Chương 321 - 324
Chương 321:
Câu từ ngắn gọn lại thể hiện cảm giác vừa ghét bỏ vừa yêu chiều này rất đỗi quen thuộc, Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt có thể cảm nhận tư vị Lục Ẩm Băng trong lời nói ấy, mặc dù cách... một Thái Bình Dương, nhưng không thể ngăn cô cảm nhận tư vị ấy.
Tài giỏi như này, chỉ có thể là mình, Hạ lão sư.
- Không cần thể diện à?
Không cần, vứt chuồng gà rồi.
Chị chủ động liên lạc với em mà, cho dù là tài khoản phụ thì đó cũng là chị. Sĩ diện không có bạn gái đâu.
Hạ Dĩ Đồng phấn khích một lúc lâu, Phương Hồi dị nghị nhìn cô, cau mày viết rồi lại xóa, lại viết lại xóa. Lục Ẩm Băng không dùng số điện thoại ban đầu để liên lạc với cô, có nghĩa là chị ấy chưa muốn trở về, nếu cô vạch trần vào lúc này, có thể chị ấy sẽ tức giận và phớt lờ cô. Đúng vậy, giả ngu, vẫn nên kiềm chế ngữ khí của mình lại nhỉ? Không nên thẳng thắn rõ ràng, cũng không nên tỏ ra thân quen như vậy.
Chị ấy có biết mình biết đó là chị ấy rồi không? Hạ Dĩ Đồng có lẽ biết, Lục Ẩm Băng thông minh hơn cô cơ mà. Lẽ nào còn không đoán ra được sao? Sáng ra đã da da da liên hồi như vậy, còn đêm qua, bên Lục Ẩm Băng là buổi trưa, còn nói chuyện một lúc, chị ấy chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ phát hiện ra mình đang thăm dò chị ấy. "Da" sáng nay càng khẳng định suy đoán của chị ấy thôi.
Vẫn là do mình không giữ được bình tĩnh, ngửi thấy mùi Lục Ẩm Băng là y như con cún nhỏ vẫy đuôi chạy lại.
Bên kia đại dương, Lục Ẩm Băng bước ra khỏi phòng tắm, mở khóa điện thoại, nhìn tin nhắn Wechat, lông mày không khỏi nhíu lại, có phải mình quá manh động rồi không?
Tin nhắn gửi đi 15 phút, Hạ Dĩ Đồng mới trả lời: 【Cậu có phải con gái không? [Tò mò]】
Lục Ẩm Băng cầm ly nước, nhấp một ngụm, chưa kịp nuốt đã phun ra toàn bộ, "Cuộc trò chuyện" này đáng lưu danh sử sách.
Phương Hồi tiếp tục báo cáo với Tiểu Tây: 【Idol của chị vừa bật dậy khỏi ghế, ngoác miệng cười một phút, suýt nữa thì thu hút sự chú ý của người ngoài, may mà em đã cản lại kịp thời.】
Hạ Dĩ Đồng nhìn tin nhắn trong khung chat, trong lòng nở hoa, cảm giác mình cười sắp rơi hết lớp phấn trên mặt rồi.
Nghê Tư Định: 【"Cậu là nam hay nữ, cũng đang lướt dạo mạng xã hội à?" Lẽ ra cô nên hỏi như này.】
Hạ Dĩ Đồng: 【Cậu là nam hay nữ?】
Lục Ẩm Băng uống một ngụm nước: 【Là một tiểu ca ca đó, chẳng lẽ tên tôi còn không đủ rõ ràng à?】
Hạ Dĩ Đồng: 【Tôi cảm thấy cậu có phần nữ tính, nên tưởng cậu là một tiểu muội muội cơ.】
Lục Ẩm Băng muốn phun ngụm nước này lên mặt cô.
Lục Ẩm Băng: 【Cô có biết kiểu nói chuyện như này rất gợi đòn không?】
Hạ Dĩ Đồng: 【Cậu muốn đánh tôi à?】
Lục Ẩm Băng: 【Không thèm, bẩn tay tôi.】
Hạ Dĩ Đồng: 【Tôi từng học thiết đầu công đấy.】
Lục Ẩm Băng: 【Cái loại chuyên đâm đầu vào cửa đó à?】
Hạ Dĩ Đồng: 【Ha ha ha】
Lục Ẩm Băng: 【Tôi đi ngủ đây】
Hạ Dĩ Đồng: 【Ngủ ngon, da da da da da da da da da.】
Năm phút sau, Hạ Dĩ Đồng không thấy tin nhắn trả lời, miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, Phương Hồi cũng buông điện thoại, trông cô còn có vẻ mệt mỏi hơn Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng đọc hai trang kịch bản, giải tỏa tâm trạng phấn khích và nhập tâm vào kịch bản.
"Được rồi, ra ngoài thôi." Hạ Dĩ Đồng đưa kịch bản cho Phương Hồi, cầm điện thoại ra ngoài, lúc bước ra khỏi cửa, điện thoại trong tay cô rung lên, cô giơ lên nhìn.
Nghê Tư Định: 【Thiếu một cái "da", môn toán của cô là do giáo viên thể dục dạy à?】
Hạ Dĩ Đồng biểu diễn huýt sáo và quay vòng vòng trước mặt mọi người, khi dừng lại, cô còn gửi một nụ hôn gió tới đám người xung quanh, khiến cho hiện trường há hốc mồm.
Mọi người tại đó: ". . ."
Mù rồi, Hạ Dĩ Đồng trước mắt này chắc chắn là hàng nhái rồi.
Vất vả lắm Hạ Dĩ Đồng mới đè nén lại cảm xúc của mình, Phương Hồi nhanh chóng giật góc áo Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng: "Huh? Sao thế?"
Phương Hồi chỉ phía trước bên trái... Người cô hôn gió trúng là Kỷ Lăng Nhiên.
Hạ Dĩ Đồng kéo Phương Hồi ra trước mặt mình, nói nhỏ: "Che giúp chị với."
Phương Hồi: ". . ."
Hạ Dĩ Đồng: "Nếu không chị không cho em nghỉ phép để ở bên người yêu em đâu."
Phương Hồi: "! ! !"
Học cái thói xấu này của ai vậy.
Buổi sáng Hạ Dĩ Đồng có cảnh quay, đạo diễn cũng cảm nhận được tâm trạng hôm nay của cô tốt hơn bao giờ hết, nắm bắt cảm xúc không lệch chỗ nào, từng cái nhíu mày hay từng nụ cười đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người, loại tâm trạng vui vẻ đó thật sự có thể xuyên qua ống kính mà lây ra bên ngoài.
Một câu nói của Lục Ẩm Băng có thể khiến cô vui vẻ cả ngày, nếu Kỷ Lăng Nhiên không "nhìn đắm đuối" cô thì cô sẽ vui hơn thế. Một tháng trước cô đã nói rõ với Kỷ Lăng Nhiên, cô có người trong lòng rồi. Sau đó Kỷ Lăng Nhiên có hỏi cô còn độc thân không, Hạ Dĩ Đồng không tin Kỷ Lăng Nhiên, lo hắn sẽ tiết lộ ra bên ngoài, không trả lời câu hỏi này, kết quả là Kỷ Lăng Nhiên hiểu lầm cô còn độc thân, còn tươi cười nói sẽ chứng minh tình cảm cho cô thấy.
Chứng minh cái gì trời, chứng minh anh phiền phức như nào sao? Trần đời có lắm kẻ tự tin thái quá, Hạ Dĩ Đồng đành phải giữ khoảng cách với hắn, trừ những lúc tập kịch bản, thời gian còn lại cô đều tìm cách né tránh.
Cũng may Kỷ Lăng Nhiên là một diễn viên kính nghiệp, lúc quay phim đều nghiêm túc theo kịch bản, không hơn không kém, khiến Hạ Dĩ Đồng yên tâm một phần. Nhưng nếu cứ như này mãi, sẽ có lúc không kịp né tránh, nhất là những lúc đạo diễn mời diễn viên đi ăn, Hạ Dĩ Đồng không thể từ chối.
【Phiền chết được, nam chính trong bộ phim đang theo đuổi tôi.】Lúc nghỉ trưa, Hạ Dĩ Đồng ngồi ăn dưới gốc cây, than thở với Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng đang nằm trên ghế thì ngồi bật dậy, cái mịa gì vậy???
【Ai cơ? Kỷ Lăng Nhiên?】
Hạ Dĩ Đồng ngồi đằng sau tấm chắn hình người Phương Hồi, nhìn thấy tin nhắn này, bực dọc biến thành ngọt ngào: 【Chà, không ngờ cậu cũng theo dõi phim mới của tôi đấy [ngại ghê]】
Lục Ẩm Băng: 【Hờ, tôi có người thân làm trong đoàn làm phim, thỉnh thoảng cô ấy rảnh rỗi lại lải nhải tôi nghe.】
Cái lí do này, Hạ Dĩ Đồng chậc một tiếng, trả lời lại: 【Bạn gái cậu à?】
Lục Ẩm Băng: 【Bị cô nhìn ra rồi [Ánh sáng tiga của siêu nhân điện quang]】
Hạ Dĩ Đồng: 【Hahahahahaha】
Bạn gái của chị ấy chính là mình, mình ở trong đoàn làm phim, mình vừa lải nhải cho chị ấy nghe, không lệch đi đâu được, ngại thế ngại thế.
Lục Ẩm Băng: 【Sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy?】
Hạ Dĩ Đồng: 【Không tới nỗi nào, cũng chẳng làm gì quá phận, ngày nào cũng nhìn tôi đắm đuối 1.8 nghìn lần, mời tôi đi ăn 1.8 vạn lần, phớt lờ sự từ chối của tôi 180 triệu lần.】
Lục Ẩm Băng: 【Lí nào lại như vậy, chẳng lẽ cô không nói với anh ta rằng cô có người mình thích rồi sao?】
Hạ Dĩ Đồng: 【Nói rồi, nói 1.8 tỷ lần rồi, anh ấy nói sẽ theo đuổi tôi cho tới khi tôi chấp nhận cô ấy mới thôi.】
Lục Ẩm Băng: 【Cô ấy?! Còn ai nữa?!!!】
Hạ Dĩ Đồng: 【Chẳng có ai cả, tôi nhắn nhầm thôi.】
Lục Ẩm Băng: 【Nói với đạo diễn, anh ta ảnh hưởng tới tiến độ quay phim của cô, đạo diễn sẽ can dự thôi.】
Hạ Dĩ Đồng: 【Đạo diễn muốn tác hợp bọn tôi nè [nhức nhức cái đầu]】
Lục Ẩm Băng: 【. . .】
Hạ Dĩ Đồng: 【Cậu nói thử xem, tôi nên làm gì đây】
Lục Ẩm Băng: 【[😊]】
Ăn trưa xong, Hạ Dĩ Đồng thấy đạo diễn đi tới chỗ Kỷ Lăng Nhiên, chặt đứt ánh mắt say đắm của hắn, không biết ông ấy nói cái gì mà ánh mắt Kỷ Lăng Nhiên đã bình tĩnh hơn.
Tuy nhiên, rõ ràng hắn không từ bỏ việc theo đuổi Hạ Dĩ Đồng.
Vì cái gì hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy, chắc là đạo diễn đã nặng lời với hắn. Trước đó Hạ Dĩ Đồng có thể hiện với đạo diễn rằng cô không thích sự theo đuổi của Kỷ Lăng Nhiên, đạo diễn với trái tim già cỗi còn cho rằng hai người là đôi trai tài gái sắc, rất đẹp đôi, mới chỉ nói chuyện với Kỷ Lăng Nhiên hai lần, không biết sau lưng có âm thầm cổ vũ hắn không. Nhưng có thể khiến vị đạo diễn thu hồi tâm tư kia, chắc chắn người này còn quyền cao chức trọng hơn hắn rất nhiều, là Tiết Dao sao? Không đúng, cô chưa từng kể chuyện này với Tiết Dao, chẳng lẽ là...
Sau khi kết thúc công việc, Hạ Dĩ Đồng tới hỏi đạo diễn, đạo diễn vỗ vai cô, áy náy nói: "Thật xin lỗi, lúc trước anh không nghĩ tới cảm nhận của em, không ngờ em lại chán ghét anh ta tới mức vậy, đi nói chuyện này với Lục Ẩm Băng, rồi cô ấy đích thân gọi điện tới mắng anh một trận, nói tôi dám bắt nạt nghệ sĩ dưới trướng cô ấy. Tôi cũng bị oan mà, em yên tâm, Kỷ Lăng Nhiên sẽ không làm gì em đâu, ít nhất là trong quãng thời gian quay phim."
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng bây giờ chỉ có một thông tin duy nhất: Lục Ẩm Băng đích thân gọi điện cho đạo diễn. Toàn bộ lời nói sau đó của đạo diễn đều không lọt vào tai cô, vẻ mặt hốt hoảng đi ra ngoài, chờ khi tinh thần ổn định lại thì đã đang ngồi trên giường khách sạn.
Phương Hồi nhìn cô với ánh mắt khó nói lên lời.
Hạ Dĩ Đồng giơ tay vỗ mặt mình: "Gì thế? Sao lại nhìn chị với ánh mắt đó? Ầy, sao trên mặt em lại có vết son thế kia, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Phương Hồi lạnh nhạt: "Chị thật sự không nhớ gì?"
Hạ Dĩ Đồng hả một tiếng, trân trối không nói lên lời: "Đừng nói là..."
Phương Hồi: "Đúng vậy."
Hạ Dĩ Đồng: "Em bị ai cưỡng hôn à?"
Phương Hồi: ". . ."
Phương Hồi bất lực với nghệ sĩ nhà mình, vui điên cuồng, vui mất não, cô lấy tờ giấy từ tủ đầu giường, lau vết son trên mặt mình, bất đắc dĩ nói: "Đúng đó, em bị chị cưỡng hôn đó."
"Chị á?" Hạ Dĩ Đồng nói, "Không đời nào, em không phải Lục Ẩm Băng, em hôn chị làm gì? À không, chị hôn em làm gì?"
Phương Hồi: "Cũng may chị không hôn con chó với hai con mèo ở tầng dưới khách sạn, em chân thành cảm ơn chị."
Dưới sự giảng dạy của Phương Hồi, Hạ Dĩ Đồng đã tìm được những mảnh ký ức vụn vỡ khi nãy của cô, sau khi cô trở về từ chỗ đạo diễn, bản thân có chút bất bình thường, đi đứng không đàng hoàng, cứ đi một bước lại nhảy hai bước, đi hai bước thì nhảy ba bước, là Phương Hồi ấn cô lên xe trở về khách sạn. Lúc ở trên xe, cô vùi mặt trong lòng Phương Hồi, cười như điên dại, quá đỗi phấn khích nên đã không nhịn được mà thơm một cái lên má Phương Hồi.
Phương Hồi: "Chị không biết đâu, biểu cảm lúc đó của Kỷ lão sư đặc sắc nhường nào, biến hóa như tắc kè hoa, ngần đó màu sắc chắc đủ để mở tiệm nhuộm vải luôn đấy, em đoán là sau lần này anh ta sẽ từ bỏ suy nghĩ kia." Kỷ Lăng Nhiên và Hạ Dĩ Đồng sống chung một khách sạn, cả hai đề là diễn viên chính nên khi về khách sạn sẽ đi cùng chuyến xe.
Hạ Dĩ Đồng xấu hổ che mặt, nghe xong nói: "Này có được tính là trong họa có phúc không?"
Phương Hồi gật đầu, sau khi xuống xe, trước cửa khách sạn có người dắt theo con cún Samoyed đáng yêu đi qua, Hạ Dĩ Đồng suýt nữa thì nhào tới ngoạm con chó đó một cái, cô thật sự muốn nhào tới, nhưng ai ngoạm ai thì chưa biết.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiểu hoa: Chị mà phấn khích nữa thì chó nào cũng ngoạm.gif
Chương 322:
Kể từ khi Lục Ẩm Băng rời đi vì chuyện gì đó, Phương Hồi chưa từng thấy Hạ Dĩ Đồng nhắc về chuyện riêng của hai người bọn họ, Tiểu Tây biết một chút nhưng có cạy miệng cũng không hé răng nửa lời, hiếm khi mới thấy Hạ Dĩ Đồng vui vẻ như này. Cũng không hẳn là ngày nào cũng ủ rũ, chính là kiểu vui vẻ khiến cô ấy không kiềm chế được bản thân. Cô ấy đều sống nghiêm chỉnh mỗi ngày, điều đó không tệ, chỉ là trông không có sức sống như trước.
Phương Hồi vốn tưởng cô ấy đã chín chắn trưởng thành, hôm nay mới biết thì ra là không nắm được chìa khóa cảm xúc của cô ấy.
Mà chìa khóa kia, chỉ có thể là một người.
Phương Hồi hỏi: "Lão Lục liên lạc với chị rồi à?"
Hạ Dĩ Đồng vẫn đắm chìm trong niềm vui khi biết tin Lục Ẩm Băng đích thân gọi điện mắng đạo diễn vì mình, bỗng dưng bị câu hỏi này của Phương Hồi làm giật mình: "Sao em biết?!"
Phương Hồi nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ đần: ". . ."
Hạ Dĩ Đồng che mặt, nháy mắt với cô: "Kể chút nè."
Phương Hồi: "Cái dáng vẻ bây giờ của chị, chẳng khác gì lúc Lục lão sư tỏ tình với chị."
Hạ Dĩ Đồng là người trong cuộc, không phát giác ra biểu cảm và cử chỉ hiện tại của mình, nhưng có chút ấn tượng với năm đó, bây giờ hớn hở như lúc uống say vậy.
Phương Hồi: "Ngồi trên ghế khoang hạng nhất trên máy bay mà thiếu điều muốn cuộn tròn rồi lăn quay thôi, che mặt bẽn lẽn các kiểu, la hét trong im lặng, hét tay che mặt nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, chân run liên tục, run đều như máy may ấy. Em còn nghi ngờ là máy bay rung lắc có thể khiến chị rơi từ trên xuống."
"Thật hả?" Hạ Dĩ Đồng che mắt mình, cười bẽn lẽn.
Phương Hồi: "Đúng đúng đúng, chính là nụ cười này, nụ cười hiện tại của chị."
Phương Hồi cảm thán: "Cảm giác mối tình đầu."
"Ầy ầy ầy." Tai Hạ Dĩ Đồng đỏ bừng, nói, "Ờm em ra ngoài trước đi, đợi chị một lúc."
Phương Hồi cười cười, cẩn thận đóng cửa giúp cô.
Hạ Dĩ Đồng ngã xuống giường, dùng chăn che mặt, một lúc sau, trong chăn truyền ra tiếng hét chói tai. Hạ Dĩ Đồng đá đôi giày khỏi chăn, lăn lộn trên giường khiến cho chăn ga nhăn nhó mới thôi.
Cô ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ như quả cà chua, cầm điện thoại, kéo danh bạ tới số của Tiết Dao, ấn nút gọi.
Tiết Dao nghe máy, ngắn gọn: "Nói."
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy tiếng violin bên kia đầu dây: "Chị đang ăn tối à?"
"Ừ." Tiết Dao một tay cầm điện thoại, nghiêng người về phía trước, tay kia với lấy chai rượu vang đỏ ở giữa bàn, người đối diện đã cầm chai rượu vang đỏ lên rót cho cô nửa ly, Tiết Dao cười nhẹ với đối phương một tiếng, tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Sao à?"
Hạ Dĩ Đồng hỏi thêm một câu: "Ai vậy?"
Tiết Dao nhàn nhạt nói: "Người đại diện trước kia của em."
Người đối diện hơi ngẩng lên, trên mặt có chút kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc, hóa ra chính là người đại diện cũ của Hạ Dĩ Đồng, Tô Hàn của Công ty Giải trí Triều Sở. Công ty chuyển tới thủ đô, cô với tư cách là giám đốc quản lý kiêm cổ đông công ty, đương nhiên cô cũng chuyển tới thủ đô, nên phá lệ đồng ý với lời mời cơm tối của Tiết Dao.
Tiết Dao bề ngoài trông có vẻ thân thiện nhưng thực chất lại là người lạnh lùng, cuồng công việc, ít bạn bè, cái tuổi này của cô, bạn bè đã kết hôn sinh con hết rồi, khoảng tám phần là cô không ra ngoài, lười kết bạn mới, phần lớn thời gian đều chỉ ở một mình. Lần trước tình cờ gặp Tô Hàn, tâm trạng cũng tốt hơn nên tự nhiên sẽ có lần gặp thứ hai, ba, bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Tô Hàn vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng ổn hơn lúc trước nhiều. Có ở cùng hổ lâu ngày cũng đâu ai dám nhổ râu hổ, Tiết Dao không phải hổ, lúc không làm việc, Tiết Dao rất kiệm lời, ăn cơm thì chỉ ăn cơm, ăn xong thì giải tán, ai về nhà nấy.
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy Tô Hàn đang ở đó mà có phần cả kinh, cô chỉ nhìn thấy cảnh Tô Hàn gặp Tiết Dao một lần, rất không thích Tiết Dao, thế mà giờ chị ấy dám ngồi ăn chung với Tiết Dao sao?
Thế giới này thanh đổi nhanh chóng mặt, cô không theo kịp rồi.
Một lúc lâu Tiết Dao không nghe thấy âm thanh, nhíu mày: "Có chuyện gì? Tôi đang ăn." Nếu không ăn thì bít tết sẽ nguội mất.
Hạ Dĩ Đồng thẫn thờ, không còn tâm trạng khoe khoang nữa: "Chuyện đó, Lục Ẩm Băng liên lạc với em..."
Tiết Dao: "Cái gì?!... Thật ngại quá, mời em ăn tiếp."
Tô Hàn lắc đầu, ra hiệu mình cũng không ngại.
Hạ Dĩ Đồng: "Em còn chưa nói xong, là liên lạc với đạo diễn đoàn làm phim hiện tại của em."
Tiết Dao: "... Em nói chuyện mà không thở mạnh thì chết ai à?"
Hạ Dĩ Đồng: "Chị nghe em nói hết đã."
Hạ Dĩ Đồng bèn kể hết chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện cô gặp phiền phức với người theo đuổi cô, kết quả là một cuộc điện thoại của Lục Ẩm Băng đã giải quyết hết rắc rối của cô.
Tiết Dao đứng lên, nói với Tô Hàn "Đợi một chút", rồi đi tới chỗ yên tĩnh hơn.
"Năm tháng rồi, đứa nhóc này rốt cuộc cũng chịu xuất hiện." Tiết Dao nói, ngữ khí ghét bỏ nhưng không giấu nổi nội tâm mừng rỡ, rõ ràng, trạng thái hiện tại của Lục Ẩm Băng rất tốt, có lẽ cô ấy có thể trở về sớm thôi.
Nhưng mà Lục Ẩm Băng liên hệ với Hạ Dĩ Đồng chứ không liên hệ với cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút chua xót. Mặc dù có thể giải thích, nhưng không tránh khỏi trái tim bị tổn thương. Con có lớn cũng không được phép quên mẹ chứ.
Cô nói chuyện với Hạ Dĩ Đồng một lúc lâu, như ngộ ra điều gì đó, hỏi Hạ Dĩ Đồng: "Em gọi điện cho tôi không phải là để khoe mẽ đấy chứ?"
Hạ Dĩ Đồng: "Hahaha, nào có đâu."
Tiết Dao: "Em-----"
Hạ Dĩ Đồng: "Em quay lại thủ đô sẽ mang cho chị hai quả dừa Hải Nam chính hãng, không ngon không lấy tiền."
Tiết Dao: "Em còn dám đòi tiền?"
Hạ Dĩ Đồng: "Em nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm, tắt máy đây, nào rảnh nói chuyện tiếp nha."
Tiết Dao lặng lẽ viết thêm một dòng vào cuốn sổ ghi thù trong lòng mình, cất điện thoại trở về chỗ ngồi, khối bít tết trên đĩa đã được cắt thành những miếng nhỏ, Tô Hàn bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cô, không hiểu sao tai nóng lên, nói: "Tôi rảnh rỗi nên cắt giúp chị một chút."
Tiết Dao: "Vậy sao em không ăn phần trên đĩa mình?"
Tô Hàn: "Chủ tiệc rời bàn tất nhiên khách phải đợi, đây chẳng phải quy tắc cơ bản sao?"
Phải không?
Tiết Dao cong khóe môi, từ chối cho ý kiến.
Tiết Dao cảm thấy lạnh gáy, có cảm giác như mình là con mồi đang bị nhắm tới.
. . .
Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng lệch nhau mười sáu tiếng đồng hồ, bây giờ chỗ cô đang là 8 giờ tối, còn bên đối phương là rạng sáng, chắc còn say giấc, Hạ Dĩ Đồng cầm điện thoại, đợi đến 7 giờ sáng phía bên kia thì gửi tin nhắn đi.
【Chào buổi sáng, da da da da da da da da da.】
【Da, thiếu một cái, giờ bổ sung rồi, còn gì nữa không】
Lục Ẩm Băng:【Chào buổi tối, vẫn chưa ngủ sao?】
Hạ Dĩ Đồng:【Đang đọc kịch bản.】
Lục Ẩm Băng:【Chậc chậc, quả nhiên là một diễn viên tài giỏi và nghiêm túc [like]】
Hạ Dĩ Đồng suýt thì ngã ngửa với phong cách lão cán bộ kỳ cựu này,【Đâu có đâu, không nghiêm túc cho lắm, do hôm nay tôi mất tập trung nhiều lần】
【Ồ? Tại sao?】
【Tôi từng nói với cậu là tôi có bạn gái chưa nhỉ?】
【Chưa.】Lục Ẩm Băng trả lời, một lát sau, nói tiếp, 【Ái chà, cô lại có bạn gái, là đồng tính luyến ái sao? Kinh thiên động địa! Nữ minh tinh nổi tiếng Hạ Dĩ Đồng đã xác nhận mình là người đồng tính!】
Hạ Dĩ Đồng:【. . .】
Ông trời à, tại sao bạn gái cô nói chuyện qua tài khoản phụ mà còn thoải mái hơn trước kia vậy.
Hạ Dĩ Đồng:【Chuột chũi thét chói tai.gif】
Lục Ẩm Băng:【Chuột chũi thét chói tai.gif】
Hạ Dĩ Đồng nhìn con chuột chũi trong khung chat rồi nở một nụ cười.
Hạ Dĩ Đồng nói chuyện với Lục Ẩm Băng một tiếng, nói với đối phương bạn gái cô tuyệt vời như nào, đối xử với cô tốt đến nhường nào, không phải mỗi tin Lục Ẩm Băng đều trả lời lại, thỉnh thoảng sẽ lặn mất vài phút rồi mới ngoi lên. Hạ Dĩ Đồng mở âm thanh thông báo ở mức tối đa, vừa đọc tác phẩm của Borges vừa chờ tin nhắn.
Thời gian trôi rất nhanh, cho tới lúc cuối cùng, Hạ Dĩ Đồng chúc ngủ ngon, Lục Ẩm Băng mới hỏi một câu: 【Kỷ Lăng Nhiên ở đoàn làm phim của cô, thế nào rồi?】
Hạ Dĩ Đồng:【Giải quyết rồi.】
Lục Ẩm Băng:【Được rồi, ngủ ngon.】
Hạ Dĩ Đồng nhấn gửi voice chat.
Sau khi Lục Ẩm Băng chạy bộ buổi sáng, chạy vào trong sân, lấy điện thoại từ trong túi, áp loa bên tai, ấn mở file.
- Ngủ ngon.
Gió biển ấm áp và ẩm ướt chậm rãi thổi qua mặt cô, những đồ trang trí bằng vỏ ốc vỏ sò bên dưới mái hiên phát ra tiếng kêu leng keng Lục Ẩm Băng đứng đó hồi lâu, nghe đi nghe lại câu chúc ngủ ngon, ý cười chầm chậm hiện lên trong mắt cô.
Sáng hôm sau Hạ Dĩ Đồng thức dậy, gửi tin nhắn cho Lục Ẩm Băng như thường lệ, sau đó xuống tằng, gặp Kỷ Lăng Nhiên ở sảnh khách sạn, ngày nào hắn cũng dậy sớm hơn Hạ Dĩ Đồng một chút. Nếu như trước đó hắn có thái độ nhiệt tình thì hôm nay chỉ có thể miêu tả thái độ ấy trong hai chữ "lạnh nhạt".
Kỷ Lăng Nhiên: "Chào buổi sáng."
Vỏn vẹn ba chữ.
Hạ Dĩ Đồng như mở cờ trong bụng, vừa gặp Kỷ Lăng Nhiên cô lại nhớ tới cuộc gọi của Lục Ẩm Băng hôm qua, vẻ mặt cô lại nhiệt tình: "Chào buổi sáng, Kỷ lão sư."
Kỷ Lăng Nhiên lùi lại một bước.
Hạ Dĩ Đồng vòng tay qua cổ Phương Hồi, làm bộ muốn hôn, Kỷ Lăng Nhiên lập tức trợn to mắt, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Kỷ lăng Nhiên, suýt thì tấn công, cô thổi vào mặt Phương Hồi, nói: "Trên mặt em dính cái gì này."
Phương Hồi đưa tay sờ sờ: "Cảm ơn."
Hạ Dĩ Đồng: "Cún cưng của chị đi đâu rồi?"
Phương Hồi: ". . ."
Vị tiểu thư này nghiện diễn rồi à?
Kỷ Lăng Nhiên: ". . ."
Kỷ Lăng Nhiên kéo trợ lý tới chỗ ghế sofa, ngồi cách xa Hạ Dĩ Đồng.
Xe của đoàn làm phim hôm nay tới đúng giờ, hai người đi chung tuyến đường nhưng không nói chuyện, yên tĩnh cực kỳ, kể từ ngày vào đoàn thì đây là lần đầu tiên Hạ Dĩ Đồng thấy yên tĩnh tới vậy. Kỷ Lăng Nhiên dành nửa tháng để thoát khỏi tình thế khó xử này, khôi phục mối quan hệ bình thường với Hạ Dĩ Đồng với tư cách là đồng nghiệp.
Quá trình quay phim đang diễn ra theo trình tự, theo ước chừng ban đầu, bộ phim sẽ quay xong vào giữa tháng tư. Hai diễn viên chính càng ngày càng tiến bộ, đặc biệt là Hạ Dĩ Đồng, trạng thái của cô như vừa bật hack, ở đoàn làm phim được mọi người gọi là "Hạ một cảnh", ý là quay một lần đã qua, cuối cùng bộ phim đóng máy ngày 7 tháng 4, bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Ngày 10 tháng 4 là sinh nhật lần thứ 27 của Hạ Dĩ Đồng, cô lặng lẽ tặng người hâm mộ và mọi người một món quà bất ngờ.
Hạ thiên một chữ Đồng V:
【Một bài hát đến trễ dành tặng chị 《Thanh xuân bắt đầu từ lúc em yêu chị》 [Video liên kết]】
Chương 323:
Hạ Dĩ Đồng đăng một bài hát đơn.
Lần đầu tiên Hạ Dĩ Đồng phát hành một bài hát đơn kể từ khi ra mắt.
Là một diễn viên chuyên nghiệp, Hạ Dĩ Đồng thực sự phát hành một bài hát đơn vào sinh nhật của mình, tên bài hát tương đối mập mờ, những người có thói quen suy nghĩ nhiều khi nhìn thấy cái tên này sẽ lại chìm trong bể suy nghĩ.
Dưa của Hạ Dĩ Đồng cũng giống như dưa của bộ phim, những làn sóng thăng trầm nối tiếp nhau. Scandal cách đây nửa năm vẫn là chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa tối, bây giờ lại có thêm một bài hát như một lời tỏ tình.
Cư dân mạng thể hiện làn sóng này có phần hung hãn nên cần giữ một cái đầu lạnh để phân tích.
Fan ruột của Hạ Dĩ Đồng hẳn là những người hạnh phúc nhất nên không có ý kiến gì, "Một bài hát đến trễ dành tặng chị", "chị" này là ai?
[Các đại từ chỉ đối phương (= "you" trong tiếng Anh) đều dùng một từ 你 , bất phân giới tính hay tuổi tác. Chữ "chị" trong tên bài hát và dòng caption đều dùng chữ này nên mọi người sẽ không xác định được đó là ai.]
【Áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng: Cảm ơn mọi người, tôi với Hạ Dĩ Đồng đã kết hôn rồi.】
【Cây ngô đồng mùa hạ: Đồng nhà tôi lúc trước có nói sẽ viết tặng tôi bài này, không ngờ lại phát hành hôm nay, ngại quá đi.】
【Cô ấy là ngày hạ của tôi: Nhiều tình địch thật đấy, nhưng mà không liên quan, Hạ Dĩ Đồng nằm trong chăn của tôi rồi [đỏ mặt]】
Rất nhiều cư dân mạng nhất thời ngơ ngác, lao như hỏa tiễn tới các diễn đoàn, lại xây thêm một tòa cao ốc, trong ngày sinh nhật của Hạ Dĩ Đồng, các diễn đàn được một phen rôm rả như mở hội
【Topic: Đối với việc Hạ Dĩ Đồng đăng Weibo phát hành bài hát 《Thanh xuân bắt đầu từ lúc em yêu chị》, mọi người cảm thấy sao?】
Đây là một diễn đàn nổi tiếng, hội viên hoạt động liên tục có thể kiếm vài chục triệu tệ một năm, nói chuyện có phần kiềm chế.
【Topic: Thanh xuân bắt đầu từ lúc em yêu chị, lá gan Hạ Dĩ Đồng lớn thật đấy, đây là đang công khai sao?】
Đây là diễn đàn có lượng truy cập cao nhất.
【Topic: Nghĩ gì khi Hạ Dĩ Đồng phát hành bài hát và "Dành tặng chị", cược năm khối tiền, "chị" này chắc chắn là Lục Ẩm Băng.】
Đây là diễn đàn lâu năm và uy tín nhất.
【Topic: Shock! Hạ Dĩ Đồng phát hành bài hát trong ngày sinh nhật, thực thực giả giả tỏ tình với Lục Ẩm Băng.】
Đây là diễn đàn có nhiều tin đồn nhất.
1L: Thấy tên hai người kia tôi liền bấm vào, lướt Weibo xong thì nhanh chóng chạy tới đây, điên cuồng ấn F5, con ruồi xoa tay_ing.
2L: Phía trước có bán hạt dưa, bia và có băng ghế cho mọi người ngồi.
3L: Cái gì mà thực thực giả giả, rõ ràng như thế còn gì.
4L: Tôi cũng đề nghị bỏ chữ "thực thực giả giả" kia đi.
5L: Không nói tới nội dung bài hát, thẳng thắn công khai tình cảm đi? "Dành tặng chị", rất rõ ràng, phát hành bài hát vào ngày sinh nhật, không phải "các cậu", cũng không phải cảm ơn, mà là "tặng" riêng cho một người nào đó. Lại như một bài hát tỏ tình, liên hệ với mấy scandal năm ngoái, đây là Hạ Dĩ Đồng đang đáp trả scandal đó sao?
6L: Mọi người đã xem video chưa? Tất cả đã được giải thích trong video đính kèm! Bài hát đó thật sự dành riêng cho một người! Những gì Hạ Dĩ Đồng nói trong video đã khiến tôi shock ngang, oimeoi, ngọt quá trời a TUT
7L: Cả quá trình đều chìm đắm trong nhan sắc của Hạ Dĩ Đồng, trước đó xem phim không nhận ra được nhan sắc này, nay chợt cảm thật cô ấy thực rất đẹp, cộng thêm khả năng chơi nhạc cụ, khiến tôi cứ replay video đó suốt.
. . .
87L: Người đặt ra câu hỏi đã đưa câu trả lời, tsk, giải xong mà chẳng có cảm giác thành công gì cả.
88L: Chiêu này quả thật cao tay, lặng yên mở một cánh tủ, những người khác trong nước bức bách không công khai được thì có thể học hỏi trường hợp này, cơ mà bọn họ có biết viết nhạc đâu ahahahaha.
89L: Chuyện này nói cho tôi biết tầm quan trọng của việc nắm vững nghệ thuật ca hát.
90L: Nhớ tới tiểu ca ca nhà chúng ta quá, không biết khi nào cái tủ này mở nốt cánh còn lại.
91L: Cảm giác như mình đang đọc tiểu thuyết vậy, ảo vch, tiếc là mình không phải fan CP của đôi này, fan CP Lục Hạ chắc hẳn là một trong những fan hâm mộ hạnh phúc nhất giới giải trí rồi, tôi ghen tị quá.
93: Ghen tị +1
94L: Ghen tị + Số căn cước công dân.
. . .
"Lâu rồi không chơi guitar, giờ lại cầm đàn lên vì bài hát này," Hạ Dĩ Đồng ngồi bên bệ cửa sổ, hứng những tia nắng ấm áp, một cây guitar màu trắng và một người phụ nữ khuôn mặt trắng trẻo mặc một chiếc áo len màu đỏ, tạo thành một hình tượng dịu dàng, tay cô gảy thử vài nhịp đàn, trạng thái tĩnh trong nháy mắt tràn trề sức sống, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía camera, nhẹ nhàng cười mỉm, ánh nắng chiếu tới nở rộ trên má lúm đồng tiền của cô.
"Nãy mình thử vài âm, vẫn ổn." Hạ Dĩ Đồng nói.
Lục Ẩm Băng đang xem video mà trái tim thổn thức trong lồng ngực, người phụ nữ này, thật biết cách câu dẫn người khác.
Camera quay cận cảnh, không biết là ai quay giúp cô, cận cảnh bàn tay thon dài, trắng trẻo, mềm mại, thanh thoát, tay phải gảy đàn còn tay trái bấm dây, tâm trạng thư thái tận hưởng, Lục Ẩm Băng đứng ngồi không yên, để tránh việc phải đi tắm trước khi xem xong video, cô đã mở mưa đạn bình luận.
- A A A A A A.
- A A A A A A nhìn ngon vãi.
- A A A A A A nhìn tay kìa nhìn tay kìa, chời ơi chớt tui chớt tui!
- Đến và chiếm lấy thân xác em đi chị ơi!
- Chị ơi mặt em nè, mời chị ngồi!
- Chị ơi tới đây và chà đạp em dưới thân đi, từ bên cạnh hay từ đằng sau, Bốn! Phương! Tám! Hướng! Đều! Được! Chà! Đạp! Em! Đi!
- Hãy dùng bờ môi ấy mà tát em đi chị ơi!!
- Đánh em đi, giết em đi aaaaaa!
- Lục Ẩm Băng: ". . ."
Cái đám cư dân mạng này, không biết cái gì gọi là hoa đã có chủ sao! Một đám người vô liêm sỉ! Hạ Dĩ Đồng cũng thể, cận cảnh cái gì không quay, lại đi quay cận cảnh bàn tay, tay em dài nên em muốn khoe chứ gì!
Khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng đã bị bình luận che khuất, Lục Ẩm Băng tắt hiện bình luận, tuy nhiên sự bất mãn khi nãy đã khiến những suy nghĩ đồi trụy vừa nãy của cô biến mất.
Cận cảnh trong video chuyển sang khuôn mặt cô, lông mày thanh tú, sống mũi thẳng, cúi mắt nhìn về cây guitar trắng trong tay, hàng mi dài phủ xuống tạo ra một hình tượng yên tĩnh.
Lục Ẩm Băng cũng học cư dân mạng kêu "A A A A A nhìn ngon vãi", nhưng mang nặng mác hình tượng nên kêu không thành tiếng.
"Hai năm trước, mình đã hứa với một người, sẽ viết một bài hát tặng người đó." Ống kính zoom ra xa, Hạ Dĩ Đồng xuất hiện giữa màn hình, luyện giọng rất lâu để có thể diễn cảm được những lời này, giọng nói mềm mại và sâu lắng, như mật ngọt rót vào tai người khác.
"Tên bài hát cũng được đặt vào lúc đó, chị ấy là toàn bộ hồi ức tuổi thanh xuân của mình, nhờ có chị ấy nên mới có mình của hiện tại, những gì các bạn nhìn thấy ở mình luôn mang theo hình bóng của chị ấy." Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, đưa tay điều chỉnh dây đeo của cây đàn, nói, "Gặp chị là tình cờ, nhưng lại gần chị là điều tất nhiên."
Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu nhìn camera, mỉm cười nói: "Trước kia em đã hứa sẽ hát cho mình chị nghe, nhưng bây giờ lại muốn hát, em tin là chị cũng đang nghe."
"Thanh xuân bắt đầu từ lúc em yêu chị." Khi cô nói câu này, có lẽ cô đã sử dụng giọng nói hay nhất trong cuộc đời mình, ấm áp và dịu dàng.
Lục Ẩm Băng cảm giác như mình vừa uống rất nhiều rượu nên mới có thể say như thế này.
Hạ Dĩ Đồng ôm cây đàn, một chân thò ra ngoài cửa sổ, chân còn lại gõ nhẹ xuống đất theo nhịp, hát theo giai điệu: "Em chưa từng nghĩ tới việc gặp chị trong bộ dáng này, bông tuyết bay giữa đại địa màu hổ phách..."
Sau hai câu này, ngón tay Hạ Dĩ Đồng nhẹ lướt qua dây đàn, khúc nhạc dạo nghe như tiếng nước chảy, bản nhạc vừa lạ lại vừa quen, Hạ Dĩ Đồng đã đàn cho cô nghe vào hai năm trước, nhưng lần này hình như có gì đó đặc biệt hơn thế nữa.
Nhịp thở Lục Ẩm Băng chậm lại, cẩn thận lắng nghe lời nhắn của cô, hình như có tiếng gió nhỏ?
Tiếng gió này cũng quá chân thật đi.
Lục Ẩm Băng nghiêng đầu, mặt Liễu Hân Mẫn và mặt cô gần như dán vào nhau, Lục Ẩm Băng bị dọa giật mình suýt nữa vứt điện thoại đi, tháo tai nghe xuống: "Mẹ làm gì vậy?"
Liễu Hân Mẫn: "Ta gọi con hai tiếng mà con không trả lời nên qua xem một chút. Ta vừa nhìn thấy trên đó, có phải là con dâu của ta không?"
"Không phải." Lục Ẩm Băng phủ nhận ngay tức khắc, cô không biết tại sao, có lẽ vì xấu hổ đi.
Liễu Hân Mẫn: "Vậy đó là ai, đưa ta coi chút nhé?"
Lục Ẩm Băng: "Thật sự không có ai cả, à kìa, chẳng phải mẹ sắp nấu cơm sao? Còn không mau đi nấu đi?"
Liễu Hân Mẫn bước một bước rồi ngoảnh lại nhìn cô.
Lục Ẩm Băng đang cười rạng rỡ.
Liễu Hân Mẫn: "Xem hết đi rồi qua phụ mẹ một tay."
"vâng." Lục Ẩm Băng cầm điện thoại đi lên tầng, không ngoảnh lại, cứ liên tục replay.
. . .
"Em quần áo rách rưới, theo đàn đom đóm hành hương tới đây..." Lục Ẩm Băng thái cà rốt thành từng sợi nhỏ, xếp gọn lên nhau, đặt ở trong đĩa; rồi đi lấy khoai tây thái sợi, tiếp tục xếp lên đĩa.
Dùng dao bếp giữ miếng đậu phụ lại, cắt lát rồi thái sợi, hơi khó nhưng không phải không thể.
Ớt xanh, thái sợi.
Thịt lợn, thái sợi.
Thái sợi, thái sợi, vừa thái sợi vừa hát, cho đến khi cô cầm miếng thịt ba chỉ, thầm nghĩ khó, mặc kệ, thái sợi tiếp.
Liễu Hân Mẫn giật lấy miếng nguyên liệu duy nhất còn nguyên vẹn dưới lưỡi dao của cô, lúc bà đang chuyên chú nấu ăn thì Lục Ẩm Băng đã thái mọi thứ trong căn bếp này thành sợi rồi.
"Hôm nay con làm sao vậy?" Liễu Hân Mẫn giật luôn con dao lại, nôn nóng, "Tính tối nay ăn mười ba món sợi à?"
Lục Ẩm Băng nhìn bàn, cười toe toét: "Không có gì, mẹ cần con phụ cái gì nữa không?"
"Toàn gây trở ngại chứ phụ giúp gì đâu, con ra ngoài đi." Liễu Hân Mẫn xua đuổi.
Lục Ẩm Băng ưỡn người về phía trước, nhanh nhẹn tránh khỏi cái vỗ mông của Liễu Hân Mẫn, tốc độ như tên bắn vụt ra khỏi phòng bếp rồi đóng cửa lại, một lúc sau, giọng hát the thé sai nhịp của cô đã vang khắp nhà.
Liễu Hân Mẫn vểnh tai lắng nghe, sau đó lẩm bẩm: "Hát cái quái gì vậy trời?" bà cho dầu vào chảo nóng rồi đổ toàn bộ sợi nhỏ vào chảo.
Nhờ có Lục Ẩm Băng mà bữa tối biến thành món thập cẩm, tay nghề của Liễu Hân Mẫn vẫn cầm cự được trong tình huống này, trong tình thế hỗn độn chỉ còn lại đĩa thịt ba chỉ là giống bình thường.
Hai mẹ con diễn cảnh đoạt thịt trên bàn ăn, cuối cùng Lục Ẩm Băng đã giành được miếng thịt cuối cùng. Cô sờ bụng, dựa vào lưng ghế ợ lên một tiếng, mắt đảo ngang dọc, hỏi Liễu Hân Mẫn: "Mẹ, mẹ có nhớ ba con không?"
Liễu Hân Mẫn: "Không nhớ."
"Khẩu thị tâm phi, tối qua con thấy hai người call video nhé, mẹ còn nói là: Nhớ ông chết đi được!" Lục Ẩm Băng nói bóng nói gió.
Liễu Hân Mẫn dựa vào thành ghế, liếc cô: "Chính bản thân con nhớ người yêu, còn muốn lôi ta vào làm gì? Bây giờ ta có thể gọi ba con qua đây, con có thể sao?"
Lục Ẩm Băng nghẹn họng.
Chương 324:
Lục Ẩm Băng mạnh miệng: "Nếu muốn thì con cũng có thể gọi em ấy tới."
"Gọi đi," Liễu Hân Mẫn vỗ nhẹ lên bàn, đưa điện thoại cho cô, "Đây có giỏi thì gọi đi để ta coi thử."
Lục Ẩm Băng đưa tay hướng ra ngoài.
Liễu Hân Mẫn đi vòng qua bàn, nhét điện thoại vào tay cô: "Gọi đi."
Lục Ẩm Băng chạy ra bên ngoài.
Liễu Hân Mẫn ngồi lại: "Ta muốn con gọi điện thoại chứ không phải khiêu khích ta."
"Con khiêu khích mẹ cái gì?" Lục Ẩm Băng nói, "Con rõ ràng-----"
"Rõ ràng cái gì?" Liễu Hân Mẫn hỏi.
Chỉ là muốn hỏi mẹ có muốn về nhà hay không, con có chút muốn về. Lục Ẩm Băng nói: "Không có gì."
Cô đi đến mép bàn trà phòng khách, bóc một cái kẹo mút trong đĩa hoa quả rồi bỏ vào trong miệng, Liễu Hân Mẫn nhắc nhở: "Đây là cái kẹo thứ hai trong ngày rồi đó, coi chừng sâu răng." Bà vừa nhặt bát đĩa để rừa, vừa càu nhàu, "Không hiểu sao dạo này thích ăn kẹo đến vậy, chẳng khác gì bọn trẻ con."
Đặt bát đũa vào trong máy rửa bát, Liễu Hân Mẫn rửa tay rồi ra ngoài, Lục Ẩm Băng vẫn đang ngồi trong phòng khách, ngậm kẹo mút và ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Có gì muốn nói?" Liễu Hân Mẫn ngồi bên cạnh cô.
Lục Ẩm Băng gật đầu, đưa cho bà cái khăn giấy và một cái kẹo mút.
Liễu Hân Mẫn nhận lấy, lau tay rồi bóc kẹo mút, tương tự đưa vào miệng, ăn xong miệng cũng ngọt hơn: "Được rồi, nói đi."
"Con đang nghĩ có nên về nước không." Lục Ẩm Băng hỏi, biểu cảm bối rối.
"Muốn, lý do. Không muốn, lý do."
Lục Ẩm Băng: "Muốn, bởi vì trong nhà có người chờ con về."
"Cha con?" Liễu Hân Mẫn hỏi.
"Lục Ẩm Băng: "Không phải."
Liễu Hân Mẫn chậc một tiếng: "Nuôi con chi bằng nuôi con sói mắt trắng."
[Sói mắt trắng: Kẻ vong ân bội nghĩa.]
Lục Ẩm Băng: ". . ." Ngày nào mẹ cô không gây sự với cô thì ngày hôm đó bà thấy không thoải mái, nên cô cũng không để ý tới câu này của bà, "Không muốn là bởi vì con sợ sau khi trở về, bệnh sẽ tái phát, bác sĩ nói con cần điều trị tối thiểu tám tháng mới có thể ổn định trở lại, còn có não con như này, hay con đi hỏi bác sĩ chút?"
"Não con..." Liễu Hân Mẫn nói.
Lục Ẩm Băng hả một tiếng, nhìn bà.
Liễu Hân Mẫn lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nói: "Là não heo."
Lục Ẩm Băng: ". . . Mẹ, mẹ bất mãn với con như vậy thì nhét con vào trong bụng mẹ luôn đi, thật đấy."
"Ta có bất mãn đâu, rất hài lòng đấy chứ." Liễu Hân Mẫn xoa mặt cô, "Chỉ là cảm thấy con ngốc nghếch đáng yêu, không giống ba mẹ tẹo nào."
"Mẹ."
"Ta đi tắm rồi đi ngủ." Liễu Hân Mẫn chống tay lên thành sofa rồi đứng dậy, "Không nói chuyện với đứa ngốc này nữa, con tự nghĩ đi."
"Mẹ, mẹ, mẹ mẹ mẹ." Lục Ẩm Băng nhấc chân, chạy gọi theo phía sau, Liễu Hân Mẫn nhốt cô ngoài cửa phòng.
Liễu Hân Mẫn phớt lờ cô, Lục Ẩm Băng bĩu môi, ủ rũ trở về phòng, mở cửa phòng ra, replay ca khúc mới của Hạ Dĩ Đồng, vì thế mà tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Bài hát có hay hơn nữa, video có đẹp hơn nữa, cũng chẳng bằng người thật ở trước mặt cô, hơi ấm cơ thể, mùi hương, giọng nói êm tai, ngoại hình đẹp mắt, cho dù nhiều tin tức đến mấy cũng không bù lại được.
Thời gian gần đây Lục Ẩm Băng thường xuyên tắm rửa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghi ngờ mình sẽ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên chết vì đói khát. Ở trong phòng tắm một lúc, nằm trên giường lại không chịu được, tắt âm nhạc, chuyển sang chế độ gió lạnh.
Lục Ẩm Băng lấy cuốn sách 《Hoa trên mộ Algernon》của Daniel Keyes ra khỏi tủ, đọc hết mười trang rồi lại sửng sốt vì không còn chữ gì trong đầu, trang sách như ẩn giấu khuôn mặt của Hạ Dĩ Đồng, cùng với tiếng guitar và piano.
Lục Ẩm Băng lật tới trang thứ mười một, hình ảnh Hạ Dĩ Đồng trần trụi nằm giữa trang sách, dáng người thon gọn, đường cong tinh tế, da dẻ trắng mịn, và những bộ phận khó tả khác.
Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm một lúc lâu mới lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đặt cuốn sách xuống, chui vào trong chăn rồi hét lên thật to.
Dâm dục! Sắc tình!
Tại sao bây giờ mình lại trở thành một người như vậy!
Hạ Dĩ Đồng mà biết chắc chắn sẽ cười chết cho xem! Không đúng, có lẽ Hạ Dĩ Đồng sẽ vui đến chết, Lai Ảnh biết mới là cười đến chết!
Ngủ nào, ngủ nào!
Không ngủ được, càng không muốn nghĩ thì sẽ càng nghĩ tới. Hôm nay nhặt được một vỏ sò rất đẹp trên bờ biển, hình dáng nó như nào nhỉ, có màu hồng nhạt... Rất giống làn da của Hạ Dĩ Đồng, lúc chơi đùa trên bãi biển riêng trong nhà cũng không tệ, nên là giữa trưa, có mặt trời, có gió, dưới cơ thể có một mỹ nhân không nhịn được mà vặn vẹo vòng eo... Không được nghĩ cái này, tối nay ăn cái gì, mau nhớ lại đi, nhớ lại, nhớ lại, ăn thịt ba chỉ, cảm giác, tay nghề của mẹ thua xa Hạ Dĩ Đồng, dáng người em ấy đeo tạp dề trông cũng đẹp, nhìn từ đằng sau có thể thấy vòng eo mê người, nhìn từ phía trước thì nhan sắc đạt điểm tuyệt đối, nhìn từ bên cạnh thì trước có lồi sau có lõm, có thể vừa nấu cơm vừa cởi quần áo, chống tay lên thành bồn rửa bát, Hạ Dĩ Đồng nhìn có vẻ bảo thủ nhưng thực tế còn thoải mái hơn mình, nói không chừng sẽ trực tiếp quấn lấy eo cô, bám hoàn toàn lên người cô, trên dưới nhấp nhô nhả ra nuốt vào...
Lại nghĩ tới cái quái gì vậy! Tên cầm thú này!
Dâm dục! Sắc tình!
Lục Ẩm Băng ngồi nửa người, uống ly nước, nghe quốc ca, mặc niệm hai tư chữ giá trị cốt lõi, cuói cùng, cô đã đè nén rất nhiều "tội lỗi" xuống, an tâm đếm sủi cảo rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngoài mộng còn không khống chế được, trong mộng thì càng không cần nói.
Lục Ẩm Băng không nhớ rõ trong mơ đã đại chiến bao nhiêu hiệp, lúc Liễu Hân Mẫn gõ cửa buổi sáng, không, phá cửa đã đánh thức cô. Cả người Lục Ẩm Băng đau nhức, lúc mở mắt ra không biết đang ban đêm hay ban ngày, uống một ngụm nước, còn tưởng đang trong lều ở doanh trại, sao lại không có sao nhỉ?
"Dậy đi, đến lúc đi chạy bộ buổi sáng rồi." Liễu Hân Mẫn đập cửa thêm hai lần.
"Con biết rồi, dậy ngay." Lục Ẩm Băng day day mi tâm, cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp giữa hai chân khiến cô có chút hưng phấn khi xuống giường, tranh thủ thời gian đi tắm thì chiến đấu thêm một trận nữa, thay quần áo rồi xuống tầng.
Liễu Hân Mẫn nhìn thấy cô thì chất vấn: "Aiya, tối qua thức đêm làm gì đó?"
Lục Ẩm Băng: "Con không có thức đêm." Trước khi đi ngủ cô có nhìn đồng hồ, chưa tới mười một giờ.
Liễu Hân Mẫn: "Vậy sao nhìn cái mặt con trông thèm khát dục vọng quá vậy?"
Lục Ẩm Băng: ". . . Vậy cái gì mà vậy, không có việc gì thì con đi chạy bộ đây."
Liễu Hân Mẫn: "Có việc, trên đường ghé qua siêu thị mua cho ta một chai giấm."
Lục Ẩm Băng cảm thấy mình nên nhắc nhở mẹ một tiếng: "Mẹ, bây giờ chúng ta đang ở ven biển, không có siêu thị ở gần đây."
Liễu Hân Mẫn: "Ta biết, chẳng phải con tính chạy mười mấy kilomet à, vậy con tìm một siêu thị gần nhất rồi chạy tới, rồi lại chạy trở về là được."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Hảo mẹ ruột.
Siêu thị gần nhất có lẽ cách mười mấy kilomet, bình thường đều lái xe tới, ngược lại mẹ cô thì hay rồi, cứ thế kêu cô chạy bộ tới. Chạy thì chạy, cùng lắm lúc về nghỉ ngơi một lúc, Lục Ẩm Băng nói: "Vậy con không ăn sáng ở nhà nhé, con ăn ở ngoài luôn."
Liễu Hân Mẫn xua tay: "Tùy con, trưa khỏi về cũng được."
Lục Ẩm Băng: "? ? ?"
Luôn cảm thấy mẹ cô ghét cô từ tối qua tới tận giờ, rốt cuộc cô chọc mẹ cô cái gì chứ?
Chắc chắn là tại thời kỳ mãn kinh, không còn lí do nào hợp lý hơn.
Lục Ẩm Băng về phòng lấy điện thoại, tai nghe, trước khi ra ngoài còn chạy tới trước mặt mẹ, thơm một cái lên má rồi bỏ chạy: "Con đi trước nha."
Nơi này không phải địa điểm du lịch, trên đường không có nhà ở, không có nhiều người, cơ bản đều giống Lục Ẩm Băng, chỉ ở tạm đây hoặc đến nghỉ ngơi vài bữa thôi. Chạy tầm mười phút, cách xa gió biển, bước lên đại lộ, trên đường cũng có người chạy bộ buổi sớm, chủ yếu là người da trắng và người da đen, họ gật đầu mỉm cười chào nhau, rồi chạy lướt qua. Một số người bạn nước ngoài nhiệt tình hơn sẽ khen ngợi nhan sắc của cô rồi hỏi cô đến từ đâu. Một số người sẽ nhìn chằm chằm và cảm thấy như họ từng gặp cô trước đây, chớp mắt cái là sẽ chạy qua nhưng họ vẫn ngoảnh lại nhìn.
Anh chàng ngoại quốc đẹp trai táo bạo, cởi mở dừng lại hỏi cô, Lục Ẩm Băng liền giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cho anh ta xem: "I'm married. She is a nice girl."
Lúc nói câu đó còn kèm theo cảm giác tự hào, ở đất nước xa lạ này, cô có thể dũng cảm nói với người lạ rằng cô đã kết hôn với một cô gái khác, em ấy rất tốt và cô rất yêu em ấy.
Và những người lạ sẽ chân thành chúc phúc cô.
Ánh nắng tràn ngập trong lòng, Lục Ẩm Băng nhảy lên một chút, chạy lùi một lúc rồi lại quay về hướng bình thường, đi ngang qua bà lão đang chạy phía trước, cô huýt sáo lớn với bà, ông lão đang chạy trước mặt bà quay lại nhìn cô với vẻ kinh hãi, sau đó hất râu trừng mắt mắng cô.
Lục Ẩm Băng nhe răng cười.
Chọc ông lão phải lao tới đánh cô, Lục Ẩm Băng tranh thủ thời gian bỏ chạy, còn bà lão lại nháy mắt với cô.
Lục Ẩm Băng nhận lấy nháy mắt suýt thì vấp ngã.
Hai ông bà lão lời qua tiếng lại vài câu, rồi lại dính như keo sơn cùng chạy về phía trước.
Đụng phải một con chó to, chủ nhân nắm chặt dây thừng, đang nói chuyện với người khác, ngồi xổm xuống xoa đầu chó, con chó kinh ngạc nhìn cô. Cô bỏ chạy, con chó cũng thè lưỡi chạy theo, kéo theo chủ nhân đang mất cảnh giác ngã phịch xuống đất.
Chủ nhân con chó nhìn xung quanh với bàn tay dính đầy bụi bẩn và thầm chửi: "S hit!"
Lục Ẩm Băng chạy lại đỡ chủ nhân con chó dậy, rồi lại chạy đi, quay đầu lại cười nói lớn với chủ nhân con chó: "Không cần cảm ơn!"
Chủ nhân con chó: "? ? ?"
Cô đừng tưởng cô giúp tôi là tôi không biết cô đùa giỡn với con chó của tôi!
Cô không phí tâm tư vào mọi thứ trên đường đi, Lục Ẩm Băng theo bản đồ và tìm thấy một siêu thị, đó là một siêu thị cỡ trung bình, không lớn lắm. Nơi này có rất nhiều người Trung Quốc, cô đội mũ và đeo khẩu trang, xõa tóc trước tấm kính ở cửa, che mắt hết mức rồi cúi đầu đi vào.
Cô không có nhu cầu mua gì khác, đi thẳng tới khu gia vị.
"Giấm... Giấm... Giấm đang ở đâu? Hai tay Lục Ẩm Băng đút túi, vừa đi vừa quan sát thương hiệu bên trên nhãn hiệu, miệng luôn lẩm bẩm thứ mình muốn tìm.
Cô dừng lại một lúc, liếc qua thấy một cô gái Trung Quốc đang cầm điện thoại di động lên và chĩa vào cô. Sau đó cô gái đó vỗ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh đang nhặt đồ ăn, hai người cùng nhau nhìn về phía này.
Lục Ẩm Băng nhanh tay nhanh mắt tìm được giấm, cúi đầu bước về quầy thu ngân, thầm nghĩ đừng qua đây đừng qua đây.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cô gái kia lập tức buông đồ ăn ra rồi lao tới, như đạn bắn tới!
Lục Ẩm Băng: "! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top