Chương 3


Mộc Chẩm Khê chỉ cảm thấy một bóng đen lao tới trước mặt, ngắn ngủi lướt qua trước mắt, còn chưa kịp bắt lấy đã nghe thấy một tiếng vang lớn, sau đó thân thể lắc lư theo chiếc xe, mất cân bằng đụng vào bên phải một cái, mất đi tri giác.

Đợi đến lúc tỉnh lại, cô vẫn ngồi trong xe, lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy, bên ngoài đang có vài người vây quanh, có người che miệng, tựa hồ nhìn đến cái gì thật đáng sợ, có người đang gọi điện thoại, miệng đang không ngừng nói gì đó, nhìn về cô với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Có chuyện gì xảy ra sao?

Đầu óc Mộc Chẩm Khê có chút choáng váng, bên tai ù ù, đầu xe trong tầm mắt cô đã bị biến dạng đáng sợ, kính chắn gió trước mặt đầy những vết rạn, lúc này ký ức mới trì độn quay về, cô phát hiện bên cạnh vô cùng yên tĩnh, giống như sự yên tĩnh của cái chết.

Tiêu Cẩn ngồi bên cạnh mình, cô hậu tri hậu giác nhớ ra.

Mộc Chẩm Khê cứng đờ người, ngón tay không thể ức chế được mà run rẩy, thậm chí không dám quay đầu nhìn, người che miệng lúc nãy không phaỉ nhìn cô, mà là nhìn người bên cạnh.

Tiêu Cẩn... ...

Mộc Chẩm Khê cưỡng bách chính mình quay đầu, nhìn thấy máu đỏ chói mắt, từ trên đầu Tiêu Cẩn tuôn ra từng dòng, nhìn không thấy được miệng vết thương ở đâu, lại giống như chỗ nào cũng bị thương. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, môi trắng bệch, hô hấp mỏng manh, không biết là đã chết hay còn sống.

Trái tim Mộc Chẩm Khê nhói lên một cái, hô hấp trở nên ngắn mà gấp, nước mắt từ trong hốc mắt dâng lên, đảo vòng.

"Tiêu Cẩn." Cổ họng khẽ động, gian nan phát ra hai chữ, cái tên cô từng tâm tâm niệm niệm, lại tận lực muốn quên.

Một lời ra khỏi miệng, sẽ có lời thứ hai.

"Tiêu Cẩn." Mang theo nghẹn ngào.

Tất cả mọi thứ xung quanh như bị ấn nút tĩnh âm, Mộc Chẩm Khê cảm thấy khí lực dường như bị rút cạn, đột nhiên ngã người về sau, đờ đẫn nhìn máu tươi chảy từ đôi má Tiếu Cẩn, đến cằm, rồi đến cổ, nhiễm đỏ vạt áo sơ mi đằng trước.

Người kia cả gương mặt đều là máu, đột nhiên có phản ứng, lông mi dài khẽ chớp động, cố sức mà mở mắt ra, hướng về phía cô nở một nụ cười nhợt nhạt an định trái tim cô.

Mộc Chẩm Khê nhào về phía cô ấy, nước mắt trào ra, cổ họng nói không ra lời.

Tiêu Cẩn không nói nổi, môi mấp máy, suy yếu chậm chạp làm ra khẩu hình: Em không sao.

Nước mắt Mộc Chẩm Khê rơi như mưa.

Hai mắt Tiêu Cẩn rất chậm rất chậm mà chuyển động lên xuống, dường như đang nhìn kỹ Mộc Chẩm Khê, xác nhận cô không bị thương, mới như trút gánh nặng lần nữa hôn mê.

Mộc Chẩm Khê lau nước mắt, dùng lực nhéo chân mình, để bản thân trấn định lại, móc điện thoại từ trong túi xách ra gọi 120 cấp cứu.

Cảnh sát giao thông đến hiện trường trước tiên, kéo đai cảnh giới, tiếp đó một người kéo cánh cửa bên phía Mộc Chẩm Khê, muốn đỡ cô ra ngoài, Mộc Chẩm Khê lắc đầu cự tuyệt, cô tự mình lê đôi chân rã rời xuống xe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩn đang nằm bất động bên trong.

Cửa xe bên cô ấy hư hỏng nghiêm trọng, sức người không thể kéo ra, dùng công cụ phí thật lớn sức lực mới cẩn cẩn thận thận mà dịch ra được, băng bó khẩn cấp xong đưa lên xe cứu thương, một đám người mặc áo bluse trắng chạy nhanh lên xe, Mộc Chẩm Khê cũng đi theo, xe cứu hộ bật còi inh ỏi lao đi trong đêm.

Tiêu Cẩn đi đến đâu Mộc Chẩm Khê theo đến đó, thẳng đến khi Tiêu Cẩn bị đẩy vào phòng cấp cứu, y tá ngăn cô ở bên ngoài, Mộc Chẩm Khê mới như bừng tỉnh mà đỡ tường, thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế dài trước phòng bệnh.

Y tá đi qua gọi cô.

Mộc Chẩm Khê mờ mịt ngẩng đầu.

Y tá nói: "Trán cô sưng lên một cục cần băng bó một chút."

Mộc Chẩm Khê mới sờ sờ trán, nhói một cái, nhẹ nhàng thở ra mấy hơi, lại nhìn qua cô y tá, lắc đầu, âm thanh phát ra từ miệng như đang ngậm một nắm cát, khản đặc dị thường: "Đợi phẫu thuật kết thúc đi, cảm ơn cô."

Y tá thấu hiểu, lần nữa nhắc cô lát nữa đừng quên, lại cẩn thận nhìn vết thương một lát, có lẽ phải chụp phim xem sao.

Mộc Chẩm Khê cúi đầu chờ đợi, dường như nghe thấy thời gian đang trôi qua vô cùng chậm rãi, như chiếc đồng hồ sắp chết kim.

Tích tắc, tích tắc.

Hành lang yên tĩnh ngẫu nhiên vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng ho trong phòng bệnh bên cạnh, thậm chí tiếng gió thổi cuối hành lang đều có thể khiến Mộc Chẩm Khê như chim sợ cành cong mà ngẩng đầu, sau đó lại thất vọng mà cúi xuống.

Phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, đèn tắt.

Mộc Chẩm Khê gấp gáp đứng dậy, tiến lên phía trước gọi:"Bác sĩ."

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cười nói: "Tất cả thuận lợi, yên tâm đi."

Mộc Chẩm Khê thiếu chút nữa mừng đến phát khóc, cúi người chín mươi độ: "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ ôn hoà nói: "Đây là việc tôi nên làm, còn có vài điều phải nói với cô, cô là..."

Mộc Chẩm Khê vội vã nói: "Bạn gái của cô ấy."

Bác sĩ nhìn đằng sau cô: "Người nhà cô ấy không có đây sao?"

Mộc Chẩm Khê nửa đoán nửa mò đáp: "Cô ấy mới về nước, ba mẹ vẫn còn ở nước ngoài."

"Như vậy..." Bác sĩ hắng giọng một cái, "Vậy đành nói với cô, cô ấy chủ yếu bị thương ở đầu, khá nghiêm trọng, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể sẽ có hậu di chứng, cụ thể thế nào, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."

Tiêu Cẩn được đẩy ra từ phòng phẫu thuật vào phòng quan sát, Mộc Chẩm Khê đứng ngoài cửa, thật lâu không động đậy, quay người đi làm kiểm tra, kết quả kiểm tra ghi: chấn động não nhẹ, rẽ bất ngờ nên bị va chạm một cái, trên trán dán miếng băng vải. Ngoài những cái này ra vai phải có chút đau nhức, Mộc Chẩm Khê cởi áo kiểm tra, phát hiện một mảng bầm xanh tím, chắc là lúc đâm xe bả vai đụng vào cánh cửa, bác sĩ kê cho cô hai lọ thuốc bôi, nói chung thân thể không có vấn đề gì.

Tiêu Cẩn có lẽ không sao rồi, đợi cô ấy tỉnh dậy là có thể liên hệ với bố mẹ, ắt sẽ có người thân chăm sóc chiếu cố. Mộc Chẩm Khê không quay lại nữa, nộp phí thuốc rồi về nhà, tắm rửa, nhưng lúc nằm trên giường nhắm mắt lại đều là hình ảnh Tiêu Cẩn đầu đầy máu, cả đêm mất ngủ.

Đến lúc trời sáng cô mới cảm thấy buồn ngủ, chưa kịp ngủ say đã bị ồn tỉnh.

"Là Mộc Chẩm Khê sao?" Bên kia là giọng nam hơi trang trọng.

Cơn buồn ngủ của Mộc Chẩm Khê hoàn toàn biến mất: "Đúng, là tôi, anh là...?"

Một giờ sau, cô vội vã chạy đến đồn cảnh sát.

Lấy lời khai xong, Mộc Chẩm Khê được đưa ra ngoài, cảnh sát nói: "Camera trên đường ghi lại rất rõ, đối phương say rượu lái xe, vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng người cũng đang nằm trong bệnh viện rồi, về việc bồi thường chúng tôi cũng đang tích cực liên hệ người nhà đối phương, đến khi nào có tiến triển sẽ thông báo với cô."

"Anh vất vả rồi." Mộc Chẩm Khê lễ phép cảm ơn.

Cảnh sát nhìn cô từ trên xuống dưới, mang theo ý cười nói: "Cô tính ra vận khí thật tốt, xe cũng bị tông đến như vậy, người cũng chỉ bị thương một chút." Nói tới đây lại nhẹ nhàng thở dài, "Người đi cùng với cô....chắc khó giữ tính mạng, hi vọng cô ấy sớm ngày tỉnh lại, đợi cô ấy tỉnh rồi chúng tôi lại đến bệnh viện."

Mộc Chẩm Khê nổi lên nghi vấn trong lòng.

Cô trưng cầu ý kiến vị cảnh sát kia: "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể xem đọan phim camera ghi lại không?"

Trên mặt cảnh sát lộ vẻ khó xử: "Chuyện này...."

Mộc Chẩm Khê thiện giải nhân ý, nói: "Vậy anh có thể kể lại sự việc trong camera không?"

Cái này thì lại được, cảnh sát nói:"Chiếc xe chở hàng đó chạy rất nhanh,... của cô...."

"Bạn của tôi."

Cảnh sát lần nữa sắp xếp lời nói: "Lúc đó trời cũng hơi muộn rồi, Lâm Thành cây to nhiều cô cũng biết đấy, đèn đường vừa sáng, bóng cây dưới đất tạo thành trở ngại cho sự phán đoán của người đi đường, xe chở hàng lại chạy nhanh như vậy, đợi đến lúc bạn của cô nhìn thấy đã không kịp rồi, rẽ gấp sang phải tránh đi, cuối cùng hai đầu xe đâm vào nhau." Cảnh sát dùng hai ngón tay mô phỏng hai chiếc xe, là đầu xe chở hàng và đầu xe bên trái BMW tiếp xúc thân mật.

Mộc Chẩm Khê không hề kinh ngạc, nghĩ một lát, hỏi: "Hộp đen* tôi có thể mang đi không?"

*Hộp đen: Camera hành trình của xe.

Cảnh sát: "Có thể, xe cô ở đây."

Mộc Chẩm Khê cầm hộp đen quay về, đến nhà liền mở máy tính xem.

Vì sự cố xảy ra quá đột ngột, không quá hai giây, hai tay Mộc Chẩm Khê mười ngón giao nhau chống dưới cằm, tua chậm xem đoạn băng.

Đèn đỏ, chiếc BMW của Tiêu Cẩn quy củ dừng lại trước vạch kẻ, đèn xanh, xe chậm rãi tăng tốc, cho đến lúc này trong băng ghi hình vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe chở hàng kia, có thể thấy tốc độ của nó nhanh thế nào. BMW tăng tốc đến tốc độ bình thường khi chạy, bên trái đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ--- chiếc xe chở hàng kia, cho dù tốc độ có giảm một nửa thì vẫn sẽ đâm vào nhau trong nháy mắt, hình ảnh trong đoạn phim quay vòng vòng, sau đó là một trận chấn động kịch liệt, cuối cùng lại quay về yên tĩnh.

Mộc Chẩm Khê tua lại đoạn chiếc xe chở hàng xuất hiện, tinh tế ấn dừng xem từng bức từng bức ảnh.

Trước khi hai xe đâm vào nhau, hình ảnh trong video cấp tốc chuyển sang phải, rõ ràng người lái xe lúc đó là đang gấp gáp xoay tay lái về bên phải, cũng chính vì như vậy, vốn dĩ là hai người cùng nhau chịu lực va chạm, biến thành chỉ người ngồi ghế lái nhận hết tất cả. Vì vậy Tiêu Cẩn hôn mê bất tỉnh, cô mạnh khoẻ an toàn.

Là trùng hợp sao? Đối mặt với sự cố phát sinh con người luôn có phản ứng trốn tránh, thông thường người lái xe khi xảy ra tai nạn giao thông đều có xu hướng rẽ trái để bảo vệ chính mình, nhưng sao cô ấy lại rẽ phải?

Hồi tưởng lại ánh mắt Tiêu Cẩn lúc sắp hôn mê, Mộc Chẩm Khê không nhịn được nghĩ là vì nguyên nhân kia.

Mộc Chẩm Khê xem đi xem lại đoạn video kia, đứng ngồi không yên.

Cô đột nhiên mạnh tay ấn dừng video, vớ chìa khoá trên bàn vội vàng ra khỏi cửa.

Tiêu Cẩn vẫn đang ở trong phòng quan sát, chưa tỉnh lại một lần.

Cho dù là vì nguyên nhân gì, về tình về lý, Mộc Chẩm Khê nghĩ, cô cũng nên đợi đối phương tỉnh lại xác nhận không có vấn đề gì sau đó mới rời đi, tốt nhất là liên hệ được với cha mẹ của cô ấy, tự tay đem người kia giao cho họ, dù gì....

Mộc Chẩm Khê cúi đầu nhìn mũi giày, như là tưởng niệm, lại như ủ rũ, khẽ thở dài một hơi.

Người kia là tiểu thư phú gia kiều sinh quán dưỡng, không nên chịu dù chỉ một chút khổ cực.

Đợi cô ấy có người chăm sóc rồi, mình liền rời đi.

Ánh mắt Mộc Chẩm Khê dần dần kiên định, cô đã quyết định rồi.

Cô thay bộ đồ vô trùng đi vào, ngồi bên giường nhìn đối phương. Thật ra từ lúc gặp lại tới bây giờ, cô chưa từng tử tế nhìn Tiêu Cẩn, lúc này, Tiêu Cẩn vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, trên đầu quấn từng tầng vải băng dày, cũng không che lấp được mỹ mạo.

Tiêu Cẩn giống như một trang giấy tuyên có đề thơ, bạch sơn hắc thủy, thanh đạm cổ kính lại ưu nhã. Im lặng bày ra trước mắt, lần đầu nhìn không quá nổi bật, lần hai, lần ba mới có thể cảm nhận ra ý vị uẩn hàm bên trong.

Lông mi dày sống mũi cao môi như ngọc, cổ họng Mộc Chẩm Khê hơi động, di chuyển tầm mắt, rơi trên mu bàn tay đang truyền dịch của Tiêu Cẩn. Mộc Chẩm Khê vươn một ngón tay đặt lên, cảm nhận được lạnh lẽo, tránh đi kim truyền cẩn thận từng li mà nắm lấy một lát, phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài.

Hai ngày sau, Tiêu Cẩn được chuyển đến phòng bệnh thường.

Mộc Chẩm Khê ngồi trên ghế dựa bên cạnh giường bệnh ngủ gật, khoé mắt đột nhiên thấy được ngón tay người kia giật giật.

Mộc Chẩm Khê bỗng nhiên tỉnh ngủ, vui mừng đến đột ngột quá, hớt hải ấn chuông gọi bác sĩ, còn mình thì lùi về sau một bước, thu liễm mọi cảm xúc, đứng thẳng người lên.

Tiêu Cẩn vừa tỉnh lại liền thấy một chị gái xinh đẹp vừa lạ mặt lại vừa tràn đầy cảm giác quen thuộc, đứng cách cô ngoài một mét, khoanh hai tay, ánh mắt thanh lãnh.

Tiêu Cẩn ngơ ra một lát, người này sao giống Mộc Chẩm Khê quá vậy? Nhưng Mộc Chẩm Khê không thành thục như cô ấy, cũng sẽ không nhuộm màu tóc như thế này, càng không có tiền mua cái váy hình như rất là đắt kia.

Tiêu Cẩn làm mặt nghiêm túc, hỏi: "Chị là ai?"

------------------
Chương này 150 sao mình đăng chương 9 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top