩ ngã từ lầu cao!"

Những tiêu đề tin tức vô tình vô nhân tính, kết hợp với ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại càng làm cho cảm giác lạnh lẽo lan tỏa.

Cố Hiểu Trì run run, tay chỉ lướt qua màn hình

Mấy bản tin đều viết y hệt nhau như sao chép, chúng đều nói rằng Cát Vĩ say rượu, tinh thần không ổn định, bản thân lại quá mạnh mẽ và do tham gia diễn bộ phim này với tư cách là một ảnh hậu quốc tế, nhập vai quá sâu, khiến áp lực trên người quá lớn.

Ẩn ý muốn nói rằng Cát Vĩ không phải trượt chân mà là tự sát.

Cố Hiểu Trì đọc tiếp, đọc trong vòng những người bạn tiếc thương Cát Vĩ.

Tính cách Cát Vĩ nóng nảy, miệng lại độc, nên trong vòng bạn bè, thật ra chỉ có Kiều Vũ hiểu rõ cô ấy.

Kiều Vũ ở trước ống kính, khóc đến rũ rượi, "Tôi không ngờ gần đây chị ấy lại chịu áp lực lớn đến vậy, là tôi đã sơ suất không quan tâm."

Cố Hiểu Trì nhớ đến trợ lý của Kiều Vũ thì thầm bên tai mình, "Một ngàn vạn."

Cố Hiểu Trì cười lạnh, tắt trang tin tức.

Bây giờ nên làm gì? Báo cảnh sát sao? Nhưng trong tay cô chẳng có lấy một chứng cứ nào.

Cô không ngốc, biết mỗi vòng đều có quy tắc riêng, cô không chắc Kiều Vũ thực sự có bao nhiêu quyền lực, nhưng nghe giọng trợ lý, đã đủ để che trời ở Chanh Quả Giải Trí.

Cố Hiểu Trì lại mở Baidu, tìm kiếm thông tin về "Chanh Quả Giải Trí".

Là một thế lực đứng đầu trong giới giải trí quốc nội, quyền lực lớn, mạng lưới quan hệ khắp nơi. Cố Hiểu Trì biết rõ công ty này cũng có quan hệ rộng rãi khắp các ngành nghề khác.

Bây giờ, cô làm sao chứng minh Cát Vĩ là bị Kiều Vũ đẩy xuống? Liệu có thể chỉ bằng một lời nói của cô?

Cố Hiểu Trì biết điều này là không thể.

Nghĩ đến đầu đau nhức, cô cũng không biết bạn cùng phòng đã về từ lúc nào. Cố Hiểu Trì tắm cũng chưa kịp rửa sạch, run rẩy núp trong chăn, trằn trọc đến rạng sáng, nửa mê nửa tỉnh.

Trong giấc mơ, tất cả đều là ánh mắt của Cát Vĩ, nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Trì.

Lưu luyến. Tò mò. Đau thương. Thoải mái.

Toàn thân Cố Hiểu Trì ướt sũng mồ hôi lạnh, giãy giụa hết sức nhưng vẫn không tỉnh lại được.

Cô thấy Cát Vĩ dùng ánh mắt nói, "Cứu tôi."

"Tôi muốn cứu chị."

Cố Hiểu Trì gắng sức kêu trong lòng: "Tôi muốn cứu chị." Nhưng dù thế nào, âm thanh cũng không phát ra được.

Một cô gái khoác chiếc áo rách tả tơi đi ra.

"Hiểu Trì, em còn nhớ chị chứ?" Cô gái hỏi.

Cố Hiểu Trì nhớ cô ấy.

Thời điểm Cố Hiểu Trì bốn tuổi, sốt cao nửa tháng không hạ, bà nội bất lực, phải nhờ người cõng Cố Hiểu Trì vượt hơn nửa ngọn núi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi, gặp được người phụ nữ này.

Người phụ nữ khoác áo rách tả tơi, tóc bồng bềnh, khuôn mặt bị che hơn nửa, không thể đoán được bao nhiêu tuổi.

"Vu y, vu y xin cô cứu cháu gái của tôi, lấy mạng đổi mạng cũng được." Bà nội van nài khẩn thiết.

Vu y? Khi đó bốn tuổi, Cố Hiểu Trì cũng không hiểu hai chữ ấy có ý nghĩa gì.

Sau này trưởng thành, khi hiểu hơn về văn hóa và lịch sử kinh tế, mới biết rằng trong thế giới núi rừng xa xôi, vu y đã sớm thất truyền.

Người phụ nữ lấy ra một số loại thảo dược, nghiền nát, dùng dòng suối mát rót hết vào miệng Cố Hiểu Trì.

Khó chịu vô cùng, đến nay Cố Hiểu Trì vẫn còn nhớ rõ mùi vị đó, từ đầu lưỡi vẫn cay đắng đến tận tim, rồi chảy vào dạ dày.

Phần sau thì Cố Hiểu Trì nhớ không rõ lắm, có lẽ sau khi về nhà cơn sốt của Cố Hiểu Trì giảm dần, nhưng sau một đêm cơn sốt mới thật sự lui hẳn.

Cố Hiểu Trì vẫn sống sót.

Khi trưởng thành, nghĩ đến người đã cứu mạng mình, Cố Hiểu Trì đi hỏi bà nội về vu y, nhưng vẻ mặt bà đầy nghi ngờ, "Vu y là cái gì?"

Bà nội đã lớn tuổi, trí nhớ lộn xộn, nhiều việc bà không còn nhớ rõ.

Đến bây giờ Cố Hiểu Trì cũng không chắc chắn, khi còn bé, liệu thật sự có một vu y cứu cô, hay đó chỉ là một giấc mộng khi cô sốt cao.

Bây giờ, người vu y với bộ quần áo tả tơi ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Trì.

Cố Hiểu Trì chào người phụ nữ, "Vu y."

"Rất tốt, con thật sự còn nhớ ta." Trong giọng nói vu y lộ rõ niềm vui, "Con muốn cứu cô ấy sao?"

Cố Hiểu Trì vội vàng gật đầu, "Rất muốn."

Vu y nói, "Trên đời này, mọi thứ đều phải trao đổi ngang giá, con muốn điều gì đều phải dùng thứ quý giá mà đổi lấy."

Cố Hiểu Trì nhớ lại lúc còn bé, sau khi cơn sốt lui, đầu óc nửa tỉnh nửa mê, tự hỏi, vậy phải chăng bà nội đã dùng chính sức lực và trí óc của mình để đổi lấy sức khỏe của Cố Hiểu Trì?

Ánh mắt của Cát Vĩ một lần nữa xuất hiện trong đầu Cố Hiểu Trì, khiến cô hoảng sợ.

Cố Hiểu Trì gật đầu, "Con nguyện ý."

Vu y từ nơi áo rách tả tơi, lấy ra một bộ bài, "Vậy, rút bài đi."

Theo lời chỉ dẫn của vu y, Cố Hiểu Trì rút ra ba lá bài. Khi rút lá thứ ba, do sơ ý, lá bài thứ tư cũng theo ra ngoài, rơi xuống đất phía sau.

Vu y liếc nhìn, thu lại lá bài thứ tư và cất vào túi áo rách tả tơi.

Vu y xếp ba lá bài của Cố Hiểu Trì thành một tam giác trong bài trận bói, rồi dùng những móng tay dài của mình lần lượt vạch từng lá ra.

"Lá bài thứ nhất, đại biểu kinh nghiệm mà con mang từ quá khứ."

Mặt bài được lật ra: "The Fool, ngược."

"Lá bài thứ hai, đại biểu hành trình của con sắp bắt đầu."

Mặt bài được lật ra: "The Chariot, xuôi."

"Lá bài thứ ba, đại biểu kết quả nhân duyên mà con mong cầu."

Cuối cùng, lá bài thứ ba được lật ra: "The Hanged Man, xuôi."

Cố Hiểu Trì không hiểu, hỏi: "Những lá bài này... nghĩa là gì?"

"Đi đi, đứa trẻ của ta, đi khám phá hành trình của con." Vu y thu lại bộ bài, "Con có thể cứu được người kia hay không, ba lá bài này đã cho ta câu trả lời."

"Nhưng con vẫn chưa hiểu rõ."

Vu y không trả lời, nhưng hình bóng ngày càng mờ xa, giọng nói vội vàng vang vọng trong tai Cố Hiểu Trì.

"Thiên cơ bất khả lộ." Giọng của vu y càng lúc càng xa, vang lên như bay trong gió.

"Lá bài thứ tư kia, là cái gì? Con có thể nhìn không?" Cố Hiểu Trì hỏi.

Giọng Vu y vang lên mơ hồ, "Lá bài đó là điểm cuối của toàn bộ hành trình, cũng là điểm khởi đầu của toàn bộ hành trình. Sau này con sẽ tự mình biết."

Hình bóng Vu y biến mất.

"Vu y... Vu y..."

Cố Hiểu Trì giãy giụa, cuối cùng tỉnh dậy. Cô đột ngột ngồi dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

Chạm vào điện thoại để xem thời gian, là sáng 7 giờ, ngày 23 tháng 9.

Trong lòng Cố Hiểu Trì tràn đầy cảm giác mất mát, tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

Âm thanh huyên náo của bạn cùng phòng vang lên, "Nhanh một chút, sắp trễ môn cơ sở phác họa của Diêm La Vương rồi!"

Cố Hiểu Trì giật mình: "Môn cơ sở phác họa của thầy Diêm? Không phải chỉ có sinh viên năm nhất mới học môn này sao?"

Cố Hiểu Trì sờ tới điện thoại, cúi đầu nhìn--

Trên màn hình điện thoại hiện rõ hôm nay là ngày 23 tháng 9, năm 2019.

Thời gian đã quay trở lại một năm trước.

Một năm trước khi Cát Vĩ bị sát hại.

THE FOOL (NGƯỢC)

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

04/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top