Chương 81 - Chương 86
Chương 81: [Tám]
Cuộc thi.
Không có gì đặc biệt. Người đã thi qua đại học, còn sợ kỳ thi nào sao?
Lúc thi tốt nghiệp trung học Cẩn bên ngoài trường bồi ta, mà lần này, đổi thành ở nhà chờ ta.
Hình như Cẩn rất hồi hộp, muốn hỏi ta một chút là ta thi ra sao nhưng sợ tạo áp lực cho ta, còn ta, một thân ung dung. Vốn như vậy mà, thi đậu hay không cũng không đáng kể, mặc dù thi không đậu thì có chút mất mặt. . . Mặc kệ đi, mình có thể thông suốt là được, còn người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, mặc kệ đi.
Tối hôm thi xong, ta nhận được điện thoại của gia gia. Nguyên bản là chuyện nằm trong dự tính, thi xong, gia gia tự nhiên sẽ hỏi ta thi thế nào, có kế hoạch gì a.
Ta tính sai.
Liên quan đến cuộc thi, gia gia chỉ hỏi một câu. Mà chuyện ông nhắc đến, mà là chuyện về nhà dịp tết.
Việc này, so với cuộc thi còn phiền phức hơn.
Ta nói, năm nay đêm 30 và mùng một không về, ta theo Cẩn ở chỗ này, đi đến nhà Đỗ bá bá, Cẩn lâu rồi không về ăn tết, nói lần này phải nhường cho nàng và người nhà đoàn tụ một hồi.
Ta nói, Đỗ bá bá với a di đối với ta rất tốt, ta ở chỗ này ngài cứ yên tâm đi. Chờ mùng ba hoặc mùng bốn thì chúng ta sẽ về thăm ngài sau, trở lại sẽ cùng nhau đoàn tụ.
Ta nói, bên này cũng không nhà của ta. . .
Thời điểm nói những câu này, trong lòng ta đấu tranh. Đặc biệt là khi nói đến Đỗ bá bá, đột nhiên ta cảm thấy nội tâm bị gì đó đâm có chút đau đớn.
Ta biết, năm nay ta một mình đón tết.
Cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt. Cẩn về nhà Đỗ bá bá, con cũng cùng đi theo. Có lẽ ta nên có cảm giác thành công đi, con gần đây cùng mẹ và ông ngoại sinh hoạt không sai đi. Đương nhiên, cùng nói chuyện với mẹ hắn, hắn vẫn nói thật ít, vừa về đến nhà ông ngoại ngoại trừ làm bài tập thì là xem tivi hoặc xuống dưới lầu chơi, cũng không thân cận với ông ngoại và bà ngoại. Có điều như vậy cũng hiếm thấy rồi, tiểu hài tử mà, chung quy phải từ từ, tình cảm phải chậm rãi bồi dưỡng.
Con không ở nhà, giống như trong nhà lại thiếu đi gì đó. Không ai làm phiền đòi ăn cái này uống cái kia, không ai chạy tới hỏi ta hắn làm bài tập cũng lâu rồi có thể chơi game một chút hay không, cũng không ai nói nghỉ học có thể ngủ trễ một chút. . . Ta tự do, có thể đem âm nhạc mở thật to không sợ làm phiền hắn, nhưng mà tự do loại này, làm cho ta có chút trống rỗng.
Ta bắt đầu một mình chơi game, đem đĩa game ném tới một chỗ, ta nhớ tới lúc ta học cao trung ngày nghỉ ở nhà liền một mình chơi game như vậy, nhưng mà tại sao. . . hiện tại lại không an tâm mà chơi chứ?
Một ngày, rồi lại một ngày. . .
Càng ngày càng mau đến tết. . .
Ta bắt đầu chuẩn bị đồ tết, tuy rằng đón tết một mình, thế nhưng bầu không khí không giảm đi. Đi siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt, mùa xuân này, ta dự định "ăn" quá khứ. . .
Nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định ở nhà ăn lẩu, uống bia, xem tiết mục cuối năm thuận tiện mở notebook chơi Q, khặc, ta thực sự là quá nhàn.
Cẩn mua rất nhiều quần áo cho ta, từ áo khoác đến đồ lót, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều màu đỏ. . . Dở khóc dở cười nhất là cái áo khoác, thuần màu đỏ, trời ạ, ta cảm thấy ta có thể làm đứa nhỏ chúc phúc trong tiết mục cuối năm, một năm bổn mạng của mình, tại sao?
Cẩn liên tiếp dặn dò ta mặc quần áo nàng mua, không mặc thì năm sau "tính sổ" ta . . . Được rồi, ta năm trước khá xui xẻo, vị này nhà ta rất tốt, nhiều năm sau liền không buông tha ta.
Ngay lúc ta quyết định chỉ nói chuyện tốt với người trong nhà, không nói chuyện xấu sau đó một mình ở đây trôi qua cái tết này, thì ta lại nhận được một cú điện thoại, là mẹ gọi tới. Một cú điện thoại như vậy mà nhiễu loạn trái tim ta cố gắng ép nó bình tĩnh.
Tình hình của ta chỗ này mẹ biết rõ, ta cũng biết mẹ với Cẩn cùng nhau liên lạc. Hai người tán gẫu cái gì, ta rất ít khi hỏi đến, thế nhưng ta phát hiện có liên quan đến sự tình trước mắt của chúng ta.
Mẹ điện thoại là muốn ta cùng nàng về phía Nam đón tết ở nhà ông ngoại, có thể nàng không ngờ ta sẽ không đi, nhưng nàng vẫn đề nghị. Ta thuận lý thành chương đề cập đến tình hình trước mắt, mẹ hời hợt, nói chuyện này, ta đã nói chuyện này với cha ngươi.
Cha ta. . .
Ta chỉ cảm thấy đầu óc nổ "oanh" một cái.
Cha là người rất phiền phức, tuy rằng hắn rất có khí khái nam tử, nhưng ta vẫn cám thấy hắn làm việc "không chủ ý", nói cách khác chính là không có chủ kiến. Hơn nữa, miệng cha luôn không kín kẽ, nếu cha biết, tất cả mọi người ở kia đều biết.
Ta có chút giận mẹ, ta thấy mặc kệ là chuyện gì, thì để năm sau rồi nói. Dù sao cũng là năm mới, hà tất làm tâm tình mọi người đều không tốt. Đặc biệt là gia gia. . . Chuyện này nếu như gia gia biết. . . Năm này sao ông có thể mà qua được đây.
Mẹ nói cha đã hứa không nói chuyện này cho gia gia, có điều trong lòng ta có chút lo lắng.
Mẹ nói, Cẩn đã thỏa thuận với mẹ, mùng ba chúng ta cùng về Đông Bắc. Chuyện này ta không biết, Cẩn cũng không nói với ta. Mẹ lại nói mùng bốn hoặc là mùng năm, nàng, cha, ta cùng Cẩn cùng ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện.
Thuyết phục ta đi đến nhà ông ngoại đón tết không được, mẹ cũng đành phải thôi. Phút cuối cùng, mẹ dặn ta mua nhiều thức ăn, chính mình có một người cũng phải vui vẻ.
Vui vẻ. . . Ta thật sự lo lắng. . .
Từ khi ta biết Cẩn đem chuyện này nói cho mẹ, ta vẫn luôn lo lắng. Tính tình của mẹ ta biết, tuy rằng ngày thường nàng làm như không quan tâm đến ta, kỳ thực nàng rất thương ta. Nếu nàng muốn nói rõ ràng với Đỗ bá bá, nàng nhất định sẽ tức giận. Từ nhỏ ta đã không ở bên cạnh mẹ, trưởng thành cũng ít tiếp xúc với mẹ, đối với chuyện này, trong lòng mẹ vẫn có cảm giác hổ thẹn. Trước đây mẹ không có tiền, lại cách xa ta, nàng chăm sóc ta không được. Mà hiện tại, thu nhập mẹ ổn định, tuổi cũng đã lớn hơn, lo lắng cho ta cũng nhiều hơn trước đây. Ta nghĩ mẹ không chịu nổi ta bị ủy khuất, còn cha, ta không muốn bình luận, ta chỉ biết nếu như cha nói chuyện này cho gia gia, gia gia nhất định sẽ tức giận, sẽ không nhịn được mà mua vé máy bay chạy qua đây. .
Bất kể là ai đến, đơn giản chỉ có hai kết quả, một là hòa giải, một là trở nên gay gắt hơn. Hòa giải thì thật tốt, có điều hi vọng này rất mỏng manh, nếu là trở nên gay gắt hơn, vậy thì thật tệ rồi.
Đối với chuyện gì không biết, ta đều cảm thấy có chút hoảng sợ.
Đặc biệt là, việc này có quan hệ với Cẩn.
Trong cuộc sống có thắng có thua, ta không thích thua, thế nhưng chuyện không quan trọng, thắng thua cũng không cần thiết. Thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Cẩn, ta cũng chỉ có thể không từ bất kì thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào, không kể đến hậu quả kết quả thế nào cũng muốn thắng, bởi vì ta không thua được.
Cuộc sống một người vì một người khác mà tồn tại, nói vậy thì người này có chút thấp kém, thậm chí thật giống như sinh mệnh này không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa, đối với những người bất đồng thì sẽ bất đồng. Ở năm bổn mạng thứ hai của ta, ta càng ngày càng xác định, đồng thời tin chắc —— ta không thể không có Cẩn.
Vì lẽ đó ta sẽ không tiếc tất cả, bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 82: [Chín]
Ngày 30 tết đó ta dậy rất sớm, có thể, nguyên bản là ngủ không được ngon đi. Tám giờ sáng liền ra khỏi nhà, siêu thị chưa mở cửa, chỉ có thể ở một tiệm KFC không xa siêu thị ăn sáng. Sáng 30 tết mấy quán có thể ăn điểm tâm không nhiều, cũng không có gì để lựa chọn.
Bên trong KFC vắng tanh, một người phục vụ mặc đồng phục màu xanh lam đang lau dọn. Tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, xung quanh một người ngồi ăn cũng không có. 30 tết đúng là một ngày đặc biệt, giống như đây là lần đầu tiên ta không ở trong nhà ăn điểm tâm.
Ta cầm điện thoại lên chụp một cái ảnh ta với bữa sáng, kết quả không tốt. . . Đem điện thoại nhét vào trong túi, mở nắm ly café trên khay, uống một hớp. . . 囧, uống không ngon.
Bữa sáng vô vị, thời gian ung dung thong thả ăn hơn phân nửa là vì câu giờ. Thật vất vả đến chín giờ, siêu thị mở cửa, người đi dạo bên trong cũng rất ít. Lúc học đại học, ngày thường thấy nhiều người liền phiền, mà đến kỳ nghỉ, thực sự là vắng đến làm cho người ta có chút không quen.
Ôm một thùng bia, đặt trên xe mua sắn, xuống tầng dưới tìm gia vị cho lẩu với rau, thịt. . . Đã quyết định ở nhà ăn lẩu một mình, nhiệt độ trong lò vi sóng từ từ nấu, uống bia xem tivi, có thể tiêu hao một chút thời gian đi.
Ăn lẩu. . . So với bất kỳ món gì đều đơn giản hơn nhiều.
Từ lúc hơn mười giờ khi về nhà đã bắt đầu uống bia, một lon rồi lại một lon. Ngồi trên sofa mở tivi, nhưng không tìm được đài thích hợp để xem. Qua buổi trưa, tiếng pháo trong tiểu khu liền vang lên không gnừng, ta vẫn ngồi ở trên sofa, notebook để ở trên bàn trà, nhìn chằm chằm vào mấy cái website và khung chat mà ngây người.
Đón tết một mình, không chỉ có một mình ta. Nhóm BBS đều nghị cùng nhau ăn cơm tất niên, mà trong QQ cũng như trước một đám náo nhiệt. Mãi đến khi tay ta tìm không thấy bia trong thùng giấy bên cạnh, ta mới phát hiện, ta cứ như vậy uống hơn nửa thùng. . .
Đương nhiên ta sẽ không cho mình uống say, huống hồ hôm nay lại là một ngày đặc biệt.
Vẫn còn có người theo ta đón tết, avatar QQ của họ đều sáng, trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến tin tức hỏi thăm, hẹn nhau cùng lên mạng, cùng xem tiết mục cuối năm, cùng nhau tán gẫu.
Bên ngoài pháo vẫn nổ.
Ngồi đến tối vẫn không muốn ăn, mở lò vi sóng ra, đem cá cua với rau mua về bày ra một bàn. Notebook ném trên ghế sofa. Mở nồi nước dùng ra, gia vị đã nêm tốt, nghe được một mùi tê cay, lại mở một lon bia, từ từ ăn, trên TV, đang xem tiết mục cuối năm mà nhà nhà đều chê tẻ nhạt nhưng năm nào cũng cùng nhau xem.
Ăn lẩu, tán gẫu QQ, nghe điện thoại, xem tiết mục cuối năm. . . Thật giống như ta đột nhiên bận lên, chỉ là bận như vậy nhưng có chút hồn bay phách lạc. Ta luôn cảm thấy giờ phút này ta thiếu một thứ gì đó quan trọng. Avatar QQ nàng sáng lên, online Q bằng điện thoại di động, nàng cũng nói chuyện với ta, tán gẫu qua hình ảnh, hỏi tình hình ta, chỉ là không nghe được thanh âm của nàng, tất cả náo nhiệt cũng giống như ảo ảnh, nhìn mỹ lệ, nhưng xa không thể với.
Dạ hội đêm nay có pha một chút ý tứ nhớ chuyện xưa, cũng không vô vị. Qua mười một giờ đêm, ta đóng lò vi sóng, khép notebook lại để sang một bên. Cởi áo ngủ, thay thành áo khoác, cầm một cái túi không nhỏ đặt ở cửa, đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa tiểu khu liền thấy xe taxi, ngày này, còn phải ở trên đường bận rộn lo kế sinh nhai. Lên xe, cùng tài xế nói một tiếng tiểu khu XX. . . Tài xế quay về phía ta cười, phỏng chừng hắn thấy trang phục của ta thú vị đi —— áo khoác đỏ, quần đỏ sẫm, giày trượt ván màu đỏ, mũ len màu đỏ. . . Ai, Cẩn bắt ta làm trò này a, thực là sợ người ta không biết năm nay là năm bổn mạng của ta.
Hổ a, không phải hổ bình thường.
Đến cửa tiểu khu, xuống xe, ôm túi lớn hướng về lầu nhà Đỗ bá bá, đọc đọc biển số nhà, tìm đúng cửa sổ, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, bận rộn cả ngày, cách thời gian tiếng chuông tân niên vang lên cũng không còn xa.
Mùa đông này không có cái lạnh như Đông Bắc, không có tuyết, lọt vào tai là tiếng pháo không có giọng Đông Bắc ta quen nói. Người ở đây sẽ không nói "Ngày này a, cạc cạc lạnh." Sẽ không nói "Đừng đắc ý, đừng để pháo kép làm ánh mắt ngươi vỡ!" . . .
Khặc, cuối năm, ta ở đây nghĩ gì thế? Phi phi phi. . .
Điện thoại di động vang lên, cũng thực sự là khéo, ta thật muốn lấy điện thoại ra gọi đây. Lấy ra nhìn, hắc hắc, càng khéo, người ta muốn quấy rầy đã gọi điện thoại quấy rầy ta.
"Uy!"
"Sắp đến giao thừa!" .
"Ta biết!" Ta nở nụ cười, người này, thần giao cách cảm với ta đi.
"Ngươi có nguyện vọng gì cho năm mới hay không?"
"Có, ngươi đến bên cửa sổ đi, cửa sổ của phòng ngủ ngươi, đến đó nhìn ra ngoài đi!"
Nói, ta đem túi để dưới đất mở ra, bên trong là một quả pháo hoa cỡ lớn. Từ trong túi móc ra cái bật lửa, nhìn trên lầu một chút, đoán là Cẩn đã chạy đến cửa sổ, châm lửa, lùi về sau vài bước. . .
Chờ năm, ba giây, pháo hoa bay lên trời, rực rỡ, loá mắt. . .
Ta biết nhất định nàng sẽ thấy được.
Đêm này, Trung Quốc có ngàn ngàn vạn vạn người đốt pháo hoa.
Đêm này, một quả pháo hoa, chỉ vì một mình màng mà mở ra.
Phái bay lên trời, biến ảo màu sắc, xoay tròn, tứ tán, rơi xuống. . .
Ta rất ít khi chơi thứ này, khi bé thích mấy quả pháo nổ vang kia, không thích pháo hoa không tiếng động này. Ta vẫn luôn cảm thấy tận trong xương tủy mình không phải là người lãng mạn, cũng có thể, là từ trước đến nay ta tìm không được người khai phá ít lãng mạn cho ta đi. Có điều, chuyện xem như là lãng mạn, lúc làm, cũng không nghĩ đến có lãng mạn hay không, chẳng qua chỉ thấy sẽ làm người mình yêu vui vẻ, cao hứng, mừng rỡ, cảm động. . . thì liền làm. Lúc làm, chính mình còn không phát hiện ra đó là lãng mạn, chẳng qua là cảm thấy rất đẹp. . .
Không phải đêm này đẹp, không phải ngày này, cũng không phải những náo nhiệt, ồn ào này, ta chỉ thấy nữ nhân mình yêu đứng trước cửa sổ ngắm pháo hoa vì nàng mà bắn lên, như vậy liền đủ mỹ lệ đến say lòng người.
Uống bia ròng rã một ngày, một mình uống cạn cả thùng, nhưng ta không say.
Mà hiện tại, ta say rồi.
Không biết là bia đột nhiên mạnh lên hay do bận rộn, đột nhiên cảm thấy quá nóng, ta lấy mũ xuống, cầm trong tay. Duỗi tay lau mồ hôi trên trán, lại không cẩn thận đụng phải kính mắt, bỏ ra. . . Lấy kính xuống chuẩn bị lau vào quần áo, tuy rằng như vậy rất không khoa học, có điều, ai để ý đến việc này?
Chính là lúc ta đang cúi đầu lau kính, bỗng nhiên cảm giác được một sức mạnh áp sát từ phía sau, còn đang do dự, hoang mang, có người đã ôm lấy ta từ phía sau.
---------
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 83: [Mười]
Hai ta bắt đầu ôm nhau, địa điểm là ngay dưới lầu nhà nàng. Không biết đây là sự trùng hợp của số mệnh hay là trào phúng đối với một số trạng thái bình thường của cuộc sống, nói chung ta đã làm tốt kế hoạch của mình rồi, nàng cũng xuất hiện như trong dự liệu của ta, nhưng trong dự liệu lại xen chút bất ngờ.
Chúng ta thường đem loại này gọi là kinh hỉ đi, vậy lần này cũng không ngoại lệ.
Nàng chỉ mặc một cái áo lông mỏng, không mặc áo khoác. Trên mặt nong nóng, ngay ở lúc ta do dự không biết có nên hôn nàng hay không, có chút kích động lại có chút lo lắng "cách lâu hữu nhãn" [1], nhưng một loại tình cảm nào đó vẫn khởi động ta, làm cho ta trong thời gian ngắn bỏ hết tạp niệm mà liều mạng. Tựa hồ ta nghe được hai chiếc kính kim loại va chạm với nhau, ta liền có điểm muốn cười, đáng tiếc còn chưa kịp cười, liền bị một cái hôn chặn đi tất cả.
"Ta biết ngươi sẽ đến!" Nàng ôm lấy ta, đầu nàng chạm vào đầu ta, ta cười. Ta muốn nói, ta tới bắn pháo hoa cho ngươi xem, hoặc là dùng ngôn từ lập dị nói pháo hoa mỹ như thế nào, nhưng vừa quay đầu, ta phát hiện pháo hoa kia từ lâu đã bắn xong, chỉ để lại những miếng giấy nhỏ và khói tản ra không hề đẹp đẽ, trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập mùi thuốc súng.
"Nga?" Ta phát ra một tiếng thở nhẹ.
"Làm sao vậy?"
Ta dừng lại nhìn về phía ống giấy kia, lại quay đầu nhìn Cẩn một chút, không biết nàng có thể nhìn thấy nét mặt của ta hay không, nếu như có thể, nàng nên vì ta kinh ngạc mà hiếu kỳ đi .
"Ai?" Ta đi lại gần phía ống giấy hai bước, ngồi xổm xuống, nhìn một chút, lại quay đầu nhìn nàng một chút. "Không đúng, người bán pháo hoa nói với ta bên trong sẽ có dù nhảy."
Cẩn nở nụ cười, cánh hoa run rẩy.
"Làm sao mà có a, thứ kia, thiêu dù nhảy cũng không còn."
"Sẽ không a, ta khi bé chơi loại pháo hoa này, sau khi bắn lên xong sẽ có dù nhảy."
"Cho dù có, cũng sẽ không ở trong đó đi." Cẩn cười đi tới bên cạnh ta, "Dù nhảy không phải sẽ rơi từ trên trời xuống sao? Được rồi được rồi, làm sao mà giống trẻ con thế."
"Ách. . . Cũng đúng!" Ta gãi đầu một cái, "Vậy hẳn là thời điểm bắn lên sẽ bay trên trời, sau đó rơi xuống, vậy ta tìm xem." Nói, ta bắt đầu tìm ở xung quanh.
"Ai? Ngươi vẫn còn tìm a, quên đi thôi."
"Không được, vạn nhất người bán pháo kia lừa gạt ta thì sao? Ngươi xem nếu thật không có dù, sáng mai ta không thể không tìm hắn đi."
Cẩn cười biểu thị bất đắc dĩ, thấy ta thật sự đi tìm, cũng theo ta mà đi.
Thật sự sẽ có dù nhảy sao? .
Có lẽ sẽ có đi, ta đều cảm thấy, trên thế giới này mặc kệ là chuyện gì cũng có khả năng phát sinh.
Chỉ là nếu như thật sự có dù nhảy, nhất định không phải là chuyện trong dự liệu của ta.
Chẳng qua là ta cảm thấy, mỗi người đều có chiếc dù của riêng mình, bất luận dù nhảy của ngươi màu sắc như thế nào, nó nhất định mỹ lệ và vững vàng, có thể mang ngươi đến địa phương ngươi muốn đi và địa phương ngươi nên đi.
Ta biết, dù của ta là màu gì, vì lẽ đó mà ta nhất định sẽ tìm được.
"Khà khà!" "tìm kiếm" trên đất một hồi, ta đứng lên, nở nụ cười.
"Tìm được rồi?" Cẩn thấy ta ở nơi đó quay đầu nhìn nàng, ôm vai, cười đi tới.
"Ân!"
"Còn có thật a!" Cẩn đối với "dù nhảy" này của ta vẫn ôm ấp hoài nghi. Ta không biết khi còn bé nàng có bỏ qua loại pháo hoa có dù nhảy này hay không, có điều ta thật sự tìm được a, vì lẽ đó cho nên muốn "điểm quan trọng" này đến như thế, nên không coi là quá vô lý đi.
"Có muốn nhìn một chút hay không?" Ta đứng lên, giơ thứ bên trong tay cho Cẩn xem.
Xác thực không có dù nhảy, có, nhưng chỉ là lễ vật ta chuẩn bị từ trước, được gói giấy lại.
Cẩn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ta, nở nụ cười.
Nàng tiếp nhận, chậm rãi mở ra. Gói cũng không được tinh tế, vì lẽ đó mà mở ra rất dễ dàng. Bên trong là một mặt dây chuyền.
"Cá heo?"
"Ân."
"Tại sao là cá heo?" Cẩn cười, nhìn ta.
"Bởi vì cá heo. . . Thiện lương a, thông minh a, hơn nữa, lại mỹ. . ." Nói xong, ta cố ý ho một hồi, "Khặc, ta nói là cá heo ha, ngươi sẽ không cho là ta đang nói ngươi đi. . ."
Thấy Cẩn sau khi cười xong trên mặt đọng lại chút cảm động, ta liền cầm mặt dây chuyền đó lên, đặt trong lòng bàn tay Cẩn, sau đó cầm lấy giấy gói kia, chậm rãi mở ra.
Nét vẽ thô ráp, bút pháp rất vụng về. Ta vẫn luôn không cho là mình tinh thông hội họa, ta chỉ là. . . tận tâm mà thôi.
"Hoa hồng lễ tình nhân, mùa đông hoa dễ tàn, loại hình tiết kiệm cho xã hội a, ta cũng một lần đi con đường có lợi ích kinh tế đi."
Vẽ hoa hồng, đây vẫn là lần đầu tiên.
Lễ tình nhân năm 2010, trùng hợp cũng là mùng một năm mới, năm nay, có thể không có cách nào cùng đoàn viên, thế nhưng lễ tình nhân năm nay có thể mỹ mãn, cũng là bắt đầu không tệ đi.
Nếu như tình yêu có thể trở thành tình thân, có thể cùng người yêu và người thân hòa thuận đoàn viên, vậy mới thật sự là hạnh phúc.
Ta không biết hạnh phúc này còn cách ta bao xa, có thể rất xa, có thể. . . nó mỗi một ngày đang đến gần.
Ta chờ mong.
...
Ta có nghĩ đến nàng sẽ chạy xuống, nhưng ta chưa hề nghĩ sẽ nhanh như vậy.
Ta có nghĩ tới. . . Ta không nghĩ tới. . . Cái gì cũng không cần nghĩ tới, bởi vì nàng đến rồi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 84: [Mười một]
Ta nhìn Cẩn bật lên cái đèn kia rồi mới chậm rãi đi về nhà.
Sau đó hai ngày liền, ngoại trừ thỉnh thoảng điện thoại hay nhắn tin, ta với Cẩn cũng không có liên lạc nhiều. Đại khái là thân thích đến nhà Cẩn cũng không ít đi, mỗi lần lúc gọi điện, đều thấy thanh âm nàng trầm thấp, nói chuyện cũng đặc biệt cẩn thận. Nhớ nhung cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng được. Có lúc cúp điện thoại xong ta đứng bên cửa sổ cảm thấy có chút buồn phiền, hai người hảo hảo, tại sao phải như kẻ trộm thế. . .
Mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, cả người không khỏi run lên. Trời không lạnh, thế nhưng đối với ta ở nhà mặc áo ngắn tay mà nói, vẫn là lạnh một chút
Không phải có câu nói đêm lạnh như nước sao, thời khắc này, ta cảm thấy nước kia đã kết thành băng.
Mùng ba tháng giêng năm mới, ta, Cẩn còn có con cùng về Đông Bắc. Thật sự không thể kéo dài nữa, phỏng chừng kéo thêm vài ngày thì gia gia sẽ triệt để phát hỏa. Tiểu cô gọi điện thoại nói trước cho ta là, nói lão gia tử nói rồi, "Năm nay, một chút ý tứ qua đây cũng không có, là như thế nào? Bên kia Tây An đối với tiểu hài tử chúng ta bất mãn? Không thì ta qua bên đó nói chuyện?"
Ta nghe xong đầu liền phình to, gia gia sang đây nói chuyện? 囧, sẽ không loạn lên sao. . . Tính tình gia gia nóng nảy, khí thế lúc nói chuyện thế kia, ta dự đoán là nếu như ngài cùng Đỗ bá bá gặp mặt, đảm bảo không thể nói thêm vài câu liền động thủ. . . Cuối năm. . .
Lộ trình có chút khó khăn, không mua được vé máy bay bay thẳng, không thể làm gì khác hơn là thay chuyến bay ở Bắc Kinh, lại gặp khó khăn với vấn đề thời gian, nhìn vé máy bay phát hiện phải ở lại Bắc Kinh thật lâu. Qua tay nhiều người, gặp phải khó khăn, cuối cùng cũng coi như là về kịp.
Đối với việc chúng ta trở về, mỗi người trong nhà đều có vẻ rất vui, gia gia lần lượt gọi điện đến từng nhà, thông báo muốn toàn gia tụ hợp, thời gian là mùng năm, địa điểm là một sơn trang nghỉ dưỡng cách nội thành không xa, có người nói là có thức ăn, có thứ ngoạn. Mấy năm gần đây, loại nghỉ phép ở nông thôn này phổ biến dị thường, rất nhiều người khi đến tết liền muốn trải nghiệm không khí thôn quê này, mổ heo, giết gà. . . Nói là trong thành phố thịt heo thịt gà ăn không ngon, đều nuôi bằng thức ăn gia súc, không phải là đồ vùng quê. Gọi không ít điện thoại, ngay lúc ta vì đường sá mệt nhọc mà thiếu ngủ, đến lúc buồn ngủ rồi, thì gia gia đã thông báo xong việc đoàn viên của cả nhà.
Từ khi vào trong nhà, gia gia không nói với ta về chuyện nhà của Cẩn, đề tài đều nói đến sinh hoạt ngày thường và con. Ta đều cảm thấy gia gia không phải không muốn đàm luận, mà là né tránh. Có thể do một số tình cảm ngăn trở đi.
Gia gia không nói, ta cũng không nói, cứ như vậy mà hiểu ngầm ý rồi tán gẫu câu được câu không, hàn huyên trong chốc lát, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ta cũng không biết chính mình bị làm sao, trong ngày thường ít ngủ đến đáng thương, vào lúc này là bị Chu công bám vào người.
Ta liền nằm ngủ trong phòng ngủ nhỏ của nhà gia gia, còn Cẩn một điểm buồn ngủ cũng không có, ngồi trong phòng khách tán gẫu cùng gia gia . Còn con, đại khái là cảm thấy mất mặt với đề tài đang tán gẫu quá đi, từ trong túi hành lý lấy notebook ra trốn sang một bên một mình lên mạng.
Ngủ thiếp đi, mơ một đống giấc mơ loạn thất bát tao, không gian thời gian mất trật tự, một hồi ở Tây An, một hồi ở Đông Bắc, một hồi là mùa đông, một hồi là mùa hè. Cuối cùng, ta bị đánh thức, không phải một người hay ít người nào, mà là tiếng cười ầm ĩ và tiếng chơi mạt chược.
Ngủ không ngon, đau đầu. . .
Ưỡn người, cảm thấy có chút khô miệng, nhìn chung quanh một chút, không biết ai đem máy sưởi đẩy đến bên giường ta. Nhiệt độ nóng đến độ chín thứ gì đó, miệng lưỡi không khô mới lạ. Mang dép đi ra ngoài uống nước, vừa ra khỏi phòng ngủ, một bên xoa huyệt thái dương một bên muốn lẩm bẩm bất mãn của ta nhưng khi nhìn đến thì sững sờ.
Trong phòng khách quanh bàn mạt chược, nhị cô cô, tiểu cô cô, chị dâu. . . Ba thiếu một, người cuối cùng dĩ nhiên là Cẩn.
Tuy nói mạt chược là văn minh [1] hạng nhất của Trung Quốc, Cẩn luôn luôn yêu thích mạt chược, nhưng ta cũng chưa từng thấy Cẩn chơi mạt chược, hơn nữa lúc ta cùng Cẩn bên nhau cũng chưa từng nói đến vấn đề này. . . Chuyện này. . .
Đi tới bên cạnh bàn, bốn người đều hoàn toàn chăm chú nhìn bài trong tay mình, hoàn toàn không ai chú ý ta. . . Ta cái này mất mát a.
"Ai. . . A. . . ?" Quả thật là khô miệng khô lưỡi, ta phát hiện thanh âm của mình đều khàn.
"Dậy rồi sao!" Ánh mắt Cẩn vẫn nhìn vào bài trong tay nàng, liếc cũng không liếc ta một chút.
"Ngươi mà chơi cái này ta!" Xem Cẩn chơi còn ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ta đổ mồ hôi. . . Hóa ra ta cưới một đổ thần [2] mà chính mình còn không biết a
"Nhị cô cô vừa dạy." Rốt cuộc Cẩn cũng xoay đầu lại, nhìn ta một chút. Tựa hồ cảm thấy ta có chút dị thường, cẩn vươn tay ra, sờ mặt ta một hồi, "Sao mà mặt đỏ vậy?"
"Đỏ? Suýt chút nữa ta chín mất rồi. . . Ai đem cái máy sưởi để bên cạnh ta? Nướng chết ta mất. . ."
Tiểu cô cô nhất thời cười đến cánh hoa run rẩy, không cần phải nói ta cũng biết, đây nhất định là tiểu cô cô có lòng tốt làm chuyện xấu.
"Cô a, ta là cháu ruột của ngươi mà. . ."
"Ta đi vào muốn gọi ngươi đánh bài cùng bọn ta, đây là ba thiếu một mà. Kết quả đi vào thấy Tiểu Cẩn đang đắp mền cho ngươi đây, phòng nhỏ kia của ngươi bình thường không ai ở, cũng không có điều hòa, năm nay cũng lạnh hơn năm rồi, có thể Tiểu Cẩn sợ ngươi ngủ bị lạnh đi. . ." Tiểu cô nói, thả bài trong tay lên bàn, "Nhị điều!", hô xong, tiếp tục nói: "Tiểu Cẩn vừa nhìn thấy ta định gọi ngươi dậy, sốt ruột, đem ta kéo ra ngoài. Ta nói Lão Tứ ngủ rồi, chơi mạt chược thiếu người, Tiểu Cẩn nói nàng thay ngươi chơi. Bất quá, nhị cô ngươi dạy một canh giờ, cũng không tệ lắm. . ."
Tiểu cô lúc nói chuyện mắt lúc thì nhìn bài, lúc thì nhìn Cẩn, một mặt mỉm cười.
"Các ngươi một đám đổ thần hợp lại bắt nạt tức phụ ta. . ." Nói, ta tiến đến bên cạnh Cẩn, "Tức phụ, ngươi cẩn thận kẻo ba người họ gài bẫy để thắng tiền của chúng ta, ba người này, tu luyện lâu dài, ngươi là các nàng đối thủ sao?"
Bản lĩnh của nhị cô, tiểu cô ta đã biết, ở trong tay các nàng, ta chơi mạt chược chưa từng thắng qua. Có điều ta chơi xấu, kết quả thắng và thua cũng đều là ta — —!
Cẩn mỉm cười, cũng không để ý đến ta. Ta phẫn nộ đứng một lúc, chợt nhớ tới chuyện khát nước muốn đi tìm nước uống. . . Nhanh chóng chạy vàonhà bếp. .
Lấy nước trái cây trong nhà bếp ra, tùy tiện tìm cái ly liền rót đầy ly. Một hơi uống sạch, cảm giác thật thoải mái. Lúc đang chuẩn bị rót ly thứ hai, con xuất hiện.
"Ai nha, rốt cuộc ngươi cũng dậy rồi." Con thấy ta ngồi trong phòng bếp, cười đi lại gần, ta lại cầm ly khác, rót chén nước trái cây cho hắn.
Con vừa mới ngồi xuống, lại đột ngột đứng lên, xoay người đi trở về phòng. Trong chốc lát, trở lại, trong tay còn cầm cái gì đó.
Con lại ngồi xuống, để đồ trong tay xuống, ta nhìn rõ lại, một xấp tiền.
"Thái gia gia, nhị cô nãi nãi và tiểu cô nãi nãi còn có đại bá bá, nhị bá bá, bọn họ cho ta tiền mừng tuổi. . ."
Nguyên bản ta ngủ dậy cảm thấy có chút mơ hồ, đi ra ngoài bị chuyện Cẩn chơi mạt chược làm cho mơ hồ thêm, vào lúc này con nói mấy quan hệ thân thích loạn thất bát tao, ta càng mơ hồ.
"Cho ngươi thì ngươi giữ lại đi, cho ta làm gì?"
"Nhiều lắm, ngươi giữ cho ta đi."
"Đem đưa cho mẹ ngươi giữ giúp ngươi đi."
"Mẹ ta chơi mạt chược a, sẽ thua sạch tiền ta mất." Con cầm ly chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Ném lại một xấp tiền mừng tuổi cho ta vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
------------------------------
[1] Văn minh này không phải là nền văn minh này nọ đâu... Nó còn có nghĩa là phong tục, tập quán, sự vật, sự việc...
[2] Đổ thần: thần bài a~
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 85: [Mười hai]
Mùng năm tết, Chu gia tề tụ lại.
Buổi trưa cùng ăn bữa cơm, buổi chiều đến liền bắt đầu ngoạn. Đủ người, chơi mạt chược cũng không thiếu tay nữa. Bữa trưa mới vừa kết thúc, mấy cô cô lại bắt đầu xây trường thành, thực sự là khó hiểu a, có gì vui? Từng người từng người tuổi đã không còn nhỏ, khí lực lại còn lớn như vậy.
Gia gia lúc ăn trưa uống hai chén, có chút lên đầu, đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tiểu đệ đệ dẫn hài tử nhà chúng ta đi, thúc cháu hai người thương lượng một hồi, chạy ra ngoài chơi.
Chờ đến khi đưa gia gia lên lầu trở xuống thì phải trợn tròn mắt, dưới lầu mấy người nhóm lại thành bàn mạt chược không nói, còn lại thì ngồi đó chơi bài tú-lơ-khơ. Đại ca, nhị ca trong tay cầm mấy lá bài, thét to đến đỏ mặt tía tai.
Hồ nhân tạo của khu nghỉ dưỡng, đã đóng băng từ lâu. Trước khi đến đây, đại ca thề sống thề chết sẽ dẫn đám đệ đệ muội muội chúng ta đi đục băng, bắt cá, vào lúc này, đoán là hắn sớm đã quên béng chuyện này đi.
Trong đầu ta bỗng nhiên nhớ đến tên một quyển sách, đặc biệt phù hợp tình cảnh này —— Con bạc tha hương. . . 囧.
Đứng ở cửa nhìn chung quanh, liếc mắt thấy Cẩn đang đứng phía sau tiểu cô, ta dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa, cầm lấy áo khoác của Cẩn để trên ghế. Cẩn cười, rất nhanh hiểu ý, đi tới.
Kéo tay Cẩn đi đến bên hồ, nhìn mặt băng đã đông từ lâu, mấy ngọn núi xa xa bao phủ dưới làn áo bạc, đặc biệt yên tĩnh.
"Có dám đi lên trên mặt hay không?" Ta quay đầu cười hỏi.
Cẩn không trả lời ta, mà lôi kéo ta đi trên mặt băng bóng loáng. Thật sự rất trơn, đặc biệt là khi trên mặt băng kia còn có một tầng tuyết phủ, đạp lên khiến người ta có cảm giác không an toàn.
Khá trơn bên dưới lòng bàn chân, đi cẩn thận từng li từng tí, biết rõ băng dưới chân rất dày, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đứng ở trên nhảy hai cái, hoàn hảo, quả thực đông rất cứng.
"Ngươi ngồi xổm xuống." Ta quay đầu nói với Cẩn.
"Chi vậy?"
"Ai nha, bảo ngươi ngồi xuống thì ngươi cứ ngồi đi, ta kéo ngươi trượt băng a. . ."
Lúc nhỏ ta thường hay chơi như vậy, một người đi phía trước, một người ở lại phía sau, người phía trước lôi tay người phía sau đi. Ta nghe thấy Cẩn phía sau đang cười, có lẽ là cười hai chúng ta lén lút ra ngoài chơi trò chơi của tiểu hài tử.
"Cười cái gì a? Khi còn bé ngươi không chơi trò này a." Thấy Cẩn cười có chút khoa trương, ta không khỏi dừng lại, cũng cười.
"Không, bên kia của ta không có tuyết lớn như vậy, cũng không có băng dày thế này."
"A, thật đáng thương."
"Đáng thương cái gì a?" Cẩn có chút không rõ.
"Mùa đông không có tuyết cũng không có băng, không đáng thương a." Nói, ta xoay người lại, Cẩn cũng không dứng dậy, vẫn ngồi trên mặt băng, ta chầm chậm ngồi xuống, đưa hai tay che lại lỗi tai."Khi ta còn bé a, phụ cận bọn ta có cái sân trượt băng, đặc biệt lớn, hiện tại không còn, đã phá hủy để làm đường. Khi đó ta vừa mới nghỉ động, hầu như ngày nào cũng đi đến đó. . ."
"Làm thế nào mà ta lại nghĩ đến《 Huyết sắc lãng mạn 》[1] a, ngươi tên bướng bỉnh này!" Cẩn cười, đánh lên mũi ta một hồi.
"Không, còn không đến mức đó, hồi đó bọn ta chỉ đơn thuần là trượt băng, sau đó ta còn quấn quít đòi tiểu cô ta mua cho ta một đôi băng đao [2] , ai. . . Hiện tại cũng không có người như thế để ngoạn." Ta không khỏi thở dài nói.
"Ngươi khi còn bé đã ngoạn như thế rồi, còn bồi dưỡng được thanh mai trúc mã a?" Cẩn liếc ta một chút, cười hỏi.
"Thiết. . . Khi còn bé ta rất thuần khiết a, ngươi cho rằng ta là ngươi a, bên hoa dưới trăng a. . ." Ta một bên nói, một bên đề phòng tay Cẩn, chỉ sợ nàng đưa tay đến nhéo ta. "Khi ta còn bé a, ghét nhất là chơi cùng nữ sinh, theo ta chơi đều toàn là mấy tên tiểu tử nghịch phá có tiếng ở phụ cận. Chơi cùng nữ sinh quá mức phiền phức, khi thì té, rồi tức giận, khi thì khóc lên. . . Quýnh, có phiền hay không a. . ." Vừa nói, ta vừa cười, "May là trước đây ta không trêu chọc tiểu nữ sinh đi, nếu không thì giờ phút này lão bà sẽ tính nợ cũ với ta, vậy thì càng phiền toái. Ngươi đừng có thấy mặt băng này cứng, một hồi nữa giấm nóng nhỏ xuống, băng dày đến cỡ nào cũng phải nứt ra, tuổi thanh xuân của ta còn thiếu một đóa hoa đây, ta phải hảo hảo sống sót. . . Nếu không thì. . ."
Còn chưa dứt lời, đã không nói được nữa. Sự chú ý của ta đều dùng để trốn "hắc thủ" của Cẩn.
Hai người chúng ta nháo một hồi trên mặt băng, vừa phải đề phòng trượt chân, còn phải đề phòng Cẩn một hồi lại quấn lấy ta. Náo loạn một hồi thật lâu, Cẩn không làm ta vấp ngã, trái lại chính nàng mất trọng tâm ngã xuống, ta ở một bên vui vẻ. . . Suýt chút nữa thì sẽ đau sốc hông mất.
"Cười cái gì mà cười!" Ta cảm thấy Cẩn tức đến mức muốn nổ phổi, cũng vậy. . . Quấn ta thời gian dài như vậy, đổi lại là ai thì cũng buồn chết a.
"Ai nha, ngươi nói xem ta đã nói cho ngươi rồi, ta lớn lên cùng băng tuyết, ngươi còn theo ta chơi trò trẻ con này nọ, ta sẽ như hồi đó, sẽ cho người đang dưới chân nửa sống nửa chết."
Đang lúc khoác lác kia, nhìn thấy Cẩn đi tới bên cạnh ta, "Tư thế quấn lấy người kia của ngươi không đúng, ngươi như thế dễ dàng làm mình ngã. Trên băng kiêng kỵ để một chân thôi, ngươi nghĩ đi a, ngươi trụ một chân, một chân cản ta, vậy ta đột nhiên muốn đá chân kia của ngươi thì sao, ngươi còn có thể thành sao?"
Bao nhiêu năm không diễn "xiếc", vào lúc này luyện lại, hơn nữa là theo một nữ nhân ôn văn nhĩ nhã [2] luyện, ta cũng quá hảo rồi.
"Đến, ta dạy cho ngươi."
Nói, ta vòng ra phía sau Cẩn, duỗi tay ôm lấy vai nàng, "Nhìn a, như vậy. . ." Đột nhiên chân trái ta gập lại, dùng đầu gối từ phía sau đẩy lên chỗ đầu gối Cẩn. . .
"Ai. . ." Thân Cẩn nghiêng đi, tựa trên người ta.
"Thấy không? Chân không thể đưa lên, phải dựa vào đầu gối người khác phát lực, đi cái này, chủ yếu là động tác làm phải nhanh. . . Ai. . ."
Thở phù phù một hồi, ta cùng Cẩn đều ngã chổng vó. Cẩn nằm trên người ta cười một trận xấu xa.
Hóa ra nàng thừa dịp ta nói chuyện vô nghĩa ban nãy, đem ta đẩy ngã.
"Cái này gọi là đồng quy vu tẫn [4]." Cẩn còn đang cười, ta ngất a, làm ta ngã đến thất điên bát đảo, năm mới a, như thế nào lại nói ra một lời khiến người sợ hãi thế kia. . . Nào có lão bà nào cùng lão công mình đồng quy vu tẫn? Ta mới nghe nói qua tuẫn tình [5]. . .
"Thật tốt, đồng quy vu tẫn thì đồng quy vu tẫn, lão hổ không phát uy ngươi còn tưởng ta là Hello Kitty. . ." Nói, ta nắm chặt vai Cẩn, không nói lời gì mà hôn tới.
Gió vi vu.
Bên dưới thân là tầng băng dày, bên dưới tầng băng, là hồ nước chưa đông lại hết.
Cây cối bên hồ chỉ còn lại cành khô phủ đầy tuyết.
Gió mát, sóng nước. . . Những thứ này đều cùng ta khác biệt rất nhiều, băng, hỏa. . .
Ta không biết giờ khắc này mình đông lại, hay là tan ra.
Suốt một buổi chiều, hai chúng ta ngây người cùng nhau, đặt mình trong giá lạnh đầy tràn mà đùa giỡn đầy vui vẻ, hoàn toàn không biết, cha đang tìm hai ta khắp nơi.
-------------------------------
[1] Huyết sắc lãng mạn: Ta không biết đây là tên một bộ phim hay tên một tác phẩm văn học nữa. Ta biết phim Crimson Romance hồi 1934 lận... Còn Trung Quốc cũng có truyện Huyết sắc lãng mạn, được dựng thành phim, Lưu Diệp và Tôn Lệ đóng thì phải...
[2] Băng đao: là lưỡi trượt, dùng để gắn dưới giày trượt băng a~
[3] Ôn văn nhĩ nhã: tao nhã; lịch sự; ôn tồn lễ độ (vả về thái độ và cử chỉ)~
[4] Đồng quy vu tẫn: cùng đến chỗ chết; cùng huỷ diệt, chôn chung một chỗ a~
[5] Tuẫn tình: tự tử; chết vì tình (vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 86: [Mười ba]
Mùng 4 tháng 12 năm 2010, 10 giờ 55 phút sáng.
Đây là thời gian rất tốt đi, chí ít ta cho là thế.
Ta ngồi trước bàn lớn, dùng một cái notebook chính mình không quen thuộc, bắt đầu viết kết văn cho hệ liệt ta đã viết một quãng thời gian.
Đúng, kết văn, đây chính là kết văn.
Ta từng không ngừng tự hỏi mình nhiều lần, viết chuyện này để làm gì? Sợ chính mình quên mất, hay là nhắc người khác nhớ lại, hay là khoe khoang cuộc sống cho người bên ngoài.
Ta không phải là một người thích khoe khoang, phàm là một người chịu hai mươi mấy năm giáo dục nước nhà, đều biết loại tình cảm này khoe khoang không được.
Vậy khoe khoang cái gì đây?
Chua xót, khổ cay, cũng như nước lã người khác uống mà thôi.
Đúng rồi, ta đã từng nói ta cũng không phải là Chu Minh, ta là chính ta, ta viết là Chu Minh, còn ta sống cuộc sống của chính mình.
Mà thôi.
Mấy ngày trước ta có đọc một quyển sách, tên sách gọi là《 Tặng ngươi một viên đạn 》, trong sách có mấy câu như thế này: Văn tự không phải là phương tiện để ghi chép lại cuộc sống của ta, mà là phương thức để ta trải nghiệm cuộc sống, bởi vì khi viết sẽ kéo theo khoảng cách giữa ta và đối tượng, khiến cho sự việc nhỏ bé nhất cũng hiện rõ ngũ quan.
Phương thức trải nghiệm cuộc sống. . . Cái này có thể là lý do tốt.
Đây hình như là lần thứ hai ta vì áng văn này viết phần kết.
Nguyên bản cái máy tính và "tình tiết" mà ta đánh ra đều ở trong nhà ta rồi, mà ta lại đang ngồi trước một cái bàn lớn tha hương nơi đất khách quê người.
Trên tờ giấy trắng ta viết ra bốn chữ —— Chu Minh Đỗ Cẩn.
Từ đây, không còn Chu Minh, cũng còn Đỗ Cẩn.
Đáng lẽ ta nên cảm thấy có chút thương cảm, lại thấy những thứ này đều không liên quan đến ta. Chuyện xưa của Chu Minh Đỗ Cẩn đã có thể kết thúc, ta không kể tiếp nữa, mọi người cũng sẽ đoán được là đại đoàn viên, giống như những tình tiết giả thiết kia, cầu người được người.
Nhưng ma trong cuộc sống, thật sự sẽ có đại đoàn viên sao?
Cuộc sống, việc chưa xong đã lại còn tiếp việc nữa.
Vì lẽ đó ta không có dừng lại ở phần cuối lúc trước, cũng không muốn phát sinh một đoạn rồi lại một đoạn sự việc xen giữa sầu lo của Cẩn, ta bỏ đi ý tưởng chậm rãi viết lại cuộc sống, đến đây, là đủ rồi.
Cầu mong mỗi người, sau khi đọc xong, sẽ đi tìm cuộc sống của chính mình.
Ta, đi ăn cơm trưa.
Vợ đang gọi ta.
———— Lăng Duệ, ngày mùng 4 tháng 12, viết tại nước Mỹ.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top