Chương 21 - Chương 30
Chương 21: Lễ nhà giáo
(Viết lúc 16:20 ngày 10 tháng 9 năm 2009)
Nàng ngủ, yên tĩnh mà mỹ lệ. Ta nằm sấp trên giường, nhìn nàng, ta nghĩ ôm nàng bị gió thổi đến tán loạn, giơ tay lên, dừng ở giữa không trung không dám động, rốt cục vẫn là từ bỏ ý niệm này, ta chỉ sợ đánh thức nàng.
Hơi thở của nàng trầm ổn, nhẹ nhàng rút tay phải của ta từ trong tay nàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giúp nàng đắp kín mền. Trong giấc mộng, nàng khe khẽ thở dài, không biết mơ tới cái gì, là không vừa lòng sao? Hơi thở bên trong ngờ ngợ còn có chút mùi rượu, nữ nhân này nha, chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, không cho ta biết.
Lễ nhà giáo, đây là lần đầu tiên ta dùng thân phận mới để đi qua ngày lễ này, không có gì mới mẻ, cũng không có cảm thấy mừng rỡ. Ngày đã qua hơn một nửa, giữa trưa căng thảng, chỉ cảm thấy ồn ào và lộn xộn.
Buổi sáng tụ hội trong lòng ta thấy rất tẻ nhạt, cùng các lão sư tụ tập, khác xa với đồng học đến trường gặp nhau thấy thoải mái. Ta luôn cảm giác mình là đang diễn trò, hát là diễn kịch, thậm chí ngay cả tán gẫu đều là như thế.
Lúc liên hoa, ta cách Cẩn rất xa. Ta tìm kiếm trong đám người, hai mắt nhìn nhau, Cẩn nở nụ cười, nhưng ta có chút hoang mang. Người chung quanh quá nhiều, nhiều đến độ khiến người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vội vàng ngồi xuống, trong đại sảnh người rất nhiều, có chút nóng. Đã sớm cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo Polo, vẫn cảm thấy mô hôi hột đổ ra từ trên trán.
Ngồi bên cạnh là Z lão sư, trên bàn đều là đồng sự dạy cao nhất, cũng coi như là đồng bọn ở chung sáng chiều, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách cùng xa lạ. Có thể là do ta trong xương tủy vẫn không xem mình là lão sư, mà vẫn là loại học sinh thích cùng lão sư đối phó.
Z lão sư đúng là nhiệt tình, không ngừng nói chuyện với ta. Nói chuyện này chỉ có thể dùng hàn huyên để định nghĩa. Nhìn sang bàn Cẩn đang ngồi, bàn kia đều là nhân vật lãnh đạo, muốn ở trong đám người tìm kiếm Cẩn, rồi lại không dám biểu hiện rõ ràng sợ bị người ta phát hiện, nhớ, thấp thỏm, ta càng ngày càng cảm thấy liên hoan kiểu này là một loại khổ thân.
Hiệu trưởng nói có chút dài dòng, phó hiệu trưởng lại tiếp tục nói theo, món ăn muốn nguội, đám người ngồi cũng tựa hồ không còn tí khẩu vị gì. Người nói liên tục, người nghe mệt mỏi, nhưng từng người từng người đều mang theo vẻ mặt mỉm cười giả vờ hứng thú dạt dào.
Ta nghĩ mau mau ăn xong rồi về nhà, rời xa những người này, cùng Cẩn không gian hai người, bình yên mà chúc mừng ngày lễ chung của chúng ta. Lễ vật mua cho nàng ta đặt trong xe, còn có một bí mật mà nàng sẽ kinh hỉ ở trong phòng ngủ. Nghĩ, không khỏi liếc Cẩn ở bàn kia một cái, nàng đang nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt mà ngây người. Nữ nhân này nha, bên cạnh mình nhiều lãnh đạo lão sư như vậy, làm sao liền ở nơi đó mà ngây ngốc?
Lãnh đạo nói, thức ăn không ăn được bao nhiêu, các lão sư lại bắt đầu mời rượu.
Ta không có ý định ngày hôm nay uống rượu, nhưng cũng biết rõ không uống là không thể, vì lẽ đó lúc buổi sáng đến đây ta không có lái xe, có điều nói đến uống rượu, này e là không có đối thủ của ta trên bàn, coi như mấy người họ luân phiên thay nhau mời cũng không phải đối thủ của ta. Ta chỉ là không muốn uống, tửu gặp tri kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu...
Ngày hôm nay bia có chút khó uống, chỉ cảm thấy khổ, những lão sư này bình thường giáo dục học sinh bài bản, hiện tại liền mời rượu khắp nơi như hít phải chất kích thích, uống mấy chén, càng cảm thấy phiền. Ta là người mới, tự nhiên cũng là đối tượng "bị quan tâm", mặc kệ là vị "tiền bối" nào, ta biết, không quen biết, tiếp xúc, không tiếp xúc, hợp tác, không hợp tác, người đến mời ta liền uống, không uống, vậy thì là không biết cân nhắc, không coi bề trên ra gì...
Ta muốn đi chúc rượu lãnh đạo ở bàn bên kia, Z lão sư cũng ở bên cạnh giục ta mau mau đi. Càng đến gần càng cảm thấy căng thẳng, không phải là bởi vì nơi đó đều là lãnh đạo trực tiếp của ta ngồi, coi như "đỉnh đầu" bọn họ cũng không thể làm gì ta, ngồi nhiều người như vậy, ở trong mắt ta, ta chỉ nhìn thấy Cẩn. Dọc theo đường đi ta không có ngẩng đầu lên, nhưng ta biết, nàng nhất định nhìn ta, mặc kệ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, đều nhất định cùng ta có quan hệ.
Một hơi nói những lời vô dụng, ta vẫn không sợ trước người khác nói chuyện, thời điểm nâng chén, đem rượu trong tay uống cạn. Nguyên bản là muốn dẹp đường hồi phủ, còn chưa kịp xoay người, liền bị Phó hiệu trưởng gọi lại.
Phó hiệu trưởng nói, những người đang ngồi tuy là đồng nghiệp của ta, nhưng cũng đều là lão sư đã từng dạy ta, xem xét lại, ta có phải là nên lại uống một chén.
Lời còn chưa nói dứt chén rượu đã được rót đầy, ta không muốn phí lời, kỳ thực chính là không biết nên nói cái gì, ta đã sớm miễn dịch với bia, uống ít uống nhiều không khác nhau gì cả, cùng lắm là chạy mấy chuyến đến WC mà thôi.
Này một chén uống cạn, Phó hiệu trưởng vừa giống như đụng phải tà nhìn chén rượu của Cẩn, cười nói Tiểu Chu thật sự có mặt mũi, Đỗ chủ nhiệm xưa nay đều không uống rượu, lúc này môn sinh đắc ý đến chúc rượu, dĩ nhiên cũng uống...
Trên bàn ánh mắt đều rơi vào trên người Cẩn, Cẩn nhìn ta, mỉm cười, nhưng ta có chút không biết làm sao, ta đã chảy mồ hôi, y phục trên người dính ở trên lưng, âm thầm cầu xin trên đầu tuyệt đối đừng chảy mồ hôi, vậy thì quá quýnh.
Phó hiệu trưởng lại ầm ĩ muốn ta đơn độc chúc rượu cho Cẩn, nói là vì dạy ta ra như thế lão sư tốn không ít tâm tư, ta không biết Phó hiệu trưởng nói lời nói này có còn hay không thuyết minh, ta đã không có đầu óc đi suy nghĩ. Hai cái chén rượu đều bị rót đầy, thậm chí ngay cả người rót rượu ta còn không có phát hiện. Cẩn chưa bao giờ uống rượu, ta rất muốn nói, "Chén kia của ngươi để ta uống thay", ta chưa kịp nói ra miệng, nàng liền uống cạn, vẫn cười, nhưng khẽ cau mày. Ta biết, Cẩn không thích mùi vị của chất cồn, mỗi lần ở nhà, ta đều sẽ đem Brandy hoặc là Vodka pha đến nhàn nhạt cho nàng...
Ta có chút tức giận, hoặc là bởi vì Phó hiệu trưởng quản việc không đâu, hoặc là bởi ở hoàn cảnh thân bất do kỷ, lời muốn nói với Cẩn đều đặt trong rượu, uống một hơi cạn sạch, ta tin tưởng, điều ta muốn nói, nàng biết.
Trở lại chỗ ngồi của mình, thậm chí ý nghĩ cùng người xung quanh nói chuyện đều không còn. Ta kính tửu Cẩn uống, như vậy người khác lại kính, nàng nên làm sao để chối từ? Quay đầu xem, nàng bưng chém chậm rãi uống, tâm phảng phất như bị người bóp chặt, nhìn nàng đem cái chén không chậm rãi thả xuống, lão sư ngồi cạnh rót đầy cho nàng, ta rất muốn xông qua, đem lão sư kia đánh một trận, sau đó đem cái chén đập vào trên đầu của hắn.
Z lão sư cũng không phải cái kẻ tầm thường, thấy ta đã trở về, đề tài lại kéo tới trên người ta, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, không biết lúc nào, các nàng đã bắt đầu cảm thấy ta lớn hơn, hỏi ta có bạn trai hay không. Nói đến bạn trai, thật vất vả ăn được miếng thịt hâm lại suýt chút nữa bị nghẹn, còn bạn trai... Nói cái này còn không bằng cho ta uống rượu.
Không biết tại sao, vừa nghe đến cái đề tài này, người chung quanh đều hứng thú, một lão sư địa lý không thân quen còn tuyên bố phải giúp ta giới thiệu, ta đau đầu, giới thiệu cái gì nhỉ? Con trai của ta cũng bao lớn? Ta nghĩ các ngươi vẫn là chờ giới thiệu bạn gái cho nhi tử ta đi... Không dám nói, những lão sư này số tuổi đều không nhỏ, ta không muốn để cho các nàng bệnh tim phát...
Ầm ĩ rộn ràng bên trong, ta tựa hồ ngửi được một mùi hương quen thuộc. Chính là mùi hương này, thậm chí không cần đi xác định ta liền biết là ai? Hướng về bàn kia liếc mắt một cái, vị trí Cẩn trống không, chỉ có một kiện áo khoác quải trên lưng ghế dựa.
Quay đầu nhìn khắp nơi, tựa hồ một bóng người quen thuộc đang đi ra bên ngoài, không quan tâm đến các lão sư đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, ta chỉ bỏ lại một câu "đi phòng rửa tay" liền vội vàng chạy ra.
Nàng say rồi, liếc nhìn nàng một cái ta liền biết. Ánh mắt như thế, ta đã thấy. Ở Hải Nam, ở trong phòng khách sạn... Thật nhiều năm, nàng vẫn sẽ như vậy mà nhìn ta, khi tỉnh táo, nàng quyết định sẽ không trước mặt mọi người dùng loại ánh mắt thẳng thắn này nhìn kỹ ta. Chỉ có say rồi, nàng mới sẽ mỉm cười, thâm tình, hoàn toàn không để ý chính mình đang ở nơi nào, không cần quan tâm hay để ý tới bốn phía.
Nàng say rồi, nhưng ta tỉnh táo. Nhìn chung quanh, ta đột nhiên cảm thấy vào giờ phút này xuất hiện tình huống như thế tựa hồ có hơi phiền phức.
Cẩn đi đến bên kia, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt. Mặt nàng có chút hồng, nhất định rất ấm áp, ta muốn đưa tay sờ sờ, nhưng ta vẫn ngốc đứng ở nơi đó, không biết bước lên rồi sau đó sẽ làm những gì.
"Chủ nhiệm, ngươi không sao chứ!" Bên cạnh, một lão sư đi qua. Nàng nhắc nhở ta, để ta biết vào giờ phút này ta là ai? Ta đóng vai nhân vật gì. Trong lời nói của ta không giấu được lo lắng, thậm chí ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy, thận trọng, bởi vì ta thấy nàng cười cợt ta.
Ta đi tới, đỡ lấy nàng. Từ trong túi tiền lấy ra khăn tay, giúp nàng lau những giọt nước trên mặt. "Chủ nhiệm, ngươi say rồi!" Lúc gọi nàng là chủ nhiệm, ta thật muốn cho chính mình một cái tát, cho dù ta không đánh, ta cũng cảm giác tâm mình đau đớn như vậy, thế nhưng không gọi "chủ nhiệm", ta gọi cái gì? Gọi lão bà?
Bỗng lòng sinh một loại bi ai, ta đỡ nàng đứng thẳng, nàng lấy tay trụ ở nơi đó, nhắm mắt lại không nói lời nào. Nàng nhất định sẽ cảm thấy mê muội đi, cảm giác say rượu, ta rõ ràng.
Hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ta ở bên cạnh, nàng nở nụ cười. Khe khẽ lắc đầu, xoay người, lại từ từ đi trở về.
Nàng vùng ra khỏi ta nguyên bản đang đỡ lấy nàng, thẳng người, Đỗ chủ nhiệm như đi họp trung ương, tinh thần, sang sảng, trước người khác, nàng chưa bao giờ thất thố.
Ta nắm chặt nắm đấm, ức chế muốn xông qua ôm lấy nàng.
Trở lại chỗ ngồi, xa xa nhìn thấy nàng đã ngồi xuống, tựa hồ đang cùng người chung quanh nói cái gì. Ta thấy chén nàng lại bị rót đầy, lên cơn giận dữ, ta quyết định có cơ hội nhất định phải đem tên gia hỏa thường rót rượu cho nàng đáng một trận, mặc kệ hắn là xuất phát từ hảo ý hay là ác ý.
Z lão sư thấy ta trở về, rất muốn đem đề tài mới vừa rồi tiếp tục nữa. Nhưng là lần này, ta miễn cưỡng nghe tiếp, tâm tình đều không có, không tiếc uống bia đến căng bụng ra, ta cảm thấy ta nhanh mất đi kiên nhẫn, thật là một cuộc tụ hội hỏng bét.
Z lão sư thấy ta không nói lời nào, chỉ là thẳng nhìn chỗ ngồi phía xa, theo ánh mắt của ta liếc mắt nhìn, Z lão sư cười nói:
"Đỗ chủ nhiệm thật giống uống không ít nha! U, Q tổ trưởng ngồi ở bên cạnh nàng đây, Q tổ trưởng thật giống đối với Đỗ chủ nhiệm cực kỳ tốt!"
"Q tổ trưởng?" Ta liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh Cẩn, "Q tổ trưởng hài tử cũng bao lớn... Đệt!" Ta lầm bầm.
"Khặc! Ngươi cũng thật là trẻ con!" Z lão sư vỗ vỗ bờ vai của ta.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 22: Lễ nhà giáo [2]
Cẩn vẫn đem ly rượu vừa mới được rót đầy uống cạn, người chúc rượu cười, thật giống như hắn được nể mặt nhiều lắm, ta nắm chặt nắm tay, con bà nó, có cơ hội sẽ đánh hắn.
Ta thấy Cẩn che miệng lại, cau mày. Ta kềm nén không được nữa, bỗng nhiên đứng lên, vài bước đi tới bên người Cẩn.
"Chủ nhiệm!" Ta thật muốn đem nữ nhân đang khó chịu này ôm vào trong lòng, ôm nàng về nhà, rời xa nơi huyên náo này, "Chủ nhiệm, ngươi không sao chứ!"
Nghe đến âm thanh của ta, nàng không hề trả lời, vẫn che miệng, lắc lắc đầu.
Q tổ trưởng cười xoay người nói chủ nhiệm không uống bao nhiêu, mới vừa nói xong vài câu, hắn liền ngậm miệng. Ta tin tưởng, vẻ mặt của ta nhất định có chút dọa người, không phải vậy hắn sẽ không đang nói đến cao hứng liền không nói thêm gì nữa.
Cẩn nói có chút choáng váng, Phó hiệu trưởng thấy thế thì nói nhanh đưa nàng trở về. Q tổ trưởng còn chưa kịp đứng lên, Cẩn liền một phát bắt lấy tay ta.
"Minh nhi!" Cẩn không có gọi ta Tiểu Chu, mà là xưng hô với ta như lúc ta đi học. Ta cúi người, đỡ Cẩn đứng lên, lấy áo khoác nàng để trên ghế, chỉ nói ta trước tiên đưa chủ nhiệm trở về!
Lên xe taxi, cùng ngồi song song, lúc này mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Nói cho tài xế địa chỉ, nhanh chóng nghiên người sang ôm nàng. Cẩn thật sự uống say, nàng nhắm mắt lại tùy ý ta ôm, đem đầu tựa ở trên vai ta, trầm mặc không nói.
Xe mở ra, gió từ cửa sổ mở phân nửa lùa vào, có chút lạnh.
Ta duỗi tay tới, muốn đem cửa sổ đóng lại.
"Đừng đóng!" Cẩn nhắm hai mắt cũng biết ta muốn làm cái gì.
"Gió lạnh!"
"Đừng đóng!" Cẩn vẫn nhắm hai mắt, "Ta muốn hóng gió một chút!"
"Được!" Ta không kiên trì nữa, cầm trong tay áo khoác Cẩn che trên người nàng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới áo khoác của mình để trên ghế, quên đi, không đáng kể...
Cẩn trầm mặc, ta cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn ngoài cửa sổ, thời khắc này, mới cảm thấy có chút thoải mái.
"Ngươi tại sao không ngồi ở bên cạnh ta!" Cẩn hỏi ta.
"Còn hỏi việc này, ngươi phải biết đi!"
"Ngươi gọi chủ nhiệm, gọi thật thuận miệng!"
"Hết cách rồi, nhất định phải gọi!"
"Ngươi lớn rồi!"
Nói, Cẩn bỗng nhiên nắm lấy tay ta, kéo đến trước mặt mình, hơi mở mắt ra, nhìn, nhìn, chậm rãi rút ngắn, ta chỉ cảm thấy gan bàn tay một trận đau đớn, ấm áp, ướt át, ta nở nụ cười, tùy ý cho nàng cắn tay ta. Trước đây còn muốn ở gan bày tay xăm chút gì đó, chỉ nghĩ đến làm lão sư mà trên tay có hình xăm không phải rất tốt mới coi như thôi, như vầy rất tốt, tốt nhất cắn cho ta cái hình xăm đi.
Được một lát, Cẩn đem tay ta nhẹ nhàng thả xuống, ta liền không hề động đậy mà nhìn nàng, muốn nhìn một chút nữ nhân này uống say sẽ làm gì nhỉ?
Nàng bỗng ôm lấy ta, dựa vào trên người ta, tựa ở trên vai ta, gió thổi rối loạn tóc của nàng, sợi tóc quét ở trên mặt của ta, ngứa.
"Ta say rồi!" Cẩn thì thào nói.
"Ngươi say rồi!"
"Say rượu cảm giác rất tốt!"
"Rất tốt!"
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Về nhà!"
"Ta muốn ăn vài thứ!"
"Về nhà thay quần áo, sau đó dẫn ngươi đi ăn tôm hùm!"
Cẩn nở nụ cười, mỗi lần ba người chúng ta đi ăn tôm hùm, hai người bọn họ đều chê cười ta không thể ăn hải sản, lớn tiếng tán dương tôm hùm mỹ vị. Ăn tôm hùm, hầu như thành chuyện cười của nhà ta.
Cẩn đem mặt giấu ở trong ngực của ta, xe có chút xóc nảy, nàng có thể là không thoải mái. Phía sau lưng bỗng cảm thấy một trận lạnh, bàn tay nàng tiến vào y phục của ta, kề sát ở trên lưng của ta.
Vạt áo có chút ẩm ướt, cúi đầu mới phát hiện, bị vài giọt nước mắt làm ướt. Hơi nghiêng đầu, lay lay nàng, cẩn ôm lấy cánh tay của ta chặt hơn chút nữa, ta biết nàng rơi lệ, có thể nàng vẫn đem đầu giấu ở trong ngực của ta, là không muốn ta nhìn thấy.
Xe ngừng dưới lầu, từ trong túi lấy tiền trả cho tài xế, tài xế kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hai ta.
"Đến rồi!" Ta nhẹ nhàng nói, nàng hơi buông lỏng tay ra, ta liền từ trên xe bước xuống, lại cúi người xuống, cẩn thận mà đỡ nàng xuống xe. Vừa đi ra, nàng liền tựa ở trên người ta, ta như vậy nửa ôm nửa đỡ nàng đi.
Nhà ta mặc dù là nằm ở trên cao, may mà có thang máy... Nếu như không có, chỉ có thể cõng nàng.
Dựa vào trong thang máy, hai tay vòng lấy nàng. Cẩn hơi lim dim mắt, tựa ở trên người ta.
"Tài Tài..."
"Hả?"
"Ta yêu thích mùi sữa tắm của ngươi!"
"Ừm!"
"Từ lúc còn nhỏ ngươi đã dùng mùi hương này!"
"Ừm!"
"Ngươi xưa nay đều là dùng một nhãn hiệu, mặc kệ là cái gì, đều không thích đổi đi!"
"Ừm!"
"Ta thích!"
Cẩn nói, đột nhiên vươn tay ra, dùng sức lôi cổ áo của ta, kéo mấy lần, mấy nút áo polo liền mở ra, ta nở nụ cười, nghĩ thầm nữ nhân này uống say còn rất bạo lực, trước đây sao không phát hiện?
Cẩn kéo cổ áo của ta mấy lần, thăm dò, dùng sức ngửi một cái, liền hôn lên trên cổ của ta, trong nháy mắt cảm giác mình bị một loại cảm giác ẩm ướt bao vây, tim đập nhanh hơn, nàng dựa vào trên người ta, chỉ lo nàng ngã, hai tay ôm lấy nàng, mặc nàng chậm rãi làm tan mất lý trí của ta.
Cổ áo vẫn gây trở ngại cho nàng, cẩn lại dùng sức kéo, phát hiện không có nút nào có thể kéo, liền từ bỏ cổ áo, đưa tay vào y phục của ta dò trên lưng ta, vẫn kéo.
Ta đổ mồ hôi, thang máy đến tầng 20, nữ nhân này làm sao vậy? Mắt thấy cũng sắp về đến nhà, lại nói... Ta chợt nhớ đến, trong thang máy này thật giống là có camera...
Cửa mở, ta nhanh chóng ôm nàng ra khỏi thang máy, tìm chìa khóa, mở cửa, không kịp đổi giày, mau mau dìu nàng trở về phòng ngủ.
Nữ nhân này xác thực là túy đến không rõ, đến bên giường liền đặt ta bên dưới thân nàng mà hôn, hơi thở mang theo cồn, mùi vị ngọt ngào, pha cùng với bầu không khí quen thuộc nào đó trong phòng ngủ, ta cảm thấy, ta nhanh chóng bị đốt cháy.
Không biết hôn bao lâu, nàng cọ cọ gò má, đem mặt tựa trên vai ta, hơi lim dim mắt.
Chỉ cảm thấy cả người khô nóng, ai, ta không thể không nhanh chóng đi tắm...
"Lão công..." Cẩn thì thào nói.
"Hả?"
"Ta chán ghét Q tổ trưởng!"
"Hừm, ta đánh hắn!"
"Không cho phép ngươi đánh nhau!"
"Hừm, không đánh!"
Ta cố gắng di chuyển một chút, Cẩn phát hiện ta động lập tức lại dùng sức ôm lấy ta, lần này, ta là cử động một chút cũng không dám. Người ta nói rượu say loạn tính... Ai, ngược lại ta thật rất hi vọng nàng "loạn" một hồi.
"Z lão sư các nàng có phải là muốn giới thiệu bạn trai cho ngươi a!"
"Ừm!"
"Ta chán ghét các nàng!"
"Hừm, ta đánh các nàng!"
"Ngươi nói, tại sao chúng ta không thể ngồi cùng đây?"
"A..." Ta không có gì để nói.
"Ngươi nói, tại sao chúng ta cái gì cũng không thể nói, không thể làm đây?"
Cẩn có chút hàm hồ, ta biết, nàng mệt mỏi. Dằn vặt lâu như vậy rồi, không mệt mới là lạ.
"Ngủ một giấc được không? Để ta lên, giúp ngươi đắp chăn!"
"Ừm!" Cẩn gật gật đầu, quay người nằm ở trên giường, ta giúp nàng cởi giầy, nguyên bản là muốn giúp nàng thay áo ngủ, nhiệt độ không giảm, không xác định được chính mình có thể bình tĩnh lại được không, hay là thôi đi, cho nàng hảo hảo ngủ một giấc.
Giúp nàng đắp kín mền, nằm bên cạnh nàng. Cẩn vẫn tựa ở trên vai ta, mơ mơ màng màng, tựa ngủ nhưng không ngủ.
"Lão công..."
"Hả?"
"Ta vừa nãy nhìn ngươi, ngươi cũng không biết."
"Ừm!"
"Ngươi không thấy ta."
"Ta nhìn, ngươi không biết!"
"Ta..." Cẩn đứt quãng.
"Hả?"
"Muốn ngươi!"
"... Được rồi, nhưng ngươi trước tiên ngủ đi"
"..."
Ta không nói gì, chậm rãi cúi đầu nhìn một chút, hơi thở trầm ổn, nữ nhân này ngủ...
Sắp ngủ lại đem ta hỏa...
Ta nở nụ cười, nhìn những lỗ hổng trên cổ áo, lại nhìn gương mặt điềm tĩnh khi ngủ kia, ta còn có thể nói cái gì đây?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 23: Lễ vật của chúng ta
Bữa tối, ta nhận được lễ vật của Cẩn, nhi tử ầm ĩ muốn ta mở ra xem, nhẹ nhàng mở ra, ta nở nụ cười, dưới ánh đèn, vật nhỏ này sáng chói mắt, đó là một bộ dây đồng hồ châu Âu Garci.
"Đây là cái gì nhỉ?" Nhi tử từ trong tay ta tiếp nhận, tỉ mỉ mà xem xét, "Dây đồng hồ nha, dây đồng hồ của dad hỏng rồi sao?" Nhi tử vừa nói, một bên kéo tay ta qua muốn nhìn dây đồng hồ của ta.
"Lần trước ta phát hiện hoa văn dây đồng hồ ngươi có chút mờ đi!" Cẩn cười, xem như là giải đáp nhi tử nghi hoặc.
"Gặp may nhỉ!" Ta đem hộp đóng kín lại lần nữa, cười nói.
"Cái gì là gặp may nhỉ?" Nhi tử một mặt không rõ, rất nhiều lúc, ta cùng cẩn nói chuyện hắn nghe được như rơi vào trong sương mù, vấn đề này, nhi tử không chỉ một lần kháng nghị phương thức ngôn ngữ của hai ta, tuyên bố cấm nói chuyện nửa vời...
"Gặp may là... mẹ ngươi không có đem tóc đi bán nha!" Ta đem miếng bò bít tết được cắt gọn nhét vào trong miệng, cười nhìn nhi tử một chút.
"..." Nhi tử không nói gì, giải thích thế này, chẳng bằng không giải thích tốt hơn...
Ta kể cho con một chuyện xưa, đó là tác phẩm tiêu biểu của O.Henry , tên là《Món quà Giáng sinh 》.
Trước Giáng sinh một ngày, ở khu nhà trọ nghèo nàn, Della muốn cho người chồng tên James của mình một niềm vui bất ngờ, nhưng là nàng chỉ có 1 đô la 87 xen, nàng biết chút tiền này căn bản không đủ mua được lễ vật gì tốt, nàng liền đem mái tóc nâu tựa thác nước đầy tự hào của nàng cắt đi, đem bán, đổi lấy 20 đồng. Tìm khắp các cửa hàng, Della với 21 đồng, rốt cục mua được một cái dây đeo đồng hồ bạch kim giản dị, cái này có thể đeo chung với đồng hồ vàng của James. Mà James cũng muốn cho vợ mình một niềm vui bất ngờ, chàng cũng bán đi đồ hồ vàng đáng tự hào của chính mình, mua cho Della bộ lược chải tóc đẹp đẽ mà nàng ước ao đã lâu để làm quà giáng sinh.
Nhìn dây đeo trong tay, ta tự nhiên biết tâm ý Cẩn, bởi vì biết, cho nên cảm động...
Nhi tử không nói gì thêm, chỉ cười cười, gật gù, ta tin tưởng hắn hiểu phần tình cảm như thế, ở trong mắt hắn, ta tựa hồ nhìn thấy hắn cảm động.
Bữa tối ăn rất lâu, vừa về đến nhà, nhi tử liền vội vã tắm rửa rồi đi ngủ. Tiểu tử ngày mai còn phải đi học, thức đêm không phải là việc khôn khéo gì. Ta đi vào thư phòng, mở đèn bàn làm việc lên, ngồi ở trên ghế, nhìn lễ vật Cẩn tặng ngây người. Nhìn nhìn, chính mình không khỏi nở nụ cười.
Đứng lên, ánh mắt ở trên giá sách tìm kiếm, 《Truyện ngắn O.Henry 》đọc lúc trước không biết ở đâu. Khẽ vuốt dây đồng hồ trong tay, ta đương nhiên không nỡ lòng mang nó. Kéo ngăn kéo thấp nhất ra, bên trong chứa toàn là hồi ức của ta. Một tờ giấy, bức ảnh, bút máy... Lễ vật Cẩn tặng ta, ngoại trừ chuỗi Phật châu nhiều năm ta vẫn đeo trên cổ tay, còn lại đều đặt ở nơi này. Quà sinh nhật, lễ vật ngày lễ, lễ vật ngày kỷ niệm... Bất tri bất giác, tích lũy rất nhiều, thời gian đúng là có một loại sức mạnh đáng sợ, nguyên lai bất tri bất giác, đã qua lâu như vậy.
Lúc này, Cẩn hẳn là đang trong phòng ngủ đọc sách đi. Nữ nhân này, tối nay không soạn bài, chuyện như vậy nàng tuyệt đối không cho phát sinh. Vừa tiến vào phòng ngủ thay áo ngủ, Cẩn lật xem sách giáo khoa trong tay, không để ý đến ngày lễ, điều ta có thể làm, chỉ có đem áo ngủ khoác lên người nàng, sau đó lặng lẽ đi ra, không quấy rầy nàng.
Đi đến phòng khách, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn những chai rượu được bày biện chỉnh tề kia. Brandy, Vodka, Whisky, còn có vài loại rượu làm cocktail. Ta vẫn muốn sưu tầm một tủ rượu nho nhỏ rồi đặt trong phòng khách, nhưng vẫn không có thời gian. Cuộc sống cần chút ít lãng mạn —— mặc dù là ta giống như người không hiểu được thế nào là lãng mạn.
Rót một chút nước chang, bỏ vào vài viên đá, không đến một ounce Absolut Vodka, cocktail này có tên gọi là Screwdriver, mùi rượu nhàn nhạt, mùi vị của nước chanh hòa với Vodka bù trừ cho nhau, trong mấy loại cocktail, ta đặc biệt thích loại này.
Đáng tiếc không tìm được ly rượu, không thể làm gì khác hơn là dùng bình lắc, ngược lại thấy có chút không ra ngô ra khoai. Không giống như người có phẩm vị, giống như bartender kém chất lượng. Nhớ tới trước đây làm thêm ở quán bar, cách đây cũng rất lâu rồi. Vẫn luôn thấy tuổi mình không lớn lắm, mỗi lần nhớ tới chuyện của quá khứ thì luôn cảm thấy lúc đó ta rất trẻ, mà hiện tại, ta lại già rồi...
Giống như đã từng nghe người nói rằng, người già rồi sẽ dùng thời gian để nhớ lại quá khứ.
"Làm gì vậy?" Không biết từ lúc nào, Cẩn đi tới phía sau ta. Hai cánh tay nàng vòng qua eo ta, cảm giác hơi thở nhàn nhạt của nàng cùng mái tóc ướt sũng, xung quanh tựa như không hề có gì liên quan đến chanh, ta lại tựa hồ như ngửi được một tia mùi vị của nó.
"Screwdriver!" Ta giơ giơ bình lắc trong tay, "Uống hết rồi!"
"Ngươi còn uống..." Cẩn ngắt ta một hồi, đem đầu tựa ở trên lưng của ta.
"Ta lại không uống say, không giống người nào đó..." Ta nhỏ giọng cười, sợ đánh thức nhi tử.
Cẩn giơ cánh tay lên, nắm lấy bình lắc trong tay ta, cười đem nó đặt lên bàn.
"Muốn uống sao?" Ta xoay người, từ chính diện ôm lấy nàng, nhỏ giọng hỏi, "Có điều, nếu như ngươi muốn uống, ta thêm rượu vang đỏ vào!"
"Rượu vang đỏ?"
"Đúng rồi!" Ta đứng thẳng người, "Ta vẫn luôn cảm thấy, rượu vang thuộc về nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân thành thục. Không đỏ diễm lệ, nhưng vui tai vui mắt, hương không quá nồng, nhưng mùi thơm nhẹ nhàng, có một chút chát, nhưng về sau lại ngọt... Có điều... nữ nhân tửu lượng thấp nên thôi đi!" Ta đem cánh tay khoát lên trên vai Cẩn, tắt đèn, chậm rãi đi vào phòng ngủ.
"Ngày hôm nay ngươi chưa nhận được lễ vật của ta nha!" Ta ngồi ở bên giường, kéo Cẩn qua làm cho nàng ngồi ở trên đùi của ta, cười nói.
"Chưa nhận được thì chưa nhận được thôi!" Cẩn cười nhéo nhéo mũi của ta, "Ta không muốn cây lược gỗ đâu!"
Khẽ khom người, ta lấy ra một cái hộp ở trên đầu giường, màu đỏ sậm, trên nắp có cái nơ bướm nho nhỏ. Ở trong cửa hàng kẹo, chiếc hộp này làm ta vừa ý, có chút đáng yêu, còn có chút lãng mạn.
Trên nắp hộp vẽ hai bông hoa, đường nét có chút thô ráp, Cẩn nở nụ cười, nàng nhìn ra được, là ta vẽ lên.
"Bên trái chính là cẩm chướng, bên phải chính là hoa hồng! Rất lâu không vẽ vời, có chút xấu!" Ta cười chỉ cho Cẩn xem.
"Cũng còn tốt!" Cẩn trả lời, xem như là an ủi đối với tác phẩm sứt sẹo của ta.
"Khặc khục..." Ta hắng giọng một cái, giả vờ đứng đắn nói rằng: "Đây là hoa cẩm chướng, làm thuộc hạ của ngươi đồng thời là hậu bối của ngươi, biểu đạt kính nể của ta với trưởng bối..." Cẩn nở nụ cười, đại khái là dáng vẻ ta quá nghịch ngợm, rõ ràng là trêu chọc mà còn giả bộ nghiêm túc...
"Còn đây..." Ta cử động cánh tay, đem Cẩn ôm càng chặt hơn chút, chỉ vào hoa hồng vẽ xâu xấu kia nói "Cái này, biểu thị yêu thương của lão công với lão bà... Lão bà cực khổ rồi!"
Cẩn cảm động, mỗi lần nàng cảm động đều sẽ trầm mặc nhìn ta, trong đôi mắt óng ánh trong suốt. Nàng ôm lấy cổ của ta, đem mặt kề sát gương mặt của ta. Ôm quá chặt, ta thậm chí cảm giác được nhịp tim đập của nàng.
"Tiểu cô nương nha, trước tiên đừng cảm động nha, vẫn chưa xong đâu!" Ta nhẹ nhàng xoa xoa lưng Cẩn, "Mở ra nhìn đi!"
Trong hộp, kẹo đầy tràn. Mấy ngày gần đây chạy khắp các cửa hàng kẹo trong thành phố, mới tìm được những vật nhỏ đầy màu sắc này. Này cảm hứng vẫn là bắt nguồn từ một ca khúc của Chu Đổng —— "Ta nhẹ nhàng cảm nhận từng phút giây quyến rũ nồng nàn, mẫu người con gái ta yêu thích ngươi đều có đủ!"
"Ta lại không phải tiểu hài nhi, đưa kẹo cho ta làm gì..." Cẩn nở nụ cười, ai nói không phải trẻ con, nhìn nàng cười, căn bản là như tiểu hài tử.
"Ừm... Ta đột nhiên phát hiện này hộp thật lớn nha! Ai nha, ta nói sao xếp vào nhiều như vậy!" Ta nhìn chằm chằm hộp, đột nhiên nói với Cẩn.
"..." Cẩn sửng sốt, không biết ta đây là từ bài hát nào nói ra.
"Đổ ra nhìn, bên trong còn có kẹo khác đây! Đều hết rồi sao, ồ? Ta nhớ còn có cái kẹo kia rất đẹp đẽ nha..."
Thân trọng nghe ta, nhẹ nhàng lấy cái hộp kia, vừa dốc xuống, kẹo ào ào đổ xuống.
Một túi nhỏ màu tím nhạt chồng lên mấy viên kẹo nho nhỏ, Cẩn cầm lấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút, lập tức liền rõ ràng đây là ta diễn trò.
Kẹo là pháo đài huyền ảo, cửa mở ra, công chúa bên trong pháo đài sẽ đi ra.
Mở túi ra, Cẩn lấy đồ vật bên trong ra. Xếp gọn gàng, mở ra, mềm mại...
Cẩn đột nhiên đỏ mặt, giống như dự liệu của ta. Trừng ta một chút, nghiêng đầu không nói lời nào.
"Thích không?" Ta ôm nàng, cố ý chọc cười nàng nói.
"Cái gì nha!" Cẩn lầm bầm, thật giống bị người bắt nạt như thế... Ai, được rồi, xem như là ta bắt nạt nàng.
"Áo ngủ nha, tơ tằm, có người nói rất thoải mái!" Ta tiếp tục trêu chọc nàng.
Trong túi là một áo ngủ nhỏ bằng tơ màu trắng, nói nó nhỏ... Thực sự là bởi vì một số địa phương hơi thiếu vải một chút...
"Ngươi còn nói!" Cẩn đánh ta một hồi, lần này triệt để mặt đỏ, hừ hừ, ta đắc ý nha!
"Thử xem đi!" Ta õng ẹo nhúc nhích một chút, nói.
"Không được!"
"Thử ~ thử ~ đi mà!"
"... ? ?"
"Đi mà đi mà..."
"... ? !"
"Đến đây, ta giúp ngươi thử!"
"... ! !"
Ta nhẹ nhàng cảm nhận... từng phút giây quyến rũ nồng nàn
Tiếp tục không cần biết lý do...
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 24: Lão sư của con trai
Lễ nhà giáo qua đi, cuối cùng ta ở buổi chiều cuối tuần ánh nắng tươi sáng nhìn thấy nhân vật thần kỳ trong truyền thuyết —— nhi tử số học lão sư.
Ngồi ở trong nhà hàng Tây, không ngừng được hiếu kỳ. Một hồi, nhi tử cùng số học lão sư của hắn cùng đi đến.
Nếu như ở trên đường ta gặp phải cô gái này, ta tuyệt đối không nghĩ tới nàng là lão sư. Có chút điềm đạm khí chất, nhưng mới nhìn chỉ cảm thấy nàng là sinh viên đại thọc mà thôi. Trẻ tuổi, còn giống như có chút hoạt bát, ở môi trường đại học, cô gái như thế không hiếm thấy, thế nhưng trong trường học... Quên đi, hiện tại tiểu học ra sao ta không rõ, ngược lại khi ta còn đi học không có cô gái trẻ tuổi như vậy làm lão sư... Như vậy tiểu học của ta thành tích học tập cũng sẽ không tệ.
Một bình café Bỉ, một đĩa bánh pancake, một dĩa trái cây, ta nghĩ, đại khái là không có mấy người phụ huynh tìm lão sư trò chuyện, số học lão sư trong mắt tựa hồ cũng thoáng hiện một tia thần sắc kinh ngạc, có điều rất nhanh bị nụ cười che lấp.
"Lão sư, đây là a di của ta..." Nhi tử giới thiệu, lúc nhìn ta, tiểu tử này còn cố ý nháy mắt một cái, ai, lại thành a di, lần trước không phải nói là tiểu cô mà...
"Xin chào, mời ngồi, cảm tạ!" Những câu nói này ta không muốn nói, gật đầu ra hiệu cũng là được rồi. Có người nói vị lão sư này thuộc thế hệ 8x, 8x, đặc biệt là sau năm 85, người trẻ tuổi mà, tùy ý hơn một chút là được, hà tất giả mù sa mưa khách sáo.
"Ngưỡng mộ đã lâu nha! Hài tử nhà ta suốt ngày kể chuyện số học lão sư, ngày hôm nay ta xem như đã được gặp mặt!" Ta phát hiện là da mặt ta thực sự dày, ai, đều là ảnh của của trước đây ở nước ngoài sống cùng kí túc xá với nữ nhân nước Pháp, lúc nói chuyện liền không biết thẹn thùng...
Có điều thông thường đều là ta làm cho người khác thẹn thùng...
Đơn giản hàn huyên vài câu, nói chuyện cũng không còn câu nệ. Đề tài tự nhiên đều liên quan đến hài tử, từ học tập tới sinh hoạt ở trường. Lão sư quả nhiên đối với nhi tử khen không dứt miệng, con ngồi một bên đắc ý, nháy mắt cho ta. Này xú tiểu tử!
Hòa ái, xác thực, có điều nàng cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, dùng hòa ái tựa hồ không thích hợp, chỉ có thể nói là cô gái khá ôn hòa, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy lão sư đại nhân của nhi tử là tiểu hài tử. Chính mình có chút âm thầm buồn cười, ta đều xem bạn bè cùng tuổi là tiểu hài tử, ai, hoặc là trong mắt nhân gia đều đem chính mình thành lớn tuổi, hết cách rồi, thói quen...
Nhi tử nói nàng ôn nhu... Không cảm thấy. Nàng cùng Cẩn có một điểm giống, chính là tóc dài. Ta đối với nữ nhân tóc dài luôn luôn có hảo cảm, ta cũng càng ngày càng cảm giác mình là cái tóc dài khống. Có điều, nàng kém xa vợ ta ôn nhu. Trong mắt vợ ta, luôn có thể cảm giác được một tia yên tĩnh. Đó là một loại hờ hững với những thăng trầm của cuộc sống, đây là duy nhất, có thể làm cho ta không an phận từ trong xương tủy mai danh ẩn tích.
"Ngươi tốt nghiệp đại học sư phạm sao?" Nghe được nhi tử nói ta cũng tốt nghiệp sư phạm, số học lão sư hơi kinh ngạc.
"Ừm! Mới vừa tốt nghiệp không lâu!"
"Ngươi hiện tại cũng làm lão sư sao?"
"Hừm, dạy cao nhất!"
"Há, rất tốt!"
Điển hình giọng điệu tiểu nữ hài, ta nở nụ cười, nhỏ nhắn...
"Hiện tại dạy hài tử không được tốt, có lúc ta cảm thấy làm việc với tiểu hài tử cấp tiểu học thật phiền toái, nói vấn đề sâu hơn cũng không được, nếu nói quá nông, liền thành phí lời!" Ta giúp nàng đem cà phê rót vào ly, cười nói "Hừm, đúng đấy, hài tử bây giờ, so với chúng ta lúc trước lợi hại hơn nhiều. Nào có đơn thuần trước đây đâu!"
Đổ mồ hôi... xưng "chúng ta"... Ta phiền muộn nha, nghĩ thầm lúc nhỏ, ngươi sao biết ta khi còn bé như thế nào nha, ta không cảm thấy ta khi còn bé có cái gì đơn thuần nha...
Trò chuyện trò chuyện lại đến môn toán của con, tiểu lão sư khen không dứt miệng, liên tục nói đứa nhỏ này rất thông minh. Lần này đắc ý không riêng là nhi tử, ta cũng đắc ý nha... Cũng là con trai của ta nha...
"Chỉ tiếc nha, toán của hắn ta không giúp đỡ được gì, ta lại là Lý Bạch, toán tiểu học lớp sáu, không hiểu nổi... Nói ra còn đủ mất mặt!" Ta cười nói, ta này toán học... Ai, đời này cũng là như vậy.
Tiểu lão sư nở nụ cười, hoặc là không tin đi, toán tiểu học lớp sáu, tốt nghiệp đại học sẽ không làm được, ai, đâu phải chỉ ta tốt nghiệp đại học không làm được, người học cao học cũng không làm được nha... Thực sự là xin lỗi trường học cũ.
Đã qua một giờ, đề tài đều quay quanh hài tử cùng với môn toán, tiểu lão sư nói rất khéo, khặc, làm lão sư mà, nói cũng rất khá.
Điện thoại vang lên, nghe tiếng chuông liền biết là Cẩn. Ta đem điện thoại đưa cho nhi tử, "Mẹ ngươi! Khẳng định là hỏi sự tình của ngươi, đi, ngươi nói với nàng đi!"
Nhi tử tiếp nhận điện thoại di động của ta, chạy đến một bên đi nghe điện thoại.
"Ngươi có bạn trai chưa?" Tiểu lão sư đột nhiên hỏi ta, vấn đề này ta thật ra nghĩ tới sẽ hỏi nàng, chỉ là không hỏi ra miệng, dù sao cũng xem như là việc riêng tư, luôn cảm thấy đột nhiên đặt câu hỏi tựa hồ có chút không được tốt.
"Ta?" Thấy buồn cười, bạn trai, từ này thật xa lạ. Giống như gần đây có người hỏi ta đi..."Không có!"
Ta nghĩ nói cho nàng ta kết hôn rồi, nhưng không nói ra... Sợ nàng ngốc đi, nghĩ thầm vẫn là đừng kích thích nhi tử tiểu lão sư.
"Ngươi cho ta số điện thoại, sau này đứa nhỏ có chuyện gì cũng dễ dàng cùng phụ huynh liên lạc!"
"Được!" Nói xong, ta đem số điện thoại di động nói cho nàng. Nghĩ thầm cái này còn rất khôi hài, bình thường đều là phụ huynh chủ động hỏi lão sư số điện thoại, điều này cũng tốt, nàng cũng hỏi ta rồi.
"Ngươi dạy Anh ngữ?" Thắc mắc của tiểu lão sư tựa hồ thật nhiều.
"Ừm! Anh ngữ chuyên nghiệp!"
"Ta lúc đi học không thích nhất là Anh ngữ!"
"Ta cũng không thích!" Ta nở nụ cười. Ta xác thực không thích Anh ngữ, lúc trước đăng ký nguyện vọng không nghĩ đến chuyên ngành cùng nghề nghiệp tương lai, chỉ muốn thi đậu đại học liền OK, sở thích của ta, đương nhiên ở văn sử.
Có điều cũng không sao, đa số người trên thế giới này học đều không phải là thứ mình thích.
"Ây... Có điều, ngươi tốt nhất đừng làm cho hài tử nhà ta biết ngươi không thích Anh ngữ, đừng ảnh hưởng hứng thú học tập của hắn!" Ta cười nói.
Lời này thật giống không có gì đáng cười đi, vẫn không hiểu, tiểu lão sư tại sao nghe ta nói xong liền không ngừng cười được.
"Lão sư đối với học sinh ảnh hưởng rất lớn!" Nàng nhàn nhạt nói.
"Không cần nói cũng biết, đặc biệt là một học sinh yêu thích lão sư!"
Lời này làm tiểu lão sư rất vui vẻ, đương nhiên, được người khác yêu thích không phải việc gì xấu.
Một bình cà phê uống xong, nói chuyện muốn kết thúc, tiểu lão sư nói có việc cần làm, ta chỉ cười đáp hài tử liền phiền phức lão sư quan tâm.
Làm phụ huynh gặp lão sư, này không phải lần đầu tiên. Nhưng là lần thú vụ nhất, lão sư này của con không tệ, nhìn thấy nàng, ta cũng yên lòng. Nếu như nhi tử yêu thích nàng, cũng không phải chuyện xấu gì.
"Lão sư ta như thế nào!" Trên xe, nhi tử hỏi ta.
"Không sai!" Ta đáp.
"Dad, mẹ ta nói ngươi về báo cáo cho nàng!"
"Không gọi ta a di sao?"
Nhi tử nở nụ cười, tiểu tử này, cũng thật là tiểu gia hỏa làm người ta bận tâm!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 25: Điện thoại từ phương xa
Ta biết cuộc sống sẽ không phải lúc nào cũng bình yên, đặc biệt là của một đôi giống hai chúng ta vậy. Giữa suy nghĩ và hiện thực luôn có khoảng cách, dù cho có khi chỉ là một bước.
Có một bước, ta từ đầu đến cuối không bước qua được. Là thái độ của gia đình , không chối bỏ, nhưng cũng không có giống như chấp nhận. Cản trờ này đến từ gia đình ở thành thị vừa quen thuộc vừa xa lạ, là nơi ta dùng thời gian ba năm nỗ lực thân cận một người lớn tuổi.
Lễ ca gọi điện thoại cho Cẩn, nói phụ thân thân thể không tốt, gần đây tính khí có chút lạ, ca ca rất chiếu cố chúng ta, từ lúc chúng ta cùng nhau đến hiện tại, trước sau như một.
Nội dung cuộc điện thoại ta không có dò hỏi, chỉ là từ vài câu nói của Cẩn mà biết được một chút. Rất nhiều chuyện, Cẩn nếu không chính mình biết rõ thì sẽ không nói ta nghe. Đối với tất cả mọi chuyện, nàng đều rút ra quyết định sau khi cùng ta thảo luận, thương nghị. Ta biết, nàng là không muốn cho ta bất kỳ áp lực, mà ta lại không có biện pháp theo ý nàng để mình thoải mái một chút, mọi thứ ta đều phỏng đoán, suy đoán, ta muốn giúp nàng, nhưng lại cảm giác mình hết cách.
Lão gia tử tự mình gọi điện thoại đến, điện thoại nhà rất ít khi reo lên, ngoại trừ người nhà của chúng ta, cũng không có người nào khác biết được số điện thoại này.
Thuận tiện nhận điện thoại, đối phương đột nhiên cúp máy. Cầm điện thoại sửng sốt một lát, điện thoại hiện ra dãy số ta quen thuộc, chỉ là đột nhiên gián đoạn, làm ta có chút tay chân luống cuống, không lĩnh hội tới dụng ý.
Một lát sau, điện thoại lại vang lên, lần này, ta không bắt máy.
Cú điện thoại này, Cẩn hàn huyên hồi lâu. Ta chỉ lặng lẽ bưng chén nước đưa cho nàng, sau đó yên lặng mà đi trở về phòng.
Trong thư phòng, QQ không ngừng thông báo. Cầm chuột trong tay, nhưng không biết nên xem gì. Đột nhiên cảm thấy có chút sợ sệt, là một loại hoảng sợ bắt nguồn từ vô lực. Ta không biết sẽ xảy ra cái gì, chỉ hơi cảm thấy tựa hồ sẽ có chuyện phát sinh. Ta tự trấn an chính mình, nhưng tay cầm chuột có chút run run. Người ta thường hoảng sợ vì những thứ không báo trước, mặc kệ là người thông minh, hay là ngu dốt, ở việc này đều giống nhau.
Những tháng ngày cùng nhau thực sự ngắn đến đáng thương, khó khăn không kết thúc, thậm chí ngay cả thời gian kết thúc đều không thể nào đoán trước. Tình yêu như chúng ta nhất định vấp phải nhiều chướng ngại, nếu lựa chọn tình yêu, lựa chọn cuộc sống như thế này, ta hề không có hối hận, chỉ là ta không muốn để cho nàng khổ cực, để cho nàng khổ sở.
Vấn đề gia đình chúng ta rất ít khi nói với nhau, chỉ quý trọng từng ngày được ở bên nhau. Ta, Cẩn, nhi tử... Gia đình nho nhỏ này của chúng ta không thể làm cho đại gia đình của cả hai đứng về một phía, như cha mẹ nàng không hiểu tại sao cha mẹ ta không ngăn cản chúng ta, mà cha mẹ ta không hiểu cha mẹ nàng tại sao nhất định phải ngăn cản chúng ta.
Ta không muốn nàng vì ta mà đánh mất gia đình nàng yêu quý, lại phát hiện hiện thực không như mong muốn...
Hơn một giờ điện thoại, mơ hồ nghe được phòng khách im lặng, ta đi ra thư phòng.
Cẩn tựa trên ghế sofa, từ từ uống nước. Không có một cái đèn nào trong phòng được mở lên, một cái đèn khác đặt dưới sofa, ánh sáng mờ mờ, ta chỉ cảm thấy, ly thủy trinh trong tay Cẩn rất sáng.
"Nên ngủ đi!" Ta đi tới bên cạnh Cẩn, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đem cái chén nàng uống cạn đặt lên khay trà.
"Ngươi, không hỏi gì sao?" Cẩn cười tựa hồ có hơi mệt mỏi, nữ nhân khờ khạo, nếu như vậy, không bằng đem ngươi quấy nhiễu để ngươi nói cho ta nghe, để ta giúp ngươi chia sẻ một chút.
"Khi nào ngươi muốn nói thì hãy nói!" Đem nàng từ trên ghế sofa bế lên, không ép buộc nàng nói bất kỳ từ nào. Thói quen là một loại sức mạnh đáng sợ, cùng nữ nhân này một chỗ đã nhiều năm, phải cho nàng một ít thời gian, làm cho nàng chậm rãi quen thuộc tất cả mọi chuyện —— bất luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bên người nàng đều sẽ có một bờ vai không bao giờ rời đi.
Tắt đèn, nằm ở trên giường. Đêm quá yên tĩnh, thật giống như sẽ xảy ra chuyện gì, lại thật giống như chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Ba ba ngày hôm nay nói chuyện với ta rất lâu!" Ta linh cảm Cẩn sẽ nói gì đó với ta, vì lẽ đó vẫn mở mắt trong bóng tối mà chờ đợi. Cho dù trước khi nàng nói, ôm nàng vào trong lòng, cũng cảm giác được nhịp tim cùng hô hấp của nàng, ta liền biết nàng đang bị tâm sự làm phiền lòng.
"Nhớ ngươi thôi!"
"Ừm!"
"Có muốn hay không về thăm!"
"Trở về?"
"Đúng! Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ theo ngươi về!"
Im lặng một lút.
Lần này, ta đánh vỡ trầm mặc.
"Ta là một người ưa im lặng, không quen biểu đạt tình cảm của chính mình, chỉ có thể đem tất cả hết thảy đều để ở trong lòng, nhìn sao trên trời, sáng lấp lánh, đột nhiên cảm thấy, đẹp như con mắt cười của người yêu."
Cẩn nở nụ cười, "Ngươi cái gì nha!"
"Ngươi không vui, sẽ dễ gặp ác mộng. Sáng tác để hống ngươi thôi!" Ta kéo chăn, vẫn đem nàng ôm vào trong người.
"Ngủ đi, suy nghĩ kĩ rồi nói cho ta. Đương nhiên, đừng quá lâu!" Ta hôn nhẹ lên trán Cẩn, nói.
"Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện!"
"Ta đồng ý!"
"..., ta còn chưa nói!"
"Nếu như cuối tuần không kịp, kỳ nghỉ gần nhất chúng ta có mười một ngày. Ta cùng ngươi đi Tây An!"
Cẩn không nói, chỉ là đem đầu tựa ở trên vai ta, khẽ thở dài một cái.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Có mấy chương có chút ngược...
Đồng hài, bình tĩnh...
Xin mời tiểu quái vật đồng học hồi trước năm 2010 giao bài tập chương 23...
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 26: Phiền toái lại đến
Đã mấy ngày, Cẩn vẫn không nói tới một chữ. Ta cũng không có gấp, vẫn làm những việc bình thường trong ngày. Đi làm, tan tầm, đi công ty của cậu, cuối tuần thăm gia gia, ở nhà ngoại trừ một mình đọc sách trong thư phòng, thì thời gian còn lại bồi nhi tử tán gẫu hoặc là chơi cờ.
Buổi tối, điện thoại lại vang lên. Từ khi bị cha Cẩn cúp điện thoại về sau, ta cũng rất ít khi chủ động nhận điện thoại nhà, vang lên một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhi tử chạy đi nghe. Alô vài tiếng, đối phương không nói chuyện, ta đang tò mò người này làm sao mà không để ý tiểu hài tử vậy?
"Dad, tìm được ngươi rồi!" Nhi tử hướng về thư phòng rống lên, lần này đổi thành ta đầu óc mơ hồ.
"Ai nhỉ?" Cầm lấy điện thoại không có trực tiếp nghe, mà là hỏi nhi tử.
"Không biết, một nữ hài!" Nhi tử hướng ta nháy mắt một cái.
"Này?"
"..."
"Nói chuyện!" Ta buồn bực, này là ai nhỉ? Thời đại này phổ biến chuyện gọi điện thoại không lên tiếng?
"..."
"Có bệnh a, không nói lời nào ta cúp ha!" Ta tức giận nói.
"Ca!"
Thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn điện thoại, là số từ thành phố B, xa lạ.
"Ngươi là ai vậy?" Đại khái đoán được là ai, chỉ là theo thói quen mà hỏi.
"Ngươi ngay cả giọng của ta cũng không nghe ra được?" Trong khẩu khí trong điện thoại nhưng cũng khó có thể che lấp loại kia nhàn nhạt thất vọng, nghe được khẩu khí như vậy, giọng nói đều trở nên quen thuộc."Ngươi còn có mấy người là muội muội nhỉ?"
"Oa ha ha! Muội ta không nhiều, thế nhưng người gọi ta ca cũng khôg ít!" Ta cười cười ha hả.
"Ha ha, xem ra ngươi sống thật tốt!"
Ta nghe ra giọng Tiểu Mẫn, không nghĩ tới nàng sẽ đánh điện thoại tới nhà ta. Nghĩ lại, mỗi lần vừa về tới nhà ta liền tắt điện thoại di động, ngoại trừ gọi đến đây, chỉ sợ nàng cũng không có lựa chọn khác.
"Gần đây tốt không?" Ta hỏi.
"Tốt hay không tốt khác nhau chỗ nào sao?" Tiểu Mẫn vẫn trước sau như một ác liệt, khiến người nghe cảm thấy có điểm bị vặn vẹo. Ada luôn nói Tiểu Mẫn mỗi khi nói chuyện với ta đều rất ai oán, trước đây ta thực sự không thể nào phát hiện ra, vì trước đây tinh lực của ta đều đặt trên người Cẩn, đối với những nữ hài khác không muốn tốn tâm tư suy đoán. Hiện tại, cảm thấy Ada nói có mấy phần đạo lý.
"Ngươi thấy có thì sẽ có, ngươi cảm thấy không liền không. Khục... Nói chuyện thật nhàm chán!" Tự mình nói xong còn chính mình cảm thán một câu, không biết từ bao giờ, cảm giác mình nói chuyện với Tiểu Mẫn đều là phí lời, một câu có dinh dưỡng đều không có.
"Ngày Quốc Khánh ta về! Có thể gặp ngươi không?" Tiểu Mẫn đúng là không bởi vì ta nói tẻ nhạt mà không thích, hoặc là tính tình của ta, nàng đã quen.
"Ngày 1/10 có thể ta sẽ đi Tây An!" Ta chỉ nói là có thể, đương nhiên, có thể này rất lớn.
Trong điện thoại Tiểu Mẫn trầm mặc, hoặc là nàng suy đoán độ tin cậy trong lời nói của ta, có phải hay không chỉ là cái cớ để không gặp nàng.
"Quả nhiên là rất không có duyên phận... Ha ha, quên đi, tạm biệt!"
Ta chưa kịp nói, Tiểu Mẫn liền thẳng đem điện thoại ngắt kết nối... Nghe trong điện thoại âm thanh tút tút, ta không khỏi cảm thấy bực mình... Có bị bệnh không đây, yên lành lại nháo cái gì đây?
Đi vào phòng ngủ, Cẩn ngả người trên giường ôm notebook lên mạng. Tiện tay cầm quyển sách trên bàn, là tiểu thuyết mà gần đây Cẩn xem, lật vài trang, thể loại trinh thám, muốn tìm chút tâm tư đi phân tích đồ vật. Ngồi ở bên cạnh Cẩn, Cẩn cũng thuận thế dựa vào ta ở bên người.
Ngồi một hồi, QQ Cẩn trong máy không ngừng reo, nàng đem bàn phím gõ vẫn còn vang. Nhìn Cẩn một chút, chân mày nàng nhíu lại, thật giống như đang suy nghĩ sự tình gì.
"Sao? Sao tán gẫu trên QQ còn có khổ đại thâm thù?" Ta sờ sờ trán Cẩn, lông mày của nàng giãn ra, khẽ cười cười.
Cẩn không nói, ta cũng không tái hỏi. Cầm trang đầu của sách xem, hai ta cùng một chỗ nhưng làm việc không liên quan đến nhau đều đã thành thói quen.
Không quá một hồi, Cẩn đột nhiên quay đầu hỏi ta:
"1/10 muốn đi Tây An sao?"
"Đúng rồi, không phải muốn về thăm nhà một chút sao!" Ta đã chìm đắm ở chuyện bên trong sách, thuận miệng đáp.
"Ồ! Ta cho rằng ngươi chỉ là thuận miệng nói một chút!" Cẩn nhỏ giọng nói.
"Khà khà... Không có việc gì quan trọng, tức phụ muốn về thì ta sẽ về, ngày đó còn không có an bài..."" lập tức liền nghĩ tới điều gì đó, Cẩn làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ngày Quốc Khánh... Giống như đêm nay ta đã nói ai về sự tình của ngày này...
"Làm sao đột nhiên hỏi cái này nhỉ?" Con mắt của ta rời đi trang sách.
"Há, không có gì!" Cẩn cười lắc lắc đầu.
QQ của Cẩn không ngừng ầm ĩ, ta lại không có tâm tình đọc sách, lần trước Tiểu Mẫn gọi điện thoại cho Cẩn, bảo là muốn nói chuyện phiếm, kết quả nói một tràng chuyện sơ trung ta thích một lão sư, chuyện cũng không phải đại sự, ai lúc nhỏ không có yêu thích lão sư? Hơn nữa lão sư kia chỉ dạy ta một năm liền chuyển tới những lớp khác, hiện tại tình cờ ở trong trường học còn có thể gặp phải, người đó đã sớm không nhận ra ta... Không biết Tiểu Mẫn làm sao mà thuật lại một đoạn chuyện cũ này, mà làm cho Cẩn một buổi tối tâm tình cực kém... Cuối cùng vẫn là ta đem sự tình nói lại từ đầu đến đuôi cho nàng mới coi như xong việc...
Vị này cô nãi nãi, ta sợ...
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 27: Ngẫu nhiên đa tâm
Tắm xong trở lại phòng ngủ, Cẩn đã nằm trên giường đọc sách, trong tay nàng đang cầm, chính là tiểu thuyết trinh thám ta vừa xem vài trang. Notebook bị đặt sang một bên, QQ đã log out, chỉ mở nhạc, một ca sĩ nào đó đang thâm tình biểu diễn.
Ngồi bên cạnh Cẩn, nàng theo thói quen tựa ở trên bả vai của ta.
"Chẳng còn thấy mùa đông tuyết rơi nơi thành phố không đêm này
Ta nghe thấy tiếng người hoan hô hòa vào tiếng khóc
Dù đã từng sẵn sàng để đi đến bóng đêm mịt mù và lạ lẫm
Nhưng ta vẫn không thể nào quên được khuôn mặt của ngươi
Đã có ai từng nói với ngươi rằng ta rất yêu ngươi chưa?
Đã có ai từng khóc trong những dòng nhật ký của ngươi chưa?
Đã có ai từng nói với ngươi rằng ta đã nghĩ rất nhiều
Về khoảng cách ta và ngươi hai thành phố xa xôi" [1]
Giai điệu có chút thương cảm, cũng không phải là một ca khúc xa lạ, nhưng ở ban đêm ta nghe lại có chút cảm giác lạ lẫm. Cúi đầu nhìn Cẩn một chút, ánh mắt nàng không có rơi vào trong sách, mà là rời rạc, đăm chiêu.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Ta nhẹ nhàng lấy sách trong tay Cẩn ra, đóng lại, để sang một bên. Giúp nàng lấy kính xuống, xoay qua nhìn nàng.
"Đang nghĩ, có thể ta không đủ yêu ngươi!"
Ta nở nụ cười. Thật giống tên một bài hát, hình như là Lưu Đức Hoa cùng nữ ca sĩ nào song ca. Không đủ yêu ta, không biết Cẩn tại sao lại nói cái này...
"Muốn như thế nào mới được tính là yêu đây?" Ta từ bên cạnh Cẩn lấy notebook, tắt máy, đặt sang một bên. Yên tĩnh, Cẩn đang suy nghĩ về câu hỏi của ta, mà ta nhìn dáng vẻ nàng, thực sự là có chút không nghĩ ra nữ nhân này hôm nay tột cùng có gì không đúng...
Một lát sau, Cẩn thở dài.
"Nhớ tới rất nhiều việc khi ngươi còn bé!" Cẩn cười nhìn ta một cái.
"Ta? Khi còn bé?" Lời này nói thực sự là có chút đột ngột, làm sao liền có thể nhớ tới ta khi còn bé?"Ta khi còn bé làm sao? Sẽ không phải là bà cô Tiểu Mẫn lại yêu sách ta chuyện gì đi..." Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta có thể thẳng thắn, lại nói, ta lúc học cao trung yêu thích một lão sư, hơn nữa chỉ vỏn vẹn xuất phát từ lương tâm sau khi trêu chọc người ta đến khóc. Sau đó, ta không biết có ai yêu thích ta hay không, ngược lại ta không chủ động yêu thích ai nha, mãi đến khi học cao trung, liền chết trong tay ngươi..." Ta làm sao có chút cảm giác chính mình chưa đánh đã khai đây?
Cẩn không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi rửa mặt. Để lại ta một người ngồi trên giường, đầu óc mơ hồ. Trong lòng hiện tại có chút buồn bực, Tiểu Mẫn có bị bệnh không, ngày tháng yên bình khỏe mạnh, không có chuyện gì lại tán gẫu với tức phục ta? Tán gẫu cũng là chuyện tốt, nhưng mỗi lần đều làm ta buồn bực, mất tập trung, thực sự là... Đổi thành người khác, ta không thể không đánh nàng!
Tức giận cầm điện thoại di động lên, nhắn vài chữ lại xóa đi mất, chất vấn là chuyện vô vị, huống hồ ta là cái gì cũng không biết rõ ràng. Quả thực là tự chính mình bôi xấu. Không khỏi bực mình, tắt điện thoại di động rồi nằm vật xuống giường, kéo chăn che lại mặt, nghĩ thầm sau này cũng không muốn cùng kẻ này liên hệ.
Không lâu lắm, Cẩn trở vào. Nhìn dáng vẻ nàng không nói một lời, trong lòng có chút ít căng thẳng. Tắt đèn, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào. Là đèn đường? Hay là vật khác phát sáng trong tiểu khi? Chút ánh sáng từ khe hở rèm cửa chiếu vào, trong bóng tối, ta không thấy rõ vẻ mặt Cẩn, càng đừng nghĩ đoán được tâm sự của nàng.
"Đến nhà ta rất nhiều lần?" Cẩn nằm ở bên cạnh ta, đột nhiên hỏi chuyện của quá khứ.
"Ha ha, chính xác đúng không!" Câu hỏi của Cẩn phảng phất làm ta nghĩ tới một buổi tối rất nhiều năm về trước, không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Cuối cùng không chịu được nữa, không thay quần áo đến nhà Cẩn, ngày ấy, đèn nhà Cẩn đã tắt, nàng đã ngủ, đứng ở dưới lầu ngơ ngác nhìn hồi lâu...
"Ngươi đã từng làm gì mà ta không biết?" Cẩn cười có chút không tự nhiên.
"Ta không biết!" Đúng là không biết, có thể là rất nhiều đi, những việc ta thấy không thể gọi là "việc".
"Tiểu Mẫn muốn ta hảo hảo đối xử với ngươi!" Cẩn âm thanh trầm thấp.
"Cuộc sống của chúng ta, cần người khác 'chỉ đạo' sao?" Ta có chút tức giận, đáng ghét nhất là những người giơ tay múa chân với cuộc sống của ta, những người này ít 'hỗ trợ', có thể cuộc sống của ta sẽ tốt hơn rất nhiều, yên tĩnh rất nhiều đi.
"Nàng giống như rất hiểu rõ ngươi!"
"Cũng đúng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên!" Nói, ta trở mình, "Ngủ đi, đừng tiếp tục nghĩ đến nữa, mặc kệ nàng nói cái gì, đều là chuyện của quá khứ, đừng làm cho nàng ảnh hưởng cuộc sống bây giờ của chúng ta, được không?"
Ta ngờ ngợ cảm giác được Cẩn giống như gật gật đầu, nàng không tiếp tục lên tiếng, yên lặng ngủ.
Tiểu Mẫn, ta vẫn không biết nên thế nào đối mặt nàng, ta chỉ hy vọng, nàng đừng tiếp tục ảnh hưởng cuộc sống của ta, chỉ hy vọng, nàng có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 28: Thời buổi rối loạn
Ta có chút hối hận khi đi thăm mẹ Tiểu Mẫn, cho Tiểu Mẫn lý do để gọi điện thoại cho ta, chính là khi thì hỏi một chút tình trạng của mẹ nàng sau đó ngỏ ý cám ơn vì ta đã viếng thăm. Làm việc tốt được kết quả nhưng lại làm cho chính mình rất phiền, chuyện này đối với ta mà nói thực sự là có chút bất ngờ. Có mấy lần như vậy, ta hầu như muốn ngắt điện thoại. Ngay chính cả mẹ ta cũng làm gì hỏi thăm như vậy... Có chuyện liền nói, không có chuyện gì cũng không muốn tìm!
Điện thoại nhà thành đồ vật không được hoan nghênh nhất, ta mỗi ngày vừa vào cửa liền tắt điện thoại di động. Mỗi lần điện thoại vang lên, ta cùng Cẩn hai mặt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn có chút sợ sợ. Không biết là nhà nàng gọi tới, hay là tiểu Mẫn đánh tới. Chỉnh tiếng chuông đến mức thấp nhất, ai, chỉ kém không rút dây điện thoại ra.
Sắp đến ngày 1/10, kỳ nghỉ trường học vẫn còn lâu. Nguyên bản dự định Quốc Khánh đi Tây An, tuy rằng không biết tình hình bên kia. Chuyện nhà Cẩn, nàng không nói, ta không hỏi, nhưng ta biết được, nàng cũng biết ta sẽ biết...
Đem trạnh thái đổi thành "Ký lai tắc an", tài khoản trước đây đã bỏ đi từ lâu, tài khoản mới chỉ có Cẩn cùng một bạn tốt của Cẩn biết. Loại mạng xã hội này là để liên hệ người quen, suy đi nghĩ lại, ngoại trừ Cẩn, ta thật không có đặc biệt muốn gặp người khác.
Ký lai chi, tắc an chi [1]. Thời gian mấy năm nuôi ta thành thói quen như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không biết tương lai phát sinh cái gì, chỉ là gặp một chuyện, giải quyết một chuyện, lại chuẩn bị gặp phải chuyện tiếp theo... Cuộc sống, nguyên bản chính là sự kiện tuần hoàn, lặp đi lặp lại.
Mở QQ ra, Tiểu Mẫn trả lời, "Ta rất vui mừng, cùng ngươi tương phùng!"
Nhìn câu trả lời này lại thấy buồn cười, này tính là gì đây?
Gõ xuống vài chữ, tin tưởng Tiểu Mẫn nhìn thấy, lại sẽ khóc.
"Không có quan hệ gì với ta!"
Đơn giản đóng lại máy tính. Nhi tử đi vào, nhìn thấy ta ngây ngốc dáng vẻ liền hỏi:
"Dad, ngươi không sao chứ!"
Không biết tại sao, nhi tử gọi Dad đã quen rồi, mà ngày hôm nay nghe được càng cảm động.
"Làm sao? Có chuyện tìm ta?" Ta cười bắt chuyện với hắn.
"Ngày Quốc Khánh chúng ta đi đâu nhỉ?" Đứa nhỏ hỏi.
"Tây An đi..."
"Ồ!" Nhi tử vẻ mặt có một chút thất vọng.
"Làm sao vậy?" Sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên phát hiện, tóc con trai lại dài ra. Tiểu tử này tóc thật mau dài, mới cắt xong, lại từ "Beckham" dài thành "7 Up"...
"Không có chuyện gì! Lão sư cho chúng ta viết du ký [2], ta hỏi một chút chúng ta đi đâu..." Nhi tử nói, "Lại đi Tây An nha! Đã đi rất nhiều lần đến đây rồi, không có gì hay để chơi!" Nhi tử bĩu môi, ngẩng đầu nhìn ta nói.
"Được, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Chúng ta đi trước, lưu lại hai ngày rồi đi Tây An!"
Nhi tử nở nụ cười, tiểu tử này, có cao hứng hay không đều treo ở trên mặt, cũng thật là tiểu hài tử.
"Nếu không, đi Khai Phong?"
Nhi tử lắc lắc đầu, nhìn dáng dấp không hứng thú gì.
"Nội Mông?" Ta rất muốn mang hài tử đi đến địa phương thảo nguyên kia, có người nói hoang mạc hóa đang dần nghiêm trọng, trước đây đồng cỏ mênh mang hiện tại biến thành sa mạc vô tận, thật sợ đến khi con trai lớn lên, không còn trời xanh ngắt, mênh mông giới hạn, gió thổi cỏ thấp, thấy được dê bò.
Lại lắc đầu... Tiểu tử này đối với thảo nguyên không thích...
"Không thích phong cảnh thiên nhiên... Đi S thị thì sao?" Ta chợt nhớ tới rất lâu rồi chưa đi thành phố S, vẫn là trước khi đi Hong Kong, ở thành phố S có thể có nhiều thay đổi rồ. Thành phố S, có ông ngoại ta cùng vài người cậu, tuy rằng không thường liên lạc, nhưng tình cờ vẫn sẽ nhớ nhung.
"Đi H tỉnh đi!" Nhi tử ngẩng đầu lên, cười nói.
"Hả? S tỉnh? Làm sao đột nhiên muốn đi nơi đó nhỉ?" Ta hứng thú, muốn biết đề nghị của con trai xuất phát từ đâu.
"Số học lão sư của ta nói, S tỉnh có Trương Gia Giới, rất tuyệt!"
Hôn mê, lại là số học lão sư... Sức mạnh thần tượng là không thể đo đếm.
"Đi! Theo ý ngươi!" Ta nghĩ nghĩ, vỗ vai nhi tử nói.
Nhi tử cười hài lòng, gật gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn một chút, vô cùng thần bí hỏi:
"Mẹ ta..."
"Việc này ta quyết định, mẹ ngươi sẽ nghe ta, ngươi cứ yên tâm đi!" Ta sờ sờ đầu con, không biết tại sao, chợt nhớ tới dáng vẻ lúc hắn còn nhỏ ta đưa hắn đi sân trò chơi. Mấy năm trôi qua, hiện tại đột nhiên cảm thấy, hắn cao lớn lên thật nhiều.
"Không phải!" Nhi tử lắc lắc đầu, "Mẹ gần đây có vẻ thật buồn phiền, vừa nãy hỏi ta làm bài tập chưa, một bộ dáng vẻ thiếu kiên nhẫn!"
"Ha ha!" Ta cười, "Không phải bởi vì ngươi, đùa ngươi đi! Mẹ ngươi gần đây gặp nhiều chuyện, khó tránh khỏi! Đi thôi, đừng hỏi vì sao!"
Nhi tử rất hiểu chuyện, trở về phòng. Nguyên bản tâm tình có chút lo lắng, cùng nhi tử tán gẫu một hồi, tựa hồ tốt hơn rất nhiều.
Thật giống như gia đình ta đến thời buổi rối loạn, vỗ vỗ cái trán, một lần nữa login QQ, Tiểu Mẫn đã trả lời ta.
"Cái gì cùng ngươi có liên quan?"
Nhíu nhíu mày, ở trên bàn gõ gõ xuống:
"Ngươi lúc nào trở về?"
"Ngày 29!"
"Được, trở về điện thoại cho ta, tìm ngươi nói chuyện! Như vậy đi, tái kiến!"
Ta là rất ít ở trên internet nói "tái kiến", ngoại trừ bên ngoài đùa giỡn, chính là tâm tình khó chịu không muốn lại cùng người nào đó tán gẫu.
Ta vẫn nên nói chuyện với Tiểu Mẫn, mặc kệ là sự tình gì, là người trưởng thành, cũng muốn giải quyết từng người từng người một!
---------------------------------
[1] Ký lai chi, tắc an chi: Câu này tương tự như câu "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Có thể hiểu là tùy cơ ứng biến đi
[2] Du ký: ghi chú những điều mắt thấy, tai nghe khi đi du lịch.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 29: Vui? Không vui?
Cũng không phải ta không muốn hòa hợp mà nói chuyện cùng Tiểu Mẫn, chỉ là rất nhiều lúc, nói rất nhiều, nhưng không có chút ý nghĩa nào, sẽ làm chính mình cảm thấy bực mình bao nhiêu. Ta đã nói về khoảng cách giữa tình yêu và tình bạn, đã nói quá khứ và tương lai khác biệt, một lần rồi một lần, nàng đều gật đầu nói chính mình rõ ràng, có thể dẹp xuống, nhưng sau này lại có nhiều bất ngờ phát sinh. Khi thì tin nhắn "Ngươi tại sao không chọn ta?" Ta không biết nên trả lời như thế nào... Đã nhiều năm... Không có một loại "tình huống" bị ta kéo dài lâu như vậy vẫn còn dây dưa, nếu như thật sự đổi thành người bên ngoài, ta sớm có thể tuyệt tình chấm dứt, cả đời không qua lại với nhau, thế nhưng Tiểu Mẫn, mỗi khi nghĩ đến nàng là bằng hữu cùng ta lớn lên, sẽ không đành lòng.
Chính là một lần lại một lần không đành lòng, đến bây giờ đã sớm phiền phức.
Ta không nên buồn bực Tiểu Mẫn, ta nên buồn bực chính mình, ta như vậy do dự, phảng phất không phải phong cách làm việc của ta.
Phòng ngủ đi ra, Cẩn đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại, nhìn lông mày nàng hơi nhíu lại, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Không ngờ lấy thêm tình hình lung ta lung tung của mình chọc nàng phiền lòng, ai... Vì sao lại có nhiều "tình hình" như vậy đây? Thực sự là chọc người phiền lòng.
Chẳng muốn lên mạng, buồn bực mất tập trung cũng không đọc sách được, nhìn thấy dao cắt hoa quả đặt trên giá bếp, đột nhiên hứng thú. Ở trong tủ lạnh lấy ra một đống lớn hoa quả, chính mình ở kia bắt đầu động dao động kéo giải sầu.
Hoa quả rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành khối nhỏ, xong liền bỏ vào trong miệng, phần thịt quả ngon ngọt... Cắt gọn đặt bên trong khay, mang máy ép đến...
Cẩn nói chuyện điện thoại xong, có thể là nghe thấy âm thanh trong nhà bếp, không khỏi hiếu kỳ chạy đến xem, ta đang ấn cái máy ép kia mà "cuồng oanh lạn trá"...
"Ngươi đây là làm gì đây?" Cẩn đi tới bên cạnh ta, nhìn khắp nơi bừa bộn hỏi.
"Tương Thiên Đảo nha!" Mở ra cái nắp máy ra khuấy, ta cười nói.
"Tương Thiên Đảo?" Cẩn cầm lấy muỗng dài, lấy một ít, "U, cũng thật là mùi vị của Thiên Đảo, làm sao làm vậy?" Cẩn đầy hứng thú mà nhìn ta.
"Chính là mayonnaise cùng sốt cà chua trộn lẫn với nhau, ta còn bỏ thêm hai muỗng kem nha, đương nhiên, còn có chút thành phần đặc biệt, cái này bảo mật!" Ta có chút đắc ý, nhìn dáng dấp làm tốt, tức phụ đều khen không ngớt miệng.
Làm tốt sốt trộn hoa quả, đẩy Cẩn đi ra phòng khách, trong nhà bếp ta lung ta lung tung một đống lớn, còn phải thu thập một mạch... Ai, ở nhà làm đồ gì đó chính là phiền phức, làm xong còn phải dọn dẹp một lúc lâu.
Chờ ta thu thập xong liền trở ra phòng khách, một dĩa hoa quả đã hết phân nửa, nhi tử ngồi ở bên cạnh Cẩn, một mặt đắc ý nhìn ta.
"Hai ngươi... Cũng chờ ta!" Ta lấy khăn giấy trên khay trà lau tay, cười nói.
"Mẹ!" Nhi tử quay đầu, đối với Cẩn nói rằng, "Dad nói, Quốc Khánh chúng ta đi Trương Gia Giới!"
Cẩn nhìn ta một cái, ta đang cầm lấy dĩa chuẩn bị lấy salad ăn.
"Được!" Ta nghe thấy Cẩn trả lời.
"Dad nói, đi Trương Gia Giới xong sau đó đi Tây An!" Nhi tử đem miếng thanh long ta chuẩn bị đưa lên miệng cưới đi, sau đó nhìn dáng vẻ ta "trợn mắt nhìn" mà đắc ý ngồi ở đó cười.
"Ừm!" Cẩn tựa hồ không có chú ý tới đại chiến thanh long của hai chúng ta, ngồi ở đó đang suy nghĩ cái gì.
Hoa quả ăn gần hết, nhi tử trở về phòng, trong phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.
Sốt rớt xuống khay trà, ta cầm khăn chậm rãi lau đi, Cẩn an vị trên ghế sofa nhìn ta, không nhúc nhích.
Một lát sau, Cẩn thở dài...
"Hai người các ngươi đi Trương Gia Giới xong trở về đi, ta một người đi Tây An!" Cẩn chậm rãi nói.
Ta ta dừng giữa không trung, suy nghĩ một chút, tiếp tục lau.
"Ta..." Cẩn do dự, cho dù không ngẩng đầu lên nhìn nàng, ta cũng biết, nàng đang nhìn ta.
Lau khô ráo, đem khăn tay bẩn quăng qua một bên, ta đứng lên, ngồi vào bên cạnh Cẩn.
"Con lâu như vậy không về, lão nhân sẽ nhớ hắn. Ngươi mang hắn cùng về đi!" Ta lấy tay khoát lên trên vai Cẩn, nhỏ giọng nói.
"Vậy ngươi..."
"Ta? Tây An nhiều khách sạn như vậy, ta còn có rất nhiều bằng hữu, lo lắng ta làm gì, ai... Ta lần lượt đi ăn chực nhà từng người, một đại lạc thú của đời người nha, ta là thùng cơm mà! Có ăn so cái gì đều hài lòng nha..."
Cẩn nhàn nhạt cười, giơ tay lên, do dự một chút, nhéo nhéo mũi của ta.
"Ba ba tình trạng cơ thể không tốt, hơn nữa..." Cẩn dừng một chút, "Người già đại khái đều sẽ thích hài tử!"
"Ừm! Phụ mẫu tại bất viễn du [1]!" Ta quay đầu, nhìn Cẩn, "Trở về một chút đi! Nhiều năm như vậy đều không ở bên cạnh, bọn họ luôn nhớ ngươi!"
"Nhưng là..." Cẩn lại có chút muốn nói lại thôi.
"Có một số việc, không được thì thôi, chớ chọc lão nhân không vui!"
Cầm lấy dĩa chuẩn bị đi nhà bếp rửa sạch, đứng lên, mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến phía sau Cẩn:
"Ngươi sẽ không vui phải không?"
Cười, xoay người nói rằng:
"Ngươi đoán đi?"
Ta cũng muốn biết, ta sẽ không vui phải không?
----------------------------
[1] Phụ mẫu tại, bất viễn du: Nguyên văn là "Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương", do Khổng Tử viết.
Khổng tử: Cha mẹ còn sống, không được đi xa, nếu đi phải nói rõ nơi cụ thể.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Chương 30: Thực sự thất bại
Ngày thứ hai sau khi Tiểu Mẫn trở về, ta nhận được điện thoại của nàng.
Không khỏi cảm thán đi học so sánh với đi làm thoải mái hơn, nhìn người người đều nghỉ, ta còn có tiết giữa trưa. Kỳ nghỉ tới gần, học sinh "sinh động" hơn so với ngày thường, rất nhiều đứa ngồi không yên.
Buổi sáng vội vã chỉ thấy Cẩn một lần ở hành lang, vốn muốn nói chuyện với nàng lại không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn ngoài ở giờ nghỉ trưa gửi tin nhắn cho nàng, thực sự là oán niệm nha, hai người dạy cùng một trường học, còn dạy chung lớp, lại vẫn phải dùng tin nhắn nói chuyện...
"Buổi tối ta có hẹn, cho ta trốn nha!" Này trong tin nhắn gửi đi có chút làm nũng, ai... Ta làm sao biến thành như vậy?
"Được thôi!"
Trả lời này làm ta cười to thật lâu, làm cho mấy lão sư bên cạnh cho ta là trúng tà, thần tình kia rõ ràng đang nói: "Đây là lại ngốc cười cái gì đây..."
Hẹn ở quán café, lúc ta đến đã Tiểu Mẫn đã từ lâu ngồi ở đó, café trong tay uống cạn phân nửa, xem tình hình, tựa hồ là đến một lúc rồi.
"Phục vụ!" Ta ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Mẫn vẫy tay. Lần trước gặp mặt là không hề trang điểm, lần này lại nhàn nhạt tô điểm. Không biết tại sao, cảm thấy có chút xa lạ... Có thể là bởi vì ta luôn không hề quan tâm đến nữ nhân hay trang điểm, may là chỉ nhẹ nhàng son phấn, nếu là trang điểm đậm ta tất xoay người rời đi.
Thực đơn đưa đến, đây là một quán mới mở, trang trí vẫn tính là thanh nhã.
"Chu lão sư, uống chút gì không?" Một tiếng Chu lão sư này ý châm biếm đa số. Ta nở nụ cười, khặc, lão sư liền lão sư, ta chính là làm lão sư mà.
"Một tách Brazil!" Thực đơn quá dày đặc, chẳng muốn xem, đưa trả lại cho người phục vụ.
"Brazil?" Tiểu Mẫn nhìn ta, nở nụ cười, "Khi nào thì bắt đầu uống Brazil?"
"Vậy ta nên uống gì nhỉ?" Ta có chút ngạc nhiên, uống gì, có trọng yếu như vậy sao?
"Ngươi trước đây không phải thích uống Blue Mountain sao?"
"Nào có thích nha, là thời điểm học trung học nông cạnh thôi. Blue Mountain nổi tiếng mà, ta trước đây luôn yêu thích thứ gì danh tiếng... Hư vinh mà thôi!" Lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ rồi đặt lên bàn.
Tiểu Mẫn không có nói nhiều, suy nghĩ một chút rồi đem khoai tây trên bàn đẩy qua ta, cầm một miếng bỏ vào miệng, mềm nhũn, rất khó ăn, vẫn không ngon như khoai tây chiên của KFC...
"Công tác thuận lợi không?" Tiểu Mẫn một bên khuấy cà phê trong tay, nói.
"Ừm!" Ăn khoai lang, chợt nhớ tới tiểu tuyết nàng tìm ta trút giận lại nói đến chuyện của khoai tây cùng với sốt cà chua, vốn tâm tư muốn cứng rắn đối xử lại bị uốn cong, có chút khổ sở. Dù sao nàng cũng là em gái hiểu rõ ta, ta nên tàn bạo như vậy mà đối xử với nàng sao? Ta, có thể làm được hay không?
"Ngươi đây? Như thế nào, hiện tại làm nghiên cứu sinh thoải mái đi..."
"Ha ha, không sai biệt!"
Có thể ở thành phố B học tập lâu, giọng điệu nói chuyện của Tiểu Mẫn có chút thay đổi. Thói quen, đúng là một loại sức mạnh đáng sợ.
Chúng ta trầm mặc, đại khái là đã lâu không gặp, cảm thấy xa lạ đi. Trước đây lúc còn đi học đều là ta, Tiểu Mẫn với A Đạt cùng nhau, thời gian hai người cùng chỗ cũng không phải rất nhiều.
"Lão sư đâu?"
"Ở nhà!"
Cà phê được mang ra, uống một ngụm, đậm đặc, không sai...
"Sao không cùng đến đây? Ta cũng rất lâu chưa từng thấy nàng!" Tiểu Mẫn yếu ớt nói.
"Ha ha, quên đi thôi!" Âm điệu của ta có chút lạnh lùng, không đề cập đến Cẩn còn tốt, nghĩ đến Tiểu Mẫn thường xuyên trên QQ lôi kéo Cẩn nói chuyện, nói cho Cẩn một ít tin tức không đầu không đuôi, ta liền bắt đầu cảm thấy phiền chán.
"Lão sư có khỏe không?"
"Hảo!" Suy nghĩ một chút, ta nhìn Tiểu Mẫn nói rằng: "Ta hảo, nàng hảo, hài tử cũng hảo, một nhà chúng ta đều hảo!" Một mạch thẳng thắn nói xong, giảm bớt một cái rồi lại một cái câu hỏi.
"Có phải ta ảnh hưởng cuộc sống của ngươi?" Nói chuyện với ta, Mẫn vẫn rất cẩn thận.
"Phải!"
Nhìn nàng cúi đầu không nói, tựa hồ thái độ của mình có chút quá nóng nảy.
"Muội, ngươi gọi điện thoại cho ta, gửi tin nhắn, cũng đều được. Thế nhưng ngươi có thể đừng nói linh tinh với nàng hay không? Ngươi làm như vậy ta rất phản cảm!"
Trầm mặc một lát, Tiểu Mẫn "Nga" một tiếng. Nguyên bản ta đầy bụng tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, cũng không tiện phát tác.
"Ta gần đây gặp rất nhiều chuyện, đừng tiếp tục cho ta thêm phiền, được không? Muội!" Ta cố ý thêm một từ "muội" , ta nghĩ làm cho nàng biết, quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ quay chung quanh từ này, đừng tiếp tục làm chuyện vớ vẩn.
Chuyện giữa chúng ta, mấy năm qua, ta đã nói rõ rất nhiều lần. Hiện tại, một câu cũng không muốn nói, cũng là một câu đều không thể nói được. Cho dù có ích, nói quá nhiều, cũng thành phí lời.
Trong lúc lơ đãng, thoáng thấy áp út của Mẫn có đeo nhẫn, nhất thời trong lòng cảm thấy bát quái quấy phá.
"Có bạn trai rồi sao?" Không biết nên hỏi bạn trai hay là bạn gái, ai... Cô em gái này của ta nha, không thể định hướng được nha.
"Không!" Nhìn ta một chút, phát hiện vị trí của ánh mắt ta, Tiểu Mẫn cười nói: "Mang chơi thôi!"
"Hôn mê, mang chơi mà ngươi mang trên ngón áp út... Ta là nên nói ngươi không biết gì? Hay là nên nói ngươi ngây thơ đây!" Ta nở nụ cười.
"Ta độc thân thì mang nhẫn, ngươi cầu hôn thuận lợi, tại sao lại không có đeo?" Mẫn nắm tay ta lên, nhìn ngón tay trống trơn, hỏi.
"Nàng mang thôi, ha ha, nhẫn của hai ta là nhẫn đôi, nếu như cả hai cùng đeo thì trường học kia không ai không biết chuyện hai ta rồi!" Nói đến đây cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nói thế nào cũng là nhẫn cưới nha.
"Ai nha, ngươi suy nghĩ thật nhiều. Một người luôn đeo trên ngón áp út người ta sẽ không hỏi sao?"
"Thiết, ngươi cũng không phải không biết nàng, ít lời... Ngoại trừ lão công nàng như ta bên ngoài nàng cũng không nói chuyện với ai, ai sẽ hỏi nhỉ? Lại nói, nàng đen ngón giữa, không phải ở ngón áp út..."
"Hả?"
"Ha ha, nàng không muốn ta bị lặp lại!"
Nhớ tới lúc ta đeo nhẫn cho nàng vào ngón áp út, sau đó nàng cười mà tháo ra, đeo vào ngón giữa. Lúc đó, ta giống như Tiểu Mẫn, mắt đầy tia ngạc nhiên. Chỉ là sau này biết được nguyên nhân, ta phân cảm động kia, Tiểu Mẫn sẽ không thể nào hiểu được.
Tiểu Mẫn không hỏi nữa, liên quan đến cuộc sống và tình yêu của ta, nàng bắt đầu không đề cập đến. Hỏi một chút chuyện ở trường, hiện tại đều nói đến tiểu hài tử, không tâm sự, ta cũng nhẹ nhõm, vui vẻ.
Bất tri bất giác hàn huyên đã hai giờ đồng hồ, phần lớn thời gian đều là ta nói, nói cho nàng chuyện dạy học, chuyện lý thú trong lớp, văn phòng bát quái... Tuy rằng có chút tẻ nhạt. Sau đó, không biết tại sao lại nói đến thời điểm chúng ta học trung học, cũng bắt đầu có chút nhớ nhung A Đạt, ai, cũng không biết tình trạng tên này gần đây như thế nào...
Tán gẫu xong, lái xe đưa Tiểu Mẫn về nhà. Biết được ta ngày 1/10 muốn đi Trương Gia Giới, Mẫn cười muốn ta mang lễ vật về cho nàng.
"Hảo nha, không thành vấn đề!" Miệng hoàn toàn đáp ứng. Du lịch mang lễ vật về cho bằng hữu, nên.
"Ta muốn vòng ngọc! Trước đây năn nỉ ngươi mua ngươi cũng không cho ta, ngươi vào lúc ấy..."
"Ha ha!" Ta ngắt lời Tiểu Mẫn, cái đề tài này, không phải là sự tình gì làm người ta cao hứng."Nhìn thấy cái gì thì mua cái đó! Tặng cho ngươi, ngươi còn lựa chọn..."
Tiểu Mẫn phát giác ta nói sang chuyện khác, cũng không nói thêm gì nữa.
Đưa Tiểu Mẫn về xong, ta nghĩ sự tình cũng đã được nói rõ ràng, không có kịch liệt nói lời tuyệt tình, nhưng nói chuyện cũng có điểm vô vị. Xem tình hình của Tiểu Mẫn, ý của ta, nàng chắc cũng đã hiểu.
Lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu, chuẩn bị lấy chìa khóa ra đi vào nhà, đột nhiên điện thoại rung dữ dội.
Mở hộp thư đến, liếc mắt nhìn, nhất thời bực mình.
"Ca, xin lỗi, ta vẫn là muốn biết, lúc trước, ngươi tại sao không chọn ta?"
Vấn đề này, ta trả lời ít nhất mười lần rồi!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top