Chương 53: Cũng không phải đều là do bị dọa
"Mứt quả kia nhìn đẹp mắt như vậy sao?" Vân Thư Trần liếc mắt hỏi.
"Màu sắc hồng nhuận, vỏ bọc đường dày đặc." Đồ nhi đầu óc chậm chạp đáng chết nghiêm túc phân tích, "Đúng là so với những mứt quả đã từng nhìn thấy, xem như đẹp mắt."
Nàng thu hồi ánh mắt, rốt cục nhìn về phía Vân Thư Trần, "Đường phố ăn uống ở đây, tựa hồ tốt hơn nhiều so với dưới chấn Thái Sơ Cảnh. Sư tôn, chúng ta là đang đi đến nơi nào?"
Vân Thư Trần lại liếc nàng một cái, "Chỉ nghĩ đến ăn, ngươi ngay cả đường cũng không biết cũng đi. Cũng không sợ vi sư đem ngươi đi bán?"
Nói đến đây, Vân Thư Trần lại bước chân dừng lại, ngắm nhìn chung quanh, như có điều suy nghĩ.
"... Đây là đi đến chỗ nào rồi?"
Khanh Chu Tuyết không khỏi cười một chút, sau đó nụ cười rất nhanh nhạt đi, có thể là do nàng lo lắng sư tôn lâm vào xấu hổ, thế là nghiêm trang nhìn Vân Thư Trần, "Ta đi hỏi đường."
Thế là một người chỉ nghĩ đến mứt quả, một người chỉ nghĩ đến tiểu đồ đệ, sau đi quanh đi quẩn lại, rốt cục bước lên chính đồ.
"Chính là chỗ này."
Khanh Chu Tuyết nhìn xem sườn núi này, thấp hơn rất nhiều so với Nhất Mộng Nhai, phía dưới nước chảy róc rách, còn treo một cái thác nước. Cũng không tính một cảnh tượng khác lạ.
Nhưng là có thể cảm giác được thiên địa linh khí nơi đây phun trào một cách bất bình thường.
"Chuẩn bị xong chưa."
Khanh Chu Tuyết lui về sau nửa bước nhỏ, một chút hồi ức không đẹp lắm xông thẳng lên đầu, khí lạnh tỏa ra khắp lưng. (Sợ bị sư tun iu dấu đạp xuống đây mà)
Vân Thư Trần nắm chặt nàng cánh tay, dẫn lấy nàng, để đồ đệ quay lưng vào vách núi. Nàng ngước mắt cười khẽ, "Sợ?"
"Sợ sẽ ôm sư tôn."
Vóc người Vân Thư Trần gần tương tự với nàng, hướng người về phía trước, ôm chặt lấy nàng, sau khi ý thức được gì đó, cánh tay hơi buông lỏng ra.
Nàng nhắm mắt lại.
Vân Thư Trần ôm nàng nghiêng về phía trước, cùng nhau nhảy xuống sườn núi, tay áo hai người bị gió thổi lật qua lật lại không thôi, không phân ngươi ta. (Ý là lật qua lật lại đó =))
Cảm giác mất đi trọng lượng quen thuộc này khiến Khanh Chu Tuyết vô ý thức ôm chặt điểm tựa cuối cùng trong thiên địa này, chặt đến như là muốn khảm vào trong cốt nhục.
Bên trong tốc độ rơi xuống cực nhanh này, nàng có thể nhạy cảm cảm giác được thiên địa linh khí ngay tại lúc này càng thêm cuồn cuộn.
Các nàng rơi vào trong một trận pháp, rồi bị phun ra, lúc này chỉ cách mặt đất mấy trượng. Khanh Chu Tuyết vô ý thức xoay người lại, lấy bản thân làm đệm cho Khanh Chu Tuyết, hai người lăn xuống một bãi cỏ mềm mại.
Ôm ôm dính dính lăn một vòng, Vân Thư Trần đem Khanh Chu Tuyết đặt ở dưới người.
Khanh Chu Tuyết một đầu tóc đen bị thổi loạn, hoàn toàn trải rộng ra đồng cỏ xanh biếc, thanh lệ động lòng người. Nàng còn ôm chặt eo Vân Thư Trần, lúc mở mắt mới buông nàng ra.
Hai người gần đến mức có thể gần như nghe thấy hơi thở của nhau.
"Thì ra ngươi cũng không phải là quá can đảm." Vân Thư Trần thấp giọng cười nàng, "Đều bị dọa đến mức nhịp tim nhanh hơn rất nhiều."
"Ta..." Khanh Chu Tuyết như có chút muốn nói lại thôi.
"Ân?"
"Cũng không phải đều là do bị hù." Nàng khẽ nói.
"... Phải không?" Vân Thư Trần bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dừng một chút, chẳng biết tại sao có chút nóng mặt, liền hơi đứng lên.
"Ân." Đầu nàng cũng bắt đầu nghiêm túc.
Hai người dắt dìu nhau đứng dậy, nhìn quanh 4 phía. Đây là một mảnh động thiên phúc địa, chẳng biết tại sao thời gian ở đây khác hoàn toàn thế giới bên ngoài, lúc này đã là đêm tối, trên trời ngân hà lưu chuyển, óng ánh như dệt nữ thải y, cả bầu trời đều bị dải ngân hà này thắp sáng.
Khanh Chu Tuyết ngước mắt nhìn một mảnh tinh huy óng ánh, các vừa mới là rơi xuống dưới, nhưng là giờ phút này lại là nằm trên một đỉnh núi, không thể bảo là không thần kỳ.
Đêm gió lạnh lẽo, Vân Thư Trần ho nhẹ một tiếng, Khanh Chu Tuyết thì dựa vào nàng, "Ban đêm khó mà tìm được đồ vật, sư tôn, hừng đông lại tìm được không."
"Được."
Các nàng vai sánh vai ngồi xuống trên đỉnh núi, lấy một kiện áo choàng thật dày từ bên trong vòng ngọc, choàng lên thân hai người.
Dựa đầu lên bờ vai Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần giương mắt nhìn tinh hà óng ánh này, "Nơi này là một trong số những bí cảnh đẹp nhất."
"Đúng rất đẹp. Chính là có chút lạnh. Sư tôn, ngươi hiện tại có lạnh hay không?"
"Đây chính tác dụng của việc mang ngươi bên người. Dù sao cũng sẽ không lạnh không nóng."
Vân Thư Trần lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc một lát, bỗng nhiên giơ tay lên, từ trong hư không vạch ra mấy đường thủ thế. Linh quang điểm điểm, như huỳnh như lửa tản ra bốn phía, tựa hồ cũng sắp hiện lên ở trước mắt.
Khanh Chu Tuyết không khỏi nín thở, đem khí tức thở ra rất nhẹ. Miễn cho quấy nhiễu đến ngàn vạn ngọn lửa đang gần trong gang tấc kia, Vân Thư Trần suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng tại trong gió đêm lưu chuyển thành bộ dáng của ngân hà.
"Như là có thể hái ngôi sao." Vân Thư Trần thả tay xuống, lại tựa lên đầu vai nàng, khẽ cười một tiếng, "Không phải sao?"
Khanh Chu Tuyết chưa đi nhìn xem ngôi sao, nàng nhìn về phía con mắt Vân Thư Trần, ánh sáng bị phản chiếu bên trong đó mười phần liễm diễm.
Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy, tinh hà chân chính không ở trên trời, mà thịnh trong mắt của nàng.
Sáng sớm hôm sau.
Các nàng đi xuống chân núi, muốn thăm dò vào trong rừng sâu, đi tìm Ngọc Tuệ Hoa. Loài hoa nhỏ này có năm cánh, hoa như kỳ danh, ngọc tuyết đáng yêu, nở lấm tấm trên mặt đất, cũng không tính là vật quý hiếm. Khi cảm nhận được linh lực nó sẽ tự bảo vệ mình, giống như rùa nhỏ chui vào trong đất, chỉ có thể dùng tay ngắt lấy.
Có lẽ chính là bởi vì loại đặc tính tham sống sợ chết này ... Biến nó trở thành đan dược cứu mạng tu sĩ vào thời điểm độ kiếp, một vị thuốc dẫn phổ biến nhất.
Vân Thư Trần nhìn xem Khanh Chu Tuyết mang một cái rổ nhỏ trong tay, xoay người hái một cây lại một cây hoa nhỏ đáng yêu kia. Dáng vẻ nàng mặc váy trắng xoay người, giống như là tiên nhân đi ra từ trong núi hoang, toàn thân thanh sâu kín.
Đang lúc không khí yên bình, Khanh Chu Tuyết lại nhạy cảm đánh hơi được một tia yêu khí. Có xu hướng tụ lại, nàng đứng lên, cảnh giác xung quanh.
Cũng không lâu lắm, nhưng lại lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chỉ là ảo giác.
Vân Thư Trần lặng yên thu lại pháp lực, động tác nhẹ nhàng đến mức tiểu đồ nhi của nàng chưa thể phát giác.
Thời gian yên bình như vậy, nàng rất không muốn bị quấy rầy. Vân Thư Trần sắc mặt không thay đổi, ấm giọng nói, "Không có gì, ngươi tiếp tục hái."
Khanh Chu Tuyết dù là hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nhu thuận cúi đầu, hái đầy một rổ nhỏ.
Lúc nàng đi ra mảnh rừng rậm kia, dọc đường gặp được rất nhiều xác yêu quái, ngổn ngang lộn xộn, hình như bởi vì đan điền vỡ vụn mà chết, phần bụng nổ ra một cái khoang trống. Mang mùi máu tươi gay mũi lởn vởn xung quanh.
Khanh Chu Tuyết không khỏi cau lại lông mày.
Vân Thư Trần rũ mắt nhìn xem cảnh tượng này, lùi lại một bước nhỏ, chân mày nhẹ chau lại, "Nhìn rất là khó coi."
"Vật này tử trạng quỷ dị, sư tôn cách xa một chút." (Sư tun bà làm chứ ai)
Trong bất tri bất giác, Khanh Chu Tuyết lại kéo lấy tay Vân Thư Trần, dắt lấy nàng mà đi, Vân Thư Trần có chút ôm lấy khóe môi, cảm thụ lấy sự mềm mại từ bàn tay kia, vẫn chưa lại nói cái gì.
Dạng này cũng rất tốt. (Biết vì sao tên truyện thế kia rồi đó)
Có lẽ là vi nhân sư biểu cuối cùng một tia thận trọng, Vân Thư Trần tuy là đón nhận phần tình cảm không thể áp chế này, vẫn còn chưa thản nhiên tiếp nhận chữ dục từ tình mà thành này. Đối mặt đồ nhi không nhiễm bụi trần, nàng loáng thoáng ước chế bản thân không thể nghĩ nhiều đối với nàng.
"Lúc sư tôn đột phá Nguyên Anh, ước chừng là bao nhiêu tuổi ?" Khanh Chu Tuyết nhìn xem hết thảy phong cảnh xung quanh, rừng rậm suối dài, kỳ thạch quái mộc, bao quát cả một bông hoa vàng óng ánh vểnh lên trong khe đá.
"Dường như lớn hơn ngươi một tuổi."
Bên trong bí cảnh ít ai lui tới này, cảnh vật hiếm khi biến hóa. Vừa nghĩ tới những cảnh vật vừa lên chiếu trong ánh mắt nàng, đều được Vân Thư Trần năm 21 tuổi lãnh hội, trong lòng Khanh Chu Tuyết bỗng nhiễn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lúc nàng đang trạc tuổi ta, dáng dấp sẽ ra sao?
Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu nhìn sư tôn, hạt nắng mà cánh rừng để lọt phản chiếu lên mặt của nàng, chân mày, khóe mắt ôm lấy dịu dàng đa tình mà thanh tao.
Lúc nàng tuổi trẻ có lẽ sẽ không ôm lấy trầm muộn như vậy. Nhưng hình như nàng không tưởng tượng ra được, Vân Thư Trần hai mươi mốt tuổi là như thế nào ngây ngô mà trương dương.
Nàng nhìn nàng trầm tư hồi lâu, thẳng đến lúc lòng bàn tay bị bóp nhẹ một cái, bên tai truyền thanh âm đến nữ nhân giận trách, "Nhìn đường."
"Đem hoa kia cất cho tốt, ngày mai còn phải đi lấy một kiện đồ vật khác." Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng đen, phiến rừng rậm này còn chưa đi qua, Vân Thư Trần "khinh xa thục lộ" mang nàng chuyển đến một chỗ sơn động.
Nàng vừa đi vừa nói, "Ta nhớ được nơi đây hình như có một chỗ suối nước nóng... Đúng rồi, chính là nơi đây."
Còn chưa đến gần, nhiệt khí ẩm ướt liền đập thẳng vào mặt, có thể ngửi ra mùi nước trong veo.
Khanh Chu Tuyết đi kiểm tra nhiệt độ nước một chút, không bỏng không lạnh, rất là thích hợp. Trên đó có một tầng linh khí mờ ảo dao động, nghĩ đến cũng không phải là nước suối bình thường.
Hôm nay còn chưa tắm rửa. Như một cách tự nhiên, Khanh Chu Tuyết cởi bỏ áo ngoài, chậm rãi đi vào. Nàng nhớ lời sư tôn nói, hiện tại đã rất có tiến bộ ---- ---- chí ít khi thoát y sẽ tượng trưng mà tránh một chút.
Cũng vẻn vẹn chỉ là xoay người tượng trưng.
Nàng chìm vào ao nước, khắp người đều cảm thấy thoải mái. Kỳ thật rất muốn cho sư tôn cùng thử một lần, lời nói chặn lấy cổ họng lại nuốt trở vào. Nàng đáy lòng ước chừng cũng có thể đoán được ---- ---- Vân Thư Trần quả quyết sẽ không thoát y ở trước mặt nàng, càng đừng nói sẽ tắm cùng một chỗ với nàng.
Tỷ như bây giờ sư tôn cũng là đang đưa lưng về phía nàng.
Ngoài ý liệu, tay Vân Thư Trần rơi vào bên hông, dừng một chút, lại chậm rãi rút ra đai lưng, thanh sa mỏng màu xanh da trời bị nàng cởi ra.
Khanh Chu Tuyết kinh ngạc ngước mắt, lưng vai trắng nõn của mỹ nhân cứ như vậy mà hiển hiện ra khi quần áo trôi tuột xuống. Đến lúc rơi đến bên hông, nàng lại đem trâm cài tóc rút ra, tóc đen che lại mảng lớn lưng ngọc , chỉ chừa ra một đoạn eo nhỏ.
Vân Thư Trần vành tai đỏ bừng, có lẽ là do nóng, nàng giả bộ trấn định nói, "Ngươi tránh ra chút."
Tiểu đồ đệ của nàng rất nghe lời dịch sang bên kia linh tuyền. Linh tuyền không lớn, nhưng để chứa hai người thì dư sài.
Khanh Chu Tuyết liếc nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt chuyển đi, nhìn chằm chằm mặt nước, một bộ dáng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Không thể mạo phạm sư tôn. Trước đó đi đường nhìn nàng, đã bị khiển trách một lần. Nàng không thích bị nhìn như thế.
Khanh Chu Tuyết lại nhắc nhở bản thân một lần.
Vân Thư Trần lại bất động thanh sắc mà quan sát nàng, chỉ thấy đồ đệ một mặt thờ ơ, thần sắc lãnh đạm, phản ứng khi nhìn nàng xuống nước thậm chí còn không có kịch liệt bằng khi nhìn sủi cảo vào nồi.
Đồ nhi yêu thích thoại bản, đủ để chứng minh nàng không phải không có chút hứng thú nào đối với nữ nhân.
Nhưng nàng xác thực chỉ nhìn nàng một cái, liền tỉnh táo nhìn đi chỗ khác, lại cũng không có ý định nhìn thêm lần hai ---- ---- cái này sợ rằng là do bản thân nàng.
Vân Thư Trần tay không khỏi phủ một chút gò má của mình, bắt đầu có một cái phỏng đoán, từ đó sinh ra một tia phiền muộn. Nàng ngẫu nhiên hồi tưởng một số việc từ thuở thiếu thời, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần.
Hồi tưởng lại những năm tháng lịch duyệt của nàng, tiểu cô nương nếu là cảm mến nữ tử, cũng sẽ càng thích người có khí khái hào hùng hơn một chút.
Nhưng nàng cũng không được tính là kiểu như vậy.
_____________________
Word hết bản quyền nên dùng ggdoc không quen huhu
Lâu không edit cảm giác lạ tay quá, từ chương này mình sẽ cố gắng edit Việt hóa hơn, nếu thích kiểu trước đó hay kiểu sau này thì các bạn có thể góp ý nhé, mình cũng không biết cách bạn thích gì. Btw, mình cũng không cần mọi người bình chọn cho đâu ha (Dù cũng rất biết ơn vì đó là thể hiện sự ủng hộ của mọi người) nhưng mình thích mọi người cmt gì đó hơn là bình chọn, với cả bình chọn sẽ làm thông báo của mình bị loãng nữa.
Sẽ cố gắng edit để cho các bạn đọc được đoạn sư tun tự chế biến cho đồ nhi ăn thịt
Sau khi vào đọc lại trên điện thoại thì thấy lỗi tùm lun -.- chắc mấy chap trước cũng thế, mình ghét lỗi lắm nên nếu ai thấy lỗi thì cứ báo mình để mình sửa nha!!!! 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top