Chương 22
“Cái gì mà ngoạn ý nhi, ngươi nói sáp khí?”
Diệp Dư chấn động trước từ ngữ hệ thống thốt ra. Nàng vội kéo Khúc Dung Tinh xuống, cả hai cùng ngã lăn ra nền đất, tấm vải thô trước mặt bị vứt sang một bên.
Sàn nhà lát bằng hắc thạch cực cứng, khiến Diệp Dư đau đến mức hít vào một hơi. Nhưng chính cảm giác đau đớn ấy lại phần nào xua tan thứ nóng rực khó hiểu đang thiêu đốt khắp cơ thể.
Bao năm đọc tiểu thuyết tiên hiệp, nàng từng nghe đủ loại “quỷ khí, âm khí, ma khí, tử khí”… nhưng cái thứ gọi là “sáp khí” này, quả thật là lần đầu tiên!
Thật không dám giấu, trước giờ nàng vẫn tưởng từ ấy chỉ dùng để miêu tả một loại… người nào đó. Hóa ra là nàng nông cạn.
Hệ thống giải thích:
“Thứ này thực ra được xem như bàn tay vàng của nữ chủ Diệp Anh, có nguồn gốc cùng một tông với tử khí từ 36 Luyện Hồn Ngục. Bản chất vốn là để phụ họa nam chủ Triệu Phàm, giúp hắn khống chế tử khí tốt hơn. Dù gì quyển sách này lấy nam chủ thăng cấp làm chính, cũng nhờ những thiết lập kỳ quái ấy mới tạo điều kiện để nam nữ chủ dây dưa ngược luyến.”
“Nó có tác dụng đúng như tên gọi. Tin rằng ký chủ hiện giờ đã thân thiết cảm nhận được rồi. Theo kinh nghiệm của hệ thống, sáp khí chắc chắn ẩn trong người nào đó trong Thành Chủ phủ. Nhưng vì chưa bị hoàn toàn thuần phục, tác dụng phụ đã bắt đầu xuất hiện.”
Thật nực cười! Tử khí còn chưa đủ phiền, giờ lại lòi ra thêm cái sáp khí!
Diệp Dư buông tấm vải trong tay, chất vấn:
“Ẩn trong người ai? Tác dụng phụ gì nữa?”.
Hệ thống do dự:
“Có khả năng là trên người thành chủ. Bổn hệ thống đoán đó là lý do vì sao hắn ngày nào cũng đòi vô số nữ nhân. Về tác dụng phụ… nó biến người thành quái vật ngoài Lục giới. Khác với tử khí bá đạo, sáp khí giữ lại tư duy của con người, nhưng cuối cùng khiến họ biến thành nô lệ của dục niệm, chết trong hoan lạc.”
Diệp Dư giận dữ:
“Ngươi không phải có kịch bản sẵn sao, sao lại đoán mò?”
Hệ thống vẻ mặt vô tội:
“Kịch bản vốn đã bị viết lại từ khoảnh khắc Hạn Bạt không thể xuất thế. Đoạn cốt truyện này vốn không tồn tại trong sách, nên kế tiếp, bổn hệ thống cũng chỉ có thể dựa theo hướng đi của nam chủ mà phỏng đoán thôi.”
“Còn vì sao ta đoán được là sáp khí ư… Ký chủ, ngẩng đầu nhìn xem.”
Diệp Dư nghe theo, ngẩng đầu.
Ngay sau đó, nàng thấy Diệp Anh quần áo xốc xếch, bị hắc thằng treo lơ lửng, hôn mê bất tỉnh.
“……”
Mùi hương quen thuộc đến mức nàng nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Chỉ có thể thầm yên lặng đồng tình với nữ chủ trong sách.
Sau này nếu có ngược, nàng nhất định sẽ kéo Diệp Anh vào chung.
Ý nghĩ còn chưa dứt, vô số hắc thằng đột nhiên từ dưới đất trồi lên, quấn chặt các nữ nhân rồi treo cả đám lên đỉnh nhà, chỉ riêng Diệp Dư bị bỏ qua.
“Hôm nay quả là mỹ vị tuyệt sắc!”
Một giọng nam trung niên vang lên. Từ trong bóng tối, một người đàn ông béo mập bước ra, tóc xõa rối tung, đôi mắt xanh lục sáng rực, nước dãi nhỏ giọt khi nhìn Khúc Dung Tinh đang bị treo ngược.
Theo hắn xuất hiện, mùi xú uế nồng nặc lập tức tràn ngập, gần như khiến người ta ngạt thở.
Diệp Dư cực kỳ ghê tởm ánh mắt hắn. Nàng hận đến mức chỉ muốn móc mắt hắn ra, gọi hắn là cầm thú cũng không sai, dám dùng ánh mắt ấy khinh nhờn sư tôn nàng!
Thế nhưng, mùi hương kia khiến Diệp Dư mất hết sức lực. Từng đợt khô nóng cuộn lên, càng dữ dội hơn lúc trước.
Trong lòng dâng lên một thôi thúc điên cuồng muốn xé nát tất cả.
Trước mắt nàng mơ hồ, linh hồn như bị xé rách. Giữa lúc ấy, một bạch y tiên tử lao đến, hàn khí tách ra cơn nóng bỏng. Diệp Dư không kìm được mà truy đuổi hơi thở thanh khiết ấy, khao khát uống cạn.
“Dư Dư, ngưng thần!”
Một giọng nữ lạnh lùng như sấm vang bên tai, đánh thức nàng.
Diệp Dư bàng hoàng phát hiện bản thân đã biến lại hình người, đang gắt gao ôm Khúc Dung Tinh, quần áo nàng xộc xệch loạn hết cả.
Nàng cúi mắt, bắt gặp ánh nhìn ẩn nhẫn giận dữ của sư tôn, trên gương mặt tuyệt mỹ kia còn hằn vết răng nhợt nhạt.
Không cần nói cũng biết là ai gây ra.
Diệp Dư run rẩy, vội buông tay nhận lỗi:
“Dư Dư đáng chết… có phải cắn đau sư tôn rồi không?”
Khúc Dung Tinh chưa từng có vẻ mặt phức tạp đến thế. Muốn nói gì đó, lại không biết mở lời thế nào.
Tiểu đồ đệ mạo phạm nàng, nhưng rõ ràng là do tà vật ảnh hưởng. Huống chi, bí thuật Hợp Hoan Tông kia… vốn là do nàng truyền dạy.
Lần đầu tiên, Khúc Dung Tinh thấm thía thế nào là nhân quả báo ứng. Không thể trách đồ đệ, sai là do nàng.
Nàng mím môi, xoay người rút ra Nhiếp Hồn Địch, trút hết lửa giận về phía gã trung niên.
Tên kia chưa kịp chống đỡ đã bị đánh dập vào tường, máu me đầm đìa.
Diệp Dư rùng mình, khẽ xoa cánh tay thì thầm:
“Sao lại thấy sát khí mơ hồ trên người Khúc Dung Tinh… hình như còn nhắm thẳng vào ta?”
Hệ thống cười ha hả:
“Nếu ký chủ không bị lột da rút gân thì nên lập tức đi thắp hương bái Phật! May mà động thủ vừa rồi không phải bằng tay phải, bằng không thì đã lạnh lẽo rồi.”
Nhớ lại cơn mơ hồ khi nãy, mặt Diệp Dư đỏ bừng, sau đó tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra.
Hệ thống nói đúng, theo tính tình sư tôn, nàng làm vậy mà không bị xử phạt là quá may.
Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng nàng lại dấy lên một niềm vui mờ ám… chẳng lẽ nàng đối với Khúc Dung Tinh…
Thấy sắc mặt nàng thay đổi, hệ thống lo lắng nàng phát giác ra gì đó, liền vội chen vào:
“Ký chủ chịu ảnh hưởng của sáp khí, trước mặt có là một con chó cũng sẽ sinh ra hành động bất thường. Ký chủ đừng tự trách. Ngươi xem, Khúc Dung Tinh cũng không nói gì.”
Có lý thật!
Bị lời ấy cắt ngang, Diệp Dư quên béng dòng suy nghĩ vừa rồi, tức giận mắng:
“Bổn cô nương còn lâu mới biến thái như ngươi, đa tạ nhé!”
Nếu thật là do sáp khí, vậy nàng vẫn còn thẳng! Nguy hiểm quá, suýt nữa nàng tưởng bản thân động tâm với chính sư tôn — mà còn là nữ sư tôn!
Nhưng phải công nhận, mỹ nhân sư tôn đúng là mê người. Không trách được nam chủ cứ nhắc mãi.
May mắn thay, Khúc Dung Tinh không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Nếu không, nàng thật sự sẽ ghen đến phát điên.
Người đẹp như thế, đáng lẽ nên đứng trên thần đàn, không bị thế tục vấy bẩn.
Có khi nào… nàng độc thân quá lâu rồi nên mới nảy sinh những ý nghĩ quái lạ với sư tôn? Chi bằng sau chuyện này, tìm một tiểu mỹ nam yêu đương, miễn là đừng dính vào tra nam Triệu Phàm. Quy Nhất Tông còn khối người vừa tuấn tú vừa đáng yêu.
Diệp Dư là kiểu nghĩ gì làm nấy. Giờ đây, nàng đã bắt đầu cân nhắc “đối tượng” trong đầu.
Hệ thống không thèm đáp, chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Không thông suốt thì tốt! Ký chủ thông minh thật, lái xe cũng siêu giỏi, nhưng về tình cảm thì chỉ là gà mờ. Không hiểu tình, lại đòi đi dạy người ta sinh dục… đúng là lưu manh!
Nếu lỡ nàng nhận ra, với bản tính vô sỉ, chắc chắn sẽ bám lấy Khúc Dung Tinh không buông. Mà sư tôn — tuy nhìn ngoài lạnh nhạt, nhưng về chuyện tình cảm thì còn ngây ngô hơn cả nàng. Sao mà chống đỡ nổi loại “tài xế già” này.
Chỉ là, với danh phận sư đồ hiện tại, chuyện đó khó mà thành. Nếu đổi một thân phận khác… chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao?
Đáng thương thay Khúc Dung Tinh!
May mắn duy nhất là “tài xế già” còn chưa nhận ra diệu dụng của tay lái.
Hệ thống chỉ còn cách bóp chết từ trong trứng nước, ngăn cản đoạn đường cong nguy hiểm ấy.
Trong khi nó còn đang chêm chọc, gã trung niên đã bị đánh chết, các nữ nhân được giải thoát.
Nhưng hương khí mĩ lệ kia không hề tan đi, mà càng lúc càng lan rộng. Các nữ nhân mặt đỏ bừng, xé rách quần áo ít ỏi, thậm chí có kẻ mơ màng ôm chặt lấy nhau.
Khúc Dung Tinh nhíu mày, vẽ mấy đạo truyền tống phù đưa họ ra khỏi Thành Chủ phủ.
Quay đầu lại, nàng thấy tiểu đồ đệ đang nhìn mình với ánh mắt đầy bất an.
Khúc Dung Tinh bước đến hỏi:
“Sao vậy?”
Diệp Dư khẽ níu tay áo mỹ nhân sư tôn, hít sâu hương thơm lạnh lẽo của nàng rồi lắc đầu.
Nàng nào dám nói, mình bị cảnh kia kích thích đến mức muốn phạm thượng?
Không thể nói. Nói ra chỉ e bị mỹ nhân sư tôn một chưởng hủy diệt ngay.
“Sư tôn, Dư Dư khó chịu quá…”
Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng òa khóc nhào vào lòng ngực Khúc Dung Tinh.
Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, như ngọn lửa thiêu rụi lý trí. Vết rạn trong tâm cảnh Khúc Dung Tinh càng lúc càng lan rộng.
Ánh mắt tiểu đồ đệ mờ mịt, nóng bỏng như lửa, khiến nàng chao đảo.
Khúc Dung Tinh biết không ổn, vội đưa tay che môi tiểu đồ đệ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía gã trung niên bị trói trong tường.
Bạch bạch bạch
Tiếng vỗ tay vang lên. Gã trung niên như bùn nhão ngã xuống đất, thân thể bốc khói hồng, thoáng cái chui vào đan điền Diệp Dư.
Vô Mị chậm rãi bước ra từ sau tường, cười đầy ẩn ý:
“Ôi, xem ai kia? Mộc Dao Tiên Tôn cao quý thanh khiết… lại ôm chặt chính đồ đệ của mình. Chậc chậc, quả thật là không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng đã kinh người.”
Cuối câu còn mang theo nguy hiểm tiềm ẩn.
Khúc Dung Tinh lạnh lùng quát:
“Vô Mị, đừng ngậm máu phun người!”
Nàng sớm đoán Thành Chủ phủ có dị thường, đâu ngờ còn có kẻ khác ẩn núp.
Vô Mị cười càng đắc ý:
“Đừng nhìn nữa. Nơi này ngoài ta và ngươi, chưa ai phát hiện đâu. Mộc Dao, ta muốn xem thử vị Tiên Tôn thích tế thế cứu nhân có chịu hy sinh bản thân để cứu đồ đệ không, ha ha…”
Khúc Dung Tinh đồng tử co rút:
“Đê tiện!”
Vô Mị tiếc nuối lắc đầu:
“Ngươi oan ta rồi. Sáp khí lựa chọn thành chủ hay tiểu đồ đệ của ngươi đều chỉ là trùng hợp. Ta chỉ đến xem náo nhiệt. Nếu có thể khống chế được, ta còn mong nó chọn ngươi cơ.”
Nếu không tình cờ bắt gặp bóng dáng nàng lộ diện, Vô Mị cũng chẳng muốn dây vào thứ rắc rối này. Dính vào mà không thuần phục được thì còn thảm hơn cả thành chủ kia.
Nàng hờ hững búng tay, u hỏa phóng ra thiêu sạch xác tên béo, vì dẫu chán ghét Khúc Dung Tinh, nàng cũng không thể dung thứ quái vật ngoài Lục giới tồn tại.
Lúc này, Diệp Dư đã hoàn toàn bị ngọn lửa trong cơ thể nuốt chửng. Trong mắt nàng chỉ còn lại đóa bạch hoa thanh khiết trước mặt, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khúc Dung Tinh vừa động, nàng liền tưởng đại bạch hoa định bỏ mình mà đi, gấp đến mức ôm chặt không buông, khóc nức nở:
“Sư tôn… hoa hoa… đừng… đừng đi… nóng quá…”
Hệ thống hoảng hốt la lớn:
“Ký chủ, tỉnh lại! Tay phải, đừng để tay phải chạm vào Khúc Dung Tinh, nếu không thì cả hai đều lạnh toát đó!”
Diệp Dư chẳng còn nghe rõ gì, nhưng lời nhắc ấy vô tình chạm đến thần kinh nào đó, nàng rụt tay lại, giấu ra sau lưng.
“Không thể… sư tôn… không thể lạnh…”
Tiếng thì thầm nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Tiểu đồ đệ như vậy, khiến Khúc Dung Tinh vốn luôn lãnh đạm cũng đổi sắc mặt.
Nàng không bỏ mặc, ngược lại đặt tay lên lưng đồ đệ, truyền linh khí để đánh thức thần trí.
Vô Mị ngạc nhiên:
“Mộc Dao, đừng nói với ta là ngươi thật sự động tâm với đồ đệ? Ngươi phải biết, kẻ bị sáp khí chọn, sớm muộn cũng hóa thành quái vật ngoài Lục giới.”
Ban đầu Vô Mị còn định cười nhạo, nhưng bỗng sực nhớ — đồ đệ này chẳng phải tiểu Bạch Hổ sao? Thần thú chi tâm nằm trên người nàng?
Nếu thần thú chi tâm nhiễm sáp khí, đến khi chết đi sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, thân xác bị chiếm đoạt… chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả Hạn Bạt xuất thế.
Khó trách Khúc Dung Tinh ra sức cứu!
Nhận ra tính nghiêm trọng, Vô Mị lập tức tiến tới muốn hỗ trợ, nhưng chưa kịp đến gần, Diệp Dư như phát điên, vung chưởng đánh thẳng vào mặt nàng:
“Tránh ra!”
Quỷ đế đường đường, lần đầu tiên bị người ta vả mặt.
Vô Mị tức đến run người, nhưng ngay sau đó toàn bộ tu vi trong cơ thể như bị rút cạn, nàng ngã quỵ xuống, khiếp sợ nhìn bàn tay phải của Diệp Dư.
Quả nhiên là vậy!
Nếu để sáp khí kết hợp cùng thần thú chi tâm, thì đây sẽ là tai họa quét sạch cả Lục giới.
“Xong rồi… ta không nên chỉ vì muốn cười nhạo Mộc Dao mà thờ ơ, mặc cho tai họa này trưởng thành…”
Diệp Dư vỗ xong, lập tức giấu tay phải ra sau, khóc nức nở:
“Hư nữ nhân muốn đánh Dư Dư…”
Trong lúc Khúc Dung Tinh vận linh khí cứu nàng, nàng mới dần thanh tỉnh.
Thế nhưng thân thể vẫn khó chịu đến mức gần như phát điên, nửa tỉnh nửa mê, Diệp Dư chỉ có thể ôm lấy sư tôn mà khóc thảm.
Hệ thống thấy tình huống không ổn, cũng cuống quýt lên:
“Ký chủ cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới bí thuật của Hợp Hoan Tông nữa, bằng không sát khí sẽ ăn mòn càng nhanh. Ký chủ và Khúc Dung Tinh là mối tình sư đồ thuần khiết, tuyệt đối không thể ra tay với chính sư tôn của mình!”
“Ký chủ vốn là thể chất phế tài, tất cả bàn tay vàng cùng năng lực ký chủ sở hữu đều sẽ bị suy yếu. Chỉ cần cố gắng chịu đựng qua, thì sẽ không sao cả!”
Hệ thống gào to, lặp đi lặp lại, như thể sợ nàng sẽ phạm lại sai lầm một lần nữa.
“……”
Đôi mắt Diệp Dư đỏ hoe, bộ não trì độn chậm rãi vận chuyển. Vô số bí thuật của Hợp Hoan Tông lần lượt hiện lên trước mắt nàng.
Nếu hệ thống không nhắc nhở thì còn đỡ, nàng chỉ thấy bản thân khó chịu. Nhưng một khi bị nhắc đến, toàn bộ tâm trí Diệp Dư đều dấy lên khao khát muốn chạm vào Khúc Dung Tinh, muốn đem tất cả những bí thuật kia, từng thứ một, thi triển hết lên người nàng.
Nàng cảm thấy bản thân sắp nổ tung!
Trong đầu loạn thành một mảng, Diệp Dư như bị ma xui quỷ khiến, khẽ cúi xuống ngậm lấy chiếc cổ trắng nõn của Khúc Dung Tinh.
Khoảnh khắc răng chạm vào da thịt ấy, một luồng khoái cảm khó diễn tả trào dâng. Tựa như kẻ lữ hành khát khô nhiều ngày trong sa mạc, bất chợt được uống một ngụm nước đá mát lạnh.
Thỏa mãn mà lại không đủ, càng khao khát thêm sự lạnh lẽo ấy.
Diệp Dư mạnh mẽ dồn lực—
“Bốp!”
Sau ót nàng bất ngờ lãnh trọn một cái tát trời giáng.
Thanh âm Khúc Dung Tinh lạnh lẽo như băng sương vang lên:
“Dư Dư, chớ làm càn với vi sư! Mau dồn khí vào đan điền, cùng ta chuyển hóa Chu Tước chi hỏa, thuần phục sát khí!”
Diệp Dư mếu máo, ôm ấp đóa hoa trong tuyết mà nàng mơ tưởng bấy lâu, oa oa khóc nức nở. Nhưng dù khóc lóc, nàng vẫn nghe lời, làm theo sự sắp đặt của sư tôn.
Chu Tước chi hỏa vận chuyển, lại có Bạch Hổ chi tâm phụ trợ, sát khí dần bị đẩy lùi. Cuối cùng, nó bị ép co cụm lại nơi góc đan điền, không dám tùy ý tung hoành. Ba luồng lực lượng tạo thành thế chân vạc, không ai tiêu diệt được ai, nhưng cũng không thể chế ngự lẫn nhau, miễn cưỡng giữ được cân bằng.
Qua trận sinh tử hiểm nghèo này, tu vi của Diệp Dư như được xoát sạch, rốt cuộc đột phá bay vọt.
Từ trạng thái gần như chưa đặt chân vào Trúc Cơ kỳ, nàng chính thức bước vào ngưỡng cửa ấy.
Hệ thống reo mừng:
“Chúc mừng, chúc mừng! Trải qua quá trình ký chủ không ngừng nỗ lực… gặm sư tôn, ngươi đã thành công tiếp nhận ba đại bàn tay vàng, cuối cùng đạt đến tiêu chuẩn nhập môn tối thiểu của các tiên môn—Trúc Cơ! Ký chủ, xin hãy tiếp tục cố gắng!”
“……”
Diệp Dư tỉnh lại, nhưng chẳng muốn hoàn toàn tỉnh táo.
Luôn cảm giác trong lời nói kia ẩn chứa ý châm chọc.
Nàng thật sự phế vật đến thế sao?
Cúi xuống, Diệp Dư nhìn vào ngón út tay trái, nơi mới xuất hiện một vệt hồng văn, trong lòng ngập tràn tự ti hoài nghi.
Người khác chỉ một bàn tay vàng đã đủ hô mưa gọi gió, còn nàng, ba bàn tay vàng cộng lại mới chật vật bước vào Trúc Cơ… hơn nữa còn nhờ sự trợ giúp của Khúc Dung Tinh.
Vừa nghĩ đến sư tôn, ký ức hỗn loạn ban nãy lại ùa về. Trái tim nàng đập loạn nhịp, từng hồi thịch thịch vang dội.
Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là di chứng do sát khí xâm nhập?
Sợ Khúc Dung Tinh trách phạt, Diệp Dư vội vàng thi lễ, đánh đòn phủ đầu:
“Đều do Dư Dư tâm trí chưa vững, để tà khí thừa cơ mà vô ý mạo phạm sư tôn. Xin sư tôn trách phạt!”
Khúc Dung Tinh khẽ vuốt nhẹ lên dấu răng nơi cổ. Khi da thịt khôi phục như cũ, nàng mới đưa mắt nhìn đồ đệ, giọng trầm thấp:
“Thanh Tâm Quyết, chép ba trăm lần. Trước khi về Quy Nhất Tông, giao cho vi sư.”
Diệp Dư ngẩn người, như bị sét đánh.
“Phụt…”
Hệ thống bật cười ha hả.
“Làm ký chủ, đáng đời!”
Thực ra tất cả vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Phải thừa nhận, Khúc Dung Tinh quả thật tâm trí hơn người. Giữa tình thế hiểm nghèo như vậy mà vẫn có thể bình thản ung dung.
Vô Mị chứng kiến tất cả, trong lòng thầm run sợ. Nếu không có Khúc Dung Tinh dẫn dắt linh khí, con tiểu bạch hổ này sớm đã phế bỏ hoàn toàn.
Cảm nhận được tu vi của nàng hồi phục, Vô Mị càng thêm kiêng dè, liếc thầy trò một cái rồi thi pháp rời đi.
Dẫu biết Khúc Dung Tinh hiện tại hao tổn linh khí, nhưng không rõ chi tiết, nàng không dám hành động khinh suất. Huống chi, bên ngoài còn ẩn nấp Hạn Bạt cùng tử khí, lúc này không thể đối đầu trực diện với Quy Nhất Tông.
Chu Thiên Minh kia hẳn đã dẫn người trở lại.
Vô Mị rời đi, không khiến hai thầy trò để ý.
Diệp Dư bị phạt đến run cả tim. Sau khi hoàn hồn, nàng liền làm nũng:
“Sư tôn~ Dư Dư không biết Thanh Tâm Quyết mà, có thể đổi sang hình phạt khác không?”
Nàng kéo tay áo sư tôn, lay lay như đứa trẻ:
“Hay là… lại để Dư Dư luyện trong Nhiếp Hồn Địch đi, như vậy Dư Dư còn có thể học thêm thuật pháp mà.”
Khúc Dung Tinh liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, chẳng buồn nói. Ý tứ quá rõ—không đồng ý.
Diệp Dư thấy không có hiệu quả, lập tức giở chiêu khóc lóc:
“Sư tôn thật nhẫn tâm… ô ô ô… Dư Dư thật sự không biết Thanh Tâm Quyết… có phải sư tôn không thích Dư Dư nữa không…”
Khác với giọng nũng nịu trẻ con, tiếng khóc này lại lẫn một chút nữ nhân trưởng thành, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Rất dễ nghe, dễ đến mức khiến Khúc Dung Tinh nhớ lại cảnh hỗn loạn ban nãy—tiếng thở gấp gáp, lời nói mơ hồ, hơi thở quấn quýt…
Lúc cứu người, nàng không để ý. Nhưng giờ nhớ lại, Khúc Dung Tinh bỗng cảm nhận rõ rệt rằng đồ đệ đã không còn là tiểu hài tử nữa.
Một cơn xấu hổ nóng bừng lan khắp lồng ngực. Vô thức sờ lên cổ, nàng đột ngột vung tay áo, xoay người lạnh lùng nói:
“Dư Dư, biến trở lại đi!”
“Ơ…?”
Diệp Dư sững sờ, rồi òa khóc:
“Tại sao chứ sư tôn? Có phải người chê hình người của Dư Dư quá xấu không?”
Dẫu miệng kêu la, nàng vẫn ngoan ngoãn biến trở lại hình tiểu bạch hổ, nhảy phóc lên vai Khúc Dung Tinh. Móng vuốt nhỏ bám lấy tóc sư tôn, dí mũi hít hà hương thơm, cái đuôi ve vẩy đầy mãn nguyện.
Hệ thống chỉ biết thở dài. Ngày thường cứng miệng, bướng bỉnh là thế, vậy mà trước mặt Khúc Dung Tinh lại biến thành tiểu chân chó… à không, tiểu hổ chân.
Chớ để nó phát hiện, thực ra ký chủ ngay từ đầu đâu có “nhiệm vụ” gì. Bình thường ít nhất cũng phải vùng vằng vài câu.
“Ký chủ, ngươi đang làm gì thế?” hệ thống cố ý hỏi.
Móng vuốt Diệp Dư thoáng cứng lại, sắc mặt đổi mấy lần, rồi gượng cười:
“Đều là nữ nhân cả, ta thì có thể làm gì? Đương nhiên chỉ tò mò sư tôn dùng loại dầu gội nào, sao lại thơm đến thế…”
Thấy chưa, rõ ràng trong lòng có quỷ! Hệ thống chắc chắn đó không phải lý do thật.
Nó lập tức quăng cho nàng một loạt biểu tình “khi sư diệt tổ, thiên lôi đánh xuống”.
Nụ cười Diệp Dư cứng đờ, nhưng vẫn hít hít hương thơm lạnh lẽo trên người sư tôn, say mê đến lạ.
Hệ thống có bệnh à!
Nàng thực sự chỉ thích mùi hương trên người Khúc Dung Tinh thôi…
Được rồi, nàng thừa nhận, không chỉ mùi hương. Từng nụ cười, từng động tác, từng lời nói của Khúc Dung Tinh, nàng đều thích cả. Nhưng… nàng vẫn nghĩ bản thân là thẳng.
Thích sư tôn thì sao? Không vấn đề!
Muốn dính lấy sư tôn thì sao? Không vấn đề!
Một đại mỹ nhân như vậy, ai mà không thích? Sắc đẹp vốn không phân biệt giới tính. Cùng lắm sau này nàng tìm một tiểu mỹ nam để yêu, coi như dời đi nhất thời mê luyến.
Diệp Dư tự an ủi như thế.
Khúc Dung Tinh liếc nhìn tiểu bạch hổ đang nằm trên vai, thân thể căng chặt rồi chậm rãi thả lỏng.
Như vậy cũng tốt, như vậy cũng được.
“Phụt…”
Khúc Dung Tinh mới đi được hai bước, bỗng che ngực, một ngụm máu tươi trào ra.
“Sư tôn! Người bị thương rồi sao?”
Diệp Dư hoảng hốt, nhảy phốc xuống chắn trước mặt nàng, hai móng vuốt nhỏ nâng lấy khuôn mặt Khúc Dung Tinh:
“Dư Dư xem cho! Mau cho Dư Dư xem!”
Khúc Dung Tinh lắc đầu, lau sạch vết máu nơi khóe môi rồi chống người đứng lên:
“Không sao.”
Diệp Dư không tin, vội nói:
“Sư tôn lừa ta! Người xem, máu đều đã phun ra, ngay cả đi đường cũng không nổi. Dư Dư biết trong Hợp Hoan Tông có một bí thuật có thể tra xét thương thế, xin sư tôn cho ta thử một lần.”
“Phụt…”
Khúc Dung Tinh lại phun ra một ngụm máu, lần này sắc mặt càng tái nhợt, hơi thở rối loạn. Nàng hất tay Diệp Dư ra, giọng lạnh lùng xen chút gắt gao:
“Vi sư đã nói thế nào? Không thể tu luyện thứ đó… khụ khụ…”
Diệp Dư thấy thần sắc nàng khó chịu, không dám nói thêm, vội vàng đáp:
“Dư Dư biết rồi, từ nay về sau sẽ không nhắc tới Hợp Hoan Tông nữa.”
Hệ thống vang lên:
“Vì Khúc Dung Tinh trị thương, ký chủ định làm gì? Lẽ nào muốn dùng công pháp kia để thăm dò từng tấc bí cảnh trong thân thể Khúc Dung Tinh? Bổn hệ thống ngượng ngùng thay ký chủ đấy.”
Diệp Dư nghẹn lời:
“… Ta đã quên không được sao? La hét cái gì chứ, giọng ngươi to quá, tin hay không ta cáo quan ngươi bây giờ?”
Nàng thật sự chỉ vì quan tâm. Nàng chỉ nhớ ra thuật pháp kia có lẽ hữu dụng mà thôi.
Cái gì mà thăm dò bí cảnh, từ khi bị hệ thống vạch trần một lần, nó ngày càng trở nên bẩn thỉu.
Diệp Dư lén liếc thân hình yêu kiều của Khúc Dung Tinh, hương khí quen thuộc khẽ thoảng nơi chóp mũi khiến nàng hoảng hốt ngẩng đầu.
Đúng là, hệ thống nói vậy, ngay cả nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình có sinh ra ý nghĩ không đứng đắn với Khúc Dung Tinh.
Nhưng làm sao có thể! Không thể nào! Nàng rõ ràng là thẳng mà!
Khúc Dung Tinh ổn định hơi thở, ôm con tiểu bạch hổ ngoan ngoãn vào lòng, trầm ngâm một lát rồi giải thích:
“Vi sư không sao, chỉ là linh khí tạm thời cạn kiệt, cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể vận dụng lại linh lực. Dư Dư, nơi này nguy hiểm, chúng ta mau rời đi thôi.”
Diệp Dư vội gật đầu:
“Chỉ cần sư tôn không việc gì là tốt rồi. Tiếp theo, Dư Dư sẽ bảo hộ sư tôn.”
Khóe môi Khúc Dung Tinh khẽ cong, gần như không nhận ra. Nàng bật tay gõ nhẹ đầu tiểu bạch hổ:
“Ngươi đừng làm phiền vi sư thêm, đó mới là may mắn lớn nhất.”
Nói cũng khó, không biết đồ đệ của nàng vận khí tốt hay xấu. Hết lần này đến lần khác, luôn gặp được những dị vật hiếm có.
Những thứ ấy, chỉ cần tùy tiện lấy ra thôi, cũng đủ khiến thiên hạ đại loạn. Đó là phúc hay họa, thật khó đoán định.
Thần thú chi tâm thì còn có thể xem là chính đạo. Nhưng món sáp khí kia, tà lại càng tà, tương lai sẽ nảy sinh biến số gì, ngay cả nàng cũng không dám chắc.
Nếu tiểu đồ đệ thật sự bước vào tà đạo… nàng có thể xuống tay tàn nhẫn với nó sao?
Có lẽ… sẽ phải. Chỉ mong ngày đó đến chậm thêm một chút.
Khúc Dung Tinh vuốt ve bộ mặt vô tội của tiểu bạch hổ, ánh mắt dần trầm lại.
Nàng ôm tiểu bạch hổ, vừa định bước ra khỏi đại môn võ đường—
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
“Phụ thân, người có ở trong đó không?”
Triệu Phàm cẩn thận cất tiếng gọi ngoài cửa.
Từ sau biến cố ở Cửu Giang thành, hắn cùng đệ tử Quy Nhất Tông vẫn bận xử lý xác chết bên ngoài, đã lâu chưa gặp lại phụ thân.
Ngay cả lần trước khi hắn an bài hôn sự với Huyết Ma, phụ thân cũng không xuất hiện, chỉ nói đang bế quan trong võ đường, không gặp bất cứ ai.
Lần này hắn tới, là vì vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa Vô Mị và Diệp Hùng.
Phụ thân hắn… dường như đã xảy ra chuyện.
Vì vậy Triệu Phàm bất chấp bị thành vệ ngăn cản mà xông vào, nhưng lại lo sợ chính mình lỗ mãng, vội vàng hỏi thăm.
Diệp Dư biến sắc, khẽ kéo tay Khúc Dung Tinh, thì thầm không tiếng:
“Sư tôn, là Triệu Phàm! Tên này tâm tư bất chính, lúc này sư tôn lại mất hết linh lực, tuyệt đối không thể để hắn thấy. Mau đi lối kia.”
Nàng giơ móng vuốt nhỏ chỉ vào bức tường nơi Vô Mị vừa đi qua.
Phía sau tường, từng mảng lớn đã hư hại, có thể thấy rõ những chiếc quan tài. Đếm sơ sơ cũng hơn mười, chưa kể còn những cái khuất mắt.
Diệp Dư biết Khúc Dung Tinh có thể dùng truyền tống trận để rời đi, nhưng nàng lại có cảm giác nơi đó đang gọi mình, trong lòng ngứa ngáy.
Có lẽ, bí mật của thành chủ Cửu Giang nằm ở trong đó.
Tạm thời không cần tính sổ với Triệu Phàm. Mượn chuyện xấu xa của cha hắn để ghê tởm hắn một chút, cũng thú vị.
Khúc Dung Tinh vốn không định bận tâm, nhưng nghe tiểu bạch hổ nhắc nhở, nhớ đến thân phận con trai trung niên kia, nàng không do dự, liền theo hướng ngón tay Diệp Dư chỉ.
Đúng là, phía sau bức tường ấy cũng có cảm giác khác thường, vừa hay đi xem.
Trước khi rời đi, Khúc Dung Tinh tiện tay vẽ một đạo huyễn phù, che giấu toàn bộ dấu vết tổn hại trong võ đường.
Triệu Phàm đợi mãi không có tiếng đáp, cuối cùng phá cửa mà vào.
Bên trong võ đường tối tăm, mọi đồ vật đều ngăn nắp, không chút dấu hiệu xáo trộn, càng không thấy bóng dáng người phụ thân vốn đang bế quan.
“Phụ thân?”
Triệu Phàm vội bước nhanh vài bước, vô tình giẫm lên một mảnh vải trắng. Hắn cúi xuống nhặt lên, cẩn thận quan sát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Đó là loại bạch y đặc chế của Quy Nhất Tông, không chứa chút pháp lực hộ thân nào, chỉ có một người sẽ mặc—Mộc Dao.
Nàng sao lại xuất hiện ở chỗ phụ thân? Mà phụ thân thì đi đâu?
Triệu Phàm đứng dậy, đang định tra xét kỹ hơn, thì truyền âm phù bên hông đột nhiên sáng lên.
Là sư tôn.
Hắn buộc phải tạm gác lại, cầm truyền âm phù:
“Sư tôn?”
“Phàm nhi, triệu tập toàn bộ đệ tử Quy Nhất Tông, theo vi sư đến Thanh Hoa Uyển.” Giọng nói gấp gáp của Chu Thiên Minh truyền ra.
Ánh mắt Triệu Phàm lóe sáng, vội hỏi:
“Sư tôn phát hiện tung tích của Hạn Bạt rồi sao?”
“Đúng.”
“Đồ nhi lập tức tới ngay!”
Hắn lập tức đáp lời, bóp tắt truyền âm phù, nhìn thoáng qua võ đường trống không rồi quay người rời đi, không hề chần chừ.
Chuyện liên quan đến Hạn Bạt, tình thế cấp bách, sư mệnh không thể trái.
Dù không hiểu vì sao sư tổ lại giấu diếm, nhưng chỉ cần phụ thân không làm hại chúng sinh, tất nhiên sẽ không gặp nguy hiểm.
Muốn gặp sư tổ, đi theo sư tôn là thuận lợi nhất.
Nếu thực sự xảy ra việc động chạm đến sinh linh hay đại sự môn phái, người đầu tiên Khúc Dung Tinh tìm đến chính là Chu Thiên Minh. Khi ấy, hắn sẽ có cơ hội gặp nàng.
Dù sao, Tu chân giới đệ nhất nhân, nếu cố tình che giấu tung tích, dù hắn có thông minh đến mấy cũng không cách nào tìm ra.
Lúc này, Khúc Dung Tinh ôm Diệp Dư đi vòng qua tường, rốt cuộc nhìn rõ toàn cảnh: một sân hoang phế, bày la liệt ba mươi cỗ quan tài.
Nhìn sơ như đặt bừa, không chút trật tự, nhưng số lượng lại khiến người ta rùng mình.
Triệu Phàm không nhìn thấy Diệp Dư, nhưng nàng thì thấy rõ hắn. Đợi hắn rời đi, Diệp Dư liền từ trong lòng Khúc Dung Tinh nhảy xuống, chạy tới bên quan tài gần nhất, hưng phấn gọi:
“Sư tôn, ta tới rồi!”
“Ừ.”
Khúc Dung Tinh lùi lại một bước, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
Được sư tôn đồng ý, Diệp Dư càng thêm hăng hái. Nàng nhảy lên quan tài, bốn móng nhỏ dùng sức, hất mạnh nắp quan ra.
“Phanh!”
Nắp quan rơi xuống đất.
Bên trong, một nữ tử diễm lệ, thân thể không mảnh vải che thân, bỗng bật dậy, đôi mắt đầy si mê ôm chầm lấy tiểu bạch hổ:
“Chủ nhân… tối nay là đến để sủng hạnh Tiểu Lục sao?”
-----------
Xong chap này muốn rối loạn não😇 gần 6k từ. Nhấn phím F để cứu Sốp🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top