Chương 7. Về nhà

Buổi chiều ngày cuối năm, Trình Nam đến bệnh viện đóng tiền viện phí, trò chuyện với bà ngoại một lúc, rồi tranh thủ về nhà trước khi mặt trời lặn.

Hôm nay là ngày cuối năm, cũng coi như là ăn Tết, Trình Nam và Thẩm Thần Tịch cùng nhau nấu ba món ăn và một món canh, đều là những món mà hai người thích, coi như là vui vẻ đón năm mới.

Nhà Vương Nhuận Trạch dưới lầu đã về quê từ hôm qua. Thực ra, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cả khu phố cũ vắng vẻ hơn hẳn, phần lớn mọi người đều đã về quê.

Quê hương của Trình Nam cũng ở tỉnh này, chỉ là một thị trấn nhỏ tên là Thạch Sơn, nằm ở rìa thành phố bên cạnh. Bố cô ấy mất sớm, cô ấy không có bạn bè thân thích ở đó, về cũng không biết ở đâu, nên quyết định ở lại căn phòng thuê còn chưa hết hạn một tháng này, có khi còn thoải mái hơn.

Thẩm Thần Tịch cũng ở lại cùng cô đón giao thừa. Theo lời cô ấy nói, bố cô ấy đi công tác nước ngoài, cô ấy ở nhà một mình cũng buồn chán, nên mới ra ngoài.

Lúc đó, Trình Nam thuận miệng hỏi mẹ cô ấy đâu, thì thấy nụ cười trên mặt Thẩm Thần Tịch tắt dần, cúi đầu gõ hai chữ cho Trình Nam: 【 Đã mất. 】

"Vậy chúng ta hai người cô độc cùng nhau đón giao thừa, ôm nhau sưởi ấm đi." Lúc đó, Trình Nam nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Thần Tịch, cười nói.

Đồ ăn đã xong, Trình Nam đi vào bếp lấy bát đũa, vừa lúc nghe thấy điện thoại của Thẩm Thần Tịch reo lên. Chờ cô ấy ra đến, đã thấy Thẩm Thần Tịch đứng ở cửa sổ, nghe điện thoại.

Trình Nam không biết ai gọi đến, nhưng đoán chắc là người quan trọng. Bình thường Thẩm Thần Tịch chỉ nhận tin nhắn, cô ấy có thể trả lời, nhưng gọi điện thoại thì khác, Thẩm Thần Tịch chỉ có thể nghe mà không thể đáp, những cuộc gọi như vậy thường là thông báo tin tức chứ không phải giao lưu.

Có vẻ như đầu bên kia đã cúp máy, cô ấy thấy Thẩm Thần Tịch buông điện thoại, đứng một lúc lâu mới lại đây.

"Sao lại khóc?" Trình Nam phát hiện hốc mắt của Thẩm Thần Tịch đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cô ấy vội vàng rút khăn giấy đưa qua.

Thẩm Thần Tịch nhận khăn giấy, lau nước mắt, cúi đầu nhắn tin, rồi nhìn Trình Nam với đôi mắt ướt lệ.

"Ting ting" Trình Nam mở tin nhắn, thấy dòng chữ: 【 Năm nay ta có thể ở lại cùng ngươi đón Tết không? 】

Cuộc gọi kia là bố Thẩm Thần Tịch gọi đến? Nói với cô ấy là không thể về nước đón Tết?

"Được, ngươi đã trả tiền thuê nhà, vốn dĩ ngươi có thể ở đây."

Thẩm Thần Tịch cười, lần này cô ấy không gõ chữ để bày tỏ lòng biết ơn, mà giơ hai ngón tay cái lên, cong cong về phía Trình Nam.

"Ngươi đang nói cảm ơn à?" Trình Nam hỏi với giọng điệu không chắc chắn.

Thẩm Thần Tịch rõ ràng không ngờ Trình Nam lại hiểu ý, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu mạnh.

Trình Nam: Xem ra ta cũng không ngốc, đối với ngôn ngữ tay vẫn có chút thiên phú...

Gần đến giao thừa, một buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thần Tịch ngồi trên sô pha, ăn quýt. Trình Nam rửa bát xong, đi ra phòng khách, rút khăn giấy lau tay, tiện thể ngồi xuống đối diện cô ấy, nói: "Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài mua đồ Tết."

Thẩm Thần Tịch nấu cơm, Trình Nam rửa bát, đó là quy định của hai người.

Ánh mắt của Thẩm Thần Tịch lập tức rời khỏi chương trình truyền hình trên tivi, nhìn về phía Trình Nam, đôi mắt mở to tròn.

"Ngươi chuẩn bị đi, nghĩ xem ngươi muốn mua gì." Trình Nam nói xong, liền về phòng thay quần áo. Luôn ở nhà, nên cô ấy mặc quần áo ở nhà, bên ngoài lạnh, cần phải mang khăn quàng cổ và găng tay.

Chờ khi Trình Nam thay đồ xong, đi ra, thấy Thẩm Thần Tịch đã chờ sẵn ở phòng khách, còn nhanh hơn cô ấy.

"Ngươi mặc như vậy đẹp thật đấy." Trình Nam không kìm được khen ngợi.

Thẩm Thần Tịch rõ ràng rất vui khi được Trình Nam khen, còn nắm lấy gấu váy xoay một vòng.

Thẩm Thần Tịch mặc một chiếc váy dài liền áo màu trắng, eo thon gọn, cổ áo trắng gạo thắt nơ, trên đầu cài kẹp tóc nhỏ màu đen hình cánh bướm, chân đi giày bốt nhỏ, khuôn mặt trang điểm tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục.

Thẩm Thần Tịch đẹp đến nỗi Trình Nam suýt nữa không dời mắt được.

"Chân ngươi không lạnh à?" Nhìn thấy váy chỉ đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài, Trình Nam khẽ nhíu mày.

Thẩm Thần Tịch vốn đang cười, nghe vậy, khóe miệng cong lên thêm.

Không biết là hôm nay tâm trạng tốt, hay là ở chung với Trình Nam lâu rồi, tính cách không còn khép kín như trước, cô ấy bắt đầu thể hiện sự hoạt bát của mình với Trình Nam.

Thẩm Thần Tịch đi đến trước mặt Trình Nam, không gõ chữ, mà hơi nhấc chân, nắm lấy tay Trình Nam, chạm vào chân mình.

Trình Nam còn đang nghi hoặc Thẩm Thần Tịch nắm tay mình làm gì, chờ cô ấy chạm vào lớp legging(kiểu như quần bó) dày màu da, thì lặng lẽ buông tay.

Hay thật, cảm giác còn dày hơn cả quần jean của cô.

Thẩm Thần Tịch cười hì hì, cầm túi xách màu đen, đứng ở cửa, chỉ vào kệ giày, bảo Trình Nam nhanh lên thay giày đi.

Trình Nam nhún vai đi qua, nhìn qua tấm gương trong phòng khách, thấy mình mặc áo khoác đen rộng thùng thình, quần jean ống thẳng màu xám, giày vải bạt đen đơn giản, vai đeo balo đen, tóc đen buộc gọn bằng dây thun, cực kỳ giản dị. Đương nhiên, vì Trình Nam cao gầy, thanh tú, nên mặc đơn giản cũng rất đẹp.

Ra khỏi hiên, Thẩm Thần Tịch tự nhiên khoác tay Trình Nam. Mấy lần trước ra ngoài, cô ấy phát hiện Trình Nam đều dắt cô ấy như dắt trẻ con, lần này cô ấy chủ động nắm tay, không muốn bị người khác dắt, trông rất xấu hổ.

Lúc này, khu phố cũ không còn náo nhiệt ồn ào như trước, đa số người đến Hoa Huyện đều là để mưu sinh, sắp ăn Tết, tự nhiên là về nhà gặp cha mẹ con cái, cùng bạn bè thân thích vui chơi.

Nhưng vẫn có một số người không về nhà ăn Tết, quyết định ở lại Hoa Huyện.

Theo cách nói của họ: Về quê một chuyến, không chỉ phải mua quà tặng khắp nơi, chúc Tết, hỏi thăm, mà còn phải ăn mặc đẹp, tỏ ra hào phóng để mọi người thấy mình ra ngoài sinh sống rất tốt, ngồi chơi bài vài ván là hết sạch tiền, thậm chí hút thuốc cũng phải hút loại tốt, tốn nhiều tiền. Nhưng không chơi bài thì ở quê cũng không có gì chơi, công viên giải trí gần như không có, còn không bằng ở khu phố cũ tự tại.

"Một năm vất vả 350 ngày, chỉ vì 15 ngày phô trương khoe mẽ. Không có lời(lợi ích), không có lời..."

Trình Nam và Thẩm Thần Tịch: À... Nghe cũng có lý đấy.

Ông chú kia hứng thú, định dạy cho hai cô gái cách nhìn thấu bản chất qua hiện tượng: "Để chú nói cho các cháu nghe, không chỉ là ăn Tết, mà còn mấy ngày lễ tết đi du lịch, các cháu xem, các cháu từ..."

"Chú Chung, chú vừa nói rất đúng, nên cháu và bạn cháu định ở lại đón Tết, giờ đang đi mua đồ Tết, đi muộn không tốt lắm. Chúng cháu đi trước, lần sau rảnh rỗi lại đến trò chuyện với chú nhé." Trình Nam mỉm cười, rồi kéo Thẩm Thần Tịch rời đi. Nếu không đi, không biết kéo dài đến khi nào, chú Chung này rất thích kể chuyện.

【 Đi đâu mua đồ Tết? 】

"Chợ bán thức ăn, đồ ở đó rẻ hơn siêu thị, mặt hàng cũng phong phú."

Trình Nam bị Thẩm Thần Tịch khoác tay, có chút không quen, trước giờ cô ấy và Trương Hiểu Mân cùng nhau ra ngoài, đều là mạnh ai nấy đi, nào có giống như bây giờ...

Trình Nam hơi nghiêng đầu, Thẩm Thần Tịch ôm cánh tay trái của cô ấy, dựa sát vào, ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô ấy, khóe miệng luôn cong lên.

Cả người cô ấy toát ra vẻ vui vẻ.

Thôi, cô ấy vui vẻ như vậy, cũng không cần làm mất hứng, ôm tay cũng không sao.

【 Chợ bán thức ăn và chợ sáng là một chỗ à? Chợ bán thức ăn có bán đồ Tết không? 】

"Không giống nhau, nhưng chúng nó kề bên nhau, sau chợ sáng là chợ bán thức ăn. Lần trước chúng ta mua đủ đồ rồi nên ta không dẫn ngươi đi chợ bán thức ăn." Trình Nam vừa đi vừa giải thích.

"Ăn Tết khác với bình thường, chợ bán thức ăn bên kia sẽ chừa ra một khoảng đất trống để mọi người mua bán đồ Tết, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ, năm trước ta có đi mua một lần."

Hai người đi dọc theo con phố vắng vẻ, đến chợ bán thức ăn, Trình Nam và Thẩm Thần Tịch đều nghi ngờ có phải mọi người ở khu vực phụ cận đều đổ dồn đến đây không, nên con phố mới vắng vẻ như vậy, còn nơi này thì đông nghịt người.

Thẩm Thần Tịch đứng một bên, hai tay nắm lấy ống tay áo của Trình Nam, đôi mắt nhìn thẳng vào khu chợ náo nhiệt.

"Đi thôi, chúng ta đi mua chút hạt dẻ và nho khô." Trình Nam nắm lấy tay của Thẩm Thần Tịch đang nắm ống tay áo mình, khi Thẩm Thần Tịch tưởng Trình Nam muốn bỏ tay mình ra, thì Trình Nam dùng tay trái nắm lấy tay phải của cô ấy.

"Đông người, đi theo ta, đừng lạc."

Thẩm Thần Tịch nhìn Trình Nam nắm tay mình, khóe miệng không tự giác cong lên, gật đầu mạnh.

Trình Nam tuy rằng luôn đối xử tốt với cô ấy, nhưng trước đây chưa từng nắm tay cô ấy, đều là dắt lấy cánh tay, lần này chủ động nắm tay cô ấy!

Nhưng rất nhanh, Thẩm Thần Tịch cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là biển người.

Vì vốn dĩ là chợ bán thức ăn, nên mỗi quầy hàng rất gần nhau, ba người đi song song đã đủ chật, giờ lại chen chúc thêm nhiều người như vậy, hỏi sao không đông đúc.

Thẩm Thần Tịch đứng trước quầy bán hạt dẻ, đưa túi hạt dẻ và nho khô cho Trình Nam đứng cách mình hai người, để Trình Nam gọi chủ quầy cân tính tiền. Nhưng vừa đưa cho Trình Nam, Thẩm Thần Tịch đã bị người chen lấn vào đám đông, xung quanh toàn là người mặc áo bông dày, cả trai lẫn gái, ngẩn ra vài giây, không biết bị đẩy đi đâu, hoàn toàn không phải tự mình đi, mà là bị đẩy đi.

Thẩm Thần Tịch có chút ngơ ngác, cô ấy lại không thể nói chuyện, chỉ có thể chen ra khỏi hai bác gái trung niên, nhưng khi đẩy bác gái một cái, bác gái lại đẩy lại hai cái, càng không cho đi ra ngoài.

"Thẩm Thần Tịch! Thẩm Thần Tịch!"

Trong chợ bán thức ăn ồn ào, Thẩm Thần Tịch mơ hồ nghe thấy Trình Nam đang gọi tên mình, nhưng vì xung quanh tiếng rao hàng quá lớn, giọng của Trình Nam khiến Thẩm Thần Tịch phân biệt không rõ từ đâu truyền tới, cô ấy lại không thể đáp lại, đông người như vậy, nếu Trình Nam tưởng cô ấy đi rồi, đi tìm ở chỗ khác thì biết làm sao.

Thẩm Thần Tịch giơ một bàn tay lên, tùy tiện tìm một hướng, liều mạng chen ra. Người quá đông, lối đi lại hẹp, cô ấy phải dạt ra đám đông mới được.

Trong lúc Thẩm Thần Tịch chen chúc muốn đi ra, đột nhiên một bàn tay xương khớp rõ ràng nắm lấy cánh tay giơ cao của cô ấy.

Sau đó, cô ấy thấy một bàn tay đẩy hai bác gái trung niên ra, kéo mình ra ngoài.

Thẩm Thần Tịch đâm vào ngực một người.

Còn chưa kịp ngẩng đầu xem là ai, thì nghe thấy bên tai truyền đến một giọng trêu chọc: "Ta nói là ai ngây ngốc vẫn luôn giơ tay lên cao, đoán ngay là ngươi."

Hai người đứng ở góc, phía sau là biển người nhốn nháo.

Trình Nam lùi lại một bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của Thẩm Thần Tịch, đột nhiên cười, duỗi tay ngoéo lấy lọn tóc đẹp rơi rụng của cô ấy.

"Xem ngươi bị chen lấn thành cái dạng gì, lần sau còn đi lung tung không?"

Nhìn Trình Nam trong mắt mang theo sự cưng chiều, Thẩm Thần Tịch mặt hơi ửng đỏ, cô ấy nắm lấy áo của Trình Nam, cố ý bĩu môi, nhanh chóng gõ một dòng chữ cho Trình Nam xem.

【 Ta không đi lung tung, là người khác đẩy ta! 】

"Rồi rồi, ngươi không đi lung tung, đều do những người đó, là họ không đúng, sao có thể đẩy ngươi như vậy chứ."

【 Ngươi cũng quá có lệ. 】

Trình Nam không để ý đến ánh mắt của Thẩm Thần Tịch nhìn mình, ngược lại nắm tay cô ấy, vừa đi vừa nói: "Đồ ăn mua cũng đủ rồi, chờ mua câu đối và lì xì xong thì chúng ta về nhà, tối đi mua quần áo mới đón Tết."

Hai chữ về nhà khiến Thẩm Thần Tịch đổi sắc, vui vẻ hẳn lên, cô ấy cười tủm tỉm, khoác tay Trình Nam bước đi.

Về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top