Chương 305 - 308

Chương 305:

Hạ Dĩ Đồng hẹn bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra cụ thể.

"Không vấn đề gì, tinh thần căng thẳng quá mức gây ra phản ứng thôi. Cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn là khỏe lại thôi." Bác sĩ dứt lời, Tiết Dao ngồi phịch xuống ghế, cô cảm thấy kỳ nghỉ dài hạn của mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới.

Chiều hôm nay, cô nhận được điện thoại của Lục Ẩm Băng. Tôi sẽ rút khỏi giới giải trí một thời gian để ra nước ngoài điều trị. Cái gì? Rút khỏi giới? Cái gì? Ra nước ngoài điều trị??? Sao trước đó cô chẳng nghe chút tin tức nào, đứa con gái bất hiếu này!

Nói xong, Lục Ẩm Băng còn kéo Tiết Dao tới rìa vụ nổ, Tiết Dao tức giận: "Tôi muốn từ chức!"

Rồi cúp máy luôn.

Cô còn đang bận tiêu hóa thông tin của Lục Ẩm Băng thì Hạ Dĩ Đồng gọi điện thoại tới, em ấy mất giọng ???

Suýt chút nữa Tiết Dao đập luôn văn phòng, hẹn em ấy đi bệnh viện, vẫn nơm nớp lo sợ cho tới bây giờ, cô nghĩ mình bị bệnh tim luôn rồi, chắc chắn luôn. Hạ Dĩ Đồng nhìn Tiết Dao nghỉ ngơi bên cạnh, đau tim tới độ muốn ngất, nên cũng không quấy rầy cô, mở bảng ghi chú trong điện thoại, gõ mấy chữ cho bác sĩ xem:

- Một thời gian ngắn là bao lâu?

Bác sĩ nói: "Nhánh thì vài ba ngày, lâu thì mười ngày tới nửa tháng, bình thường không vượt quá một tháng đâu."

Tiết Dao nhìn qua, đỡ trán, đau tim ùa theo từng đợt, thật muốn bỏ quách đi cho rồi.

- Có cách nào nhanh khỏe lại không?

Bác sĩ: "Phụ thuộc vào tâm lý, uống thuốc..." Ông ngừng nói, nhìn đôi tay Hạ Dĩ Đồng đang gõ chữ một cách thần tốc.

- Em không uống thuốc tâm lý được, nó có tác dụng phụ rất lớn.

Bác sĩ: "Ừ, ban đầu tôi cũng không khuyên uống thuốc, em là người nổi tiếng, còn phải ghi hình, không thể không nói."

Hạ Dĩ Đồng khẽ gật đầu.

Bác sĩ: "Tôi đề nghị tìm bác sĩ tâm lý tư vấn."

Hạ Dĩ Đồng cười cười.

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô.

- Không có gì, định kỳ là em lại tìm bác sĩ tâm lý nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa hay sắp tới lần tái khám, vẹn cả đôi đường.

Bác sĩ cũng khẽ cười, nhìn cô: "Hiếm khi tôi thấy có bệnh nhân lạc quan như này." Hơn nữa là người nổi tiếng lại có tính tình tốt như thế, mặc dù ông cũng không gặp quá nhiều người nổi tiếng.

- Em cũng hiếm khi thấy có bác sĩ nào chữ rõ ràng như bác sĩ đây.

Bác sĩ cúi đầu nhìn quyển lịch, cười ha hả: "Không phải chữ của tất cả bác sĩ đều rồng bay phượng múa."

- Cũng không phải tất cả bệnh nhân đều khóc lóc kêu trời kêu đất.

Bác sĩ: "Thế thì cùng nhau cố gắng."

Cả hai bật cười, Tiết Dao sắp trượt khỏi ghế. Hạ Dĩ Đồng tới vỗ nhẹ vai Tiết Dao, bảo cô có thể đi rồi. Tiết Dao chân ngắn, vừa nãy còn như cá muối, thế mà giờ lại sải bước rất nhanh.

Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng gõ lên bảng ghi chú trên điện thoại, chạy chậm hai bước đuổi theo, quơ tay, cản cô.

Tiết Dao đang đi giày đế bằng, tức giận sắp biến thành con cá nóc luôn rồi.

Hạ Dĩ Đồng giơ điện thoại ra cho cô xem.

- Chị giận à?

Tiết Dao hất mặt qua một bên, không thèm để ý cô.

- Em sai rồi.

Tiết Dao từ từ nhắm mắt, không thèm nhìn điện thoại của cô.

- Em thật sự sai rồi.

Hạ Dĩ Đồng gõ chữ xong thì lay lay tay Tiết Dao, Tiết Dao bị lắc mà tức giận trong lòng cũng lắc theo, huyệt thái dương giật giật đau, sao cô kiếm đâu ra hai nghệ sĩ như này chứ, rõ ràng là hai tổ tông! Tạo nghiệt gì đâu trời, không hầu hai kẻ này nữa, từ chức, lão nương nhất định phải từ chức

Cô hất mạnh tay Hạ Dĩ Đồng ra, bước nhanh về phía trước. Đi ra ngoài hơn hai mươi mét, sau lưng không còn tiếng gì. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, Hạ Dĩ Đồng vẫn đang ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện.

Đứa nhóc thối chết tiệt, mệt chết ta rồi, không biết đường dỗ lần thứ hai à.

Thở hồng hồng quay lại.

Hạ Dĩ Đồng che vị trí dạ dày, đầu đang cúi lại từ từ ngẩng lên nhìn cô.

Tiết Dao sợ hãi: "Sao mặt em trắng (bệch) vậy?"

Trán Hạ Dĩ Đồng đầm đìa mồ hôi, gõ chữ:

- Vẻ đẹp trời sinh.

Tiết Dao đảo mắt một vòng, tức tới nỗi suýt nữa thăng thiên: "Đến lúc nào rồi mà em còn đùa vậy nữa, giống L---" giống Lục Ẩm Băng y đúc! Cái tốt không học, toàn học mấy cái xấu.

Trước kia nâng cô trong tay như báu vật, giờ bị báu vật này chọc cho tức xì khói đầu.

Hạ Dĩ Đồng nhịn đau mỉm cười, là thật sự vui vẻ, không phải giả vờ.

- Không cần tránh tên chị ấy trước mặt em, chỉ là thản nhiên nhắc tới thôi. Bụng em khó chịu, hôm nay em có nôn mấy lần, giờ chị dẫn em đi ăn cháo đi.

Ngữ khí này khác gì cô chủ không, Tiết Dao hận không thể tháo giày ném vào mặt cô.

. . .

Năm phút sau, Tiết Dao dìu Hạ Dĩ Đồng ra khỏi bệnh viện, mở điện thoại tìm quán bán cháo gần đó. Hạ Dĩ Đồng dựa lên vai cô, Tiết Dao ghét bỏ nói: "Em xem em cao bao nhiêu, tôi cao bao nhiêu, em còn dám tựa lên vai tôi à, em có lương tâm không thế hả? Em còn nhân tính không?"

Cả người Hạ Dĩ Đồng rơi vào trong lòng cô.

"Đại nhân à! Cmn cút khỏi người tôi ngay đi! Không buông ra là tôi ném em đi luôn đấy!"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười suýt thì ngã, Tiết Dao nói năng khó nghe nhưng dễ mềm lòng, miệng nói không chịu nhưng tay cũng không đầy cô ra.

Một lúc sau, Tiết Dao nhắm chuẩn bụng Hạ Dĩ Đồng đánh một cái.

Hạ Dĩ Đồng hít một hơi thật sâu: ". . ."

Tiết Dao ấn cô vào trong xe, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hạ Dĩ Đồng đang nấp dưới ghế sau, "Ba ngày không ăn đòn là muốn trèo lên đầu tôi ngồi rồi đúng không. Lục Ẩm Băng có từng nói với em là đừng tùy tiện chọc tôi hay chưa?"

Hạ Dĩ Đồng gật đầu lia lịa.

Từng nói từng nói.

Tiết Dao: "Chưa nói à?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu.

Nhưng đối với câu hỏi này dù cô lắc đầu hay gật đầu đều có nghĩa khác, chỉ cần Tiết Dao muốn, câu hỏi này có thể mở ra chuỗi câu hỏi xoáy dài đằng đẵng sau đó, Hạ Dĩ Đồng gõ chữ để kết thúc đề tài này.

Tới một quán ăn, Hạ Dĩ Đồng ăn cháo, Tiết Dao ăn thịt.

Cháo ấm trôi vào bụng, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Hạ Dĩ Đồng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm vào bát cháo trước mắt, Tiết Dao ăn xong thì giục cô: "Còn đau không? Nếu không thì đi đến bệnh viện một chuyến với tôi."

- Hả? Đi bệnh viện làm gì?

Hạ Dĩ Đồng giơ điện thoại ra trước mặt cô, rồi lại vội vàng ăn thêm miếng cháo.

Tiết Dao: "Tôi muốn đến khoe tim mạch kiểm tra tim một chút."

- Hả?

"Hả cái gì mà hả? Em được bị bệnh chứ không cho tôi bệnh à?" Tiết Dao hung hăng.

- Được được được.

Hạ Dĩ Đồng tranh thủ thời gian ăn thêm một miếng.

- Bây giờ đi được rồi, em ăn no rồi.

Tiết Dao vẫn bất động, Hạ Dĩ Đồng vẫn tiếp tục ăn.

Tiết Dao: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng nhét nốt miếng tôm cuối cùng vào miệng, rồi mới buông bát.

Tiết Dao lạnh lùng: "Tôi đi thanh toán." Quay đầu thì phì cười, vai còn rung lên một cái.

Tất toán xong, Tiết Dao kêu tài xế lái xe tới bệnh viện, tâm trạng mang theo chút buồn cười của Hạ Dĩ Đồng thoáng chốc tiêu tan, lòng cũng nặng xuống, tim chị ấy thật sự có vấn đề sao?

Cô bất an đi theo Tiết Dao, đăng ký, kiểm tra điện tâm đồ gì gì đó, lúc bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Tiết Dao có kêu cô ra ngoài chờ, không cho cô nghe. Nói chuyện mười mấy phút, Tiết Dao ra, thất hồn lạc phách, lúc nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng thì chân mềm nhũn, nếu không phải Hạ Dĩ Đồng kịp thời đỡ lấy thì có lẽ cô đã trực tiếp khuỵu trên mặt đất.

Hạ Dĩ Đồng gõ chữ:

- Sao rồi?

Tiết Dao che mặt, không ngẩng đầu và liên tục lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy, tại sao lại thế? Tại sao chứ?"

Hạ Dĩ Đồng bị dọa đến hồn phi phách tán.

Tiết Dao cúi người, bờ vai run lên, như thể đang khóc nức.

Rất lâu sau, Tiết Dao nhón người vùi mặt trong lòng cô, kêu to: "Bác sĩ nói... Bác sĩ nói..."

Tim Hạ Dĩ Đồng sắp nhảy lên tới cổ rồi, Tiết Dao còn nói ra tin tức xấu nữa thì chắc tim cô bị bệnh mất.

"Bác sĩ nói," Tiết Dao khàn giọng, "tôi không có chuyện gì... tôi thật đáng thương mà..."

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác một lúc, sau đó trái tim trôi ngược lại trong bụng, tay cô giữ lấy lồng ngực mình, có chút chịu không nổi. Tiết Dao tỉnh bơ đứng lên: "Báo thù hoàn tất. Em sao rồi?"

Hạ Dĩ Đồng xua tay.

- Không sao, tim em vẫn khỏe.

Tiết Dao vỗ vai cô: "Người trẻ tuổi các em lúc nào cũng mất bình tĩnh như thế đấy. Được rồi, tôi đưa em về nhà nhé? Hay em về nhà tôi luôn?"

Trong lòng Hạ Dĩ Đồng vừa kêu được nửa tiếng thì nghe thấy vế sau, hai mắt lại sáng lên, biểu cảm lập tức thay đổi.

Tiết Dao: "Tôi cho em một lựa chọn cuối cùng. Bây giờ Lai Ảnh đang ở thủ đô, tôi đưa em đến nhà cô ấy, ok không? Hai người các em cùng xuất hiện trong danh sách đề cử mà? Chuẩn bị chút đi, chia ai thắng ai nhận giải."

Hạ Dĩ Đồng cười gật đầu, không để tới lời nói đùa phía sau.

Cô biết hoàn cảnh hiện tại của mình, ở một mình chi bằng có người bên cạnh thì hơn, Lai Ảnh là một ứng cứ viên sáng giá, cũng may bây giờ cô ấy đang ở thủ đô. Thế là không chút kiêng dè, gửi tin nhắn Wechat cho Lai Ảnh: 【Chị gái, tối nay em qua nhà chị nhớ, trong nhà em có người muốn câu dẫn dụ hoặc em.】

Lai Ảnh:【Hả câu cái gì cơ, câu cái rắm ấy, dở hơi không à, nói đi! Học mấy thứ vớ vẩn từ lão Lục chứ gì. Chồng chị đang chăm cây ở nhà, tới đi tới đi, để chị gái này nấu đồ ngon cho em ăn.】

Lông mày Hạ Dĩ Đồng phút chốc cau lại, nghĩ Lai Ảnh còn chưa biết Lục Ẩm Băng ra nước ngoài trị bệnh, biết xong có khi nổ tung lần nữa, chậc. Tâm trạng này khiến cô vừa thấy lạ lẫm vừa thấy cảm động, mặc dù Lục Ẩm Băng tạm rời đi, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô từng sống ở nơi đây, không phải cái gì khác, mà chính là cô, Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng: 【Chị nấu?】

Lai Ảnh: 【Em mua thức ăn, em nấu】

Hạ Dĩ Đồng: 【Chị còn là người sao?】

Lai Ảnh: 【Vẫn là người, là người tốt, là người đẹp, là người siêu cấp trẻ trung cực kỳ xinh đẹp, không nói nhiều nữa, chị mua thức ăn, em nấu, quyết định vậy đi, đỡ khỏi nhiều lời, hoan hỉ hoan hỉ.】

Hạ Dĩ Đồng: 【Rồi rồi rồi, chị cũng khỏi phải mua, lát em nhờ Tiết Dao mua thức ăn rồi em mang qua chỗ chị luôn】

Lai Ảnh: 【Vậy thì còn gì bằng, em hỏi Tiết Dao có muốn ăn cơm nhà chị luôn không? Mua thức ăn cũng vất vả mà.】

Hạ Dĩ Đồng chọc tay Tiết Dao.

- Chị Lai Ảnh hỏi chị có muốn ăn cơm ở nhà chị ấy không?

Mặt Tiết Dao ghi chữ "sợ hãi", hỏi: "Cô ấy nấu?"

- Không, em nấu.

Tiết Dao: "Ừ, để tôi suy nghĩ chút."

- Chị đi mua thức ăn.

Gân huyệt thái dương của Tiết Dao lại giật giật: ". . ."

- Giờ em không mang theo cái gì để che mặt, ra ngoài có khả năng cao bị nhận ra, lúc đó lại vẽ thêm việc cho chị còn gì.

Tiết Dao: ". . ."

Đến mức này rồi mà không chịu tăng cổ phần nữa à? Nói lời này mà cũng nghe được sao?!!!

Chương 306:

Tiết Dao thất bại ê chề, không nói gì, tương đương với chấp nhận.

- Vậy chị có ở lại ăn cơm không?

Tiết Dao giận dữ: "Em nói xem? Tôi ra ngoài mua đồ ăn chẳng lẽ không được ở lại ăn sao?"

- Được mà được mà, chắc chắn được.

Hạ Dĩ Đồng quay đầu lại hoan hỉ nhắn tin với Lai Ảnh: 【Chị ấy nói có ở lại ăn nhé.】

Thế là ba người vui vẻ thống nhất buổi tối ăn cơm cùng nhau, ngoại trừ Tiết Dao, người duy nhất không phải người nổi tiếng, hiển nhiên phải đảm nhận trọng trách ra ngoài mua đồ.

Tiết Dao dừng xe ven đường, lúc mua đồ ăn ở siêu thị, cô nhớ lại kinh nghiệm và kỷ niệm của mình trong một năm qua, số lượng hàng tạp hóa cô mua tăng mạnh. Với tư cách là người đại diện, công việc cô làm được nhiều nhất không phải vạch đường cho nghệ sĩ, cũng chẳng phải tranh tài nguyên cho nghệ sĩ, mà là ba chân bốn cẳng chạy mua đồ ăn, mấy chuyện này sao không gọi trợ lý mà cứ nhắm tới người đại diện?

"Phương Hồi đâu?" Cô hỏi Hạ Dĩ Đồng.

- Đang ở công ty.

"Giờ này cô ấy còn xử lý công việc gì nữa à? Cô ấy là trợ lý thân cận của em mà?"

- Việc tư của em thì em không để em ấy đi theo nữa, em cho em ấy nghỉ, nên em ấy nhắn tin cho em nói đang làm việc ở công ty.

Tiết Dao: "Sau này cứ để cô ấy theo em, có lúc cần tới."

- Vâng.

Khi cô quay lại, nếu Hạ Dĩ Đồng có thể nói chuyện, em ấy chắc chắn sẽ "Ồ" lên một tiếng lớn, đáng tiếc bây giờ không thể phát ra âm thanh, đành phải giơ hai ngón tay cái lên.

Tiết Dao nhét túi lớn túi nhỏ dưới chân: "Mấy thứ bay trên trời, đi trên đất, bơi dưới nước, mọc dưới đất, tôi đều mua hết rồi, giờ em xem rồi làm sao thì làm."

Hạ Dĩ Đồng làm khó cô, Tiết Dao dọa tát cô, Hạ Dĩ Đồng lập tức ngừng trò đùa lại rồi cười haha rất to.

Tiết Dao sờ lên tay mình, hoảng sợ nói: "Phiền quý cô đây đừng cười kiểu đó được không?" Nhìn xem một người đang bày ra dáng vẻ cười phớ lớ nhưng lại không phát ra âm thanh nào, không những không buồn cười mà còn tạo ra bầu không khí quỷ dị.

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

- Chị ghét em [tủi thân hichic]

Tiết Dao nhìn rõ chữ cô ghi, nói: "Đúng đó, ghét em đó, rồi sao?"

Hai người bọn họ, một người nói, một người gõ chữ, không có nhao nhao làm loạn trên đường, cuối cùng Hạ Dĩ Đồng lấy cớ "Bây giờ em bị bệnh tâm lý, chị lại làm tổn thương em, không sợ bệnh em nặng thêm à" để chiến thắng cuộc tranh luận vô vị này.

Lúc Hạ Dĩ Đồng đang gõ chứ, Tiết Dao cảm thấy như đầu óc mình cũng có vấn đề.

Lúc tới nhà Lai Ảnh, Lai Ảnh tự thân ra tiếp đón, trời dần chuyển tối, nàng nhận lấy túi đồ ăn từ tay Hạ Dĩ Đồng và Tiết Dao, cầm vào phòng bếp. Hạ Dĩ Đồng đứng trước cửa thay dép, nhìn điện thoại rồi mới tiến vào phòng bếp.

Lai Ảnh nhìn trái nhìn phải rồi mới thấy thiếu thiếu: "Lão Lục đâu? Sao chỉ có hai người tới đây? Vừa chạy hoạt động xong hả?"

Hạ Dĩ Đồng cậy bản thân nói không thành tiếng, đẩy vai Tiết Dao, Tiết Dao nhìn đông nhìn tây rồi nói: "Toilet ở đâu nhỉ? Tôi đi vệ sinh cái, hai em cứ trò chuyện nhé." Được lắm, chị ta sử dụng phương pháp trộm gà chui cống nước để chạy.

Hạ Dĩ Đồng buồn bực.

Lai Ảnh chặn trước cửa phòng bếp: "Chị ấy đi rồi, em nói đi."

Hạ Dĩ Đồng yên lặng lấy điện thoại trong túi ra.

Lai Ảnh: "Nói chuyện đi, em lấy điện thoại tính gọi cho Lục Ẩm Băng hay gì?"

Hạ Dĩ Đồng cúi đầu gõ gõ, giơ điện thoại cho cô coi.

- Ăn nhiều ớt quá, nói không ra tiếng, chị từ từ đợi em gõ chữ cho chị coi.

Lai Ảnh tức sắp nghẹn, cái cớ này ai tin thì chắc chắn đó là kẻ ngu.

Lai Ảnh: "Nói chuyện!"

Hạ Dĩ Đồng vẫn gõ chữ.

- Em mất tiếng thật, không lừa chị đâu.

- Lục Ẩm Băng ra nước ngoài chữa bệnh.

Suy nghĩ của Lai Ảnh đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn hai câu ngắn gọn, tưởng chừng không liên quan gì nhưng thực chất là quan hệ nhân quả. Hạ Dĩ Đồng dành nửa tiếng để giải thích cho Lai Ảnh về nguyên nhân và kết quả. Từ lúc bị thương vào tháng 6 năm ngoái cho tới tháng 10 năm nay, từng sự kiện trong hơn một năm qua.

Lai Ảnh không nói gì, vò đầu mình, lững thững ra ngoài.

Hạ Dĩ Đồng nấu những món tốn kha khá thời gian để chín thức ăn, dù vậy cô vẫn ở trong bếp bận rộn cả một tiếng, thịt kho tàu, hấp, chiên xào, luộc, Lai Ảnh bày vẻ "Tôi đang tĩnh tâm, đừng làm phiền", Tiết Dao nhìn nàng như thấy hình bóng mình khi trước, có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Lai Ảnh sắp xếp một phòng cho Hạ Dĩ Đồng, để cô ở tạm một tuần, không phải nàng không muốn giữ cô lại thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng một tuần sau nàng phải ra nước ngoài thử vai.

Hạ Dĩ Đồng ra hiệu một tuần là đủ để cô điều chỉnh lại tâm trạng, như vậy là cô hài lòng rồi.

Ngày thứ hai từ lúc Lục Ẩm Băng rời đi, Weibo Lục Ẩm Băng lần đầu đăng bài sau thời gian dài vắng bóng, Studio Lục Ẩm Băng đã share lại, khiến cả trong lẫn ngoài giới náo loạn, chiếm top 1 hotsearch cả ngày, nằm trong top 10 hotsearch trong ba ngày liên tiếp.

【Bệnh cũ tái phát, không thể tiếp tục được nữa, sau thời gian dài cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định tạm rời khỏi giới giải trí một thời gian, sẽ nhanh chóng quay lại, đừng nhớ, cảm ơn mọi người.】

Trừ những người biết nội tình, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả người trong giới trước đó cũng không nghe được chút tin tức nào, đạo diễn, người đại diện, diễn viên, nhà đầu tư, nhà sản xuất, v.v... điện thoại Tiết Dao như muốn nổ tung, xử lý những việc sau đó đã tốn hết một tháng của cô.

Đối với fan và người qua đường thì giống như sấm sét giữa trời quang, lúc đầu trong giới phát triển dị dạng, diễn viên hội tụ cả nhan sắc, diễn xuất và nhân khí chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa Lục Ẩm Băng không phải một diễn viên bình thường, cô còn là thước đo trong giới giải trí, là sách giáo khoa diễn xuất, năm nay cô vừa tròn 30 tuổi.

Tạm thời rút khỏi giới? Tạm thời là bao lâu? Một năm hay hai năm, năm năm hay mười năm? Lúc cô ấy quay lại thì thế giới này đã biến thành cái dạng gì rồi? Cô ấy có thể tái xuất đỉnh phong trong cái giới này nữa sao?

Fan hâm mộ vừa lau nước mắt vừa nhắn Lục Ẩm Băng nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng cơ thể rồi sớm quay trở lại.

Người qua đường thì thở dài một tiếng, ngôi sao tỏa sáng nhất lại cứ thế lao xuống như sao băng vụt qua.

Người được Lục Ẩm Băng công khai là "chị em tốt" – Lai Ảnh và Hạ Dĩ Đồng cũng nhanh chóng đăng Weibo sau bài đăng của Lục Ẩm Băng.

Lai Ảnh đăng một tấm hình của Lục Ẩm Băng, là khoảnh khắc Lục Ẩm Băng chiếc cúp trên tại Liên hoan phim Berlin, rực rỡ ánh hào quang. Kèm theo dòng caption: 【Bọn họ có đẹp tới đâu cũng chẳng rực rỡ bằng cậu.】

Hạ Dĩ Đồng đăng lại khoảnh khắc kinh điển trong phim của Lục Ẩm Băng, một Lục Ẩm Băng im đậm trong ký ức mọi người, một Hạ Phiên Phiên 18 tuổi lộ ra sự sắc sảo thông minh, lưng dắt một thanh trường kiếm, đội mũ rộng vành, cầm kiếm chỉ trời, rồi đột nhiên thu kiếm, nở nụ cười rạng rỡ trước camera.

Caption: 【Mong chị trốn đi nửa đời, quay lại vẫn là thiếu niên.】

Fan và người qua đường tràn vào bình luận ở Weibo hai người, hi vọng có thể tìm được đáp án ở đây, hai người họ rủ nhau lên top 2 top 3 hotsearch, treo dưới chủ đề top 1 "Lục Ẩm Băng rút khỏi giới".

Sau khi hai người đăng Weibo không lâu, nhưng nam nữ nghệ sĩ khác trong giới, dù quen biết hay không, như đã hẹn trước, ai nấy đều đăng một đoạn văn, kèm theo bức ảnh Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng và Lai Ảnh ngồi trên ghế sofa ở nhà, vừa lướt Weibo vừa chê bai.

Lai Ảnh: "Em nói thử xem, mấy người này biết cái thá gì chứ, lão Lục chưa chết, ai ai cũng đăng Weibo, khác quái gì rủ nhau khóc tang đâu, đợi lão Lục trở về kiểu gì cũng túm cổ từng người gõ cho u đầu."

Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc gõ chữ.

Lai Ảnh ngó sang.

- Giờ em sẽ nhớ kỹ tên từng người [ghim thù.jpg]

Lai Ảnh há miệng cười bò trên sofa như một con cún.

Hạ Dĩ Đồng xóa dòng chữ kia, gõ dòng chữ mới, chọc chọc tay Lai Ảnh.

- Chị nói xem Lục Ẩm Băng có nhìn thấy bài đăng trên Weibo của chúng ta không?

Lai Ảnh nhịn cười, nói: "Không biết, dựa theo những gì chị biết về cậu ấy thì có lẽ sẽ thấy."

Thấy sao?

Hạ Dĩ Đồng tự hỏi chính mình. Cô mở các ứng dụng, đều lưu lại phương thức liên lạc với Lục Ẩm Băng, hôm qua Tiết Dao đùa cô là chị ấy phát bệnh tim, cô thấy rất hay, vừa cười vừa tính kể với Lục Ẩm Băng, gõ xong dấu chấm cuối cùng, nhưng lại xóa đi toàn bộ. Trước khi Lục Ẩm Băng chủ động liên lạc với cô, có lẽ cô không nên làm phiền chị ấy.

Thấy sao?

Trong lòng Lai Ảnh cũng tồn tại nghi vấn, nhưng mà so với Hạ Dĩ Đồng thì lòng cô chắc chắn hơn một phần, biết đối phương chắc chắn không nỡ hai người các cô... Được rồi, không nỡ Hạ Dĩ Đồng, tính tình lười nhác không nên tự chuốc nhục vào mình.

Cậu ấy nhất định sẽ thấy, sẽ không thể nhịn được mà không thấy.

Bên kia đại dương xa xôi, lệch nhau mười múi giờ, màn đêm buông xuống. Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, một quầng sáng xanh phủ lên căn nhà nhỏ ven biển.

Xuyên qua tấm rèm chưa kín, một người vóc dáng mảnh khảnh với nét mặt thâm trầm đứng bên cửa sổ, cầm ly nước trên tay. Hình ảnh phóng to, trên mặt người phụ nữ đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ và cưng chiều, nhưng trong mắt cô chỉ đơn thuần là yêu thích, không có tình cảm mập mờ khác.

"Biểu muội, em xem đủ chưa?" Lương Thư Yểu đặt ly nước xuống, bước hai bước lên phía trước, chống tay xuống bàn, ngả người về phía trước, ý đồ nhìn màn hình điện thoại Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng phản ứng rất nhanh nghiêng màn hình điện thoại đi, cà lơ phất phơ đung đưa chân, "Nhìn trộm là tổn thọ đấy, chị không biết à?"

"Cái miệng lúc nào cũng giảo biện như vậy." Cô giấu, Lương Thư Yểu cũng lười tranh, dù sao lát nữa về phòng cô mở Weibo Hạ Dĩ Đồng ra kiểu gì cũng có câu trả lời, cô mở ghế gấp ra rồi ngồi bên cạnh, "Em chạy qua đây làm gì?"

Lục Ẩm Băng: "Chữa bệnh đó."

Lương Thư Yểu: "Chữa não à?"

Lục Ẩm Băng trợn mắt nhìn cô: "Câu này của chị sao lại khó nghe đến thế?" Nói rồi cô tự cười, "Đúng, là chữa não?"

"Còn cả bệnh trầm cảm của em nữa, đúng thật là hoàn cảnh trong nước không tốt, bất lợi cho em dưỡng bệnh." Lương Thư Yểu nói, "Không phải ngạc nhiên, mẹ em, dì chị vừa nói cho chị biết."

Lục Ẩm Băng thờ ơ cúi đầu chào cô: "Phiền chị rồi, chị quen thuộc chỗ này hơn."

Lương Thư Yểu: "Nói thì dễ, bạn chị đã liên hệ với bác sĩ giỏi, ngày mai chị đưa em tới đó."

Lục Ẩm Băng chú ý tới "bạn" trong lời nói đó, câu nói rõ ràng, chỉ riêng chữ "bạn" này lại cực kỳ nhỏ, nhất thời nheo mắt, chế nhạo: "Bạn nào? Bạn giường à?"

Lương Thư Yểu lập tức cầm ly nước, uống một ngụm rồi phun ra, đứng từ xa làm lễ "rửa tội".

"Lương-Thư-Yểu!" Mặt Lục Ẩm Băng dính mấy giọt nước, đập bàn đứng dậy.

Lương Thư Yểu co chân bỏ chạy.

"Ha ha ha ha."

Lục Ẩm Băng buông điện thoại xuống, đuổi theo, lúc đứng lên, AI nhận dạng khuôn mặt cô, tự động mở khóa, trên màn hình là trang Weibo cá nhân của Hạ Dĩ Đồng.

Chương 307:

Đầu năm nay, Lương Thư Yểu nhận được tin Hạ Dĩ Đồng thành công thuyết phục Lục Ẩm Băng ra nước ngoài chữa trị, chính xác hơn thì là thông báo, tiểu cô nương rất hay ghen, lại là vị hôn thê danh chính ngôn thuận, chậc. Tóm lại là người ngoài như cô không nên ngang ngược can thiệp, cô cũng không muốn can thiệp sâu, nói là tin tưởng Hạ Dĩ Đồng không bằng nói là tin tưởng Lục Ẩm Băng.

Đáng tiếc cô tin nhầm cái rắm, Lục Ẩm Băng là cái đồ không có chí tiến thủ, sống càng lâu càng lùi chứ không thấy tiến đâu. Đợi đến khi cô ấy khỏe lại thì cô nhất định phải đánh cô ấy một trận cho bõ tức.

Lương Thư Yểu cao hơn Lục Ẩm Băng 8cm, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lại càng khỏe hơn, còn từng tập thể hình, trong khoảng thời gian này Lục Ẩm Băng chịu đủ loại bệnh tật tra tấn, thể chất kém xa Lương Thư Yểu. Nếu Lương Thư Yểu nghiêm túc chạy, chắc chắn Lục Ẩm Băng không đuổi kịp.

Ai bảo cô là người tốt, Lương Thư Yểu tự cảm thán, giả bộ tuổi già sức yếu, không chạy nổi nữa nên bước chậm lại, bị Lục Ẩm Băng túm từ đằng sau, như con khỉ bám luôn lên lưng cô.

Lương Thư Yểu giả vờ vùng vẫy mấy lần, nhưng không hất cô ra được, đen đủi vậy đó, bước ra sân, vốn dĩ hai người đều cao, mà Lục Ẩm Băng lại bám dính trên lưng cô như thế, cả người thẳng đứng, Liễu Hân Mẫn bước từ trong bếp ra, tính gọi hai người vào ăn cơm, nhìn thấy trong sân có một "người" cao hơn 2m đang chạy tán loạn, suýt chút nữa hét lên, bà cầm luôn cây chổi đuổi theo "người" đó.

Lương Thư Yểu lên tiếng giải thích: "Dì à, là bọn con mà."

Liễu Hân Mẫn buông cây chổi ra, lại gần nhìn, "Ngại quá, không đeo chính nên không nhìn rõ, hai người các con không ở trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì?"

"Xuống đi." Lương Thư Yểu vỗ mông Lục Ẩm Băng, nói, "Biểu muội nói muốn chơi mấy trò hồi bé với con, nên con đành chiều theo em ấy."

Lục Ẩm Băng: "Mẹ đừng nghe chị ấy nói bậy, chị ấy phun nước lên mặt con nên con mới đuổi đánh vậy đó."

Lương Thư Yểu: "Muốn giữ mặt mũi à? Nãy ở trên lưng ba... lưng chị em đâu có nói vậy, còn cười như điên nữa kia."

Lục Ẩm Băng: "Chị mới mất mặt ấy! Chị là ba ai cơ? Mẹ, mẹ xem chị ấy chiếm tiện nghi của con kìa!"

Liễu Hân Mẫn mỉm cười, không nói gì, tự nắm tay mình rồi đi vào ăn cơm, kệ hai người đấu khẩu, chỉ cần ngày nào Lục Ẩm Băng cũng vui vẻ như này, chiếm tiện nghi thì cứ chiếm, Lục Vân Chương cũng tạm coi là đóng góp từ xa.

Buổi tối Lương Thư Yểu "cố gắng" ngủ cùng một giường với Lục Ẩm Băng, cực kỳ khó xử, mặt như con lừa khắc khổ, Lục Ẩm Băng đuổi cổ: "Sao không về đi, em sợ chị khổ rồi chết luôn trên giường em."

Lương Thư Yểu cau mày: "Sao em có thể nói vậy được, chị đồng ý với mẹ em rồi."

[(Lời của) mẹ em《你妈的》đồng âm với Con mẹ em (Chửi thề). ]

Lục Ẩm Băng: "Mắng ai đấy?"

Lương Thư Yểu ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu ra, lại cười vui vẻ: "Rồi chị đi."

Lục Ẩm Băng hỏi: "Mắng ai đấy?"

Lương Thư Yểu: "Chị mắng chị, dì chị."

Cách lớp chăn mềm, Lục Ẩm Băng đạp cô một cái: "Cho chị cơ hội cuối cùng, nếu không chị hối hận cũng muộn rồi."

Lương Thư Yểu: "Sao em lại bộc phát thú tính vậy?"

Nếu là ba năm trước, hai người đùa giỡn như thế này, Lục Ẩm Băng sẽ nhào tới nâng cằm cô, nói "Trẫm bộc phát thú tính như vậy đấy, rồi nàng muốn sao đây mỹ nhân?" Nhưng hiện tại, Lục Ẩm Băng chỉ đắc ý cười cười, cả người nằm im, đến ngón tay cũng lười cử động, đúng là người có gia đình có khác, một trời một vực.

Thật sự kỳ lạ, trong lòng Lương Thư Yểu có thắc mắc, lập tức hỏi: "Hồi trước thích em chị bị mù hay sao nhỉ, sao không đè em ăn thịt luôn cho rồi? Chị với em ngủ chung nhiều như thế mà."

"Chị có thể bỏ chữ mù đi." Lục Ẩm Băng nói, "Em cũng chịu, tự đi mà hỏi bản thân chị ấy."

"Chị nghĩ mãi không ra, em cũng thường xuyên câu dẫn chị, cái phương diện thú tính kia của chị đi đâu mất rồi?"

"Chắc do lúc đó chị quá đơn thuần." Lục Ẩm Băng thuận miệng.

Lương Thư Yểu cười vui vẻ, cô xem pỏn từ năm 13 tuổi, người em họ ngây thơ này sao biết được. "Chị nghĩ là," Lương Thư Yểu nói, "Do khi đó trong đầu chị, bạn gái tương lai của chị giương cung, mỗi lần chị dao động là em ấy lại bắn một cái nhắc nhở chị: Người này không phải vợ chị! Vợ chị ở đằng sau đây này, từ từ đã! Gấp cái gì! Chị dám động tay động chân thì liệu hồn chờ vợ chị tới băm vụn chị ra đấy! Khụ, mà vợ chị hiền lắm, trước giờ chưa đánh chị cái nào."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Trời ơi tôi đã phạm phải tội gì mà giờ lại ở đây bị nhét cơm chó thế này, nhớ Hạ lão sư.

Cô ngước lên, bình ngôi sao đang phản chiếu ánh đèn ấm áp. Hạ Dĩ Đồng hình như kêu cô đếm... Lục Ẩm Băng nhoài người về phía tủ đầu giường thì Lương Thư Yểu giơ chân đạp một cái, "Aiya, tiểu Băng Băng."

"Nói." Lục Ẩm Băng thu tay lại, kéo chăn lên, ánh mắt tức giận nhìn Lương Thư Yểu.

Lục Ẩm Băng: "? ? ?"

Chắc không phải chị ấy có ý nghĩ gì đó với mình đâu nhỉ.

Lục Ẩm Băng bị dọa xíu nữa thì nhảy dựng khỏi giường.

Lương Thư Yểu mò di động dưới gối: "Ầy, chị chỉ muốn nói, chị từng cho em coi ảnh người yêu chị chưa nhỉ?"

"Chưa từng." Lục Ẩm Băng thở phào, cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy giờ chị cho em xem, không được phép nói không đẹp bằng Hạ Dĩ Đồng, nhiều nhất chỉ có thể nói là đẹp như thôi."

Lục Ẩm Băng: "Lắm lời thế? Hạ lão sư nhà em là người nổi tiếng, người bình thường có mấy ai đọ được nhan sắc với người nổi tiếng chứ, không cần xem em cũng biết. Muốn mở to mắt mà dối lòng, vậy em khỏi nhìn."

"Không nhìn thì không tính!" Mặt Lương Thư Yểu đỏ như sắp nổi giận.

"Ai nói em không nhìn?" Lục Ẩm Băng giật lấy điện thoại của cô, dễ dàng, Lương Thư Yểu nhắc nhở lại lần nữa, Lục Ẩm Băng thấy cô phiền phức, trả lời như súng liên thanh.

Hình ảnh là bạn gái nhỏ của Lương Thư Yểu tốt nghiệp đại học, mặc áo choàng đen, cao khoảng 1m65, khuôn mặt thanh tú, trông nhỏ nhắn, đôi mắt cười và nụ cười trông rất hiền, có vẻ cô ấy là người hoạt bát và cởi mở.

Lục Ẩm Băng: "Em ấy trưởng thành chưa?"

Mặt Lương Thư Yểu tối sầm: "Cũng đã tốt nghiệp đại học, em nói thử xem đã trưởng thành chưa?"

Lục Ẩm Băng: "Em muốn hỏi lúc em ấy theo đuổi chị thì em ấy trưởng thành chưa?"

Lương Thư Yểu: "Chưa."

Lục Ẩm Băng bình luận: "Đúng là cầm thú, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha."

Lương Thư Yểu đuối lý: "Chị đã từ chối em ấy khi em ấy chưa thành niên, ok? Em ấy thích chị là lỗi của chị à? Em còn nói bạn gái chị, em tự nhìn lại bạn gái của em kìa, lúc cô ấy thích em thì em thành niên rồi à?"

Lương Thư Yểu thuận miệng nói, nói xong mới biết mình bị loạn ngôn, cái gì mà "em thành niên rồi à?" Lẽ ra phải hỏi là "Lúc Hạ Dĩ Đồng thích em thì cô ấy thành niên rồi à?" Kiểu này chắc chắn Lục Ẩm Băng sẽ trả lời là thành niên rồi.

Ai ngờ đâu vẻ mặt Lục Ẩm Băng lại có chút chột dạ: "Khi đó em không biết em ấy thích em, đến khi em biết em ấy thích em thì cả hai bọn em đều thành niên rồi."

Lương Thư Yểu: ". . ."

Hình như trong lúc lơ đãng đã để xảy ra chuyện gì đó.

Lục Ẩm Băng lẩm bẩm: "Cũng không tính là thích, khi bé em ấy đối với em chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ thần tượng thôi, tốt nghiệp cấp 2 rồi mới biến thành loại thích kia."

Núi cao còn có núi cao hơn, Lương Thư Yểu mắt chữ A mồm chữ O, ghé tai cô, nói lớn: "Em còn không bằng cầm thú!"

Lục Ẩm Băng lắc đầu, xoa tay nói: "Khi ngủ nằm cách xa em ra một chút, không bạn gái em lại ghen đấy."

Lương Thư Yểu quát: "Biết rồi!"

Bạn gái cô cũng biết ghen chứ, nếu không phải sợ Lục Ẩm Băng phát bệnh giữa đêm, thì cô cũng đâu dám "liều mạng" tới đây chứ.

Chuẩn bị ngủ, Lục Ẩm Băng hỏi cô: "Em nhớ là bạn gái chị như cái pháo đang cháy, chị tới đây chăm sóc em như này, không sợ cô ấy nổ banh xác chị à?"

Lương Thư Yểu nghe vậy, trong mặt ẩn hiện xuân ý, Lục Ẩm Băng xoay người, "Ngủ ngủ." Người phụ này từ lúc có người yêu đến giờ là luôn chuẩn bị quăng bả chó khắp mọi nơi, cẩn thận không lại trúng độc.

Lương Thư Yểu còn chưa kịp nói, làm gì có chuyện để cô ngủ dễ dàng vậy, xoay người cô lại thể hiện tình cảm: "Pháo nào đang cháy cơ? Chị nói rồi em ấy cực kỳ dịu dàng khéo léo hiểu lòng người, không có bất mãn gì nhớ."

Lục Ẩm Băng cười hờ hờ hai tiếng.

Cô ấy xuất thân từ đâu, nếu cô ấy thật sự khéo léo hiểu lòng người như vậy, thì vì sao trong mắt Lương Thư Yểu lại có tia bất an?

Nhắm mắt đếm bánh bao, đi ngủ nào, ngày mai còn phải đi in bài đăng Weibo của Hạ Dĩ Đồng, rồi dán ở đầu giường.

Lương Thư Yểu cũng ngủ, lông mày nhíu lại thể hiện sự bất an trong tâm trí.

Bạn gái nhỏ của cô đúng thật là không có ý kiến gì, thậm chí là rất vui vẻ, sẽ tốt hơn nếu em ấy không đưa ra những yêu cầu "quá đáng" khiến cô mặt đỏ tía tai. Đùi Lương Thư Yểu hơi cảm nhận được một cái run.

Thông thường phải mất một thời gian dài để hẹn gặp bác sĩ ở nước ngoài, Lục Ẩm Băng đã nhờ Lương Thư Yểu chuyển lời cảm ơn chân thành đến người "bạn" kia của cô, bản thân Lương Thư Yểu dửng dưng đồng ý, có vẻ như vị kia cũng không nghi ngờ gì.

Sau bình minh, một nhóm ba người vội vã đến bệnh viện có trình độ y học cao nhất địa phương.

Tuần thứ hai từ lúc Lục Ẩm Băng rời đi, giải thưởng Kim Ô lần thứ 56 chính thức công bố danh sách đề cử, bao gồm phim ảnh, diễn viên cho tới nhân viên, là sự kiện thường niên trong giới điện ảnh.

Hạ Dĩ Đồng cũng chính thức nhận được thông báo và thư mời từ ban tổ chức, đây là lần thứ hai cô lọt vào danh sách đề cử rút gọn của ba giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc.

Chưa kể cô là tiểu hoa duy nhất trong giới, tài năng diễn xuất của cô không hề lép vế khi đứng giữa phái thực lực, bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Tông, bộ thứ hai được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Ô, cộng với sự nổi tiếng của cô, tài khoản marketing đã xào những chủ đề náo nhiệt, các bài đăng phân tích khả năng lần này cô sẽ nhận thưởng, giữa lúc danh tiếng vang dội.

Fan hâm mộ điên rồi, đặc biệt là các fan lâu năm, có chút hưng phấn, trước khi trao giải đã không kìm lòng được, có hơi phô trương. Khi nghe tin, antifan đã lập tức hành động, bắt đầu kéo qua nhà khác đến giẫm phá, Tiết Dao đã yêu cầu nhân viên phòng quan hệ xã hội xử lý vụ này, ra sức "càn quét các bè phái", không muốn idol nhà mình kéo anti, chờ lúc nhận giải rồi phô trương vẫn chưa muộn.

Lần này Tiết Dao lo lắng hơi thừa, thông qua 《Mai Thất》, độ nổi tiếng của Hạ Dĩ Đồng đối với người qua đường đã tăng vọt so với ba năm trước, không cần cố gắng dẹp loạn, người qua đường đã tràn vào dìm chết antifan từ khi chúng chưa kịp mở miệng. Nhất là Lai Ảnh, mắng antifan một trận, fan hâm mộ càng thêm phẫn nộ.

Hạ Dĩ Đồng tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi trong phòng nghỉ, trả lời lại các lời chúc của bạn bè trong ngành, gồm có hai vị đạo diễn – Tần Hàn Lâm và đạo diễn Trình của bộ 《Mẹ nuôi》, biểu cảm có phần lo lắng.

Một tháng trước khi tới lễ trao giải, liệu Lục Ẩm Băng có tới không?

Chương 308:

Lần trước tham gia lễ trao giải Kim Tông đã là hai năm trước, cô và Lục Ẩm Băng cùng được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng một bộ phim, là bộ phim duy nhất mà hai người quay cùng nhau. Cô đã tận mắt chứng kiến Lục Ẩm Băng đoạt cúp, còn cô thì bật khóc.

Lục Ẩm Băng đã không an ủi cô thì chớ, ngược lại còn đứng trên sân khấu cười cô một cách vui vẻ, nghĩ lại mà tức.

Lần này không biết có thuận lợi đoạt giải hay không, gần đây cô đã xem diễn xuất của bốn diễn viên khác cùng có trong danh sách đề cử, họ không phải người bình thường, đối thủ lớn nhất là Lai Ảnh, mà theo những kinh nghiệm trước đó của cô, đề tài này của cô thường được giám khảo ưu ái hơn, tỉ lệ nhận thưởng cao hơn một chút, dù có ưu ái tới đâu thì xác suất cũng chỉ tăng khoảng một đến ba phần thôi.

Cho dù kết quả như nào, cô đều mong Lục Ẩm Băng có thể tới đây.

Mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời đều vô cùng quan trọng, đều muốn chia sẻ với đối phương.

Phương Hồi đã nhìn Hạ Dĩ Đồng rất lâu, trả lời hai tin nhắn, rồi ngồi trầm tư một chỗ, ai không biết còn tưởng cô đang gặp vấn đề nan giải. Mà biểu hiện ngoài mặt lại lúc vui lúc buồn, cuối cùng còn thở dài, buông thõng điện thoại.

Phương Hồi thu tầm mắt.

Là trợ lý kiêm "tâm phúc" của Hạ Dĩ Đồng, chuyện của Lục Ẩm Băng tất nhiên cô cũng biết một hai phần, còn tin tức từ phía Tiểu Tây. Từ lúc Lục Ẩm Băng rời đi, thỉnh thoảng Hạ Dĩ Đồng lại có vẻ mặt này.

"Lấy cho chị viên kẹo." Hạ Dĩ Đồng mở miệng nói, giọng cô mới hồi phục hai ngày nay, vẫn hơi khàn đặc, nhưng không ảnh hưởng tới giao tiếp bình thường, với người ngoài cô sẽ nói mình bị cảm cúm.

Phương Hồi lấy một cây kẹo mút trong túi, Hạ Dĩ Đồng tránh lớp trang điểm trên môi, cẩn thận ngậm kẹo trong miệng.

"Bao lâu nữa thì chúng ta lên sân khấu? Chị ra ngoài một chút."

Phương Hồi kiểm tra quy trình của ban tổ chức rồi nói: "Còn khoảng nửa tiếng nữa, chị còn muốn ra ngoài không?" Cô nhắc nhở, "Đừng đi quá xa, bên ngoài có nhiều người, nếu chị thắng lại không quay lại kịp."

Hạ Dĩ Đồng tặc lưỡi: "Không sao đâu, chị ra ngoài hít thở chút không khí thôi. Chị không phải người mù đường, tất nhiên sẽ quay lại kịp rồi."

"Em đi cùng chị, Tiết tổng giao trọng trách cho em rồi."

Hạ Dĩ Đồng và Phương Hồi ra khu vực hậu trường, đụng phải mấy tiền bối và vãn bối trong giới, có tiền bối từng gặp, có người chưa từng gặp, người từng gặp cũng chỉ chào hỏi xã giao đôi ba câu, người chưa gặp thì giới thiệu nhiều thêm hai câu, còn vãn bối, tất cả vãn bối đều tôn trọng lễ phép, mặc kệ trong lòng họ nghĩ như nào nhưng phép tắc bên ngoài vẫn có đủ, đều chào tiền bối với cô, Hạ Dĩ Đồng cũng không khó chịu, đáp lại từng cái chào một.

Cô ra ngoài hai bước, bỗng quay đầu lại, gọi một người trong đó, khẽ cười hỏi: "Em là nghệ sĩ của Triều Sở Entertainment à?"

Tiểu cô nương có hơi sợ hãi, là người mới vào nghề được một năm, năm nay vận khí tốt đóng nữ thứ trong một bộ phim nổi tiếng, hơn nữa có chút quan hệ với ban tổ chức, nên cô ấy mới được vào khu vực này, cô ấy không hiểu rõ lắm về vị tiền bối này nổi tiếng đến mức nào và cũng không biết công ty của mình là công ty cũ của vị tiền bối đây.

Tiểu cô nương thưa dạ gật đầu.

Vẻ mặt Hạ Dĩ Đồng ôn hòa: "Chủ tịch của em tới rồi sao?"

Tiểu cô nương: "Cái này em không biết."

Hạ Dĩ Đồng: "Được rồi, cảm ơn."

Hạ Dĩ Đồng gật đầu với nàng, rồi rời đi. Chân tiểu cô nương mềm nhũn, người chị em đứng cạnh mới đỡ lấy tay nàng, mấy người chờ Hạ Dĩ Đồng đi xa mới thì thầm to nhỏ với nhau.

"Vị này là tiền bối Hạ, trước kia là người của công ty chúng ta, nhìn xem bây giờ cậu lo lắng tới như này luôn à."

"Còn nói tớ, không phải cậu cũng lo à, khi nãy đến một cái chớp mắt cũng không dám còn gì."

"Tớ, tớ tớ, chẳng qua là tại vóc dáng chị ấy đẹp nên tớ nhìn tới ngây người thôi."

"Nếu dễ ngây người tới vậy thì mỗi ngày cậu quay phim trong giới chắc ngây cả ngày chứ quay chụp nỗi gì."

"Lần đầu tớ nhìn thấy tiền bối Hạ bằng xương bằng thịt, đẹp hơn trên TV, cảm giác chị ấy toát ra khí chất lắm ấy, không giận mà uy, cậu thấy thế không?"

"Chính vì thế nên khi nãy tớ mới không đứng vững đó."

"À, muốn xin chữ ký! Cơ hội tốt như thế mà bỏ qua."

. . .

Hạ Dĩ Đồng nghiêng người hỏi Phương Hồi: "Vừa nãy chị cảm nhận sai sao? Cảm giác như mấy cô bé kia sợ hãi khi nhìn thấy chị ấy."

Phương Hồi kỳ quái nhìn cô: "... Không phải đâu."

Hạ Dĩ Đồng: "... Sắc mặt chị không tốt à?"

Phương Hồi nói: "Rất tốt. Nhưng nói sao nhỉ, bây giờ chị chỉ cần cười cũng cho người ta cảm giác chị sắp nổi giận ấy."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Cô thề là cô không nghĩ vậy.

Phương Hồi: "Chắc chị ở cùng Lục lão sư lâu nên vậy, nhiễm khí chất và tính cách ngang ngược của cô ấy."

Hạ Dĩ Đồng lại vui vẻ cười, dẹp luôn ý tưởng trở nên ôn hòa và thân thiện vừa thoáng qua trong đầu, ngang ngược như thế cũng hay.

Hạ Dĩ Đồng nhìn mấy tiểu cô nương kia, nhớ tới bản thân đã không gặp Tần Mộ kể từ khi chấm dứt hợp đồng hai năm trước. Năm đầu tiên cô bận đóng phim , năm thứ hai càng bận hơn, cô hiếm khi gặp riêng ai, chỉ có một vài người bạn mà Lục Ẩm Băng buộc cô phải đi gặp họ. Ký ức luôn ở đó, mỗi khi Hạ Dĩ Đồng ngẫu nhiên nghĩ tới điều gì thì điều đó luôn gợi lên nhiều ký ức về Lục Ẩm Băng.

Sau khi Tần Mộ nỗ lực tự cường, năm ngoái cô ấy đã chuyển trụ sở từ thành phố S về thủ đô, ở thành phố S chỉ còn lại một chi nhánh, giờ chắc thường trú ở thủ đô luôn. Muốn nói Hạ Dĩ Đồng biết tin này từ đâu, thật trùng hợp không thể trùng hợp hơn, Tiết Dao nói cho cô biết, còn Tiết Dao biết tin này từ đâu thì cô cũng không hỏi, nhưng chuyện xảy ra năm ngoái, bây giờ cô mới nói thì chắc là cũng mới biết.

Hạ Dĩ Đồng gọi điện thoại cho Tần Mộ, đầu dây bên kia "Alo" một tiếng, Hạ Dĩ Đồng nhìn lại tên cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, đúng là tên Tần Mộ mà, không lẽ cô ấy đổi số?

Hạ Dĩ Đồng ghé loa điện thoại tới gần tại, đầu dây bên kia đã đổi sang giọng nói quen thuộc: "Đứa nhóc không có lương tâm, bây giờ mới biết gọi điện cho chị em à? Suốt một năm trời, em chẳng gọi cho chị lần nào, chị còn tưởng em quên chị luôn rồi!"

"Nào dám?" Hạ Dĩ Đồng cười nói, "Em ở đến dự đêm từ thiện ở XX, muốn hỏi xem chị có ở đây không, tiện thể chúng ta gặp nhau chút."

"Có, trường hợp này sao thiếu sự xuất hiện của Tần tổng chị đây được? Chị đi tìm em hay em tới tìm chị?" Tần Mộ hỏi.

"Em đi tìm... mọi người?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

Tần Mộ chú ý tới âm đuôi "mọi người" kéo dài của cô, lập tức vui vẻ: "Bye, em là người nổi tiếng nên đừng chạy lung tung, gửi chị định vị rồi bọn chị qua tìm em."

Cô ấy cũng nói "bọn chị", nên Hạ Dĩ Đồng cũng đoán được.

Các cô cách nhau không xa, Hạ Dĩ Đồng đứng yên một chỗ đợi, không tới mười phút có hai người phụ nữ chậm rãi bước tới, tuổi tác tương đương, một người xinh đẹp một người dịu dàng, cực kỳ xứng đôi, khá là hút hồn.

Thứ khiến Hạ Dĩ Đồng không biết nên khóc hay nên cười chính là Tần Mộ mặc một chiếc váy dài, như chú chim nhỏ nép dưới cánh đối phương. Đối phương mặc một bộ lễ phục màu trắng, trang điểm tinh xảo, ánh mắt thân thiện dò xét Hạ Dĩ Đồng, toát ra khí chất nhu hòa.

Tần Mộ ngẩng đầu tiến lên hai bước, giới thiệu với người phụ nữ bên cạnh: "Đây là Hạ Dĩ Đồng, trước đây là nghệ sĩ ở công ty em. Là em gái có quan hệ thân thiết với em, không có ý nghĩ gì xấu, chỉ đơn giản là chị em thân thiết."

". . ." Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng giật giật, lời giới thiệu này, nếu nói giữa hai người đó không có quan hệ gì thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày rồi.

Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, giơ tay: "Biển quảng cáo bên ngoài có rất nhiều ảnh lớn của cô, cô thật sự rất nổi tiếng."

Tần Mộ lại giới thiệu cô cho đối phương: "Người này họ Quý, Quý Vi Bạch." Nói xong còn thẳng lưng kiêu ngạo nói, "Chị dâu của em đó."

Hạ Dĩ Đồng bắt tay cô, lòng bàn tay mềm mại, khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhịn cười nói: "Xin chào, chị dâu."

"Chị dâu" họ Quý đáp lại: "Đừng nghe cô ấy nói bậy, gọi anh rể đi."

Hạ Dĩ Đồng nhìn Tần Mộ.

Tần Mộ vẫn kiên quyết: "Gọi chị dâu."

Quý tiểu thư: "Gọi anh rể."

Hạ Dĩ Đồng buông tay đối phương ra, không gọi cái gì, nhanh trí chuyển xưng hô: "Tần phu nhân." Quay đầu cười nói với Tần Mộ, "Quý phu nhân."

Xem ra hai vị này đều hài lòng với cách gọi này.

Tần Mộ kéo tay Hạ Dĩ Đồng tới nơi ít người để nói chuyện, Quý tiểu thư khá kiệm lời, đa số trên mặt đều là ý cười nhìn Tần Mộ, nhưng nhìn cô ấy và Tần Mộ có vẻ không hợp nhau lắm, có lẽ hai người có khá nhiều lời bí mật.

"Chị còn chưa chúc mừng em." Tần Mộ mỉm cười, "Chúc mừng em lọt danh sách đề cử."

Hạ Dĩ Đồng xua tay, nhìn thấy người bạn cũ khiến cô thoát ra khỏi cảm xúc ban đầu, cười nói: "Đề cử thôi mà chúc mừng gì chứ, lúc đó chị nhớ xem chiếu trực tiếp đấy, nếu thật sự nhận giải thì em sẽ mời chị bữa ăn."

Tần Mộ: "Nói gì vậy. em phải mở tiệc mới đúng chữ, lập kế hoạch đi, có bao nhiêu bạn tốt thì gọi tới hết luôn."

"Một lời đã định."

Tần Mộ nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi. Diễn xuất của cô ấy quả thực vụng về, Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ nếu cô ấy còn tiếp tục nhịn như này chắc nghẹn chết mất nên cô đành lên tiếng: "Em và chị ấy không phải chia tay, không có vấn đề gì cả, chỉ là sức khỏe chị ấy không tốt, nên mới ra nước ngoài chữa bệnh."

Tảng đá lớn trong lòng Tần Mộ mới buông xuống, nhìn mặt cô ấy như mới được ân xá, dông dài thêm: "Trước chị thấy bài đăng trên Weibo của cô ấy nói muốn rút khỏi giới giải trí, làm tim chị cũng thấp thỏm theo, sợ hỏi em thì lại khiến em tổn thương nên nào dám hỏi. Cứ thấp thỏm cả một tuần, chỉ sợ hai em chia tay, xung quanh chị chỉ có hai đôi nữ nữ, là đôi của em, đôi còn lại đôi của Ấu Tuyền, chỉ mong mấy người có thể hạnh phúc cả đời bên người mình yêu. Em cũng biết trước kia chị là người như nào rồi đó, ăn chơi bao năm, không có cảm giác an toàn, nếu các em yên ổn, thì chị nghĩ chị cũng có thể yên ổn. Nếu các em không ổn, vậy chị---"

Quý tiểu thư ở bên cạnh, nói thì chậm nhưng ra tay rất nhanh, véo eo Tần Mộ một cái, Tần Mộ kêu một tiếng đau đớn.

Trong lòng Hạ Dĩ Đồng thầm cảm thán tương lai của Tần Mộ.

Tần Mộ xoa eo mình, cười hê hê với cô hai tiếng, không nói gì, rồi ngoảnh mặt lại tiếp tục nói chuyện với Hạ Dĩ Đồng: "Chị đây đợi uống rượu mừng của hai em đó, nhất định phải trăm năm hòa hợp."

Nàng vỗ vai Hạ Dĩ Đồng: "Hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top