Chương 245 - 248

Chương 245:

Nhìn bộ dạng tò mò đợi câu nói tiếp theo của Tiết Dao, Lục Ẩm Băng nói chuyện hôm qua Hạ Dĩ Đồng tới đoàn phim thì gặp Đổng Nhã Phi cho cô.

Tiết Dao "À" một tiếng, báo cáo những thông tin mà cô điều tra được cho Lục Ẩm Băng biết.

Hai năm trước Đổng Nhã Phi tung tin đồn không thành rồi bị Studio Lục Ẩm Băng phản đòn, ban đầu nàng chấm dứt hợp đồng với Triều Sở Entertainment, ký hợp đồng mới với công ty kim chủ, lúc việc này xảy ra, nàng không chỉ chấm dứt hợp đồng mà còn kiện ngược lại, đối phương thế lực lớn, buộc Đổng Nhã Phi phải đưa hết tiền nàng đã kiếm được. Bên cạnh đó, những hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ do những tin tức tiêu cực về nàng, bên kia của hợp đồng đều yêu cầu nàng phải bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng. Nàng quay về tìm kim chủ, kết quả là không tìm được người lại còn bị đuổi, đang trên đà tiến lên đỉnh danh vọng thì ngã xuống đáy vực sâu.

Ba tháng sau đó, bắt đầu lại một lần nữa, muốn tiếp tục làm việc. Bản thân nàng không phải một đại minh tinh đầu tuyến, cũng không phải phái thực lực, khi scandal vừa ập tới thì mọi người đã ồ ạt thoát fan, đồng nghiệp trước kia cũng không muốn dính líu tới nàng, việc trở lại dường như là không thể, mỗi ngày đều trải qua trong nghèo túng, lại qua ba tháng, sau đó có vẻ như nàng đã nghĩ thông, không còn lao đầu muốn comeback nữa, độ nhận diện công chúng của nàng không cao, cho nên nàng đã làm những công việc lặt vặt trên phim trường, 《Mẹ nuôi》là đoàn phim thứ ba nàng tham gia.

Theo lời Tiết Dao nói, bởi vì là cộng tác viên nên đa phần mọi người trong đoàn phim không biết tên thật của nàng, chỉ biết thường gọi Tiểu Phi, trên thế giới này có biết bao nhiêu Tiểu Phi, Lục Ẩm Băng nhập đoàn gần một tháng, chắc chắn từng nghe có người gọi, nhưng với trí nhớ của cô, đừng nói là "Tiểu Phi", cho dù réo cả họ tên "Đổng Nhã Phi" đi chăng nữa thì cô cũng phải ngẫm nghĩ một hồi xem người này là ai? Chuyện này cũng không trách Lục Ẩm Băng được, con người bận rộn phải ghi nhớ biết bao nhiêu chuyện, ai rảnh đâu mà nhớ mấy đứa ất ơ như Đổng Nhã Phi chứ, nếu không phải là có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng thì chắc chỉ trong một tháng cô sẽ đem cái tên này phủi sạch khỏi đầu, như chưa từng nghe qua.

Nhưng mà kiểu nhân vật mờ nhạt này, khiến nàng thuyền đắm giữa rãnh, à không, là giữa rãnh lộ thiên, ngã xuống giữa thanh thiên bạch nhật.

[Thuyền đắm giữa rãnh: Trong rãnh nhỏ không có sóng nên không thể làm đắm con thuyền, câu văn chỉ những sai lầm ngớ ngẩn không đáng có hoặc chuyện xui xẻo.

Chữ rãnh đầu tiên là mương cống kín, trong tối, chữ rãnh thứ hai là loại mương hở, không có nắp đậy.]

Tiết Dao kể hết mọi chuyện, Lục Ẩm Băng không chút biểu tình.

Tiết Dao ngạc nhiên: "Em không tức giận sao?"

Lục Ẩm Băng nói: "Tức chứ, nhưng sợ não chấn động, vì vậy chỉ có chút phản ứng, chứ đang ôm một cục tức trong lòng đây. Có thấy răng tôi không?"

"Răng làm sao?" Tiết Dao hỏi.

Lục Ẩm Băng: "Hận đến nghiến răng. Đây có được tính là mưu sát?"

"Có lẽ." Tiết Dao hỏi, "Em muốn giải quyết như nào? Công hay kín? Công chính là trực tiếp khởi kiện cô ấy, còn riêng thì bẻ tay bẻ chân, có thể để người khác xử lý, đảm bảo sạch sẽ gọn gàng."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Không ngờ Tiết mama còn có tố chất làm xã hội đen.

Tiết Dao ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, gõ một cái vào tủ đầu giường: "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, người đại diện nhà ai đó không tàng trữ chất cấm gì đâu."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Chưa từng nghe nói người đại diện nhà ai đó lại có dính dáng tới bọn côn đồ.

Lục Ẩm Băng: "Chị nói thật đi, có phải chị là lão đại của một tổ chức xã hội đen nào đó không, những năm tháng qua liều mạng kiếm tiền để nuôi đám tay chân của chị chứ gì."

Tiết Dao: "Đúng vậy, thật ra tôi là lão đại của Lục Hưng hội, yêu tôi em có sợ không?"

[Lục Hưng hội: Một băng đảng khét tiếng tại Hongkong trong phim.]

Lục Ẩm Băng: "Sợ sợ. Hay là xử lý công đi, con gái nhà người ta bị gãy tay gãy chân thì lại tội nghiệp quá, sử dụng tra tấn thì không hay cho lắm." Trước kia Lục Vân Chương từng là quân nhân, nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới quan niệm ngấm sâu tận xương tủy Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao phủi quần áo: "Được, để tôi đi tìm luật sư."

"Có đủ bằng chứng không? Một viên bi sắt nhỏ không đủ để chứng minh cô ta làm là chủ mưu."

"Tôi tự có cách." Tiết Dao mỉm cười đáp lại, cô sẽ tống Đổng Nhã Phi vào ngục tù, không đủ chứng cứ thì tạo thêm chứng cứ, làm gì có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, chỉ là những thủ đoạn đó không thể để bại lộ được, nên không nhất thiết phải trình bày với Lục Ẩm Băng.

Cô đi chuẩn bị, Lục Ẩm Băng lại gọi: "Hạ Dĩ Đồng ở ngoài, đừng nói với em ấy, tôi sợ em ấy tự trách."

Tiết Dao xoay lưng về phía cô, giơ tay làm biểu tượng "OK".

Lúc này Lục Ẩm Băng mới yên tâm, từ đầu tới cuối chuyện này đều không liên quan đến Hạ Dĩ Đồng, với tính cách đó của em ấy, gặp người nghèo qua đường cũng có thể khiến em ấy buồn mất nửa ngày, nếu bây giờ biết rõ chân tướng, không chắc sẽ làm ra chuyện gì nữa.

. . .

Đoàn phim.

Đổng Nhã Phi xoa xoa tay, cúi đầu đứng trước mặt nhà quản lý sản xuất.

Nhà quản lý sản xuất: "Em muốn nghỉ việc?"

Đổng Nhã Phi gật đầu.

Nhà quản lý sản xuất: "Tại sao vậy?"

Đổng Nhã Phi gật đầu: "Mẹ em bệnh nặng, em phải trở về để chăm sóc bà ấy."

Nhà quản lý sản xuất nghe giọng nói nàng run rẩy, còn tưởng là vì lo lắng cho mẹ già ở nhà xảy ra chuyện không ngoài ý muốn, ngược lại lại sinh lòng thương cảm: "Như này đi, không cần nghỉ việc, tôi sẽ để em nghỉ dài hạn, nhìn em là kiểu người nhanh nhẹn, nào quay lại được thì tiếp tục làm việc."

Giọng Đổng Nhã Phi còn run hơn khi trước, nói: "Cảm ơn anh Ngô, không cần đâu, mẹ em cũng lớn tuổi rồi, muốn em về nhà kết hôn sinh con, đừng có lênh đênh nay đây mai đó ở bên ngoài."

Nhà quản lý sản xuất: "Em bị cúm à?"

Đổng Nhã Phi: "Không, không phải."

Đúng lúc này phó đạo diễn gọi hắn, nàng đang là cộng tác viên linh hoạt, không giống như nhân viên công tác chính thức, nên khi nghỉ việc cũng không cần nhiều thủ tục rắc rối. vội vàng nhận tiền công, chỉ nói không cần lo lắng, bước chân dồn dập đi khỏi đoàn phim.

Nàng sợ rồi.

Nàng chỉ muốn gây khó dễ với Lục Ẩm Băng một chút, không muốn cô ấy chết. Hôm đó vừa hay trong túi nàng có vài viên bi sắt nhỏ, trời lại đổ mưa lớn, trong lúc đang bố trí hậu cần, ma xủi quỷ khiến nàng lại thả mấy viên bi sắt xuống, lúc quay về vị trí thì nàng lại hối hận, nhưng không thể tới đó nhặt bi lại được

Nhưng ngày hôm đó trời đổ mưa lớn như vậy, có khi bi thép bị nước làm lăn xuống dưới, Lục Ẩm Băng có lẽ sẽ không giẫm lên, có lẽ... Nàng chỉ thả một chút vậy thôi, tự an ủi bản thân mình, không có chuyện gì xảy ra đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.

Trước khi tiếng hét "A" vang lên, nàng vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía bậc thang, nhưng bởi vì màn mưa trắng xóa, ánh mắt cũng mơ hồ, nàng cảm giác như bản thân có thể nhìn thấy những viên bi kia lăn xuống, lại cảm giác như mình chẳng nhìn thấy gì, cuối cùng nàng cũng chẳng thế chắc chắn những viên bi đó đang ở đâu. Cho tới khi đám người truyền đến tiếng kêu hốt hoảng, tất cả mọi người lao vào túm tụm một chỗ, nàng cũng chen lấn trong biển người, Lục Ẩm Băng ngã xuống từ phía trên, một âm thanh lớn vang lên, tựa như tiếng tử thần vung lưỡi hái.

Lục Ẩm Băng bất động, nàng phản xạ có điều kiện tính chạy trốn, nhưng toàn thân như bị một lực vô hình khống chế, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm con người đang nằm yên trên mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, tay Lục Ẩm Băng đang áp bên mặt, ngón tay động đậy hai lần, dưới đầu máu tươi đang hòa vào nước mưa, nhuốm đỏ một vùng rộng lớn.

Nhìn người trước kia ngang ngược kiêu ngạo, bây giờ đang năm đó, Đổng Nhã Phi từ từ trấn an tinh thần đang hoảng loạn tột độ của mình, đều bởi vì cô ta, vì cô ta mà nàng mới lận đận như bây giờ. Trước kia nàng có thể lái xe sang, ở biệt thự, có kim chủ trẻ tuổi chống lưng và sự nghiệp lên như diều gặp gió, chính Lục Ẩm Băng đã chặt đứt đường lui của nàng, nên hiện tại nàng mới thảm hại như này, là báo ứng, đúng vậy, là báo ứng của cô ta!

Trong mắt nàng không giấu được ngọn lửa thù hận đang bùng lên mãnh liệt, nhưng đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền lại đột ngột mở ra, hai ánh mắt chạm nhau, đứng hình.

Cô ta nhìn thấy mình sao? Không, không thể nào! Ở đây có nhiều người như vậy, cô ta không thể nhìn thấy mình! Nhất định là ảo giác rồi!

Nàng sợ hãi thu mình lại, lẩn trốn giữa đám người, lại nhìn về phía Lục Ẩm Băng, đôi mắt ấy lại nhắm lại.

Lục Ẩm Băng được đưa tới bệnh viện, nghe nói vì bị thương quá nặng, bệnh viện ở thành phố nhỏ này không thể trị được, sau khi sơ cứu thì khẩn cấp đưa cô tới thủ phủ của tỉnh, đồng thời các chuyên gia ở thủ đô cũng cấp tốc bay tới, hội họp phẫu thuật cho Lục Ẩm Băng ở tỉnh lỵ.

Đổng Nhã Phi và nhân viên công tác thu dọn tàn cuộc, nhân lúc không ai để ý, nàng trộm nhặt những viên bi kia đi, lại nhặt được một viên ở ria tường, nhưng không tài nào tìm thấy một viên cuối cùng.

Chuyện này được coi như sự cố ngoài ý muốn, lòng nàng cũng dần ổn định, nhưng mấy đêm tiếp theo đều mơ thấy Lục Ẩm Băng cả người máu me tới tìm nàng đòi mạng. Đoàn phim yêu cầu phong tỏa tin tức, tin tức trọng thương kia chỉ có ban điều hành mới biết, những người lãnh đạo đó cũng không dám bàn tán nửa lời, đành phải lên mạng tìm tin tức về Lục Ẩm Băng, nhưng trên mạng chẳng có cái gì, này lại làm gia tăng nỗi bất an của nàng.

Chẳng may Lục Ẩm Băng chết thật thì sao? Như vậy có tính là giết người không? Nàng đâu muốn giết người, cũng chưa từng nghĩ tới. Qua vài ngày ngắn ngủi, sắc mặt nàng cũng tiều tụy đi trông thấy, ngày hôm ấy Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy nàng, như vậy đã năm ngày nàng chẳng thể an giấc, giữa đêm ôn chăn khóc trong sợ hãi và hối hận.

Nàng chật vật sống qua ngày ở đoàn phim, mỗi ngày đều vểnh tai lên để nghe ngóng chút tin tức, chẳng nghe được tin gì lại còn gặp sát thủ tinh nhuệ - người phụ trách của Studio kẻ tiểu nhân Lục Ẩm Băng - Tiết Dao. Danh tiếng của Tiết Dao trong giới giải trí phải gọi là cực kỳ lớn, nhìn theo một phương diện khác thì không thua kém gì Lục Ẩm Băng, ai cũng biết cô ấy là người thủ đoạn ngoan độc, được mệnh danh là mặt người dạ thú, dám động tới Lục Ẩm Băng đều bị cô ấy xử gọn.

Cô ấy không chỉ tới một mình, còn đi cùng một người đàn ông bình thường, mặc áo phông đen, dạo quanh nơi Lục Ẩm Băng xảy ra chuyện, Tiết Dao còn dẫn anh ta đi gặp đạo diễn, nói chuyện rất lâu.

Sáng hôm sau người đàn ông đó lại tới, hắn đứng trầm ngâm ở chỗ đất đó một hồi lâu, cầm thứ gì đó trong tay, Đổng Nhã Phi quanh quẩn ở đó, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách xa nên chẳng nhìn rõ cái gì, trực giác Đổng Nhã Phi nói với nàng đó là viên bi mà nàng bỏ sót.

Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?

Nàng thức trắng suy nghĩ cả đêm, không thể tiếp tục sống trong sợ hãi ở đây được nữa, phải nghỉ việc về nhà thôi.

Thế là sáng hôm sau, nàng tìm nhà quản lý sản xuất, nói muốn nghỉ việc, cầm tiền công chạy ra bắt taxi tới nhà ga, đã mua được một tấm vé vào tối hôm đó.

Studio, nhà quản lý sản xuất và phó đạo diễn vừa đàm luận xong, vỗ đầu mình thật mạnh, thầm mắng "Suýt thì quên", gọi một cuộc điện thoại ra ngoài: "Ầy, chào Tiết tổng, tôi là tiểu Ngô đây. Hôm trước chị đã nói với tôi là nếu có ai nghỉ việc thì phải nói với chị một tiếng đúng không? Mười phút trước, cộng tác viên tên Tiểu Phi bên tổ đạo cụ, nghỉ việc rồi, nói muốn về nhà chăm sóc mẹ già bệnh tật... Không có gì đâu không cần khách sáo... Đi đâu á? Trông cô ấy có vẻ rất vội vã, chắc là chạy tới nhà ga rồi..."

Chương 246:

Nhà quản lý sản xuất nói lại hết những chuyện vừa xảy ra, thở phào một cái, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ Tiết tổng giao phó.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm kia, vị Tiết tổng này có gương mặt học sinh, nhưng khi nói chuyện với người khác lại phát ra khí thế kinh người, hắn là một người đàn ông trung niên với thân hình thô kệch chẳng thể tìm chỗ núp, giờ lại giống như một bé trai ngoan ngoãn thật thà. Lúc đi ra còn chạm mặt nhà đầu tư, nhà đầu tư vỗ vai hắn, tỏ vẻ thông cảm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng khác gì mặt bệnh nhân, nhà quản lý sản xuất cảm thấy vừa rồi hắn cũng không đến nỗi nhát gan.

Không biết Tiết tổng cần biết chuyện này làm gì, kệ đi, chuyện này không phải chuyện của hắn, hắn còn phải nhanh chóng sắp xếp cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho Hạ Dĩ Đồng, ngày mai Hạ Dĩ Đồng sẽ tiến đoàn, còn phải kêu xe tới bệnh viện đón.

Tiết Dao nghe xong điện thoại của nhà quản lý sản xuất, lập tức gọi người đuổi tới nhà ga tàu hỏa, cô có xếp người ở gần đoàn phim, phòng chuyện chẳng lành. Nói tới Đổng Nhã Phi, huyện nhỏ cũng có cái hay, nó nhỏ, từ phim trường tới nhà ga cũng chỉ tốn mười mấy phút, lúc nhà quản lý sản xuất gọi điện thì nàng đang ngồi trên xe và đã đi được một nửa quãng đường. Nơi đây đường thông hè thoáng, không bị tắc đường như ở thành phố lớn, người của Tiết Dao trừ khi mọc thêm cánh may ra đuổi tới nhà ga kịp thời để chặn đường Đổng Nhã Phi.

Nhưng nhỏ cũng có mặt bất tiện, nơi đây lạc hậu, người gọi xe cũng phải ngồi ở khu chờ soát vé của người đi xe khách, cho dù không được, những người dưới trướng Tiết Dao cũng có thể tạm thời mua một tấm vé đi vào trong, dù sao Tiết Dao cũng nói cô sẽ lo mọi chi phí.

Đổng Nhã Phi bước qua cửa kiểm an vào trong phòng chờ nhỏ, phòng chờ ở đây chỉ rộng khoảng 100 m2, đứng một góc có thể nhìn thấy toàn cảnh, lại còn nhìn rất rõ, giữa đợt hè, dân số ở thành phố nhỏ có thể coi như đông hơn bình thường, nhưng cũng chỉ ngồi kín một nửa căn phòng này, mọi người đều cúi đầu dán mắt vào điện thoại, chẳng để ý xung quanh. Nàng đang đẩy một chiếc vali bốn bánh 24 inch, đeo hái cái túi màu xanh đậm trên lưng, buộc tóc đuôi ngựa, tùy tiện ngồi xuống một ghế trống. Không biết có phải do trong lòng căng thẳng hay không, vừa ngồi xuống nàng đã cảm thấy đau bụng, lại kéo vali đi toilet.

Toilet ở đây nằm phía bên phải phòng chờ, Đổng Nhã Phi giải quyết nhu cầu cá nhân xong, rửa tay, lau khô nhìn thời gian, khó mua vé trở về ở thành phố nhỏ, cách mấy tiếng mới có một chuyến, công đoạn xin nghỉ việc sáng nay diễn ra nhanh hơn so với nàng mong đợi, bây giờ còn nửa tiếng nữa là lên xe, trước khoảng 10 phút sẽ đi soát vé, nàng tính ra ngoài chờ. Bánh xe lăn trên nền gạch sứ nhấp nhô, kẽo kẹt kẽo kẹt...

Đổng Nhã Phi cảm thấy bồn chồn, dừng chân lại, lén lút ngó đầu ra quan sát.

Lượng người trong phòng chờ vẫn vậy, nhưng có vài người không ngồi, cũng không mang theo hành lý, liên tục quan sát những người xung quanh, không có điện thoại trong tay, giống như là đang tìm kiếm ai đó.

Có người thỉnh thoảng lại cúi đầu, lấy giấy chứng nhận ra khỏi túi, hỏi hành khách vài câu hỏi, hành khách cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn một lúc rồi lắc đầu.

Đổng Nhã Phi không nhìn rõ trên tờ giấy kia có cái gì, nhưng cái tư thế đó nhìn qua là nàng biết, thường xuyên thấy trên TV, là dáng vẻ cảnh sát đang điều tra! Thế mà Lục Ẩm Băng lại báo cảnh sát, cô ta thật sự báo cảnh sát! Đổng Nhã Phi chống tay lên tường, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: "Báo cảnh sát, mình phải ngồi tù, không được, mình không muốn ngồi tù."

Một bàn tay đột nhiên vỗ vai cô từ phía sau: "Xin chào."

Đổng Nhã Phi hét lên một tiếng, nhanh chóng ý thức được như này sẽ gây chú ý, vội vàng che miệng mình lại, ứa nước mắt.

Từ trong buồng vệ sinh đi ra, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, nhìn là biết người từ thành phố lớn tới, người phụ nữ quay đầu, Đổng Nhã Phi hoảng sợ nhìn tổng quan một chút, nhỏ giọng nói: "Nếu những người đàn ông bên ngoài kia, có hỏi về tôi, thì cô hãy nói không nhìn thấy tôi. Trong đó có thẻ cảnh sát, thẻ đó là của em họ anh ta, anh ta là cảnh sát giả. Tôi là vợ của anh ta, anh ta, ở nhà anh ta hay đánh đập tôi, nên tôi chạy trốn, rồi anh ta muốn bắt tôi về."

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, Đổng Nhã Phi thiếu điều muốn quỳ xuống: "Cầu xin cô."

Người phụ nữ nghe xong mặt liền biến sắc, lập tức nói: "Để tôi báo cảnh sát giúp cô."

Đổng Nhã Phi: "Đừng, đừng, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát không quản chuyện nhà, nhất định bọn họ sẽ đưa tôi về, mà cảnh sát ở đây cũng là người quen của anh ta, tôi mà bị bắt về chắc chắn anh ta sẽ đánh chết tôi mất!"

Người phụ nữ nói: "Được, cô yên tâm, tôi sẽ nói không nhìn thấy cô."

Đổng Nhã Phi nắm chặt hai tay người phụ nữ, rối rít: "Cảm ơn cô."

"Không có gì."

Người phụ nữ chỉnh lại cổ áo, coi như không có chuyện gì. Quả nhiên chạm mặt một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đi đến trước mặt cô, giơ thẻ cảnh sát: "Chào cô, cảnh sát điều tra, xin hỏi người này có ở trong nhà vệ sinh nữ không?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Không có."

Cùng lúc đó, Đổng Nhã Phi trốn trong buồng vệ sinh, lấy điện thoại ra, ấn vân tay không mở được khóa, phải ấn mật khẩu mới mở được, run rẩy mở danh bạ, dựa theo trí nhớ kéo tới một dãy số.

Kết nối.

Tút --- tút --- tút ---tút ---

Đổng Nhã Phi tựa lưng vào cánh cửa, lo lắng chờ đợi, sao lại không nghe, sao cô lại tuyệt tình như vậy?

"Alo?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, mang theo nghi hoặc.

"Là tôi, Nhã Phi." Đổng Nhã Phi nhất thời xúc động, nước mắt thi nhau lăn dài trên má, "Dĩ Đồng, hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu được tôi, mau cứu tôi với! Tôi thật sự không muốn ngồi tù đâu, mẹ tôi đổ bệnh là thật, không tin cô có thể gọi điện hỏi thăm bà ấy, bà ấy đang một lòng đợi tôi trở về, tôi không thể ngồi tù được, tôi ngồi tù thì mẹ tôi phải làm sao bây giờ..."

Hạ Dĩ Đồng đang đứng trước cửa sổ, nhìn thoáng qua phía Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cũng đang nhìn về hướng này. Nãy cô nhìn có điện thoại gọi tới còn có chút hoang mang, giờ nghe đối phương giới thiệu mới xác nhận thân phận, chỉ là đang cầu cứu này là chuyện gì đây? Mờ mịt.

Hạ Dĩ Đồng: "Cô đừng khóc, xảy ra chuyện gì, sao lại kêu cứu?"

Hôm qua vẫn còn rất tốt mà?

Đổng Nhã Phi khóc lóc kể lể: "Tôi không phải người! Tôi là cầm thú! Không, tôi còn chẳng bằng cầm thú! Tôi biết tôi sai rồi, cô hãy nói đỡ với Lục tổng, tôi thật sự không cố ý. Tôi chỉ muốn trả đũa cô ấy một chút, để cô ấy gặp chút bất trắc trong quá trình quay phim, mới thả mấy viên bi sắt ở bậc thang, tôi, tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ thành ra như vậy, bất cẩn ngã xuống, tôi..."

Trong đầu Hạ Dĩ Đồng nổ một tiếng rõ ro, những câu tiếp theo cô chẳng nghe hiểu được nữa rồi.

Bi sắt...

"Cô nói cô thả cái gì ở cầu thang?" Cô ngắt lời Đổng Nhã Phi, nói với giọng tương đối nhẹ nhàng.

"Bi... bi sắt, loại dùng để bắn chim."

Cơ thể Hạ Dĩ Đồng chấn động một cái, cô chống tay lên bệ cửa sổ, năm ngón tay bấu chặt.

Ánh mắt Lục Ẩm Băng càng trở nên kỳ lạ, nhưng tại cổ cô đang bị cố định, tầm nhìn hạn chế, không thấy rõ toàn bộ động tác của Hạ Dĩ Đồng, chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ. Hạ Dĩ Đồng che micro, đi đến trước giường Lục Ẩm Băng, nói: "Em ra ngoài nghe điện thoại."

Lục Ẩm Băng: "Đi đi."

Hạ Dĩ Đồng xa khỏi phòng bệnh, mới tiếp tục hỏi: "Cô nói tôi nói đỡ với Lục tổng, là có ý gì?"

Đổng Nhã Phi: "Cô ấy cho người tới bắt tôi, hai ngày trước Tiết tổng dẫn theo người tới kiểm tra hiện trường đoàn phim, báo cảnh sát, còn có cảnh sát. Cô nhất định phải cứu tôi, hãy nhìn, nhìn vào giao tình bao năm qua của chúng ta."

Đầu Hạ Dĩ Đồng choáng váng, không thể đứng thẳng, thì ra Lục Ẩm Băng đã sớm biết, chị ấy đã biết hết, chuyện này không phải sự cố ngoài ý muốn, lại giả vờ như không biết gì, không nói với mình câu nào.

Tại sao vậy? Hạ Dĩ Đồng không kìm được run rẩy trong lòng, mắt ngấn nước.

Những bây giờ không phải lúc nên nghĩ chuyện này, cô ổn định lại tinh thần hỏi: "Cô đang ở đâu."

Đổng Nhã Phi nói: "Tôi đã ở WC nữ ở nhà ga, cô mau tới cứu tôi với, chậm chút nữa là không kịp mất rồi."

"Được, tôi sẽ tới ngay."

"Cảm ơn cô cảm ơn cô, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, thật xin lỗi. Hôm nay cảm ơn cô." Đổng Nhã Phi như được đại xá, đặt điện thoại xuống, chờ Hạ Dĩ Đồng tới cứu viện.

Nếu như giờ nàng đối diện với Hạ Dĩ Đồng, sẽ phát hiện ra biểu cảm đối phương có bao nhiêu lạnh lùng.

Đổng Nhã Phi vừa tắt điện thoại, liền nghe được giọng của nhân viên nhà ga, "Đồng chí cảnh sát, xin chờ chút."

Sau đó, có tiếng gõ cửa phòng vệ sinh phía sau nàng: "Xin chào, có ai ở trong đó không?"

Chớp mắt, nổi da gà dựng lông tơ.

Hạ Dĩ Đồng quay lại phòng bệnh, hôn lên trán Lục Ẩm Băng một cái, dịu dàng nói: "Đạo diễn tìm em có chút việc, em ra ngoài một lát."

Lục Ẩm Băng: "Ừm."

Lông máy và ánh mắt nhu hòa, Hạ Dĩ Đồng thiếu chút nữa không nhịn được nhiệt khí dâng lên trong ánh mắt.

"Rất nhanh sẽ quay lại."

Hạ Dĩ Đồng đóng cánh cửa, sau khi quay lưng lại là một khuôn mặt khác.

Cô vừa bước xuống cầu thang, vừa gọi điện cho Tiết Dao.

Tiết Dao: "Alo."

Hạ Dĩ Đồng: "Đổng Nhã Phi đang ở đâu?"

Tiết Dao: "Em biết rồi?"

Hạ Dĩ Đồng vẫn nói câu kia: "Ừm, Đổng Nhã Phi đang ở đâu?"

Tiết Dao: "Em định làm gì?"

Hạ Dĩ Đồng: "Đổng Nhã Phi đang ở đâu, em muốn gặp cô ấy." Lần này nhiều hơn bốn chữ.

Tiết Dao cuối cùng cũng hiểu, Hạ Dĩ Đồng kỳ lạ, cô nói: "Để chị đi hỏi một chút, sẽ trả lời em ngay."

Tiết Dao cúp điện thoại, một phút sau gọi lại: "Vừa bị bắt, đang áp giải tới cục cảnh sát."

Hạ Dĩ Đồng: "Cản đường giúp em."

Tiết Dao còn tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"

"Cản đường," Hạ Dĩ Đồng nói, "Em có chuyện muốn nói với cô ấy."

Tiết Dao nói: "Tôi đã báo cảnh sát, không có quyền ngăn cản cảnh-----"

Hạ Dĩ Đồng chặn lời cô: "Em biết chị có cách."

Tiết Dao: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng: "Xin chị."

Tiết Dao không mấy tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý: "Được, lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em."

Hạ Dĩ Đồng nói: "Khoan nói với Lục Ẩm Băng."

"... Được."

Hai phút sau, Hạ Dĩ Đồng nhận được địa chỉ, khách sạn XX phòng số XX, cô lái xe tới đó, Tiết Dao đứng trước cửa đợi cô, sắc mặt không tốt cho lắm, theo Tiết Dao, chuyện này nên giao cho cảnh sát, giữ bí mật chương trình, dựa theo lời Lục Ẩm Băng, giải quyết công, nên phán bao nhiêu. Hạ Dĩ Đồng lại chặn ngang một gậy tính làm gì đây? Nói đỡ đôi lời với Lục Ẩm Băng, để cô ấy rút đơn kiện?

Tiết Dao cau mày, mở cửa dẫn cô vào.

Người cảnh sát kia và mấy người dưới trướng cô đều đứng trong căn phòng này, tránh ra, trong phòng chỉ còn Đổng Nhã Phi, đeo còng tay, không cần sợ nàng sẽ bỏ chạy.

Đổng Nhã Phi vừa thấy Hạ Dĩ Đồng lập tức đứng lên, mừng rỡ: "Dĩ-----"

Nàng chưa nói xong một chữ, Tiết Dao thấy hoa mắt, Hạ Dĩ Đồng đang đứng cạnh đã một bước xông tới, tát một cái, tát vào mặt Đổng Nhã Phi, không biết lực của cái tát đó mạnh tới đâu, chỉ thấy Đổng Nhã Phi ngã nhào xuống đất, ngã xa hai mét.

Trái tim Tiết Dao đột nhiên co lại, cảm thấy mặt mình cũng đang sưng lên như mặt Đổng Nhã Phi.

Hạ Dĩ Đồng bước tới, cúi đầu lạnh lùng nhìn Đổng Nhã Phi, hai giây sau bỗng nhiên đá một cái vào bụng nàng.

Đổng Nhã Phi toát mồ hôi lạnh, cong người như con tôm, vài giây sau không thở nổi, hướng ánh mắt cầu cứu về phía lưng Tiết Dao: "Cứu mạng..."

Một đá, lại một đá.

Cánh tay, lưng, đầu.

Hai tay nắm lấy vai nàng, nhấc người lên, quăng lên trên tường.

Đến giờ phút này Tiết Dao mới được dịp trông thấy Hạ Dĩ Đồng nổi giận, hóa ra không phải em ấy không biết nổi giận, mà là không có ai khiến em ấy thật sự tức giận. Đổng Nhã Phi này chạm vào vảy ngược của em ấy, còn tưởng mình sẽ được cứu, giờ mình tới khuyên em ấy, rốt cuộc là ai khuyên ai? Liệu em ấy có túm mình đánh tại chỗ luôn không?

Ban đầu Đổng Nhã Phi còn dùng tay ôm đầu, sau đó từ từ buông ra, nhất thời bất động.

Tiết Dao lên tiếng: "Hạ Dĩ Đồng..."

Hạ Dĩ Đồng quay đầu, không lên tiếng, hơi thở hỗn loạn, mắt đỏ ngầu.

Cuộc đời này Tiết Dao chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy: "Em sẽ đánh chết cô ta, dừng lại đi."

Hạ Dĩ Đồng trầm tĩnh nhìn nàng hai giây, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào cánh tay.

Cố nén tiếng khóc.

Chương 247:

Tiết Dao tiến lên kiểm tra tình trạng của Đổng Nhã Phí, sưng má trái, rách miệng phải, dấu giày in trên người, không nhìn rõ vết thương nhưng chắc chắn có nội thương, nãy cô thấy có vài cú đá lên bụng và xương sườn, nắm đấm cũng liên tục hỏi thăm người nàng, phải đưa vào viện kiểm tra thì mới biết chính xác được.

Không cần sợ khởi tố tội gây thương tích, Tiết Dao nhìn người rất chuẩn, Đổng Nhã Phi là kiểu người nhát gan hèn yếu, ban đầu còn hoảng loạn xin lỗi cô, xin lỗi Lục Ẩm Băng, bị Hạ Dĩ Đồng đánh cho một trận cũng đáng, nàng sẽ không khởi tố, nhưng có thể nắm lấy nhược điểm này uy hiếm bọn họ tha cho nàng một lần, nhưng Tiết Dao sẽ đồng ý sao?

Lục Ẩm Băng có đồng ý thì cô cũng sẽ không, cùng lắm thì cô để luật sư liên hệ với cơ quan giám định rồi đưa ra kết quả giám định nặng hơn về thương tích của Lục Ẩm Băng, nếu cô ra tay, không biết sẽ là phán quyết bao nhiêu năm đây. Được Tiết Dao nhìn trúng, đã là phúc tám đời, ít nhất cũng là một hai năm tù.

Làm sai thì phải biết chịu trách nhiệm với sai lầm của mình, nàng bị gia đình nạn nhân đánh đập cũng là một cái giá phải trả.

Tiết Dao vỗ vỗ vai Hạ Dĩ Đồng, dìu cánh tay cô, Hạ Dĩ Đồng cự tuyệt, mình, hai tay quệt một vòng trên mắt, nhìn Tiết Dao với con mắt đỏ hoe nói: "Thật xin lỗi, em quá bốc đồng rồi."

Tiết Dao nói: "Không sao, trước đó tôi cũng tát cô ta một cái."

Tiết Dao nếu có sức mạnh của Hạ Dĩ Đồng, cô cũng sẽ đánh người, dám bắt nạt con gái cô, không, nghệ sĩ. Nhưng cô đánh nhau như một người phụ nữ bình thường, tát một phát cào mặt túm tóc, hơi bất lịch sự, cô cũng không thể trút giận bằng việc đánh đấm, cứ để Hạ Dĩ Đồng vung nắm đấm còn thoải mái hơn, nhìn mà hả giận.

Hạ Dĩ Đồng nhìn Đổng Nhã Phi nằm trên mặt đất: "Chuyện này..."

Tiết Dao: "Không sao, để tôi xử lý, em đi soi gương chỉnh trang một chút, rồi về bệnh viện."

"Vâng." Hạ Dĩ Đồng ngừng một chút, nói: "Chị đừng nói với chị ấy về những chuyện em làm khi nãy, kể cả việc em biết Đổng Nhã Phi hại Lục Ẩm Băng."

Từ "chị ấy" kia tất nhiên là chỉ Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao hơi sững người: "... Ừm."

Ban đầu là tâm phúc của Lục Ẩm Băng, cô cứ vậy trở thành gián điệp hai mang,' vô cùng tự nhiên.

Còn tại sao Hạ Dĩ Đồng lại phải giấu, cũng không khác gì lí do Lục Ẩm Băng giấu cô, không nhất thiết phải thẳng thắn mọi chuyện, có những chuyện nên giấu đi thì hơn, này gọi là lời nói dối thiện chí.

Đương nhiên này là Tiết Dao đoán, này là chuyện của mấy kẻ yêu nhau, cô là cẩu độc thân kéo xe trượt tuyết sao mà hiểu được?

Hạ Dĩ Đồng rửa mặt, lau sạch sẽ, đội mũ đeo khẩu trang. Sau khi vô đi, Tiết Dao thở dài liên hồi, gõ cửa phòng sát vách, cảnh sát đi vào, nhìn thấy Đổng Nhã Phi nằm trên mặt đất, cau mày.

Tiết Dao nói: "Người nhà nạn nhân đánh, trước hết hãy đưa tới viện, bọn tôi lo tiền thuốc men chữa trị, những chuyện sau đó luật sư của tôi sẽ toàn quyền xử lý. Thật ngại quá, làm phiền tới đồng chí cảnh sát rồi."

Cảnh sát gật đầu, cười cười: "Tiết tổng khách sao, trước khi tới, cục trưởng Ngô có dặn tôi rồi."

Tiết Dao nói: "Thay tôi gửi lời cảm ơn tới cục trưởng Ngô."

Hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu.

Vốn dĩ cần đưa Đổng Nhã Phi tới cục cảnh sát, nửa đường nói dối đưa đi bệnh viện, sau đó còn giám định thương tích của Đổng Nhã Phi, thu thập chứng cứ, đệ đơn đề nghị truy tố, chờ viện kiểm sát truy tố, tất cả đều được Tiết Dao sắp xếp, Hạ Dĩ Đồng không biết gì.

Quần áo có hơi bẩn, cô cố ý ghé qua khách sạn --- nhà quản lý sản xuất đã sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Dĩ Đồng --- thay quần áo khác, một chiếc váy màu vàng nhạt, lúc đẩy cửa đi vào, hai mắt Lục Ẩm Băng phát sáng.

"Em mặc cái này đi gặp đạo diễn?" Lục Ẩm Băng nhìn cô, ngữ khí chua mùi giấm.

Hạ Dĩ Đồng nắm tay ghế, ngồi xuống: "Em là người như vậy sao? Em còn ước bản thân quấn bao tải tới gặp đạo diễn, đương nhiên là sau khi gặp, em cố ý đổi bộ này để tới gặp chị đấy."

Lục Ẩm Băng vui vẻ: "Thời tiết cũng nóng, em nên quấn bao tải che người cho cẩn thận."

"Tạm được, hôm nay có hơn 20 độ."

"Là vậy sao?" Lục Ẩm Băng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn cũng chẳng nhìn ra thứ gì, chủ yếu là dựa theo cảm giác, hôm nay trong phòng không mở điều hòa, thế mà không nóng, "Đúng là vậy, cổ chị như này chừng nào mới cử động được trời."

Cô không ngồi yên, nằm ườn người một tuần lễ, cơ thể này sắp mốc tới nơi rồi, mỗi lần bác sĩ tới kiểm tra đều nôn nóng hỏi họ chừng nào mới có thể tháo mặt nạ oxy, bây giờ trên mặt đeo mặt nạ oxy còn tạm được, nhưng trên cổ vẫn có cái vỏ quấn quanh này sao mà chịu nổi, buồn nẫu ruột.

Hạ Dĩ Đồng nhìn dáng vẻ bồn chồn của cô, đứng dậy ghì chặt bên tay không bị thương, nói: "Chị đừng cứ động, lát nữa lại choáng đầu bây giờ."

Lục Ẩm Băng phì cười: "Em khiến cho đầu chị toàn nước nè, nhích một cái là sóng nước nhấp nhô." Ngay sau đó cô rên rỉ một tiếng, ủ rũ nói "Ghét vãi ò, cười cái thôi mà cũng nhức đầu."

"Lục lão sư nói bậy."

"Thì sao, em không cho con người ta nói tục à, chị nói bậy rồi em không yêu chị nữa à hừ hừ, cmn rồi em có yêu chị không hả?" Thường nói bệnh nhân thích làm nũng, Lục Ẩm Băng cũng không ngoại lệ.

"Yêu yêu yêu, chị mắng em em cũng yêu, chửi thề có nhằm nhò gì." Không biết Hạ Dĩ Đồng nghĩ tới cái gì, đôi mắt cong lên.

Lục Ẩm Băng: "Em rõ ràng là cười giả tạo, xem ra trong đầu chẳng có gì tốt đẹp."

Hạ Dĩ Đồng cầm tay cô lên, đặt trên đầu gối mình, nắm chặt, cười nói: "Nào có, em đâu phải người như vậy. Chỉ là em nhớ tới lúc trước khi bấm máy《Phá tuyết》, Tần Hàn Lâm đứng trước nói chuyện, chị đứng sau phỉ nhổ."

Lục Ẩm Băng kinh ngạc: "Em nghe thấy sao?" Lúc đó cô buông thả bản thân? Rõ là nói rất nhỏ mà, em ấy làm sao nghe được!

Hạ Dĩ Đồng nhíu mày: "Nghe thấy chứ.'

Lục Ẩm Băng bình tĩnh một lát, nói: "Tay chị không tiện, phiền em giúp chị che mắt chị lại."

Hạ Dĩ Đồng a một tiếng, đưa tay che mắt cô, rồi hỏi: "Sao thế?"

Lục Ẩm Băng: "Chị xấu hổ."

Hạ Dĩ Đồng cười ha hả.

Lục Ẩm Băng ra vẻ đau đầu: "Em lại làm chị cười..."

Hạ Dĩ Đồng: "Em sai rồi, không cười nữa."

"Quá nghiêm túc, chị không thích."

Hạ Dĩ Đồng hé miệng, nở một nụ cười công nghiệp hở tám cái răng.

"Tạm được." Lục Ẩm Băng nhìn cô dưới ánh mặt trời, dò xét từ đầu tới chân, bắt đầu bình phẩm, nói xong câu, chưa tới hai giây chính cô cũng bật cười, cười không ngậm được miệng, vừa cười vừa kêu gào: "Đầu chị đầu chị."

Hạ Dĩ Đồng thật sự không nhịn được, úp mặt vào chăn, hai vai run dữ dội.

Cuối cùng hai người nghiêm túc trách mắng đối phương dừng lại, nói nhau người kia không nghiêm chỉnh khiến mình không nhịn được cười. Bác sĩ nói, hiện tại bệnh trạng ổn định, thỉnh thoảng cười một chút cho tâm trạng vui vẻ cũng không sao, nhịn chút đau là được, nhưng mà phải có chừng mực, đừng có cười tới mức phải đẩy vô phòng phẫu thuật là được.

Hai người, một người nằm trên giường thở dài, một người ngồi trên ghế thở dài, Hạ Dĩ Đồng nhẫn nhịn cơn đau bụng, cầm khăn tay lau mồ hôi cho cô. Lục Ẩm Băng nói: "Người chị cũng đổ mồ hôi, em lấy khăn lau giúp chị với."

Hạ Dĩ Đồng tới phòng vệ sinh giặt khăn qua nước nóng, khóa cửa phòng bệnh, vén chăn lên, kéo quần áo, tập trung lau người cô. Một tuần trôi qua, cô làm những việc này rất quen tay, nhưng Lục Ẩm Băng cảm thấy lần này cô chăm chú hơn những lần trước.

Nhìn ánh mắt của cô, từ thương xót chuyển sang thương xót với nhiều cảm xúc phức tạp hơn, cô giật mình, rời ánh mắt từ trên mặt, xuống vai, cánh tay, bàn tay, mu bàn tay, ngón tay Hạ Dĩ Đồng.

Khoan đã, tại sao đốt ngón tay em ấy lại đỏ như vậy?

Da Hạ Dĩ Đồng rất trắng, cho nên những vết đỏ kia cũng trở nên thu hút, nổi bật nhất là ở ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út, không phải va chạm đơn thuần có thể tạo thành, ngược lại giống như xảy ra xô xát với ai đó.

Suy nghĩ một lúc, Lục Ẩm Băng lặng lẽ rời ánh mắt, nhìn về mặt Hạ Dĩ Đồng một lần nữa.

Hạ Dĩ Đồng nửa quỳ trên giường, một tay vén quần áo cô, tay kia cầm khăn nóng ướt, nhẹ nhàng lướt qua cổ, vai, xương sườn Lục Ẩm Băng, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, trong mắt Lục Ẩm Băng đều là ý cười, ngước nhìn Hạ Dĩ Đồng.

Ánh mắt cô rất yên tĩnh, yên tĩnh và dịu dàng, dịu dàng cực kỳ, ánh nắng sau giờ ngọ (11-13h) chiếu từ ngoài cửa sổ vào khắp phòng bệnh, rơi trên mặt đất, cả phòng vàng rực.

Môi cô có chút khô, muốn hôn.

Giơ tay lên, đầu ngón tay du lượn sau lưng Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng ngừng tay, hỏi: "Sao vậy?"

Lục Ẩm Băng nhìn qua cô, nhắm mắt lại.

Khóe môi Hạ Dĩ Đồng hiện lên một nụ cười nhẹ, gạt chăn cho đỡ vướng, cúi đầu hôn, sợ chiếm hết không khí khiến Lục Ẩm Băng hô hấp khó khăn, nên nụ hôn này không lâu, cả hai đều không thỏa mãn, nên hôn rất nhiều lần.

Hạ Dĩ Đồng chống tay lên mặt giường, tìm tới tay Lục Ẩm Băng, mười ngón tay đam vào nhau, chặt tới mức Lục Ẩm Băng không cử động được, Lục Ẩm Băng cười hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Không có gì, nắm một lúc thôi."

"Vậy em nắm đi." Nhưng cái tư thế này không thoải mái, Lục Ẩm Băng từ bỏ giãy giụa.

"Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng hôn lên ngón tay Lục Ẩm Băng.

"Huh?"

"Em sẽ đối với chị thật tốt."

"Em bây giờ đối với chị cũng đã rất tốt rồi."

"Bây giờ rất tốt, sau này đặc biệt tốt."

"Em không đàng hoàng nha, bây giờ lại đột nhiên đối tốt với chị." Lục Ẩm Băng chẹp miệng, ngước mắt lên, "Vậy sau này chị sẽ đối xử với em tệ một chút, phạt em đó."

Hạ Dĩ Đồng nghẹn lời: ". . ."

Tại sao Lục Ẩm Băng luôn ngang ngược như vậy?

Lục Ẩm Băng lại cười đáp đến đau đầu: "Không được, chị cứ như này thì chiều nay bệnh chị sẽ trở nặng mất, chị ngủ một giấc trước đã."

Hôm nay Lục Ẩm Băng thức lâu hơn hôm qua, cả buổi sáng cho tới 2 giờ chiều, cuối cùng cô cũng rút tay ra, cứ ôm như vậy rồi ngủ thiếp đi, Hạ Dĩ Đồng buông tay cô ra, đặt lại vào trong chăn.

Cô nhìn Lục Ẩm Băng khoảng mười phút, sau đó mới thở phào một cái, rón rén ra ngoài, gài cửa lại.

Tiết Dao đi theo tới bệnh viện, phỏng đoán Đổng Nhã Phi bị thương không nặng, giữa đường đã tỉnh, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho nàng, điện thoại trong túi vang lên, trên bàn hình hiện lên: Hạ tiểu bá vương.

Tiết Dao nhìn Đổng Nhã Phi nằm bên trong, rồi cảm thấy cái biệt danh cô mới đặt này là vô cùng hợp lí.

"Alo." Cô đi sang một bên nghe điện thoại.

Chương 248:

Hạ Dĩ Đồng: "Lúc nào chị về, em mời chị ăn cơm?"

Không khoe mẽ lộ liễu, Tiết Dao cứ vậy mà bị làm cho cảm động, con bé thỉnh thoảng gây phiền phức, nhưng cũng biết bày tỏ lòng cảm ơn, không uổng công mình đi sau quét dọn hiện trường, bận bịu trăm công nghìn việc, aiya, áo bông nhỏ thân thuộc của con gái.

Nhưng Tiết Dao đã ở với Lục Ẩm Băng quá lâu, nhiều khi lại thành gần mực thì đen, cảm động nhưng không nói cảm động, lại còn lạnh lùng đáp một câu: "Tôi còn tưởng em muốn hỏi tôi địa chỉ để tới đánh tôi một trận."

Hạ Dĩ Đồng nở nụ cười: "Đánh chị ở bệnh viện thì không hay cho lắm, dễ bị chụp ảnh."

Tiết Dao: "Hay đợi tôi đi tới chỗ khác? Rồi cô nương đây tiếp tục xuống tay."

Hạ Dĩ Đồng ai một tiếng, muốn lạy cô mấy cái: "Đại tỷ à tha cho em đi, nói đi, chị muốn ăn cơm ở đâu?"

Tiết Dao cũng không đùa nữa, đi tới dặn dò luật sư đôi ba câu, bản thân đi ra ngoài: "Bây giờ tôi về ngay, em không cần qua đây, tùy ý chọn một chỗ là được, còn chưa ăn cơm trưa, đói muốn chết. Lục Ẩm Băng ngủ rồi đúng không?"

Hạ Dĩ Đồng: "Sao chị biết?"

Tiết Dao trừng mắt một cái: "Tôi lại không hiểu em nữa? Nếu không phải em ấy đi ngủ thì làm gì có chuyện em gọi điện cho tôi mời tôi đi ăn."

Hạ Dĩ Đồng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia: "Chị gửi địa chỉ, em qua đón chị."

Chuyện của Đổng Nhã Phi tạm coi như xong, cô không muốn hỏi lại, cũng chẳng muốn xen vào nữa, Lục Ẩm Băng không muốn cô biết chuyện để cô khỏi tự trách những chuyện nhỏ nhặt, vậy cô cũng không cố bới chuyện này nữa, vậy lại thành uổng phí tâm sức của Lục Ẩm Băng, phụ tâm ý đối phương.

Người muốn tiến thẳng về phía trước, không thể để chút đồ vật đã định rõ kết quả cản bước mình.

Chỉ là cô còn một chuyện, không biết nên làm hay không. Nếu không làm, như có tảng đá treo lơ lửng trong lòng, lương tâm không an yên, nếu làm, cô sợ sẽ gây nên những phiền phức không cần thiết.

Lúc ăn cơm cô nói những chuyện này với Tiết Dao.

Chuyện là hồi Hạ Dĩ Đồng và Đổng Nhã Phi còn thân thiết với nhau, khi đang học đại học, thỉnh thoảng mẹ Đổng Nhã Phi có tới thăm con gái mình, tiện thể cũng quen bạn thân Đổng Nhã Phi khi đó là Hạ Dĩ Đồng, nhìn cô khi ấy thân cô thế cô tự cường tự lập, nên nảy sinh yêu mến, coi cô như con đẻ, có những lúc đối xử với Hạ Dĩ Đồng còn tốt hơn đối xử với con gái ruột của mình, mua đồ ăn quần áo cho cô, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ viện trưởng ra thì bà ấy là trưởng bối đầu tiên đối tốt với Hạ Dĩ Đồng, có một năm cô còn theo Đổng Nhã Phi về nhà nàng.

Sau này, dù hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, nhưng mẹ Đổng không biết chuyện này, các dịp lễ tết vẫn gọi điện hỏi thăm cô, ân cần hỏi cô năm nay có qua nhà bà ăn tết không. Mặc dù tính cách Đổng Nhã Phi không tính là tốt, nhưng nàng là một người con hiếu thảo, Hạ Dĩ Đồng đoán nàng chưa nói với mẹ Đổng rằng bọn họ đã đường ai nấy đi.

Giờ đây Đổng Nhã Phi không tránh khỏi họa rơi vào vòng lao lý, mặc dù việc này là nàng tự làm tự chịu, nhưng mẹ Đổng là góa phụ trung niên, đứa con gái lớn lại chịu cảnh ngục tù, cả nhà có một mình bà ấy, làm sao có thể vượt qua chuyện này? Hạ Dĩ Đồng không thông cảm cho Đổng Nhã Phi, nhưng cô không thể không lo mẹ nàng.

Tiết Dao gắp một đũa thịt bò xào rau, nước sốt đậm đà, hương vị sảng khoái, khá ngon. Cô nuốt xuống, hỏi: "Rồi giờ em tính sao?"

Hạ Dĩ Đồng: "Muốn gửi một khoản tiền vào thẻ mẹ cô ấy."

Tiết Dao nhìn cô mà lông mày nhíu lại: "Lo lắng sao?"

Hạ Dĩ Đồng thở dài: "Em lấy danh nghĩa gì để gửi tiền cho bà ấy đây? Nói rằng con là người tống con gái bà vào tù, số tiền này coi như tiền đền bù, để bà an hưởng tuổi già à?"

Tiết Dao nhìn cô như nhìn kẻ thiểu năng: "Chẳng phải em nói bà ấy đối đãi với em rất tốt sao, vãn bối hiếu kính trưởng bối nên gửi chút tiền, thế nào? Em giàu thế cơ mà."

"Em không có giàu." Hạ Dĩ Đồng quen miệng phản bác, rồi phát hiện ra mình lạc đề, mỉm cười, nói, "Chị không biết, mẹ cô ấy là người vô cùng giản dị, lại có phần cố chấp, đừng nói mấy chục vạn, có đưa một vạn tệ bà ấy cũng từ chối, em mua thực phẩm bổ sung cho bà ấy mà bà ấy cũng không nhận."

"Vậy em khỏi nói đi, bí mật chuyển tiền cho bà ấy."

"Vậy chắc chắn bà ấy sẽ trả lại tiền, nếu ngân hàng không hoàn trả được người gửi thì cũng đem đi làm từ thiện rồi."

". . ."

Hạ Dĩ Đồng lại thở dài, gắp một miếng cơm.

"Thật ra em vẫn luôn nghĩ, em như này có phải giống thánh mẫu quá không. Mẹ cô ấy là chuyện của cô ấy, đâu phải em hại Đổng Nhã Phi, em lo mấy thứ này làm gì? Chẳng may nếu em chu cấp, sau khi ra tù Đổng Nhã Phi sẽ lấy oán báo ân, đến lúc đó làm sao em chịu nổi..." Hạ Dĩ Đồng nhàn nhạt nói, dùng đũa chọc trong bát cơm, chọc bát cơm hiện ra cả nghìn cái lỗ.

Mặc dù việc này tạm được giải quyết, nhưng mỗi khi nhớ tới, Hạ Dĩ Đồng sẽ thấy man mác buồn, hô hấp cũng có phần khó khăn. Là họa cô gây ra, nhưng mọi thù hận lại trút lên đầu Lục Ẩm Băng. Cô biết trên đời có loại người này, nhưng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với người bên cạnh cô.

Cơ hàm Tiết Dao vẫn hoạt động liên tục, nghe cô nói cũng không thể trì hoãn việc ăn cơm, sau khi nuốt miếng măng xuống: "Một loại gạo nuôi lớn trăm loại người, em không nên hao tâm tổn trí với kiểu người như vậy."

Hạ Dĩ Đồng: "Còn nữa, bây giờ mẹ cô ấy vẫn chưa biết chuyện con gái mình bị khởi tố hình sự, em không biết có nên nói cho bà ấy biết hay không."

Tiết Dao ngừng động tác, gõ đũa lên trán cô: "Em bị ngốc à, chuyện này đương nhiên phía cảnh sát sẽ thông báo, ai cần em tới thông báo đâu."

Hạ Dĩ Đồng: "Ầy, ý em không phải vậy, không phải em lo lắng, nếu mẹ cô ấy biết, không biết sẽ biến thành dạng gì nữa."

"Tức mà không chết được," Tiết Dao nói, "Chẳng phải em nói cô ấy hiếu thảo sao, vậy để cho cô ấy chứng kiến tội lỗi của mình khiến mẹ mình đau lòng khổ sở, về sau sẽ không tái phạm, đây là chuyện tốt."

Hạ Dĩ Đồng chớp mắt vài cái, thấy lời này khá hợp lý.

Tiết Dao tiếp tục: "Đừng chỉ đọc vài từ trên mạng mà đã tự bôi xấu mình, tôi lớn hơn em nửa đời người, cái gì mà thánh mẫu với cả không thánh mẫu, đúng là bà ấy đáng thương, khi giúp được liền giúp, huống hồ bà ấy còn đối tốt với em như vậy, Đổng Nhã Phi là Đổng Nhã Phi, mẹ cô ấy là mẹ cô ấy, hai chuyện này không liên quan đến nhau. Bây giờ trước hết em đừng lo nhiều vậy, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, em dành thời gian tới thăm mẹ cô ấy, nên tặng cái gì thì tặng, từ chối tiền thì cứ mạnh mẽ nhét vào, không được thì giấu trong chăn, giấu trong sofa, giấu trong bếp, nếu bà ấy thật sự không sống nổi, tôi cũng không tin là bà ấy không muốn."

Hai mắt Hạ Dĩ Đồng phát sáng.

Tiết Dao tỏ vẻ, ho khan: "Khát."

Hạ Dĩ Đồng bưng trà rót nước, Tiết Dao uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Đổng Nhã Phi gây chuyện phá làng phá xóm, không nên nói rõ mọi chuyện với bà ấy, bà ấy cũng đâu thể biết chuyện này liên quan tới em. Em nghĩ xem, bà ấy cũng có tuổi rồi, con gái thì ngồi tù, lúc này lại có một người con gái khác tới chăm sóc bà ấy, đừng nói đưa tiền, cho dù em tặng bà ấy căn nhà thì bà cũng cho là con gái hiếu kính, vui vẻ nhận lấy."

Hạ Dĩ Đồng giơ ngón cái, lộ vẻ kinh hãi khâm phục.

"Gần đây tôi đi khắp thiên hạ, không chỉ xử lý chuyện công mà còn xử lý chuyện riêng của em, làm trợ thủ tâm linh cho em, muốn bao nhiêu mệt mỏi có bấy nhiêu mệt mỏi, tóc rụng như lá mùa thu," Tiết Dao vuốt sau đầu mình một cái, mở lòng bàn tay ra, ba, bốn sợi tóc đang nằm ngổn ngang ở đó, cô thở dài liên hồi, ném tóc rụng vào thùng rác, mở to mắt nhìn Hạ Dĩ Đồng, ai oán nói, "Hay là em mãnh liệt đề nghị với Lục tổng, cho chị nhiều cổ phần hơn một chút."

Hạ Dĩ Đồng: "... Em sẽ thử."

Hai người cùng nhau về bệnh viện, Tiết Dao tới nhìn Lục Ẩm Băng một chút, lại đi làm việc, Hạ Dĩ Đồng vẫn xem kịch bản chờ Lục Ẩm Băng tỉnh lại, sau giờ cơm, Lục Ẩm Băng tỉnh, muốn duỗi người một cái, nhưng lại nghĩ tay đang cố định, đành phải dẹp ý muốn này đi, sau khi tỉnh lại không thể duỗi người căng cơ, cảm giác cơ thể này thật yếu ớt.

Hạ Dĩ Đồng cho cô uống nước, nói lời đề nghị của Tiết Dao lúc ăn trưa.

Giọng nói Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng: "Tiết mama hỏi mẹ có thể mãnh liệt đề nghị với chị tăng cổ phần cho chị ấy, thời gian gần đây tóc rụng rất nhiều, có vẻ cần chút tiền để chữa trị."

Lục Ẩm Băng suy nghĩ một lúc: "Mấy ngày nay đúng là vất vả cho chị ấy, vậy thì cho thêm 2% cổ phần."

Nhìn cô thư thái như vậy, Hạ Dĩ Đồng nhất thời nảy ra một ý, cười hỏi: "Một năm Studio chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vậy?"

Studio của người nổi tiếng, đặc biệt là Studio chuyên nghiệp của Lục Ẩm Băng đã đi vào hoạt động nhiều năm như vậy, phần lớn lợi nhuận không tới từ cát-xê thương mại của nghệ sĩ, lợi nhuận quảng cáo, mà là đầu tư và thu hút đầu tư. Đầu tư chính là tự Studio đi đầu tư phim ảnh truyền hình, ăn chia lợi nhuận, thu hút đầu tư chính là các nhà đầu tư khác đầu tư tài chính cho nghệ sĩ của Studio, sức ảnh hưởng từ danh tiếng của Lục Ẩm Băng, các nhà đầu tư ùn ùn kéo đến, như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, sau khi Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng ở đây, lượng người kéo tới chèn nhau sứt đầu mẻ trán.

Theo như Lục Ẩm Băng biết, từ lâu Tiết Dao đã lấy danh nghĩa Studio đi đầu tư bất động sản, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, nơi đâu cũng có dấu chân Studio, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có Lục Ẩm Băng xem báo cáo tài chính cuối năm mới biết được, có lần cô phải cảm thán Tiết Dao là một kỳ tài thương trường, làm người đại diện đúng là lãng phí. Nhưng Tiết Dao lại thể hiện cô ấy thích làm người đại diện, đầu tư chỉ là nghề tay trái.

Sau khi Lục Ẩm Băng lục tung trí nhớ về báo cáo tài chính năm ngoái, nói một con số đại khái, hai chân Hạ Dĩ Đồng mềm như cọng bún, suýt nữa quỳ tại chỗ. Hai phần trăm, chia 100, nhân 2, ra một con số, chân càng bủn rủn.

Lục Ẩm Băng: "Em sao vậy?"

Hạ Dĩ Đồng tỏ vẻ đau khổ: "... Đau cơ."

Tăng 1% thôi có được không.

Lục Ẩm Băng cười đến nhức đầu.

Hạ Dĩ Đồng một bên đau cơ, một bên ngăn cản cô: "Chị coi chừng đầu chị đó."

Lục Ẩm Băng nói: "Không sao." Cười cái được rồi, mới hỏi, "Ngày mai em nhập đoàn đúng không?"

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

Ý cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng nhạt dần, gật gật đầu.

"Đóng phim cho tốt, mang giải ảnh hậu Cannes về đây cho chị." Lục Ẩm Băng nhìn cô.

Áp lực rất lớn, Hạ Dĩ Đồng hít thở sâu: "Em sẽ dốc sức."

Lục Ẩm Băng không nhịn được cười: "Không giành được thì cũng không gấp, kể từ 2004, cũng chỉ có một người đầu tiên và cũng là duy nhất, sau đó chẳng còn ai nữa, hi vọng em sẽ là người thứ hai."

Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc nói: "Người thứ hai chắc chắn là dành cho chị."

Lục Ẩm Băng chỉ cười, không nói gì.

Hạ Dĩ Đồng vuốt mu bàn tay cô, áp vào má.

Lục Ẩm Băng rụt tay lại, đặt lên đầu cô, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Đêm hôm đó, Hạ Dĩ Đồng tới khách sạn, ngày hôm sau chính thức tham gia ghi hình phim 《Mẹ nuôi》.

"Action!"

Hoạt động ghi hình tại trường quay bắt đầu.

Cùng lúc đó, Lục Ẩm Băng được đẩy vào phòng chụp CT, tiến hành kiểm tra não bộ lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top