Chương 47: Tra nữ

Giá treo đồ ở ngoài ban công bên trái bên phải kẹp hai tai của một con Snoopy bằng vải nhung trắng đen đan xen, vẫn còn nhỏ nước rõ ràng mới được giặt gần đây.

Phong Hân đã trồng lại cây cúc phấn mà Thương Tòng Thư từng nhổ tung. Dọn dẹp lại căn phòng, cô ổn định lại cảm xúc, lôi ra các bản thảo mà Thương Tòng Thư đã chia sẻ, đối chiếu theo timeline ảnh chụp và cấu trúc từng phần, gửi từng phần tới các tòa soạn tương ứng.

Dựa theo ý định tối qua của Thương Tòng Thư, có lẽ cô ấy muốn hỏi luật sư trước khi kiện La Dĩnh để đòi bồi thường. Nhưng hiện tại tình trạng nàng như vậy, rõ ràng không còn thích hợp để theo kiện. Phong Hân chỉ có thể thu hồi tất cả các bản thảo phía tòa soạn, tuyệt đối không để La Dĩnh chiếm đoạt thành quả lao động của Thương Tòng Thư.

Phong Hân: [Tiểu Hoài, Tòng Thư bị ba mẹ đưa đi rồi.]

Cô nằm trên sofa, gửi một dòng ngắn gọn như thế cho Đồng Hoài qua WeChat. Hai mắt cô vẫn còn sưng, lòng thì trống rỗng, cả căn nhà yên tĩnh đến mức không nghe nổi một âm thanh. Bất cứ góc nào cũng không còn hình bóng của Thương Tòng Thư nữa.

Đồng Hoài cảm thấy đó là chuyện tốt nhưng lo Phong Hân đang buồn nên không nói ra suy nghĩ thật, chỉ nhắn lại một câu: [Giờ cậu ở nhà một mình à? Đừng nghĩ nhiều, ra ngoài một chút đi, cùng tớ đi phỏng vấn luôn.]

Phong Hân không hề biết rằng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đồng Hoài đã đem chuyện "Tòng Thư bị đưa đi" thuật lại với ba mẹ Phong Hân, biến tấu thành một câu: "Bọn họ chia tay rồi."

Câu nói ấy vừa hay ngăn cản được việc ông bà Phong đang định từ quê lên tìm con gái.

Đồng Hoài học ngành tiếng Tây Ban Nha, nổi tiếng, năng lực xuất sắc, lại thường xuyên chủ trì các chương trình ở trường tự tin, tao nhã, ngoại hình ngọt ngào. Phong Hân hoàn toàn không lo chuyện cô ấy tìm việc.

Cô thay một bộ váy đen rộng rãi thoải mái, đi tất và mang boot cao cổ. Dù Đồng Hoài rất xinh đẹp, chẳng cần lo bị người khác lấn át, nhưng Phong Hân vẫn không trang điểm, chỉ đơn giản kẻ chân mày.

Vừa chuẩn bị ra cửa, cô nhận được thông báo chuyển phát nhanh kèm theo đó là tin nhắn của cha Thương: [Tiểu Phong, khối lego gửi lại cho cháu rồi, nhớ nhận nhé. Bác sĩ nói Thư Thư không thể mang mấy thứ đó vào viện, sợ cô bé lẫn lộn thật giả.]

Phong Hân nhìn tin nhắn, cả người chấn động đứng lặng tại chỗ: [Tòng Thư sẽ không như vậy đâu. Cô ấy đã chơi khối lego đó rất lâu, nếu chú cứ mang trả lại, cô ấy nhất định sẽ tìm khắp nơi.]

Cha Thương chỉ nhắn một câu đơn giản: [Nghe theo bác sĩ đi.]

Phong Hân thoáng nghẹn nơi lồng ngực, giờ thì cô hiểu vì sao cha Thương không cho cô đi cùng. Quả thật, mỗi lần đối mặt với chuyện liên quan đến Thương Tòng Thư, cô luôn đánh mất lý trí, không thể giữ được bình tĩnh.

Thật lâu sau, cô chỉ gửi lại một chữ: [Được.]

Dù có thể lý giải, cô vẫn không thể nào ngăn được nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cô không biết Thương Tòng Thư sẽ bị đưa vào loại phòng bệnh như thế nào, liệu có bị thu giữ điện thoại không. Nếu không liên lạc được, liệu Thương Tòng Thư có lên cơn hoang tưởng không? Liệu các nhân viên y tế bên đó có đủ kiên nhẫn để đối mặt với cơn phát bệnh của cô ấy không?

*

Đồng Hoài đến tìm Phong Hân, hai người cùng đến công ty phỏng vấn. Vì còn khoảng một tiếng nữa mới đến lịch hẹn, họ ghé vào một quán cà phê gần đó, gọi vài món để ăn uống lót dạ.

Thấy bộ dạng Phong Hân thất thần, ngơ ngẩn, Đồng Hoài không nhịn được cằn nhằn: "Cậu luyến tiếc đến vậy thì xin ở lại bệnh viện chăm sóc đi. Có những bệnh viện cho phép người nhà ở lại theo dõi mà."

Chỉ cần nhìn qua cũng biết tinh thần Phong Hân không ổn, cả người u sầu, cảm xúc trĩu nặng, trầm mặc mà tiêu cực.

Phong Hân thở dài: "Chú Thương sẽ không đồng ý."

Nghe vậy, Đồng Hoài tức giận đến trợn tròn mắt: "Ông ta chẳng phải là xem thường cậu đấy à? Cả nhà đó đều bạc tình, bây giờ chuyện Thương Tòng Thư mắc bệnh tâm thần ai cũng biết, họ hoảng loạn đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng lại còn lo ngại nếu chia tay con gái họ sẽ không thể bám ai khác, cho nên mới mong cậu đừng bỏ rơi cô ấy."

Càng nói càng thấy châm chọc, Đồng Hoài chưa từng có thiện cảm với người nhà họ Thương.

Phong Hân là con một, mẹ cô và mẹ Đồng Hoài cùng hợp vốn mở một cửa hàng quần áo nhỏ trên trấn, ba cô làm công nhân tại một xưởng mộc bình thường. Gia đình họ sống đủ ăn đủ mặc, tuy không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Cha mẹ cô đều không học cao, nhưng sống tử tế và thương con.

Với xuất thân ấy, Đồng Hoài hiểu rõ trong lòng ba mẹ Thương Tòng Thư có khoảng cách, có sự chênh lệch là chuyện bình thường. Ai chẳng mong con mình tìm được người có điều kiện tốt hơn?

Thế nhưng, sau khi xảy ra chuyện này, lại vừa khinh thường Phong Hân, vừa cầu mong cô đừng bỏ con gái họ, cái kiểu vừa coi thường, vừa ỷ lại ấy, khiến Đồng Hoài cảm thấy ghê tởm.

Phong Hân nhỏ giọng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ, chú Thương cho rằng mình dễ mềm lòng, nếu ở bên cạnh Tòng Thư lúc này sẽ khiến quá trình trị liệu bị ảnh hưởng."

Quả thật, cô biết bản thân đúng là như vậy.

Đồng Hoài cốc nhẹ trán cô một cái: "Thế thì cứ chờ mà xem, giờ có đủ loại trị liệu, từ uống thuốc đến sốc điện, chủ yếu dùng cho các trường hợp rối loạn phân liệt nặng. Có hiệu quả hay không chưa biết, chỉ cần bệnh tình tạm ổn một chút, họ kiểu gì cũng sẽ xúi Thương Tòng Thư chia tay với cậu."

Phong Hân không nghĩ nhiều, nếu Thương Tòng Thư thật sự nghe lời cha mẹ như vậy, thì đã sớm chia tay cô từ lâu rồi.

Lúc Đồng Hoài vào phỏng vấn, Phong Hân đứng đợi bên ngoài trong đám người, bỗng nhớ đến tấm danh thiếp mà Đồng Hoài từng đưa. Cô lên mạng tra thử thông tin công ty, phát hiện mấy studio nhiếp ảnh nhỏ này hoàn toàn không liên quan đến nơi cô từng thực tập ở kiếp trước.
Nhưng điều kỳ lạ là sếp lại là cùng một người.

Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ 20 năm trước, Phó Khinh Hòa từng lập nghiệp bằng cách mở studio nhỏ sao?

Không đúng, với xuất thân của Phó Khinh Hòa, đâu cần phải vất vả như vậy? Cô ta thiếu tiền đến mức phải mở mấy chỗ rẻ tiền thế này sao? Phong Hân tạm gác nghi ngờ lại, định ngày mai đích thân đến tận nơi xem cho rõ.

Chạng vạng, hai người ăn tối xong, Đồng Hoài đưa cô về tận cửa. Căn hộ không một bóng người, Phong Hân đứng ngây ra, trong lòng trào dâng bao cảm xúc lẫn lộn.

Cô bật đèn, bước ra ban công, tìm con Snoopy bông lông xù. Sau khi sờ soạng một lúc, cô lật lại mặt con thú, cẩn thận treo nó lên giá phơi áo, để nó tiếp tục đứng lặng lẽ ở đó như thể Thương Tòng Thư vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi.

Ngay khi Phong Hân lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động đột ngột vang lên. Tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến trái tim cô đang u sầu cũng chấn động, cô kích động bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, là giọng Thương Tòng Thư, yếu ớt đến mức gần như không còn sức lực, nghe ra được cô rất mệt mỏi, vừa nghẹn ngào, vừa nức nở: "A Hân, mau đến cứu em... Nội tạng của em bị cắt mất rồi... ôi... em sắp chết rồi..."

Phong Hân cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp, vội vàng trấn an: "Là rút máu đúng không? Chắc là kiểm tra sức khỏe thôi, sẽ không sao đâu, đừng sợ."

Nhưng Thương Tòng Thư lại kiên quyết phủ nhận, giọng nói so với vừa rồi còn kích động hơn: "Không phải rút máu! Bọn họ bắt em uống thuốc, uống xong là ngủ liền, đầu đau kinh khủng, cả người cũng đau. Gan em đang teo lại, phổi, thận, dạ dày... tất cả đều bị cắt mất rồi! Chắc chắn bọn họ cắt mỗi thứ một chút mỗi ngày, sớm muộn gì cũng móc sạch hết nội tạng của em!"

Nghe thấy bên kia điện thoại tràn đầy phẫn nộ và lo sợ, Phong Hân tạm yên tâm ít nhất Thương Tòng Thư vẫn còn sống, vẫn có thể gọi điện và nói chuyện.

Cô nhẹ nhàng cười, dịu giọng dỗ dành: "Vậy em thử sờ xem, trên người có vết thương nào không?"

Qua vài giây yên lặng, Thương Tòng Thư ủ rũ nói: "... Không có."

Phong Hân mỉm cười: "Không có vết mổ thì cắt nội tạng bằng cách nào được chứ? Kỹ thuật y học hiện tại chưa phát triển tới mức có thể móc nội tạng mà da thịt vẫn lành lặn đâu."

Thương Tòng Thư càng lúc càng u sầu, nàng cảm thấy lời Phong Hân nói rất có lý, nhưng trong lòng lại vẫn kiên định tin vào suy đoán của bản thân. Nàng dè dặt nói: "Bác sĩ bảo em phải ghi lại tất cả những âm thanh và suy nghĩ mình nghe thấy. Nhưng em không dám viết. em sợ bọn họ phát hiện sẽ trả thù em."

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, rồi bật khóc nức nở, tha thiết cầu xin: "A Hân... Bao giờ chị mới đến đón em...?"

Phong Hân cũng rất nhớ Thương Tòng Thư nhưng cô buộc phải lý trí phải đồng hành cùng Thương Tòng Thư vượt qua trị liệu, chứ không thể kéo cô ấy ra giữa chừng. Cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Vậy thì em hãy viết lại toàn bộ những gì em nghe và nghĩ hôm nay, cứ làm theo lời bác sĩ, đừng giấu giếm gì cả, nội dung gì cũng được. Phải khỏe lại thì chị mới có thể đón em."

Dù Phong Hân nói thế nào, Thương Tòng Thư vẫn do dự, lo lắng trong lòng chẳng vơi đi chút nào: "Nhỡ đâu bọn họ thật sự đang mổ lấy nội tạng em thì sao?"

Thương Tòng Thư rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, lý trí bảo rằng cơ thể không có dấu vết gì bất thường, các cơ quan nội tạng vẫn hoạt động bình thường... Nhưng trong đầu lại cứ văng vẳng những ý nghĩ kinh hoàng không thể nào khống chế.

Nàng vội vàng tìm kiếm sự tin tưởng ở Phong Hân, giọng lạc đi: "Em thật sự nghe thấy họ đang mắng em! Bảo gan em vàng khô, dạ dày thối rữa, nhất định phải cắt bỏ!"

Phong Hân vẫn kiên nhẫn trấn an: "Chỉ cần nghe thấy là được rồi, đó chính là ảo giác, bác sĩ nói rồi mà, em cứ ngoan ngoãn ghi lại, đừng để sót điều gì..."

Trước đó, cha Thương cũng đã giải thích nhiều lần với Thương Tòng Thư nhưng nàng vẫn cố chấp tin rằng tất cả những gì mình thấy và nghe đều là thật, không phải ảo giác. Cha Thương thực sự đã mệt mỏi, nói nhiều đến mức miệng cũng đau, cổ họng cũng khô.

Hiện giờ ông đang đứng bên cạnh Thương Tòng Thư, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc điện thoại giữa con gái và Phong Hân. Nghe Phong Hân kiên nhẫn dỗ dành từng chút một, ông kinh ngạc đến không nói thành lời. Không ai mà không thấy phiền khi phải chăm sóc một bệnh nhân tâm thần nhưng Phong Hân lại có kiên nhẫn gấp nhiều lần bất kỳ ai trong số họ.

Đối với Thương Tòng Thư lúc này, thật khó để phân biệt đâu là thật, đâu là do ảo giác. Nàng nhìn thấy những người bịt tai thì thầm với nhau, nghe được nội dung họ nói cực kỳ rõ ràng. Người khác lại bảo đó chỉ là trao đổi chuyên môn, là y tá đang bàn chuyện chuyên môn bệnh tình.

Phong Hân cũng nói vậy, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Thương Tòng Thư vẫn cố gắng làm theo lời Phong Hân dặn ghi nhớ những âm thanh mình nghe thấy. Nhưng Thương Tòng Thư mệt mỏi lắm rồi, nàng luôn cảm thấy những viên thuốc kia có vấn đề. Sau khi uống vào, đầu óc nàng rối bời, không nhớ nổi tại sao mình lại bị tách khỏi Phong Hân.

Mang theo tâm trạng đầy bất an, nàng mới gọi điện cho Phong Hân. Ban đầu định chất vấn vì sao bị bỏ lại nhưng mở miệng ra chỉ toàn là nỗi tủi thân, là những lo lắng hoảng loạn khi làm kiểm tra trong ngày hôm nay.

Sau một lúc dài, Thương Tòng Thư bỗng cất giọng rất khẽ: "Ngày mai chị có thể đến gặp em không?"

Giọng nàng như thì thầm trong chăn, không muốn ai khác nghe thấy. Nàng không dám yêu cầu được đưa ra ngoài nữa, chỉ mong Phong Hân có thể đến thăm mình.

Phong Hân nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nếu cô tới bệnh viện cha Thương nhất định sẽ phản đối, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thương Tòng Thư. Nếu chẳng may Thương Tòng Thư lại kích động, đòi rời viện thì sao?

"Ừm... Mai chị có việc phải đi làm, thực tập, ký hợp đồng rồi..." Cô buột miệng bịa chuyện, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo ngủ, tim đập hỗn loạn.

Bên kia, Thương Tòng Thư cào cào ga giường lạ lẫm, thì thầm như nói mớ: "A Hân sao em thấy lời chị nói... nghe quen quá..."

Nàng tự mình phán đoán, rồi lẩm bẩm trong mơ: "...Giống như đã nghe suốt bao năm rồi..."

Phong Hân giật mình, cô vội vàng chữa lời: "Vậy à? Thế thì đợi mấy hôm nữa nghỉ, chị sẽ vào thăm em. Mấy ngày này, em cứ ngoan, nghe lời ba và bác sĩ nhé?"

Cô nhanh chóng đánh lạc hướng, mới nhận ra lời nói dối này, cô đã nói rất nhiều lần. Ban đầu là giải thích, trấn an, rồi dần dần trở thành cái cớ, lời hứa suông. Điện thoại im lặng một hồi, Phong Hân cảm thấy bồn chồn, giống như vừa bị người ta vạch trần lời nói dối.

Rồi một lúc sau, cô nghe thấy tiếng ngáp khẽ, có lẽ Thương Tòng Thư đã mệt lả, giọng lẩm bẩm buồn ngủ: "Vợ à... em tìm không thấy cái mộng ảo thái cơ lăng nữa, chị mua cho em một hộp mới nhé? Em có đồ hay đổi với chị..."

Phong Hân đồng ý ngay mà chẳng biết Thương Tòng Thư định đổi bằng gì. Cô cũng không biết bao giờ Thương Tòng Thư mới có thể thật sự khỏi hẳn. Bệnh này rất dễ tái phát, cho dù sau trị liệu có thể sống như người bình thường, cũng không có nghĩa là đã khỏi hoàn toàn.

Nói chuyện một lúc, Thương Tòng Thư buồn ngủ đến mức gần như thiếp đi, rồi mới chịu cúp máy. Ngay sau đó, nàng gửi cho Phong Hân một bản truyện tranh dài vẽ tay. Phong Hân nhìn xong mới hiểu hóa ra "đồ hay" là chỉ cái này.

Đó là truyện tranh tự vẽ,có hình Thương Tòng Thư khi còn trẻ ở trên, còn Phong Hân tuổi trung niên ở dưới. Đối thoại cũng rất có "ý tứ":

Thương Tòng Thư (mặc nội y gợi cảm): "Vợ à~ Vợ à~"

Phong Hân: "Chị mệt quá..."

Thương Tòng Thư: "Vợ à~ Vợ à~"

Phong Hân: "Để hôm khác đi, mai chị có họp rồi."

Về sau, truyện tranh bất ngờ chuyển sang thể loại kinh dị u tối. Trong đó, Thương Tòng Thư đánh ngất Phong Hân, mặc đồ của cô, thay thế cô đi làm, giao tiếp với hàng xóm, nói rằng bạn gái mình bị bệnh tâm thần.

Thậm chí khi có người báo cảnh sát, Thương Tòng Thư còn đưa ra một tập hồ sơ bệnh án không rõ từ đâu có. Cảnh sát tin đó là thật, không hề giải cứu Phong Hân.

Từ đó về sau, Thương Tòng Thư hoàn toàn thay thế cuộc sống của Phong Hân, còn Phong Hân thì bị nhốt lại trong một căn phòng, bị xem là bệnh nhân tâm thần thực sự.

Phong Hân vừa mở tập truyện tranh ra ban đầu còn cảm thấy hài hước, có phần đáng yêu, nhưng càng xem càng thấy rợn người, tim như bị bóp nghẹt, nghẹn lại nơi cổ họng.

Ngay lúc ấy, cô nhận được một tin nhắn WeChat từ Thương Tòng Thư: [Vợ à, vợ à, sau này chị cứ sống cuộc sống giống trong truyện tranh này là được rồi.]

Một trận lạnh buốt lan dọc sống lưng Phong Hân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy. Chưa kịp hoàn hồn, Thương Tòng Thư lại gửi tới một đoạn ghi âm, bắt chước giọng điệu thân mật của cô:

"Ngoan, A Hân ngoan nào, nghe lời."

Rồi lại một tin nhắn khác: [Em đặt tên cho bộ truyện tranh này là "Trong mắt vợ tôi."]

Phong Hân không đáp lại lấy một dấu chấm câu nhưng Thương Tòng Thư lại rơi vào trạng thái tự biên tự diễn, liên tục spam biểu cảm và những lời nói chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại toát ra sự quái dị đáng sợ.

Phong Hân dứt khoát tắt điện thoại, mặc kệ WeChat vẫn đang rung liên tục. Mặc dù biết rõ Thương Tòng Thư không thể thực sự làm ra mấy chuyện bệnh hoạn như trong truyện tranh, cô vẫn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy.

Cô đi tắm nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống để bản thân tỉnh táo lại. Sau khi tắm xong, cô vẫn không dám mở WeChat lên xem tiếp, mà mở máy tính lên tra tìm xem Thương Tòng Thư đã từng đăng tải tranh minh họa này ở đâu chưa, có phải là tranh do chính tay cô ấy vẽ, hay chỉ là một bản sao từ nơi khác.

Cô muốn xác nhận những nội dung kinh hoàng kia là từ sâu trong tâm thức Thương Tòng Thư hay là phần cảm xúc đã tích tụ từ lâu trong quá khứ, hay chỉ là hậu quả do bệnh tâm thần gây ra sau khi phát bệnh?

Phong Hân đã rất lâu rồi không nghiêm túc đọc lại thơ hay tranh do Thương Tòng Thư sáng tác. Giờ đây khi nhìn lại, cô chỉ cảm thấy một vị đắng chát không thể diễn tả.

Sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng cô cũng quyết định xóa bỏ phần tranh phía trên chỗ mà Thương Tòng Thư không mặc đồ đầy đủ chỉ giữ lại phần nội dung bên dưới, rồi gửi cho bác sĩ tâm lý của mình: [Bác sĩ, bạn gái tôi đặt tên cho bức tranh này là "Trong mắt vợ tôi", tôi thấy hơi sợ, hiện giờ không dám trả lời tin nhắn cô ấy. Có cách nào giúp tôi vượt qua không?]

Phong Hân không muốn bản thân phải sợ hãi Thương Tòng Thư nhưng chỉ cần nhớ lại nội dung trong truyện, tay chân cô lại lạnh toát.

Cùng thời điểm đó, Lâm Yên bác sĩ tâm lý đang tan ca và đọc sách ở chung cư thì nhận được tin nhắn từ Phong Hân. Cô khá bất ngờ, vài ngày trước còn là Phong Hân tìm cô hỏi về tình trạng của bạn gái, thế mà giờ lại tới lượt Phong Hân cầu cứu.

Lâm Yên chăm chú đọc truyện tranh, rồi trả lời: [Trong truyện có hai nhân vật một là bạn, một là bạn gái bạn. Dựa vào tiêu đề truyện, có thể chia ra làm hai góc nhìn để phân tích quá trình tâm lý bạn gái bạn khi sáng tác bộ truyện này.]

Câu hỏi then chốt là: "Trong mắt vợ tôi", cái "tôi" này là chỉ Phong Hân, hay chính là Thương Tòng Thư?

Nếu đứng từ góc độ của Thương Tòng Thư, thì điều này cho thấy trong lòng cô ấy, nàng không hề chấp nhận việc bản thân bị bệnh tâm thần. Ngược lại, nàng tin rằng Phong Hân mới là người có vấn đề. Nàng muốn thay thế Phong Hân để ra ngoài làm việc, còn Phong Hân thì nên ở nhà dưỡng bệnh.

[Trong tình huống này, tôi kiến nghị cô nên chú ý đến an toàn cá nhân.] Lâm Yên không biết rằng hai người họ đã chia tay, vẫn còn nghĩ cả hai đang sống chung: [Một khi cô ấy đã có loại suy nghĩ như vậy, thì cũng có khả năng sẽ biến nó thành hành động thực tế.]

Nếu truyện tranh được vẽ dưới góc nhìn của Phong Hân, thì có lẽ chỉ là tái hiện lại những điều Phong Hân đã từng làm với cô ấy để cô ấy hiểu cảm giác bị đối xử như vậy, để cầu xin chút dịu dàng, để hy vọng Phong Hân có thể đồng cảm bằng cách cảm nhận nỗi đau giống như cô ấy đã từng chịu đựng.

[Muốn vượt qua nỗi sợ mà truyện tranh này mang lại, mấu chốt là cô cần hiểu rõ bản chất của nó. Vấn đề là ở chỗ cô không biết bạn gái mình ôm tâm lý thế nào khi sáng tác truyện, nên mới sinh ra lo lắng rằng cô ấy sẽ làm hại mình. Có thể thử nói chuyện đàng hoàng với bạn gái, đi dạo, chạy bộ một chút đều có tác dụng giảm lo âu. Hoặc ít nhất hãy tự nhủ rằng bạn gái cô thật sự rất yêu cô...]

Phong Hân và Lâm Yên trò chuyện qua lại gần nửa tiếng đồng hồ, cô không để ý rằng điện thoại đã ngừng rung từ lúc nào. Tâm trạng cô dần ổn định hơn, có lẽ bác sĩ Lâm đã phân tích đúng có thể Thương Tòng Thư chỉ muốn cho cô thấy sự đau khổ và bất lực của việc bị xem như một kẻ điên, muốn cô đặt mình vào vị trí của người bệnh để thấu hiểu. Cũng chưa chắc Thương Tòng Thư thực sự có ý định làm hại cô.

Phong Hân lại cầm điện thoại lên màn hình dày đặc các tin nhắn khiến tim cô hụt một nhịp.

Thương Tòng Thư: [Sao chị không trả lời? A Hân, chị đi đâu rồi?]
[Em buồn ngủ quá, muốn vợ hôn rồi mới ngủ được.]
[Phong Hân?]
[Tôi gọi điện về nhà tìm chị, họ nói chúng ta đã chia tay rồi. Thì ra chị tính sẵn cả rồi đúng không? Nói là sẽ đến thăm tôi, sẽ đón tôi về... hóa ra đều là lừa gạt tôi...】

Phía sau là hàng loạt lời chỉ trích, trách móc. Cuối cùng chỉ còn lại hai từ ngắn gọn: [Đồ lừa đảo!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top