Chương 4
Ánh mắt Tiêu Cẩn rất nghiêm túc: "Chị là ai?"
Mộc Chẩm Khê đem ghế ngồi kéo về phía mình, ngồi xuống, cười lạnh: "Em nói xem tôi là ai?"
Tiêu Cẩn nghi hoặc: "Chị gái này..."
Mộc Chẩm Khê trừng cô một cái, tặc lưỡi híp mắt: "........chiếm tiện nghi tôi?" Cô rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn Tiêu Cẩn.
(O.o )!!!!!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Cẩn từ trong ánh mắt và ngữ khí quen thuộc của đối phương, nhận ra gì đó, hai mắt mở lớn, lời nói thoát ra khỏi miệng: "Bạn học Mộc?"
Mộc Chẩm Khê kinh ngạc, sau đó trầm mặc, đáy mắt như có như không sự trào phúng nồng đậm.
Cô cùng với danh xưng "Bạn học Mộc" đã không liên quan mười năm rồi.
Hương thuốc khử trùng ngập tràn trong cánh mũi, Tiêu Cẩn muốn lắc đầu, bị Mộc Chẩm Khê nghiêm khắc hô dừng: "Đừng động."
Tiêu Cẩn bảo trì tư thế bất động, con ngươi di chuyển từ trên xuống dưới, đánh giá không gian trắng xoá xung quanh, trong lòng dần dần dâng lên tầng tầng nghi hoặc, đây là... bệnh viện? Sao mình lại ở đây nhỉ?
Còn có một "Mộc Chẩm Khê" đang đứng trước mặt nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như thế này?
Sinh lý và tâm lý đi liền với nhau, cái đầu đang băng bó của Tiêu Cẩn bắt đầu hơi hơi đau.
"Bạn học Mộc." Tiêu Cẩn chọn trước tiên hỏi người quen thuộc nhất, thanh âm mềm thấp, "Chúng ta không phải đã hẹn đi xem phim sao?"
Mộc Chẩm Khê không mặn không nhạt đáp: "Tôi khi nào đáp ứng đi xem phim với em?"
Tiêu Cẩn liếc cô một cái, trong long mình cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng vẫn căn cứ những gì trong trí nhớ hiện tại của mình mà đáp: "Hôm qua đó, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, chúng ta đã hẹn đi xem phim."
Ánh mắt Mộc Chẩm Khê hơi biến, hai người cùng nhau đi xem phim không biết bao nhiêu lần, nhưng hẹn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông đi xem, là một lần ý nghĩa nhất, vì đó là ngày đầu tiên sau khi họ ở bên nhau, lần hẹn hò chân chính có ý nghĩa đầu tiên.
Mộc Chẩm Khê bước lên hai bước tử tế nhìn cô ấy, Tiêu Cẩn làn da trắng bệch, đôi mắt lại vô cùng thâm sâu, bên trong lắng đọng một loại cảm xúc vừa tĩnh lặng vừa sâu lắng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mộc Chẩm Khê, là ánh mắt mà mấy năm trước, Mộc Chẩm Khê ngày mơ đêm mơ, từng vô số lần hi vọng có thể lại nhìn thấy lần nữa.
Cô từ lúc nào cảm thấy thất vọng? Có lẽ là từ lúc không biết bao nhiêu phong thư gửi đi đều như đá chìm xuống biển, không một hồi âm, cũng có lẽ là từ lúc cô một mình cắn răng ngơ ngơ ngác ngác chống đỡ qua những ngày thống khổ, thật lâu về sau mới từ trong miệng người khác nghe được người kia đã xuất ngoại rồi, càng có lẽ là thời gian lâu rồi, từ từ quen không còn ôm hi vọng nữa.
Mộc Chẩm Khê chỉ thấy buồn và châm chọc, thứ cô ấy không còn muốn nữa, bây giờ cho cô, còn có ý nghĩa gì đây?
"Cô ấy chủ yếu bị thương ở đầu, khá nghiêm trọng, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể sẽ có hậu di chứng, cụ thể thế nào, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."
Lời nói của bác sĩ đột nhiên vang lên bên tai Mộc Chẩm Khê, cô tỉnh táo lại, thu liễm cảm xúc, chạm vào đầu của Tiêu Cẩn một cái, thần sắc lãnh đạm nói: "Em nằm đây đừng động đậy, tôi đi gọi bác sĩ."
Mới vừa đến cửa, bác sĩ liền từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
"Bác sĩ Vương."
"Cô Mộc."
Hai người gật đầu chào nhau.
Bác sĩ Vương làm kiểm tra sơ bộ, hỏi cô có cảm thấy choáng đầu buồn nôn, Tiêi Cẩn nói có, thỉnh thoảng nhìn về Mộc Chẩm Khê mặt vô biểu tình bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sợ hãi vừa mềm yếu.
Bác sĩ Vương: "Có không?"
Tiêu Cẩn:"Cái gì?"
Bác sĩ Vương lại hỏi thêm lần nữa, Tiêu Cẩn không trả lời, nhìn chằm chằm Mộc Chẩm Khê.
Bác sĩ Vương: "???"
Mộc Chẩm Khê thở dài một hơi, ngồi qua bên đó, Tiêu Cẩn an tâm nâng tay phải đặt vào trong bàn tay của cô, khoé môi khẽ cong lên.
Trên mặt Mộc Chẩm Khê lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn sang bác sĩ Vương:" ngài tiếp tục hỏi đi."
Tiêu Cẩn người này, xuất thân đại tiểu thư, kiều sinh quán dưỡng, là một người vô cùng vô cùng " kén chọn", sợ lạnh sợ nóng sợ ngứa sợ đau sợ sâu sợ động vật có hình thể lớn.
Lớp 11 có một lần học thể dục, đầu gối Tiêu Cẩn bị sước da, Mộc Chẩm Khê cõng Tiêu Cẩn đến phòng y tế, nhân viên y tế bôi thuốc cho Tiêu Cẩn, cô ấy nhất định không chịu, Mộc Chẩm Khê lo lắng đến không được, cùng với thầy thuốc thay nhau ra trận khuyên bảo cũng không có tác dụng.
Tiêu Cẩn nghiêng thân, ngoéo lấy ngón tay Mộc Chẩm Khê, ngẩng đầu nhìn cô, mắt tràn đầy nhu tình.
Mộc Chẩm Khê hơi giật mình, nhẹ nhàng cắn môi dưới, kéo cánh tay cô ra phía sau, che đằng sau lưng, mười ngón giao hoà, tim đập dần dần gia tốc, lắp ba lắp bắp nói với nhân viên y tế: " cô bôi thuốc cho cô ấy đi."
Tiêu Cẩn nghe lời, nhưng vẫn sợ đau, vùi mặt vào bụng Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê một bàn tay vỗ lưng, ôn nhu dỗ dành:" không đau không đau, lập tức liền khỏi."
Lúc nhân viên y tế bôi thuốc, Mộc Chẩm Khê vẻ mặt rất khẩn trương, mặt so với Tiêu Cẩn còn nhăn hơn: " cô ơi, cô nhẹ thêm một chút nữa đi."
Nhân viên y tế nhìn hai người đang ôm nhau, trêu chọc nói:" hai chị em cảm tình thật tốt, nếu không em tới bôi đi."
Sắc hồng đạm nhạt chậm rãi lan ra trên làn da Mộc Chẩm Khê, cô rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Tiêu Cẩn thì quay mặt qua, cố ý dùng đầu ngón tay âm áp chọc chọc lòng bàn tay của cô, khoé miệng cong lên, hữu ý nói: "Đúng vậy, hai chúng tôi cảm tình rất tốt, sẽ ở bên nhau cả đời."
.............
Cảnh tượng trước mặt có chút ái muội, bác sĩ Vương không nghĩ nhiều, cười nói: "Hai người cảm tình thật tốt."
Đôi mắt Mộc Chẩm Khê thoáng vẻ buồn bã, chỉ giây lát liền tiêu tan, nở nụ cười nhợt nhạt với bác sĩ Vương.
Tiêu Cẩn lại lần nữa theo thói quen cào cào lòng bàn tay Mộc Chẩm Khê, hơi ngứa, Mộc Chẩm Khê không quay đầu.
Tiêu Cẩn lại cào, Mộc Chẩm Khê vẫn không quay đầu, lòng bàn tay bao lấy ngón tay của cô ấy.
"Cái này..." Bác sĩ Vương đột nhiên cảm thấy nhìn không nổi nữa, hắng cổ họng, hỏi Tiêu Cẩn: "Cô còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
Tiêu Cẩn không chút do dự nói:" 21 tháng 1 năm 2007." Là ngày thứ hai chính thức bên nhau, làm sao cô quên được.
Bác sĩ Vương ghi chép lại, tiếp tục hỏi:" trước khi hôn mê cô đang làm gì?"
Tiêu Cẩn đáp rất trôi chảy:" tôi từ nhà đi ra, đi bộ đến rạp chiếu phim, gặp đèn đỏ, tôi dừng lại chờ đèn đỏ... ..." Sau đó thì ký ức không còn rõ ràng nữa, nhưng xem xét hoàn cảnh bây giờ cũng không khó để đoán ra: " tôi bị xe đâm?"
Bác sĩ Vương ghi bệnh án xong, dừng bút ngẩng đầu: "Đúng là bị xe đâm, nhưng không phải năm 2007, là năm 2017, cô bị mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở năm 2007."
Tiêu Cẩn không tiếp lời, chau mày lâm vào trầm tư.
Mộc Chẩm Khê:"Còn có thể hồi phục không?"
Bác sĩ Vương:" Cái này còn chưa thể xác định, phải làm thêm một bước kiểm tra, xem xem là do nguyên nhân gì tạo thành."
Mộc Chẩm Khê: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ Vương dặn Tiêu Cẩn nghỉ ngơi nhiều một chút rồi rời đi.
Tiêu Cẩn quay mặt sang, mở to mắt nhìn chằm chằm Mộc Chẩm Khê, đột nhiên cười cong đôi mắt:"Hoá ra mười năm sau chị sẽ như thế này."
Mộc Chẩm Khê vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Em cũng là em của mười năm sau mà, có muốn xem xem bây giờ mình như thế nào không?"
Khoé môi Tiêu Cẩn mơ hồ cong lên: " chị có gương không?" Cô thật sự hiếu kỳ.
Mộc Chẩm Khê hiểu rõ Tiêu Cẩn yêu nhan sắc đến thế nào, trước tiên tiêm một mũi dự phòng cho người kia: "Em thật sự muốn xem sao?" Cô nhớ rõ Tiêu Cẩn trước kia vô cùng thích chưng diện, ở trường bắt buộc phải mặc đồng phục, nghỉ hè một cái là như chim sổ lồng, mỗi lần hẹn hò đều mặc vô cùng đẹp.
Tiêu Cẩn hơi do dự: "Xem!"
"Được rồi." Mộc Chẩm Khê lấy một cái gương trang điểm nhỏ từ trong túi xách ra, Tiêu Cẩn không nhận lấy, nói muốn Mộc Chẩm Khê cầm cho cô ấy soi. Hai người giằng co một lúc, hai giây sau, Mộc Chẩm Khê nhận mệnh đem cái gương đến trước mặt người kia.
Tiêu Cẩn chỉ liếc một cái, người trong gương đầu băng bó như cái xác ướp, hoảng sợ nhắm mắt lại: "Mau lấy đi."
Mộc Chẩm Khê bất giác cong khoé môi: "Là tự em muốn xem nha."
Tiêu Cẩn tức giận nói: "Chị cũng không báo trước với em là xấu như vậy."
Mộc Chẩm Khê: "Trách chị?"
"Được rồi". Có vài thứ dường như đã khắc vào xương tủy, Mộc Chẩm Khê dung túng Tiêu Cẩn cưỡng từ đoạt lý, cười dịu dàng: "Đều tại chị, đừng giận được..."
Lời vừa ra khỏi miệng cô liền sững sờ, đầu lưỡi đột nhiên cứng lại, hung hăng cấu lòng bàn tay một cái, cảm giác đau đớn nhắc cho cô nhớ đây không phải là mười năm trước.
Bọn họ đã chia tay rồi.
Ánh mắt Mộc Chẩm Khê dần lãnh đạm xuống, rời khỏi mép giường.
"Mộc Chẩm Khê?" Tiêu Cẩn nghi hoặc, Mộc Chẩm Khê đột nhiên thật lạnh nhạt, không kịp hỏi rõ có chuyện gì, đại não liền truyền tới cơn đau như kim châm khiến cô thống khổ đến kêu ra tiếng, ngay cả thân thể cũng co quắp một chút.
Mộc Chẩm Khê luống cuống ngồi dậy, muốn ra ngoài gọi bác sĩ, Tiêu Cẩn vội vàng kéo cô lại, hơi thở gấp gáp, gian nan phát ra hai tiếng từ kẽ răng: "Đừng đi."
Mộc Chẩm Khê sửng sốt.
Tiêu Cẩn đau đến nỗi nước mắt mông lung: "Em sợ."
Mộc Chẩm Khê nhấn chuông báo đầu giường, bàn tay Tiêu Cẩn đang nắm chặt tay của cô, vì dùng quá nhiều sức lực mà phiếm trắng, đủ thấy cô ấy đang chịu đựng đau đớn đến nhường nào. Cô ấy vốn yếu ớt, đầu vừa mới phẫu thuật mấy ngày, lúc nãy động đậy nhiều quá, không biết có động đến vết thương không. Hốc mắt Mộc Chẩm Khê đỏ hồng, tim đau như quặn lại, chỉ hận không thể thay cô ấy chịu đau.
Tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ đến gần, y tá để Mộc Chẩm Khê tránh sang một bên, khẩn cấp kiểm tra sau đó lại đẩy vào phòng cấp cứu, lại vào phòng quan sát nằm hai ngày.
Mộc Chẩm Khê sợ táng đảm kinh hồn, bác sĩ trị liệu chính nói: "Trong não có máu bầm, nhưng không nhiều, từ từ sẽ tự hấp thu. Mấy ngày này nên chú ý ăn uống thanh đạm........"
Dặn dò một vài thứ nên kiêng, bác sĩ lại nói: "tốt nhất đừng để cô ấy quá kích động, giữ tâm trạng thoải mái, yên tâm thoải mái nghỉ ngơi."
"Cảm ơn bác sĩ." Mộc Chẩm Khê nhớ kỹ từng điều một, giống như ngày đó, cảm kích vạn phần cúi người chín mươi độ.
Bác sĩ Phương nói không cần khách khí, nghĩ nghĩ, lại nâng tay vỗ nhẹ vai Mộc Chẩm Khê, mang ý vị an ủi ôn nhu nói:" không sao đâu, đừng quá lo lắng."
Lúc đầu ông nghĩ rằng hai người này là quan hệ bạn bè, nhưng bạn bè dù có thân đến đâu đi nữa, cũng sẽ không cực nhọc đêm ngày chăm sóc chiếu cố, thủ bên giường bệnh không rời nửa bước. Không phải bạn bè, mà giống tình lữ hơn. Làm việc trong bệnh viện Sinh lão bệnh tử đều đã nhìn quen, những mối quan hệ hơi hơi đi ngược lẽ phải này tất nhiên sẽ không để ý, đời người có bao dài, nếu không thể làm những việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Mộc Chẩm Khê quay lại phòng bệnh, gần đây cô dường như không được chợp mắt, liền dựa vào giường bệnh ngủ thiếp đi.
Trong mơ lại trở về ngày mùa hạ ve kêu năm ấy.
Lâm Thành lịch sử lâu đời, đằng sau lớp học hoè xanh tùng trắng che ánh nắng mặt trời, tiếng học sinh đọc bài trong lớp át đi tiếng ve kêu. Cô nằm bò trên bàn học mà ngủ, Tiêu Cẩn ngồi cùng bàn nhân lúc giáo viên đi ra ngoài, không biết ở đâu nhặt được một cọng lông vũ, giấu trong cặp sách, chính là vì đợi cô ngủ rồi lấy ra chơi, nhẹ nhàng vuốt mấy cái trên mặt cô, chọc cô ngứa.
Mộc Chẩm Khê nâng tay đẩy cái tay đang tác quái kia ra, ngậm cười thì thầm: "Đừng phá."
Nhưng cọng lông vũ kia không hề nao núng, tạm thời né đi sau đó ngóc đầu trở lại, đã dời đến lông mày của cô, lại càng ngứa hơn.
"Tiêu Cẩn." Cô vẫn nhắm mắt, cười lên, thân mật lại bất đắc dĩ gọi tên kẻ đầu sỏ, đưa tay bắt lấy người bên cạnh... ...bắt được một khoảng không.
Trái tim Mộc Chẩm Khê bỗng chốc rơi xuống, đột ngột mở to hai mắt ngồi thẳng dậy, đập vào mắt là phòng bệnh trắng như tuyết, còn đâu lớp học với tiếng đọc sách oang oang.
Mộc Chẩm Khê ngồi ngẩn người rất lâu, xoa đôi mắt cay sè, nặng nề thở dài.
Tiêu Cẩn một lần nữa tỉnh lại, nhớ đến những điều bác sĩ dặn dò, cuối cùng lại cố ý làm mặt lạnh, yên lặng ngồi một bên, rót nước, gọt trái cây, ngón tay thon dài linh hoạt.
Tiêu Cẩn giương con ngươi đen như mực nước nhìn cô ấy loay hoay trong phòng bệnh, cuối cùng vòng về trước giường, Mộc Chẩm Khê thấy cô cứ nhìn mình, lông mày hơi cong lên, thả nhẹ ngữ khí hỏi : "Làm sao vậy?"
Tiêu Cẩn muốn nói lại thôi.
Mộc Chẩm Khê lại gần cô ấy: "Hửm?"
Tiêu Cẩn vô cùng ngượng ngùng, liếc mắt nhìn cô một cái, môi hơi mấp máy: " chúng ta... ...." Mấy chữ tiếp theo quá nhỏ, hình như là đang hỏi vấn đề gì.
"Em nói lại lần nữa." Mộc Chẩm Khê không nghe rõ, cúi người, nghiêng tai đến gần môi cô ấy.
Một lần lạ hai lần quen, Tiêu Cẩn lấy dũng khí, đỏ mặt tiến gần vào vành tai người kia. Mộc Chẩm Khê nhịn xuống cảm giác muốn quay đầu đi, nghe thấy đối phương thì thào ở bên tai mình từng chữ từng chữ: "Chúng ta, đã làm chưa?"
-----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thạch Lựu (điên cuồng lắc vai): " Tiêu Cẩn con bây giờ có ký ức của đứa trẻ mười mấy tuổi, mẹ không cho phép con có những ý nghĩ không trong sáng như vại.
Tiêu Cẩn: mẹ mẹ đừng có lắc nữa đầu người ta vừa mới khâu mấy mũi đó.
Chị gái Mộc Chẩm Khê hai mươi tám tuổi: vấn đề này............(mặt đỏ lên).
-----------------------------------------------------------
Editor: 200 sao chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top