Chương 1:
Editor: DNT-TSN
───────
Lại là một năm bình an. Ngày mai chính là ngày Giáng Sinh rồi.
Bốn năm ngày liên tiếp đổ mấy trận đại tuyết trắng như lông ngỗng, gió mạnh thổi ngang qua một tầng lá cây có răng cưa vô cùng bén nhọn, mùa đông năm nay rét lạnh vô cùng, thành phố mới vừa ngập tràn trong sắc xuân, sắc vàng của lá cư nhiên bị tuyết đọng lại ép tới héo úa.
Quán bar sớm mở máy sưởi,khác hẳn với thường ngày mở máy lạnh cho khách hưởng thụ. Ở trước quầy làm nước có một nữ nhân sắc mặt nhợt nhạt ngồi thưởng rượu.
Đuôi tóc nàng để xõa tung rất cuốn hút, dài nhất là chân tóc cũng chưa quá vai, cả người vận một bộ tây trang nâu nhạt, đem đến cho người nhìn một cảm giác đây là người đứng đầu trong công ty lớn. Cả người đều phát ra khí tức thành thục mỹ cảm trưởng thành, cùng chung quanh nữ nhân tới bar tìm niềm vui đều khác biệt lớn.
Mặc cho nhiều người tới chào hỏi đều sẽ không đem Phong Hân của hiện tại cùng cái người hai mươi năm trước tay đút túi quần, chân đi giày da đen sẫm chạy xe máy là một nữ nhân.
Người phục vụ trên tay bưng theo một khay đựng đầy ly thủy tinh, đi đến bên cạnh Phong Hân, đem rượu cô gọi đặt trên bàn, ý bảo Phong Hân đằng xa có người đang vẫy tay với cô ở phương hướng khác: "Vị cô nương xinh đẹp, bàn kia có vị khách nhân váy xanh lam ngắn mời ngài một ly Whiskey, thỉnh hãy nhận lấy."
Phong Hân theo hướng nhìn của bồi bàn đảo mắt, phát hiện đối phương là một tiểu nữ tử. Phát hiện nơi đáy mắt nàng ta có không ít sự ái muội chớp chớp.
Cô không nhìn lâu, nhàn nhạt quay đầu lại như cũ: "Thật ngại quá! Ta là người đã lập gia thấy, không quá thuận tiện dùng ly rượu này."
Người phục vụ một chút kinh ngạc cũng chẳng có, tựa hồ việc này hằng ngày đều xảy ra.
Phong Hân tới bar không phải để tìm niềm vui. Việc này đa số người làm việc ở đây đều nắm rõ.
Mấy năm trước, Phong Hân vô cùng nhiều việc ở công ty, cơ hồ làm đến tối muộn mới trở về. Ngày hôm sau lại sớm hơn giờ làm việc xuất hiện ở chỗ làm. Vừa mới bắt đầu đã không ít người nghĩ cô làm vậy vì muốn tăng chức lại liều mạng quá sức.
Sau đó Phong Hân được thăng chức lên làm quản lí. Vẫn là ngày qua ngày đều gắng sức làm việc như cũ, cấp trên cũng bị dọa cho tái mặt. Sợ Phong Hân sớm có ngày gục ngã liền cấm cản cô ngày ngày tăng ca, nhất định ép cô phải tan tầm đúng giờ.
Phong Hân lúc này chẳng có nơi nào đi mới có thể mỗi ngày hết giờ đến quán bar này ngồi một lát, có khi trời sụp tối mới rời đi. Ngẫu nhiên ngày cuối tuần có thể ngồi lại suốt đêm không về.
...
Bên ngoài tuyết rơi vẫn dày đặc, Phong Hân mặc lại áo khoác, mang lên khăn quàng cổ sớm mang theo rời khỏi bar
Người người trên đường đều vội vã, tránh luồng gió bấc lạnh buốt còn không kịp, duy chỉ có Phong Hân rảo bước rất ngắn, chân trước chân sau đạp trên mặt tuyết, lông tơ may trên giày dính tuyết sớm đã nhèm nhẹp nước. Đông lạnh tới mức chân tê cóng, cô vẫn chậm rãi bước đi.
Trong nhà Phong Hân không có ấm nước nóng cùng đồ ăn. chỉ có một người cùng nàng có số tuổi không quá sai biệt, cả ngày ở trong phòng ngủ khí tức trầm trầm. Đại đa số thời gian đều là một ngốc tử giở trò điên khùng.
Bất luận khi nào cô trở về, nữ nhân kia đều không có sinh khí như người thường.
Mới đầu Phong Hân quả thật rất khổ sở, không tiếc chỉ là một lần cười tươi, một cái ôm đơn giản cũng có thể giảm bớt mệt nhọc cả ngày của nàng. Sau một thời gian dàu, tâm Phong Hân dần chết lại, không còn mong đợi, không chút hi vọng như thuở đầu.
"Tôi về nhà rồi." Phong Hân bình lặng nói một câu đã trở lại như thói quen.
Cô cởi xuống cái áo bông ấm á, theo quán tính rớt xuống mặt đất cùng tuyết đọng bên trên, cởi đôi giày cùng vở, đi xuống phòng bếp đang có ánh đèn, nhìn vào bên trong tủ lạnh vẫn còn y nguyên, chưa thiếu dù chỉ một chai nước có ga, đôi mắt cô dần âm trầm khó tả.
Phong Hân lấy chìa khóa phòng trong túi áo tiến gần phòng ngủ.
Trên giường có một nữ nhân đang ngồi cuộn mình, da thịt nàng trắng nõn, mặc một bộ đồ đen như mực, hơn hân nửa phần lưng để trống, nhu nhược động lòng người, xinh đẹp tuyệt mỹ, không hề có một chút nào giống với phụ nữ tuổi tác đã ngoài 40.
Phong Hân không khỏi nhớ tới bộ dáng của chính mình, nếp nhăn trải đầy nơi khóe mắt, làn da chảy xệ, gương mặt có chút đốm nâu, so với Thương Tòng Thư thì cô quả thật già hơn nhiều.
Cô lấy trong bao một quả táo được bọc cẩn thận, đặt trên tay Thương Tòng Thư: "Đêm Bình An vui vẻ."
Nữ nhân không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn quả táo được buột một cái nơ bướm hồng nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ...
Phong Hân không biết hiện tại Thương Tòng Thư đang ở trạng thái thanh tỉnh hay là vẫn phát bệnh. Mấy năm đầu tình thần thất thường, Thương Tòng Thư tỉnh táo sẽ rúc vào trong lồng ngực của nàng làm nũng, hướng Phong Hân buồn buồn nói xin lỗi cùng yêu thương.
Dần dần, Phong Hân mất đi sự kiên nhẫn với Thương Tòng Thư, nghiễm nhiên cũng sẽ coi thường nàng, dẫn tới thời điểm nàng không phát bệnh cũg chẳng có phản ứng với Phong Hân.
Rầm! Thương Tòng Thư chuẩn xác không có sai sót đem quả táo nằm trên tay vứt vào thùng rác duy nhất trong phòng ngủ.
Giống như năm trước cũng đêm Bình An, Phong Hân lạnh nhạt ném quả táo xuống đất y hệt.
Phong Hân cũng lười không tiếp tục quản Thương Tòng Thư, cô thậm chí biểu cảm cũng chưa từng thay đổi, liền từ giường leo xuống nhặt quả táo lên. Rửa sạch sẽ gọt vỏ, chính mình có thể ngồi trên sô pha hưởng thụ vị ngọt.
Thương Tòng Thư đưa lưng về phía Phong Hân, hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ đính tuyết rơi, không biết suy nghĩ cái gì mà toàn thân đều là khí tức trầm lặng.
Nàng kéo kính cửa sổ trong suốt sang một bên. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong, bao quát cả mặt nàng. Bao nhiêu hạt tuyết lớn nhỏ đều cùng gió tiến vào phòng ngủ. Cổ áo bị gió lùa vào, đuôi vay phồng lên rồi hạ xuống, mơ hồ có thể thấy vòng eo thon gầy duyên dáng lại đơn bạc.
Thương Tòng Thư đột nhiên mở miệng, lông mi đọng đầy tuyết trắng tinh, lời nói thốt ra đều mang theo ý lạnh thấu xương: "Nếu đã quá mệt mỏi, vậy thì ly hôn với tôi."
Phong Hân đang gặm táo chợt dừng động tác, mắt không đổi sắc nhàn nhạt trả lời: "Cô cho rằng tôi chưa có nghĩ tới việc này? Đều đã qua đi hai mươi năm, chuyện này nhắc tới làm gì?"
Nếu trở lại hai mươi năm trước, Phong Hân thực muốn lập tức đem Thương Tòng Thư quăng tới bệnh viện tâm thần. Như vậy thì cô cũng sẽ không thống khổ như hiện tại. Bây giờ cô cũng đã có tuổi, chỉ có thể tạm chấp nhận qua, còn có cách nào nữa.
Rất nhiều lần Phong Hân tự hỏi chính mình, chỉ còn lại không đẩy trách nhiệm của mình, khuất sau bên trong vẫn còn yêu hay sao?
Có lẽ cô đã sớm đối Thương Tòng Thư chẳng còn lưu luyến nhưng lại chẳng có biện pháp ly hôn cùng nàng ta.
Cha mẹ Thương Tòng Thư đã không còn trên đời. Cả gia đình chỉ còn một người anh trai và một cô em gái, toàn gia tộc đều chẳng lấy một người chịu tiếp nhận nàng về ở chung.
Nếu cả Phong Hân cũng không cần Thương Tòng Thư thì nàng ấy sẽ ra sao bây giờ?
Cẩn thận nghiền ngẫm việc cả hai đã ở chung 20 năm, tình yêu của Phong Hân dàn cho Thương Tòng Thư đều chẳng còn bao nhiêu
───────
Nói một chút:
Nó dài hơn tui tưởng. Nghĩ chỉ có 12 chương thôi, ai dè tận 111 chương.
Tá hỏa lần 2 là bắt đầu viết mới thấy nó dài bất ngờ.
Hoàn thành: 15/04/2022 - 18/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top