Chương 31 - Chương 40
Chương 31: Lên đường
Sắp đến ngày 1/10, đã mua vé máy bay xong xuôi.
Chuyện của Tiểu Mẫn ta hết cách, nhưng không cùng nàng ở cùng một chỗ, chỉ cần nàng không quấy phá đến Cẩn, thỉnh thoảng nhận những tin nhắn làm ta phiền muộn vẫn có thể chịu được...
Trương Gia Giới, xem qua rất nhiều thông tin, Cẩn có tâm sự, đối với câu hỏi của ta trả lời cũng có chút hàm hồ. Nhi tử thì đặc biệt hưng phấn, lén lút chạy tới nói cho ta, nói số học lão sư của hắn bảo hắn chụp thật nhiều ảnh đẹp đem về. Lục tung tùng phèo tìm camera, hắn đem về phòng nghiên cứu cách sử dụng... Tiểu tử này, trước đây ra ngoài chơi, muốn dạy hắn dùng hắn đều chẳng muốn học, nhưng bây giờ lại bắt đầu cuống cuồng...
Thời điểm thu thập hành lý, gia gia gọi điện thoại lại đây, lúc này mới chợt nhớ đã hai tuần chưa đến nhà gia gia. Trong điện thoại, gia gia hung hăng nói muốn ngày Quốc Khánh chúng ta đến nhà gia gia, nói cả nhà đều đến, muốn hảo hảo vui vẻ...
"Gia, chúng ta đi ra ngoài du lịch, đã mua xong vé rồi!" Lời khó nói ra khỏi miệng, nhưng cũng nói rồi.
Gia gia trầm mặc một chút, lập tức liền nở nụ cười, vẫn nghe được, trong tiếng cười của hắn có chút tiếc hận cùng thất vọng.
"Không sao, các ngươi cứ ra ngoài ngoạn, trở về nhất định phải đến thăm ta, ta để người làm đồ ăn ngon cho ngươi!"
Lời của gia gia làm ta một trận chua xót, cảm giác được sủng ái, làm cho người ta thấy được trong giây lát đó có chút yếu mềm.
"Hảo!" Miệng đáp ứng hoàn toàn, trong lòng mơ hồ có chút tự trách. Con người, trong lúc yêu luôn lơ là một phần tình cảm gia đình...
Hành lý còn chưa thu thập xong, nhi tử liền vội vàng chạy tới, hóa ra là nghiên cứu cách sử dụng camera không hiểu, nhất định đem ta kéo tới thư phòng chỉ cho hắn. Nhìn hắn dáng vẻ cấp bách, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh.
Nhìn sách hướng dẫn trên bàn, lập tức hiểu được vấn đề của con. Trong sách hướng dẫn đều là tiếng Anh... Nhi tử một bên cầm camera, một bên oán giận ta "Ngươi cố ý, bắt nạt người..."
Xin nhờ, sách hướng dẫn này cũng không phải ta biên soạn... Muốn tráchc chỉ có thể trách hãng máy ảnh này lười biếng...
Ngoạn máy ảnh xong, định trở lại thu thập hành lý, nhi tử một mực không chịu tha, lôi kéo ta hàn huyên một hồi lâu. Đồng hồ trên tường không ngừng tích tắc, mãi đến khi Cẩn gọi nhi tử dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ, con mới cực kì không tình nguyện bĩu môi mà đi dọn dẹp.
Trước khi ra cửa, con còn rống lên với ta..."Dad, ngươi nhất định phải xem nha!"
"Được!" Ta cười đáp ứng, "Mau mau thu thập rồi đi ngủ sớm một chút!"
Tiếp tục trở lại phòng ngủ chuẩn bị hành lý, Cẩn ngồi trên ghế yên lặng nhìn ta, sách vỏ trong tay chờ thời, gần đây Cẩn trên QQ tán gẫu thật nhiều, không khỏi làm ta có chút lo lắng, vạn nhất ngày nào đó lại bị Tiễu Mẫn tóm lại "tán gẫu" như mấy lần trước, ta liền toi.
Cẩn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nhìn theo động tác của ta... Rốt cục, ta chịu không được nữa...
"Tức phụ, ngươi xem tướng hay sao a!" Đem bộ quần áo cuối cùng xếp kỹ, để vào trong túi, cười đi đến bên cạnh Cẩn.
Cẩn cười, nắm lấy ta tay, đùa giỡn với đồng hồ đeo trên cổ tay.
"Làm sao vậy? Lại đang suy nghĩ gì?" Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, ngoẹo cổ nhìn Cẩn, "Đến, để ta đoán xem... Vợ ta đây lại đắn đo suy nghĩ cái gì đây?"
Cẩn đúng là hoàn toàn phối hợp với ta, không nói một lời, một bộ dáng vẻ tùy tiện cho ngươi đoán.
Rốt cục, nhìn ta bất đắc dĩ cau mày, Cẩn nở nụ cười."Đoán được sao?"
"Không được..." Một chút manh mối đều không có, đoán cái gì nhỉ?
"Đứa ngốc!" Cẩn cười, vươn người ôm lấy ta...
"Ta cảm thấy..." Chậm rãi mở miệng, tựa hồ có vô hạn tâm sự, "Ta xử lý không tốt một mối quan hệ!"
"Một mối quan hệ?" Ta khẽ vuốt lưng Cẩn, "Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nói tới cái này?"
Cẩn vỗ vỗ vai ta, nhẹ nhàng kéo tay ta, "Con rất yêu thích hàn huyên với ngươi!"
"Ừa, vừa nãy hắn muốn ngoạn camera, sau đó nói trong lớp bọn hắn đang bàn tán về một nhóm nhạc Hàn Quốc, tiểu hài tử mà, vừa nhắc tới những việc này liền không để yên!"
"Nhóm nhạc Hàn Quốc?"
"Hừm, Super Junior, hiện tại rất nổi tiếng, có điều, ta còn thực sự không biết rõ cho lắm, hôm nào lên mạng tìm hiểu..."
Cẩn nhìn ta một chút, khóe miệng hơi giương lên một hồi, rất nhanh, lại trầm mặc.
"Làm sao vậy? Có phải là gần đây bận bịu, không có thời gian cùng hài tử tán gẫu, cảm thấy xa lạ."
Nghe ta nói, Cẩn khẽ gật đầu.
"Khặc, trẻ con mà, ngươi vừa thấy hắn liền hỏi bài tập về nhà, học tập nha, hắn đồng ý hàn huyên với ngươi mới là lạ đây! Không có chuyện gì đâu, hết bận thì cùng hắn nói chuyện phiếm, đi ra ngoài chơi một chút là tốt rồi!"
"Ta chẳng qua là cảm thấy, ta đều xử lý không tốt quan hệ với người bên cạnh!" Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhíu mày.
"Ngoại trừ nhi tử, còn có ai sao?"
"Người nhà của ngươi, có chút bận tâm cái nhìn của họ đối với ta. Con trai, lại không thế nào thân cận, mà người nhà ta..." Cẩn mím mím miệng, không nói.
"Nói cái gì đó nha!" Ta thay đổi đổi tư thế, ngồi xổm lâu, có chút tê chân."Ngươi xem, nhà cha ta không phải đều rất tốt sao, còn người khác, không đáng kể, có ta đây, ta nổi danh trong nhà là bạo ngược, không ai dám chọc tức phụ ta. Còn nhi tử, khặc, con trai mà, lẫm lẫm liệt liệt.. . Còn nhà của ngươi..." Nói đến nhà của Cẩn, ta có chút không biết nên an ủi ra sao, "Ta không yêu cầu ở Tây An cũng đối xử như ở đây, giống trước là tốt rồi!"
"Được không?" Cẩn nhẹ nhàng nói, không giống như là nói chuyện với ta, có thêm chút thành phần như là tự mình nói.
"Không có chuyện gì đâu, yên tâm, có ta đây!"
Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nếu như có thể, thật sự muốn nhận thay nàng hết thảy lo âu và buồn phiền.
Ta vẫn luôn tin tưởng, hết thảy đều sẽ tốt!
Chuyến đi Trương Gia Giới này, tựa hồ không có như bình thường hứng thú dạt dào. Trên đường đi, Cẩn đều có tâm sự, đều là ở trong lúc lơ đãng thoáng phát hiện tia buồn phiền. Con lại phi thường hài lòng, tiểu hài tử đối với sân trò chơi cảm thấy hứng thú... Làm sao mà với công viên rừng rậm như vậy cũng thấy thích thú?
Nhìn nhi tử giả quỷ đến mượn điện thoại di động của ta, liền đoán được tám chín phần.
Nhìn một mảnh xanh tươi, Cẩn đứng yên lặng. Mặc một thân ngoại trang, tóc tết lên, ra vẻ lữ hành. Lặng lẽ cầm lấy máy ảnh, chụp lại bóng lưng đang suy nghĩ kia. Lần trước đi Hàng Châu, trở về phát hiện bên trong máy đều là bóng lưng của ta. Từ bóng lưng một người, có thể hay không biết được những thứ khác đây?
"Làm sao vậy?" Ôm vai Cẩn, ánh mặt trời chiếu lên người, Cẩn nhìn ta một cái, nở nụ cười.
"Nếu cuộc sống vẫn luôn yên bình như vậy, thật tốt. Giống như cái cây này, không biết đã ở đây bao nhiêu năm, không cần thích ứng với thay đổi, cũng không gặp điều gì ngẫu nhiên phát sinh!"
"Cũng không phải nha, nơi này trước đây là một đỉnh núi bình thường, hiện tại, biến thành phong cảnh như vầy, nhất định sẽ có thay đổi. Khó tránh khỏi!"
Nhìn trán nàng hơi đổ mồ hôi, lấy khăn tay trong túi ra, giúp nàng nhẹ nhàng lau đi. Mới lau qua hai lần, liền bị nàng nắm lấy tay, nhẹ nhàng nắm.
"Con đâu?"
"Mệt mỏi, ngồi bên kia!"
Cẩn quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy nhi tử cầm điện thoại di động gọi điện thoại, không khỏi quay đầu trừng ta một chút...
"Dạo chơi đâu, ngươi liền quyết định đi!"
"Khà khà khà, không thành vấn đề. Đi, qua bên kia nhìn!"
Xem ta một bộ dáng vẻ cười đùa, Cẩn cũng không có biện pháp.
"Khặc, quên đi. Ngươi có thể đừng quá dung túng hắn..."
"Đã ghi nhớ đã ghi nhớ!" Ai... Xong, ở trong lòng tức phụ, ta xem như triệt để biến thành đồng lõa của con...
Trương Gia Giới, một địa phương mỹ lệ, nhưng là...
Mang theo một chút u sầu mà đến, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối!
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây tâm tình không được tốt... Nội dung cũng là sự tình rối tung...
Có thể sẽ ảnh hưởng đến quan điểm chính...
Không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người,
Nếu như ảnh hưởng đến,
Rất xin lỗi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 32: Bỗng nhiên lạc hướng
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bổ sung vài đoạn, chưa đọc thì xem một chút...
Tây An.
Một chốc mở cửa kia, trong mắt a di trong chốc lát trở nên kinh hỉ, sau đó vẻ mặt trở nên khó xử, ta biết, có một số điều, Cẩn vẫn luôn không muốn ta khổ sở và phiền lòng, bây giờ, nàng muốn đối mặt.
"A di!"
A di vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn về trong phòng mấy lần. Ra hiệu chúng ta vào nhà.
Phòng khách vẫn như cũ, ta nhớ đến ta đã từng đem nơi này coi như nhà của chính mình, chỉ là hiện tại đột nhiên phát hiện, dựa vào một tình cảm khác để được một gia đình hoàn toàn không có liên hệ máu mủ với mình tiếp nhận, là một sự tình khó đến cỡ nào.
Nếu như, chúng ta vỏn vẹn chỉ là thầy trò... Nhưng, chúng ta từ lâu không phải chỉ là thầy trò.
"Ngồi xuống trước đi!" A di chỉ ghế sofa, mặt lộ vẻ khó xử. Rối ren trong lòng, làm cho ta rất nhanh bắt được vẻ mặt thận trọng của a di, một loại ám chỉ, nhìn ra được, phân mừng rỡ trước là vì Cẩn và con trai, vẻ khó xử phía sau, là bởi vì ta.
"Mẹ, ba thế nào rồi?" Cẩn đi tới bên cạnh a di, hỏi.
"Ai, vẫn như vậy." Đang khi nói chuyện, a di lại nhìn về bên trong căn phòng một chút, "Từ sau khi chuẩn đoán chính xác xong, tâm tình cha ngươi vẫn không tốt. Gần đây luôn nói nhớ ngươi, còn có..." A di lại nhìn một chút ta, "Vẫn là không thể khai thông suy nghĩ!"
Úp úp mở mở mấy câu. Ngồi ở chỗ này, không biết tại sao liền bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Ba năm hòa thuận cùng nhau, chung quy vẫn không thể làm cho lão nhân tiêu tan. Nhớ đến lần trước đến đây, cũng là ở đây, ở phòng khách này, một mình quỳ suốt đêm trước cửa phòng ngủ. Phương thức này chính mình cảm thấy đều có chút "cẩu huyết"... Đỗ bá bá trầm mặt làm ta tưởng có hy vọng, nhưng ta không nghĩ tới, nhanh như vậy, một chút hy vọng lại mất đi. Hết thảy đều xảy ra thật hợp tình hợp lý, rồi lại là như vậy đột nhiên làm ta không kịp chuẩn bị.
"Ta, ta vào xem xem..." Cẩn nhìn về trong phòng ngủ, chuẩn bị đi tới, bị a di kéo lại.
"Lúc này còn đang ngủ!" Dứt lời, a di nhìn con, rồi mới miễn cưỡng cười, "U, Dương Dương béo lên nha!"
"Ta đổi tên rồi!" Nhi tử cũng không thả túi xách xuống, đứng ở nơi đó. Hắn nhỏ như thế này không phát hiện được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhất định biết bầu không khí có chút gì đó không đúng.
"Ân, đúng!" Cẩn cười, nói với a di, "Đổi tên rồi, hiện tại tên là Chu X Tự!"
Vừa nghe đến chữ "Chu", a di lập tức quay đầu nhìn ta. Ta nghĩ ánh mắt ta nhất định rất mờ mịt, không phải vậy thì ba người trong phòng sẽ không nhìn chằm chằm vào ta. Tình hình này, làm ta có chút không biết làm sao. Không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình có thể làm gì...
"Ở bên kia có khỏe không?" Bên này, bên kia, đột nhiên cảm giác thấy khoảng cách lập tức trở nên thật xa. Ta thừa nhận, là ta suy nghĩ nhiều...
"Ân, hảo!" hình như Cẩn rất lo lắng cho ta, không cần nhìn nàng cũng biết nàng không nhịn được quay đầu nhìn ta. Ta nghĩ ta đây ngây người, nhưng ở trong thời điểm ngây người lại lơ đãng cảm giác được Cẩn.
"Cực kỳ tốt!" Cẩn lại bổ sung một câu.
Đúng đấy, cuộc sống của chúng ta, ta cũng cảm thấy cực kỳ tốt. Tốt như thế, sẽ có thay đổi sao?
Nếu như có thể, ta làm cho nó không phát sinh biến hóa gì được không?
Hai người đứng nơi đó nhỏ giọng nói chuyện, ta thì lại trầm mặc ngồi trên ghế sofa không nói gì. Nhi tử đi tới, ngồi ở bên cạnh ta, hắn khi thì ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn sang mẹ cùng bà ngoại của mình, cũng không mở miệng.
Chậm rãi giơ tay lên, đem cánh tay khoát lên trên vai con. Chu X Tự, mặc kệ là do cái họ hay do tình cảm, ta đều coi hắn là con của ta, cho dù... Ta chỉ lớn hơn hắn 12 tuổi...
Trong phòng truyền ra âm thanh, tựa hồ là va chạm giữa chén nước và mặt bàn, tiếp tục, là tiếng dép cùng sàn nhà ma sát, trong phòng khách liền yên tĩnh, a di cùng Cẩn không tiếp tục nói chuyện nữa, con nhìn sang ta, rồi nhìn về hướng phòng ngủ.
Vẫn không nhúc nhích, giống như ngoại trừ im lặng, ta không có việc gì khác để làm.
"Trở về rồi!" Thanh âm già nua, chậm rãi quay đầu, đột nhiên cảm thấy tâm như bị vật gì đó bóp chặt. Đỗ bá bá già đi rất nhiều, trên tay còn dán băng dính giữ kim truyền dịch chưa kịp tháo ra. Có thể là không phải thời gian trôi qua làm người già đi, mà là tinh khí trước kia đột nhiên không còn tồn tại... Ta cảm thấy khổ sở... Bất luận như thế nào, lần đầu tiên ta gặp hắn, hay là bởi vì ta yêu tha thiết con gái hắn, mà ta từ lâu xem hắn là cha của mình.
"Ba!" Thanh âm Cẩn có chút nghẹn ngào. Ta đứng lên, nhưng khi chuẩn bị cất bước đến gần. Chợt nhớ tới lần trước trước khi rời đi Đỗ bá bá nói với ta: "Ta quản không được, mặc kệ các ngươi."
Ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt Đỗ bá bá gặp gỡ. Tựa hồ không còn từ ái từng có, ánh mắt kia trở nên phức tạp, phức tạp đến mức ta không có cách nào đọc thấy được, là bất đắc dĩ, là trách cứ, là oán giận phiền muộn... Có thể do nhìn ánh mắt như vậy thật lâu, ta bị lương tâm khiển trách àm cúi đầu. Nhưng là, ta sai lầm sao?
"Ngươi có thể đi rồi!"
Thanh âm vô lực, nhưng nói năng có khí phách. Mọi người trong phòng tựa hồ đều cả kinh, nhìn Cẩn một chút, vẻ mặt khó xử. Ta biết, lúc nàng khổ sở, sẽ khó chịu cùng không biết làm sao.
"Hảo!" Ta gật gật đầu.
A di tiến lên tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Đỗ bá bá phát ra lại nuốt trở vào. Trong mắt Cẩn có một tia óng ánh, nước mắt tựa hồ như muốn vỡ đê mà tràn ra. Ta rất muốn đi tới ôm nàng một cái, đáng tiếc, ta không thể.
Trầm mặc, trầm mặc mà đi ra khỏi nhà, xuống lầu...
Chợt phát hiện, ở thành thị quen thuộc này, ta không còn phương hướng.
Tức giận? Đây không phải là cảm giác tức giận của Chu Minh. Ta cảm thấy, ta càng ngày càng không giống Chu Minh. Ta làm việc đều dựa theo suy nghĩ của mình, bất chấp hậu quả xảy ra. Giống như, ta từng chút từng chút đem chính mình đánh mất, việc tức giận của mình cũng trở nên xa lạ.
Oan ức? Vì sao lại cảm thấy mình đáng đời. Mặc dù lúc bị đuổi ra khỏi cửa, ta vẫn cảm thấy chuyện này bất luận là ai đều không sai. Đỗ bá bá không chấp nhận không sai, mà ta không rời bỏ nàng cũng không ai. Không có ai sai, nhưng tại sao tất cả mọi người không khỏi khổ sở. Nếu như nhất định tìm người khởi xướng nên việc này, vậy thì được rồi, là ta.
Bất tri bất giác đi đến tháp đồng hồ, đứng trước lối vòng thông đạo dưới lòng đất, bỗng nhiên nhìn thấy Starbucks bên quảng trường. Đến gần, mới nhớ đến một vấn đề — ví tiền để trong ba lô, mà ba lô, ta không có mang theo.
Lần này đúng là khốn đốn, tiền mặt hay thẻ đều ở trong ví tiền, âm thầm nở nụ cười, ở thành phố quen thuộc này, ta lại không có một chỗ để đi.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 33: Điên cuồng suy nghĩ
Trên quảng trường có rất nhiều bậc thang, mấy đôi tình nhân ngồi ở đó nghỉ ngơi. Mấy nữ hài dáng dấp như sinh viên đại học cũng ngồi ở đấy, tíu ta tíu tít thảo luận gì đó. Tìm một góc ngồi xuống, cuộc sống, có lúc thật sự rất mỉa mai.
Không có thời gian để hối hận, còn cần tìm ra biện pháp để giải quyết sự tình. Nhưng lúc này đây, ta xin tha thứ cũng không thể, ta chỉ sợ vừa thấy ta, Đỗ bá bá sẽ đại phát cơn giận, kết quả... có thể sẽ không có việc gì, nhưng cũng có thể, sẽ thật sự xảy ra vấn đề.
Ta chỉ đau lòng Cẩn, đã nửa tháng nay, chuyện nhà nàng nàng không nói một lời, hết thảy tin tức đều là Lễ ca gọi điện thoại nói cho ta. Ở trước mặt ta, nàng đều dung ánh mắt sủng nịch mà chằm chằm nhìn ta, có mấy lần, ta cảm thấy, chính mình nhanh chìm đắm vào bên trong cỗ nhu tình ấy.
Người đi đường qua lại, nếu như có một thợ chụp ảnh ở đây, tình cảnh này, cũng có thể xem là một màn kịch tình. Có thể thần sắc ta quá mức cô đơn, không xứng với trung tâm thành phố rực rỡ này...
Điện thoại di động vang lên, lấy ra mới phát hiện chỉ còn có một nấc pin. Nếu một người mà xui xẻo, cố gắng thì sẽ như thế nào?
Là Lễ ca.
"Mẹ nói các ngươi trở về rồi!"
"Ân!"
"Cha ta hắn..."
"Không có sao đâu!"
"Ai..."
Ca ca bên kia điện thoại thở dài một hơi.
"Ngươi..."
"Ta không có chuyện gì!"
"Ta hiện tại còn đang làm việc, như vầy đi, buổi tối điện thoại cho ngươi!"
"Ân!"
Cúp điện thoại, vẫn cảm thấy không có nơi để đi. Trước đây đều đem tiền để lung tung, Cẩn luôn chê ta đem tiền làm nhăn đi cũng không biết. Hiện tại, ta sửa tính lại... Đều đặt tất cả trong ví tiền... Ai... Lần này muốn kinh hỉ cũng không thể...
Túi áo trống trơn, đứng lên, đi trên đường. Chợt thấy một người hành khất, cười nghĩ mình sẽ không biến thành như vậy đi. Mở miệng cầu cứu rất đơn giản, dù sao ở cái thành phố này, ta còn có một đám bằng hữu. Chỉ là, chưa ai từng thấy ta như vậy... Có thể vẫn có điểm tham hư vinh, hoặc là lúc này, chỉ muốn ở một mình, lười nói chuyện, chẳng muốn trả lời, trong đầu có chút loạn... Thật giống như ở trong nồi canh của người Hồi...
Chậm rãi đi dọc theo đường Trường An, từ từ suy nghĩ, đi đến đâu, làm gì đây...
Lúc điện thoại vang lên lần nữa mới phát hiện đường đều đã lên đèn, vẫn là Lễ ca.
"Ở đâu?"
Nhìn xung quanh, giống như từ trên trời rơi xuống, trở lại nhân gian.
"Nam Giao!"
"... Đến Nam Giao làm gì?"
"Tùy tiện đi thôi!"
"Buổi tối ở nhà ta đi!"
"Quên đi!"
"Nói cho ta vị trí chính xác của ngươi, bây giờ ta lái xe đến đón!"
"Sắp đến khu vực chính quyền Trường An"
"Được, đừng đi đâu!"
"Ngươi đừng đến, Cẩn nàng..."
"Ta thế nào cũng phải đem ví tiền đến cho ngươi!" Lễ ca có điểm bất đắc dĩ.
Lễ ca không nói, ta ngược lại thật sự sẽ quên mất.
Ngồi ở ven đường, lúc này mới cảm thấy chân có chút đau nhức. Bên cạnh là gian hàng vỉa hè của một cụ bà, ngồi ở nơi đấy bán lót giày. Nhìn thấy bà, bỗng nhiên liền nghĩ tới bà nội, nước mắt kiềm nén một ngày, rốt cục chảy xuống. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có lẽ bầu trời đều tối đen, không nhìn thấy được mấy ngôi sao, hoặc là, ở thành thị đèn đuốc huy hoàng này, căn bản là không thể nhìn thấy được những vì sao... Lần này, ta đi lang thang.
Lễ ca tới rất nhanh, gào thét bảo ta lên xe.
"Ai... Ngươi chạy thế nào đến đây? Để ta phải đi tìm!"
"Đi bộ một chút..."
"Đi? Từ nhà ba đến đây? Ạch... Ngươi lợi hại!"
Lễ ca quen sử dụng "Nhà ba chúng ta" lúc đang nói chuyện với ta, làm ta cảm thấy thân thiết.
Quay đầu lại hướng ca ca đang chạy, những tòa nhà xung quanh bắt đầu xa dần về sau.
"Đi đâu?"
"Đi ăn cơm!"
Nhìn thấy một bàn đồ ăn, mới đột nhiên cảm thấy đói bụng. Ăn vài miếng, lại đột nhiên cảm giác thấy no rồi.
"Buổi sáng đến sao?"
"Hơn mười giờ đi!"
"Lúc đến tới giờ vẫn chưa ăn gì sao?"
"Ân!"
"Ai..." Lễ ca cầm ly, uống cạn nửa ly bia, lập tức lấy đồ ra từ túi áo.
"Đây, ra ngoài cũng không mang ví tiền... Làm muội muội ta sốt ruốt!" Nói, đem ví tiền ném cho ta.
"Cẩn nàng?" Ta một hồi sốt ruột, thật giống như chính mình đang từ trong thế giới mộng du mà nhảy ra ngoài."Nàng không sao chứ!"
"Nàng không sao, nàng có thể có chuyện gì nha!" Lễ ca nhìn ta một cái."Ba hắn vẫn còn khó tiếp thu chuyện này, hơn nữa, ai ngờ đột nhiên lại sinh bệnh, người ta lúc bị bệnh tâm tình đều không tốt, tâm tình càng kém càng làm mấy việc không vui kia, khục... Ta đều khuyên bao nhiêu lần. Ngươi nói xem, các ngươi đến đây rồi, mọi việc phỏng chừng sẽ không sao đâu, nhưng nếu không đến, ba hắn rất nhớ Tiểu Cẩn, có điều người bị bệnh tính khí cũng lớn hơn, ngươi..."
"Ta không có chuyện gì!" Ta có thể có chuyện gì? Việc đều là do ta mà ra...
"Buổi tối ở đâu?"
"Tìm cái khách sạn đi!"
"Nếu không thì, ở nhà ta đi!"
"Quên đi, nhà ngươi cũng không có thừa chỗ! Ta cũng không thể đến ở với ngươi, còn con trai của ngươi? Vợ của ngươi? Được sao?"
Lễ ca nở nụ cười, đúng là không thể nào... Mặc kệ là với ai, sẽ có chút bất tiện và lúng túng.
"Việc này..." Lễ ca cầm bia đã uống xong trong tay, lại bắt đầu nói lần nữa, "Không vội vàng được! Ai? Ngươi có biện pháp gì tốt không?"
"Có!"
"Nói nhanh lên!"
"Nói cũng vô dụng, từ từ đi. Ngược lại, ta biết mình nên làm thế nào!"
Điên cuồng hơn nửa ngày, nếu như không tìm ra được biện pháp, ta mới đúng là ngớ ngẩn!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 34: Ta muốn về nhà
Lại đến ở khách sạn Như Gia, "Như" đến "Như" đi... Chung quy không phải là nhà.
Ở dưới lầu mua một cục sạc vạn năng, ngồi ở trong phòng xem Tivi... Mọi thứ đều tẻ nhạt. Không dám sạc quá lâu, chỉ lo điện thoại hoặc tin nhắn đến không thể nhận được đúng lúc.
Nằm trên giường không thèm thay quần áo, mỗi lần gặp phải vấn đề vướng mắt, đều sẽ một mình rầu rĩ mà hồ đồ suy nghĩ. Lúc có tâm sự trong lòng sẽ không ngủ được, nhìn trần nhà đờ ra, không biết làm sao chợt nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên đến Tây An.
Điện thoại di động vang lên, là Cẩn, nàng hỏi ta: "Ở đâu vậy?"
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 23 giờ, một ngày, liền như vậy hỗn hỗn độn độn qua đi.
"Đang nằm thôi!" Cố ý làm cho giọng nói nhẹ nhàng một chút, ta biết, vấn đề nàng đang đối mặt, so với ta khó khăn hơn nhiều...
"Ngày hôm nay... Ngươi..." Cẩn âm thanh trầm thấp, không biết là nàng đang ở nơi nào gọi điện cho ta. Có thể vào lúc này, Đỗ bá bá đã đi ngủ rồi.
"Ta vẫn khỏe!" Ta trở mình, nằm nhoài trên giường, "Trong ba lô có áo ngủ của ngươi với đồ dùng cá nhân, nghỉ ngơi thật tốt, nếu như có chuyện gì thì liền gọi điện thoại cho ta!"
"Ngày mai ta đi tìm ngươi, ngươi ở nơi nào?" Cẩn hỏi.
"Như Gia ở Kiến Quốc Môn!"
Nói ít lời, Cẩn liền cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút trong tai, điện thoại di động lập tức khôi phục trạng thái chờ. Không có việc gì để làm, cảm thấy có chút tẻ nhạt. Không muốn nhúc nhích, áo khoác cũng không cởi, mơ mơ màng màng, bất tri bất giác liền ngủ.
Buổi sáng đến, vẫn không muốn ra khỏi cửa. Gọi điện thoại đến chỗ tiếp tân đặt bữa sáng, dùng nước lạnh tạt lên mặt, vẫn cảm thấy đầu óc phình to... Nhất định là do không nghỉ ngơi tốt, một buổi tối ác mộng không ngừng... Nhìn thấy trong gương tóc tai rối bù, định tìm một hiệu cắt tóc đến cắt đi.
Có tiếng gõ cửa, đoán là bữa sáng đến.
Mở cửa, tựa hồ có hơi giật mình. Cẩn, nhi tử, Lễ ca, chị dâu... Sáng sớm xuất hiện nhiều người như vậy, làm cho ta có chút không quen.
"Dad!" Nhi tử ngẩng đầu nhìn ta, hô.
Mỗi người giống như đều ngủ không đủ, nhanh chóng nghiêng người để mọi người đi vào. Cẩn vẫn mặc y phục ngày hôm qua, con mắt đỏ ngầu, ta tin hôm qua khi ta đi rồi, nàng nhất định đã khóc.
Nhi tử ngồi trên ghế, ôm túi xách trong tay không buông. Nhìn chỗ này, lại nhìn chỗ kia. Không biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ, nếu như con hỏi ta, ta nên giải thích như thế nào?
"Không nghỉ ngơi tốt sao?" Vỗ vỗ vai Cẩn, chỉ vỏn vẹn một ngày không thấy, mà cảm giác được nàng uể oải như vậy, trong lòng như bị người khác đâm đến đau đớn, tại sao, ta mang tình yêu cho nàng, mà lại làm cho nàng mệt mỏi như vậy...
"Cũng tốt!" Cẩn mỉm cười nhìn ta, nếu nàng nhíu mày, ta sẽ dễ chịu một chút, như vậy mà còn gượng cười, ta cố nén chua xót trong lòng.
"Tiểu Minh nha!" Lễ ca châm điếu thuốc, đứng lên, mở cửa sổ ra một chút..."Chuyện là như vầy, ba hắn hiện tại tính tình rất không tốt, bệnh của hắn, cũng như vậy. Bác sĩ yêu cầu tịnh dưỡng, không được nổi giận. Thế nhưng... đại thể chính là như vậy, ta trước đây cũng đã nói với ngươi."
"Ân!" Ta nhìn Lễ ca, gật gật đầu.
"Ý của ta là, các ngươi lần này đến thăm một chút là được, thăm xong nên rời đi, trở lại sống ngày tháng của các ngươi, bên này có ta đây. Các ngươi chăm sóc tốt cho mình là được rồi!"
Nghe Lễ ca nói xong, nhìn hắn chau mày đứng bên cửa sổ. Nhìn Cẩn một chút, nàng kéo tay ta, ngồi bên cạnh ta, trầm mặc không nói.
"Ca, việc này ta hiểu! Về thì nhất định phải về, chúng ta còn phải đi làm, hài tử còn phải đến trường. Cho ta chút thời gian, ta biết nên làm gì!"
Vừa dứt lời, trong phòng mấy người đều nhìn chằm chằm ta, giống như trên mặt ta có viết phương án giải quyết..
"Ca, ngươi biết là, xưa nay ta không trốn tránh việc gì... Ta tin tưởng, rồi sẽ có biện pháp xử lý!" Nhìn Cẩn một chút, ta cười.
Trong phòng bắt đầu trầm mặc, tiếng gõ cửa dồn dập làm mọi người giật mình, ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp:
"Xin chào, ta đưa thức ăn đến..."
Ngất... Mải nói chuyện, quên chuyện này...
Cùng Lễ ca nói về bệnh tình của Đỗ bá bá, so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nhìn Cẩn đang chau mày, ta biết, nàng ở bên ngoài nhiều năm nên bây giờ trong lòng hẳn là đang ngập tràn áy náy.
Lễ ca còn phải đi làm, mặc dù bây giờ đã là Quốc Khánh, nhưng không có nghỉ làm, chị dâu cùng Cẩn về nhà chăm sóc Đỗ bá bá, thấy cả nhà đều đứng lên, nhi tử lâu không mở miệng nói chuyện liền lên tiếng:
"Mẹ, ta muốn ở lại đây cùng Dad, ta không muốn trở lại đó!"
Cẩn nhìn ta một cái, đi đến bên người nhi tử, "Ông ngoại ngươi rất muốn ngươi, cùng trở về đi!"
"Không!" Nhi tử cũng rất quật cường, tính tình của hắn, ta không thể quen thuộc hơn.
"Nghe lời!"
Nhi tử vẫn lắc đầu một cái.
"Làm sao vậy? Tiểu tử?" Ta cũng đi lên trước, sờ sờ đầu con."Cùng mẹ trở về đi! Ta còn có chuyện phải làm, cũng không có thời gian cho ngươi, nghe lời, được không?"
"Nhưng ta không muốn đi!" Nhi tử vẫn kiên quyết lắc đầu. Hài tử ngày thường rất nghe lời ta, hôm nay, nhìn dáng dấp, hắn thật sự không muốn về.
"Quên đi, vậy cho hắn ở đây đi!" Lễ ca lên tiếng, "Nếu ba hỏi đến thì bảo hắn ở nhà ta, ngươi ngược lại trừ chăm sóc ba là cùng mẹ tán gẫu cả đêm, cũng không thời gian chăm sóc hắn!"
Cả đêm? Ta nhìn Cẩn một chút... Nàng còn nói với ta nàng rất tốt, rõ ràng chính là không có ngủ...
"Ngươi thế này... Làm sao ở a?" Chị dâu nhìn gian phòng chỉ có một chiếc giường lớn một chút, hỏi.
"Đặt thêm một chiếc giường, hoặc là, thay cái phòng đôi đi!" Nhìn nhi tử vẻ mặt không được cao hứng, ta vỗ vỗ vai hắn, "Được rồi, tiểu tử, để ngươi lưu lại, đừng tiếp tục bĩu môi ha!"
Tiễn ba người đi, dặn Cẩn nhất định phải chăm sóc thật tốt chính mình, có điều ta biết, lời này nói rồi cũng là vô ích, nữ nhân này a... Nàng tối không biết, chính là tự chăm sóc mình.
Thời gian còn sớm, tiếp tân nói sau mười hai giờ mới có phòng để đổi. Trở về phòng, ngồi ở Tivi nhìn con ăn điểm tâm, túi xách phình to, xem ra tiểu tử này sáng nay ra ngoài không có ý định trở về.
"Nói đi, tại sao không muốn ở nhà ông ngoại?" Trên bàn trà đã nguội, uống một hớp, lạnh đến dạ dày có chút đau.
Nhi tử không nói lời nào, cắn bánh bao, thần tình kia, giống như bánh bao là kẻ thù của hắn, có chút hung tợn.
"Làm sao vậy? Tiểu tử lớn thế này còn vì chuyện gì khó chịu đây?"
Cái bánh bao còn lại một phần ba bị nhi tử nhét vào trong miệng, ta đổ mồ hôi, bộ dáng ăn này a, đúng là ta không giáo hắn tốt... Lại giống ta thế...
"Ông ngoại làm cho mẹ mang ta trở về đây!" Nhi tử nhấp một hớp sữa đậu nành, chậm rãi nói.
"A, hắn nhớ các ngươi mà!" Chuyện này, ta dự đoán được.
"Hắn để mẹ rời ngươi!" Nhi tử đem sữa đậu nành bỏ lên trên bàn, quay mặt sang nhìn ta.
"Ân, hắn không thích ta!" Chuyện này, ta cũng nghĩ ra.
"Hắn hỏi ta ngươi có đối xử tốt với ta không, ta nói rất tốt!" Nhi tử bĩu môi, "Hắn nói, ngươi tốt với ta là muốn lấy lòng mẹ!"
Ta không nói gì. Không nghĩ tới, ở trong lòng Đỗ bá bá, ta là như vậy. Cũng không nghĩ tới, lời nói này, hắn sẽ ở trước mặt tức phụ và con ta nói ra.
Ta không biết nên nói với tiểu hài tử như thế nào, ta không muốn để cho hắn thấy ta đang biện bạch.
"Đừng tưởng ta nhỏ, nên cái gì ta cũng không hiểu! Ai tốt với ta ta biết!" Nhi tử bỗng nhiên lớn tiếng mà nháo, "Hắn mặc kệ ta cùng mẹ, hiện tại hắn bị bệnh liền muốn mẹ cùng ta chăm sóc hắn, thật sự quá đáng!"
"Tự Tự!" Ta ngăn hài tử, dù sao, "hắn" trong miệng của Tự, là phụ thân của Cẩn.
Nhi tử nhìn ta, hắn còn nhỏ, rất nhiều chuyện hắn không hiểu được, ha ha, không chỉ hắn, rất nhiều chuyện, ta cũng không nghĩ ra.
Nhi tử đi tới bên cạnh ta, nhìn ta. Tiểu tử ăn quá gấp gáp, dính bẩn cả cái miệng nhỏ. Nhìn hắn, ta không khỏi cười. Nhanh chóng đứng lên tìm khăn tay lau cho hắn.
"Dad, ta muốn về nhà!"
Lời của con, làm ta có chút khổ sở.
Nhà, ta cũng muốn về nhà!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 35: Khảo? Bất khảo?
Ta nên giải thích thế nào cho hắn nghe đây? Nếu như muốn nói cho hắn hiểu rõ, phải bắt đầu từ khi ta cùng Cẩn gặp gỡ. Đứa trẻ 12 tuổi, hắn có thể hiểu không?
Nhi tử ôm lấy ta, ta cảm thụ được phẫn nộ cùng hoảng sợ sâu trong nội tâm của hắn. 12 tuổi, lúc ta 12 tuổi gần giống như hắn, không có mẹ bên cạnh, cực kỳ hiếm thấy lão ba, người gọi là cậu và ông ngoại thì ở nơi khoảng cách xa xôi. Vào lúc ấy, ta chí ít còn có gia gia và nãi nãi nuông chiều, các cô cô che chở, tuy rằng một mình ở bên ngoài đi học, ở kí túc xá trong trường, nhưng xưa nay đều là ta bắt nạt người khác, không ai dám bắt nạt ta. Mà đứa bé này, từ khi hắn bắt đầu ghi nhớ được sự việc, hắn liền cùng một nữ nhân lạnh lùng cùng bài xích hắn ở cùng một chỗ, sau đó, lại xuất hiện một đệ đệ chia sẻ tình yêu của cha để hắn bị ghẻ lạnh. Nếu như nói tuổi thơ của ta là căn nguyên của sự sợ hãi trong nội tâm, hoảng sợ trong lòng kia của hài tử, so với ta nhiều hơn.
Hắn thật sự giống ta, vẻ mặt của hắn, sầu lo trong mắt hắn vốn không thuộc về độ tuổi này...
Lúc hắn hoảng sợ, hắn lựa chọn tìm đến ta. Điều này làm ta có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Ta vui mừng vì hắn tín nhiệm ta, nhưng sầu lo, hắn cùng Cẩn có thể hay không xuất hiện khảong cách.
"Ngày kia, ngày kia chúng ta liền về nhà! Ngươi ngoan nha, tối hôm qua có hảo hảo ngủ hay không?"
"Ân!" Nhi tử gật gật đầu.
"Ngươi xem quần áo ngươi kìa, áo thun trắng đều biến thành màu tro. Thay quần áo đi, sau đó tự mình đem xuống lầu cho người giặt đi! Lão nhân gia ta không muốn nhúc nhích!"
Nhi tử sau khi nghe xong, đứng lên, nhìn y phục của mình một chút, ngẩng đầu nở nụ cười.
"Cười cái gì mà cười? Mau mau đi!" Ta vỗ vai con một cái, tiểu tử lấy túi tìm quần áo.
Nhớ tới Đỗ bá bá lòng ta không khỏi sinh một trận bi thương, có điều ta biết, vào giờ phút này, tính toán những chuyện này không có ích gì.
Thay quần áo hảo, nhi tử từ trong túi lấy PSP ra ngồi chơi ở bên giường. Nhớ tới còn có chuyện cần làm, ta xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại di động tìm người quen.
"Này, Tiểu Lỵ!" Suy đi nghĩ lại, liền tìm bạn học thời đại học. Tên này ở lại trường làm nghiên cứu sinh, trong đám bạn học mười mấy người, ở lại Tây An cũng không còn nhiêu.
"Buổi chiều có thời gian không? Ta? Ta ở Tây An đây! Như vậy, hai giờ chiều... Ai? Ngươi buổi chiều không có tiết đi... Vậy được, quán Điêu Khắc Thời Gian, có việc cầu ngươi giúp đỡ..."
Nhi tử nhìn ta một cái, tiếp tục chơi PSP. Lúc này là một bộ dáng dấp việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao, kỳ thực, ta cũng hy vọng nhi tử có thể bên cạnh Cẩn, chí ít lúc Cẩn gặp tình thế khó xử, còn có hắn làm bạn.
Hai giờ chiều, quán Điêu Khắc Thời Gian.
"U, tại sao ngươi trở về? Không phải chỉ chạy về để gặp ta đi!" Tiểu Lỹ vẫn là một bộ dáng lẫm lẫm liệt liệt, chưa kịp ngồi xuống đã bắt đầu phí lời.
"Khặc, không phải nói ra nha!"
"Làm sao, trở về chơi nha, ai? Lớp học ngươi như thế nào rồi?"
"Cứ như vậy thôi, cả ngày đại sự không có, việc nhỏ không nhiều, bất kể đêm ngày..."
"Ô ô u... Như thế sao? Còn bất kể ngày đêm? Ta nghĩ ngươi không có việc gì trốn đi chơi còn chấp nhận được... Chớ tự nói mình là con bò già cần cần khẩn khẩn, người nào mà không biết ngươi nhỉ? Xú hầu tử!"
Ngất... Thời đại này nữ oa làm sao mà miệng lưỡi luôn sắc bén như vậy? Cắn một cái đến tận ba phần xương... Há mồm liền thấy máu nha!
"Đến... Ta có chuyện cầu ngươi, không dám đắc tội ngươi nha!"
"Ha ha, thái độ không sai, nói đi, tìm tỷ tỷ chuyện gì?"
Ngất, thời đại này, làm sao nữ oa đều thích xưng tỷ tỷ... Nếu như ta nhớ không lầm, vị mỹ nữ này hình như nhỏ hơn ta mấy tháng...
"Nơi ở trước đây của ta lúc đi học ngươi biết không?"
"Ký túc xá!"
"Cút đi, nói nghiêm túc đi!"
"Há, biết nha, đường XX ở tiểu khu bên kia!"
"Ngươi gần đây có thời gian, giúp ta tìm nhà đi, ở tiểu khu kia, tốt nhất là ba thất, nếu như không có, hai thất cũng được. Nội thất có hay không cũng không sao, không muốn ở tầng cao, từ lầu 10 trở xuống đi . Cho thuê hay bán đứt đều được, nếu như có người muốn bán, hỏi một chút có chứng nhận hay không, có thế chấp hay không?"
"Này này này, ngươi sao đó!" Tiểu Lỵ nghe đến đầu óc mơ hồ, "Ai ở? Không phải là ngươi chứ!"
"Ân, đúng vậy!"
"Ngất nha, ngươi lại lăn qua lăn lại cái gì đây? Ngươi không phải đi dạy rồi sao?"
"Cái này bàn sau! Ngươi nhanh chóng nha, không được thì tìm người môi giới giúp, có nhà lập tức gọi điện thoại cho ta!"
"Được được, ta biết rồi!" Tiểu Lỵ trừng ta một chút, "Ngươi tên yêu tinh lộn qua lộn lại!"
Yêu tinh lộn qua lộn lại... Danh tự này được, cũng rất giống ta.
Chỉ là, lần này... Ta cũng không muốn lăn qua lăn lại.
Chính sự nói xong, cái tên Tiểu Lỵ này lại bắt đầu bát quái.
"Có phải ngươi bị bạn gái vứt bỏ, muốn đến thành thị khác sống để khỏi thấy vật nhớ người?"
Ta ngất, lẽ nào ấn đường ta biến thành màu đen bị người khác nhìn ra sao xấu? Làm gì đều nguyền rủa ta nha!
"Ngươi cút đi, tương lai ngươi sẽ bị bỏ, dám nói ta sao!"
"... , ¥%¥#... %." Một trận Anh ngữ cùng Việt ngữ khinh bỉ... Phần lớn nghe không hiểu...
"Ai? Bạn trai ngươi gần đây thế nào? Hai ngươi vẫn tốt chứ!" Vẫn là ta chủ động đi, bị người khác truy hỏi không phải là việc sáng suốt, tuy rằng có chút gà mẹ, thế nhưng chung quy vẫn tính đảo khách thành chủ.
"Hắn? Năm ngoái thi rớt định năm nay tiếp tục báo danh đây!"
"Thi nghiên cứu sinh?"
"Đúng rồi! Ai? Ngươi trở về có muốn thi hay không? "
"Không nói đến còn không nghĩ, hiện tại ta còn có ý định này!"
"Cuộc thi kia, qua mấy ngày liền đến hạn báo danh!"
Thi nghiên cứu sinh?
Có thể đi...
Tuy rằng, tựa hồ, không ý nghĩa gì...
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 36: Viết lại
Đứng dưới lầu nhà Đỗ bá bá, Cẩn đã chờ ở nơi đó, a di đứng bên cạnh Cẩn, hai người đang trò chuyện về cái gì đó. Nhìn thấy ta, a di vẫn có vẻ không được tự nhiên lắm.
"Máy bay cất cánh lúc mấy giờ?" Cẩn hỏi.
"Hơn 7 giờ!"
A di lấy điện thoại nhìn một chút, "Vậy các ngươi đi thôi, đến sân bay sớm một chút sẽ tốt hơn!" A di trong lời là kêu chúng ta đi, nhưng nhìn Cẩn luyến tiếc không rời, một lần trở về, chỉ ở hai, ba ngày, thật là có chút tiếc nuối.
"Không vội! Đã thu xếp ổn thỏa, sẽ không có sơ suất!" Ta tiếp nhận hành lý từ trong tay Cẩn, mở ra, bên trong hai lớp, lễ vật mang từ Hồ Nam cho Đỗ bá bá và a di vẫn còn đặt ở đây... Ai, tiểu tức phụ hồ đồ nha, biết nàng sẽ quên lấy ra.
Nhìn lễ vật được lấy ra, Cẩn không khỏi nở nụ cười. Đưa cho Cẩn, đem túi hành lý kéo lại, đeo lên trên vai.
"Mẹ, đem cho ngươi với ba, suýt chút nữa quên!" Cẩn cười nói.
A di tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn một chút, "Ai, ngươi nha! Người đều đã lớn như vậy!"
"A, đây là ta thêm vào, có thể nàng không tìm được, không cần trách nàng!" Nhìn thấy a di nói Cẩn vậy, ta lập tức đem lời nhận lấy.
A di nhìn ta, bỗng nhiên vươn tay ra, đem ba lô trên vai phải của ta chỉnh lại cho đúng."Nặng sao?"
"Không nặng!"
"Các ngươi cố gắng sống cho tốt cuộc sống của chính mình!" A di nhìn ta, nói một cách ý vị thâm trường.
"Ân, a di ngươi bảo trọng."
Xoay người rời đi.
Ngày tháng của chúng ta, tháng ngày của các ngươi, phân ra được sao? Đem chia cắt bỏ đi thì sinh ra kết quả xấu hay sao? Nếu như thế, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy...
Cẩn mệt mỏi.
Đem ghế tựa hạ thấp, Cẩn hơi lim dim mắt, không nói một lời. Vỏn vẹn ba ngày hai đêm, vành mắt nàng đã đen lại. Lúc nói chuyện với a di ở dưới lầu nàng đã khóc, trên gương mặt ngờ ngợ còn có nước mắt. Lấy khăn ướt, suy nghĩ lại thả trở vào. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút, để nàng hảo hảo ngủ một hồi đi.
Nhi tử một bên uống Coca, một bên chơi PSP, khi thì lại nhìn ngoài cửa sổ. Xem vẻ mặt hắn, lại khôi phục trạng thái tiểu hài tử vô tâm vô phế, hắn biết, đã về nhà. Không có ồn ào, không có phân tranh, trong gia đình của chúng ta, chỉ có sinh hoạt của ba người.
Nhà, lần này, còn phải chờ bao lâu mới về đến nhà đây?
Không muốn suy nghĩ, mấy ngày nay, ta đã nghĩ quá nhiều. Từ trong túi lấy ra quyển sách, lúc trên máy bay xem để giết thời gian.
Lật vài trang, bỗng cảm thấy Cẩn ngồi dậy, dụi dụi con mắt, dựa vào bên cạnh ta.
"Dậy rồi sao?"
"Không có ngủ, nhắm mắt một chút!"
Cẩn cầm lấy nước suối trên khay nhỏ uống một hớp, quay đầu hỏi ta.
"Sắp đến rồi đi..."
"Còn sớm, còn chưa đến Bắc Kinh!"
"Làm sao ngươi biết?"
Ta cười đem sách khép lại, "Ngốc dạng, chúng ta ở Bắc Kinh sẽ đổi chuyến bay, ngươi đổi rồi sao?"
Cẩn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chợt lại lắc đầu.
"Ai u, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật là một nữ nhân hồ đồ! Lễ vật có thể quên lấy ra, sốt ruột cũng có thể gài nút áo sai, ai... Trước khi lên máy bay ta nên kiểm tra, xem ngươi có để quên món đồ gì không!"
"Đánh rơi rồi!"
"Cái gì vậy?"
"Ví tiền nha!" Cẩn cười, "Quên mang ví tiền, không có nơi để đi, chỉ có thể ở khắp thế giới mà ngốc đi..."
Ngất... Hóa ra hai người này đều đủ hồ đồ, kẻ tám lạng người nửa cân... Ai cũng đừng chê cười!
"Đọc sách gì vậy?" Tầm mắt Cẩn lạc đến quyển sách trên tay ta.
"Hồng Lâu Mộng!"
"U, ghê gớm nha!"
"Ngươi đây là khinh bỉ, châm biếm ta sao?"
"Đều không phải, không có ý gì nha..." Cẩn lấy sách trong tay ta cầm lấy, ở trong tay lật qua lật lại."Ngươi tin có kiếp trước kiếp sau không?"
"Tin!"
"Vậy ngươi cảm thấy, ngươi kiếp trước là cái gì?"
"Là cái tráp!"
"Vậy còn ta?"
"Viên ngọc!"
"Chu Minh!" Cẩn lập tức nhéo mặt ta.
"Làm sao vậy?" Làm ta giật cả mình...
"Cái gì mà, một 'cái hộp', một 'con heo' ..." [1]
Ta ngất... Cái gì cùng cái gì đây?
"Lấy gùi bỏ ngọc [2] biết không?" Ta nắm lấy tay Cẩn mà nói.
"Ồ..." Thả ra, ai, lần này nhéo sai nha... Một chút phí tổn thất đều không có.
"Nguyên lai ý tứ của từ này là mua lợn nái già còn hơn mua nghé, cũng tốt, vật đổi vật cùng giá trị, ngữ văn lão sư, ngươi thật sự rất có tài nha!"
Cẩn nhìn ta một cái, cười."Tại sao nói mình là cái hộp vậy?"
"Bởi vì ta yêu thích thu thập nha, cái gì cũng lưu lại, vì lẽ đó nên có lẽ kiếp trước ta là cái hộp lớn, nói 'cái tráp' còn không có thỏa đáng, ta không tinh mỹ, rất thực dụng a!"
"Vậy ta đây?"
"Ngươi là viên ngọc bị ta lưu giữ!"
"Ngươi mới là trư!" Cẩn đối với cái cách phát âm từ "châu" này luôn canh cánh trong lòng.
Ngất... Được rồi, ngươi nói là cái gì thì chính là cái đó... Ta ngược lại cũng muốn ngươi là trư...
"Nha, Chu Minh, ta nghĩ tới một chuyện, nhớ đến ta vừa bực mình vừa buồn cười."
"Cái gì nhỉ?"
"Ngươi có nhớ hay không hồi cao nhất ta mở rộng kiến thức cho các ngươi, có một phần là trích từ Hồng Lâu Mộng!"
"Há, biết rồi!" Thời cấp ba những việc ta làm ngươi vừa bực mình vừa buồn cười không ít.
"Cốt truyện chính của Hồng Lâu Mộng là gì nhỉ?"
"Lâm Đại Ngọc nhờn láo tự sát!" Ta mô phỏng theo ngữ khí hồi cao trung khi trả lời câu hỏi.
"Còn dám nói thế!"
"Ai ai ai, Đỗ lão sư, vấn đề này của ngươi ở Hồng học có tranh luận, ngươi không thể phiếm diện mà cho học sinh một cái đáp án làm tiêu chuẩn, như vậy là không nghiêm cẩn..."
Nói xong, chúng ta đều nở nụ cười, mỗi một chuyện ở cao trung, nguyên lai chúng ta đều nhớ rõ ràng như vậy.
"Chung quy là bi kịch!" Cẩn vuốt nhẹ bìa sách mà nói.
"Ta thích bi kịch nha, đặc biệt là Quỳnh Dao nãi nhãi nha, nam chết, nữ điên rồi hài tử thả trôi sông... Ai... Thật lợi hại, bi kịch cuộc sống cũng làm cho cả nhà lên diễn, người khác thì xem chuyện vui!"
"Nói cái gì đó?" Ta nói huyên thuyên một lúc lâu, trong nhất thời Cẩn không phản ứng lại.
"Làm sao, ngươi không thích bi kịch?"
Cẩn nhìn ta một cái, lắc lắc đầu.
"Tốt lắm, sau này viết lại, viết Hồng Lâu thành đại đoàn viên."
Cẩn trừng ta một chút, khẽ mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới ta.
"Thật sự, không lừa ngươi!"
"Ngươi nằm mơ đi!"
"Ai, ta thực sự chính là nằm mơ, mơ xong một giấc rồi, từ bây giờ, Hồng Lâu chính là đại đoàn viên!"
"Ngươi mơ xong rồi? Cảnh đẹp rực rỡ không cần hầu tử diễn trò!"
Ngất... Bản lĩnh biện luận của tức phụ thực mạnh mẽ nha.
"Ta nói thật đây, sau này, chỉ cần là bi kịch ngươi không thích, ta đều đổi nó thành đại đoàn viên! Ta chỉ muốn làm ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi hài lòng, dù cho làm chuyện gì có chút hoang đường, ta đều không ngại!"
Cẩn nhìn ta, không nói ra lời. Hồi lâu, mới thở một cái thật dài, tựa ở trên vai ta.
Bị ta làm cảm động?
Ta còn cảm thấy lời nói này từ đầu đến cuối một điểm tài hoa cũng đều không có... Vậy mà cũng đem tức phụ đại nhân cảm động đến rối tinh rối mù...
------------------------------
[1] Từ "Châu" và "Trư" đọc cùng âm, cho nên Cẩn lại nghĩ Minh gọi Cẩn là heo =))
[2] Nguyên văn là Mãi độc hoàn châu. Tích kể rằng, người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nướcTrịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 37: Xin lỗi!
Cuối cùng cũng về nhà.
Quăng balô ở cửa, thay giày xong ngồi ở ghế sofa. Đột nhiên cảm thấy ấm áp, an toàn, ổn định...
Nơi có cảm giác là nhà nhất, chỉ có nơi này.
Chỉ là...
Nhớ tới đã đáp ứng gia gia sẽ đi thăm hắn, đơn giản thu thập một chút, thay quần áo liền lái xe đến nhà gia gia.
Gia gia rất khỏe mạnh, người đã hơn tám mươi tuổi, lưng không cong, đi đứng vững vàng. So với trước đây gia gia càng them yêu thương ta, chỉ là ta không tốt, không ở xa nhau lắm, nhưng cũng lơ là hắn. Gia gia chưa bao giờ oán giận, nhìn thấy ta mua hoa quả đến, một bên oán giận ta xài tiền bậy bạ một bên kêu tiểu bảo mẫu đem rửa sạch rồi gọt cho ta ăn...
Tại sao lần này, nhìn thấy gia gia lại cảm thấy trong lòng đặc biệt khổ sở.
Là bởi vì, ta lại sắp không hiểu chuyện sao?
"Gia!" Ta đem trái chuối đã lột vỏ phóng tới tay gia gia, "Ngươi ăn đi!" Ta là người kỳ quái, nói cỡ nào buồn nôn với Cẩn cũng sẽ không đỏ mặt, thế nhưng ở bên cạnh gia gia của mình, mãi mãi ngượng ngùng biểu đạt nỗi nhớ của chính mình.
"Hảo!"
Ta nhớ gia gia rất thích ăn chuối tiêu, trước đây trong nhà đều mua chuối, bà nội luôn nói, gia gia là lão hầu tử, ta là tiểu hầu tử...
Ở bên người gia gia nãi nãi làm tiểu hầu tử, đúng là một chuyện rất hạnh phúc.
"Chuyến đi Tây An này như thế nào?" Gia gia một bên ăn, một bên hỏi ta.
"Rất tốt!" Ta cười đáp.
"Cha mẹ nàng nhìn thấy các ngươi trở về sẽ rất vui vẻ đi!"
"Ân! Đúng vậy!"
Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác khó chịu, quên đi, không cần nói, nói rồi, thì có ích lợi gì đâu?
Trong phòng đồng hồ cũ kêu tích tắc tích tắc, là đồ cổ dùng để trang trí, từ lúc ta bắt có ghi nhớ sự việc đã được đặt ở đó. Nhìn khắp nơi, trong nhà không có thay đổi gì.
"Ngày nọ ta đi dạo, nhìn thấy một cái hồ lô, liền mua một cái cho người, ở trên bàn trong phòng của ngươi đấy, đi xem một chút đi!" Gia gia chỉ chỉ cửa phòng, đó là gian phòng ta đã ở trong đấy rất lâu —— nhưng cũng là căn phòng rất lâu rồi ta không có ở qua.
Đẩy cửa vào, trên bàn, bức ảnh nãi nãi đang mỉm cười. Bên cạnh, một hồ lô nho nhỏ, mặt trước buộc một dây thừng màu đỏ, rất ưa nhìn. Cầm lấy mà lắc lắc, còn có tiếng vang.
"Lúc ta còn nhỏ, hồ lô này rất lớn nha!" Gia gia đi tới, vừa nói, vừa đưa tay ước lượng, "Bổ ra từ chính giữa, sau đó làm bầu nước..." Nói, gia gia nở nụ cười, ngữ điệu kia quen thuộc, dáng vẻ giống như hắn kể "Tiểu binh trương dát" [1] cho ta lúc nhỏ.
Gia gia, gia gia lúc ấy mặc quân trang gầm đến gầm đi, làm sao bây giờ đã lão cơ chứ?
Ánh mắt rơi vào nãi nãi trong bức ảnh, nhẹ nhàng dùng tay lau chùi, một điểm bụi bặm đều không có, người ra đi, để ta lưu lại tiếc nuối cả đời. Hiện tại đây? Ta có chút sợ hãi.
Lựa chọn, thật là khó.
Bất tri bất giác, ta rơi lệ. Nếu như không phải đột nhiên gia gia tiến lên vỗ vãi ta, chính mình thậm chí cũng không phát hiện.
"Làm sao vậy?" Thanh âm gia gia có chút lo lắng, ta tình nguyện hắn như trước mà rống ta —— "Phải biết kiềm nén, không được khóc." —— cũng không muốn hắn như bây giờ.
"Làm sao thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì?" Gia gia lấy khăn tay từ trong túi ra. Khăn tay gấp vuông vức, là thói quen của gia gia, những người luôn luôn mang khăn tay trong mình, đã rất hiếm thấy.
Người của Chu gia, khăng khăng không thay đổi thói quen, có thể, do ảnh hưởng của gia gia.
"Gia!"
"Hả?"
"Ta chuẩn bị nghỉ việc!" Không dùng khăn tay gia gia, mà dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, lau xong rồi, liền giấu đi sự thật mình đã khóc.
"Nghỉ việc?" Gia gia suy nghĩ một chút, "Có phải là công tác không thoải mái a?"
Ta lắc lắc đầu.
"Lãnh đạo đối với ngươi không tốt?"
"Không, rất tốt!"
"Đồng sự không hợp?"
"Không phải, đều không phải, ta không muốn làm nữa!" Ta vẫn như khi còn bé, cái gì cũng đều không thích giải thích. Cho dù biết người ta hỏi ta cũng là xuất phát từ quan tâm.
"Ai..." Gia gia thở dài, đứng ở nơi đó, "Không muốn làm thì không làm, không có chuyện gì, không phải đại sự, không khóc!"
Ta còn có thể nói cái gì?
"Ngươi muốn làm gì đây?"
"Ta... Ta định thi nghiên cứu sinh!"
"Thi nghiên nha, tốt lắm nha!" Gia gia lập tức hài lòng, gia gia yêu thích ta đi học, hắn luôn nói chính mình ít học, rất đáng tiếc.
"Ân, sắp sửa báo danh đây!"
"Chuẩn bị thi gì nhỉ? Có cần ta tìm người giúp không?" Gia gia hỏi.
"Ta, ta nghĩ về Tây An!"
Gia gia trầm mặc, ta đoán, gia gia đã đoán được cái gì.
"Tiểu Minh nha!" Gia gia sờ sờ đầu ta, "Gia gia lớn tuổi rồi!"
"Ân!" Nguyên bản khóe mắt lau khô lại ướt át.
"Có thể không đi xa như vậy hay không, ở gần gia gia không tốt sao? Hoặc là, Bắc Kinh không tốt sao?"
Một chữ "không", ta không nói ra được, ta cảm giác được mình như bị chém ngàn đao...
"Vẫn là Tây An quen thuộc đi! Ngươi muốn thì cứ đi!" Gia gia vỗ vỗ vai của ta.
Gia gia xoay người đi ra phòng khách, ta không dám quay đầu lại, ta sợ nhìn thấy bóng lưng đã lão của gia gia. Một hồi sau, tiếng bước chân của gia gia ngưng lại.
"Niệm thư! Hảo hảo niệm thư! Tôn nữ của ta, không sai được!"
Nước mắt chảy xuống ràn rụa, chảy xuống khung ảnh trong tay, cũng chảy trong lòng ta.
Gia gia, nãi nãi, xin lỗi!
---------------------------
[1] Tiểu bình trương dát: Hình như là tên một bộ phim, mình không biết phim nói về gì, chỉ biết phim này hình như lâu lắm rồi, cũng không biết tựa tiếng việt. Đây là tên tiếng hoa của nó 小兵张嘎.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 38: Đứa ngốc
Có thể ta lại lỗ mãng rồi... Trên đường về, nghe nhạc trong xe, nghĩ đến có thể sắp rời nơi này, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm khái vô hạn.
Bất tri bất giác lái xe đến siêu thị, trước đây không lâu ba người chúng ta đã đi đến đây, Cẩn nhìn ta và nhi tử ôm bình lớn Cola mà bất đắc dĩ lắc đầu, ta cười "giáo dục" nhi tử rằng uống nước giải khát có gas quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh, nhi tử đáp lễ, nói "lão gia hỏa" uống làm xương cốt tơi xốp... Quýnh...
Nhìn đèn sáng ở trong siêu thị, oanh oanh liệt liệt mà chuẩn bị lễ mừng đầy năm, hoành phi, áp phích, biển quảng cáo... Buổi tối ở nơi này, các tia sáng đan xen lại với nhau không thua kém gì ban ngày, nhưng biển đèn thế này, lại làm cho những người ồn ào bên trong cảm thấy có chút cô đơn.
Nghe nhạc, MP3 bên trong xe là khúc ca của người bạn chuyển sang làm ca sĩ, làn điệu nhu hòa, âm thanh ấm áp. Ta là người đối với âm thanh đặc biệt nhạy cảm, cho dù chưa bao giờ gặp gỡ, chỉ là đơn thuần thanh âm cũng sẽ cảm thấy có chút quen thuộc và thân thiết.
Bỗng nhiên đặc biệt nhớ A Đạt, đối mặt với tình trạng như giờ, không thể nói với cha, không biết làm sao giảng cho mẹ, còn gia gia và các cô cô... Cần gì phải thêm phiền cho họ. Đột nhiên cảm thấy rầu rĩ đến mức có chút khổ sở... Nếu như A Đạt ở đây, sẽ nóng nảy mà rống ta một trận, nhưng ta sẽ cảm thấy dễ chịu nhiều hơn...
Chính mình nhìn ánh đèn xuất thần, điện thoại rung nhẹ, đèn màn hình sáng mờ, ta thấy rõ một chữ —— Cẩn.
"Chờ ngươi trở về ăn cơm!"
Sáu chữ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Ấm áp nhất, ở cõi đời này không có gì bằng, là có người nhớ nhung.
Trên đường chạy về, đóng lại cửa sổ, âm nhạc như là nước chảy, uốn lượn, chảy xuôi...
"Trời trong xanh chờ cơn mưa phùng, còn ta đang chờ nàng..." [1]
Ta nghĩ, ta nghĩ ta thông suốt rất nhiều!
Đây là lần đầu tiên trong đời viết thư từ chức.
Đặt bút xuống không viết ra được chữ gì, ném qua một bên rồi mở máy tính, nhìn trang Word trống không mà đờ ra, ta hay tự nhận mình viết chút ít đều không thành vấn đề, hiện tại là thật sự "kẹp" lại.
Do dự. Công việc này đối với ta mà nói, quá nặng nề! Chợt nhớ tới mấy đệ tử, cho dù thời gian cùng nhau không nhiều, nhưng nhớ tới mỗi biểu hiện của học sinh, chúng ta đã nói, muốn cùng nhau đem một tiểu đội, dạy dỗ đến tốt nghiệp, nhìn đệ tử của chúng ta thi đại học, nhìn bọn hắn lớn lên, mà hiện tại, ta thật sự muốn từ bỏ những điều này sao?
Nói từ bỏ, thật sự khó khăn. Ta nghĩ, đời này, ta ít nói nhất, là hai chữ này.
Đóng máy tính lại, gục xuống bàn đờ ra, không biết từ lúc nào Cẩn đi vào, nhẹ nhàng ôm vai ta.
"Nghĩ gì thế?" Nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, gò má của nàng, dán lên liền như vậy thoải mái.
Bỗng nhiên xoay người, ôm lấy Cẩn. Đem đầu chôn ở trong ngực nàng, ngửi hơi thở quen thuộc kia của nàng. Nếu như cuộc sống hiện tại, là chúng ta dùng tình yêu xây nên giấc mộng, như vậy, ta có thể vĩnh viễn ngủ say mà không tỉnh lại hay không. Nếu như thời gian có thể ngưng lại, như vậy có thể dừng lại ở hiện tại hay không, để ta ôm nàng như vậy, cảm thụ sự hiện diện của nàng.
Yêu là gì? Ta không cần oanh oanh liệt liệt một mất một còn, cũng không cần khắc cốt minh tâm biến thành bướm bay tán loạn, ta chỉ muốn yên bình của hiện tại. Làm bạn, tương phù...
Ta cuối cùng hiểu rõ một câu nói của Tiểu Mẫn —— càng yêu nhiều, là càng lấy mạng người!
Cẩn không muốn lấy đi tình yêu của ta, mà là có người muốn lấy đi. Không ai muốn mạng sống của ta, lại làm cho ta giãy giụa rồi lún sâu.
Cẩn vẫn bình thường như thế, thấy ta có chút khác biệt, vẫn như vậy mà yên lặng. Ta không biết cần lòng dạ rộng rãi cỡ nào, mới có thể làm cho nàng không hơn thua, nhàn tĩnh an ổn. Hơi thở của nàng quanh quẩn bên tai ta, ấm áp, ngẩng đầu hôn nàng, chỉ vừa hôn, bao nhiêu lời nói dừng lại, chỉ có đôi môi cùng nhiệt nóng trong nháy mắt bắn ra.
Từ trước bàn đến bên cửa sổ, rèm cửa màu lam nhạt đem căn phòng cùng đất trời ngăn ra làm hai thế giới. Ở thế giới của chúng ta, có thể không hề che giấu tình yêu tha thiết dành cho nhau, có thể ôm nhau, có thể dùng bất cứ phương thức biểu đạt nào để đòi lấy tình yêu. Mà ra khỏi nơi này, đều phải đem hết thảy ẩn giấu đi, đọ sức với các mối quan hệ, không thoát khỏi, trốn không thoát, không ngừng bị kẹp lại...
Một loại dục vọng chiếm cứ đầu óc, dây dưa không giống ngày xưa, phảng phất muốn đem nàng hòa vào trong bản thân, như vậy, sẽ không có một loại sức mạnh nào làm chúng ta chia lìa. Ta vẫn là ta trước kia, nàng vẫn là nàng trước kia, chúng ta cũng yêu nhau như trước kia, chúng ta vẫn dũng cảm. Chỉ là nếm qua tư vị của ái tình, bỗng nhiên trở nên lo sợ, lo nửa điểm biệt ly... Chúng ta không mềm yếu, nếu như mềm yếu, sẽ không có hôm ny, có thể đến được hôm nay, nhưng vì sao kiên cường như thế cũng biến thành gian nan?
Tóc dài quấn quanh ở cánh tay, duyên sầu hình như tăng lên, này tham thiên phiền não, sợ là phàm nhân không thể gạt bỏ. Gối lên cánh tay ta, đầu ngón tay Cẩn quét qua gò má ta, bỗng, nàng nhìn thái dương ta rồi ngẩn người.
"Đây không phải là vết hằn mắt kính!" Nàng dùng tay chạm bên tai ta, quanh năm đeo kính, hai bên tai ít nhiều có chút dấu vết năm tháng.
"Ở đâu?" Giơ tay sờ sờ."Là vết sẹo đi, không nhớ rõ!"
"Lúc nào có cũng không nhớ rõ?" Cẩn tựa ở trên vai ta, nhìn kỹ, "Không nhìn kỹ thật sự không phát hiện được!"
"Khẳng định là chuyện trước cao trung. Chuyện trước lúc học cao trung... đều nhớ không rõ!"
"Vậy... Sau đó thì sao?"
Ta quay đầu, nhìn Cẩn một chút, "Nhớ, mỗi một ngày đều nhớ rõ!"
Cẩn nở nụ cười, nàng ôm lấy cổ ta, rất hiếm thấy dáng vẻ hài lòng của nàng, ngây ngốc. Ta biết, nàng là nữ nhân cần người đau, cần người yêu thương bảo vệ, cho dù nàng đều đem hết thảy giấu ở trong lòng, nhưng cũng có mong chờ như vậy với tình yêu.
Mừng là, thế giới nội tâm của nàng, đều sẽ dành cho ta một cánh cửa, cho dù không thường mở ra... Nhưng là... Ta có thể đi vào mà không ra nữa...
"Vừa nãy, suy nghĩ gì vậy?"
"Từ chức!"
Nghe ta nói, Cẩn bỗng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, chợt phát hiện lông mi Cẩn rất ưa nhìn... Đương nhiên trước đây cũng có phát hiện qua, có điều... Góc độ ngày hôm nay thật giống như càng đẹp mắt...
"Ngươi..."
"Ta nói rồi, ta bồi ngươi!" Ôm lấy nàng, ôm thật chặt. Tiểu nữ nhân, đừng hòng đem ta ném đi rồi một người trở về!
Ta biết, Cẩn nhất định phải trở về! Rời nhà nhiều năm như vậy, phụ thân bỗng nhiên bệnh nặng kêu mình về nhà, nàng có thể không trở về sao? Nếu như có thể, ta đều muốn thay nàng đến đó... Chỉ tiếc, không tư cách đó...
"Nhưng là... , nói chung... , chuyện này sau này hãy nói được không?" Cẩn âm thanh nhẹ nhàng, hỏi ta.
"Chuyện chuyển trường của con, nhà, công tác của ta, những chuyện này ngươi không cần quản, đương nhiên, có về hay không là do ngươi quyết định, còn chuẩn bị công tác sau này, ta sẽ làm tốt! Ngươi cũng đừng bận tâm!"
Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, nghe được Cẩn thở dài một tiếng. Có thể, nàng cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ đi.
"Đừng tiếp tục nghĩ nữa... Nha, đúng rồi, giúp lão công làm một chuyện đi!" Ta cúi đầu thấp, nhìn Cẩn nói, "Gần đây có cuộc thi nghiên cứu sinh, giúp ta báo danh đi!"
"Thi nghiên cứu sinh?"
"Ân!"
"Muốn báo danh nơi nào?"
"Tùy tiện a!"
"Ngành gì?"
"Ngoại trừ Anh ngữ, cái gì cũng được!"
Cẩn trừng trừng ta, "Mặc kệ ngươi!"
"Mặc kệ không được! Nhờ ngươi đó!"
"Ngươi chuyên ngành cũng không nói!"
"Vậy ngươi lúc đăng ký cái gì thì ta liền học cái đó đi! Học tỷ!"
"..."
Miễn cưỡng, không muốn bò lên, tiện tay tắt đèn đầu giường... Chăn lung tung, gối một cái ở đất, một cái ở nửa nằm ở giường...
Ngáp một cái, lẩm bẩm, thì thầm...
"Một người thì thầm cái gì đây?" Cẩn nhéo nhéo cánh tay ta.
"Vận động quả nhiên trợ giúp giấc ngủ!" Ta nói sự thật... Đều là nói sự thật...
"..."
Người trong ngực chuyển động, đoán là nàng không phải muốn nhéo thì cũng là cắn ta, nhanh chóng vươn mình ôm chặt.
"Ngủ đi..." Âm thanh có chút lười biếng, "Vẫn là ở nhà hảo, hai ngày nay đều ngủ không ngon... Đừng nhúc nhích nha... Hảo hảo ngủ một giấc... Sáng mai còn phải đi làm đây..."
Bầu không khí khi ngủ rất đậm, da thịt dán vào nhau cảm giác rất ấm, trong không khí tựa hồ có một mùi vị ngọt ngào, như bỏng? Hay là nước hoa? Không nói ra được...
"Chu Minh!" Cẩn kêu tên của ta.
"Hả?"
"Ngươi chính là một đứa ngốc!"
Đứa ngốc... Nếu là người khác ta sẽ đá hắn một cước, còn ở tình cảnh này, cái từ như thế đều thêm mấy phần ám muội. Ai, ghê gớm...
"Đỗ Cẩn!"
Ta ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt nàng.
"Hả?"
"Ta yêu ngươi!"
Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây lo lắng,
Thiên sứ cũng cười ta yêu ngươi, yêu đến quá ngốc...
--------------------------
[1] Đây là bài Sứ Thanh Hoa – Châu Kiệt Luân :3 Ta đã bảo Lăng Duệ đại nhân là fan Jay Chou mà...
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Xem xong...
Đánh giá ta hoan nghênh, bá vương thì ta không có ý kiến.
Bổ sung, sửa chữa từng cái thì thôi, nhưng một chương rồi lại một chương, rất mệt...
Chỉ cần lúc đi vào đây, đọc chăm chú cái này... Đối với ta cũng được rồi.
Tin nhắn ta đều đọc, tha thứ ta lười biếng, nhưng rất nhiều cái đều không có trả lời...
Thời gian viết văn không ngắn, từ bắt đầu đến hiện tại, rất khổ cực.
Cảm tạ! Chân thành...
Tuỳ bút viết đến có chút tản mạn, có người dựa theo tinh thần chuyên nghiệp nói với ta như vậy là không đúng, muốn nghiêm cẩn...
Ta muốn nguỵ biện...
Tùy tính thật tốt nha! Ta đều là người trung lập nha...
Ha ha, do tinh thần giải trí.
Trong cuộc sống phiền phức không ít, cũng không thiếu. Ta đều có chút lạc quan, sự tình không vui, cứ cho nó đi thôi...
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 39: Va phải cửa
Từ nhà cha đi ra, ra về chẳng vui.
Rất lâu không có cùng cha xảy ra tranh chấp, lần này, dĩ nhiên lại ầm ĩ lên.
Ta cố ý gây rắc rối cho cha, nếu ta là hắn, cũng sẽ tức giận như hắn đi, thật vất vả tìm quan hệ để an bài công tác, mua nhà, mua xe, chuyển trường cho con cũng làm tốt, cuộc sống yên bình, vạn sự yên ổn. Ta đột liên lại nói từ bỏ tất cả, muốn đi Tây An... Cha cảm thấy, hắn khổ cực bị uổng phí, tâm tư cũng bị bỏ phí.
"Ngươi lớn rồi, ta quản không được ngươi, ngươi tự lo lấy đi!" Cha quăng cho ta một câu cuối cùng, nhìn ra được, hắn kịch liệt tức giận, tay đều phát run.
Đem xe đậu ở ven đường,
Gò má có chút đau nhức, nhìn trong gương một chút, có chút sưng đỏ. Tật xấu động thủ của cha xem như không sửa được, gặp phải việc không vừa lòng, ba câu không nói liền động tay động chân... Ai, may mà ta lớn lên rắn chắc.
Đơn xin nghỉ việc đã đưa, tiền trảm hậu tấu, cha muốn phản đối cũng không kịp. Ta nói với phó hiệu tưởng ta muốn làm nghiên cứu sinh, nguyên bản đây là công tác được sắp xếp nhờ vào quan hệ, muốn bỏ đi cũng không phải việc khó gì. Trường học ngược lại không thiếu lão sư, lão sư đang chờ đi làm cũng không ít...
Ta lo lắng, là những việc cần đối mặt sau khi đến Tây An. Đỗ bá bá thái độ kiên quyết, chung quy phải biết hắn ra chiêu gì mới "đỡ" được chiêu đấy... Đối với chuyện không biết, ta đều có lo sợ sẽ tốt quá hóa dở.
Cẩn đã biết chuyện ta từ chức, cho dù hời hợt, nhưng nàng biết được lòng ta xoắn quýt. Không có ngăn cản, không có thảo luận qua nên làm hay là không nên làm. Ta biết, nàng nhất định sẽ xin nghỉ để trở về, mà nàng cũng đồng dạng tin rằng, ta sẽ không để cho nàng một người trở về như thế.
Giữa chúng ta, đã quen không cần phải giải thích quá nhiều thứ, chỉ cần một ánh mắt, một vẻ mặt, liền biết được suy nghĩ trong lòng của nhau. Rất nhiều lúc đều là suy đoán lẫn nhau, cho dù có lúc, quá trình suy đoán sẽ làm người ta phát điên. Nhưng, đây là cuộc sống cùng với phương thức giao tiếp của chúng ta, chúng ta đều làm không biết mệt, tình yêu của chúng ta, cũng chưa bao giờ vì vậy mà giảm đi một phần.
Nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, rất không muốn. Ta nên tìm thời gian cáo biệt các học sinh của ta, cần tìm thời gian đi bồi gia gia, hoặc là, cũng nên đi cầu cha tha thứ và giải thích cho các cô cô, nhưng là, tất cả mọi chuyện đặt ra trước mắt, lại phát hiện thời gian không đủ.
Mỗi ngày buổi tối Cẩn đều nhận được điện thoại của Đỗ bá bá, trận bệnh này, làm cho Đỗ bá bá biến thành một người hoàn toàn khác, không còn là trưởng giả uyên bác mà ta quen thuộc kia, lại trở nên hơi không thông ân tình, hắn đều mỗi ngày lặp lại một câu quen thuộc, mỗi ngày đều lặp lại "Tiểu Cẩn, về nhà bồi ba ba" .
Gọi điện thoại cho mẹ, chợt nhớ tới nơi đó đang là nửa đêm, nhanh chóng cúp điện thoại.
Thời điểm thắt dây an toàn, mẹ gọi trở lại.
"Có việc gì sao?"
Luôn luôn là mẹ gọi đến, rất ít khi chủ động liên lạc với mẹ. Mẹ luôn cảm thấy, chỉ cần ta không phân ngày hay là đêm tìm nàng, nhất định là có việc.
"Ba nàng bị bệnh, chúng ta phải trở về đó!"
"Ừ!" Mẹ hiển nhiên còn đang ngủ, lời đều nói đến hàm hàm hồ hồ.
"Cái kia, chúng ta đều đi, nhà... Còn có..."
"Không có chuyện gì! Cậu ngươi còn ở đây! Đúng rồi, ngươi đi qua bên kia dự định làm gì? Ta giúp ngươi tìm công tác!"
"Ta qua làm nghiên cứu sinh!"
"Được, ta biết rồi!"
Mẹ nói ngắn gọn, ta nghĩ, nàng nhất định sẽ gọi cho Cẩn để hỏi cho ra nhẽ... Mẹ này, mỗi lần nói chuyện với ta đều là dăm ba câu, sau đó liền đi tìm tức phụ của ta lải nhải...
Mua cánh gà về nhà, chuẩn bị làm cà ri gà với bí đỏ, đối với chuyện ăn uống, ta xưa nay đều không chê khó khăn.
Cẩn xong việc, vừa vào nhà đã nghe đến tầng tầng mùi cà ri."Lại làm Mãn Hán toàn tịch nha!" Cẩn cười nói.
Quay đầu hướng về phía Cẩn cười.
Ánh mắt Cẩn, nhìn kỹ ta một hồi rồi lập tức trở nên nghiêm nghị.
Thả đồ trong tay xuống, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp thay.
"Mặt làm sao vậy?"
Xa xa cũng nhìn thấy mặt ta sưng phù, ta đều nói Cẩn hồ đồ, chuyện gì đều không để ý, chỉ có đối với ta, dù cho là một điểm biến hóa nhỏ bé, nàng hầu như có thể phát hiện đầu tiên.
"Không có chuyện gì, va phải cửa thôi!"
Cẩn không có hỏi nhiều, chỉ là vươn tay ra, sờ mặt ta, khẽ mỉm cười, quay đầu đi vào thay quần áo.
Nàng biết, nhất định không phải là va phải cửa.
Ta biết, nàng biết!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 40: Trước khi đi
"Muốn ta giúp không?" Cẩn thay quần áo xong, không biết từ khi nào đứng phía sau ta, nhìn thấy ta đang cắt quả bí đỏ nhỏ."Tại sao không cắt ra làm hai rồi xắt thành khối nhỏ nhỉ?" Cẩn không hiểu, hỏi ta.
"Khà khà, cái này nha, trước tiên muốn cắt làm ba phần, sau đó, nạo lấy phần ruột bí đỏ, rồi bổ dọc thành ba phần mới cắt thành khối, tiếp tục hầm cùng cánh gà, cuối cùng, đặt cái chén bí đỏ nạo được lúc nãy vào, tiếp tục chưng một lúc..."
Cẩn nghe ta nói hết, bĩu môi, vẫy vẫy tay nói rằng: "Cái này ta không quen thuộc! Còn cánh gà thì sao? Ta giúp ngươi làm cánh gà đi!"
"Cánh gà... Vậy trước tiên ngươi đem cánh gà rửa sạch, sau đó, dùng gia vị ướp một hồi... Gia vị mà, ai, quên đi, cái này ngươi cũng không biết được đâu..." Biệt danh của Cẩn là sát thủ nhà bếp, nói thật, ta còn không dám để cho nàng giúp ta.
"Vậy ta có thể giúp ngươi làm chút gì đây?"
Nhìn tiểu nữ nhân này nhìn ta tha thiết mong chờ, ai, đều là có chút không đành lòng. Xắt cà rốt? Quên đi, cắt cái kia rất cực... Giã tỏi ta cũng đều làm xong rồi... Thực sự là không có việc gì mà không cần kỹ thuật để làm...
"Giúp ta mở chai hồng tửu đi!"
"A?" Cẩn há to miệng, "Nấu ăn cũng phải uống rượu sao?"
"Cái gì chứ? Cái này lúc nấu chín đến tám phần phải thêm hồng tửu vào, như vậy mới có hương thơm, sau đó, thêm sốt cà ri vào!" Ta chỉ vào sốt được kỹ càng chuẩn bị sẵn nói, "Cái này là bí truyền, những thứ mua ngoài chợ đều là đồ vứt đi, ngươi nếm thử sốt lão công làm, khà khà... Tuyệt đối đậm đà đủ vị!"
Cẩn lắc lắc đầu, nữ nhân này trước giờ chưa từng đem tâm tư đặt trong nhà bếp, có điều ta đối với nấu ăn có hứng thú sâu đậm. Người mà, lấy ăn làm đầu, không ăn thì làm sao mà sống đây?
Nhìn nàng bĩu môi chạy đi mở bình hồng tửu, ta không khỏi nở nụ cười. Mặc kệ bây giờ sự tình có bao nhiêu khó dễ, vào lúc này, toàn bộ quên đi.
Ăn cơm tối xong, Cẩn liền đi vào thư phòng soạn bài, ta thì lại vào trong phòng ngủ chơi máy tính. Ẩn QQ, MSN cũng không muốn dùng, nhìn tin tức trên website, không có bất kỳ suy nghĩ gì, cảm thấy đầu óc trống rỗng, không hoạt động...
Đáp ứng Tiểu Mẫn viết một câu chuyện xưa, nhưng viết được một nửa lại không viết tiếp được nữa. Lúc trước đi cùng nhau rất nhiều, nhưng kỷ niệm cũng rất ít. Ngẫm lại liền thấy nàng thật đáng thương, chỉ tiếc đáng thương nhưng cũng điểm đáng trách. Một bộ tiểu thuyết viết được một nửa liền vứt ở đó, nếu như bị Cẩn phát hiện, khẳng định sẽ lại phê bình ta, đồng chí Tiểu Cẩn luôn hận ta đào hố xong không lấp lại...
Đáp ứng Tiểu Cẩn viết Hồng Lâu Mộng phiên bản vui vẻ, tình tiết cấu tứ đã xong, đề cương cũng đã viết không sai biệt, nhưng cũng không muốn viết tiếp. Đều là đem việc của mình ra làm cớ, đại đa số thời điểm đều nhìn máy tính mà ngẩn người. Cảm thấy phiền lòng, tâm hoảng ý loạn, nhưng không nghĩ mở miệng nói với Cẩn, chỉ lo gây thêm rắc rối cho nàng.
Điện thoại vang lên, ta không khỏi run lên. Ta đây xem như bị chứng ám ảnh điện thoại.
Nhi tử tiếp, hàn huyên một hồi, xem ra hữu kinh vô hiểm, điện thoại gọi đến là tìm con.
Thật sợ là từ Tây An gọi đến, thật sợ lại là chân tình kêu trở về lần nữa, cho dù đã quyết định sẽ trở về đó, trái tim, nhưng vẫn luôn thấp thỏm, bất an.
"Nghĩ gì thế?" Cẩn đi vào, đem ly sữa nóng đặt trong tay ta, ta lúc này mới phát hiện, một giờ đã trôi qua. Mà trong một giờ này, ta không hề làm gì cả, chỉ ngẩn người.
"Không có gì, nghĩ, muốn viết tiểu thuyết!" Trang word trống không trong máy tính thành cái cớ của ta. "Há, sáng ngày mốt ta đến trường chiếm chút thời gian học, cùng học sinh tạm biệt một chút đi!"
"Cũng hơi sớm đi?"
"Ân! Ở bên kia, bạn học ta giúp hỗ trợ tìm nhà! Sau đó, ngươi với con ở bên này, ta đi trước, chờ sắp xếp xong xuôi rồi, các ngươi hãy trở lại!"
"Ngươi..." Cẩn tựa hồ có chút ý kiến với quyết định của ta, "Vẫn nên cùng đi đi!"
"Đừng, ngươi qua sau đi, không có phiền toán gì xảy ra đâu! Ta đi trước, còn ngươi suy nghĩ làm sao đối mặt cùng với chăm sóc Đỗ bá bá đi, những chuyện khác, có ta đây!"
Cẩn nhìn ta, bỗng nhiên giơ tay lên, sờ sờ trán ta.
"Thời điểm ngươi gặp phải chuyện phiền toái, đều cau mày!"
Ha, ta nở nụ cười, cái này ta còn thực sự không chú ý tới.
"Mọi việc đều sẽ tốt lên thôi!" Cẩn nói, có chút ý vị thâm trường.
"Ân!" Ta gật gật đầu.
Tốt lên, chỉ mong, quá trình sẽ không quá lâu!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top