Chương 94
Trong trường phim không những có mỗi Hạ Dĩ Đồng là tỏa sáng, Lục Ẩm Băng cũng vậy.
Cô ấy thật sự tỏa sáng khi bắt đầu quay phim.
Trên màn ảnh, Lục Ẩm Băng đang mặc triều phục hoàng tử, trước kia là vân đạm phong khinh (thờ ơ, lạnh nhạt, không màng gì cả), bây giờ ở trên triều lại tỏa sáng rực rỡ, mấy vị hoàng tử còn lại ở trước mặt nàng đều bị lu mờ trước, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đã lần lượt bị thất thế, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử vốn là không thích tranh giành, cục diện trong triều đã sớm biến chuyển chóng mặt, chỉ chia làm hai phe: Phe Trung Thành và Phe Lục hoàng tử.
Lục Ẩm Băng dập đầu hai lần, nói năng rất khí phách: "Thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh."
Hơn một nửa đại thần trong triều quỳ xuống, cùng lên tiếng: "Thỉnh bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh." Chỉ có thưa thớt mấy vị lão thần đứng sừng sững bất động, hướng mắt về phía chúng thần Kinh Tú mà tức giận.
Sở Hoàng Triều lui về sau hai bước, lưng đụng vào long ỷ, khó có thể tin mà nhìn một đám đại thần trên điện, cứng họng trong chốc lát, cực kỳ tức giận: "Các ngươi, là muốn tạo phản sao...."
"Phụ hoàng long thể bất an, xin người hãy trở về nghỉ ngơi đi." Lục Ẩm Băng bỗng nhiên cao giọng, cười lạnh, nâng mắt lên nhìn trước ống kính, đôi mắt đen láy, thâm thúy như màn đêm, cũng lạnh băng u ám như lời nói ác độc kia, môi mỏng hơi khẽ nhếch lên, dã tâm từ trước tới nay luôn ẩn giấu từ đáy mắt nàng hiện ta, lại không hề sợ người trong thiên hạ biết.
Lục Ẩm Băng đưa mắt ra hiệu, nội thị liền tiến đến bên ngoài Sở Hoàng, bắt lấy cánh tay hắn, nói là đưa thực chất là buộc hắn trở về nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, thánh chỉ truyền xuống, bệ hạ thánh thể bất an, sắc phong cho Lục điện hạ làm Thái tử, phụng mệnh giám quốc, xử lý quốc chính.
"Nhi thần, tuân chỉ."
Kinh Tú quỳ gối trước Chiêu Dương điện, dưới thân là được 99 viên đá cẩm thạch trắng, trải dài khắp lối đi, dường như là không thấy điểm dừng vậy. Nàng mặc một y phục màu đen, đầu đội ngọc quan, gò má hai bên có chút hồng, dưới cằm là bó hoa Chu Anh đang nhẹ nhàng lắc lư theo gió, gương mặt bạch ngọc tuấn mỹ kia lại thêm màu chút sắc thái tươi đẹp.
Nàng đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, đối mặt với ánh sáng mặt trời, từ từ đứng dậy, một tay nắm chặt, ảnh mắt trầm xuống, nhất định đôi tay này của nàng sẽ khai sáng thịnh thế giang sơn!
Nhưng mà ngày vui chưa được bao lâu, thiên hạ đã sinh đại loạn.
Quần hùng nổi dậy, đấu đá lẫn nhau, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông.
Móng vuốt của Cô Tang đang tới gần biên giới phía Bắc của Sở quốc, Sở quốc ở phía Bắc, chỉ có hai đạo thành là Ngạc, Kinh bao quanh, một khi thất thủ, Cô Tang sẽ tiến thẳng vào kinh thành.
"Báo! Đại quân Cô Tang vây thành, giờ đã đến thành Ngạc Châu."
"Báo! Ngạc Châu gặp nguy! Đỗ Tư Mã chết trận! Thi thể bị quân địch cướp đi, ngũ mã phanh thây, đầu treo dưới kỳ quân địch, phơi ba ngày!" Thám báo nói với giọng nghẹn ngào.
Cả đại thần đều ồ lên, ai nấy đều lên án quân địch.
Kinh Tú hai mắt đỏ đậm.
....
Ba tháng sau.
"Báo----" Thám báo sức cùng lực kiệt, không còn thể lực để quỳ, nằm sấp trên điện, hơi thở mong manh.
Kinh Tú từ trên long ỷ đứng dậy, bước nhanh xuống dưới, nâng dậy, "Mau nói cho ta nghe."
Thám báo sau lưng đã bị máu tươi thấm đẫm cả y phục, dọc theo đường đi không biết đã gặp qua bao nhiêu quân địch, hắn hấp hối ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ tuổi dính đầy máu, trong mắt bỗng nhiên đầy nước mắt: "Hồi bẩm điện hạ, thành Ngạc Châu bị phá, quân địch...." Hắn không đành lòng mà nhắm mắt lại, khó khăn mà phun ra mấy chữ, "Tàn sát dân trong thành."
Kinh Tú bỗng nhiên ngẩn ra, buông cánh tay của thám báo ra, sup sụp ngồi dưới đất, cả người nàng như bị sét chém trúng, ngơ ngác không nhúc nhích, áo bào quen thuộc bỗng nhiên thấy rộng, càng làm cho thân thể vốn gầy yếu hơn người bình thường kia càng thêm mỏng manh, phảng phất như khung xương của nàng như không chống đỡ nổi với sức nặng của y phục trên người, giống như bả vai nàng đã không gánh vác nổi giang sơn này vậy.
Vốn không nên như vậy, nàng là muốn cho bá tánh một thiên hạ thái bình, tại sao lại như vậy?
Đỗ Tư Mã chết trận, dân trong thành Ngạc Châu bị tàn sát, tiếp theo chính là Kinh Châu....
Một hồi lâu sau, bàn tay nàng chống đỡ trên mặt đất khẽ run rẩy, sau đó là hai bả vai, cuối cùng là toàn bộ cơ thể đều phát run, nàng không chịu được, bá tánh của nàng đều sẽ mất mạng dưới móng vuốt của Cô Tang, một mình nàng cũng không bảo vệ được, ai nàng cũng không thể bảo vệ.
Cái gọi là thịnh thế giang sơn, từ đầu đến cuối đều là mộng đẹp của nàng mà thôi.
Khóe mắt trượt xuống một hàng lệ.
"Ừm!"
Kinh Tú bỗng nhiên khom lưng xuống, thống khổ che ngực lại.
"Dừng! Đạo cụ, túi máu, mau----"
Tần Hàn Lâm ngẩng đầu ở phía sau ống kính, quyết đoán mà ra lệnh một tiếng, đạo cụ chậm chạp chạy, đưa tới đạo cụ, Lục Ẩm Băng tiếp nhận túi máu ngậm vào trong miệng, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ thống khổ, che ngực, tất cả diễn viên, nhân viên công tác, một cử động nhỏ cũng không dám, vẫn duy trì trạng thái ban đầu, một khi cảm xúc bị gián đoạn, rất khó có thể tìm lại, nguy cơ sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng hơn.
Bỏ qua thời gian đưa túi máu, ống kính lập tức tiếp tục.
Lục Ẩm Băng cắn vỡ túi máu trong miệng, "Phốc---", một ngụm máu tươi, "Trần..." Hai mắt nàng tìm kiếm gì đó ở bốn phía, mí mắt rốt cuộc mệt mỏi mà khép lại, hoàn toàn ngất đi.
"Điện hạ! Điện hạ!"
Triều thần vây quanh.
"Mau truyền thái y!"
"Điện hạ!"
Màn ảnh mờ dần, một tiếng trống nặng nề vang lên, sau đó dần tối hẳn.
Tần Hàn Lâm hô "Qua", sờ môi một chút, tựa như vừa mới hưởng thụ một bữa cơm lớn mà vẫn chưa mãn nguyện, xem diễn viên chính diễn chính là hưởng thụ, so với bản thân diễn còn vui vẻ hơn. Tần Hàn Lâm tuy là đạo diễn nổi tiếng, nhưng trước kia ông cũng từng bước từng bước mà leo lên, cảm giác làm nhân vật trong bộ phim khác hoàn toàn với việc chỉ đạo bộ phim, ông vẫn là thích cái thứ hai hơn.
Thời gian quay phim đã qua hai tháng rưỡi, bộ phim rốt cuộc cũng tiến vào phần cao trào thứ nhất, Kinh Tú lên làm Thái tử, nhưng nguyện vọng thịnh thế giang sơn của nàng vô tình bị phá nát, loạn thế thủ thành không khác gì người si nói mộng. Kinh Châu, Ngạc Châu thất thủ, Kinh Tú như bị tâm bệnh, mỗi ngày đều chống đỡ để thượng triều, gánh chịu tin dữ từ chiến trường truyền đến.
Sau cảnh quay này, chính là đoạn cao trào thứ nhất, kinh thành bị bao vây, quần thần đều khuyên điện hạ dời đô, Kinh Tú không chịu đi, đem quốc sự phó thác cho Tứ hoàng huynh, chính mình vây giữ kinh đô, nhưng mà khắp nơi đều không thể tìm được Trần Khinh, bị quân địch bắt sống tại Chiêu Dương điện.
Cảnh quay này cần bố trí phức tạp, nhân viên điều hành cũng cảm thấy phiền toái, hôm nay quay không được, Tần Hàn Lâm chỉ có thể ngồi suy nghĩ trước cho đỡ ghiền. Còn có gì mà hai người rạn nứt, tương ái tương sắt gì đó, não của Tần Hàn LÂm sắp ngồi trên phi thuyền Thần Châu số 10 rồi.
Khi Tần Hân Lâm hô qua, Hạ Dĩ Đồng liền đi đỡ Lục Ẩm Băng. Ánh mắt cô ấy đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, nắm chặt tay Hạ Dĩ Đồng, thở hổn hển liên tục. Hạ Dĩ Đồng đỡ cô lên ghế ngồi, đưa cho cô chai nước đã được vặn nắp sẵn.
35. Lúc rảnh rỗi, cô ấy sẽ nhanh chóng đến bên cạnh.
Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn cô trong chốc lát, lắc đầu, nắm lấy hai tay cô để lên mắt mình, sau đó ngẩng đầu lên.
Hạ Dĩ Đồng cảm giác lông mi của Lục Ẩm Băng thật dài, lúc chớp chớp thì lòng bày tay có chút ngứa ngáy, tựa như một chiếc lông vũ vậy, đặc biệt cọ vào nơi mềm mại nhất của lòng người, cảm thấy như nào cũng không đủ.
Trái tim của Hạ Dĩ Đồng như muốn chảy ra, thêm một lát nữa sợ là đứng cũng không vững. Lúc này, Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô, bắt đầu uống nước, một ngụm, hai ngụm, dừng lại, không uống nữa.
Hạ Dĩ Đồng nhịn không được mà lên tiếng: "Lục lão sư, chị có muốn uống thêm hay không, vừa mới rớt nước mắt cũng chưa bù lại được."
Lục Ẩm Băng cười mà không nói
36. Một hành động ôn nhu của đối phương có thể điều chỉnh tâm tình của bản thân, lập tức tốt hẳn lên.
Cô không uống nữa, Hạ Dĩ Đồng cũng đành ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân bắt đầu lắc lư, an tĩnh không nói gì.
Giữa cuối tháng 9, thời tiết không hề nóng lắm, trong không khí dần bắt đầu mát mẻ, lá si trên cành cây cao bắt đầu vươn ra, từ dưới nhìn lên, bầu trời rất trong xanh, đặc biệt đẹp mắt.
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại.
37. Miễn là cô ấy ở bên cạnh bạn, không làm cái gì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu nhìn chân, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó, chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn sang gương mặt Lục Ẩm Băng, giống như chú chuột nhỏ ăn vụng hơi hơi ló đầu ra, lại nhanh chóng rụt đầu trở về.
Ơ? Lục Ẩm Băng ngủ rồi?
Không có ai ở đây, ánh mắt của chú chuột nhỏ lớn mật một chút, cô dùng ánh mắt mà miêu tả đường nét cong của sườn mặt Lục Ẩm Băng, cảm thấy vẫn không đủ, lại từ trong túi nhẹ nhàng mà lấy ra điện thoại di động.
Đưa qua, tách tách, lưu lại ảnh chụp đầu tiên của hai người suốt ba tháng quen biết.
Con mèo trắng lớn nằm nghỉ ngơi, khẩn trương mà sợ bị bắt bởi con chuột kia, Hạ Dĩ Đồng nhìn bức ảnh vừa chụp, như nào lại cảm thấy bản thân như có tật giật mình.
Không phải là một bức ảnh thôi sao? Hai người đã có giao tình như vậy, sợ gì chứ?
Lá gan đang lớn, muốn lén lút chụp thêm tấm thứ hai, một thanh âm hơi lạnh lẽo vang lên: "Đưa di động cho tôi."
"A?"
Lục Ẩm Băng không đợi cô trả lời, liền duỗi tay qua, cầm lấy điện thoại di động trong tay, giơ tay cao hơn đỉnh đầu, một tay thì ôm lấy vai Hạ Dĩ Đồng, nhìn ống kính lộ ra một biểu tình tự nhiên, sau đó trả lại điện thoại cho Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng vừa thấy tấm ảnh mới chụp chung, trái tim thình thịch mà tăng tốc độ đập.
Cao quý lãnh diễm mèo trắng lớn cùng với chuột nhỏ chấn động, mặt đỏ ngây thơ, mèo trắng lớn còn ôm chuột nhỏ, nhìn thế nào cũng..... Làm cho trái tim thiếu nữ của cô bùng nổ. Không được, cô không thể để lộ rõ ra biểu tình như vậy, sẽ bị người khác thấy, phải nhịn xuống.
Lục Ẩm Băng nhấc mí mắt lên nhìn Hạ Dĩ Đồng đang cố nén cười rất vất vả, khóe miệng liền cong lên, ý cười tựa như có như không, tựa hồ như không khắc chế cái gì.
Lai Ảnh mới vừa nhận được kịch bản mới, vì để thể nghiệm nhân vật, nên đang ở thâm sơn cùng cốc nào đó, điện thoại di động trong túi tinh tinh một chút, cô vội vàng mở ra, nửa tháng không có tiến triển lão bằng hữu gửi cho cô một tin nhắn --- 【37 điều kiểm chứng xong, còn mỗi điều cuối cùng. 】
Màn hình hiển thị cách đây 10p.
Lai Ảnh giơ di động lên, tín hiệu chỉ có 2G.
Thầm mắng một câu, bỏ cái cuốc xuống, đeo một chiếc khăn quàng cổ hoa, màu đỏ, chạy về phía sườn núi, sau đó nhận được tin nhắn thứ hai của Lục Ẩm Băng --- 【 Cậu đang bận? Tớ nói cho cậu trước, thấy thì nhắn lại. 】
Cánh tay Lai Ảnh múa loạn xạ theo gió, bím tóc không cẩn thận mà trúng mặt mình, rốt cuộc cũng hóng được tin tức a, không, là toàn bộ cục diện tình cảm của bạn bè, kích động đến mức lại múa một trận.
Lục Ẩm Băng --【 Tớ đối với cô ấy không có dục vọng. 】
Tác giả có lời muốn nói: Thạch lựu lựu: Này không phải đơn giản sao, trực tiếp đưa xuân dược là được [giả, đừng tin]
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top