Chương 56: Ta có thể ôm ngươi một chút sao ?
Trên Hoàng Chung Phong.
Việt trưởng lão đang trải qua nàng hoang dâm rớt xuống nhân sinh, cuộn tại trong ổ của mình nghe mấy tiểu đệ tử xinh đẹp làm bừa bãi. Mấy tên tiểu đệ kia đạn một trận giống, lại không tiếp tục, ngược lại mắt rưng rưng nhìn thấy nàng nói, "Sư tôn, đói."
Việt Trường Ca nghe xong liền tức lên, nàng mở mắt trừng các nàng, "Không phải dạy các ngươi tu luyện cho tốt, sớm ngày Tích Cốc a?"
Các tiểu cô nương càng thêm ủy khuất, "Ăn không đủ no, không còn khí lực tu luyện."
Việt Trường Ca không hề bị lay động, hơi nhíu lông mày.
Bỗng nhiên có một cái đứa nhỏ bắt đầu khóc chít chít, giống như là chè trôi nước nổi lên. Tiếp xuống một đám trẻ bắt đầu lớn tiếng ngao ngao, vài tiếng khóc lóc vang dội đến như băng sơn chi thế.
Việt Trường Ca vốn là âm tu, lỗ tai linh mẫn, thoáng một cái ma âm xuyên qua tai, rất là đau đầu. (Âm tu ở đây mình hiểu là tu đằng âm thanh, vì pháp khí của bả là cây sáo, chứ đừng ai hiểu là âm trong cái kia nhé...)
Thế nhưng là Việt Trường Ca có tiếng là Thái Sơ kỳ nữ, đồ nhi bắt đầu khóc, nàng nửa điểm nghiêm túc, nắm bắt khăn, đôi mắt nháy mắt, lã chã chực khóc, "Người ta cũng không có tiền nha, người ta sắp mệt chết đi được, một đám không có lương tâm Tiểu Cầm thú!"
Nàng cái nào đó tiểu đệ tử khóc đến càng lớn tiếng, "... Thế nhưng là cầm thú trên đỉnh núi của Vân Sư thúc đều được ăn ngon hơn ta!"
Giờ phút này.
Vân Thư Trần đang đạp lên một đám mây bay tới, nàng vừa vừa bước lên đất, liền bị lay động bởi một mảnh tiếng khóc trên đỉnh Hoàng Chung Phong. Nàng bỗng nhiên dừng tại chỗ, quan sát một lát, xác nhận trên Hoàng Chung Phong không có các tang chịu tang xong mới chậm rãi tiếp tục bước đến.
Việt Trường Ca phát giác được có người ngoài đến, lập tức ngừng khóc, nước mắt trên mặt chưa khô, nàng bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sáng ngời, cười nói: "Các đồ nhi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của các ngươi đã tới, nhanh tìm nàng khóc đi."
Vân Thư Trần tiến cửa điện, mấy khuôn mặt nhỏ non nớt tội nghiệp đều vây quanh chân nàng, dính đến sát vô cùng, "Vân sư thúc hảo." (Đang muốn Việt hóa hơn chút mà vẫn không biết câu chào này nên sửa thế nào hay là giữ nguyên)
Vân Thư Trần móc ra một chút bạc vụn trong tay áo như một thói quen, xem như dùng tiền tiêu tai, chia đều đặn cho mỗi một tiểu cô nương. Lúc này các nàng mới vui mừng hớn hở, tản ra giống như sao trên trời.
Việt Trường Ca cong mắt, "Vân tiên tử đại giá quang lâm, phải chăng có chuyện gì quan trọng?"
Vân Thư Trần ngoái nhìn mấy tiểu cô nương vừa mới biến mất ở ngoài điện, nàng hơi bất lực liếc qua Việt Trường Ca, "Bổng lộc chẳng phải tăng mấy lần a ? Còn có thể đem thời gian trôi qua như thế xấu xí. Nếu là ngươi ít ăn chơi đàm điếm một chút không đến nỗi như thế?"
"Không tốt." Việt Trường Ca xoay người nằm xuống, mắt phượng nhắm lại, "Nhân sinh như thế, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ừm... Nhưng nhóm tiểu nha đầu này xác thực cực kì đáng ghét."
"Năm nay còn lượm thêm mấy cái." Nàng uống một hớp rượu, "Nghĩ đến là bên ngoài lại loạn."
Bên trong Thái Sơ Cảnh có tiên nhân che chở, ngăn cách với đời, chiến tranh ở nhân gian sẽ không ảnh hưởng tới chỗ này.
Bởi vậy mấy thôn trấn ở gần Thái Sơ Cảnh, đều là một phái tường cùng, an cư lạc nghiệp.
Lúc bốn phía khói lửa lên, Thái Sơ Cảnh làm một chốn cực lạc, từng đón nhận rất nhiều bách tính lưu vong.
Chỉ là người người đều muốn tị nạn, như đàn kiến di chuyển đến, mà Thái Sơ Cảnh đến cùng cũng chỉ là núi nhỏ một phương, không thể nạp quá nhiều.
Thế là đến niên đại chiến loạn, lúc Thái Sơ Cảnh kín ngươi, tổ sư gia sẽ làm phép đem mây mù bốn phía khép lại tiên sơn, người ngoài sẽ không tìm được đường tiến vào, từ đó bảo hộ bách tính bên trong an bình.
Nhưng sông núi hồ nước, lấy dòng sông làm sợi dây liên kiết.
Việt Trường Ca ngẫu nhiên đi tản bộ ở bờ sông, có thể nhìn thấy rất nhiều tàn thi đoạn sắt trôi xuống từ thượng nguồn, còn có hộp gỗ chìm nổi trong nước, bên trong là hài nhi còn quấn tã ngủ say đến yên bình.
Mở ra xem xét, phần lớn là bé gái, giống con mèo nhỏ gầy gò sắp bị đông lạnh, quá đáng thương. Nếu là không người chăm sóc, định muốn biến thành một người chết đói trên dòng nước xanh này.
Sau khi Việt trưởng lão kiếm được một cái, rảnh rỗi liền đi bờ sông kiếm chút hài tử. Vân Thư Trần lờ mờ còn nhớ ba mươi năm trước nàng còn chật vật tìm cháo gạo tìm sữa dê, hiện nay tốt hơn nhiều, đứa lớn mang đứa nhỏ, đứa nhỏ mang đứa nhỏ hơn, thật chỉnh tề lộ ra một tòa đỉnh đào lý.
Chưởng môn khiển trách nàng không xem môn quy ra gì, thu học trò không báo cáo tông môn. Bất quá khiển trách về khiển trách, nói cho cùng cũng là việc thiện, chưa hề lệnh cưỡng chế điều tra.
Chính là nhân khẩu trên đỉnh núi này quá nhiều, phong chủ đại nhân lại không giỏi vơ vét của cải, dùng tiền trong lòng không có tính toán, có thể nói là nghèo hai mảnh ống quần không lắc lư.
Ngay sau đó là một đám tiểu đồ nhi lắc lư.
Bất quá dựa lời nàng nói, ngọn núi không nên quá lạnh lẽo, nhiều người náo nhiệt, hiện nay tạm nhìn không ra chút ý nghĩ hối hận nào.
"Đúng vậy a, năm tháng kinh tế đình trệ." Vân Thư Trần có phụ họa một câu, mà giật ở đối diện nàng, trầm mặc một lát, liền nói, "Quyển sách lần trước ngươi viết..."
"Dễ nhìn không?"
"Bình thường." Vân Thư Trần nhàn nhạt nói.
"Cái này sao có thể?" Nàng kinh ngạc, "Nhiều độc người như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi ---- ---- "
Một đĩnh vàng hạ xuống, nện trên bàn.
Câu chuyện của Việt trưởng lão cứ như vậy dừng lại, nhìn về phía hoàng khim chi vật kia, con mắt bị hơi tiền hun đến đau nhức, suýt nữa rơi lệ.
"Viết thêm một quyển được chứ?"
Bộ dáng rải tiền của sư tỷ nàng hết sức mỹ mạo, phát sáng bên trong gió hè.
"Cực hảo."
Việt Trường Ca một tay sờ lên trên thỏi vàng, giọng nói lập tức ôn nhu, "Ngài muốn đọc cái gì? Cầm tù đã viết rồi. Như vậy quất roi băng lao như thế nào?"
Vân Thư Trần có chút nóng mặt, nàng không hiểu nữ tử như Việt Trường Ca, vì sao nói lời cũng không biết lựa như vậy, nhưng đây cũng không phải suy nghĩ trong lòng nàng, thế là rũ mắt, hơi lắc đầu.
Việt Trường Ca thấy vị này tổ tông không mở miệng, chỉ có thể cẩn thận xin chỉ thị: "Ngài có yêu cầu gì?"
Vân Thư Trần siết chặt chén trà trong tay, sắc mặt cũng không dị trạng, vi diệu cười một tiếng, "Ngươi đoán?"
Việt Trường Ca không còn muốn sống, nàng lại không phải con sâu trong bụng nàng, nào biết nàng muốn gì.
Lúc này lại nghe Vân Thư Trần từ từ nói nói ---- ---- thoại bản này cũng được, chỉ là tình tiết còn cần thay đổi, ví dụ như sư phụ không nên luôn bị đồ đệ đè dưới người, muốn chết muốn sống, quá không hợp lý.
Việt Trường Ca một mặt mơ màng, "Kia không muốn chết muốn sống, cái đồ chơi này lại có cái gì đẹp mắt?"
Nàng nhìn vào đôi mắt đẹp mang theo ý vị sâu xa kia, trong lòng đánh cái ngoặt, "A, như vậy đồ đệ muốn chết muốn sống, cái này có thể a."
Quạt xếp trong tay Vân Thư Trần để vào cằm, rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó dè đặt nói, "Mặc dù chưa từng nghĩ tới, nhưng nghe đến rất là mới lạ. Ngươi đều có thể thử một lần."
Việt Trường Ca nhận lấy thỏi vàng, mặt mày mỉm cười, "Đam mê gần đây của ngươi đúng là cổ quái. Không phải là coi trọng cái nào đồ đệ của ngươi---- ---- không đúng, ngươi cũng chỉ có một đồ đệ."
"Khanh sư chất nha. Làm người chính trực, bộ dáng cũng thanh lệ. Bị lão bà bà như ngươi làm hại, thật sự là đáng tiếc." Nàng nhận lấy tiền, nhẹ than một tiếng, sắc mặt lại biến thành như trước.
Người này nói quá không mang yêu tướng. Vân Thư Trần ánh mắt lạnh lùng, lại khẽ cười một tiếng, "Lão bà bà?"
"Không phải sao." Việt Trường Ca khe nghiêng về phía sau, liếc nàng một cái, trêu chọc nói, "Tuổi tác của ngươi có thể coi thành phu nhân thái tổ bà tội của người ta."
Nhưng nàng phát giác Vân Thư Trần vẫn có qua có lại mà trêu gọi nàng giống như trước, mà là dừng một chút, hơi nhíu mày.
Nàng giống như thật có chút để ý.
Việt Trường Ca vốn đang cười, nụ cười bị sự trầm mặc của nàng từng chút từng chút nhạt xuống đi. Cuối cùng nàng ho khan một cái, "Ngươi... Thật chứ?"
"Thật cái gì mà thật, ngươi viết sách của ngươi cho tốt." Lòng bạn nay nàng gõ ở trên bàn, vẫn là không đếm xỉa tới tiết tấu.
Từ sau khi Khanh Chu Tuyết trở về, cuộc sống lại quy về yên tĩnh, hoặc lên lớp hoặc tu luyện.
Hết thảy đều là từng bước tiến hành. Chỉ là vì lần lịch luyện trong bí cảnh kia, rất nhiều hình ảnh nhỏ để lại trong lòng nàng vết khắc vẫn không thể cạn đi.
Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, lại một mắt, nhiều như rừng, rất nhiều mắt, rơi ở trong lòng giống một tầng lụa mỏng. Vung đi không được.
Ban đêm có chút u ám.
Nàng đánh hơi được mùi thơm quen thuộc, chẳng biết tại sao, bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, cảm giác tâm thần không yên, khó mà ngủ.
Trước mắt bỗng nhiên che lên một mảnh lụa mỏng, thấy không rõ người tới, lại có người cúi xuống cần cổ nàng, nhàn nhạt đều đặn một cái hơi nóng, thanh âm dịu dàng lại lưu luyến, "Khanh nhi."
"Ai?"
Khanh Chu Tuyết cố gắng mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng mông lung, nhìn không rõ ràng.
Hai tay kia nâng gương mặt nàng một chút, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, lại bỗng nhiên buông ra. Khanh Chu Tuyết mơ hồ có thể cảm giác được hơi thở nóng ướt của nàng trên mặt mình, khoảng cách này đã cực kỳ gần.
Tay của nàng theo khuôn mặt trượt xuống, chậm rãi lột ra quần áo trên đầu vai nàng, từng chút từng chút mở ra, Khanh Chu Tuyết lại không cảm giác được lạnh, nàng vì nàng tới gần mà cả người khô nóng.
Là... Là sư tôn sao.
Khanh Chu Tuyết mông lung ở giữa, cảm giác nhịp tim nhanh lên, giống như có cái chùy nhỏ đánh vào, nhảy gần như đau đớn. Bàn tay mềm mại của nữ nhân sờ lên bụng của nàng, chậm rãi lưu luyến, nàng yên lặng cảm nhận được thân thể dần dần sinh một tia nhiệt ý khó nhịn.
"Ngươi làm gì?"
Khanh Chu Tuyết bừng tỉnh từ trong mộng, phát giác Vân Thư Trần đang để một tay lên trán của nàng.
Nàng cả người ngủ ngủ, không tự giác cọ cọ trên thân của sư tôn.
Hiện tại một cái chân của nàng còn gác lên trên đùi của nàng, nửa bên mặt thì gối ở trên vai của nàng.
Nếu không phải Vân Thư Trần lấy tay ngăn trở nàng tiếp tục đến gần, chỉ sợ có thể cả người nàng đều đè trên thân sư tôn.
"Sư tôn." Khanh Chu Tuyết vội vàng buông nàng ra, khéo léo lui trở về.
Trước đây Khanh Chu Tuyết đi ngủ đều tính an phận, hôm nay trước khi ngủ tâm thần liền có chút không tập trung. Sau khi ngủ, càng là mơ hồ hướng thân người mà dán lên trên.
Vân Thư Trần mắt thấy nàng đầu tiên là người xích lại một xíu, mà hậu chiêu cũng kéo đi lên, nửa bên mặt tiếp tục ép đi qua, không biết là nằm mơ thấy cái gì, trong miệng còn tại thì thầm thì thầm.
"Đây là thế nào?"
Bị nàng cọ một phen, Vân Thư Trần toàn thân khó chịu, đoán chừng bản thân tối nay khó ngủ, nhưng nàng nhìn xem bộ dáng đồ nhi mới tỉnh còn mờ mịt, lại hoàn toàn không tức giận nổi, thanh âm hỏi nàng vẫn dịu dàng như cũ.
Hô hấp của Khanh Chu Tuyết có chút loạn, hồi lâu đều không thể bình phục, ánh mắt của nàng chậm rãi dời đến trên mặt Vân Thư Trần, nhìn xem nàng nói, "Sư tôn, ta có thể ôm ngươi một chút sao?"
Vân Thư Trần cảm thấy nàng gặp ác mộng (Ác mộng này lạ lắm), cần trấn an, rốt cuộc vẫn là chưa thể dằn lòng cự tuyệt nàng, liền ừ một tiếng, mặc cho đồ nhi ôm eo của nàng.
Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm giác không đúng, bản thân hơi cong lên trên đầu gối, chậm rãi chạm đến một mảnh nóng ướt.
Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết dùng hai chân kẹp chặt một cái chân của nàng, sau đó thỏa mãn than thở một tiếng, "Sư tôn, thư thái như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top