Chương 2

Beta: Yosiiii
Mộc Chẩm Khê không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tiêu Cẩn ở chỗ này, cô thậm chí còn không nghĩ rằng đời này sẽ còn có thể gặp lại Tiêu Cẩn.

"Ngồi thì không..." Lời cự tuyệt vừa ra tới miệng, Tiếu Cẩn đã đi vào bên trong, dường như mặc nhiên cho rằng cô sẽ đi theo vào.

Mộc Chẩm Khê: "........."

Cô từ đằng sau đánh giá Tiêu Cẩn, người kia mặc một chiếc áo sơ mi lụa không tay màu xanh đen, quần ống rộng màu nâu sậm, giày cao gót, tóc dài màu cà phê nhạt xoã sau lưng, lúc nghiêng người sợi dây truyền nhỏ trên cổ lóng lánh phản quang, càng tôn lên cần cổ nhỏ trắng như ngọc.

Thời gian dường như trôi qua vô cùng vô cùng chậm, từng hình ảnh như lướt qua trước mắt.

Mái tóc Tiêu Cẩn lúc bước đi hơi hơi dao động, sườn mặt tinh xảo nhu hoà của cô ấy, bị tia sáng phản quang từ đôi hoa tai che mất, dưới ánh đèn trong phòng ăn đầy cảm giác hư ảo không chân thực.

Mộc Chẩm Khê hướng về phía ảo ảnh kia bước một bước.

Ảo ảnh mở miệng nói chuyện, ngữ khí ôn nhu: "Đến đây."

Ánh mắt hoảng hốt của Mộc Chẩm Khê khôi phục lại thanh tỉnh, chân bước một bước, tiến vào trong.

Trong mắt Tiêu Cẩn cô chỉ như đang ngẩn người một lát mà thôi.

Đáy mắt Tiêu Cẩn nhiễm một tầng nước mỏng, nhìn người đối diện đang trầm mặc, chủ động cầm thực đơn đang đặt bên cạnh đẩy qua, đạm nhiên mở miệng: " Xem xem muốn ăn cái gì?"

Mộc Chẩm Khê nói:"Tùy..." Vừa nói được một chữ, đột nhiên dừng lại, cầm thực đơn lên, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Tiêu Cẩn lật một bản thực đơn khác, để tạo không khí, ánh sáng trong phòng ái muội, nhưng hai người mỗi người tự lật một bản thực đơn, không có bất kỳ một ánh mắt giao hoà, không khí ngưng kết đến đóng băng.

Tiêu Cẩn dường như không cảm nhận được sự khác thường, vừa lật vừa hỏi: "Tương gan ngỗng, tương cá hay là ốc sên hấp?"

Mộc Chẩm Khê: "........gan ngỗng."

"Súp hải sản hay súp bơ mộc nhĩ?"

"Sa lát tôm hay là sa lát hoa quả?"

"Hoa quả."

Một hỏi một trả lời, không khí bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.

Gọi món xong lại yên tĩnh như cũ.

Mộc Chẩm Khê có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương rõ ràng dừng lại trên mặt mình, lúc đầu là vô tình, sau đó liền cứ như vậy dứt không ra. Mộc Chẩm Khê như ngồi trên thảm gai, vô cùng hối hận nhất thời đầu óc mê muội, không cự tuyệt lời mời của người kia.

Mộc Chẩm Khê ổn định lại tinh thần, quyết định bây giờ liền rời khỏi, đã qua nhiều năm như vậy, cô không còn muốn dây dưa, cũng không muốn cùng người kia ở cùng một không gian nữa.

Cô nâng mắt, không ngờ bắt gặp nhu tình và đau đớn chưa kịp thu về trong mắt Tiêu Cẩn. Sững sờ một lát, lại nhìn sang đã thấy người kia thần sắc đạm nhạt, đáy mắt không một chút rung động.

Mộc Châm Khê lờ đi cảm giác khác lạ trong lòng, cầm lên túi xách bên cạnh, dự định cáo từ. "Tôi vẫn nên...."

Cộc cộc cộc.

Phục vụ bưng món ăn tiến vào, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng kiều diễm tươi mơi như vừa hái, nhìn nhìn hai người, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng, đem hoa hồng đưa cho Mộc Chẩm Khê, Tiêu Cẩn hờ hững nói: "Đưa cho em đi."

Tiêu Cẩn nhận lấy hoa hồng để bên cạnh, dùng ngữ khí ôn hoà giải thích: "Là lúc trước đặt, không biết là chị."

Mộc Chẩm Khê ngơ ra một giây, mới ừ một tiếng.

Tiêu Cẩn chăm chú nhìn Mộc Chẩm Khê, không thấy được bất cứ biểu tình dư thừa nào trên mặt cô ấy, đem sự thất lạc giấu vào đáy lòng.

Tiêu Cẩn: "Chị thử một chút đi, em nghe nói nhà hàng này khá ngon."

Mộc Chẩm Khê hưởng ứng: "Đúng là khá ngon."

Tiêu Cẩn hỏi tiếp :"Chị từng đến rồi à?"

Chủ đề tự nhiên cứ như vậy mà bắt đầu, Mộc Chẩm Khê gật đầu: "Đến mấy lần."

" Vậy........" Tiêu Cẩn hỏi, "Vậy chỗ này còn có món gì ngon nữa không?"

Mộc Chẩm Khê vốn cảm thấy điều người kia muốn nói không phải như vậy, nhưng cô đoán không được, cũng không có hứng thú đoán, uyển chuyển biểu thị cự tuyệt: "Chị không có chú ý tên."

Hai giây trôi qua, Tiếu Cẩn gợi chủ đề khác: "Trong nước mấy năm nay đúng là phát triển thật nhanh."

Mộc Chẩm Khê nghĩ: "Em cũng đi đã lâu rồi."

Mộc Chẩm Khê hơi hơi cong khoé môi, ngồi trên ghế, thong thả ung dung dùng dao nĩa cắt gan ngỗng, hờ hững hỏi: "Lần này em về nước là nhất thời hứng khởi hay là?"

Tiêu Cẩn rõ ràng cảm thấy khí chất trên người cô ấy đã thay đổi, từ lúc bắt đầu nhìn thấy mình là kinh ngạc, sau khi đi vào là bó buộc cẩn thận, còn bây giờ là tiến thoái có độ thành thục điêu luyện, khó mà đoán được cảm xúc thật.

Mười năm, đủ để thay đổi một người. Mộc Chẩm Khê đã không phải cô gái hay đỏ mặt với cô ngày xưa nữa.

Tiêu Cẩn: "Định cư, em tìm được việc ở đây."

Mộc Chẩm Khê: "Rất tốt."

Tiêu Cẩn không đợi người kia hỏi tiếp, hỏi cô vì sao về nước, vì sao lưu lại đây làm việc, khoé môi khẽ cong, dừng một chút, tự mình tiếp tục đề tài: "Đại học Lâm Thành gửi cho em một thư mời, học kỳ sau khai giảng, em có thể đi làm rồi, dạy ngôn ngữ học so sánh."

Mộc Chẩm Khê: "Ừ. "

Từ trong nội tâm phát ra suy nghĩ: làm giảng viên đại học, thật sự rất tốt.

Tiêu Cẩn nhịn không được hỏi cô: "Chị thì sao?"

Mộc Chẩm Khê dừng lại: "Cái gì?"

Thân thể Tiêu Cẩn hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn thăm dò cảm xúc chân thật phía sau vẻ mặt bình tĩnh của cô, hỏi: "Chị đang làm gì?"

Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu quét mắt nhìn người kia một cái, lại cụp mắt xuống, giọng nói không nghe được cảm xúc: "Có liên quan gì đến em sao?"

Tiêu Cẩn lặng im, cúi đầu cười khổ.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dao nĩa ngẫu nhiên va vào nhau, không ai nói một lời.

Phục vụ bưng lên món thứ hai: Súp bơ mộc nhĩ.

Mộc Chẩm Khê buổi trưa tùy tiện ăn đối phó, bây giờ thật sự rất đói, món gan ngỗng kia vừa vặn lót dạ dày, súp vừa được bưng lên liền cầm muôi, tự múc một bát cho mình trước, không hỏi Tiêu Cẩn có muốn uống hay không, cũng không nhìn Tiêu Cẩn lấy một cái.

Trong mắt Tiếu Cẩn loé qua thần sắc hoài niệm, không cách nào đụng vào món canh này.

Mộc Chẩm Khê bình thường tùy tiện, nhưng trường hợp cần đoan chính có thể như đổi thành người khác, giống một tiểu thư khuê tú. Cũng giống như khi còn đi học, trước mặt cô và trước mặt người khác hoàn toàn là hai con người.

Mộc Chẩm Khê từng ngụm từng ngụm uống canh, tay áo có chút vướng, cô ngừng lại, đem tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Tiếu Cẩn kìm lòng không đặng mà đem ánh mắt dời đến tay phải của người kia.

Ngón tay thon dài, đốt ngón tay tinh xảo xinh xắn, móng tay cắt tròn trịa chỉnh tề, không một chút thừa thãi, hiện ra màu hồng nhạt khoẻ mạnh, còn có vòng tay ngà voi màu trắng nho nhỏ.

Tiêu Cẩn trong tim đột nhiên lướt qua một ý nghĩ, đau lòng một lát.

Trong lúc ngẩn người, bát canh của Mộc Chẩm Khê thấy đáy, cô cầm khăn giấy chấm chấm bên môi, phát giác ánh nhìn của Tiêu Cẩn, để tay xuống bàn, nhìn cái bát không trước mặt người kia, đạm nhạt nói: "Tính tình vẫn tiểu thư như vậy sao?"

"Sao cơ?"

"Người khác không múc canh cho em thì em sẽ không uống nữa?"

Câu nói này của cô có chút châm chọc, lại khiến Tiếu Cẩn vui vẻ điên cuồng.

Mộc Chẩm Khê ảo não.

Tiêu Cẩn nhanh chóng tự múc một bát canh, hai ba ngụm uống hết, mắt sáng rực nhìn cô, giống như ngôi sao đang lấp lánh.

Mộc Chẩm Khê không tự nhiên cuộn ngón tay đang để dưới bàn.

Cô nghĩ: Haiz.......

Tiêu Cẩn nội liễm cong môi, mang theo một chút chờ mong thấp thoáng, khẽ hỏi: "Chị..... ..... vì sao muốn đi xem mắt?"

Mộc Chẩm Khê không hé răng.

Thật ra trong lòng cô có một nghi vấn, tấm ảnh nửa gương mặt cô gửi, Tiêu Cẩn thật sự nhận không ra sao? Hay là cô ấy lên kế hoạch, đi một vòng lớn tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên này?

Thế giới có mười tỷ người, hai con người gặp lại giữa cả biển người đã hiếm có, càng đừng nói đến lấy hình thức như vậy để gặp mặt.

Người kia muốn làm gì?

Muốn quay lại sao?

Đã mười năm trôi qua rồi, cô cứ nghĩ rằng người kia sớm đã quên cô, dù sao năm đó Tiêu Cẩn ra đi tuyệt tình như vậy, một câu nói cũng không lưu lại.

Mộc Chẩm Khê nhéo lòng bàn tay, cưỡng ép chính mình đem những suy nghĩ này đuổi ra khỏi đầu.

Đã đoán được sẽ không có câu trả lời, Tiêu Cẩn không hề nản lòng, ngậm cười nói: "Em là vì bao nhiêu năm nay vẫn một người, sau khi về nước, sống không quen, có người bạn nói, hay là để tớ giới thiệu cho cậu một người, không ngờ trùng hợp như vậy, gặp được chị."

Mộc Chẩm Khê chỉ cười đạm nhạt với cô ấy, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường.

Đôi mắt của cô đẹp cực kỳ, trong sáng thanh triệt như lưu ly. Sau khi Tiêu Cẩn và cô ở bên nhau, khen đôi mắt cô như đẹp như trăng sáng vậy, không cần nói đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, vì vậy hơi một tý là hướng đôi mắt cô nhìn đến mê mẩn, Mộc Chẩm Khê lúc đó da mặt mỏng, bị nhìn lâu bên tai sẽ phiếm mảng hồng nhạt, bèn đỏ mặt mà đi qua hôn cô ấy, chuyển đi lực chú ý của cô.

Tiêu Cẩn trước kia không ít lần cố ý dùng phương pháp này đòi hôn, Tiêu Cẩn của bây giờ đang nhìn thẳng vào mắt cô, không nhịn được nhớ về ngày trước.

Cô nhìn chăm chú vào Mộc Chẩm Khê, muốn tìm được biểu tình quen thuộc trên mặt người kia, nhưng sự thật lại không như mong muốn.

Mộc Chẩm Khê nhìn cô ấy, không hề dao động, như nhìn bất kỳ một người, một thứ đồ vật không chút khác biệt.

Thức ăn từng món được mang lên, Tiêu Cẩn tìm chủ đề, Mộc Chẩm Khê lấy bất biến ứng vạn biến chặn hết trở về, đem từng câu từng câu bóp chết chủ đề, Tiêu Cẩn chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Món ăn cuối cùng được bưng lên, Tiêu Cẩn tranh thủ thời gian, dùng giọng nói ôn hòa đề nghị: "Ăn cơm xong chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé? Phim mới "Phá Tuyết" của Lục Ẩm Băng đã chiếu rồi, chị không phải rất thích cô ấy sao?"

Bàn tay đang xiên Chocolate Mouse của Mộc Chẩm Khê khựng lại, nâng mắt nhìn cô: " em cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là loại có thể cùng nhau đi xem phim sao?"

Đôi lông mày được vẽ cẩn thận tinh tế của Tiêu Cẩn hơi nhăn lại: "Có lẽ là phải."

Không khí ôn hòa giả tạo khổ sở giữ gìn đã bị đánh vỡ, Mộc Chẩm Khê lạnh giọng cự tuyệt: "Tôi cảm thấy không phải."

"Bữa cơm này tôi mời, xin lỗi không bồi được." Cô bỏ dao nĩa xuống, lần này thật sự muốn đứng dậy cáo từ.

Tiêu Cẩn xách túi chạy đuổi theo.

Mộc chẩm Khê đứng trước quầy thanh toán, Tiếu Cẩn đứng ở bên cạnh, Mộc Chẩm Khê tâm phiền ý loạn, quẹt thẻ xong liền nhanh chóng ký tên, đang muốn rời đi, Tiêu Cẩn một tay nắm lấy cổ tay của cô.

Khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, trái tim hai người đều run rẩy.

Mộc Chẩm Khê xoay lưng với cô, nhắm mắt rồi lại mở ra, quay đầu lãnh đạm: "Bỏ ra."

Tiêu Cẩn: "Em đưa chị về nhà."

Mộc Chẩm Khê: "Không cần." Cô bắt đầu vùng vẫy, dùng hết sức lực, không lưu tình.

Đốt ngón tay Tiêu Cẩn trắng bệch, cố chấp không buông, hốc mắt đỏ lên.

Mộc Chẩm Khê sững sờ: "Em......." Cô nhịn xuống dục vọng muốn nâng tay thay Tiêu Cẩn lau nước mắt, quay mặt đi, thanh âm thấp đến nỗi như tự nói cho mình nghe: "Đang yên lành khóc cái gì chứ?" Cứ như là mình đang bắt nạt em ấy vậy.

Năm phút sau.

Trước cửa nhà hàng.

Tiêu Cẩn cứ bước một bước lại quay đầu một lần, "Em đi lấy xe, chị không được đi."

Mộc Chẩm Khê thấy bộ dạng này của cô ấy, không nhịn được muốn cười, khoé miệng cong lên một chút, nụ cười chưa thành hình đã tan biến như gió, cuối cùng hoá thành tiếng thở dài đắng ngắt như có như không.

Xe của Tiêu Cẩn dừng trước mặt Mộc Chẩm Khê, là một chiếc xe ô tô màu trắng, BMW 5, nhìn ra được là xe mới. Mộc Chẩm Khê có chút nghi ngờ, Tiêu Cẩn thật sự mới về nước sao? Tiêu Cẩn hạ kính xe xuống, không đợi cô mở miệng, Mộc Chẩm Khê đã trầm mặc mở cửa ngồi vào ghế phó lái, kéo dây an toàn đeo vào.

Cô báo địa chỉ, không phải địa chỉ thật, cách nhà cô ba mươi phút tàu điện ngầm.

Tiêu Cẩn khởi động xe.

Giây lát chờ xe chạy, Tiêu Cẩn mấy lần trộm nhìn Mộc Chẩm Khê. Ngũ quan của cô đã hoàn toàn phát triển, mất đi sự non nớt, giống như một trái anh đào chín mọng nước, tản phát sức hấp dẫn trí mạng, khí chất lại không khác trước kia bao nhiêu, lười nhác bất cần, đối nhân xử thế luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Tiêu Cẩn biết đây không phải Mộc Chẩm Khê chân chính, nhưng Mộc Chẩm Khê của cô, có lẽ không bao giờ trở lại nữa.

Đều do cô sai.

Đèn đỏ.

Tiêu Cẩn đạp chân ga, xe dừng lại trước vạch kẻ.

Lồng ngực cô dâng lên cơn đau quen thuộc, cảm xúc trong mắt sôi trào, nắm chặt tay lái, trong lúc Mộc Chẩm Khê đưa tay vén lọn tóc dài bị gió thổi bên tai, buột miệng nói một câu: "Xin lỗi."

Mộc Chẩm Khê sựng lại, quay đầu nhìn cô một cái thật sâu, vuốt lại tóc mai, khoé miệng gợi lên nụ cười tươi tắn, nói rất nhẹ rất nhẹ: "Không có gì."

Tiêu Cẩn nhìn đôi mắt từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh của người kia, nở nụ cười chua xót.

Đèn xanh.

Tiêu Cẩn nhả phanh, đạp chân ga, xe bắt đầu chạy. Đúng lúc sắp đến ngã tư đường, biến hoá đột nhiên phát sinh, một chiếc xe chở hàng nhỏ từ bên trái vượt đèn đỏ với tốc độ như bay, trực tiếp đâm vào đầu chiếc BMW màu trắng.
---------------------
Chương này 100 sao mình đăng chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top