Chương 13. Có chỗ nào không quá thích hợp

"Ăn mì đi, tự mình lấy đũa!" Giọng Trình Nam vang lên từ trong bếp.

Trình Nam bưng ba bát mì ra, thấy Trương Hiểu Mân miệng đang nhai, tay còn bóc quýt, cô ấy nhàn nhạt nói: "Ta thấy ngươi ăn quýt cũng no rồi, mì không cần ăn đâu."

"Đừng mà! Chị ơi! Chị tốt của em ơi, mấy quả quýt này sao no được? Chỉ là đồ ăn vặt thôi!" Trương Hiểu Mân nhanh chóng bóc vỏ quýt, nhét mấy múi vào miệng, rồi đứng dậy, cầm bát mì lớn nhất đặt trước chỗ mình ngồi, nhanh chóng lấy ba đôi đũa, cười đưa cho Thẩm Thần Tịch và Trình Nam.

Trương Hiểu Mân cười tủm tỉm, ngồi xuống, gắp mì ăn như gió bão.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với ngươi." Trình Nam nhìn cách ăn uống thô lỗ của Trương Hiểu Mân, rất chướng mắt.

Lúc này, Trương Hiểu Mân mặc kệ Trình Nam nói gì, cô đang đói lắm, cô muốn ăn!

"Của em đây, ăn đi."

So với thái độ ghét bỏ Trương Hiểu Mân, Trình Nam đối với Thẩm Thần Tịch rất dịu dàng.

Trình Nam ngồi cạnh Thẩm Thần Tịch, cầm bát của mình, chậm rãi ăn, đột nhiên thấy một cái bát được đẩy đến gần, nghi hoặc nhìn qua, thấy Thẩm Thần Tịch gắp một đũa mì lớn từ bát của cô ấy, bỏ vào bát của mình, rồi mới đẩy bát mì không còn nhiều trở về, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Trình Nam nhìn mì trong bát mình nhiều thêm, ánh mắt mang theo ý cười, gắp một đũa mì, bỏ vào miệng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hâm mộ của Trương Hiểu Mân đối diện.

"Thần Tịch muội muội, sao em không gắp cho chị, chị còn chưa no." Trương Hiểu Mân uất ức nhìn Thẩm Thần Tịch. Thẩm Thần Tịch ngước mắt nhìn cô ấy, cười cười, rồi lại cúi đầu ăn mì, không để ý đến cô ấy.

"Được rồi, Ngươi đã ăn phần nhiều nhất rồi, chưa no thì tự nấu đi, mì trong tủ đấy." Trình Nam nói.

Trương Hiểu Mân bĩu môi, nhanh chóng húp sạch bát mì, bỏ vào bồn rửa bát, lại ăn thêm vài quả quýt, rồi ngồi bệt xuống sàn, soạn hành lý.

Lục đục một lúc lâu, cô ấy lấy từ trong túi lớn ra một túi ni lông phồng phồng, đặt lên bàn ăn.

"Bên trong là một ít đồ ăn ở quê nhà làm bằng vỏ khoai lang đỏ sấy khô gì đó, mẹ ta muốn ta mang cho ngươi."

Trình Nam mắt sáng lên, ăn mì nhanh hơn, nhanh chóng ăn hết mì trong bát, rồi mở túi, lấy một miếng vỏ khoai sấy, đưa cho Thẩm Thần Tịch, người cũng đã ăn xong mì.

"Em thử xem, cái này ăn cũng ngon lắm, nhưng hơi cứng, nhai hơi mỏi răng." Trình Nam giới thiệu với Thẩm Thần Tịch, lúc cô ấy ăn lần đầu tiên cũng thấy khó nhai.

Thẩm Thần Tịch xé một miếng vỏ khoai lang đỏ, chậm rãi nhai.

Thẩm Thần Tịch lần đầu tiên ăn món này, học theo Trình Nam, xé một miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai, quả nhiên rất ngon, chỉ là hơi mỏi hàm.

"Khụ khụ khụ..." Trương Hiểu Mân đứng trước mặt hai người đã lâu, nhưng không thu hút được chút chú ý nào.

"Bị cảm à? Trong ngăn kéo dưới tivi có thuốc, tự lấy uống đi." Trình Nam nghiêm túc nói.

"Clm, ngươi đúng là trọng sắc khinh bạn! Ta đi tắm đây! Mệt mỏi! Buồn ngủ!" Trương Hiểu Mân nghiến răng,cố ý bĩu môi, cầm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh.

"Đừng quên mang khăn tắm, trong đó không có khăn của ngươi!" Trình Nam tốt bụng nhắc nhở, rồi lại thấy Trương Hiểu Mân chạy đến mở hành lý, tìm kiếm một hồi, tìm ra khăn tắm, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Trình Nam thấy Thẩm Thần Tịch mắt cong cong, cũng cười theo.

"Còn sớm, chúng ta học tiếp nhé?" Trình Nam nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ, ít nhất còn có thể cho Thẩm Thần Tịch làm thêm một bộ đề toán, rồi cô ấy giảng giải.

Chờ hai người giảng giải xong bài thi, đã gần 12 giờ, Trình Nam liền giục Thẩm Thần Tịch đi tắm.

Thẩm Thần Tịch tắm xong, Trình Nam đi phòng khách lấy đồ ngủ, phát hiện Trương Hiểu Mân đang nằm ngủ say sưa trên giường mình.

Trình Nam: Khó chịu quá, Trương Hiểu Mân ngủ hay đạp người, không muốn ngủ cùng cô ấy chút nào...

Trước giờ đều là cô ấy ngủ phòng mình, Trương Hiểu Mân ngủ phòng khách, nhưng giờ phòng ngủ của cô đã thành phòng của Thẩm Thần Tịch, cô chỉ còn phòng khách!

Trình Nam vẻ mặt đau khổ, cầm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh.

Trong lúc Trình Nam tắm, Thẩm Thần Tịch từ phòng mình đi ra, đeo khẩu trang, đi vào phòng khách, đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn Trương Hiểu Mân đang ngủ say, cô ấy mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm.

Cô không muốn Trình Nam ngủ cùng người khác, dù là con gái cũng không được, Trương Hiểu Mân... cũng không được.

Cô nhìn Trương Hiểu Mân ngủ say một lúc, rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trình Nam tắm xong, đi ra, phòng khách tối om, Trình Nam tắt đèn nhà vệ sinh, theo thói quen đi đến phòng khách, nhưng lại gặp Thẩm Thần Tịch cầm điện thoại ở trước cửa phòng khách.

"Khuya rồi mà còn chưa ngủ, mai dậy em sẽ không nổi đâu." Trình Nam lùi lại một bước, bật đèn vàng nhỏ trước cửa phòng khách.

【 Em không ngủ được, mấy hôm nay hay gặp ác mộng, chị có thể ngủ cùng em một đêm không? 】

Ánh mắt Thẩm Thần Tịch có chút hoảng hốt, như thể vừa gặp ác mộng, khiến cô ấy vẫn còn sợ hãi.

Đúng lúc buồn ngủ gặp chiếu manh, Trương Hiểu Mân và Thẩm Thần Tịch, cô ấy đương nhiên chọn Thẩm Thần Tịch! Muốn cô ấy ngủ với Trương Hiểu Mân, thà ngủ sô pha còn hơn.

"Gặp ác mộng à? Đừng sợ, giấc mơ trái ngược với hiện thực, những thứ đáng sợ trong mơ đều là giả." Trình Nam dùng những lời của người xưa để an ủi Thẩm Thần Tịch.

Thẩm Thần Tịch gật đầu, rồi chậm rãi đến gần Trình Nam, hai tay nắm lấy áo cô ấy, ngước nhìn cô ấy với ánh mắt tha thiết.

Trình Nam cao hơn Thẩm Thần Tịch khá nhiều, cô ấy cúi đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh kia, chậm rãi gật đầu.

"Được, đêm nay chị ngủ cùng em." Trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Thẩm Thần Tịch cười, đôi mắt trên khẩu trang cong thành hình trăng non.

Hai người nằm trên giường, Thẩm Thần Tịch cười, dùng điện thoại nhắn tin và gửi ảnh động 【 Ngủ ngon (hình ảnh đứa bé nằm trên giường, đắp chăn) 】, rồi xoay người, quay lưng về phía Trình Nam, nằm nghiêng ngủ.

"Ai lại chúc ngủ ngon xong rồi quay lưng với người khác chứ, hừ?" Trình Nam nhìn ảnh động đáng yêu trong tin nhắn, trêu chọc.

Quả nhiên, Thẩm Thần Tịch nghe vậy, uất ức xoay người lại, mặt đối mặt với Trình Nam.

"Thế này mới đúng." Trình Nam hài lòng gật đầu, rồi lại nói: "Đeo khẩu trang ngủ không ngon đâu, em bỏ ra đi?" Nói xong, giơ tay che mắt, "Chị bị chặn không nhìn thấy, em có thể bỏ khẩu trang."

Trình Nam che mắt một lúc, rồi lén buông tay, phát hiện Thẩm Thần Tịch đã nghe lời, bỏ khẩu trang, gò má phải không hề bị thương, nằm trên gối, gò má trái bị vết sẹo đen chạy ngang qua thì lộ ra ngoài. Ánh đèn đường hắt vào phòng, chiếu lên vết sẹo đáng sợ kia.

Thẩm Thần Tịch nhắm mắt, vẫn nằm nghiêng, mặt hướng về phía Trình Nam.

Trình Nam thử dùng tay che vết sẹo trên mặt Thẩm Thần Tịch, phát hiện khi không có sẹo, cô ấy cũng không khác gì lúc trang điểm!

Trình Nam đột nhiên không còn buồn ngủ, cô cũng nằm nghiêng, nhìn ngũ quan thanh tú của Thẩm Thần Tịch, trong lòng thầm than, Thẩm Thần Tịch còn trẻ như vậy, sao lại có cảm giác yếu đuối mạnh mẽ đến thế?

Thẩm Thần Tịch có vẻ đã ngủ say, cô ấy bắt đầu cuộn tròn theo thói quen, chăn vốn chỉ đến cổ, giờ sắp phủ kín đầu.

Rúc vào trong chăn.

Trình Nam duỗi tay, kéo chăn xuống đến cổ cô.

Mùa đông, trùm kín chăn không tốt.

Hơi ngồi dậy, đắp lại chăn cho cô ấy, đang định thu tay lại, thì một đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay áo của Trình Nam. Trình Nam giật mình, nằm xuống giường, tay nhỏ của Thẩm Thần Tịch tự động di chuyển lên, nắm lấy cổ áo của Trình Nam, rồi kéo người đến gần Trình Nam, mới dừng lại.

Nhìn cô gái nắm lấy cổ áo mình, hơn nữa còn dán vào xương quai xanh của mình ngủ say, Trình Nam không nói nên lời, hóa ra Thẩm Thần Tịch ngủ cũng không ngoan à...

Trình Nam thở dài, nhìn trần nhà xám trắng, cuối cùng lại gối đầu lên tóc của Thẩm Thần Tịch, ngủ một giấc thật ngon.

---

Ánh mặt trời chiếu vào mặt, Trình Nam ngáp một cái, tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, Trình Nam quen rồi, Thẩm Thần Tịch có thói quen dậy sớm, ngủ muộn.

Rời giường, mở cửa phòng ngủ, Thẩm Thần Tịch vừa lúc xách bữa sáng về, đang thay giày ở cửa.

"Về nhanh thế?"

Thẩm Thần Tịch gật đầu, mỉm cười.

Trình Nam đi rửa mặt, vừa ra, Thẩm Thần Tịch đã dọn bữa sáng xong, mỗi người đều có hai phần, hai đĩa, một đĩa là đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc, một đĩa là kiểu Tây, trông rất đẹp mắt.

"Mua nhiều thế? Vất vả rồi, dậy sớm lắm à?"

Thẩm Thần Tịch nghe vậy, lắc đầu, hất cằm về phía phòng khách, bảo Trình Nam đi gọi Trương Hiểu Mân dậy ăn sáng.

Trình Nam vừa đi vừa nói: "Thực ra em không cần lo cho cô ấy, cô ấy bình thường dậy rất muộn, nghỉ lễ mà không đi dạy thêm thì sáng không dậy nổi đâu."

"Cạch" Trình Nam còn chưa đến cửa phòng khách, đã thấy cửa phòng mở từ bên trong, Trương Hiểu Mân mắt nhắm mắt mở, hít hít mũi, xỏ dép lê, lướt qua Trình Nam, đi thẳng đến bàn ăn.

Trình Nam: ...

"Wow, bữa sáng thịnh soạn thế! Ba phần! Có phần của chị à! Cảm ơn, cảm ơn, chị đi đánh răng rửa mặt, ra ngay." Trương Hiểu Mân tỉnh táo ngay lập tức, ngoan ngoãn, có bữa sáng thịnh soạn thế này, ai còn ngủ nữa. Trước đây thích ngủ nướng, không phải vì Trình Nam chưa bao giờ quan tâm đến cô, bảo cô tự lo bữa sáng sao, nếu ngày nào cũng có bữa sáng thế này, cô ấy 6 giờ sáng đã bò dậy rồi.

"Cảm ơn em, đối với bạn chị cũng tốt như vậy." Trình Nam ngồi trước mặt Thẩm Thần Tịch, nghiêm túc cảm ơn cô ấy.

Nụ cười trên mặt Thẩm Thần Tịch hơi cứng lại, rồi gửi một dòng chữ cho Trình Nam.

【 Bạn của chị là bạn của em, em tự nguyện thôi. 】

Trương Hiểu Mân ở nhà Trình Nam ăn ngon, ngủ kỹ hai ngày, chiều mùng bảy, bố mẹ cô ấy trở lại Hoa Huyện, Trình Nam nghe vậy, lập tức đuổi Trương Hiểu Mân ra khỏi nhà.

Trương Hiểu Mân làm ầm ĩ một hồi, nói Trình Nam đối xử tệ bạc, nhưng cuối cùng vẫn nhờ Trình Nam xách hành lý giúp, cứu mạng chó của cô ấy.

Trình Nam bị Trương Hiểu Mân chọc cười, liền giúp cô ấy một lần nữa.

"Thần Tịch muội muội, lần sau chị lại đến chơi với em nhé!" Trương Hiểu Mân rất luyến tiếc Thẩm Thần Tịch, được Thẩm Thần Tịch chăm sóc hai ngày này, thật sự quá thoải mái, cô ấy ghen tị với Trình Nam muốn chết.

"Thần Tịch muội muội, nói thật, hay là em đến ở nhà chị đi? Chị coi em như em gái ruột..."

"Trương Hiểu Mân." Trình Nam lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Mân.

Trương Hiểu Mân cảm thấy mình đùa hơi quá, vội vàng xách vali to, chạy ra ngoài, như thể có ác quỷ đuổi theo sau.

Trình Nam chẳng phải là ác quỷ sao, ánh mắt đó, đáng sợ quá!

Chờ Trình Nam về nhà, không thấy Thẩm Thần Tịch ở phòng khách cũng như phòng ngủ, cô ấy nghi hoặc đi ra ban công, cuối cùng phát hiện Thẩm Thần Tịch đang phơi chăn.

Mà cái chăn này, nếu cô ấy không nhìn nhầm, là chăn trong phòng khách.

"Sao em lại giặt chăn?"

Mùa đông, miền nam ẩm ướt, vải vóc rất lâu khô.

【 Em thấy nó bẩn, nên giặt, chị không phiền chứ? 】

Nhìn thấy Thẩm Thần Tịch phơi chăn xong, lại lấy ga trải giường đã giặt từ máy giặt ra, Trình Nam liếc nhìn máy giặt, bên trong còn có vỏ gối...

Thẩm Thần Tịch giặt hết cả bộ chăn ga gối đệm trong phòng khách?

Bộ chăn ga gối đệm này không phải trước Tết mới giặt sao? Sao lại bẩn rồi?

"Không sao, sao chị lại có ý kiến... Chỉ là mấy hôm nay chị ngủ ở đâu?" Trình Nam thu hồi ánh mắt, chậm rãi hỏi.

【 Ngủ với em, đợi khô rồi chị lại về ngủ. 】

"À, được."

【 Chị đi chấm bài đi, em đến ngay. 】

"Ừ ừ."

Trình Nam được sắp xếp rõ ràng.

Cô ấy đi về phía bàn ăn, nghi hoặc nheo mắt: Sao cảm thấy... có gì đó sai sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top