Chương 301 - 304
Chương 301:
Hạ Dĩ Đồng giơ tay muốn ôm cô, tay dừng lại giữa không trung, Lục Ẩm Băng hoảng sợ lùi lại, ôm lấy tim mình rồi âm thầm phát ra tiếng rên rỉ, tinh thần đau đớn quằn quại như bị xử lăng trì, toàn thân yếu ớt run rẩy, hét lên: "Đừng chạm vào chị!"
Tay Hạ Dĩ Đồng dừng giữa không trung, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Không tới ba giây, Lục ba Lục mẹ chạy tới, Lục Vân Chương bế Lục Ẩm Băng về lại phòng của hai người, Liễu Hân Mẫn đi theo sau, trước khi đi cố gắng kiềm chế không nhìn Hạ Dĩ Đồng với ánh mắt oán trách, nhưng bà vẫn không nhịn được mà tỏ thái độ.
Con gái dù như nào cũng vẫn là con gái, hiếm có bà mẹ vợ nào có thể thật sự đối đãi với con rể như con ruột, so sánh mà nói thì con gái mình tất nhiên quan trọng hơn. Khiến bệnh tình con gái trở nên nghiêm trọng là do Hạ Dĩ Đồng, đương nhiên bà không thể trìu mến tự nhiên như trước. Nhưng vẫn còn lý trí và văn hóa, cho nên bà chỉ có thể vờ như không thấy.
So với Liễu Hân Mẫn thì Lục Vân Chương suy nghĩ nhiều hơn, bình tĩnh và tính táo hơn, ông xử lý hậu quả ổn thỏa hơn. Ông để Lục Ẩm Băng cho mẹ cô chăm sóc, sau đó đi ra ngoài vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng đang cúi đầu ngồi trên sofa.
Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô: "Con xin lỗi, bác trai."
"Đều là người một nhà, cái gì mà xin lỗi." Lục Vân Chương yêu chiều vuốt đầu cô, tỏ vẻ mình không trách cô, "Đến thư phòng đi, ta có chút chuyện muốn nói với con."
Hạ Dĩ Đồng đi theo ông lên tầng, Lục Vân Chương thấy cô ngoảnh đầu nhìn thoáng qua phòng Lục Ẩm Băng, không khỏi thở dài.
Không phải ông chưa từng có suy nghĩ như Liễu Hân Mẫn, Hạ Dĩ Đồng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tình con gái mình xấu đi, nhưng ông biết, áp lực mà Hạ Dĩ Đồng phải chịu chẳng kém gì áp lực mà người làm ba làm mẹ đây phải chịu. Lục Ẩm Băng là nghệ sĩ, thân làm ba mẹ tất nhiên ông và vợ biết công việc của nghệ sĩ vô cùng bận rộn, có những khi một ngày mà phải bay tới hai ba nơi khác nhau, đặc biệt là trước sự nổi tiếng của Hạ Dĩ Đồng trong thời gian gần đây, bản thân ông và vợ mình cũng thường xuyên đề cập về cô với những người bạn, có thể thấy được cô đang nổi tiếng ở mức độ nào, theo lý thuyết mà nói thì đáng lý cô phải bận hơn thế nữa, chứ làm gì có thời gian vài ba ngày lại ghé thăm nơi này, vắt kiệt thời gian từ tận trong răng, vì cái gì? Chẳng phải vì muốn tận mắt nhìn thấy Lục Ẩm Băng sao.
Tuổi trẻ ông từng trải qua, lúc mới vào nghề, ông tất bật cả ngày lẫn đêm, mặc kệ bận tới tận khuya, mặc kệ thân thể mệt mỏi hận không thể ngủ gục trong văn phòng, ông cũng sẽ cố gắng lái xe về nhà, dù cho Liễu Hân Mẫn đã ngủ, nhưng ngủ bên cạnh bà thì ông mới thấy yên tâm.
Đồng cảm, thì mới cảm thông được cho người khác, Hạ Dĩ Đồng vất vả, ông và bà cũng là bậc cha mẹ, không thể không phân biệt tốt xấu đã phát tiết tâm trạng.
Lúc tới thư phòng, Lục Vân Chương mở cửa, kéo tay Hạ Dĩ Đồng, nói: "Đừng lo."
Hạ Dĩ Đồng cảm động nhìn ông.
Sống đến từng tuổi này, còn chuyện gì mà ông chưa thấy, bắt gặp ánh mắt như này của Hạ Dĩ Đồng, mũi ông chua chua, suýt nữa thì đỏ vành mắt.
Cả hai người đều vì một người mà ngồi ở đây, đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ. Lục Vân Chương rót cho Hạ Dĩ Đồng cốc nước ấm, Hạ Dĩ Đồng nhỏ giọng "Cảm ơn bác."
"Không cần khách sáo như vậy, chúng ta nói chuyện như thường." Lục Vân Chương ôn hòa nói.
"Bác nói trước đi."
"Đừng dùng kính ngữ, nghe khách sáo, không thoải mái." Trước khi nói chuyện, Lục Vân Chương cảm thấy cần trấn tĩnh cô gái này trước, nếu một người trong số các người gặp rắc rối, thì hai người còn lại cũng không yên ổn, đến lúc đó thật sự thành "cả nhà cùng bệnh", "Tính cách bác gái con có hơi nóng vội, không có ác ý, càng không phải có địch ý với con."
Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu: "Con biết."
"Thật sự biết?"
"Con biết mà."
"Cười một chút giữ vững tinh thần."
Hạ Dĩ Đồng nặn ra một nụ cười, hai đầu lông mày tách ra không ít.
"Được, chuyện ta muốn nói với con có liên quan tới vấn đề của Lục Ẩm Băng."
Hạ Dĩ Đồng ngồi thẳng.
Lục Vân Chương nói: "Bọn ta cơ bản là xác nhận được một việc, những khi con không có ở đây, cảm xúc của Băng Băng tương đối ổn định, mà khi con tới đây thì con bé lại trở nên bất ổn. Ta mạo muội hỏi con, giữa hai người các con xảy ra vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì cả, nhưng bác nói khi con tới đây thì cảm xúc của chị ấy trở nên bất ổn, này là thật sao?" Hạ Dĩ Đồng hỏi một cách khó tin.
"Căn cứ vào quan sát của bọn ta trong một tháng qua thì là như vậy."
Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng trắng bệch thêm mấy phần.
Mất một hồi lâu, tay trái cô khẽ run rẩy: "Con... Con không nghĩ tới mọi chuyện lại là như vậy." Trong mắt cô có biết bao đau thương, không hề nghĩ tới việc kẻ gây ra mọi chuyện lại là mình.
Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lục Vân Chương: "Vậy con... Con..." Cô cố gắng đè nén giọng nói nghẹn ngào, "Thời gian tới con sẽ không đến đây nữa, tới khi nào chị ấy khỏe rồi thì con lại đến?"
Lục Vân Chương lắc đầu: "Con nên hiểu chúng ta cũng là vì muốn tốt cho con bé, có muốn gặp con hay không là do con bé tự quyết định, con nói không tính, bọn ta cũng không biết như vậy có giúp con bé trở nên tốt hơn hay không. Nếu không phải tối nay xảy ra chuyện vừa rồi thì ta cũng không định nói với con chuyện này, định ngày mai đưa con bé đi khám bác sĩ tâm lý, rồi mới quay lại nói với con."
"Vậy giờ con phải làm sao?" Hạ Dĩ Đồng gấp gáp, "Con làm gì cũng được!"
Lục Vân Chương thở dài: "Nghĩ xem Băng Băng muốn con làm gì, chẳng phải ngày mai con còn đi làm sao? Nghỉ ngơi sớm một chút, ta và mẹ con bé sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này."
Hạ Dĩ Đồng nhìn ông.
Lục Vân Chương không phản ứng lại. nói: "Ta đưa con về phòng?"
Hạ Dĩ Đồng thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng: "Tự con trở về."
Lục Vân Chương đáp lại một tiếng, nhìn bóng lưng cô về phòng mình.
Căn nhà lớn mà lại yên tĩnh tới vậy, Hạ Dĩ Đồng nằm trên giường mở to đôi mắt, cô như nghe thấy tiếng Lục Ẩm Băng khóc phát ra từ căn phòng ở tầng dưới, tiếng khóc như dao cứa vào tim, đau đến chết lặng, năm giờ sáng, Hạ Dĩ Đồng rời giường, yên lặng thay quần áo rồi ra cửa. Cô đến chỗ Tiết Dao ở, ngồi xổm trước cổng đợi cô ấy, nhưng lại sợ bị cẩu tử chụp được, gọi điện thoại thì sợ quấy rầy giấc ngủ của người ta, nên đành ngồi trong xe, tắt đèn xe, ra hàng ghế phía sau gửi cho cô ấy một tin nhắn Wechat.
Tiết Dao đang ngủ ngon, điện thoại ở đầu giường yên lặng phát sáng, rồi lại tắt đi.
Hạ tiểu bá vương:
【Chị dậy chưa?】
【Hoạt động hôm nay chị có thể đi cùng em được không?】
【8 giờ chị mới tới công ty hả? Vậy 7 rưỡi em đợi chị ở tầng dưới.】
. . .
7 giờ 40 phút sáng, Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau thì nhận được điện thoại của Tiết Dao: "Bây giờ em đang ở tiểu khu chỗ tôi sao?"
"Vâng."
"Tôi nói với bảo vệ một chút, em cứ lái xe vào, tôi không lái xe đâu."
"Vâng."
Lúc nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng, Tiết Dao giật mình: "Mắt em bị sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng: "Không sao, hôm qua ngủ không ngon."
"Thế này mà em gọi là ngủ không ngon? Rõ là không ngủ chút nào." Tiết Dao nói, "Sáng sớm chạy tới đây đợi tôi, nói, gặp chuyện gì rồi?"
Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Thật sự không có gì."
"Không nói chứ gì." Tiết Dao vừa cài dây an toàn, lại cạch một tiếng cởi dây ra, Hạ Dĩ Đồng đang định khởi động xe: ". . ."
Tiết Dao: "Chuyện gì?"
Hạ Dĩ Đồng: "Không có gì."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thật sự không có gì, chị muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa!"
Tiết Dao quay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hạ Dĩ Đồng đưa tay lau nước mắt sắp rơi.
Tiết Dao: "Giả vờ cái gì, mới sáng sớm em đã tới tìm tôi chẳng phải là vì có chuyện muốn nói với tôi sao?"
. . .
Mười phút sau, Tiết Dao và Hạ Dĩ Đồng đổi vị trí, Hạ Dĩ Đồng ngồi bên ghế phụ, cô ngồi ghế lái, biểu cảm bình tĩnh khuyên Hạ Dĩ Đồng: "Kiên nhẫn đợi tin. Quan tâm cũng vô dụng."
Lúc ra tới cổng tiểu khu, Tiết Dao đập mạnh lên vô-lăng, nhỏ tiếng chửi thề một câu, dọa bảo vệ giật mình.
Hoạt động hôm nay là chụp hình tạp chí, trang điểm đậm, kỹ thuật trang điểm của nhà tạo mẫu khá cao, sau khi thu dọn gọn gàng, Hạ Dĩ Đồng trông rạng rỡ và lộng lẫy. Vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng, hắn đã "Ya" một tiếng chào hỏi, thái độ rất thân mật, Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm phản ứng của hắn, nhớ rồi, đây là nhà tạo mẫu gay mà, là một đôi với hậu bối của hắn.
Nhà tạo mẫu nhìn thái độ của cô, che miệng cười khanh khách, cần bao nhiêu yểu điệu có bấy nhiêu yểu điệu. Hắn vừa trang điểm, vừa nói chuyện với Hạ Dĩ Đồng: "Giờ này năm ngoái cô đang chụp bìa đôi với người khác nè, bây giờ chụp bìa đơn rồi nhé, chúc mừng chúc mừng."
"Cảm ơn." Quanh đi quẩn lại, vẫn là nơi này.
Nói chuyện một chút, nhưng Hạ Dĩ Đồng lại chẳng nói câu gì.
"Tôi có xem phim mới của cô đó, diễn chung với chị gái chụp bìa đôi lần trước, rất có duyên nha."
"Lúc đó tôi cũng không ngờ sẽ đóng phim chung với cô ấy."
Hạ Dĩ Đồng lướt giao diện điện thoại, ánh mắt thất thần, thỉnh thoảng ấn vào Wechat, hoặc là tin nhắn, hoặc là lịch sử cuộc gọi, nhìn xem có tin nhắn gì của Lục gia không. Thỉnh thoảng cô đáp lại cho có đối với nhà tạo mẫu ồn ào này, nhà tạo mẫu cũng chẳng quan tâm cô đáp cái gì, một mình hắn nói chuyện cũng rất vui vẻ.
Trang điểm xong, Hạ Dĩ Đồng tới phòng quay chụp, tạo dáng và thần thái sang trọng, quyến rũ, sắc sảo hay lười biếng tùy theo yêu cầu của người quay chụp, cảm giác trước ống kính của cô luôn rất tốt, bây giờ lại càng tốt, quay chụp cũng không tốt bao nhiêu sức lực.
Người chụp ảnh nói tiếng Trung một cách rõ ràng: "Cái cuối cùng, biểu cảm bi thương, phải rơi lệ, có làm được không?"
Một giây sau Hạ Dĩ Đồng rơi lệ, nước mắt như dòng suối tô điểm lớp trang điểm, chiếc máy trước mặt người chụp ảnh không ngừng chớp nháy, ra hiệu "OK", Hạ Dĩ Đồng nhận lấy khăn tay của nhân viên công tác, qua một tẩy trang.
Tiết Dao nói chuyện với giám đốc tạp chí, nhìn khẩu hình thì có vẻ nhắc tới ba chữ Lục Ẩm Băng, Tiết Dao cười lắc đầu, đối phương lộ ra biểu cảm đáng tiếc. Mọi thứ bị Hạ Dĩ Đồng thu trong tầm mắt, từ từ bước tới.
Sau khi tẩy trang, chỉ thoa chút kem dưỡng lên mặt, Hạ Dĩ Đồng với khuôn mặt mộc được chăm chút kỹ lưỡng xuất hiện trước mặt Tiết Dao, giám đốc tạp chí cũng rời đi.
Ba người cùng đi ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng sờ lên miệng túi của mình, Phương Hồi đưa điện thoại cho cô, Hạ Dĩ Đồng kiểm tra tin nhắn, lại cất đi.
Hạ Dĩ Đồng bước ra ngoài cảm nhận được một cơn gió lạnh, nhìn về phía cách đó không xa, cây cối bên đường bắt đầu có dấu hiệu tàn lụi, mùa đông đang đến.
Cô vừa mở cửa xe, điện thoại trong túi vang lên, lúc lấy điện thoại ra tay cầm không chắc suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, người gọi đến là Bác trai Lục, Lục Vân Chương.
Nghe, một lúc lâu đối phương không nói gì, hô hấp của Hạ Dĩ Đồng dồn dập hơn, ngón tay không thể kiềm chế mà run lên.
"Hạ lão sư, là chị." Lục Ẩm Băng nói.
Chương 302:
Lục Ẩm Băng được đưa về phòng ngủ của ba mẹ, đôi mắt đau nhức nhưng tinh thần còn tỉnh táo, không thể ngủ được, từng tế bào như đang kêu gào thảm thiết, từng dây thần kinh đều chảy máu, nỗi đau tinh thần thậm chí lấn át cả nỗi đau thể xác, đến cả việc nhắm mắt lại cũng trở thành một điều xa xỉ.
Trong lòng như có một cái kìm sắt, kẹp lấy ruột gan cô mà kéo giật, Lục Ẩm Băng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lăn lộn trên giường.
Cô không thể nghe, cũng không thể nhìn, cũng chẳng thể nghĩ, trong tai liên tục vang vọng âm thanh rất to, có vô vàn người đang nói chuyện bên tai cô, những lời nói ồn ào, không có trình tự, cứ lặp đi lặp lại, dễ dàng thống trị tâm trí cô.
Sao cô u ám vậy, cô rất ghét người yêu của cô mà.
Cô đẩy cô ấy ra đi, cô đang làm tổn thương cô ấy đấy.
Cô chính là kẻ thất bại.
Cô là tên phế vật thôi.
Cô chẳng có tích sự gì.
Cô chỉ làm liên lụy người khác thôi.
Nếu như không có cô, mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chết đi, chết rồi sẽ không đau khổ như vậy nữa, chết rồi sẽ thư thái hơn nhiều.
Đừng gây thêm phiền phức cho người khác nữa.
Chết đi.
Đi chết đi.
Hãy đi chết đi.
Chữ "Chết" như in đậm kèm theo dấu chấm than đang hiện trước mắt cô, giống như màu sơn đen viết lên bức tường trắng, cực kỳ bắt mắt, trong nháy mắt Lục Ẩm Băng chỉ có thể nhìn thấy chữ này.
Cô nhìn chăm chú vào một điểm trong không gian, như thể trong trạng thái thôi miên.
Lục Vân Chương và Liễu Hân Mẫn phát hiện ra có điểm bất thường trong ánh mắt của cô. Lục Ẩm Băng nhìn về bàn nhỏ giữa căn phòng, phía trên có --- một con dao gọt trái cây.
Lục Vân Chương hét lên với Liễu Hân Mẫn: "Giữ con bé lại!"
Ông nhanh tay cầm lấy con dao rồi dấu nó đi.
Liễu Hân Mẫn trực tiếp đè Lục Ẩm Băng xuống giường: "Băng Băng, con đừng làm chuyện dại dột, con còn có ba mẹ, ba mẹ con cần con, bọn ta sẽ chăm sóc cho con!"
Lồng ngực Lục Ẩm Băng phập phồng kịch liệt, chớp mắt có hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu, giống như hai đội quân đang đại chiến, nước biển dâng lên lại hạ xuống, từng đợt sóng nối đuôi nhau, cả người run rẩy, hàm răng phát run, rất lâu sau đó, tay cô mới đẩy vai Liễu Hân Mẫn, nhẹ nhàng nói: "Con ổn rồi mẹ."
Liễu Hân Mẫn bán tín bán nghi thả cô ra.
Lục Ẩm Băng nằm trên giường, thả lỏng, mồ hôi đầm đìa, áy náy nhìn ba mẹ, lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Không thể tưởng tượng cảm giác thoáng qua đó của cô, mây đen tan đi, sao treo trên bầu trời u tối, bóng tối và ánh sáng chen chúc nhau, rồi ánh sáng trở nên mạnh mẽ hơn, ngày đêm đảo ngược, trời đất hoán đổi, rồi đột nhiên có ánh sáng trong ngực cô.
Lúc cô bị Liễu Hân Mẫn ấn xuống, giữa thần trí hỗn loạn lại loáng thoáng nghe được một giọng nói yếu ớt: "Không được chết, phải tiếp tục sống, tôi còn muốn đóng phim, còn muốn yêu đương nữa."
Ý nghĩ này như một tia lửa, thoáng chốc đốt cháy thảo nguyên, những suy nghĩ ban đầu như những cọng cỏ khô, phút chốc bị thiêu rụi, sợi dây trói buộc thần kinh biến mất, thay vào đó là dòng nước ấm rót vào mạch máu, cảm giác thoải mái dễ chịu, hận không thể phá lên cười thật to.
Lần này ta lại thắng rồi.
Cô thật sự bật cười thành tiếng, cười đến rạng rỡ, cười đến chảy nước mắt, nước mắt thấm vào gối.
Cô nghĩ tới Hạ Dĩ Đồng.
Lại không biết phải đối mặt như thế nào.
Cô thở dài.
Lục ba Lục mẹ nhìn cô, Liễu Hân Mẫn nói: "Tối nay con ngủ ở đây đi."
Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng gật đầu.
Cô chẳng rõ mình có ngủ hay không, cả đêm nửa tỉnh nửa mê, nhiều lần cảm giác như có đôi mắt đang nhìn mình, mỗi khi tỉnh dậy, họ chính là ba mẹ cô.
Lục Ẩm Băng chớp chớp đôi mắt cay xè, quay mặt đi nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống gối.
Cảm giác được động tĩnh bên ngoài khi trời còn chưa kịp sáng, hình như là âm thanh đóng cửa, sáng dậy có qua xem, quả nhiên là Hạ Dĩ Đồng đã ra ngoài khi trời mới tờ mờ sáng, lại thở dài. Cô quay đầu nhìn diễn xuất dở tệ của ba mẹ, đang vờ như không có chuyện gì, cười cười kêu cô qua ăn cơm, vặn vẹo gắng gượng nặn ra nụ cười trên môi, như nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
Trải qua bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, Liễu Hân Mẫn xin nghỉ, cùng với Lục Vân Chương đưa Lục Ẩm Băng đi khám bác sĩ tâm lý.
Tần suất Lục Ẩm Băng tìm tới bác sĩ tâm lý càng ngày càng cao, đối phương cũng sớm phát hiện ra có điều bất ổn với tần suất này. Hai người chưa từng nói chuyện lâu như thế này, đến giờ cơm trưa mới bị gọi ra ngoài ăn cơm.
Lúc Lục Ẩm Băng đi ra, thần sắc ngưng trọng, bác sĩ còn vỗ vai cô nói: "Em nên đưa ra quyết định sớm đi."
Quyết định gì? Lục ba Lục mẹ nghe xong không hiểu gì.
Ba người lên đường về nhà. Trên đường, Lục Ẩm Băng hỏi mượn điện thoại Lục Vân Chương, gọi cho Hạ Dĩ Đồng, trong danh bạ có số điện thoại của Hạ Dĩ Đồng, nhưng cô đã sớm ghi nhớ dãy số này, nhập từng con số một.
Với sự phát triển của công nghệ, ít khi con người ta nhớ số điện thoại, thậm chí là số của ba mẹ cũng chưa chắc đã nhớ chứ đừng nói là người yêu hay bạn bè. Tuy nhiên Lục Ẩm Băng có thể nhớ và cô cũng nhớ phương thức liên lạc của tất cả những người quan trọng, từ số điện thoại cho tới Wechat, QQ, tin nhắn, cô nghĩ, có lẽ là một cảm giác nghi thức.
Nhập xong dãy số, chờ thêm năm giây, cô mới ấn gọi.
Cô không nói chuyện, bên kia cũng không nói chuyện, nghe tiếng gió rít bên tai, em ấy vẫn ở bên ngoài sao?
"Hạ lão sư, là chị."
Hạ Dĩ Đồng há to miệng, không biết nói gì, chẳng may cô nói sai khiến chị ấy không vui thì biết phải làm sao, nhưng bây giờ không nói gì thì chị ấy cũng sẽ không vui, nói xin lỗi thì càng không vui.
Nói gì cũng sai, rốt cuộc cô yêu chị ấy kiểu gì vậy? Vì cái gì lại đi tới tình cảnh hiện tại?
Cô cứ đứng giữa gió rét như vậy, cầm điện thoại rơi nước mắt.
Tiết Dao nhìn một lúc rồi bước tới bên cạnh, ra hiệu cho Phương Hồi, đưa cô vào trong xe.
Tim Lục Ẩm Băng như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào cùng một chỗ, đau đến mức khiến cô khom lưng ngồi xuống, Lục Ẩm Băng lo lắng giơ tay dìu cô, Lục Ẩm Băng xua tay với bà, lại giơ micro điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: "Em xong việc chưa?"
Hạ Dĩ Đồng lau mặt, nói: "Vâng, vừa xong."
Lục Ẩm Băng nghe ra giọng mũi của cô, càng khom lưng hơn, vùi mặt vào trong đầu gối, dùng hết tất cả dũng khí để nói: "Còn có hoạt động gì không? Về nhà đi, chị có chuyện muốn nói với em."
"Vâng, giờ em về ngay." Hạ Dĩ Đồng chủ động tắt điện thoại.
Cô nghe được mùi tối hậu thư trong lời nói đó, chắc chắn Lục Ẩm Băng bây giờ đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, dạo chơi với cô một thời gian, thời gian nói chuyện càng dài thì càng khó chịu, vậy lần này hãy để cô chấm dứt nó đi.
Lục Ẩm Băng nghe thấy âm thanh bíp bíp bên trong, trái tim càng quặn thắt. Trong cái đau đớn vận vẽ ra nụ cười, nhưng lại đau đớn ngồi thụp xuống, có lẽ cô nên tới bệnh viện kiểm tra tim.
Muốn cười mà sao lại khó như vậy.
Hạ Dĩ Đồng thích cô thế mà, phải giữ vững! Cố lên, Lục Ẩm Băng.
Xe đỗ ở góc sân, Liễu Hân Mẫn đẩy cửa xe, sau đó đỡ Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng bước một chân ra, chân còn lại vẫn ở trên xe, tay nắm chặt mép cửa xe, lông mày nhíu chặt.
Liễu Hân Mẫn: "Băng Băng?"
Khóe miệng Lục Ẩm Băng giật giật, không nhịn được, cúi đầu phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Liễu Hân Mẫn bị dọa sợ, gọi Lục Vân Chương: "Khoan tắt xe, mau đi tới bệnh viện."
Lục Vân Chương vẫn ngồi trên ghế lái, không nhìn thấy tình huống đằng sau, vội hỏi: "Sao thế sao thế?"
"Không có gì." Lục Ẩm Băng lau miệng, kéo Liễu Hân Mẫn đi về phía trước, "Dễ chịu hơn rồi, thật sự không sao, muốn khám thì lát nữa chúng ta hẵng đi, con có việc cần giải quyết trước đã."
"Nhưng..." Liễu Hân Mẫn nhìn vũng máu sau lưng, làm sao có thể không có gì, nghiêm trọng như vậy mà.
"Không nhưng gì cả, nhiều chuyện như vậy, ngày mai con sẽ khám tổng quát." Lục Ẩm Băng kéo Liễu Hân Mẫn vào trong phòng, cô thật sự dễ chịu hơn rồi, có lẽ mấy ngày qua tâm trạng bất ổn, đau khổ tích tụ lâu ngày nên tức ngực, giờ phun ra một ngụm máu xong ngực vẫn còn đau nhức, vậy mà vẫn chưa thấy tim tắc nghẽn.
Liễu Hân Mẫn ai hai tiếng, không đấu lại sự cố chấp của Lục Ẩm Băng, bị cô kéo vào phòng, chuyện cô vừa nôn ra máu chắc chắn không thể giấu được Lục Ẩm Băng, Lục Vân Chương từng là trinh sát trong quân đội hai năm, không đợi Liễu Hân Mẫn nói, Lục Vân Chương đã phát hiện có vũng máu mới đằng sau xe.
Ông vào nhà hỏi Lục Ẩm Băng hai câu, chấp nhận cô thuyết phục ngày mai tới bệnh viện khám tổng quát, nhưng đồng thời ông cũng mời bác sĩ tư tới, trước tiên cứ làm kiểm tra bước đầu đã.
Lục Ẩm Băng ngoan ngoãn nghe lời.
Liễu Hân Mẫn nhớ tới lời bác sĩ, hỏi cô: "Bác sĩ nói con quyết định, là quyết định cái gì?"
Lục Ẩm Băng né tránh, chỉ nói: "Mẹ, có lẽ con cần nhờ mẹ giúp vài thứ."
Liễu Hân Mẫn nhanh mồm nhanh miệng: "Nhờ cái gì mà nhờ, con là con gái của ta, cần mạng ta cũng cho con được."
Trước câu nói này, Lục Vân Chương không vỗ nhẹ tay người phụ nữ nói chuyện không chút do dự này, Lục Ẩm Băng cười cười: "Cái tật nói hưu nói vượn này nên sửa một chút, nhìn ba con vội vàng thế kia cơ mà."
Lục Vân Chương: "Mạng ba cũng cho con."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Đến lúc nào rồi còn nói đùa, cười chẳng vui tí nào.
Lục Ẩm Băng mở to hai mắt, thở bằng miệng, đối với chuyện mà cô nói cần Liễu Hân Mẫn giúp, Liễu Hân Mẫn còn tưởng là chuyện gì to tát, nghe xong đồng ý luôn, thậm chí còn nhìn ông chồng khiêu khích một chút.
Lục Vân Chương bĩu môi, dùng ánh mắt yêu thương nhìn vợ mình.
Lục Ẩm Băng đứng khỏi ghế sofa, nói: "Con tới thư phòng, nếu như Hạ Dĩ Đồng tới thì nói em ấy tới thư phòng gặp con."
Lục Vân Chương gật đầu: "Con đi đi, những chuyện gì hôm nay cần giải quyết thì giải quyết hết đi."
Lục Ẩm Băng thở phào một cái: "Con biết rồi."
Bác sĩ gia đình tới trước Hạ Dĩ Đồng, bác sĩ mang theo đồ nghề gõ cửa thư phòng, bác sĩ thực hiện một cuộc kiểm tra đơn giản cho cô.
Nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, Lục Ẩm Băng nằm nhìn sang, Hạ Dĩ Đồng đang đứng trước cửa, hai tay buông xuôi, không dám bước vào.
Lục Ẩm Băng: "Vào đi Hạ lão sư."
Lúc này Hạ Dĩ Đồng mới dám bước vào, đứng vững, sau đó ngồi xuống ghế cách xa Lục Ẩm Băng.
Chương 303:
Bác sĩ gia đình kiểm tra xong, thu dọn đồ đạc ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng cách hắn rất xa, nhưng vẫn nhường đường, bác sĩ gia đình cười với cô, ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại.
Nhẹ nhàng một tiếng cụp, cửa đóng lại.
Trong cánh cửa là một thế giới khác.
Hạ Dĩ Đồng vẫn ngồi rất xa, giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Lục Ẩm Băng ngồi xuống, thở dài, vẫy cô: "Bảo bối, lại đây."
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô rồi lại gần, dừng trước mặt Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng dang tay với cô, Hạ Dĩ Đồng bước về phía trước một bước, ôm cô vào trong lòng. Giống như cuộc đời chưa từng ôm cô, dùng toàn bộ sức lực, nhắm mặt lại.
Đừng khóc.
Không được khóc.
Tuyệt đối không được khóc.
Có phải trẻ con đâu mà suốt ngày khóc nhè? Không được khóc!
Vẫn khóc, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy lần này cô khóc còn nhiều nước mắt hơn cả 26 năm qua cộng lại, không chút tiền đồ.
Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành.
Càng dỗ khóc càng lớn, nhưng Lục Ẩm Băng vẫn tiếp tục dỗ, rất kiên nhẫn.
Cái này không phải tích cách của cô, lúc cảm xúc sụp đổ Hạ Dĩ Đồng vẫn nhận ra Lục Ẩm Băng khác thường. Trong đầu nghĩ tới chuyện khác, không để tới cô đang khóc. Không ở bàn đọc sách, hai người cứ thế ngồi trên giường, cái ôm tách ra, giữa hai người có khoảng cách.
"Chị bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng, chị nghĩ là chị có thể chịu được, nhưng chị không làm được, chị thất bại rồi." Lục Ẩm Băng nói. Ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng để nói được những lời này với Hạ Dĩ Đồng, cô đã phải cố gắng ba tháng trời.
"Vâng." Hạ Dĩ Đồng yên lặng nghe, không ngắt lời.
"Nghỉ hè vào tầm tháng bảy tháng tám, chị muốn xem tình trạng khôi phục tới đâu, nên có ra ngoài một lần, chỉ đi một mình, ghé qua cũng không nhiều chỗ lắm, nhưng không hiểu sao lại trùng hợp tới vậy, chị gặp một phóng viên, cô ấy không phải cố ý canh chị, chỉ là ngẫu nhiên gặp."
Hạ Dĩ Đồng khẽ giật mình, chuyện này cô chẳng hề hay biết.
"Lúc cô ấy chạy về phía chị, chị rất sợ hãi, lúc đó chị muốn bỏ chạy, chị lùi lại vài bước, cô ấy cầm điện thoại ghi âm cản chị lại, liên tục hỏi chị các câu hỏi, cô ấy nói trên diễn đàn nhìn thấy một bài đăng, hỏi chị có phải không thể nhớ lời thoại nên mới không quay phim đúng không; hỏi chị có phải muốn rút khỏi giới giải trí; hỏi chị..." Lục Ẩm Băng dừng một chút, nói, "rất nhiều câu hỏi, cô ấy khiến chị cảm thấy như mình sắp chết, trên đường có cái xe, chị đứng ở đó, cực kỳ muốn lao thẳng ra cho xe đâm chị chết quách cho rồi."
"Sau đó thì sao?" Giọng Hạ Dĩ Đồng run run, lúc đó cô đang làm gì? Đang chạy hoạt động bên ngoài, Lục Ẩm Băng một mình đi ra ngoài, bị phóng viên chặn lấy, suýt chút nữa thì chết rồi.
"Tự tử bất thành, sau đó chị đập điện thoại của cô ấy." Lục Ẩm Băng hờ hững nhún vai.
Hạ Dĩ Đồng cười cười, này mới đúng là tính cách của Lục Ẩm Băng.
Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Sao chuyện lớn như này mà lại không lên hotsearch nhỉ?" Cô sợ mình ra ngoài, không kịp thời nắm bắt tin tức về Lục Ẩm Băng, Tiết Dao và chị ấy thông đầu giấu cô, để Phương Hồi thay cô chú ý các động thái trên internet.
Lục Ẩm Băng nói: "Đè xuống rồi. Ba chị quen rất nhiều quan chức cấp cao, chuyện này đến Tiết dao cũng không biết, em càng không thể biết."
Hai người nhàn nhạt nói chuyện, bầu không khí không nặng nề như trong tưởng tượng.
Lục Ẩm Băng: "Từ hôm đó trở đi, chị phát hiện mình càng ngày càng chán ghét giới giải trí, có thể bởi vì chị là kẻ thất bại, những vinh quang trước kia chớp mắt lại trở thành độc dược phong ấn chị. Chị ở nhà dưỡng bệnh, cách giới giải trí rất xa, không đi không nghĩ không nhìn không nghe. Nhưng mà..."
Cô nhìn Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng khó khăn tiếp lời: "Nhưng chị không có cách nào tránh... em."
Lục Ẩm Băng: "Đúng vậy."
Hạ Dĩ Đồng là người cô yêu, là người bạn luôn kề cạnh bên cô. Còn cô cực kỳ chán ghét và đố kỵ với những người ưu tú, tài năng trong giới giải trí.
Hạ Dĩ Đồng: "Thật xin lỗi."
"Tại sao lại nói xin lỗi?" Lục Ẩm Băng nghiêng đầu, cười nhìn cô, "Đây là vấn đề của chị, không phải tại em. Nếu như em vì chị mà tách biệt những thứ đó, chị có thể vui sao? Sẽ không, chị sẽ càng đau lòng hơn, em là phượng hoàng bay trên trời cao, chỉ có vua của các loài chim mới xứng với em."
"Người đó là chị." Hạ Dĩ Đồng nói.
"Không, không phải chị." Lục Ẩm Băng nói, "Trước kia thì là chị, bây giờ không còn nữa rồi. Em không biết lúc chị nghe tin em và Lai Ảnh cùng lọt vào danh sách đề cử, chị cảm thấy u ám ra sao đâu, chị hi vọng hai người các em thất bại, để cùng chìm vào vũng bùn với chị, mỗi ngày chị đều trách trời oán đất, tại sao lại là chị? Tại sao người bị bệnh lại là chị? Tại sao lại là chị chứ? Chị đã làm cái gì để giờ phải gánh chịu những thứ này? Chị vẫn muốn sống mà? Có vô vàn thứ hỗn loạn hiện ra trong đầu chị."
Hạ Dĩ Đồng tính nói gì đó nhưng lại bị Lục Ẩm Băng ngắt lời: "Em để chị nói xong đã, nói xong chị sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng chị chính là kiểu người như vậy, đến chính chị còn cảm thấy buồn nôn, có đôi khi chị không muốn thở nữa, bởi vì tâm địa chị như này là quá đỗi độc ác, nhưng bởi vì bản năng sinh tồn nên không thể không thở tiếp. Chị như cá mắc cạn đang vùng vẫy giữa sàn nhà, thở hổn hển như ống thở bị gãy. Chị càng biết rõ rằng đây không phải điều chị muốn, giống như em, chị luôn xuất hiện ảo giác, nhưng là hầu như lúc nào cũng gặp ảo giác, không thể chống trả, chỉ có thể đi theo nó bước lên phía trước, sa vào vũng lầy tuyệt vọng."
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
"Em càng ở bên chị, chị càng ghét bản thân mình, em biết không? Chị nhìn em như nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Cả người chị dính bùn, chị tới gần em, sẽ vấy bẩn em. Rõ ràng trước kia chị cũng là ánh sáng, là người soi lối cho em, nhưng bây giờ thì sao? Chị đố kỵ với em, phát điên phát ghét em, mỗi lần tâm trạng này xuất hiện, chị lại buồn nôn, khó xử, giống như có người tát chị giữa chốn đông người, nhục nhã không chịu được."
"Chị không biết cách giao tiếp, cái gì cũng có thể nói, chỉ riêng cái này, chị lại không nói lên lời."
Cả người Hạ Dĩ Đồng căng thẳng, cắn chặt răng, hóa ra, tất cả mọi thứ, đều là do mình.
"Có phải bây giờ em đang tự trách?" Lục Ẩm Băng gỡ nắm đấm của cô, tách từng ngón từng ngón một, duỗi ra, cười đùa nói với cô, "Em còn trẻ, tiếp tục như này thì nguy hiểm lắm."
Hạ Dĩ Đồng nặng nề thở ra một hơi, không cười được nữa.
Lục Ẩm Băng: "Chị từng nói rất nhiều lần rồi, người bị bệnh là chị, người bẩn thỉu là chị, em không có vấn đề gì cả, một chút cũng không có, em tuyệt vời đến vậy, tuyệt đến mức chị không biết phải đối xử với em ra sao, dù làm gì cũng cảm thấy mình thua thiệt."
Mắt Hạ Dĩ Đồng đỏ hoe.
Không phải, là bởi vì cô quá bất cẩn, tưởng đối phương sắp khỏi bệnh nên mới bất cẩn, liên tục khoe khoang với chị ấy, hôm nay rating phá kỷ lục, ngày mai lọt vào top đề cử, đổi phương diện mà nói, nếu là cô cô cũng chẳng chịu được. Cô ỷ vào việc Lục Ẩm Băng yêu cô, nên mới không kiêng dè. Cô thật sự yêu Lục Ẩm Băng sao? Cô có tư cách yêu chị ấy sao? Tình yêu của cô như một câu nói đùa trước đoạn đầu đài.
Lục Ẩm Băng: "Hôm nay chị gọi em tới là..."
Hạ Dĩ Đồng hít một hơi: "Em biết."
"Em biết?" Lục Ẩm Băng kinh ngạc nhíu mày.
"Biết." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chúng ta hãy xa nhau một khoảng thời gian đi, em đợi chị quay lại." Em cũng muốn tận dụng khoảng thời gian này, tìm lại tâm ý yêu chị như thuở ban đầu.
Lục Ẩm Băng bỗng nhiên không nói gì.
Hạ Dĩ Đồng: "Em suy nghĩ kỹ rồi, tách xa, là lựa chọn tốt nhất."
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, trong lòng vui vẻ nói: May mắn em là người đề nghị trước, nên chị không có gánh nặng tâm lý. Em có nóng vội cũng chẳng giúp ích được gì, có lẽ đây là điều duy nhất em có thể giúp được chị.
Thậm chí cô còn cười cười.
Lục Ẩm Băng cũng nhìn lại cô, tim như rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, đau.
Tại sao đến tận lúc này, em ấy vẫn nghĩ cho cô? Chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô sai mà, dựa vào cái gì em ấy không oán trách mình nửa lời mà còn gánh thay một phần trách nhiệm.
Lục Ẩm Băng mở miệng, cổ họng khô rát, không phát ra âm thanh, mệt mỏi dựa lên vai đối phương.
Hạ Dĩ Đồng: "Chị dự định như nào? Trong nước hay ra nước ngoài?"
Lục Ẩm Băng: "Ra nước ngoài, nước ngoài có ít người nhận ra chị hơn, cách cái giới giải trí này càng xa, thì chị mới có thể an tâm dưỡng bệnh."
Hạ Dĩ Đồng: "Ai đi với chị? Đừng đi một mình, em lo lắng."
Lục Ẩm Băng: "Mẹ chị đi cùng chị, vừa hay bà ấy nghỉ hưu hai năm nay. Chị nhờ bà ấy nộp đơn nghỉ hưu sớm để ra nước ngoài với chị. Chị định vừa nghỉ ngơi dưỡng sức vừa xem xét tình hình trí nhớ, hai định hướng song song."
"Vậy cũng tốt, có bác gái chăm sóc chị thì em yên tâm hơn để người khác đi cùng chị."
"Chị không muốn bà ấy đi thì bà ấy vẫn lo lắng cho chị. Hôm nay còn đắc ý khoe với ba chị nữa. Ba chị bận việc quá nên không đi cùng được, không phải chuyện tốt đâu, bà ấy đẹp lão vậy mà."
Hạ Dĩ Đồng cười cười: "Là rất đẹp, có thể mỗi ngày cũng nhìn thấy chị xinh đẹp như vậy." [Nhìn thấy ~ gặp mặt]
"Ảnh chụp đầy trên mạng, trong nhà cũng có một đống, muốn nhìn kiểu gì cũng được." Lục Ẩm Băng nghe được hàm ý trong lời của cô, liền ám chỉ trả lời.
Hạ Dĩ Đồng im lặng một lúc, dùng ngón tay nghịch ngợm ngọn tóc bên vai, hỏi rõ: "Sau khi ra nước ngoài, chị giữ liên lạc với em được chứ?"
"Không biết."
"Vâng." Hạ Dĩ Đồng nhìn vành tai tinh tế của đối phương, trắng nõn, hạ giọng nói, "Được rồi, chị yên tâm dưỡng bệnh, em chờ chị."
Một năm, hai năm, ba năm... Dù là bao lâu đi chăng nữa.
"Chị sẽ gặp lại em." Lục Ẩm Băng nói, nhìn thấy năm tháng phủ ánh sao lên em.
Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người, Hạ Dĩ Đồng hôn lên thái dương cô, hỏi: "Khi nào chị đi?"
"Ngày mai, buổi sáng đi kiểm tra tổng quát đã."
"Sao phải kiểm tra tổng quát?"
"Bởi vì kiểm tra trong nước rẻ hơn." Lục Ẩm Băng nói đùa, Hạ Dĩ Đồng phối hợp cười theo, cảnh đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng mắt nàng cười, "Mai em đi với chị nhé?"
"Được." Lục Ẩm Băng trả lời.
Hồi lâu Hạ Dĩ Đồng không nói gì, một lát sau, cô mới khàn giọng nói: "Đã bao giờ em nói với chị rằng em yêu chị chưa?"
"Rồi."
"Vậy nghe lại một lần nhé?"
"Em nói đi."
"Em yêu chị."
Chương 304:
Hạ Dĩ Đồng không hỏi cô đêm nay có thể ở lại hay không, ôm chặt Lục Ẩm Băng một lúc, khi chuẩn bị rời đi, Lục Ẩm Băng chủ động giữ cô lại.
"Chị... có thể không?"
Sự ngập ngừng và hỏi thăm cẩn thận từng ly từng tí của Hạ Dĩ Đồng khiến cho tim Lục Ẩm Băng thắt lại, giống như bị người ta giày xéo đến đau nhức.
"Đương nhiên có thể."
Hạ Dĩ Đồng vươn tay, muốn nắm lấy tay cô, lần này không đợi cô đổi ý hay do dự, Lục Ẩm Băng đã bước tới nắm tay cô, mồ hôi trong lòng bàn tay Hạ Dĩ Đồng, sờ lên có hơi dính dính, Lục Ẩm Băng rút khăn tay, lau lại tay cho cô.
Cùng nhau đi ra ngoài, về phòng ngủ của mình. Hạ Dĩ Đồng nhìn quanh một vòng, sáng nay lúc rời khỏi căn phòng này, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đêm nay sẽ là đêm cuối cô ở lại căn phòng này.
"Em giúp chị thu dọn hành lý nhé?" Hạ Dĩ Đồng không biết nên để tay chân như nào mới phải, muốn tìm chút việc cho mình bận rộn, lại đứng ngẩn người ở đấy, dây thần kinh trong đầu cô căng như dây cung sắp đứt.
Ngón tay Lục Ẩm Băng giật giật: "Tối dọn, không vội."
Hạ Dĩ Đồng đứng bất động tại chỗ, Lục Ẩm Băng để cô muốn ngồi đâu thì ngồi, khoảnh khắc sắp chia tay, thật ra con người có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chỉ có thể nói vỏn vẹn một câu "Về sớm nhé" / "Chị sẽ sớm trở lại", nhưng hai câu này đều chôn chặt trong lòng không ra tới miệng, ra khỏi miệng chính là yêu cầu và hứa hẹn.
Một bữa tối phổ thông, chẳng khác tháng trước là mấy, trên bàn cơm chỉ nói về một tin tức xã hội phổ biến gần đây, bốn người cố gắng tìm chủ đề chung, gác lại sự bất đồng.
Lên tầng thu dọn hành lý, Hạ Dĩ Đồng kéo vali của cô tới, hai cái vali lớn, mở ra để nằm dưới sàn nhà.
"Chị đi nam bán cầu đúng không? Sắp mùa đông rồi nhưng mà áo mùa đông dày, vali không thể nhét quá nhiều, nên mang hai cái đi, cái khác khi cần thì ra ngoài mua."
"Đem theo cả băng đầu gối, loại này là loại cải tiến mới, nước ngoài cũng không có loại tốt như này đâu. Có mùa đông em tới nước Anh, suýt thì bị gió thổi bay luôn, nhớ xem dự báo thời tiết, gió mạnh thì đừng ra ngoài."
"Chị nhìn em làm gì? Em xếp quần áo cho chị, chị cần thêm gì thì đi lấy đi, em đặt một cái hộp nhỏ bên trong cho chị đựng đồ."
"Máy tính bảng, kindle, laptop, điện thoại, nhặt mấy cái này đặt lên giường, em mang hộp nhỏ tới thì chị xếp vào hộp." Hạ Dĩ Đồng vừa nhìn vừa bước đi, những dây dợ lằng nhằng được cố gỡ ra, bất đắc dĩ nói, "Đại tiểu thư của em ơi."
"Hể?" Lục Ẩm Băng bật cười.
"Né sang một bên đi, để em dọn." Hạ Dĩ Đồng ghét bỏ xua cô ngồi sang một bên, mặc dù Lục Ẩm Băng sống an nhàn sung sướng, nhưng vẫn có năng lực sinh hoạt cơ bản, nhìn cách cô nấu ăn là biết ngon liền, nhưng khi ở với Hạ Dĩ Đồng, cái gì cô cũng không biết, chỗ nào cũng không biết, hoàn toàn đánh mất kỹ năng sinh tồn. Đặc biệt là khi sắp xếp mớ hỗn độn, trước kia còn phụ Hạ Dĩ Đồng một tay, sau đó cô ngồi luôn một bên nhìn, liên tục chỉ chỗ này bảo chỗ kia, phải quấy Hạ Dĩ Đồng tới mức phải ra tay đánh cô mấy cái thì cô mới ưng ý.
Tình cảm vợ chồng trẻ, nếu là ngày trước chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu, còn bây giờ, khóe miệng vừa cong lên thì lại bị cảm giác ly biệt nặng nề đè xuống.
Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm trước vali, đè quần áo cho thật gọn gàng, phân loại vào các ngăn bên trong, có một đôi chân đi dép xuất hiện trước mặt cô, Lục Ẩm Băng đưa một cái bình thủy tinh, thân bình buộc một dải ruy băng, qua ba năm, màu của ruy băng không còn rực rỡ như trước nhưng chiếc lọ vẫn sạch sẽ trong suốt, bên trong là những ngôi sao đủ sắc màu đang nằm lặng lẽ.
"Nên mang theo thứ này, tín vật đính ước."
"Chị... có bao giờ đếm bên trong có bao nhiêu ngôi sao chưa?" Cô ngẩng đầu nhìn Lục Ẩm Băng.
"Chưa từng, có lẽ hơn 30 đi. Chị sợ làm bẩn nó nên không dám đổ ra ngoài."
"Em không nhớ có bao nhiêu. Nếu có thời gian, chị hãy đổ ra rồi đếm."
"Được."
Hạ Dĩ Đồng cầm chiếc bình lạnh lẽo trong tay, ngón tay vuốt ve mấy cái, nhét vào giữa quần áo, để khi xóc nảy cũng sẽ không vỡ bình.
Lục Ẩm Băng ra ngoài, lại cầm thêm chiếc DV, hai cô cùng mua chiếc DV đó, "Cái này chị cũng muốn mang theo, chị sẽ ghi lại những gì hay ho mà chị thấy rồi sau đó cho em xem."
"Được, nhưng không phải bây giờ," Hạ Dĩ Đồng nói, "Em copy lại video bên trong đã rồi mới cho chị cầm đi."
Hạ Dĩ Đồng lấy một viên kẹo từ tủ đầu giường, ánh mắt Lục Ẩm Băng khẽ động.
Hạ Dĩ Đồng: "Đây là loại kẹo mà em thích nhất, chị từng ăn rồi, cho chị cầm mấy cái này đi, đừng ăn nhanh quá, mỗi khi ăn, khi vui thì sẽ nhớ tới em, cũng đừng ăn quá chậm, hạn sử dụng không dài, để lâu lại hỏng không ăn được, quý lắm đấy, bình thường không phải ai cũng mua được đâu. Còn nữa..."
Lục Ẩm Băng đột nhiên hôn mạnh lên môi cô.
Tay đỡ sau gáy đối phương, bờ môi khô khốc lại chẳng có chút kỹ năng nào, để đối phương cọ xát rồi cắn, từ thô bạo đến dịu dàng, những viên kẹo nằm ngổn ngang trong vali.
Sau một khoảng thời gian điên cuồng, hai người đi tắm rồi ôm nhau ngủ.
Khi trời tờ mờ sáng, Lục Ẩm Băng lại phát bệnh, đang mơ thì bừng tỉnh, khóc lớn không ngừng, cả người co ro, Hạ Dĩ Đồng lui ra ngoài để Lục ba Lục mẹ vào, kỳ thật ai cũng bất lực, Lục Ẩm Băng chẳng thể nhìn thấy gì, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính cô.
Khoảng 7 giờ sáng, Lục Ẩm Băng ra khỏi phòng, khôi phục trạng thái bình thường, nấu cho Hạ Dĩ Đồng bát mì, nói là mừng sinh nhật năm sau sớm. Gia đình Lục Ẩm Băng có truyền thống nấu mì trường thọ, nếu như tính sinh nhật sang năm, thì đây là lần thứ tư cô đón sinh nhật với Hạ Dĩ Đồng.
Còn lần thứ năm, cô nghĩ mình sẽ không rời đi lâu như vậy.
"Sinh nhật vui vẻ." Lục Ẩm Băng đặt bát mì lên bàn.
"Cảm ơn." Hạ Dĩ Đồng phụ họa, cười ăn hết sạch, một chút nước mì cũng không còn, sau khi uống xong còn nói, "Hơi nhạt đấy nhé."
"Thật sao?" Lục Ẩm Băng cười, "Kệ đi, em cũng ăn hết rồi, bây giờ là 'chết' không đối chứng rồi nhé."
"Còn mà còn mà," Hạ Dĩ Đồng há mồm cho cô xem, "Trong miệng em còn chút nước mì nè, chị muốn nếm thử không?"
"Ba, mẹ." Lục Ẩm Băng hô lên, sau đó nhìn cô một cách chế nhạo, Hạ Dĩ Đồng ý thức trong nhà còn có ba mẹ, chốc lát mặt đã đỏ bừng, bọn họ không ở trong phòng sao? Tại sao lại ra ngoài này rồi, giờ cô thu hồi câu nói kia còn kịp không?
Lục Ẩm Băng nhìn cô bối rối muốn độn thổ xuống đất, lại thấy đùa vậy không nỡ: "Trêu em đó, không có ai đâu."
Hạ Dĩ Đồng: ". . ."
Lục Ẩm Băng: "Giận rồi?"
"Không có." Giọng nói Hạ Dĩ Đồng có phần cứng rắn.
"Em bĩu môi tới mức có thể treo cả ấm trà lên đó, vậy mà còn nói không giận sao? Nhìn em đáng thương chưa kìa." Lục Ẩm Băng ngả ngớn muốn sờ cằm cô, lại bị Hạ Dĩ Đồng tránh đi.
"Không phải chứ, thật sự giận rồi?" Lục Ẩm Băng nói, "Không giận thì hôn chị cái đi."
Hạ Dĩ Đồng ngó lơ cô.
Lục Ẩm Băng chủ động tấn công, khóe miệng Hạ Dĩ Đồng mới giương lên một chút liền biến mất, "miễn cưỡng" nhận lấy nụ hôn.
Một nụ hôn phớt thôi chưa đủ, cần có một nụ hôn sâu.
Hạ Dĩ Đồng đang đắm chìm trong hương vị giữa răng với môi thì Lục Ẩm Băng lại nói: "Ba, mẹ."
Hạ Dĩ Đồng đứng hình, nhưng nhìn vẻ mặt Lục Ẩm Băng lại thấp thoáng bóng dáng tên côn đồ xấu xa, trong nội tâm cô kết luận, có lẽ lại thành câu chuyện "Sói tới rồi", nên quyết định không tin.
Hạ Dĩ Đồng còn muốn hôn, Lục Ẩm Băng lại giữ vai cô, vẫn là câu nói đó: "Ba, mẹ."
Dựa theo định luật "Sói tới rồi", lần thứ ba hẳn là thật, lúc này Hạ Dĩ Đồng không biết nên xoay người lại hay là không xoay thì tốt hơn, Lục Ẩm Băng nín cười đau cả bụng.
Đôi vợ chồng già không có ý định cản trở màn trình diễn của đôi vợ chồng trẻ, Lục Vân Chương và Liễu Hân Mẫn ra ngoài trước, "Lau miệng đi, rồi tới bệnh viện."
Hạ Dĩ Đồng liếc Lục Ẩm Băng, đuổi theo sau, Lục Ẩm Băng cảm thấy mình bị oan.
Chưa được mấy bước, Hạ Dĩ Đồng lại lùi lại, đi bên cạnh Lục Ẩm Băng.
Vali đặt trong cốp xe, kiểm tra xong sẽ ra sân bay luôn, đỡ khỏi đi đi về về phiền phức. Đôi tiểu tình lữ sắp phải chia xa, từ lúc rời khỏi nhà, thời gian ly biệt đang dồn dập tới gần.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Dĩ Đồng kiểm tra sức khỏe rất nhiều lần, nhất là khi còn là học sinh, mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều cảm thấy quá trình này lâu kinh khủng, sao giờ vẫn chưa xong, sao trước mặt vẫn còn đông người thế.
Còn lần này, có lẽ là lần kiểm tra sức khỏe nhanh nhất cuộc đời cô, cô vừa mới nắm tay Lục Ẩm Băng, vậy mà giờ hai người đã đang trên đường tới sân bay.
Sau này khi nhớ lại, Hạ Dĩ Đồng chẳng thể nhớ được trên con đường ra sân bay ngắn ngủi đó, cô có nói câu gì với Lục Ẩm Băng không? Liệu giữa đường cô có đổ mồ hôi tay mà buông tay đối phương ra không? Cô có yếu đuối bật khóc không? Trong đầu chỉ có thẫn thờ, bần thần và mông lung, đưa đối phương tới cửa kiểm tra an ninh lối đi VIP, đợi đến khi sân bay thông báo lên máy bay, đôi cánh khổng lồ của máy bay rẽ đôi đám mây trắng trên bầu trời xanh.
Cô đứng bất động, trong lòng trống rỗng, linh hồn cô đã theo máy bay bay sang bên kia đại dương rồi.
Trong đầu chỉ có một mớ hỗn độn, giống như chẳng còn quyền đưa ra quyết định nữa, Lục Vân Chương vỗ vai cô, kéo cô về nhà, cô hình như còn cười với đối phương, có lẽ vậy, không nhớ lắm, trí nhớ không tốt.
Hạ Dĩ Đồng không về Lục gia, về nhà mình, sau đó liền chuyển về đây, Lục Ẩm Băng không có ở đây, trở về đây còn có tác dụng gì nữa. Không, dù sao vẫn phải ở đây, nhỡ Lục Ẩm Băng về nhà không tìm thấy cô thì sao?
Tim chết lặng, ngồi ngẩn ngơ trên giường, đột nhiên dạ dày thắt lại, chạy thẳng tới toilet, buồn nôn nhưng chẳng nôn ra cái gì, chỉ có chút nước chua, may là không nôn ra mì Lục Ẩm Băng tự tay nấu cho cô, sắp tới sinh nhật năm sau rồi.
Một tiếng buồn nôn bốn lần, Hạ Dĩ Đồng ngồi cạnh toilet, vã mồ hôi lạnh, vô lực lết thân thể mệt mỏi quay lại giường.
Khi bụng cô dễ chịu hơn liền gọi điện thoại cho Tiết Dao, để chị ấy phụ cô chạy hoạt động tối nay, hiện tại cô không muốn đi một mình.
Điện thoại kết nối, Tiết Dao: "Alo?"
Hạ Dĩ Đồng: Tối nay chị đi tới đài truyền hình với em nhé?
Tiết Dao: "Sao không nói chuyện?"
Hạ Dĩ Đồng ho hai tiếng với điện thoại, tai chẳng nghe được giọng nói của chính mình, liền cúp máy, gửi tin nhắn.
- Em mất giọng, hoạt động tối nay không đi được rồi, giờ em phải đi khám đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top